Chương 58.2: Cuộc xung đột giữa anh trai và em rể

Đúng như lời của Vũ Gia Huy nói với cô, sau khi kết thúc bữa trưa thì cả hai người quyết định vào quán rượu để làm rõ chuyện. Trong lúc cô đang lo lắng về tửu lượng của Hàn Nặc Kha vì cô chưa từng thấy anh uống rượu thì anh vỗ vai an ủi cô: "Không sao, anh biết uống rượu." 

Cô vẫn còn lo lắng vì cô biết tửu lượng của Quan Văn Quân được cho là ngàn chén không say, nếu như trong hội bạn thi với nhau thì người chiến thắng luôn luôn là cậu. Vũ Gia Huy cũng vỗ vai an ủi cô: "Em yên tâm, Hàn Nặc Kha nhìn vậy nhưng nó là con ma rượu ngàn chén không say đó." 

Lời của Vũ Gia Huy nói là thật vì mỗi khi đi uống với Hàn Nặc Kha lúc nào cậu cũng trở thành bộ dạng say quên mất đường về, còn Hàn Nặc Kha thì luôn tỉnh táo như chưa từng uống một giọt rượu nào. Cậu cũng chưa từng thấy bộ dạng say rượu của anh, cho dù lần trước cậu cũng không biết Hàn Nặc Kha giả vờ say hay say thiệt. 

Quan Văn Quân rót đầy miệng ly rồi đưa qua cho Hàn Nặc Kha rồi nói: "Lần đầu tiên uống với cậu là hai năm trước. Khi đó ai cũng say hết cả rồi vậy mà trong lớp vẫn có người tỉnh táo rời đi mua nước ép. Tớ tò mò lúc đó cậu có uống hay không nhỉ!" 

Hàn Nặc Kha nhíu mày, anh nhớ lúc đó có mấy người ép anh uống đến mức lúc đi mua nước không hiểu tại sao anh lại chọn nước ép lựu, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến Niên Tuyết và nhớ rằng cô rất thích nước ép lựu.

Vũ Gia Huy phì cười lên thì bị anh ném cho ánh mắt cảnh cáo, nếu Niên Tuyết mà biết chuyện này thì chắc sẽ làm trò đùa cho cô mất. Niên Tuyết thở dài: "Hai người mới gặp nhau mà như vậy thì em phải biết làm sao đây. Bây giờ chỉ mới hai giờ trưa thôi mà." 

Quan Văn Quân bật cười nhìn cô: "Hôm tốt nghiệp còn sớm hơn giờ này nữa kìa." 

Hàn Nặc Kha đặt tay lên bàn chống cằm nhìn cô rồi dịu dàng nói: "Em về đi, khi nào xong chuyện anh sẽ gọi điện cho em." 

Cô nhăn mày: "Nhưng..." 

"Cậu ta không giết anh đâu. Hơn nữa, có vài chuyện anh nói cho Văn Quân." 

Cô lại thở dài buồn bã: "Chuyện này em không thể biết đúng không?"

Anh nheo mắt nhìn cô, tay vô thức nắm chặt lại: "Anh xin lỗi." 

Cô giương môi mỉm cười: "Em hiểu mà, anh không cần xin lỗi đâu. Nhớ đừng uống quá nhiều nhé, em về trường một lát rồi sẽ đến sau." Xong cô quay sang nói với Vũ Gia Huy. "Nhớ trông chừng hai anh ấy hộ em nhé." 

Vũ Gia Huy xua tay cười khổ: "Ừm." Kiếp bảo mẫu vĩnh viễn không thể nào trốn thoát khỏi số phận của cậu mà. 

Quan Văn Quân nhìn bóng lưng cô rời đi, khi biết chuyện cô hẹn hò thì trong lòng dường như mất mát một thứ gì đó mà cậu không thể nhận ra được. Cậu nhìn Hàn Nặc Kha rồi nói: "Cậu, có lẽ tìm được thứ cậu muốn rồi nhỉ." 

Anh lắc đầu trầm tĩnh trả lời: "Không phải là 'thứ', mà là 'người'. Tớ tìm được người tớ cần tìm rồi, như lời năm đó tớ đã từng nói cho cậu." 

Quan Văn Quân tự nhiên cười lên một tiếng: "Chúng ta đâu có thân thiết với nhau đến mức gọi là bạn thân, đúng không?" 

"Ừm." 

"Đúng thật là ông trời trêu tớ, nhớ năm sơ trung danh tiếng của cậu vang dội khắp trường. À quên mất, kèm theo tai tiếng nữa. Lúc đó tớ nghĩ nếu Niên Tuyết mà quen người như cậu thì tớ sẽ đánh gãy chân em ấy." Quan Văn Quân chế giễu, giọng nửa đùa nửa thật.

