Chương 64: Perce-neige
Anh ngồi vào vị trí phó giám đốc, hai chân chéo lại, gương mặt kiêu ngạo giương con ngươi đen lạnh lẽo nhìn người đang quỳ trước mặt mình.
"Cậu chủ, tôi..."
Anh phì cười, trong tâm không một chút gợn sóng nhìn gã: "Ngồi ở vị trí cao như vậy vẫn không đủ thỏa mãn cho anh sao?"
Người kia tái mặt, gã cắn môi, trong lòng không khỏi tức giận mà gào thét
'Hàn Phí Dục' ngồi trên ghế nở một nụ cười tà ác, đôi mắt nheo lại: "Thật khiến người ta thất vọng, thảo nào cha tôi lại muốn tôi đuổi anh."
Anh lạnh lùng, đôi mắt vô tình cầm lấy tờ giấy trên bàn ném xuống đất. Trong đó có mọi chi tiết gã đã làm gì, bán thông tin của công ty cho người khác, tham ô lợi nhuận từ cổ phần,...
Những tội này đủ hắn lãnh án tù vì tội có ý định cướp tài sản của người khác.
Nghĩ đến đó, lòng ngực của 'Hàn Phí Dục' lạnh lẽo đến nhường nào. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Gã kia nhìn vào tờ giấy rồi tái mặt, môi trên hàm dưới run rẩy không ngừng liền dập đầu xuống đất liên tục rồi vang xin: "Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi. Xin ngài đừng đuổi việc tôi, tôi còn vợ con ở nhà."
'Hàn Phí Dục' kia nheo mắt cười lạnh.
Thật cảm động, đến lúc này mới nghĩ đến vợ con ở nhà, lũ người ham của này luôn lấy gia đình làm cái cớ để người khác thương hại. Cũng giống như lão hồ ly kia, luôn giả vờ quan tâm trước mặt anh và mẹ.
'Hàn Phí Dục' không quan tâm gã kia, anh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi định rời phòng thì gã kia nắm chân anh lại, miệng không ngừng van xin, mặt mũi đều chảy nước mắt nước mũi trông kinh tởm vô cùng.
Anh nhăn mày hất chân đá gã ra rồi nhìn dưới ống quần mình, trong lòng không khỏi khó chịu.
Lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi này, thảo nào tên này lại nuốt tiếc vị trí này. Ngồi ở vị trí cao như vậy suốt mấy năm, lòng tham vốn đã nhiều nay càng nhiều hơn. Có lẽ vài tháng nữa vị trí này sẽ thuộc về anh.
Gã muốn vị trí chủ tịch của công ty này, muốn sở hữu một nửa cổ phần trong công ty to lớn này. Nhưng muốn có nó gã phải lựa chọn, một là chờ đợi, hai là phản bội. Gã ta chọn lựa chọn hai, vừa nhanh nhưng không kém lần ngu xuẩn. Lựa chọn càng dễ thì tỷ lệ thất bại càng cao.
Đúng là lòng tham không, nếu hắn chọn lựa chọn một, kiên nhẫn một chút, đợi lão hồ ly kia bệnh thì thứ gã muốn đã là của gã.
Là kẻ ngốc nhưng lại là kẻ ngốc có tâm cơ, có đầu óc suy nghĩ nhưng lại chủ quan.
Đây là công ty do Hàn Tấn tự thành lập, sau khi lấy được tài sản của Lâm gia lão ta đã mở một công ty riêng cho mình. Tên phó giám đốc này cũng có cổ phần trong đó, nhưng bây giờ gã cố ý để lộ dự án lớn, suýt chút nữa làm công ty này thành một bãi phế liệu nên Hàn Tấn sai anh áp bức gã nghỉ việc.
'Hàn Phí Dục' tự cười nhạo trong lòng, không ngờ trên đời này còn xuất hiện thành phần ngu ngốc như vậy.
Anh nhìn tấm lịch trên tường, hôm nay là giáng sinh rồi.
Người con gái của Hàn Nặc Kha, chắc chắn cô đang đợi ở ký túc xá.
Sắp rồi, thêm một giáng sinh nữa công việc của anh sẽ bận rộn hơn trước.
***
Niên Tuyết vừa học xong thì liền về ký túc xá thay đồ chạy đến bệnh viện để thăm Quách Tiểu Song (Cô bé ở chương 53, 54). Bởi hôm kia vừa mua quà cho Hàn Nặc Kha xong thì cô bỗng nhớ đến cô bé trong bệnh viện nên sẵn tiện mua luôn một hộp quà nữa cho cô nhóc đáng yêu kia.
Đến bệnh viện, đang đứng đợi thang máy thì Niên Tuyết cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên quay lại, bất ngờ thấy vị bác sĩ đã từng điều trị cho mình. Cao Dự Sầm thấy cô quay lại liền mỉm cười chào.
