Chương 68: Cà rốt

Qua hai tuần, vừa thi học kì xong thì đã kết quả điểm. Hàn Nặc Kha luôn giữ phong độ của mình, lại đạt thủ khoa. Còn Niên Tuyết thì vẫn như thời cao trung, số điểm vẫn ở hạng mười, chỉ tiếc là do môn tin học đại cương bị điểm C nên thành tích bị kéo xuống. 

Cô bĩu môi nhìn người bên cạnh: "Tất cả các môn đều được điểm A, em thấy anh toàn chú tâm vào việc làm chẳng thấy anh học bao giờ đâu. Tại sao lại được điểm cao như vậy?" 

Hàn Nặc Kha dở khóc dở cười giơ tay xoa đầu nhẹ đầu cô: "Cái đó gọi là thiên phú." 

Cô cười haha rồi giơ tay nhéo má anh: "Hàn đại thần, anh cái gì cũng giỏi cả, ngoại trừ vẽ." 

Hàn Nặc Kha đột nhiên đanh mặt lại rồi kéo tay cô ra khỏi đám đông, trong ánh mắt của biết bao nhiêu người, hai người đi bên cạnh nhau trông vô cùng thu hút người nhìn. Anh nhăn mày nói: "Anh giỏi dùng não hơn." 

Niên Tuyết bật cười, lần trước cô cùng anh học ở thư viện thì cô vừa phát hiện ra Hàn Nặc Kha bình thường rất ưu tú nhưng thật ra chẳng có hoa tay một chút nào. Bảo anh gấp hình ngôi sao thì anh ngẩn người nhìn tờ giấy cô vừa đưa, bảo anh vẽ mèo thì lại thành con heo, vẽ heo thì ra con chó. 

Nhận biết được Hàn Nặc Kha không có hoa tay càng khiến cô cảm thấy buồn cười, hằng ngày lấy chuyện đó ra trêu chọc anh nhưng lần nào cũng bị anh hôn đến mức môi sưng khiến cô không thể đối mặt với bạn bè được. 

Nhưng Niên Tuyết không vì vậy mà bỏ qua, lâu lâu nhắc lại để ghi nhớ rằng anh cũng là người bình thường, dù là đại thần trong miệng người khác nhưng vẫn có khuyết điểm như mọi người. 

"Nghỉ tết anh có về thành phố A không?" 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ như đang cầm một báu vật không nỡ thả ra: "Muốn đón tết cùng anh sao?" 

Cô không giấu gì anh nên thành thật gật đầu, năm trước anh đi qua nước ngoài đón tết nên cô lo lắng không biết năm nay anh có còn đi nữa không. 

Anh hài lòng, môi cười không ngớt nên nhìn vào trông anh dường như đang hạnh phúc: "Vậy anh sẽ về cùng em." 

Giao ước đã xong, năm nay cô cùng người mình yêu sẽ đón giao thừa, chứng kiến cảnh năm này qua năm khác. Một năm nữa lại bắt đầu, những chuyện phía trước vẫn đang đợi cô. 

***

Niên Tuyết vừa dọn đồ xong, tạm biệt Doãn Bình Biên và Bạch Mộ Nhiên thì không thấy Trương Tĩnh đâu, cô thắc mắc hỏi. Doãn Bình Biên cười nhẹ: "Cậu ấy về trước bọn mình rồi, nhà cậu ấy đang có chuyện gấp." 

Cô lo lắng như một người bạn cùng phòng nên hỏi: "Có sao không?"

Doãn Bình Biên lắc đầu vỗ nhẹ vai cô: "Không sao, chỉ là bà của cậu ấy bị té thôi." 

Niên Tuyết nghe vậy nên không thấy lo lắng nữa, Trương Tĩnh là người bạn mà cô cảm thấy tâm tư của cô bạn này khá giống mình nhất. Trong một phòng bốn người này, tính cách của Doãn Bình Biên và Bạch Mộ Nhiên tương đồng với nhau nên rất dễ nói chuyện, chỉ có Trương Tĩnh hay lầm lì im lặng, lâu lâu góp vài câu nhưng không quá cứng ngắc. 

