Chương 66: Cái eo nhỏ
Hôn lên mắt em, cả đời nguyện che chắn giông bão.
Hôn lên môi em, cả đời nguyện chỉ say một người.
***
Ăn bữa tối xong, cô đứng lên ngỏ ý muốn đi rửa chén thì Hàn Nặc Kha khẽ nhăn mày, giơ tay xoa đầu cô rồi dịu giọng nói: "Ngoan, nước lạnh, rửa chén không tốt."
Niên Tuyết hừ nhẹ một cái rồi vươn hai bàn tay đặt lên mặt anh, cô mỉm cười, bất ngờ nhéo hai bên má anh một cái: "Ngoan con khỉ, em không mong manh yếu đuối đến vậy. Chỉ là rửa chén thôi mà, với lại trong nhà ấm như vậy làm sao mà lạnh được."
Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, hai bên má bị cô nhéo nhưng lại không cảm thấy đau một chút nào mà còn cảm thấy ngưa ngứa, dễ chịu. Anh kéo tay cô xuống rồi đặt vào lòng bàn tay mình, nâng niu như một báu vật: "Bàn tay này, dùng để vẽ chứ không thể rửa chén được."
Hai bàn tay của cô nằm trong lòng bàn tay rồi lấy tay kia đặt bên trên, bàn tay nhỏ nhắn của Niên Tuyết nằm giữa hai bàn tay to lớn của anh. Niên Tuyết cong môi mỉm cười ngước lên nhìn anh, ánh mắt của anh nóng rực khiến tai cô nóng rực.
"Nặc Kha, anh sẽ chiều hư em mất."
Hàn Nặc Kha nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cô: "Ừm, anh biết."
Tuy biết nhưng vẫn cố cưng chiều cô, chiều cô cho đến hư luôn cũng được. Niên Tuyết vốn là bảo bối tâm can của riêng anh, không thể để cô phải chịu khổ được.
Anh bất ngờ kéo tay cô ra phòng khách rồi ấn người cô xuống ghế, tay với lấy đồ điều khiển đưa cô rồi đi vào nhà bếp. Ít phút sau, Niên Tuyết thấy anh đi ra, trên tay cầm hai hộp bánh vừa mang về đặt trước mặt cô.
Tính xoay người đi vào phòng bếp thì Niên Tuyết đứng lên, anh nhăn mày hỏi: "Tính đi đâu?"
Cô dở khóc dở cười, nhúng vai nói: "Em đi lấy dao cắt bánh."
"Để anh đi lấy cho em." Nói xong, anh lại ấn người cô xuống ghế.
Nhìn bóng lưng anh đi vào trong nhà bếp một lần nữa, cô cười khổ. Nếu Hàn Nặc Kha cứ không cho cô đụng tay đụng chân như vậy, chắc về sau cô sẽ trở nên lười biếng mất. Ngây người suy nghĩ không lâu cô đã thấy anh đi ra, trên tay có đầy đủ dĩa dao nĩa kèm theo nước để để khỏi đi vào bếp.
Anh đặt trên bàn rồi quỳ xuống bên cạnh cô nói: "Đợi anh dọn dẹp xong, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Lý do anh không để cô làm là dạo gần đây cô khá bận rộn đến mức việc dạy thêm, nộp tranh và kiểm tra trên trường đều dồn dập đến với cô. Mãi cho đến ngày hôm nay mới được rảnh rỗi nên anh muốn cô nghỉ ngơi cho thật tốt, suốt mấy ngày qua thấy cô bận rộn như vậy khiến người trở nên ốm đi.
Nhìn dáng người trước kia với hiện tại của cô, anh đau lòng vô cùng. Nhưng thật may, nơi đó vẫn không thay đổi.
Niên Tuyết chán nản ngồi vừa xem tivi vừa ăn bánh, nhàn rỗi đến mức nhàm chán. Cô nhìn về phía nhà bếp, thấy anh lẳng lặng đứng rửa chén trong lòng cảm thấy bình yên không thôi. Thực ra, được anh chiều hư như vậy cũng không quá xấu.