Thấy người kia mỉm cười với mình, Niên Tuyết cũng không ngại đáp lại một nụ cười nhẹ trên môi: "Bác sĩ Cao, đã lâu không gặp."
Cao Dự Sầm nhìn người đẹp trước mặt, nụ cười nhẹ như hoa nở, giọng tuy có ý lạnh nhạt nhưng lại ngọt ngào dễ chịu, tuy chỉ mới mười chín tuổi nhưng lại trông chững chạc vô cùng. Gã thầm cảm thán trong lòng, người con gái như vậy mà đi quen thằng nhóc thối kia thật đáng tiếc.
Bên trong thầm than tiếc nuối nhưng bên ngoài Cao Dự Sầm vẫn giữ dáng vẻ ôn thuận, nhu hòa mỉm cười như không nghĩ điều gì: "Đến thăm ai sao?"
Niên Tuyết không nóng không lạnh gật đầu, vẫn giữ thái độ cẩn trọng trả lời: "Vâng."
"Quách Tiêu Song?"
"...Vâng." Xem ra quan hệ của cả hai không tệ nên bác sĩ Cao mới nhớ kỹ tên của cô bé như vậy, còn nhớ cô cùng phòng với Quách Tiêu Song nữa.
Cao Dự Sầm gật gù cái đầu, tay vô thức nắm chặt lại: "Mong em sau này đến thăm em ấy nhiều hơn."
Niên Tuyết hơi bất ngờ: "Sao ạ?"
Ánh mắt sáng như sao của Cao Dự Sầm bỗng trầm lặng: "Qua tháng ba năm sau em ấy có thể phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công chỉ có ba mươi phần trăm mà thôi."
Cô bé chỉ mười mười bảy tuổi, sống chưa đầy nửa đời người mà đã như vậy. Trong tâm Niên Tuyết càng lạnh hơn, lòng không khỏi thương xót thay cho Quách Tiêu Song: "Em ấy có biết chuyện này không?"
Cao Dự Sầm gật đầu một cách nặng nề, mấy ngày qua gã luôn buồn phiền về chuyện này. Nhớ đến nụ cười hồn nhiên kia, trong lòng lại đau thắt: "Em ấy bị bệnh bẩm sinh, cố gắng sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi."
"Em ấy rất mạnh mẽ." Cô hơi nghẹn ngào.
Cao Dự Sầm cười khẩy: "Rất ngốc nghếch thì dễ nghe hơn nhiều."
Niên Tuyết ban đầu không quan tâm lắm về quan hệ cũng người người bên cạnh với Quách Tiêu Song nhưng nhìn cái cách người này khi nhắc đến cô nhóc kia thật giống thầy Niên khi nhắc đến vợ yêu của mình.
Xem ra cô vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ giữa Quách Tiêu Song và bác sĩ Cao rồi.
Thang máy dừng lại, cô và Cao Dự Sầm cùng bước vào thang máy. Cả hai vẫn giữ im lặng, đến vài giây sau thì Cao Dự Sầm nói: "Thằng nhóc Hàn Nặc Kha thay đổi rồi."
Cô ngạc nhiên: "Hả?"
Cao Dự Sầm cười đầy ẩn ý: "So với năm năm trước, thằng nhóc đó luôn giữ thái độ lầm lì, xa cách, gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống. Bây giờ gặp lại thì thấy tràn đầy kinh hỉ."
Tên nhóc bị vỡ lá lách kia vốn là đại thiếu gia của họ Hàn và cũng là cháu ngoại đích tôn của Lâm gia có tiếng trong thành phố H. Trong trí nhớ của Cao Dự Sầm, Hàn Nặc Kha luôn tự biến mình thành một kẻ điên, suốt ngày cứ đòi chết. Gã còn nghe nói trước khi vào thực tập, thằng nhóc kia đã từng có bệnh án tâm thần nặng.
Đến bây giờ nhìn lại cũng chẳng ai có thể đoán ra được Hàn Nặc Kha đã từng có bệnh án tâm thần, đúng là kỳ lạ. Hơn nữa lại có một cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng như vậy càng khiến người khác cảm thấy kỳ quái hơn.
Niên Tuyết trong lòng đầy thắc mắc chưa kịp hỏi thì thang máy đã dừng đúng tầng mà cô cần. Cô bước ra khỏi thang máy, ánh mắt khó hiểu nhìn Cao Dự Sầm cho đến khi cánh cửa tự động đóng lại. Năm năm trước, lúc anh còn là đứa trẻ mười lăm tuổi thì đã có chuyện gì?
