Chương 61

Sáng hôm đó, Niên Tuyết được anh đưa về ký túc xá bằng chiếc xe của mình. Dừng bên cạnh cửa cổng, Niên Tuyết quay lại nhìn anh lần cuối thì vết thương ở miệng đập vào mắt. Nơi khóe miệng hơi bầm tím sưng nhẹ lên, còn có một vết xước nhỏ chắc khi bị Quan Văn Quân xuống tay đã bị va vào răng chính mình. 

Cô đau lòng liền bảo anh đợi một chút, mở cửa xuống xe rồi chạy sang nhà thuốc gần đó. Hàn Nặc Kha im lặng nhìn bộ dạng hấp tấp vội vã khi qua đường mà cười trộm, Niên Tuyết của anh đúng là ngày càng đáng yêu.

Mười phút sau cô quay lại với trên tay cầm một túi bóng đựng băng keo cá nhân và thuốc, Hàn Nặc Kha nhăn mày hỏi: "Em bị gì sao?" 

Cô đóng cửa lại rồi lắc đầu trả lời: "Anh mới là người cần, đưa mặt lại đây." 

Giọng điệu nữ vương ra lệnh của cô làm anh cảm thấy buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt về phía cô: "Muốn hôn anh hay gì?" 

Cô bật cười, đưa tay nhéo bên khóe miệng của anh một cái rồi nói: "Hôn hít cái gì, có tin em làm bên khóe miệng còn lại của anh bầm tím như bên kia không?" 

Bị cô nhéo trúng chỗ đau nhưng anh lại không than vãn mà ngược lại trong lòng cảm thấy hưng phấn, Hàn Nặc Kha cao hứng nhìn cái miệng nhỏ trước mặt không kiềm được mà hôn một cái. Niên Tuyết đang chuyên tâm mở tuýt thuốc, bị anh bất ngờ hôn nhưng cô chỉ trừng mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục cúi xuống mở tuýt thuốc ra. 

Hàn Nặc Kha đắc ý cười nhẹ, cô lấy một ít thuốc cho vào tay rồi ngước lên nhìn thấy gương mặt anh đang cười vui vẻ thì cảm thấy anh thật trẻ con. Nếu có đuôi thì chắc bây giờ đã lắc muốn rụng đuôi luôn rồi.

Cô đưa ngón tay có thuốc của mình chấm lên lên vết thương rồi xoa nhẹ. Trong lòng anh đang ngứa ngáy, ngón tay mềm mại trắng nõn nà của cô đang chạm vào khóe miệng của anh. Mùi thơm thoáng ở bàn tay cô khiến tâm tư anh gợn sóng. 

Hơi thở nhẹ nhàng của cô ở bên cạnh anh, mùi hơn quen thuộc trên tóc cô khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường. Anh nhìn xuống nhìn gương mặt đang kề sát kia, nhìn thấy hàng mi dài hiện ngay trước mắt liền muốn chạm vào. 

Cô thấy người anh hơi cứng đờ liền hỏi: "Đau không?" 

Anh giật mình chợt dạ: "Hả?" 

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh như bị cô bắt gặp làm việc xấu liền cảm thấy buồn cười: "Em hỏi có đau không?" 

"Không đau." 

Nghe anh trả lời như vậy, cô yên tâm bóc miếng băng keo cá nhân ra rồi dán lên khóe miệng anh. Nhìn đi nhìn lại một lúc, cô mỉm cười hài lòng rồi đưa tuýt thuốc vào tay anh nhắc nhở: "Một ngày bôi hai lần, em vào trường đây." 

Dứt lời, ngay lập tức cô đáp nhẹ lên miếng băng keo cá nhân trên khóe môi anh rồi mỉm cười. Hàn Nặc Kha bật cười với hành động bất ngờ của cô liền kéo tay cô lại, đặt lên đôi môi anh đang ao ước được chạm vào một nụ hôn sâu. 

Một lúc sau cả hai người tách ra, cô cười ngại ngùng nhìn anh rồi mở cửa rời đi. Vốn muốn đưa cô đến tận cửa nhưng bị cô ngăn lại, anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô xa dần, dưới đáy lòng yên tĩnh không một chút gợn sóng. Vòng tay lên vô lăng rồi tì trán lên, anh nhắm mắt lại một lúc rồi rồ ga lên. 

Anh vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Hàn Phí Dục, người thừa kế thật sự của Hàn gia và cũng là anh trai cả của mình. 