Ngã người xuống ghế, tận hưởng một ngày rảnh rỗi sau những ngày làm việc vất vả, cô cảm thấy như được sống lại vậy.
Bất quá....
Vừa ăn no xong rồi còn được nghỉ ngơi nên cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, mí mắt cô nặng nề mở lên rồi nhắm lại. Bên tai nghe tiếng tivi nhộn nhịp và va chạm của chén dĩa lẫn tiếng nước, cô nghĩ đến việc mình đang ở nhà của anh nên không thể ngủ được.
Kiên trì chưa đến một phút sau, Niên Tuyết đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Hàn Nặc Kha rửa chén xong, anh rửa tay sạch sẽ rồi quay lại phòng khách thì đã thấy cô nàng nằm cuộn người lại trên ghế sô pha, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại. Anh ngồi bịch xuống dưới ghế sô pha ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của cô.
Nhìn đôi gò má hồng hào, chiếc mũi thở nhẹ đều đều. Mọi thứ cô lại dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến anh cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.
Đưa tay lên chạm vào gò má mềm mại kia rồi khẽ vuốt ve, bất giác anh không kiềm được mà tự cười một mình. Niên Tuyết bị chạm nên cảm thấy ngứa ngáy, cố gắng mở mắt ra để nhìn người đang vuốt ve má mình thì bỗng nhiên thấy người trước mắt cười rất chi là dọa người nên giật mình tỉnh dậy.
Niên Tuyết bật dậy, mắt mở tròn nhìn anh đang ngồi dưới tấm thảm. Khi nãy....ánh mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Cánh tay vuốt ve má cô nằm giữa không trung, anh đưa mắt nhìn cô đang ngồi nhìn mình ngỡ ngàng thì thu tay lại nói: "Sao không ngủ nữa?"
Cô ngại ngùng lắc đầu trả lời: "Anh ngồi ở đây khi nào vậy?"
"Từ lúc em ngủ đến bây giờ, đã gần ba mươi phút rồi."
Cô im lặng, vài giây sau thì từ trên ghế tụt xuống ngồi bệt dưới thảm cùng Hàn Nặc Kha. Anh nhìn người bên cạnh rồi khẽ cười lên một tiếng, sau đó nhớ ra chuyện gì đó thì hỏi: "Quà của anh đâu?"
"Hả?" Niên Tuyết nhớ là mình chưa hề nói cho anh biết về chuyện mua quà. Nhớ ra cô đã từng hỏi Vũ Gia Huy liền chắc chắn trong lòng là do tên nhiều chuyện kia nói cho anh biết.
Hàn Nặc Kha không vui không buồn mà kiên nhẫn hỏi lại: "Mua quà rồi không tính tặng cho người ta sao?"
Cô liếc mắt bĩu môi, bất mãn nhìn anh: "Có ai lại đòi bạn gái tặng quà như anh không hả?"
Anh cười lên tiếng rồi nghiêng đầu qua hôn lên má cô một cái. Niên Tuyết trừng mắt nhìn anh, sau đó đứng lên đi về phía tủ đựng giày dép có để túi xách của cô ở đó, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi quay trở lại ngồi bên cạnh Hàn Nặc Kha.
Đặt chiếc hộp nhỏ đó trước mặt anh rồi ngồi lấy bánh ra ăn, Hàn Nặc Kha hết sức vui mừng cầm hộp quà lên, không kiên nhẫn mà mở ra. Bên trong là một cái kẹp bạc dùng để kẹp cà vạt lại, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại tinh tế.
Cô xoay người lại nhìn anh, dè dặt hỏi: "Thích không?"
Anh gật đầu, dáng vẻ như một chú cún được chủ nhân mình cho một thứ đồ chơi vừa ý. Nếu Hàn Nặc Kha mà có cái đuôi nữa thì nãy giờ đã vểnh lên trời không ngừng lắc: "Thích, em tặng cái gì anh đều thích cả."
Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của anh cô lại cảm thấy buồn cười, cái này có phải là thê nô không nhỉ?