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Hàn Nặc Kha nhắn là anh đang đợi cô ở trước cổng trường. Niên Tuyết không muốn để anh đợi mình ở ngoài trời lạnh như vậy nên vội tạm biệt hai người trong phòng. 

Bạch Mộ Nhiên cũng khẽ trêu ghẹo cô vài câu rồi lưu luyến tạm biệt, vì trong cả bốn người, chỉ có một mình Bạch Mộ Nhiên là không dọn dẹp chỗ ở của mình vì nhà của cô gần trường đại học H. 

Cô chạy ra cổng thì đã thấy anh đứng ở ngoài ngã lưng tựa người vào cửa xe kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài mặc trang phục vest trong vô cùng lịch lãm, khoác trên người một chiếc áo khoác dài màu đen, trên người toát lên vẻ tiêu sái, lạnh lùng. Mắt cô khẽ cong thành vòng lưỡi liềm, tay nắm chặt vali chạy về phía anh.

Hàn Nặc Kha thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn gái đáng yêu của mình liền vui vẻ đi tới. Thấy gương mặt hết sức vui mừng của cô khi thấy mình, còn không kiên nhẫn mà chạy đến, trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.  

Bước vài bước đến trước mặt cô, vẫn như lúc cô lần đầu đến trường đại học H, anh tự nhiên đưa tay cầm lấy chiếc vali trong tay cô rồi tay kia nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Sao không mang găng tay vào?" 

Cô cười hì hì nói: "Em quên mất rồi." 

"Đã ăn sáng chưa?" 

Cô gật đầu: "Bạch Mộ Nhiên chủ động mua đồ ăn nên có ăn một chút."

Rời đi vào buổi sáng nên trời rất lạnh, nói xong Niên Tuyết khẽ rùng mình một cái. Cô không thích cái lạnh, cho dù bên trong mặc hai lớp áo kèm theo áo len bên ngoài mà vẫn còn thấy lạnh lẽo. Nhưng khi anh nắm tay cô, hơi ấm tay từ bàn tay truyền đến tay mình khiến cô đỡ thấy lạnh hơn nhiều. 

Anh cười cười rồi nhanh chân kéo cô vào trong xe, bật điều hòa sưởi ấm trong xe lên rồi thuận người chồm qua gài dây an toàn giúp cô. Cánh mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của mùi nước xả quen thuộc, Niên Tuyết nhìn anh rồi hỏi: "Về quê anh luôn mặc vest sao?" 

Hàn Nặc Kha lắc đầu, anh yên vị lại vị trí ngồi của mình rồi nổ máy lên: "Sau khi chở em về thành phố A xong anh đi công việc ở công ty một chút, tối sẽ về sớm." 

Anh nhấn mạnh chữ "tối sẽ về sớm" rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khiến cho cô đỏ mặt, giả vờ không hiểu câu của anh nói: "Về nhà anh sao?" 

Hàn Nặc Kha trả lời: "Hồi đó anh ở chung cư, sau khi lên thành phố H học thì bán nó đi rồi." 

Căn nhà trong chung cư đó là do hồi mẹ anh bỏ trốn khỏi tay Hàn Tấn đã tiện tay mua một căn hộ để bọn họ tạm sống. Sau khi bị bắt về nhưng anh kiên quyết sẽ không đến thành phố H mà ở một mình tại thành phố A này. Lâm Dạ Tích lúc đó tuy rất để mặc chuyện anh sẽ ở một mình nhưng lại không thiết phục nổi nên tạm nhờ bà vú nuôi chăm anh từ nhỏ qua thành phố A để chăm sóc cho anh.

Sau khi lên thành phố H thì anh cần một khoản tiền để đầu tư vào cổ phiếu của mình nên đành bán căn nhà đó đi, dù vậy nhưng ít lâu sau này anh cũng nghĩ cách mua nó lại. Dù sao cũng là ngôi nhà anh và mẹ đã từng sống, tuy chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hơi ấm gia đình vẫn còn.  

"Vậy anh ở đâu?" 

Hàn Nặc Kha mỉm cười vui vẻ giới thiệu bản thân: "Hàn Nặc Kha, hai mươi tuổi non xanh, có ba tốt, đang cần bao nuôi."

