Chương 62: Tất cả đều thay đổi
Quan Văn Quân vừa tỉnh lại đầu óc còn mơ mơ màng màng thì trong đầu chợt có những ký ức của đêm qua nên liền gọi cho Vũ Gia Huy. Sau khi nghe Vũ Gia Huy kể hết mọi chuyện, cậu vò đầu tóc đang rối bời của mình. Đầu óc mơ hồ cũng nhận thức được hôm qua mình đã làm gì nên liền gọi cho Hàn Nặc Kha.
Gọi một hai lần không thấy anh nhấc máy, Quan Văn Quân chuyển qua gọi cho Niên Tuyết. Nghĩ đến gương mặt của cô khi tức giận, Quan Văn Quân không khỏi rùng mình. Niên Tuyết không tức giận thì thôi nhưng mà một khi đã tức giận thì lại đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Nghĩ đến gương mặt đầy nét cười của cô kèm theo giọng điệu nghiến răng, Quan Văn Quân đau đầu do dự ấn nút gọi. Đổ chuông một lúc lâu, cứ tưởng cô sẽ không nghe máy nên cậu có hơi vui mừng.
Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng đầy tính chất đe dọa của cô, Quan Văn Quân thở dài, giả vờ thản nhiên nói: "Ngon chứ, không ngờ em lo lắng cho giấc ngủ của anh như vậy."
Bên kia bật cười ha ha, điệu cười mang tính đầy dọa người: "Nghe anh nói thỏa mãn nhỉ. Xem ra tối qua anh đánh Nặc Kha được một cái nên tâm tình mới tốt như vậy."
"...."
"Cho phép anh giải thích, tại sao lại vô cứ đánh anh ấy?"
Quan Văn Quân thở dài, thà nhận lỗi chứ để lâu lại thành quả bom khiến cho cô nàng thù dai kia gây hại đến cậu nữa: "Khi đó anh say quá nên không nhận thức được."
Cô nhăn mày: "Đừng nghĩ em tin, khi say người ta nói thật còn anh thì dùng hành động, anh không nhận ra sao?"
Cậu tặc lưỡi, bị cô nói ra nhược điểm liền chịu thua: "Ngứa mắt."
Bên kia im lặng một lúc liền bật cười thành tiếng, cuộc gọi dần sang phút thứ năm rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô, vài giây thì trở nên nghiêm túc: "Anh đùa em chắc!"
"Anh nói thật."
"Được, tạm tin anh. Mau đi xin lỗi anh ấy đi. " Cô đoán chắc khi còn ở cao trung Hàn Nặc Kha đã làm vài chuyện gì khiến cho cậu phải ngứa mắt rồi. Ngoại trừ việc chị Ninh Tịnh thích anh ra xem ra vẫn còn vài chuyện khác. Hoặc có lẽ do anh thở thôi Quan Văn Quân cũng thấy ngứa mắt rồi.
"Để chuộc lỗi anh mời hai em đi ăn được không?" Quan Văn Quân nhăn mày liền ý kiến.
Người bên kia đắc ý nhưng muốn làm khó anh: "Người anh đánh là em à? Mời em làm cái gì, có giỏi tự đi mời Nặc Kha đi. Nhớ xin lỗi đàng quàng, em sẽ kiểm tra lại đó."
Nói xong, cô tắt máy chuẩn bị đi tới phòng tiếp theo để học môn khác. Quan Văn Quân ngồi ngây người một mình ở khách sạn, nhìn xung quanh rồi đứng dậy lờ đờ bước đến phòng tắm. Hôm qua uống quá chén nên say đến mức không biết mình về khách sạn khi nào.
Quan Văn Quân không lấy khăn lau mặt mà cứ để cho nó tự khô, cậu quay lại giường lấy đồ từ chiếc balo được Vũ Gia Huy đặt trong tủ ra để thay đồ rồi quyết định đến trường của Niên Tuyết. Nghe danh trường đại học H đã lâu, nay Niên tuyết còn được trúng tuyển cậu cũng khá tò mò về ngôi trường suýt nữa thành nơi cậu phải học.