Bỏ miếng bánh macaron vị dâu vào miệng, hương dâu đậm lan rộng cả khuôn miệng kèm theo hương sữa nhàn nhạt. Trước giờ cô không thích ăn vị dâu nhưng không hiểu vì sao hôm nay vô tình ăn được lại cảm thấy ngon miệng như vậy.
"Niên Tuyết." Anh để hộp quà của cô lên ghế rồi lên tiếng.
Nghe tiếng anh đột ngột gọi, cô liền đáp lại: "Hửm?"
"Lại đây."
Không hiểu ý của anh, cô quay người lại thì bị anh kéo vào trong lòng, sau đó bị anh chỉnh lại dáng ngồi. Lúc cô hoàn hồn bình tĩnh lại thì đã phát hiện mình đã ngồi trên đùi của anh, mặt đối mặt với nhau.
Tư thế ngồi này khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhìn cứ như là cô chủ động quyến rũ anh vậy. Định đứng dậy nhưng đột nhiên Hàn Nặc Kha đặt tay lên eo cô, ghìm chặt người cô xuống không để cô thoát khỏi người anh.
"Nặc, Nặc Kha!" Niên Tuyết ngại ngùng mắng anh một tiếng.
Dáng ngồi này đúng là hết sức tưởng tượng, hai chân cô tách ra hai bên, mông đặt trên đùi anh. Niên Tuyết đỏ mặt, tay anh nắm lấy eo cô, hơn nữa eo là một trong những nơi mà cô nhạy cảm nhất.
Cô không chịu được mà chôn mặt vào cổ anh, vô tình ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên tóc anh lẫn mùi đặc trưng của anh, dường như cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa. Cô đặt tay bấu lấy áo sơ mi của anh vô tình làm lộ lòng ngực ẩn hiện.
"Anh đây." Vừa trả lời, anh vừa hôn lên tai trái nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia.
Hơi thở của Niên Tuyết bên cổ anh nóng đến mức muốn bốc lửa làm đốt cháy ngọn lửa vốn đã kiềm nén suốt bấy lâu nay của anh.
Bàn tay không yên vị kia khẽ xoa bóp cái eo thanh mảnh kia, anh đã từng đọc sách nói rằng eo của con gái vừa bằng một nắm tay của đàn ông. Nếu hiện tại chưa chạm vào eo của Niên Tuyết thì có lẽ anh cũng không tin trên đời lại có một người như vậy.
Cái eo nhỏ nhắn của Niên Tuyết.
Nghĩ đến nó đột nhiên máu trong người của anh nóng lên, anh vừa ôn nhu vừa dịu dàng thủ thỉ vào tai cô: "Niên Tuyết, nhìn anh."
Cô bị bàn tay xấu xa kia xoa nắn ở eo ngượng đến mức muốn lăn ra chỗ khác nhưng không thể, nếu cô có ý định nhích người qua một tý thì anh lại chỉnh lại, sau đó còn dùng lực giữ cô lại khiến cô không thể nào trốn khỏi lòng ngực rắn chắc này được.
"Không, anh cho em xuống đi." Cô nhỏ nhẹ nói, giọng nghẹn vì ngượng như muốn khóc càng khiến Hàn Nặc Kha cứ tưởng cô đang làm nũng mình.
"Ngoan, nhìn anh." Giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến trong lòng cô rạo rực.
Nhìn cái đầu anh!
Niên Tuyết khẽ mắng trong lòng rồi từ trong cổ anh chui ra trừng mắt nhìn người trước mắt. Định mở miệng mắng anh, đột nhiên bàn tay kia từ eo dời lên đặt trên sau gáy rồi dùng lực đẩy về phía anh.
Hành động quá bất ngờ nên cô vội chống hai tay lên ngực, miệng mở ra nhưng chưa kịp nói thì đã bị con người vô sỉ kia nuốt hết.
