Chương 69: A Dục
Đến ba giờ chiều, Niên Tuyết đang nằm nghỉ trưa thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô lờ mờ tỉnh dậy với lấy chiếc điện thoại rồi mơ hồ nhìn vào màn hình thấy hiển thị tên của Quan Văn Quân thì chậm chạp bắt máy: "A lô."
Quan Văn Quân nhận ra cái giọng mũi ngái ngủ của cô liền phì cười: "Cô nương, anh làm phiền giờ nghỉ của em hả?"
Niên Tuyết dần dần lấy lại tỉnh táo rồi trả lời: ''Không đâu, em dậy luôn rồi. Anh về đến nơi chưa?"
Văn Quân ngã người xuống ghế, cầm quả táo ở trên bàn lên cắn một miếng rồi đáp: "Anh về nhà luôn rồi, Hàn Nặc Kha đưa em về ư?"
"Vâng." Cô cảm thấy từ ngày cô nói cho Quan Văn Quân biết chuyện mình đang quen anh thì thái độ của cậu không còn thiện cảm gì mấy đối với Hàn Nặc Kha. Niên Tuyết thầm thở dài trong lòng, chắc hẳn Quan Văn Quân vẫn còn để trong bụng chuyện chị Ninh Tịnh từ chối tình cảm vì chị ấy yêu thầm Hàn Nặc Kha.
Từ tình địch trở thành em rể của mình, chắc Quan Văn Quân phải khó chịu lắm.
Quan Hi Phượng từ trong bếp đi ra nghe thấy con trai mình đang nói chuyện điện thoại liền hỏi: "Con đang nói chuyện với Niên Niên đó hả?"
Quan Văn Quân nhìn mẹ xót ruột mong mỏi nhìn cậu liền mỉm cười: "Mẹ muốn gặp em."
Nói xong, cậu đưa điện thoại qua cho bà. Quan Hi Phượng vội vàng nhận điện thoại rồi ngay lập tức nói: "Niên Niên, đã về chưa?"
Niên Tuyết vui vẻ trả lời: "Con về rồi." Trong lòng dường như có dòng nước ấm chảy qua tim.
Quan Hi Phương trước giờ đối với Niên Tuyết vẫn coi cô là con gái bảo bối của mình, mặc dù không cùng huyết thống nhưng với danh nghĩa là đứa con nuôi của nhà Quan, cô được đối xử không khác gì con ruột.
"Đã ăn cái gì chưa? Để dì kêu Văn Quân qua đón con."
Cô vội nói: " Không đâu ạ, để con tự đi qua."
"Được, được." Bà gật gù đầu mỉm cười trả điện thoại lại cho cậu rồi vui vẻ đi vào nhà bếp nấu một ít đồ ăn cho Niên Tuyết.
Quan Văn Quân bất mãn nói với cô: "Khi nãy anh về bà ấy không vui như lúc em về, cảm giác như anh không phải con ruột của bà ấy vậy."
Cô cười lên tiếng, lâu lâu nghe một người trưởng thành sớm như Quan Văn Quân nói như vậy, cô cảm thấy khá vi diệu. Chắc có lẽ tiếp xúc lại Vương Tiểu Hải nhiều nên chắc đã bị lây cái tính mất rồi.
Tâm tình của Niên Tuyết trở nên tốt hơn, cô đứng dậy khoác trên người một chiếc áo khoác không quá dày rồi đi ra khỏi nhà. Nhà cô cách nhà Quan VĂăn Quân không quá xa nên chỉ đi tầm năm phút là đến.
Vừa mới ấn chuông chưa đầy vài giây thì Quan Văn Quân đã bị dì Quan hối thúc ra mở cửa, cậu mở cửa. Niên Tuyết cuối cùng cũng thấy được dung mạo của Quan Văn Quân sau mấy tháng không gặp. Vẫn đẹp trai sáng rạng như ngày nào nhưng có điều trưởng thành hơn và đen hơn lần cuối cô gặp cậu.
Niên Tuyết cười cười bước vào nhà rồi nói: "Anh đen hơn rồi."
Quan Văn Quân gãi gãi mái tóc ngắn rồi hừ một tiếng: "Tất nhiên, nếu trắng trẻo quá thì khác gì thằng ẻo lả đâu."
Trong lời nói của Quan Văn Quân cố ý ám chỉ đến Hàn Nặc Kha, cô nhăn mày. Nặc Kha của cô tuy có trắng thật nhưng không có ẻo lả, có khi cô cảm thấy anh còn nam tính hơn cả Quan Văn Quân. Cô bĩu môi, không thèm so đo với cậu liền cởi giày thay dép đi trong nhà rồi liền chạy vào nhà bếp thăm Quan Hi Phượng.