"Năm đó tớ nghe nói cậu đã từng gây chuyện với bọn du côn ngoài trường, suýt nữa đánh bạn cùng lớp. Đến năm cuối thì cậu bỗng nhiên biến mất mấy tháng rồi xuất hiện trong kỳ thi tuyển, điều không ngờ nhất là cậu còn đạt điểm tối đa vào trường trung điểm. Tớ không biết gia đình cậu như thế nào nhưng về Niên Tuyết, tớ không yên tâm để em ấy hẹn hò với một người lúc nào cũng có nhiều bí mật như cậu." 

Anh trầm mặc rồi lặng lẽ uống rượu, mi tâm nhăn lại, mùi vị cay đắng của rượu đốt cháy lòng ngực anh. Đúng như lời của Quan Văn Quân nói, anh quá nhiều bí mật đến mức lúc nào cũng lo sợ bí mật đó sẽ có người biết tới nó. Anh giấu nó sâu trong bóng tối và vĩnh viễn muốn lãng quên nó nhưng lại không thể.

Bởi nó đã ăn mòn cảm xúc của anh, ăn mòn đi lý trí của anh khiến cho anh không thể nào rời xa nó. 

"Tớ đã nói nếu cậu có phản đối thì tớ cũng sẽ không chia tay." Hàn Nặc Kha kiên quyết trả lời, giọng tuy trầm lạnh nhưng không vô cảm như mọi ngày.

Quan Văn Quân lắc đầu, cậu vẫn lải nhải nói những chuyện đâu đâu, kiểu người chưa say mà đã tự làm bản thân say. 

"Niên Tuyết đối với tớ như là một người em gái ruột thịt vậy. Em ấy trải qua biết bao nhiêu đau khổ ngay từ lúc nhỏ nên bây giờ tớ không muốn em ấy phải chịu khổ thêm một lần nữa, cho dù em ấy có phạm phải biết bao nhiêu lỗi lầm thì tớ cũng sẽ bỏ qua tất cả." 

Ánh mắt của Quan Văn Quân đột nhiên trở nên dịu dàng hơn trước, mỗi khi nhắc đến Niên Tuyết thì cậu không kìm được sự ân cần và quan tâm trong lòng mình. Cậu là người chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Niên Tuyết, là người mong muốn cô được hạnh phúc nhất. 

Nhưng trong mắt Hàn Nặc Kha lại không nghĩ như vậy, anh nhăn mày quan sát đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng kia. Đó là dành cho một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu chứ không không là ánh mắt người anh trai dành cho em gái.

Nhìn cậu ta làm anh nhớ đến khi Niên Tuyết mới vào cao trung, ngay lúc đó có người lấy can đảm theo đuổi, quấy rối cô đến mấy tuần liền. Chuyện vang đến tai Quan Văn Quân thì cậu ta tức giận liền kêu người đưa cậu nhóc đó đến sân tập bóng rồi hành hạ cậu ta đến mặt mày sưng tấy hết cả lên. 

"Tớ sẽ không để cô ấy phải chịu khổ..." Hàn Nặc Kha ngừng lại một chút rồi nói. "Tớ muốn bảo vệ em ấy, cái hạnh phúc mà cậu nói, nhất định tớ sẽ cho em ấy tất cả." 

Hàn Nặc Kha ngập ngừng nhìn cậu, bởi vì trên đường đi đến đây, anh có đọc sơ qua một quyển sách nói về cách đối phó người nhà của bạn gái. Trong đó có ghi là trước tiên phải kiên quyết nói mình là người có thể bảo vệ được bạn gái của mình.

Quan Văn Quân lại rót đầy rượu vào ly của anh: "Đừng có nói trước, đợi khi nào cậu thực hiện được thì hãy quay lại nói với tớ. Tớ không tin miệng lưỡi của một thằng lúc nào cũng bí hiểm như cậu." 

Hàn Nặc Kha cười nhẹ, đúng là học trong sách không bằng người đã từng trải qua. Về khoảng này thì anh có thua Quan Văn Quân một chút. Xem ra tác giả của quyển sách kia chỉ biết nói chứ không biết khi thực hành nó ra sao.

Vũ Gia Huy là người ngoài cuộc nên ngồi không lâu thì cảm thấy nhàm chán nên quyết định nhập cuộc chung cùng với hai người bọn họ.

Ba tiếng trôi qua, Vũ Gia Huy tuyên bố dừng cuộc chơi rồi gục xuống bàn. Anh có chút trầm mặc nhìn Quan Văn Quân rồi mơ hồ lên tiếng, giọng do uống nhiều rượu nên có chút khàn khàn: "Nếu như một ngày nào đó tớ chia tay Niên Tuyết, thì cậu có giết tớ không?"

Đầu óc cậu đang quay cuồng nên không hiểu ý trong câu nói của anh nên chỉ trả lời qua loa: "Không giết, chỉ thiến thôi. Người khiến em ấy khóc tớ sẽ giết để cho tên khốn đó không đẻ trứng, kẻo con cháu của nó lại đi gây họa."

Quan Văn Quân ho một tiếng rồi thành thật nói: "Kỳ thật mà nói có nhiều lúc tớ muốn đánh cậu vô cùng, hay bây giờ giả vờ lấy cớ ngứa mắt đánh nhỉ."