Hàn Nặc Kha bạo dạng dùng đầu lưỡi len lút vào khuôn miệng cô, cậy hàm răng đều như hạt bắp ra rồi quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cô rồi bá đạo không ngừng mút lấy nó. Trong miệng của Niên Tuyết có mùi dâu sữa ngọt ngào khiến anh nghiện đến mức muốn ăn cô ngay lập tức.
Ánh đèn vàng nhẹ sáng quanh ngôi nhà mang màu sắc ấm nhưng nay lại có phần ám muội. Tiếng thở của nữ nhân phát ra nhỏ nhẹ kèm theo âm thanh mờ ám khiến bầu không khí trở nên không đứng đắn.
Hai người nữ trên nam dưới không ngừng dây dưa nha, quần áo trên người cũng bị cả hai làm cho lộn xộn.
Không chịu nổi sự dày vò này, cô ư lên một tiếng rồi cắn môi dưới của anh một cái. Lực cắn của cô khá mạnh khiến anh cảm thấy đau đớn nhưng lại vui sướng lạ thường, mùi máu tanh lan tỏa khuôn miệng của hai người.
Đến lúc đó Hàn Nặc Kha mới lưu luyến rời khỏi môi cô, mắt đầy dục vọng nhìn cô không rời một giây. Cổ áo len bị kéo xuống vì trận dây dưa vừa rồi để lộ xương quai xanh trắng trẻo sắc sảo, anh cuối xuống hôn nhẹ nơi vừa hiện ra ngay trước mắt này một cái.
Niên Tuyết tim đập đến mức muốn nổ tung, bị anh hôn vai hàm quai xanh của mình, trong lòng cảm thấy tê dại. Ngồi trên người của anh, cảm nhận được nơi đó đang nhấp nhô lên liền đỏ mặt ngượng ngùng không dám lên tiếng.
Cánh tay từ cổ chuyển xuống eo cô, sau đó ôm chặt lấy nó. Anh ngước nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, đôi mắt ướt đi trông mê hồn hơn lúc bình thường, hơi thở nóng rực, kèm theo mùi vị ngọt làm thúc đẩy dục vọng trong người của anh.
Niên Tuyết thở hổn hển, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi đấm vào ngực anh một cái, trong lòng không khỏi ai oán.
Hàn Nặc Kha không cảm thấy đau mà cảm thấy thỏa mãn trong lòng, liền chồm tới hôn lên đôi mắt của cô. Trong lòng ngây dại, cảm giác như đây như là một giấc mộng mà anh đã mơ thấy. Ở nơi đó đang đau nhức đến khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng nhịn được. Nhìn gương mặt đang ửng đỏ ngượng chín mặt nhìn mình, anh nghĩ chắc tiểu yêu tinh này đang thầm mắng mình trong lòng đây.
"Niên Tuyết, anh yêu em."
"..."
Niên Tuyết ngây người đỏ mặt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Hàn Nặc Kha trầm giọng xuống đầy mùi cấm dục: "Còn em?"
Đôi mắt anh nóng rực nhìn cô, Niên Tuyết bị ánh mắt đó nhìn đến ngượng làm cho tâm tư một lúc càng gợn sóng: "Em yêu anh."
Sến chết đi được.
Niên Tuyết trước giờ chỉ nói câu này trong lòng hoặc thể hiện bằng hành động chứ chưa bao giờ chính diện đối mặt anh nói cả.
Anh vui mừng hôn lên má cô một cái, cánh tay không yên vị mà sờ mó rồi từ từ vén vạt áo len của cô lên. Niên Tuyết vội chụp lấy cánh tay bại hoại kia lại, mặt đỏ như muốn nổ tung vì không chịu được hành động hết sức lưu manh này của anh: "Đừng..."
Hàn Nặc Kha lại không có ý buông tha cho cô, một lúc càng trở nên vô sỉ: "Yêu nhiều hay ít?"
Giọng điệu như hỏi một đứa trẻ yêu ba mẹ nhiều hay ít vậy. Nhưng chỉ có điều ánh mắt lại không đứng đắn một chút nào, kể cả cánh tay hư hỏng kia nữa.