Cô chưa kịp bước vào bếp thì Quan Hi Phượng đã đi ra ôm cô vào lòng, khóe mắt ửng đỏ, ngại tay không sạch nên ngậm ngùi không thể xoa đầu cô được: "Nha đầu Niên Niên này, kỳ nghỉ quốc khánh cũng không về làm dì lo chết đi được."
Miệng cứ oán trách nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương không thể giấu được, Niên Tuyết cũng bị bà làm cho cảm động liền nói: "Con xin lỗi."
Quan Hi Phương vui mừng đến mức đôi mắt cười lộ nét nhăn trên khóe mắt: "Không sao, về là được rồi. Ra phòng khách ngồi ăn táo đợi dì một chút, dì có nấu mấy món con thường thích ăn."
Nói xong, bà kéo cô ra phòng khách để cho cô khỏi tranh việc của mình rồi ấn cô xuống ghế, quay sang Văn Quân đang ngồi gặm táo thì liền nhăn mày: "Tiểu tử thối này, táo này mẹ đặt biệt mua cho Niên Niên, ai cho con ăn."
Quan Văn Quân nghe xong liền muốn hộc máu mà chết, rốt cuộc cậu có phải là con trai ruột của bà không vậy: "Mẹ, con là con của mẹ đó."
Quan Hi Phượng nhéo tai Quan Văn Quân một cái rồi cầm dao đưa cho cậu: "Kêu cái gì, mau cắt táo cho Niên Niên ăn đi."
Xem ra bà vẫn còn để ý chuyện Quan Văn Quân học trường cảnh sát.
Niên Tuyết đưa mắt nhìn sang Quan Văn Quân rồi cười hả hê, đợi dì bước vào phòng bếp rồi thì cô giành lấy cây dao gọt táo và nói: "Em thấy dì vẫn còn để tâm chuyện anh đi học cảnh sát."
Quan Văn Quân thở dài cầm quả táo đỏ nhất, bự nhất lên rồi đưa cho cô: "Bỏ đi, anh nghe nói em từ chối tiền trợ cấp của mẹ."
Niên Tuyết nhận lấy quả táo đỏ rồi gọt vỏ ra, hàng lông mi dài khẽ động đậy: "Em qua mười tám tuổi rồi, hết quyền giám sát rồi. Với lại, bây giờ em có thể tự kiếm tiền được."
Cậu trầm mặc nhìn cô, muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Quan Văn Quân bắt đầu phát hiện ra, đứa em nhỏ nhắn luôn đi sau mình đã trưởng thành. Lúc trước lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kèm theo tình cảm của nữ dành cho nam.
Bây giờ thì lại chính chắn hơn nhiều, hơn nữa lại có bạn trai. Trong lòng Quan Văn Quân đột nhiên khó chịu: "Niên Tuyết, còn việc du học?"
Động tác gọt của cô dừng lại, Niên Tuyết giương đôi mắt anh đào xinh đẹp nhìn cậu: "Sao anh lại biết?"
"Vương Tiểu Hải nói."
Niên Tuyết cười nhẹ nhưng lại không trả lời, chuyện du học cô đã chuẩn bị tâm lí ngay khi nào học năm hai cao trung nhưng do sự xuất hiện của Nặc Kha nên cô lại bỏ qua cơ hội đó. Mấy ngày trước, giáo sư có đề cập đến chuyện du học đặc biệt và chỉ có ba xuất duy nhất. Một xuất rơi vào khoa mỹ thuật và đó là cơ hội hiếm.
Ông ấy nói trong khoa cô là người có khả năng cao được đề cập cho xuất du học đặc biệt này. Cô cắn môi: "Em vẫn chưa có ý định đi."
Quan Văn Quân im lặng nhìn cô rồi giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc của cô: "Em trưởng thành rồi, mọi chuyện đều do em quyết định. Anh và ba mẹ sẽ không can thiệp nữa."
Từ bên trong bếp, Quan Hi Phượng nói: "Văn Quân, đi ra chợ mua giúp mẹ vài món được không?"
Niên Tuyết thấy cậu nhăn mày, bày ra bộ dạng biếng nhác liền nên tiếng hộ anh: "Để con đi giúp anh ấy cho ạ."