Trong lòng tuy đầy câu hỏi và lo lắng nhưng cô vẫn không quên ý định của mình là gì. Niên Tuyết đi đến phòng cũ của mình, vừa mở cửa ra đã thấy Quách Tiêu Song tràn đầy sức sống đang quay lưng về phía cánh cửa để tập thể dục. Căn phòng vốn chỉ có một mình em nên cũng chẳng ngại ngùng gì.
Trong lúc Quách Tiêu Song đang hăng hái tập thể dục không biết có người vào thì cô chậm rãi tiến vào, nhân cơ hội hù cô nhóc này một phát: "Bác sĩ Cao đến rồi sao."
Đúng như cô dự đoán, khi nghe thấy từ Bác sĩ Cao thì ngay lập tức Quách Tiêu Song liền xoay người dùng tốc độ nhanh nhất có thể để leo lên giường. Vừa nằm trên giường xong, nhìn ra ngoài cửa thì chẳng thấy bóng dáng của bác sĩ Cao đâu mà thấy một cô gái đang nhìn mình mỉm cười.
Quách Tiêu Song tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt không ngờ đến nhìn cô rồi một giây sau lại biến đổi thành vui mừng, tính nhảy xuống giường chạy đến ôm cô thì Niên Tuyết ngăn lại: "Nằm im ở đó đi, để chị đi đến."
Quách Tiêu Song ngoan ngoãn nghe lời cô, nằm im đợi cô đến giường mình liền vui mừng: "Hôm nay may mắn thật đấy! Mẹ em vừa gọi đến nói rằng ngày mai sẽ về thăm em, bây giờ có chị đến thăm em nữa. Đúng là niềm vui nhân hai."
Nhìn gương mặt ngập tràn niềm vui sướng của Quách Tiêu Song, Niên Tuyết cũng bị vui lây. Cô đặt đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh: "Em ra sao rồi?"
Quách Tiêu Song thoải mái trả lời: "Em khỏe, tháng ba năm sau em chuẩn bị thay tủy rồi. Đến lúc đó có thể đi học lại được rồi. Chị Niên Tuyết, em sắp có bạn rồi."
Gương mặt đầy ngây thơ có nét xuân của tuổi mười bảy đang mỉm cười vui vẻ, Niên Tuyết bây giờ chỉ mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công: "Ừm."
Cô cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Quách Tiêu Song. Nghe Quách Tiêu Song nói mình sắp cho bạn không hiểu sao lại thấy nghẹn lòng, cô nhóc này đã từng nói từ nhỏ đã luôn sống trong bệnh viện, ngày qua đêm lại đều cô đơn muốn khóc.
"Hôm nay là lễ giáng sinh, chị lại anh đẹp trai kia không đi hẹn hò sao?"
Nhắc đến đó, cô đỏ mặt ngập ngừng trả lời: "Có."
Quách Tiêu Song nhận ra gương mặt của cô đang ửng đỏ liền trêu ghẹo: "Trời ạ, em chỉ hỏi như vậy mà chị đã đỏ mặt rồi. Không lẽ...hai người.."
Không chịu nổi cái giọng điệu trêu ghẹo đầy ẩn ý của Quách Tiêu Song, cô liền giơ tay kí đầu cô nhóc kia một cái rồi nói: "Suy nghĩ đen tối quá rồi."
Quách Tiêu Song bĩu môi xoa đầu mình, ngậm ngùi lục cái túi cô vừa đặt trên bàn. Tìm được một thứ gì đó trong túi, Quách Tiêu Song a lên một tiếng rồi lấy hộp quà trong túi đồ ăn ra, đôi mắt sáng rạng nhìn cô đầy bất ngờ.
Cô mỉm cười gật đầu: "Giáng sinh vui vẻ."
Quách Tiêu Song dường như bị cô làm cho cảm động, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô tưởng mình còn đang mơ, cô nhóc nghẹn giọng không nói lên lời. Tay vừa luống cuống vừa vội vã mở hộp quà ra, bên trong là một hộp nhạc nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh sảo.
Quách Tiêu Song gỡ khóa mở nắp lên, bên trong liền phát ra tiếng nhạc du dương êm tai. Bên trong còn có một cây hoa nhỏ xoay vòng. Quách Tiêu Song nhẹ nhàng hỏi cô: "Hoa gì vậy chị?"
Cô trả lời: "Hoa giọt tuyết." Tuy Lưu Nguyệt Linh gọi là là giọt tuyết nhỏ nhưng cô cảm thấy mình không hợp với biệt danh này. Quách Tiêu Song mới hợp với tên giọt tuyết nhỏ, tuy nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ, bất khuất.
Quách Tiêu Song phì cười: "Nó hợp với chị hơn."
Niên Tuyết lắc đầu, bên tai vẫn nghe tiếng nhạc êm dịu: "Nó giống em, cũng là một đóa hoa đầy kiên cường khi sống trong môi trường lạnh lẽo. Tiêu Song, hoa giọt tuyết còn có ý nghĩa khác nữa là hy vọng."