Cô đỏ mặt hỏi: "Ba tốt là gì?" 

Ánh mắt vô lại nhìn cô đầy hàm ý: "Tính tình tốt, sức khỏe tốt, kỹ thuật tốt."  

"À..." Cô đỏ mặt nhanh chóng không để ý anh nữa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình nhanh chóng nhấc máy.

"Niên Tuyết, hôm nay chị về thành phố B, còn nhà..." 

"Hôm nay em về, chị cứ đóng cửa bình thường, không cần phải niêm phong gì đâu." 

"Ừa, bây giờ chị phải đi rồi, muộn chuyến bay mất." 

"Vâng." 

Cô tắt máy, bỏ điện thoại vào túi xách rồi nhìn về phía trước. Hàn Nặc Kha liếc sang nhìn cô rồi hỏi: "Sao vậy em?" 

Cô cười trừ, mắt thờ thẫn nhìn bầu trời âm u: "Em vừa phát hiện ra cho dù mình có về thì cũng chẳng ai ở nhà đợi mình." 

Mắt thâm trầm nheo lại, anh đột nhiên đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay rồi dịu dàng nói: "Hiện tại đã có anh đợi em rồi."

Đợi cô hơn mười năm rồi, chẳng qua cô đã quên mất một người luôn phía sau lưng đang đợi cô quay đầu lại nhìn mà thôi. 

Khóe mắt cô nóng rực, cánh mũi cũng cay cay nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bọn họ chỉ mới là năm nhất năm hai, không biết mối quan hệ này sau này sẽ như thế nào nhưng khi nghe anh nói như vậy, trong tim lại càng rung động hơn. 

Dường như cô càng ngày càng yêu người con trai này hơn lúc trước mất rồi. Càng lúc càng lún sâu vào người này, tuy bản thân biết anh có rất nhiều bí mật nhưng vẫn cứ chìm đắm vào tình yêu của anh. 

"Vậy em có đồng ý bao nuôi anh không?"

"..." 

Giọng anh đột nhiên chen lấn vào suy nghĩ của cô, giọng điệu vô sỉ đến mức khiến nước mắt chuẩn bị tuôn trào chảy ngược vào trong nước lại.

Hai tiếng ngồi trên xe oải hết cả người, lúc đến nói, anh xách vali hộ cô rồi đặt vào trong nhà. Ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ khác ở chỗ có lẽ Lưu Nguyệt Linh là nhà văn nên thời gian đa số toàn ở nhà nên rảnh rỗi đã trồng một ít cây và hoa trong vườn. 

Niên Tuyết vào trong nhà lấy nước cho anh rồi hỏi: "Khi nào anh đi?" 

Hàn Nặc Kha cởi áo khoác ngoài và áo khoác vest ra, thả người xuống ghế sô pha, nới lỏng chiếc cà vạt trên áo, dáng vẻ lười biếng tựa người vào ghế rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay: "Khoảng một giờ chiều." 

Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn lên đồng hồ treo tường: "Vậy để em đi mua đồ nấu bữa trưa, anh ngồi đợi em nhé." 

"Để anh đi cùng em." 

Thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô liền lấy hai tay ấn người anh xuống ghế lại: "Anh lái xe hơn hai tiếng rồi, nghỉ một chút đi. Em đi một tí rồi lại về, chợ cũng chỉ gần đây thôi." 

Nói xong, cô liền mặc áo khoác vào rồi mang giày mở cửa rời đi. Để lại một mình Hàn Nặc Kha trong nhà, anh nhìn xung quanh một lúc lâu rồi quyết định đứng dậy đi xem. Trong nhà đã dọn đi những bức tranh cô đã để bừa nên cảm giác trông gọn gàng hơn trước.

Đây là lần thứ hai Hàn Nặc Kha bước vào nhà của cô. 

Anh đi từng ngóc ngách trong nhà, trong đầu không ngừng tưởng tượng những hình ảnh cô lớn dần lên trong ngôi nhà. Dường như anh cảm nhận được biết bao nhiêu kỷ niệm trong ngôi nhà nhỏ này. 