Quan Hi Phượng nhăn mày liếc mắt nhìn cậu rồi mỉm cười với cô, bà đưa một tờ giấy lại túi tiền rồi bảo: "Sẳn tiện mua giúp dì vài trái lựu, nếu không có thì mua cam cũng được."
Cô dạ dạ vâng vâng rồi thay giày đi ra khỏi ra, bây giờ đã gần bốn giờ chiều nên ánh nắng dịu hơn khi nãy nhưng hơi lạnh thì dần dần xuất hiện. Niên Tuyết mặc áo ấm bước đi theo con đường quen thuộc.
Sau khi mua hết những đồ mà dì Quan ghi trong giấy, cô chợt nhớ ra còn phải mua trái cây nên tìm cửa hàng bán lựu. Bây giờ đã là buổi chiều nên quầy bán trái cây trong chợ đã dẹp hết, Niên Tuyết đi đến cuối chợ mới thấy một quầy. Xung quanh vắng lặng, không ồn ào như đầu chợ nhưng cô lại thấy quen thuộc kỳ lạ.
Niên Tuyết do dự bước đến rồi chọn mấy quả lựu chín mọng, chọn xong thì cô phát hiện quầy này không thấy một bóng người. Niên Tuyết bỗng nhiên cảm thấy rợn người, cô nhíu môi nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên trong quầy phát ra giọng nói khàn khàn của một lão bà, ngữ âm lại là người vùng khác: "Tiểu Niên Niên lại dẫn A Dục đến chơi sao?"
Cô giật mình, liền cảm thấy cái tên A Dục trong miệng của bà nghe quen vô cùng nhưng lại không nhớ nỗi đó là tên của ai. Từ từ trong quầy bước ra một bà lão tóc bạc trắng khoảng bảy mươi tuổi, điều khiến cô ngạc nhiên nhất đó là đôi mắt của bà xanh như đáy biển.
"Lớn đến cỡ này rồi sao? Lần cuối ta gặp con là bao nhiêu tuổi nhỉ?" Giọng đậm chất của người phương Bắc pha lẫn một chút ngọng ngọng, cô ngầm suy ra bà ấy chắc có lẽ là người Tây.
"Chắc bà nhầm lẫn với ai rồi, cháu..."
Bà lão không để ý đến lời của Niên Tuyết: "À ta nhớ rồi, lần cuối ta gặp cháu là năm năm trước. Lớn như vậy rồi, xinh đẹp như vậy, thật giống A Cát và A Hằng."
Cô ngạc nhiên: "Bà biết ba mẹ cháu?"
Lão bà cười vui vẻ: "Tất nhiên là biết, ta còn nhớ ngày trước hai người vẫn thường bế cháu đi mua trái cây của ta." Nói xong, ánh mắt bà chợt đau thương: "Mới có ngày hôm qua đây cháu vẫn còn là cô bé nhỏ nhắn hay cùng A Dục và A Quân đi đến nhà bà chơi."
Niên Tuyết không biết hiện tại mình đang cảm thấy như thế nào, hoảng loạn, bối rối và kinh hãi trong lòng. Năm mười bốn tuổi cô đi điều trị tâm lí nên đã mất một số ký ức không thể nhớ lại được. Cho đến bây giờ ngoài Văn Quân ra, cô không nhớ khi nhỏ mình đã chơi đùa cùng ai.
"A Dục, cậu ấy..."
Nhắc đến A Dục, lão bà cảm thấy vô cùng hứng thú: "Đứa trẻ đó lúc nào cũng đi theo sau con, đến cả ta mỗi khi nhìn hai đứa đều cảm thấy buồn cười vô cùng. A Dục là đứa trẻ cô độc, chỉ có mình con chịu chơi với nó."
Nghe đến đó, cô cảm thấy lòng ngực mình khó thở vô cùng. Mặt mặt cô tái đi, Niên Tuyết vội vả rời đi. Bà lão đưa đôi mắt xanh của mình nhìn bóng lưng đang xa dần của Niên Tuyết, trong lòng cảm thấy tĩnh lặng như cây hoa đào nở ngay bên cạnh.
Hôm nay, A Dục cũng không quên đến thăm bà.
...
Sau Khi ăn tối xong thì đã bảy giờ, Quan Hiên đi công tác về kịp lúc mọi người đang ăn tối nên cả nhà sau khi ăn xong liền tụ tập trong phòng khách để nói chuyện. Ít phút sau cô cảm thấy trong người không được khỏe nên Quan Hi Phượng nhờ Văn Quân đưa cô về nhà.
