Chương 67: Xoay ngược về quá khứ

Đêm giáng sinh, ở bên Hàn Nặc Kha thì ngập tràn mùi hạnh phúc thì bên Vũ Gia Huy thì đang trong trạng thái hoang mang nửa vời. Cậu ngồi trên bàn làm việc trong phòng ký túc xá của mình, gương mặt trầm mặc nhìn bức ảnh trong tay. 

"Vũ thiếu, không đi chơi sao?" Bạn cùng phòng của Vũ Gia Huy chuẩn bị đi chơi thấy cậu ngồi im lặng liền tò mò đi đến sau lưng hỏi. 

Vũ Gia Huy quay lại mỉm cười trả lời: "Không, cậu tính đi chung với đám người kia sao?" 

Bạn cùng phòng gật đầu: "Người ta đích thân rủ cậu, còn cậu thì từ chối mất rồi. Tính nhân cơ hội này giới thiệu cho cậu vài người mà." 

Vũ Gia Huy cười cười: "Không cần đâu, tớ vẫn chưa có ý định đó." 

Bạn cùng phòng nhíu mày, trong lòng nghi ngờ: "Cậu, không lẽ không có hứng thú với con gái." 

Vũ Gia Huy nhíu mày, với đại quyển sách trên bàn rồi ném thẳng vào người cậu bạn kia: "Cút." 

Bạn cùng phòng kia cười cười đưa mắt châm chọc rồi xua tay rời khỏi phòng. Trong phòng ký túc xá bây giờ chỉ còn lại một mình Vũ Gia Huy, cậu lấy bức ảnh ra rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. 

Nói chuyện xong, cậu tắt máy rồi nhìn vào bức ảnh. Cả ba người đều giống nhau nhưng người đứng giữa còn cao hơn hai người bên cạnh, còn hai người kia dường như Vũ Gia Huy có thể đoán được là song sinh. 

Bức ảnh này dường như đã lâu rồi, cặp song sinh kia cũng chỉ khoảng ba bốn tuổi, còn người chính giữa thì khoảng bảy tám tuổi. Ngũ quan và biểu cảm trên mặt của người chính giữa y hệt như Hàn Nặc Kha lúc còn là năm nhất sơ trung. 

Hàn Nặc Kha chưa từng kể chuyện gia đình cho cậu nghe mà toàn cho cậu đoán, tuy vậy nhưng Vũ Gia Huy vẫn hiểu gia đình của anh. Quan hệ giữa Hàn Nặc Kha và ba mình không tốt, nhưng ngược lại tình cảm giữa anh và mẹ luôn luôn khiến cậu phải cảm động. 

Tình cảm giữa ba mẹ của Hàn Nặc Kha như hai cực nam châm, một người muốn tiến tới nhưng tiếc rằng người kia luôn lùi lại. Mặc khác Vũ gia và Hàn gia trước giờ có quan hệ mật thiết, nghe đâu khi chị họ Vũ Tình còn nhỏ đã từng chơi chung với con trai của Hàn Tấn. 

Vũ Gia Huy càng lúc càng nghi ngờ, không lẽ Hàn Nặc Kha còn có em trai sao? 

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt suy nghĩ của Vũ Gia Huy, cậu nhăn mày nhấc máy thì bên kia, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Gia Gia, hôm nay em không về nhà sao?" 

"Không em muốn nghỉ ngơi, dạo này em đang chuẩn bị vào thực tập nên không có thời gian nghỉ ngơi."

Vũ Tình bên kia hừ nhẹ rồi trách yêu đứa em họ cứng đầu của mình: "Em đó, suốt ngày cứ học học làm làm. Đến khi nào mới dẫn bạn gái về ra mắt gia đình đây?" Ngắt lời, cô thở dài: " Nghe nói tên nhóc Nặc Kha kia cũng đã có bạn gái rồi. Tên kia nhìn mặt như khúc gỗ vậy mà cũng có bạn gái được, còn em tại sao chưa có hả?" 