Lần đầu tiên Niên Niên về với căn nhà này. 

Lần đầu Niên Niên biết nói. 

Lần đầu biết bò. 

Lần đầu biết đi. 

....

Tất cả những kỷ niệm đột nhiên hiện lên trong trí tưởng tượng của anh.

Nhìn thấy bức ảnh gia đình được treo ngay vị trí trung tâm dễ thấy nhất trong ngôi nhà, Hàn Nặc Kha thâm trầm nhìn. Niên Tuyết khi mới ba tuổi vô cùng đáng yêu trông như một thiên thần vậy. 

Hai người bên cạnh cô cũng đang mỉm cười rất hạnh phúc, nhìn thoạt qua cũng đủ biết tình cảm giữa hai người dành cho nhau như thế nào.

Dường như đã lâu lắm rồi, ngay từ khi qua cái đêm đó thì anh cũng không gặp lại ba của Niên Tuyết. Trong trí nhớ của anh, Niên Tuyết rất giống ba, kể cả đôi mắt cũng thừa hưởng từ người ba anh tuấn này. 

Nhưng khi cười cô lại giống mẹ của mình hơn, nụ cười vô cùng dịu dàng. Khi cười, Niên Tuyết như một cô gái nhỏ thanh thuần như chưa trải qua mọi sự đời vậy. Chỉ tiếc là chủ nhân của nụ cười này không như vậy, cô trải qua rất nhiều thứ trên đời mà có nhiều người chưa từng trải qua.

Năm năm tuổi, đứa trẻ cần được sống trong một bầu không khí hạnh phúc nhưng lại mất đi một nửa hạnh phúc đó. 

Từ sáu tuổi đến mười bốn tuổi phải chịu đựng những lời chỉ trích, dè pha từ những người xung quanh. 

Năm mười bốn tuổi, cuối cùng cô chính thức mất đi một nửa hạnh phúc còn lại. Hoàn toàn trở thành một cô nhi không gia đình không họ hàng. 

Hàn Nặc Kha nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, anh phát hiện ra rằng dường như trong suốt mười ba năm qua dường như anh chưa thật sự bảo vệ cô một lần. Nhớ lại những vết sẹo trên lưng mà lòng đau như cắt.

Hàn Nặc Kha đi ra sân sau thì thấy cái cột ở bên hông ban công là nơi đánh dấu mức trưởng thành và lớn lên của cô. Đưa tay chạm vào, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. 

Đáng tiếc nó chỉ dừng lại ở khoảng hơn một mét ba, hình như năm đó cô lên mười ba tuổi. 

Năm đó, quả thật anh cũng không muốn nhớ lại dáng vẻ chật vật của cô khi đang che chắn cho mẹ mình. 

Anh là người chứng kiến tất cả, bởi vì khi đó anh đi cùng với cô. Chẳng qua là Niên Tuyết đã quên người bên cạnh mình là ai nên anh cũng không muốn nhớ đến. Khi đó anh vô dụng, nhu nhược và nhát gan. 

Anh thấy mình là một thằng tồi, trong lòng luôn mong muốn bảo vệ cô nhưng lại do dự không dám tiến đến. Vì anh sợ,...khi đó anh cũng chẳng biết mình sợ cái gì. 

Nếu như lúc đó anh xông vào bảo vệ cả hai thì mẹ của Niên Tuyết còn ngăn cản anh và cô gặp nhau không?  

Niên Tuyết vừa đi ra chợ mua đồ xong về nhà chỉ mất hai mươi phút, vừa mới mở cổng bước vào đã thấy anh đứng ngẩn người nhìn cây cột mà lúc mẹ cô còn sống luôn đánh dấu chiều cao cho mình. Cô hơi bất ngờ một chút rồi khẽ cười bước đến bên cạnh anh. 

Hàn Nặc Kha có trực giác khá nhạy nên cảm nhận có người đang tiến lại gần, anh quay lại thì cô liền lên tiếng: "Em về rồi." 

Cô cười cười giơ qua giơ lại túi ni lông trước mặt anh: "Hôm nay em nấu canh củ sen với sườn được không?"  