Cánh tay xấu xa kia không màng đến cô mà vẫn theo ý định của mình mà chui vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon mịn. Niên Tuyết cố gắng ngăn lại nhưng sức cô làm sao bì nổi anh nên năn nỉ anh buông tha cho mình: "Đừng làm rộn nữa, nhột."
Đôi mắt kia đột nhiên có ý cười nheo lại nhìn cô, cánh tay khẽ nhéo một cái: "Trả lời anh, yêu anh như thế nào?"
Niên Tuyết nhăn mày bất đắc dĩ trả lời: "Rất yêu anh, yêu đến mức không thể không yêu."
Hàn Nặc Kha gật gù hài lòng, hôn lên mắt cô một cái xem như là phần thưởng: "Xem ra Niên Niên của anh yêu anh nhiều hơn anh tưởng rồi."
"Vô lại." Cô mắng anh thì đột nhiên bàn tay kia đang ở trong áo cô nhéo eo cô một cái, Niên Tuyết khẽ rên lên vì vừa đau vừa nhột: "A..."
Hàn Nặc Kha mỉm cười, chôn mặt mình vào xương quai xanh đang lộ ra của cô rồi thầm nói: "Đúng là tiểu yêu tinh."
Cô đưa tay đặt lên mặt anh rồi kéo anh ra khỏi quai xanh của mình để mặt đối mặt: "Hôm nay anh đặc biệt vô sỉ, anh biết không?"
Nhìn thấy cô phồng má trợn mắt hỏi mình, anh cười một tiếng rồi trả lời: "Anh biết. Nhưng lỡ rồi, phải làm sao đây."
"Hả?" Cô không ngờ anh lại trả lời như vậy, còn hỏi phải làm sao nữa chứ.
"Hay là tiếp tục vô sỉ với em vậy." Anh nheo mắt cười, sau đó rút tay ra khỏi áo cô rồi với lên bàn lấy một miếng bánh đút cho cô. Niên Tuyết vừa cảnh giác vừa thuận theo ý anh, thấy anh đút bánh cho mình liền mở miệng cắn một miếng.
Thừa cơ hội đó, Hàn Nặc Kha ăn một nửa còn dư lại rồi nhanh chóng kéo gáy cô đến. Bốn cánh môi lại tiếp tục dây dưa với nhau, lần này là vị sô cô la. Anh hôn lấy cánh môi ngọt ngào kia rồi dùng lưỡi làm nát cái nửa cái bánh đó rồi đẩy về phía miệng cô.
Niên Tuyết lại một lần nữa bất ngờ vì hành động của anh, mắt nhắm nghiền lại, hai bàn tay đặt lên ngực anh rồi nắm chặt vải áo trắng. Vị ngọt của bánh lan tỏa khắp khuôn miệng, chiếc lưỡi mềm mại của cô bị Hàn Nặc Kha dây dưa đến tê liệt đầu lưỡi.
Cô cố gắng đẩy anh ra rồi thở hởn hển vì không biết lấy hơn, còn Hàn Nặc Kha thì đắc ý nhìn cô sau đó khẽ liếm môi mình. Hành động vô thức của anh khiến cô cảm thấy ngượng chín mặt, không hiểu tại sao người này đột nhiên lại nổi tính vô lại, lưu manh lên.
Hàn Nặc Kha đưa môi đến xương quai sắc quyến rũ kia rồi há miệng cắn nhẹ một cái. Cô giật nẩy người đẩy anh ra, dùng tay vỗ mặt anh: "Anh là chó hả?"
"Ừa." Anh mặt dày thừa nhận.
Cô đột nhiên giật mình, phát hiện ra cánh tay kia của anh vẫn còn nằm trong áo của cô đang nắm cái eo của mình. Bây giờ cánh tay khác lại lẻn vào, cô một lần nữa lại ngăn lại nhưng không được.
Cô tức giận cúi xuống cắn vào cổ anh một cái. Hàn Nặc Kha bật cười, thuận theo người cô nhìn xuống cái cổ hiện ngay bên cạnh mà hôn một cái. Sau đó bàn tay không đủ thỏa mãn nên di chuyển lên lưng cô rồi không ngừng vuốt ve tấm lưng thẳng tấp kia.