Tầm cỡ ba mươi phút sau, Quan Văn Quân ra khỏi khách sạn với bộ dạng anh tuấn ngời ngời, trên môi kèm theo nụ cười phong lưu, thân hình cao ráo mạnh mẽ, trên người toát ra vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị nhưng lại phóng khoáng, đôi mặt đầy mị lực thu hút người.
Có thể nói gen di truyền của Quan gia vô cùng lớn, từ phía ngoại đến phía nội ai cũng đều có nhan sắc cho nên mới có một đứa cháu cực phẩm như Quan Văn Quân. Bắt taxi đi đến trường đại học H, vừa bước xuống xe cậu đã tự cảm thán trong lòng.
Ấn tượng đầu tiên là trường khá đẹp, khuôn viên trường lớn gấp hai lần trường E nhưng so hơn trường đại học của anh thì trường H trong ủy mị quá. Quan Văn Quân thản nhiên bước vào cổng thì bỗng nhiên cậu thấy bóng người quen thuộc liền đi đến.
Hàn Nặc Kha vốn định về nhà nhưng chạy được nửa đường thì đã bị gọi lên trường, anh cũng không tức giận mà nhẫn nhịn quay xe về trường. Vừa mới bước vào cổng thì anh đã thấy một chú cừu lạc đang ngơ ngác đi trong khuôn viên trường.
Phát hiện cừu lạc nhận ra anh, Hàn Nặc Kha tặc lưỡi lạnh mặt đứng yên, đợi Quan Văn Quân đến gần mình thì hỏi: "Cậu tới đây tìm Niên Tuyết?"
Hiện tại cô đang ở dãy phía đông, anh thì đang ở cổng chính nên đi qua đó cũng khá tốn thời gian. Nếu tên này có kêu mình chỉ đường thì anh cũng mặc kệ, anh không muốn làm phiền thời gian học của cô. Năm nhất khá căng thẳng, cô thì cũng cần phải tập trung nên anh nhịn đến giờ trưa hoặc ra về mới đi gặp.
Quan Văn Quân mỉm cười, mắt vô tình thấy miếng băng keo cá nhân được dán ở khóe môi của anh, xung quanh còn có vết bầm nhàn nhạt liền cảm thấy lúng túng: "À không, muốn đi xem trường của em ấy như thế nào thôi."
Anh hừm lạnh một cái rồi bước đi, Quan Văn Quân đi theo anh, miệng luyên thuyên vài câu bên tai về trường đại học H. Thấy anh im lặng như cố tình đang lơ mình, Quan Văn Quân hỏi: "Không tiện nói chuyện sao?"
Hàn Nặc Kha liếc mắt sang Quan Văn Quân rồi gật đầu, mặt vô cùng bình tĩnh giọng điệu thản nhiên đáp: "Ừm, miệng đau, không tiện nói chuyện."
Đuôi mắt giật giật, rõ ràng có thể nói chuyện được nhưng anh lại cứ bắt bẻ. Tưởng anh rộng lượng bỏ qua chuyện này nhưng cậu không ngờ anh lại gián tiếp nói như vậy. Xem ra tính tình của Hàn Nặc Kha cũng không khác Niên Tuyết là bao, cả hai đều thù dai như nhau cả, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Quan Văn Quân phì cười: "Lần đầu tớ thấy cậu như vậy đấy."
Anh nhăn mày hỏi: "Sao?"
Cậu trả lời: "Gần chín năm học cùng trường với cậu, ba năm cùng tham gia bóng rổ. Không ngờ một người như cậu cũng gục ngã trước Niên Tuyết, cứ tưởng trước giờ cậu không hứng thú với con gái chứ."
Anh đen mặt, không phải Quan Văn Quân ngầm nói anh không thích con gái, chỉ thích con trai đấy chứ: "Liên quan đến cậu sao?"