Hàn Nặc Kha bỏ tay vào túi, gương mặt có hơi cứng nhắc trả lời: "Miễn là em nấu thì cái gì anh cũng ăn được cả." 

"Anh không bị dị ứng với món gì sao?" Cô mở to mắt nhìn anh. 

Hàn Nặc Kha suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không dị ứng, chỉ là anh không thích ăn mà thôi." 

Cô tò mò háo hức nhìn anh: "Món gì?" 

Nhìn thấy cô hào hứng muốn tìm điểm yếu của mình, anh cười khổ. Giơ tay xoa đầu cô một cái rồi nhanh chân bước vào trong nhà, lúc bước vào không quên nói: "Gần mười hai giờ rồi đấy." 

Nghe anh nói cô liền từ bỏ ý định đào bới món anh không thích nhưng nghe thấy anh nói vậy liền nhớ ra một giờ anh còn phải đi làm nên liền đi theo anh vào nhà. 

Đặt đồ trong phòng bếp, bây giờ cô là chủ nhà nên việc nấu ăn anh cũng không thể dành với cô được. Cả hai như tráo đổi vị trí cho nhau, đêm giáng sinh là anh nấu và bây giờ đến lượt cô. Thay vì để anh ngồi không thì cô nhờ anh đem đống tranh trên phòng của mình xuống để trong nhà kho cho sạch sẽ. 

Cả hai quen nhau cũng đã một năm rồi, Hàn Nặc Kha cũng vào phòng cô một lần nên cô cũng chẳng ngại ngùng gì. Nhưng lúc dẫn anh lên phòng cô chợt nhớ ra trong số đóng tranh vẽ đó có vài bức cô vẽ anh nên liền ngăn lại.

Hàn Nặc Kha vẫn còn có bức tranh mà mình vô tình thấy đó nên mỉm cười nói: "Hay là cho anh đi." 

Cô lắp bắp hỏi: "Cho, cho anh cái gì cơ?" 

Anh mỉm cười, cô đột nhiên thấy gương mặt này gian xảo đến mức dường như không phải là anh mà là một người khác.

"Em vẽ anh nhưng chưa xin bản quyền, bây giờ anh đòi lại tranh của mình không được sao?" 

Cô ngượng đến mức muốn đào hố chôn mình vì bí mật vẽ anh bị bại lộ: "Em, em, em là người vẽ đó."

Cô cản lại không cho anh qua phòng mình thì anh càng muốn bước đến: "Nhưng người trong tranh là của anh." 

Cô bị rơi vào trong tình trạng bị anh bao vây nên quyết liệt từ chối: "Không cho, nhất định không cho. Tranh là của em, là của em."

Nói xong, cô càng đỏ mặt hơn nữa. Cô cảm thấy mình nói như vậy càng khiến anh thích thú hơn, vì người trong tranh là anh chứ không phải ai khác. Nói tranh của cô không khác gì nói Hàn Nặc Kha là của mình. 

Anh mỉm cười thấy mắt cô ứa nước mắt, mặt đỏ như muốn nổ nên tạm chịu thua. Ôm lấy cô bạn gái nhỏ nhắn của mình vào lòng, cúi xuống hôn vài cái lên mặt cô rồi dịu dàng dỗ: "Được rồi anh không giành nữa. Tranh của em thì là của em, anh cũng là của em luôn được chưa?" 

Cô đẩy anh ra rồi bĩu môi: "Ai nói anh là của em?" 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ gương mặt cười vô lại kia: "Ơ kìa, anh không của em vậy chứ của ai?" 

Cô lơ anh rồi xoay lưng đi vào bếp lại, để mặc Hàn Nặc Kha đang đơ người đứng đó. 

Anh gãi đầu suy nghĩ, hình như hôm nay là ngày đèn đỏ của Niên Tuyết. Bình thường cô luôn ôn nhu dịu dàng, chỉ là lâu lâu lại trở nên khó hiểu, hay giận hờ hoặc lơ anh mà thôi. Nếu tính đó xuất hiện thì chắc chắn ngày đó của cô đến. Lát nữa trước khi đi phải nấu nước đường đỏ cho cô rồi. 

