Chương 58: Cuộc gặp gỡ giữa anh vợ và em rể tương lai
Đến sáng thứ bảy thì Quan Văn Quân đã gọi điện cho cô báo rằng mình đã đến thành phố H, Niên Tuyết liền vui vẻ làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ mùa đông đi đón cậu. Đến nhà ga , cô thấy dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông liền nhận ra Quan Văn Quân, cậu cũng nhìn thấy Niên Tuyết nên đeo balo vào tiến đến chỗ cô.
"Lâu ngày không gặp, dường như em xinh hẳn ra nhỉ!"
Niên Tuyết cong môi cười: "Từ khi nào mà anh có thói quen nịnh nọt vậy?"
Quan Văn Quân bỏ tay vào túi, bước đi song song với cô rồi giả vờ suy nghĩ, trả lời: "Anh bị lây từ Vương Tiểu Hải."
Nụ cười trên môi của cô ngày càng sâu, đôi mắt rũ xuống. Đúng là hai người khi học cùng trường đều rất thân, nếu cô cố gắng để bọn họ tiến đến nhau thì nhất định cô sẽ trả được nợ cho Tiểu Hải: "Hai người có vẻ thân với nhau hơn rồi."
Quan Văn Quân vô thức nhìn xuống bên cổ tay có đeo chiếc vòng mà cô tặng rồi nói: "Cũng được. Anh đói rồi, em đã ăn gì chưa?"
Cô lắc đầu: "Vậy thì đi ăn, em biết một tiệm làm đồ ăn cực kỳ ngon."
Nói xong, cô kéo tay Quan Văn Quân đi ra khỏi nhà ga rồi đi thẳng đến tiệm đồ ăn gần đó. Cô còn tốt bụng gọi những món mà Quan Văn Quân thích rồi cả hai ngồi đợi, trong lúc đợi thì tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Niên Tuyết reo lên. Cô vội lấy điện thoại mở ra xem vì tiếng chuông đó là cô cài riêng cho số điện thoại của Hàn Nặc Kha. Lúc trước bị anh nói về chuyện không bắt máy nên cô quyết định đổi nhạc chuông dành riêng cho tin nhắn và cuộc gọi luôn.
Quan Văn Quân thấy đồ ăn đã ra rồi mà cô cứ cắm cúi nhắn tin liền tò mò hỏi vu vơ: "Bạn trai nhắn sao?"
Ngay lập tức cô liền ngước đầu lên tròn mắt nhìn cậu: "Sao anh biết, Tiểu Hải nói cho anh biết sao!"
Quan Văn Quân cười sầu não, xem ra đứa em gái luôn được anh bảo bọc bây giờ đã có người cướp mất rồi, không biết tên nhóc nào lại may mắn đến như vậy: "Vương Tiểu Hải cũng biết chuyện em có bạn trai?"
Cô ngậm miệng lại rồi đảo mắt liên tục, sau đó đành gật đầu, miễn cưỡng thừa nhận.
Quan Văn Quân liền bỏ đũa xuống, cậu phì cười chế giễu, gương mặt hết sức bất mãn nhìn cô: "Hai đứa cố tình giấu anh sao? Sợ anh không đồng ý em và cậu ta à!"
Cô liền lắc đầu: "Không phải, em chỉ đợi đến tết sẽ nói cho anh và dì chú biết."
Cậu cố gắng kìm chế bản thân mình lại, cầm ly nước lên rồi uống một ngụm để khắc chế cơn tức giận trong lòng. Sau đó lại điềm tĩnh hỏi: "Quen bao lâu rồi?"
Môi nhíu lại rồi đưa mắt nhìn Quan Văn Quân, cô cảm thấy bây giờ cậu như một người anh trai nghiêm khắc hỏi chuyện bạn trai của em gái mình: "Cuối tháng mười hai năm ngoái."
Chân mày nhíu lại, ánh mắt của Quan Văn Quân ngày càng dữ dội hơn. Cậu lạnh giọng nói: "Gần một năm." Sau đó cười một cái: "Em giấu anh đến tận gần một năm sao?"
Cô im lặng, không dám lên tiếng. Cậu xoắn tay áo lên, gạt chuyện ăn uống qua một bên dù bụng cả hai đều đang biểu tình: "Thằng đó là ai?"
"Hả?"
Quan Văn Quân nghiến răng: "Hả hử cái gì. Anh hỏi thằng đó là ai? Tên gì? Học trường nào? Năm thứ mấy?"
Hiện tại Quan Văn Quân như một người anh trai đang lo lắng cho em gái của mình, tuy bị cậu tra hỏi như vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy không có quan hệ huyết thống gì với gia đình Quan Văn Quân nhưng lại nhận được sự yêu thương như ruột thịt như vậy khiến cô cảm thấy mình thật may mắn.