Quan Văn Quân nửa đùa nửa thật trả lời: "Tất nhiên, chuyện thích nam hay nữ vô cùng quan trọng. Hơn nữa Niên Tuyết là em gái tớ, lỡ như cậu lấy em gái tớ ra làm lá chắn để che mắt mọi người thì sao!"
Lời nói này là cậu học được từ Vương Tiểu Hải, hằng ngày mỗi lần xuống căn tin đi ăn với cô nàng đều bị nhòi những tư tưởng không đúng đắn của giới tính vào đầu cho nên bây giờ Quan Văn Quân mới bị mất lòng tin về xã hội hiện nay.
Có lần nghe Vương Tiểu Hải nói về Hàn Nặc kha, cô nhóc kia nói là dường như Hàn học trưởng thích hoa thì phải. Năm trước còn làm bản thông báo, trên đó có gắn hoa gì đó trông rất đẹp.
Căn bản là Quan Văn Quân nửa tin nửa nghi, nhưng lời của Vương Tiểu Hải quá thật nên cậu cũng nghiêng về phía tin hơn.
Cô nhóc kia còn không nhớ đến Hàn Nặc Kha bây giờ đã là bạn trai của Niên Tuyết nên vô cùng hồn nhiên nói với Quan Văn Quân rằng: "Em còn nghi ngờ Hàn học trưởng thích đàn ông, yêu hoa cỏ, thích màu hồng."
Mặt của anh hiện tại trông đặc sắc vô cùng, mặt đen như đít nồi như không tin vào tai mình là có ngày anh lại nghe một người đàn ông như Quan Văn Quân nói những lời như vậy.
Hàn Nặc Kha cố ý tránh xa người bên cạnh một bước.
Trong đầu thầm oán ông đây là người đã có bạn gái, thỉnh tự trọng.
Thấy Hàn Nặc Kha im lặng, Quan Văn Quân cũng không nói thêm một lời. Cả hai cùng bước đi dưới ánh mắt của mọi người xung quanh.
Một lúc sau, Hàn Nặc Kha trầm giọng lên tiếng: "Người tôi yêu chỉ có mỗi Niên Tuyết."
Quan Văn Quân ngạc nhiên vì anh đột ngột bày tỏ và còn thay đổi cách xưng hô: "Hả?"
Giọng anh đều đều nói: "Tôi không thích đàn ông, trước giờ chỉ thích một mình Niên Tuyết. Mong cậu bỏ cái suy nghĩ bại hoại đó đi, Niên Tuyết là em gái trong miệng cậu chứ không phải...."
Nói đến đó, bỗng nhiên anh lại cảm thấy buồn nôn. Không biết thời đại bây giờ đầu óc như thế nào lại nghĩ ra chuyện này. Bây giờ anh không thể không nhịn mà hét to trong lòng.
Mẹ kiếp! ông đây là thẳng nam, là người có bạn gái, là người biết yêu thầm con gái nhà người ta hơn mười năm đó!!!
Thời buổi bay giờ đúng là loạn hơn rồi, đầy rẫy những suy nghĩ trên trời dưới đất. Thật may Niên Tuyết của anh không có suy nghĩ như vậy.
Quan Văn Quân nghe xong giật giật khóe môi, cơn buồn nôn trong người cũng tự giác xuất hiện: "..."
Rốt cuộc nói đi nói lại, suy ra cho cùng cả hai đều nghi ngờ đối phương đều không được bình thường về mặt suy nghĩ và tư tưởng.
Hai người đàn ông chính trực mang suy nghĩ không trong sáng vô cùng tự giác tránh xa đối phương, không khéo sao này lại tiếp tục chung đụng thì nguy cơ tai tiếng sẽ tăng cao.
Chiều hôm đó, Quan Văn Quân phải về trường sớm nên cô chưa kịp tiễn cậu ra sân ga thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Còn về chuyện xin lỗi, Quan Văn Quân nghĩ mình sẽ không bao giờ đi xin lỗi anh đâu. Dù có bị cô bức chết cũng chẳng đi xin lỗi.