Đến giờ ăn là giờ anh cảm thấy căng thẳng nhất, Hàn Nặc Kha ngồi yên vị đợi cô dọn đồ ăn ra. Nhìn cô bưng một tô canh củ sen đầy, anh đột nhiên cảm thấy cô đây là cố ý nấu món này ra.

Đợi cô ngồi xuống rồi cả hai cầm đũa, anh gắp củ sen lẫn thịt qua cho cô rồi gắp những thức ăn kèm vào trong chén của mình. Trên bàn ăn, Niên Tuyết tinh mắt thấy anh cái gì cũng ăn được ngoại trừ cà rốt. 

Thấy vậy, Niên Tuyết liền gấp một miếng cà rốt mà cô đã ninh cho mềm để dễ ăn hơn vào chén của cô. Động tác cầm đũa của Hàn Nặc Kha dừng lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. 

"Em thấy anh không ăn cà rốt, có phải em làm không được ngon không?" 

Hàn Nặc Kha do dự lắc đầu: "Không phải, anh chỉ là..." 

Niên Tuyết cười nhẹ, gắp thêm một miếng nữa vào bát của anh: "Sao vậy, anh không thích cà rốt sao?" 

Anh nhìn sắc mặt của cô, thấy cô vẫn mỉm cười dịu dàng thì liền thả lỏng tinh thần, thành thật thừa nhận: "Không phải anh không thích mà anh chỉ ghét mùi của nó thôi." 

Cô phì cười, lại gắp thêm một miếng nữa vào bát của anh, động tác dứt khoát không hề có chút ngượng ngùng: "Sao anh không nói sớm, biết vậy em làm nhiều hơn rồi." 

Nhìn ba miếng cà rốt được cô gắp trong chén của mình như đang "chào hỏi" anh. Bình thường nếu được cô gắp đồ ăn cho thì anh sẽ vui mừng lắm nhưng lần này thứ cô gắp lại là "kẻ thù" không đội trời chung của anh. 

Trong lòng của Hàn Nặc Kha đang dở khóc dở cười, anh ngước mắt nhìn gương mặt đang cười một cách dịu dàng của cô thì cảm thấy ngày kia thật đáng sợ: "Để lát nữa anh ăn." 

Niên Tuyết thản nhiên gắp hai miếng nữa bỏ vào bát của anh: "Không được, để lát nữa ăn sẽ nguội mất ngon. Anh mau ăn đi." 

Từ ba miếng trở thành năm miếng, dân số một lúc càng đông mỗi khi cô nói khiến Hàn Nặc Kha cảm thấy bất đắc dĩ: "Niên Niên, em đang gián tiếp ngược đãi chồng tương lai của mình đó." 

Cô hừ một cái nhưng sau đó lại cười nhẹ, nghe anh nói mấy câu như vậy nhiều lần nên cô cũng quen rồi: "Thật ra em biết chuyện anh không thích cà rốt rồi nên em cố ý hầm lâu để dễ ăn hơn, không còn mùi như ban đầu nữa đâu."

Nói xong, Niên Tuyết cũng không quên gắp cà rốt bỏ vào bát của anh, lần này là ba miếng.

Hàn Nặc Kha nhìn tám miếng cà rốt trong bát rồi miễn cưỡng gắp một miếng bỏ vào trong miệng, gượng gạo nhai một cái rồi nhanh chóng nuốt xuống cổ họng. Tuy mềm thì có mềm nhưng anh vẫn còn nghe thấy mùi của cà rốt rất đậm, anh mày mày lại nhìn cô rồi mếu máo nói: "Vẫn khó ăn lắm." 

Nhìn anh như vậy cô cảm giác như trước mặt mình không phải là đại thần trăng thanh gió mát như lời đồn mà là một cậu bé chỉ mới bảy tám tuổi, vô cùng kén ăn rau củ: "Không khó đâu, anh ăn nhiều một chút sẽ quên mùi của nó thôi." 

Hàn Nặc Kha nhìn bảy miếng còn lại trong bát rồi nhìn cô, giọng giả vờ làm nũng: "Niên Niên, anh không ăn nữa có được không?" 