Vũ Gia Huy thở dài theo: "Chị ơi, em mới hai mươi tuổi thôi." 

"Hai mươi tuổi thì sao chứ, lúc trước Từ Tư Thành mới hai mươi tuổi đã quen hơn ba cô bạn gái rồi." Vừa dứt lời, cậu nghe tiếng hừ lạnh kèm theo tiếng chửi của đàn ông bên kia. Xem ra tối nay chị anh phải chịu khổ rồi. 

"Tiểu Tình..." 

"Sao" Vũ Tình đáp.

"Lúc trước chị và Hàn Nặc Kha là thanh mai trúc mã sao?" 

Vũ Tình hơi do dự hỏi lại: "Sao em lại hỏi vậy?" 

Vũ Gia Huy nhàn nhạt trả lời: "Em chỉ thắc mắc thôi." 

Vũ Tình im lặng một lúc rồi nói: "Chị tắt máy đây, Tư Thành đang kiếm chị." 

"Vâng." Cậu chợt nhận ra, Vũ Tình đang cố ý giấu điều gì đó. Rõ ràng là cô biết nhưng lại không muốn nhắc đến, cậu thở dài. Xem ra người chính giữa không phải là Hàn Nặc Kha rồi. 

Vũ Gia Huy bắt đầu lấy bút ra vẽ một sơ đồ trên giấy, bao gồm cả những nghi ngờ trong đầu và cột mốc quan hệ.

Bức ảnh này có từ năm 2001.

Năm sinh của Hàn Nặc Kha là 1998. 

Hai cậu bé trong bức ảnh giống nhau, có lẽ là song sinh.

Cậu ở giữa chính là thanh mai trúc mã của Vũ Tình, có nghĩa là bọn họ sinh cùng năm.

Ba người con trai? 

Nếu vậy thì bây giờ hai người kia đang ở đâu?

Hàn Nặc Kha không phải là con một mà là con út hoặc con thứ hai. 

Ngoài Hàn Nặc Kha ra vẫn còn một người anh song sinh nữa.

Vũ Gia Huy ngừng bút lại, cố gắng nhớ ra những sự kiện về Hàn Nặc Kha. Cậu quen Hàn Nặc Kha từ năm nhất sơ trung, khi đó tính cách và thành tích của Hàn Nặc Kha thuộc dạng đặc thù trong trường. Vừa là một học sinh giỏi đứng đầu và cũng là học sinh gây cho nhà trường nhiều phiền hà nhất là về bạo lực học đường. 

Bệnh tâm lý nặng.

Có xu hướng bạo lực.  

Rối loạn stress sau sang chấn?

Ám ảnh cưỡng chế (Hàn Nặc Kha đặc biệt không thích ai đụng chạm vào đồ của mình, cực kỳ để ý những người có hình xăm.)

Năm mười lăm tuổi, Hàn Nặc Kha đột nhiên biến mất hơn ba tháng. Sau khi trở về lại nằm trong bộ dạng vô cùng thảm hại, tức giận vì bị ba mình bắt về, Hàn Nặc Kha trở nên điên loạn và gây sự đến đầu gấu có quan hệ với xã hội đen. 

Sau đó, Hàn Nặc Kha trở về bệnh viện với tình trạng lá lách bị vỡ, cảm xúc bị kích động đến mức có nguy cơ trở thành tâm thần phân liệt. 

Đó là cậu nghe Cao Dự Sầm nói lại, chứ lúc gặp được Hàn Nặc Kha thì đã thấy cậu ta cầm dao suýt đâm bạn cùng phòng bệnh của mình rồi.

Nghĩ đến đó, Vũ Gia Huy vò đầu bức tóc cắn bút rồi lấy một quyển sách chuyên ngành ra. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại ngu đần đến mức không quan tâm đến những chuyện này. Rõ ràng Hàn Nặc Kha bị chấn động tâm lý ngay từ lúc nhỏ nên mới trở thành như vậy. 