Đột nhiên Hàn Nặc Kha cảm thấy có cảm giác lạ lẫm ở tấm lưng của cô, liền đẩy người cô xuống rồi vén áo len cô lên. Niên Tuyết hoảng hốt lật đật ngăn lại nhưng không kịp. Bất quá, cô không dẩy dụa nữa đành xoay người đưa lưng về phía anh.
Hàn Nặc Kha ngỡ ngàng do dự vén áo lên, những vết sẹo hiện lên ngay tầm mắt của anh. Vết sẹo này chồng lên vết sẹo kia, tấm lưng vốn hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện những vết sẹo trông khó nhìn vô cùng.
Nhưng đối với anh, nó lại khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Đôi mắt thâm trầm, người như mất hồn ngây ngẩn nhìn lưng cô. Anh đưa tay lên chạm vào những vết sẹo đó rồi cúi người hôn lên từng vết sẹo, mỗi cái hôn đều ẩn chứa sự đau lòng lẫn thương yêu cô.
Niên Tuyết cảm nhận được làn môi mát lạnh kia chạm vào lưng mình liền cảm thấy nhột nhưng lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Khóe mắt cô nóng rực, cánh mũi cay cay: "Nhột..."
Giọng cô nghẹn ngào như muốn khóc, anh nhận ra liền xoay người cô lại đối diện mình rồi đưa tay chạm vào mắt cô, sau đó lại đến gò má, xuống nữa là cánh môi hồng mê người kia. Anh cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái mình rồi nói: "Nơi này tự nhiên anh thấy đau lắm, Niên Niên."
Cô lắc đầu, giọng mũi vang lên: "Chuyện qua rồi, đừng bận tâm đến nó."
Cô cứ tưởng anh sẽ chán ghét nó nhưng không ngờ anh lại đau lòng. Trong lòng cô như có một cơn nước ấm ập đến làm trôi đi những nỗi lo trong lòng.
Anh nhíu mày kéo cô vào lòng ngực của mình: "Nói cho anh biết, tại sao lại có sẹo?"
Tuy mọi chuyện về Niên Tuyết cái gì Hàn Nặc Kha cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đây là lần đầu anh thấy những vết sẹo này trên lưng của cô. Trong lòng anh vừa đau lòng vừa tức giận bản thân mình tại sao lại để cô xảy ra chuyện như vậy.
Cô liền lắc đầu, anh càng tức giận quát: "NÓI, TẠI SAO LẠI CÓ SẸO?"
Anh thực sự tức giận. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy những vết sẹo này là do chính mình gây ra, mọi tội lỗi lẫn bất an trong lòng đột nhiên ập đến.
Cô giật mình ngạc nhiên nhìn anh. Bất giác cô lại trốn tránh ánh mắt của anh rồi do dự nói: "Là do em chọc giận mẹ nên..."
Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn về hư không, nhớ năm đó mẹ của Niên Tuyết luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó thì lại tức giận đến khinh bỉ, chán ghét. Dường như lúc đó bà ấy đã nhận ra anh là ai, lúc phát hiện Niên Tuyết đang đứng cùng với mình, bà còn tức giận tát cô rồi lôi kéo cô về nhà.
Anh nghĩ bà ấy chỉ đánh nhẹ cô nhưng không ngờ lại đến nỗi như vậy. Hàn Nặc Kha nghiến răng ôm chặt lấy người cô rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi..."
Vết sẹo trên lưng một phần cũng là do lỗi của anh. Tuy cô không nhớ nhưng anh vẫn còn nhớ, chỉ là anh không biết được cô sẽ bị đánh.
Niên Tuyết không nhận ra sự khác biệt này, chỉ nghĩ anh xin lỗi vì đã quát mình nên khẽ cười vỗ lưng anh: "Em không nhớ lý do tại sao bà ấy lại đánh em, em chỉ mơ hồ nhớ lúc đánh em, mẹ luôn khóc lóc gọi tên ba. Chắc có lẽ do bệnh trầm cảm quá nặng kèm nỗi cái chết của ba đã dày vò nên bà ấy mới trút lên người em."