Hy vọng em được sống, hộp nhạc thay cho lời nói và tấm lòng của cô.
Quách Tiêu Song cắn môi nhìn hộp nhạc, bàn tay bất giác nắm chặt lấy hộp nhạc, đôi mắt vốn luôn vui vẻ đột nhiên trở nên tĩnh lặng như có điều muốn nói. Niên Tuyết đưa tay đặt lên mu bàn tay của Quách Tiêu Song, vỗ nhẹ ngầm khích lệ.
Tuy đây không phải là món quà đầu tiên Quách Tiêu Song nhận được nhưng đây là lần đầu những nỗi niềm trong lòng của cô nhóc ùa về khi nhận được món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như vậy.
Thật ra Quách Tiêu Song muốn nói, muốn chia sẻ cho Niên Tuyết nhưng lại rất ngại nhưng sau khi nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của cô. Quách Tiêu Song ngập ngừng do dự nói: "Chị, em...em thật sự...thật sự rất sợ hãi."
"Em nghĩ mình sẽ chết mất."
Vỏ bọc ở ngoài bị lọt ra hoàn toàn, lúc này Quách Tiêu Song như một người bình thường, luôn sợ hãi trước cái chết của mình. Tay của Quách Tiêu Song run rẩy, cô nàng cắn chặt môi dưới của mình khiến đôi môi nhỏ nhắn kia ứa máu.
Niên Tuyết cầm lấy bàn tay run rẩy kia rồi an ủi: "Không, sẽ không đâu."
Khóe mắt đỏ hoe, Quách Tiêu Song ôm chầm lấy cô rồi òa khóc. Cô cũng vòng tay lại ôm lấy thân thể yếu ớt kia, tay đặt lên lưng không ngừng vỗ về.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi chiều tối, Quách Tiêu Song đã khóc đủ nên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô đắp chăn lại, đặt hộp nhạc lên bàn rồi rón rén ra về trong im lặng.
Lúc thang máy mở cửa ra, một lần nữa cô lại Cao Dự Sầm chạm mặt nhau. Đôi chân mày khẽ nhăn mày, cô thản nhiên bước vào rồi đứng cách Cao Dự Sầm một mét.
"Chuyện anh nói, nghĩa là sao?"
Cao Dự Sầm quay đầu lại nhìn cô: "Sao?"
Niên Tuyết nhăn mày hỏi tiếp: "Điều anh nói, năm năm trước Nặc Kha đã xảy ra chuyện gì?"
Gã nghe xong bật cười, điệu cười khiến người khác chán ghét vô cùng: "Em không thấy mình lo chuyện bao đồng quá nhiều ư?"
Cô quay đầu lại đối mắt với gã bác sĩ này, môi nhíu lại như đang cố gắng kiềm chế mình không chửi rủa.
Cao Dự Sầm bị đôi mắt hoa đào kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống liền cảm thấy khó chịu, gã thu lại ánh mắt của mình rồi bỏ tay vào túi quần, trong đầu có ý định đi ra ngoài hút một điếu thuốc: "Hàn Nặc Kha chưa nói cho em thì tôi sẽ không dám mở miệng đâu."
Nếu mà hó hé ra một câu thì chắc tên kia sẽ quay lại giết gã mất. Hơn nữa Cao Dự Sầm còn nợ Hàn Nặc Kha kia mà, nên gã nào đâu dám.
Cô im lặng, đợi thang máy ngừng ở tầng cuối cùng liền bước ra, Cao Dự Sầm liền đi theo Niên Tuyết đến ngoài cửa bệnh viện thì cố gắng đi trước cô để chặn lại, gã thở liên tục rồi nói: "Nếu cảm thấy bất an, tôi khuyên em nên tránh xa Hàn Nặc Kha đi. Đừng cố gắng tìm hiểu cậu ta, nếu lún quá sâu thì mạng của em sẽ không giữ được đâu."
Sau đó Cao Dự Sầm còn tặc lưỡi một cái: "Kể cả tôi cũng vậy."
Niên Tuyết ngạc nhiên, không hiểu những gì bác sĩ Cao vừa nói, trong lòng vừa hoảng sợ vừa đầy thắc mắc: "Anh nói cái gì?"
"..."
Cao Dự Sầm đột nhiên trở nên trầm mặc, không hiểu tại sao trong lòng lại sợ hãi đến như vậy. Đáng lý ra gã không nên chấp nhận cái yêu cầu quỷ quái này của Hàn Nặc Kha. Cái gì mà qua biên giới cùng tên nhóc đó, còn cả buôn vũ khí khác thứ nữa chứ, đúng là điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top