Mắt cô mang ý cười ngày càng đậm, môi cong thành nụ cười nhẹ, vốn định lên tiếng trả lời hết tất cả thì bỗng nhiên cô mở to mắt nhìn về phía cửa, hai bóng người cao ráo nổi bật bước vào. Quan Văn Quân thấy cô bất động như vậy liền quay người nhìn theo hướng của cô đang nhìn, liền bắt gặp hai người bạn cũ.
"Hàn Nặc Kha, Vũ Gia Huy."
"Quan, Quan Văn Quân?"
Vũ Gia Huy cũng ngạc nhiên không kém gì Niên Tuyết, sau đó còn liếc sang nhìn Hàn Nặc Kha thì thấy bề ngoài cứ điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khiến người khác không thể nhìn ra bên trong anh như thế nào nên liền an tâm thở dài. Vũ Gia Huy tiến đến bàn của cô và Văn Quân rồi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Quan Văn Quân gặp được bạn cũ nên tâm tình thoải mái hơn một chút nhưng lại không quên ném ánh mắt cảnh cáo qua cô, ngự ý rằng anh sẽ tính sổ cô sau. Niên Tuyết cười khổ rồi nhìn Hàn Nặc Kha một cái, đưa ánh mắt làm ơn đừng làm mọi chuyện rối lên giúp cô. Hàn Nặc Kha nhận được tín hiệu thì cười nhẹ, đáy mắt nhìn cô đầy sủng nịnh rồi cố ý không để tâm đến ánh mắt van xin của cô.
Nhận được quả lơ của anh khiến cô tức trong lòng, lúc này thì cô mới nhận ra Hàn Nặc Kha là cố ý đến đây chứ không phải là ngẫu nhiên. Vì vừa rồi cô có nhắn tin cho anh biết hôm nay Quan Văn Quân đến thành phố H và còn đang ở quán này nữa. Cứ tưởng anh sẽ để mặc cô đi ăn với Văn Quân nhưng không ngờ lại cố tình tạo ra cái trùng hợp ngẫu nhiên này.
Niên Tuyết cắn môi nhìn ba người con trai đang hăng say nói chuyện, Quan Văn Quân lâu rồi mới gặp lại bạn cũ nên không quên mời hai người bọn họ ngồi chung bàn. Vũ Gia Huy thì ngồi chung với Quan Văn Quân, còn Hàn Nặc Kha thì vô cùng nhanh nhẹn ngồi ngay bên cạnh Niên Tuyết.
Nói chuyện một lúc thì Quan Văn Quân thì thầm hỏi Vũ Gia Huy: "Cậu với Nặc Kha học cùng trường với Niên Tuyết, vậy cậu có biết bạn trai của em ấy không?"
Vũ Gia Huy đang uống nước thì sặc nước một cái rồi ho tới tấp, sau đó thì cố gắng hỏi lại: "Cậu, cậu vẫn chưa biết chuyện Niên Tuyết có bạn trai sao?"
Quan Văn Quân lắc đầu rồi trừng mắt nhìn Niên Tuyết, cô cúi thấp đầu tránh chạm phải ánh mắt giết người của Văn Quân rồi thầm đập chân anh một cái. Hàn Nặc Kha ngồi bên cạnh khẽ cười rồi lén lút để tay xuống bàn, đặt tay lên đùi cô rồi vỗ nhẹ, ngầm nói mọi chuyện cứ để anh.
Người đối diện không nhận ra sự mờ ám của cô và Hàn Nặc Kha nhưng Vũ Gia Huy lại nhận ra ánh mắt của anh đang có ý cười, ngầm hiểu được ở dưới bàn đang xảy ra chuyện mà cậu và Quan Văn Quân không thể biết.
Vũ Gia Huy trừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn qua Quan Văn Quân, trong đầu bỗng nảy nở ra một ý liền cười xấu xa: "Tớ không biết ít nhiều về tên đó nhưng mà nghe nói tên đó có nhiều người theo đuổi lắm."
Hàn Nặc Kha nhăn mày, chân dưới bàn lấy sức đá vào đầu gối khiến Vũ Gia Huy đau đến chảy nước mắt, cậu nhìn người đối diện thì thấy anh đang vô cùng thản nhiên uống nước. Quan Văn Quân hỏi ngược lại Niên Tuyết: "Có đúng như vậy không?"
Cô nhìn anh rồi lại nhìn Quan Văn Quân, đúng thật là Hàn Nặc Kha có nhiều người để ý thật, vì vẻ ngoài anh như vậy thì làm sao không thể không gọi là đào hoa được: "Cũng đúng."
Quan Văn Quân lắc đầu: "Không được, con trai đào hoa như vậy là không an toàn. Hơn nữa lại không đáng tin cậy."