Nghe cô nói như vậy, anh càng siết chặt lấy người cô, chôn đầu vào ngực cô rồi không ngừng rủ rỉ: "Xin lỗi, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em,..."
Niên Tuyết vẫn vỗ vỗ lưng anh: "Em không sao, chuyện đã qua rồi, em không hề trách mẹ. Nặc Kha, đừng đau lòng vì chuyện đã qua nữa, em không sao thật mà."
Hàn Nặc Kha trầm mặc ngước lên nhìn cô, ánh mắt cô mỉm cười với anh: "Niên Tuyết, ở đây với anh đi."
"Sao?" Anh cho cô từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác, đúng là cô không thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.
"Dọn đến ở chung với anh đi." Anh lập lại, tay ôm cô không nỡ buông ra.
Cô lắc đầu: "Không được."
Anh buồn bã hỏi: "Tại sao?"
Cô bình tĩnh trả lời: "Nhà anh cách trường khá xa, không tiện đường chút nào."
Hàn Nặc Kha im lặng, rốt cuộc suy nghĩ mãi cũng chẳng đưa ra lý do thuyết phục cô đến sống chung với mình liền thất vọng, gục đầu xuống bả vai cô.
Biết anh đang thất vọng nhưng cô cũng không thể mềm lòng mà đồng ý được: "Nặc Kha..."
"..."
Anh không trả lời lại, cô khẽ nhăn mày. Không lẽ giận mình rồi sao?
"Nặc Kha, em muốn đi tắm."
Anh vẫn không có dấu hiệu di chuyển, cô thở dài. Rõ ràng là đang làm nũng để cô đồng ý đây mà.
"Cho em thời gian, khi nào suy nghĩ kĩ em sẽ dọn đến sống cùng anh."
Vừa nói xong, như cô dự đoán. Anh ngay lập tức ngước đầu lên nhìn cô, mắt ngập tràn sự vui vẻ rồi hôn lên má cô một cái. Sau đó kéo cô đứng lên dịu dàng hỏi: "Em muốn tắm phải không? Đợi anh một chút."
Nhìn bộ dạng vui mừng đến mất kiểm soát của anh, cô cười khổ. Tuy biết mình đang tự đào hố chôn nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng hối hận gì.
Tối đó, lúc đó tắm xong liền nói với anh mình muốn ngủ. Hàn Nặc Kha chu đáo đổi ga giường với gối cho cô. Niên Tuyết nằm xuống đang lim dim ngủ chưa đầy mười phút sau, bên cạnh đột nhiên nặng đi như có người bên cạnh. Cô xoay người lại thì thấy anh nằm bên cạnh mình, định nói nhưng bị anh kéo vào trong lòng.
"Không có em, anh ngủ không ngon." Anh nhắm mắt lại, tay vẫn ôm cô.
Niên Tuyết thở dài, dù sao thì cũng đã ngủ chung nên cho anh ngủ thêm một đêm nữa cũng chẳng sao. Nếu anh có ý đồ thì khi nãy đã ra tay rồ, cô biết Hàn Nặc Kha tuy ban nãy có hơi vô sỉ một chút nhưng vẫn là người đứng đắn.
Còn về Hàn Nặc Kha thì không dễ chịu như cô nghĩ, ban nãy vì nhịn nên không thể nuốt cô vào trong bụng được nên chỉ tạm ăn một chút thịt vặt cho đỡ cơn đói khát của mình.
Nhìn người con gái đang ngủ sây trong lòng ngực mình. Tuy vẫn conf canh cánh trong lòng về chuyện vừa rồi nhưng chuyện vốn đã xảy ra rồi cũng chẳng thể thay đổi được. Anh khẽ thở dài rồi hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ẩn sau lớp áo kia thầm nói: "Ngủ ngon, Niên Niên của anh."
***
Tác giả: Thịt đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top