Thế là chuyện xin lỗi đã bị Quan Văn Quân nuốt trong bụng, mãi cho đến về sau, ngay tại ngày hôn lễ của hai vị cực phẩm cậu mới thật lòng bày tỏ.
"Em rể đáng kính, xin lỗi vì năm trước đã đánh cậu. Thật ra lúc đó muốn đánh cậu thêm vài cái nữa nhưng nghĩ đến cái mặt cậu lỡ như sau này cháu trai ra đời mà có mặt giống cậu, tôi sẽ hối hận năm đó tại sao mình lại ra tay đánh gương mặt của cháu mình."
Ở dưới sân khấu, người ngồi ghế chú rể đen mặt trừng mắt nhìn người trên sân khấu, biết vậy năm đó anh sẽ không nể tình là anh nuôi của cô mà đáp lễ tên này vài cái cho hả dạ. Hay là đợi kết thúc hôn lễ rồi ra tay nhỉ?
***
Niên Tuyết học xong môn thứ ba vào buổi chiều, lúc ra khỏi lớp cùng với Bạch Mộ Nhiên thì có nghe cô nàng nói chuyện: "Niên Tuyết, tớ nghe nói Niên Tử Hạ về nước rồi, nghe đâu còn về thăm trường nữa."
Niên Tử Hạ!?
Cô vừa kinh ngạc vừa cảm thấy trong lòng vui mừng như sắp được gặp cố nhân.
Nhớ kiếp trước nghe cái tên này cô đều trở nên hưng phấn khi gặp mặt. Người vừa là thầy vừa là đàn anh của cô và cũng là vị thần tượng mà cô luôn ngưỡng mộ, người luôn chiếu cố cô trong hội họa.
Ban đầu cô chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, bức tranh vô tình được đi bán đấu giá nhưng lại được Niên Tử Hạ mua và đánh giá cao về cô, khiến cho cô thụ sủng nhược kinh vì được thần tượng khen ngợi.
"Thật sao?"
Bạch Mộ Nhiên nhìn thấy cô ngạc nhiên đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài liền đính chính: "Thật, tớ nghe lão phu nhân nhà tớ nói vậy mà."
Niên Tuyết quay lại nhìn Bạch Mộ Nhiên, cô biết gia thế cô nàng này không hề tầm thường ở thành phố H. Hơn nữa nhìn mặt Bạch Mộ Nhiên trông vô cùng quen thuộc, như cô đã từng thấy ở đâu rồi.
"Có phải Niên Tử Hạ là chồng sắp cưới của cậu không?"
Ngoài dự đoán của cô, cứ tưởng Bạch Mộ Nhiên sẽ đỏ mặt e thẹn từ chối nhưng ngược lại, cô nàng vô cùng tức giận cười chế giễu: "Ha ha, ông chú đó mà là vị hôn phu của tớ á! Còn khuya, bổn tiểu thư còn lâu mới chấp nhận gả cho ông chú."
Bình thường Bạch Mộ Nhiên luôn ôn hòa, vui vẻ với nhiều người nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thấy cô nàng tức giận đến đỏ mặt như vậy. Trong lòng Niên Tuyết liền có kết quả, thì ra người ly hôn với thầy Niên ở kiếp trước là Bạch Mộ Nhiên.
Thật ra khi đó một phần cũng do cô, có lần cô đến phòng tranh của Niên Tử Hạ thì bị Bạch Mộ Nhiên bắt gặp nên ghen tuông đến mức trước mặt mọi người vô cùng hiên ngang đi đến trước mặt cô và giáng một cái tát thật mặt lên mặt mình.
Sau lần đó, cô bị mang tiếng là yêu nữ chuyên quyến rũ chồng người khác. Tất cả người trong ngành đều luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, thấp hèn lẫn ham muốn.
Niên Tử Hạ lại vô cùng áy náy và có lỗi vì đã làm cho cô mang tiếng xấu nên quyết định giới thiệu cho cô một nhà đầu tư. Tuy vị đầu tư giàu có kia chưa bao giờ xuất hiện nhưng lại vô cùng đánh giá cao về tranh của cô, không màng tai tiếng mà tiếp tục hợp tác với cô.