Trên đường đi, cô nhìn Quan Văn Quân: "Anh còn nhớ hồi nhỏ chúng ta như thế nào không?"
Quan Văn Quân cười khà khà: "Sao, muốn hồi niệm à?"
Niên Tuyết mỉm cười không trả lời câu hỏi của cậu. Quan Văn Quân đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói: "Hồi nhỏ em ngoan ngoãn quá, chỉ có một lần em phá lệ bỏ bữa ngủ trưa để đi chơi lại anh."
Cô phì cười vô thức: "Em nhớ hai đứa trốn sau cây đào ở cuối chợ..."
Cô ngừng lại rồi ngẫm nghĩ, cây đào ở cuối chợ? Chẳng phải hồi chiều cô vừa đến hay sao?
Quan Văn Quân không nhận ra điều khác thường của cô nên vẫn cao hứng nói: "Đúng vậy, Niên Tuyết em nhớ không? Bên cạnh cây đào đó có ngôi nhà của một bà lão người Pháp, mỗi lần anh đề cập đến em đều bắt anh phải dẫn em đến nhà bà ấy."
Nghe Quan Văn Quân nói, cô càng hoảng loạn: "Văn Quân, anh có điều gì giấu em sao?"
Cô không nhớ trong ký ức của mình có sự hiện diện của bà ấy nhưng khi chiều, cô vô tình đi đến đó lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khi nghe Quan Văn Quân nói, cô càng chắc chắn hơn, cậu đang che giấu một điều gì đó.
Tại sao anh lại không nhắc đến người tên A Dục?
Sắc mặt của Quan Văn Quân chợt khó coi, bước chân cũng ngừng lại rồi mỉm cười với cô: "Làm gì có. Đi thôi, trời lạnh lắm rồi."
Quan Văn Quân bắt lấy cổ tay cô liền bị cô hất ra, cô nhăn mặt tức giận: "Rốt cuộc tại sao anh lại giấu?"
Thấy cô tức giận, Quan Văn Quân chần chừ hỏi: "Có phải chiều nay em đã đi đến cuối chợ đứng không?"
Cô cắn môi, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ kèm theo hoang mang. Đây là đôi mắt mà mấy năm trước cô đã từng nhìn cậu khi cậu đuổi tên nhóc kia đi. Quan Văn Quân cứ nghĩ nếu như mình không nhắc đến thì chắc chắn sẽ không ai quan tâm đến chuyện này.
Cậu không nhớ rõ gương mặt của tên nhóc kia, khi còn nhỏ cả hai đứa đều chơi chung rất thân nhưng mỗi lần tên đó thấy Niên Tuyết đi cùng cậu thì liền tránh đi hoặc bỏ trốn. Chỉ có một lần duy nhất cậu thấy mặt tên đó nhưng đến bây giờ thì không nhớ.
"Niên Tuyết, cho dù em có nói anh giấu điều gì thì anh cũng không thể thừa nhận anh giấu em. Chẳng qua anh không muốn nhắc đến." Nếu cậu nhắc thì Niên Tuyết cũng không nhớ, kể cả cậu cũng mơ hồ.
"A Dục là ai?"
Quan Văn Quân nhăn mày.
A Dục là nhãi ranh nhát gan, tuy con người này luôn tồn tại mô hồ trong đầu của Quan Văn Quân nhưng cậu nhớ rõ tên nhóc này luôn đi theo sau cậu và Niên Tuyết. Không một ai chơi cùng, cô độc và u ám.
Quan Văn Quân lắc đầu: "Anh không nhớ."
Niên Tuyết phản bác: "Anh nói dối."
"Điều đó là thật. Niên Tuyết, chỉ có một mình bà ấy nhớ đến sự tồn tại của A Dục, em hãy hỏi thử trong khu này xem. Có ai tên A Dục như trong lời bà ấy nói không?"
Quan Văn Quân nói là thật, khi đó A Dục kia xuất hiện một cách bất ngờ rồi biến mất khiến người trong khu chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó cả. Giống như một bóng ma khiến cậu rùn hết cả người.
Niên Tuyết trầm mặc rồi về nhà thật nhanh, bỏ mặt Quan Văn Quân đứng một mình dưới ánh đèn đường với tâm trạng vô cùng bất ổn. Không hiểu tại sao trong đầu cậu lại nhớ đến Hàn Nặc Kha.
***
Tác giả: Ta đã quay trở lại rồi đây. Tác giả thân yêu của các nàng chưa kịp tỏ tình thì đã quyết định uncrush cmnr :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top