Hoàn toàn như một đứa trẻ bị ba mẹ ép ăn rau, cô không kiềm được mà bật cười sau đó chồm người đến giơ tay xoa đầu anh, giọng ngọt dịu như đang dụ dỗ con nít: "Ngoan, ráng ăn hết cà rốt trong bát đi rồi anh muốn gì em cũng cho cả." 

Hàn Nặc Kha không để ý đến chuyện cô xem mình như con nít mà chỉ để ý đến câu muốn gì em cũng cho cả nên mắt liền sáng rạng nhìn cô: "Có thật là muốn gì cũng cho không?" 

Cô bất đắc dĩ gật đầu cam kết với anh, trong lòng lại thấy anh như hệt một đứa nhỏ mới lớn. Nhìn đôi mắt kia cô lại cảm thấy buồn cười, không biết tuổi thơ anh đã trải qua những gì: "Thật mà." 

Hàn Nặc Kha cắn răng chịu đựng rồi chầm chậm gắp từng miếng bỏ vào miệng nhai một cách qua loa rồi nuốt xuống. Mùi đặc trưng của cà rốt bay xộc lên mũi, anh liền có cảm giác buồn nôn nhưng nhìn lại đôi mắt kia đang nhìn anh chằm chằm nên cố gắng chịu đựng. 

Anh xác định một điều mỗi lần cô ra điều kiện thì cái gì cũng khó đạt được cả. Bắt anh đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần thì cô chính là người đầu tiên làm được.

Hơn mười phút sau, thấy anh ăn sạch toàn bộ số cà rốt trong bát cô liền hài lòng gật đầu, dọn số chén bát trên bàn bỏ vào bồn rửa rồi rửa sạch. Sau đó ra phòng khách ngồi bên cạnh anh: "Anh muốn cái gì?" 

Hàn Nặc Kha vừa súc miệng uống nước xong, tính rửa chén thì bị cô đẩy ra ngoài phòng khách. Hiện đang suy nghĩ một cách nghiêm túc kỹ lưỡng rồi chuẩn bị đưa ra quyết định thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhăn mày lấy điện thoại từ túi quần ra rồi nhấc máy: "Có chuyện gì?" 

Người bên kia trả lời vài câu rồi anh lại đáp: "Được rồi, ba mươi phút nữa tôi sẽ đến ngay." 

Tắt điện thoại xong, anh xoay người lại xoa đầu cô rồi nói: "Anh phải đi rồi, tối anh sẽ về. Nếu anh có về trễ thì em ngủ trước đi." 

Cô nói lại: "Em ngủ trước rồi thì anh sẽ ngủ ở đâu."

Hàn Nặc Kha mỉm cười dịu dàng, giọng nửa đùa nửa thật: "Xích đu nhà em khá lớn, anh ngủ trên đó là được." 

Niên Tuyết nhăn mày nhéo eo anh một cái: "Không được, phải vào khách sạn mà ngủ. Nếu anh có bệnh thì ai đón giao thừa với em." 

Tuy cái nhéo của cô có hơi mạnh tay nhưng anh vẫn không để ý gì, trong lòng đang ở trong một bể nước ấm nên tâm tình cứ thế mà tốt theo: "Anh biết rồi." 

Nói vậy nhưng cô cũng không thể ngủ quên được, dù sao cô cũng là người đồng ý bao nuôi anh mà. 

Hàn Nặc Kha mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị rời đi, lúc lên xe còn hôn cô một cái rồi không quên nói: "Em còn nợ anh một điều kiện đó." 

Niên Tuyết dở khóc dở cười liền hối thúc anh đi nhanh rồi quay trở về nhà, đột nhiên cô cảm thấy cả hai như một cặp vợ chồng thật sự. Lúc bước vào nhà miệng cô còn ngâm nghi vài câu hát, trong đầu đang tính nghỉ một lát rồi chiều sẽ qua thăm ba mẹ của Quan Văn Quân.

***

Tác giả: Có bạn nào không thích ăn cà rốt không? 

Không thích cà rốt là Hàn Nặc Kha, còn mình thích rất thích cà rốt nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top