Niên Tuyết khi đó cũng là một người luôn thản nhiên, bình tĩnh trước mọi thị phi vì có người chống đỡ. Mặc cho những lời nói kia có cay độc đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng làm đổ ngã một Niên Tuyết đầy kiêu ngạo. Hơn nữa cô cũng là một nhân tài hiếm có trong giới hội họa, dù cô có nhiều tài tiếng đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng đến bàn tay vàng của cô.
Nhớ đến đó, cô cứ nghĩ vị Bạch tiểu thư này thật đáng sợ, máu ghen tuông trong người cũng cao không kém gì khí chất mà cô thấy.
Không ngờ trước khi làm một Niên phu nhân, Bạch Mộ Nhiên lại hòa đồng thân thiện như vậy. Niên Tuyết nửa ngạc nhiên nửa vui vẻ, xem ra kiếp này chuyển biến khá bất ngờ nên cô không thể đoán trước tương lai sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng cô cũng thắc mắc khi nãy Bạch Mộ Nhiên tỏ thái độ không ưng Niên Tử Hạ nhưng về sau sao lại ghen tuông ghê gớm đến như vậy.
Cô thầm cười, mặc kệ Bạch Mộ Nhiên và Niên Tử Hạ có quan hệ như thế nào cũng chẳng liên quan đến cô. Kiếp này cô cũng mong không bị ăn tát thêm một lần nữa.
Nghĩ đến đó, cô ngầm thừa nhận đúng là kiếp trước trông cô giống yêu nữ cướp chồng người khác thật.
Tâm địa độc như rắn, ngầm kết giao với người trong xã hội đen để có cơ hội loại bỏ Vương Tiểu Hải nhưng ai đâu ngờ cô bị lừa khiến thân thể không còn sạch sẽ như trước nữa. Nhớ lại trong phút chốc mình thay đổi suy nghĩ thì cũng đã quá muộn, vì hạnh phúc của Quan Văn Quân nên cô đành hi sinh chính sự trong sạch của bản thân.
Nhớ lúc đó, Vương Tiểu Hải làm nhiệm vụ bắt tội phạm buôn ma túy, cô thì cố ý làm con tin.
Khi xung đột vô tình cô thấy Tiểu Hải vô thức ôm chặt bụng như đang cố gắng bảo vệ. Trong lúc hoảng loạn, cô nhận thức ra được mọi chuyện nên đành nhắm vào gã trùm nhưng vô tình lại trúng lòng bàn tay của Vương Tiểu Hải. Gã đàn em phía sau nhận ra liền nắm tóc cô rồi ném người cô xuống, cơn đau đớn truyền vào cơ thể, cô đưa mắt nhìn Vương Tiểu Hải đang ai oán nhìn mình.
Phải rồi, phải nhìn cô như vậy, đừng bao giờ tha thứ cho cô.
Sau khi cô tỉnh lại, cô quyết định khai ra nhưng trong lời nói của cô có vài phần bị cô giấu đi nên họ tưởng lầm cô bị hội chứng Stockholm. Còn cô thì quay lại cuộc sống của một người mắc bệnh trầm cảm ngay từ lúc nhỏ, luôn tự nhốt mình trong phòng.
Thành danh sau một đêm rồi tự chính bản thân mình đẩy ngã, cô chính là ngu ngốc như vậy nhưng không hiểu sao lại mãn nguyện vô cùng.
Niên Tuyết thờ thẩn đứng yên vì những ký ức trong đầu. Bạch Mộ Nhiên thấy sắc mặt của cô có chút căng thẳng liền đưa tay vỗ vỗ hai bên má cô khiến cô trở lại hiện thực, nhìn xung quanh nhất thời nhận ra mình đã sống lại một kiếp người.