Anh quay xe lại rồi chạy thẳng đến khu ngoại ô, nơi hai người anh trai của mình đang yên nghỉ. Đứng trước ngôi mộ, vẻ mặt anh lẳng lặng, hai tay bỏ vào túi quần và đứng bất động trước ngôi mộ của Hàn Phí Dục. Thay Hàn Phí Dục ở vị trí người thừa kế của Hàn gia và cả sự hiện diện của người con trai cả , đến bây giờ ít  ai có thể nhớ rằng Hàn gia đã từng có ba người con trai.

Bọn họ chỉ nhớ đến cậu cả của Hàn gia vì Hàn Phí Dục luôn được Hàn Tấn mang đi tham gia các sự kiện, ông ta luôn tự hào về đứa con trai cả thiên tài này. Ngược lại, ông luôn bất mãn với anh, đứa con trai út luôn yếu đuối và hay dựa dẫm vào người khác. 

Bởi ông vốn là xã hội đen, bản tính tự chủ và gian xảo đã ngấm vào ngay từ ban đầu, ông thích người thông minh lanh lợi hơn người thông minh mà nhu nhược như Hàn Nặc Kha. Nhưng biết làm sao bây giờ, chính ông ta đã gây thù chuốc oán với bọn buôn người nên bọn chúng mới bắt cóc ba người con trai của mình.  

Nghĩ đến đó, trong lòng ngực anh cảm thấy đau đớn cho những gì đã trải qua trong quá khứ. Môi anh giương lên một nụ cười gượng, gượng đến mức khó nhìn. 

"Sống thay anh và Nặc Phẫn, thay bọn anh chăm sóc mẹ và hạnh phúc nhỏ của chúng ta." 

Anh, em xin lỗi.

Em đã không thể giữ được cái hạnh phúc nhỏ anh đã nói mất rồi.

Anh khụy đầu gối xuống đất, tay vịn vào bia mộ, gương mặt có nét bi thương kiềm nén đi nỗi đau trong lòng. 

Trước mặt là bia mộ, nơi an nghỉ của người anh trai luôn chăm sóc và che chở cho anh. 

Bên cạnh là nơi an nghỉ của người anh song sinh luôn bảo vệ anh. 

Cả hai người đều như gốc rễ già cắm sâu vào lòng ngực anh và không thể nhổ ra được. 

Nỗi ám ảnh của anh, đôi mắt đầy tin tưởng và hi vọng của Hàn Phí Dục trước khi biết mình không có kết cục tốt. 

Thân thể yếu ớt của Hàn Nặc Phẫn nằm im, trên người đầy vết thương và máu chảy không ngừng đầy đáng thương trong mắt anh. 

Đó là hình ảnh cuối cùng khi anh thấy hai người bọn họ, vừa yếu đuối lại vừa không có hi vọng, như một con cá muốn vùng vẫy để tìm về nguồn nước của nó nhưng trước mắt nó, xung quanh nó toàn là cát và đất đá, nó cố gắng thở, cố gắng nhìn xung quanh vì nó biết nó không thể trở về cuộc sống yên bình nữa.

Còn Hàn Nặc Kha, anh là một con cá may mắn nhưng lại rơi vào hồ cá khiến bản thân mình không còn tự do như trước. Xung quanh đều là mặt kính, đều phản chiếu lại hình ảnh của chính mình như muốn cảnh cáo anh, muốn anh nhìn lại bản thân mình. 

Đây là gương mặt vừa là Hàn Nặc Phẫn, vừa là của Hàn Phí Dục. 

Và anh, chính là người thay thế. 

Bản thân anh sinh ra vốn là kẻ dự bị, một kẻ đáng thương đang đợi niềm hi vọng của mình. 

Mười mấy năm nay, cuối cùng anh cũng đã có được hi vọng của mình. 

Niên Tuyết, hi vọng của anh, tâm can, cốt lõi duy nhất của anh. 

Bây giờ anh không còn là đứa trẻ nhu nhược như năm nào nữa, cũng không phải là kẻ hèn lúc nào cũng âm thầm quan sát cô. Hàn Nặc Kha đối mặt với bia mộ của Hàn Phí Dục, tay vỗ lên bia một vài cái rồi phủi quần đứng lên. 

Tay anh vô thức chạm vào miếng băng keo cá nhân được cô hôn lên, tâm tình không ít tốt hơn hẳn ban đầu. Anh nhìn lên bầu trời hơi âm u lạnh lẽo nhưng có vài tia sáng yếu ớt sau đám mây liền cảm thán bản thân mình. 

...