Anh bật cười, đôi mắt trầm tư: "Đùa."

Vừa dứt lời, Quan Văn Quân bất chợt nắm lấy cổ áo của anh rồi vung tay đấm vào gương mặt anh một cái rõ mạnh. Đồ trên bàn bị hai người làm rơi xuống bàn, những mảnh vỡ văng tứ tung khắp sàn nhà. Xung quanh mọi người hoảng sợ dừng lại nhìn hai người bọn họ, có người còn chuẩn bị giơ điện thoại lên gọi cho cảnh sát, còn có người quay lại.

Anh ngã xuống, bên má ê ẩm kèm theo mùi vị của máu nhưng đáy mắt vẫn bình thản lạ thường.

Quan Văn Quân thật sự muốn đánh chết anh nhưng khi đánh được một cái thì trong lòng thỏa mãn vô cùng. Nắm lấy cổ áo rồi lảo đảo lôi anh đứng lên, Quan Văn Quân nói: "Mặt mày nhìn gợi đòn quá nên tao không kiềm được." 

Hàn Nặc Kha không một chút phản kháng, trong mắt chỉ có thản nhiên bình tĩnh nhìn cậu rồi quay sang nhìn mọi người trong quán nói: "Xin lỗi đã khiến mọi người hoảng sợ, bạn cháu say quá hóa rồ." 

Anh không nghĩ là Quan Văn Quân làm thiệt, đúng là nam tử hán, nói là làm ngay, vừa tặng một đấm rồi còn tặng kèm cho anh một mớ rắc rối này nữa. Nhìn mấy người giơ điện thoại về phía anh, Hàn Nặc Kha nhăn mày nói: "Làm ơn tắt máy quay được không?" 

Anh quay sang chủ quán đang đang đứng gần đó, môi cười nhẹ: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bác, mọi thứ cứ để cháu bồi thường." 

Nói xong, anh đá vào chân Vũ Gia Huy khiến cậu đau đến mức tỉnh rượu. Vừa tỉnh đã thấy một mớ hoảng loạn kèm theo cảnh tượng hết sức giống trong phim làm cậu ta cứ tưởng mình đã xuyên không vào bộ phim hành động nào đó rồi. 

Ít giây sau khi nhìn nhận được mọi chuyện xung quanh mình, Vũ Gia Huy điếng người ngăn hai người kia lại. Cậu đẩy Quan Văn Quân ra, Quan Văn Quân nhìn anh bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm thì bị Vũ Gia Huy gõ gáy: "Khốn khiếp, hai cậu gây cái họa gì đây. Đang đánh ghen à." 

Vũ Gia Huy nói khá to nên mọi người xung quanh đều nghe thấy. Câu nói đó khiến cho mọi người xung quanh bỗng dưng im lặng, sau đó thì lại xầm xì đưa ánh mắt khác nhìn vào ba người bọn họ. Dường như bọn họ hiểu lý do hai người con trai đẹp mã kia xung đột, thì ra là tranh giành một tiểu mỹ thụ. 

Anh nhăn mày, trừng mắt nhìn Vũ Gia Huy ngầm bảo cậu ta ngậm cái miệng thối kia lại. Đi đến quầy tính tiền gặp chủ tiệm rồi ôn hòa nói: "Cháu xin lỗi vì sự phiền phức này. Xin bác thanh toán hết bàn xung quanh cháu và tiền bồi thường số đồ bị vỡ vào biên lai hộ cháu ạ." 

Chủ tiệm bị hào quang trên người của anh làm cho đơ mặt rồi lúng túng gật đầu, loay hoay với cái máy thanh toán rồi đưa biên lai cho anh. Hàn Nặc Kha cười nhẹ, lấy trong túi ra một cái thẻ tín dụng rồi đưa cho chủ tiệm. 

Thanh toán xong, anh điềm tĩnh quay về chỗ rồi nói: "Cậu mang cậu ta về khách sạn đi." 

Mấy người xung quanh tròn mắt nhìn ba người bọn họ, hình như tình hình có chút thay đổi. Lạnh lùng mỹ công đã quyết định nhường ngạo kiều tạc mao thụ cho cường công rồi.

Vũ Gia Huy nhìn Quan Văn Quân rồi nhăn mày than: "Con mẹ nó cậu tính đẩy của nợ này cho tớ đây à. Sao không đánh chết cậu ta luôn cho xong chuyện."

Cậu cũng đâu có ngờ có một ngày Hàn Nặc Kha lại để cho người khác đánh mình như vậy, hơn nữa lại còn tốt bụng kêu cậu mang xác tên này về khách sạn, chứ không ngày thường thì anh kêu mang ra bãi rác rồi. Đúng là mang danh anh của bạn gái hưởng lợi khá nhiều.

***

Tác giả: Lần đầu bạn học Hàn bị đánh vì lý do ngứa mắt, gợi đòn =))

Không sao, anh em trước giận sau càng thân thiết. Hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top