Nhất là hậu chấn tâm lý, nếu không thì tại sao Hàn Nặc Kha lại trở nên tàn bạo khi gặp bọn du côn hoặc có vẻ ngoài không đáng tin cậy. 

Đột nhiên, Vũ Gia Huy bật người dậy rồi nhớ đến mẹ kế của Hàn Nặc Kha, vị bác sĩ đang ở nước mỹ xa xôi. Năm mười lăm tuổi, bác sĩ Cao Ly về nước để chữa bệnh cho Hàn Nặc Kha, khi đó cậu có xem lén bệnh án. 

Vũ Gia Huy liền cầm bút viết bốn chữ số.

2002? 

Đây không phải là chuyện bình thường, có quá nhiều bí mật mà Hàn Nặc Kha muốn giấu. Còn Vũ Gia Huy thì càng muốn tìm hiểu, cậu bỗng nhận ra mình luôn mạnh miệng nói bản thân là người hiểu anh nhất nhưng thật ra không phải. 

Từ trước đến giờ, không ai có thể hiểu con người của Hàn Nặc Kha.

Niên Tuyết? 

Niên Tuyết vì trị bệnh trầm cảm nặng của mình mà mất trí nhớ có lựa chọn, Hàn Nặc Kha vì Niên Tuyết mà thủ tiết đến bây giờ mới chịu thổ lộ.

Bọn họ quen biết nhau trước khi cậu quen Hàn Nặc Kha. 

 Vũ Gia Huy càng nghĩ càng rối, cảm thấy có những chuyện phi logic rất. 

Tại sao Hàn Nặc Kha lại có hứng thú với Niên Tuyết? 

Không lẽ vì thấy cô giống mình, cũng bị bệnh tâm lý nặng mà chuyển thành yêu? 

Vũ Gia Huy nghĩ đến mà quên cả giờ giấc, mãi đến mười hai giờ khuya mới phát hiện ba người bạn cùng phòng của mình tính chơi xuyên đêm. Trong phòng chỉ có một mình cậu, Vũ Gia Huy thở dài rồi lấy tay xoa mi tâm của mình. 

Thân là bạn thân kiếm luôn cả người tương lai điều trị bệnh cho Hàn Nặc Kha mà không thể hiểu được bệnh của anh thì quả thật là tội lỗi. 

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Vũ Gia Huy vừa bắt máy thì đã có người nói: "Tìm thấy rồi, mười phút nữa sẽ gửi qua cho cậu." 

Vũ Gia Huy vui mừng cảm ơn không xuể nhưng lại chỉ nhận được tiếng thở dài: "Vũ Gia Huy, tôi khuyên cậu một điều là khi đọc xong cậu phải giữ im lặng."

Cậu nhăn mày: "Tại sao?" 

Người bên kia trả lời, giọng trầm khàn nghe trông rất kỳ lạ: "Vì nếu nói cho Hàn Nặc Kha biết, tôi chắc chắn một điều Hàn Tấn sẽ không tha cho gia đình cậu." 

"Có lẽ cậu cũng biết Hàn Tấn đã từng là xã hội đen nhỉ! Chuyện cậu muốn biết có liên quan đến tổ chức cũ của ông ta và chuyện đó ông ta đã cố gắng chôn nó xuống tận đáy rồi. Bây giờ cậu đào lên lại, e rằng không phải Hàn Tấn ra tay mà là người khác." 

"Vũ Gia Huy, Hàn Nặc Kha không đơn giản như cậu nghĩ đâu." 

"Cậu ta từ trước đến giờ luôn được xem ra đứa con của thần chết." 

Người bên kia dứt lời rồi cười một cái, phía bên mắt phải có một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt. Khi cười trông rất mê hồn như một yêu nhân chuyên quyến rũ người khác.

Hại chết hai người anh của mình. 

Gián tiếp làm người mẹ kính yêu của mình bị bệnh.

Gián tiếp làm người mình yêu bị mất trí nhớ. 

Bây giờ, để xem đứa con của thần chết sẽ làm cách nào để chứng minh bản thân mình không phải là kẻ giả mạo đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top