Niên Tuyết về ký túc xá thay đồ, vừa mở cửa đã gặp phải Lưu Hạ Anh, cô không để ý chuyện trước nên cười nhẹ thay lời chào. Lưu Hạ Anh thấy cô có chút bất ngờ rồi nhìn trên người cô, cô bạn bên cạnh nói: "Nghe nói tối qua cô ta không về ký túc xá đó." 

Người khác cười một tiếng, giọng đầy khinh bỉ: "Không khác gì kỹ nữ đâu." 

Luu Hạ Anh im lặng không nói gì, mắt chỉ để ý thấy chiếc xe đang quay xe lại ở trước cổng trường. Cô ta đã từng thấy Hàn Nặc Kha lái xe này đến trước, Lưu Hạ Anh không biết gia đình Hàn Nặc Kha như thế nào nhưng về việc một sinh viên năm hai lái xe hơi thì chỉ có thể người đó thuộc gia đình giàu có. 

Trong đầu Lưu Hạ Anh rối bời, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa đoan tính nhìn chiếc xe đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt. 

Niên Tuyết quay về ký túc xá, trên đường về phòng gặp nhiều người quen, có người thì thầm to nhỏ nhưng cô không để vào tai mà ung dung bước đi. Trường hợp này ở kiếp trước cô cũng đã từng bị bàn tán như vậy cho nên chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. 

Niên Tuyết trải qua bao nhiêu gian khổ, đau đớn thì chỉ có mình cô mới hiểu. So với cuộc sống hiện tại, ở kiếp trước đau khổ hơn bây giờ nhiều. Tính về những hậu quả mà cô đã gây ra cho Vương Tiểu Hải thì cô đáng bị như vậy. 

Cô thở dài, lâu lắm rồi mới nhớ lại chuyện cũ khiến cô không thể không hối hận. Đến phòng của mình, cô mở cửa ra đã thấy Trương Tĩnh ngồi yên tĩnh đọc sách.

"Cậu không đi ăn sáng hả?" 

Trương Tĩnh nghe tiếng của cô liền đóng sách ngẫn đầu nhìn cô: "Bình Biên đi mua giúp tớ rồi." 

Cô mỉm cười đi đến tủ đồ của mình, lấy một bộ đồ ra để trên giường rồi sẵn tiện sắp xếp sách vở bảo vào balo. Trương Tĩnh im lặng nhìn từng hành động của Niên Tuyết, cô nuốt nước miếng lấy can đảm hỏi: "Tối qua cậu không về, điện thoại cũng không nghe máy." 

Niên Tuyết hiếm khi để ý điện thoại di động, ngoại trừ những lúc cô cần dùng nên toàn để chế độ im lặng. Nghe Trương Tĩnh nói vậy, cô liền lấy điện thoại từ trong túi ra thì phát hiện có nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn nên ngại ngùng cười cười: "Xin lỗi, do tớ quen để chế độ im lặng." 

Trương Tĩnh cười trừ, thấy cô đi đứng vẫn bình thường, sắc mặt lại tươi tắn như mọi ngày liền yên tâm trong lòng nhưng về mức độ thiện cảm đối với Hàn Nặc Kha thì tụt xuống còn số âm. 

"Tớ đi thay đồ đây." Nói xong, cô bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. 

Trương Tĩnh lặng người nhìn bóng người sau cánh cửa, trong lòng có những tâm tư khó có thể nói nên lời. 

Học xong hai môn đầu, cô đang dọn sách vở bỏ vào cặp thì người bên cạnh nhắc nhở: "Bạn học, bạn có điện thoại." 

"A..cảm ơn bạn." Cô mỉm cười, người bên cạnh lần đầu được tiếp xúc nói chuyện với cô nên ngại ngùng gật đầu. 

Hiếm khi có người chủ động nói chuyện với cô, học gần nửa năm nhưng số người bắt chuyện với cô rất ít. Bởi vì Niên Tuyết thường ngày đều trưng cái mặt khó gần ra ngoài đường kèm theo gương mặt xinh đẹp khiến người ta tưởng cô làm kiêu nên không dám tiếp xúc. Không phải cô luôn như vậy mà căn bản đó là thói quen phòng bị mỗi khi đối diện với đám đông như cô. 

Khi ít người, gương mặt cô mới giãn ra được một ít. 

Cô không nhìn điện thoại mà liền nhấc máy: "Anh Văn Quân, ngủ ngon không?" 

Giọng điệu thần thần bí bí, nửa đe dọa nửa quan tâm khiến người bên kia rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top