Bạch Mộ nhiên ôm lấy cánh tay, mỉm cười thân thiết với cô : "Quên tên Niên Tử Hạ đó đi, hôm nay tâm tình tớ khá tốt nên quyết định bao cậu ăn."
Cô cố gắng mỉm cười, che đi sắc mặt tái nhạt của mình lại. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, trong tâm cô lạnh lẽo không có một sắc ấm: "Được."
"Mà nè, tối qua cậu với Hàn học trưởng..." Bạch Mộ Nhiên chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cô hết sức phong phú nên cô liền biết trong đầu bạn học Bạch đang nghĩ gì liền giở tính trêu chọc.
Niên Tuyết nheo mắt mỉm cười rồi thản nhiên gật đầu. Bạch Mộ Nhiên từ một chú sóc hoạt bát trở thành chú thỏ thẹn thùng đỏ mặt nhìn cô: "Có, có đau không?"
Cô gật đầu, nheo mắt cười trả lời: "Có..." Cô kéo dài một tý rồi nói tiếp: "Hôm qua anh ấy bị anh rể đánh, không đau là không được a."
Bạch Mộ Nhiên bất động nhìn cô, ánh mắt như chú thỏ bị lừa sau đó nhận ra suy nghĩ của mình có chút không đúng đắn nên đỏ mặt: "Cậu, cậu..."
Cô bật cười, đưa tay lên vỗ đầu cô nàng rồi vui vẻ nói: "Rút kinh nghiệm một chút, đừng đọc nhiều truyện quá."
Nhìn bộ dạng của cô và Bạch Mộ nhiên bây giờ như hai chị em thân thiết với nhau vậy. Nhớ lần đó Bạch Mộ Nhiên đứng trước mặt cô, bộ dạng vừa vui mừng vừa đầy hận thù nhìn cô và Niên Tử Hạ. Cảm giác lúc đó Bạch Mộ Nhiên cố ý chạy đến để bắt quả tang rồi lấy cớ ly hôn Niên Tử Hạ vậy.
Cô thầm thở dài trong lòng. Lúc trước vị sư phụ đáng kính của cô lúc nào cũng nhắc đến người vợ của mình bên tai cẩu độc thân như cô nhưng đâu ngờ vị sư nương kia lại không có tình cảm gì với người, chuyện ly hôn cũng khiến lòng người đau khổ đến cạn sinh lực.
Có lẽ kiếp này cô nên tác hợp hai người thôi, kiếp trước lấy danh phận học trò mà gián tiếp phá vỡ hôn nhân của thầy Niên khiến cô có lỗi vô cùng cho nên kiếp này cô muốn lấy danh phận một người bạn để khuyên Bạch Mộ Nhiên.
Bạch Mộ Nhiên lấy lại sắc khí, não bây giờ mới hoạt động lại liền nhớ đến câu mà cô vừa nói: "Cậu nói Hàn học trưởng bị anh rể đánh?"
Cô gật đầu, đúng là chuyện anh bị Quan Văn Quân đánh cũng có hơi buồn cười nên cô tạm thời giữ thể diện cho anh, quyết giữ lại lý do vì sao anh bị đánh.
Vừa nhắc đến thì vị kia đã xuất hiện, anh điềm đạm tiến về phía cô, gương mặt lạnh lùng không một sắc thái bỗng thay đổi, đôi mắt có nét cười dịu dàng yên vị trên người cô. Bạch Mộ Nhiên cảm thấy nếu đi cùng mình sẽ ra bóng đèn sáng chói nên cười cười lén lút bỏ trốn.
Niên Tuyết cười khổ rồi nhìn anh, đáy mắt cô tĩnh lặng mang sắc ấm. Mỗi lần tâm tư cô trở nên tối sầm thì anh lại ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt cô, như một ánh dương làm tan đi những đám mây đen trong lòng.
Hàn Nặc Kha.
Ánh dương thầm lặng của đời cô cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cô rồi.
***
Tác giả thân thiện hòa đồng yếu đuối mong manh dễ thương: Ngồi 3 tiếng để viết 3600 từ, chai mông mất rồi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top