Vũ Gia Huy thêm mắm thêm muối vào: "Nghe đồn lần trước có người còn đưa thư tình cho cậu ta nữa."
Cô nghiến răng trừng mắt nhìn Vũ Gia Huy: "Vũ Gia Huy, anh..."
Chính xác hơn là hôm qua, Niên Tuyết bắt gặp một người đang đưa thư tình cho Hàn Nặc Kha nhưng bị anh lơ mất. Cô có hỏi thì Hàn Nặc Kha trả lời vô cùng thẳng thắng: "Anh cứ tưởng người phát tờ rơi nên không có hứng thú."
Với tính cách của Hàn Nặc Kha như vậy, cho dù có đứng đối diện tỏ tình thì anh cũng biến thành người phát ngôn dạo.
Quan Văn Quân càng nhăn mày hơn, trong lòng một lúc càng không yên tâm khi để cô quen một người đào hoa như vậy: "Niên Tuyết, anh không yên tâm cho lắm."
Niên Tuyết nhăn mày phản bác lại: "Anh ấy đối xử với em rất tốt, ở bên anh ấy em cũng cảm thấy rất an toàn."
Hàn Nặc Kha vô cùng hài lòng về câu nói của cô, môi tự giác mỉm cười khiến cho Vũ Gia Huy cảm thấy khinh thường bạn thân của mình. Quan Văn Quân xoa mi tâm: "An toàn vậy tại sao em không muốn nói cho anh biết hai đứa đã hẹn hò gần một năm rồi."
Cô mở miệng chưa kịp nói thì người bên cạnh đã lên tiếng: "Là do tớ."
Quan Văn Quân liếc mắt nhìn người vốn im lặng ngay từ lúc bước vào bàn rồi nhận ra anh và cô có vài điểm lạ thường, cậu thở dài rồi phì cười: "Cậu đang đùa mình đó hả!"
Anh nghiêm giọng trả lời: "Văn Quân, tớ không đùa. Tớ là bạn trai của Niên Tuyết."
Không hiểu tại sao buổi trưa yên bình của cô lại trở thành cuộc gặp giữa anh vợ và em rễ vô cùng đẫm máu như vậy. Vũ Gia Huy cùng người trong cuộc là cô phải ngồi im lặng để hai người bọn họ đấu đá nhau. Cô không nghĩ Quan Văn Quân lại có hiềm khích với anh, chắc có lẽ năm đó là chị Ninh Tịnh từ chối Văn Quân vì thích Hàn Nặc Kha.
Quan Văn Quân mỉm cười, tâm độc địa bắt đầu nổi lên: "Thì ra thằng khốn đó là cậu."
Hàn Nặc Kha không tức giận, trên gương mặt vẫn giữ điềm tĩnh càng khiến cho cậu ngứa mắt: "Tại sao mỗi lần tớ nói chuyện lại cậu cũng đều vì phụ nữ hết vậy? Lần trước là chuyện cậu từ chối Ninh Tịnh, lần này là vì Niên Tuyết."
Anh không giả vờ không quen biết cô nữa mà tự nhiên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô, sau đó lại trả lời: "Không giống nhau, lần này tớ nghiêm túc với cậu về chuyện tớ và Tiểu Niên hẹn hò."
Quan Văn Quân tặc lưỡi: "Tiểu Niên? Đóng giả bạn trai tốt đạt lắm."
"Nếu cậu phản đối chuyện em ấy hẹn hò với tớ, thì cũng vô ích thôi. Tớ không chấp nhận chia tay em ấy, trừ khi tớ chết."
Cậu giật giật khóe môi, gân tay bắt đầu nổi lên: "Được, Hàn Nặc Kha cậu được lắm."
"Cậu muốn làm rể nhà này thì phải qua xác ông đây trước đã."
Anh bật cười một cái rồi đưa mắt lạnh nhìn Quan Văn Quân. Hai người ngầm đưa mắt đấu đá nhau, Vũ Gia Huy lén rời chỗ bước đến sau lưng Niên Tuyết rồi thì thầm: "Anh nghĩ tối nay em sẽ không về kịp ký túc xá đâu."
Cô nhăn mày: "Tại sao?"
Vũ Gia Huy thì thầm nói: "Văn Quân cậu ta đã nói như vậy chắc chắn hai người đó sẽ đi uống đó, nếu em không đi thì anh cũng không quản nổi hai tên đại ngốc này."
Một đứa cuồng em gái cộng với một đứa cuồng bạn gái đấu đá với nhau thì đương nhiên Vũ Gia Huy có thành phật nghìn tay cũng chẳng dám ngăn cản hai tên này. Cô thở dài chán nản nhìn Hàn Nặc Kha rồi nhìn Quan Văn Quân nhưng môi vẫn cười nhẹ, cảm giác như một trong những gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top