Chương 51: Kẻ si tình đáng thương

"Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tớ đã muốn dùng hết quãng đời của mình để che chở cho cô ấy rồi."

...

Gần một tuần trôi qua, Hàn Nặc Kha vẫn không thèm đến gặp cô và chỉ thông qua Lưu Nguyệt Linh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Niên Tuyết nằm trong phòng bệnh, buồn bã đến mức tuyệt vọng nhưng vì biết được anh lén hỏi chị Nguyệt Linh nên cô có chút an ủi trong lòng. 

Trương Tĩnh và Bạch Mộ Nhiên đến thăm, vừa mở cửa đã nhận được ánh mắt mong chờ của Niên Tuyết sau đó lại thất vọng. Bạch Mộ Nhiên giật giật đuôi mắt rồi đi đến nói: "Thật vọng sao?" 

Cô trung trực gật đầu: "Hôm nay cậu thấy anh ấy đến thư viện không?" 

Bạch Mộ Nhiên trả lời: "Không thấy nhưng mà tớ nghe nói sau khi hết tiết thì anh ấy lại nhanh chóng rời đi, suốt một tuần nay không về ký túc xá. Niên Tuyết, cậu biết vì sao không?" 

Niên Tuyết lắc đầu, đặt quyển sách đang đọc dở dang xuống rồi chuyển sang chủ đề khác hỏi: "Giáo sư Ân lại tìm mình hả?" 

Trương Tĩnh lấy một tập tài liệu ra rồi gật đầu trả lời: "Thầy ấy khuyên cậu nên ghi danh vào cuộc thi." 

Niên Tuyết mỉm cười: "Có khuyên cũng vô ích, dù sao tớ cũng chỉ là sinh viên năm nhất, còn rất ít kinh nghiệm." 

Bạch Mộ Nhiên bĩu môi: "Ai nói cậu ít kinh nghiệm, nhìn cái cách cậu vẽ là biết chắc đang giấu nghề rồi." 

Cô cười khổ, đúng như lời của Bạch Mộ Nhiên nói, cô đang giấu nghề. Bởi vì ở kiếp trước cô là một họa sĩ chuyên nghiệp hạng A nổi tiếng trong ngành, hơn nữa lại là một thạc sĩ trẻ ở độ tuổi hai mươi ba. Trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô đã tự đẩy ngã mình trở thành một họa sĩ mai danh ẩn tính. 

Kỳ thật là nói ở tuổi còn trẻ mà đã có sự nghiệp như vậy khiến cho cô cảm thấy rất áp lực dẫn đến rối loạn lo ấu trầm cảm, dễ xúc động bởi những chuyện nhỏ nhặt. Cho nên ở kiếp này, cô mong mình sẽ từ từ bình tĩnh bước chứ không nhanh chóng, vội vã như ở kiếp trước nữa.

"Không đâu, tớ vẫn còn yếu kém lắm." Niên Tuyết giương môi mỉm cười. 

Trương Tĩnh dường như phát hiện được cô đang cười một cách giả tạo nên im lặng nhìn cô. Sau khi Bạch Mộ Nhiên về trước vì cuộc hẹn, Niên Tuyết vẫy tay tạm biệt rồi quay sang Trương Tĩnh hỏi: "Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" 

Trương Tĩnh kéo ghế ngồi xuống, cô nàng nhìn Niên Tuyết nói: "Không có gì." 

Niên Tuyết gật gù cái đầu: "Cậu thấy tớ giả tạo quá đúng không?" 

Không đợi Trương Tĩnh trả lời, cô nói tiếp: "Con người ai cũng có một hay nhiều bí mật không thể nói, tớ nghĩ cậu cũng vậy." 

Cậu nói của cô làm Trương Tĩnh bất ngờ vì bị trúng tim đen nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. 

"Tĩnh Tĩnh, cậu có muốn nghe bí mật của tớ không?" 

Trương Tĩnh ngạc nhiên, gương mặt không kiểm sóat được mà kinh ngạc rồi sau đó do dự gật đầu. 

Cô phì cười: "Chúng ta là bạn cùng phòng nên chuyện gia đình thì các cậu luôn nhắc đến. Ba mẹ Nhiên Nhiên thì khá giả và có tiếng trong thành phố H. Gia đình của Bình Biên ly hôn khi cậu ấy còn nhỏ, hiện tại cậu ấy đang sống với người mẹ làm luật sư. Còn gia đình cậu thì rất thân với mẹ của Bình Biên, cả hai đều là bạn ngay từ khi còn nhỏ. Tớ luôn cảm thấy ghen tỵ với các cậu, vì các cậu có gia đình ở bên cạnh mình." 

Trương Tĩnh nheo mắt nhìn Niên Tuyết. 

Cô nói tiếp: "Có một chuyện tớ chưa nói cho các cậu biết và cũng có thể vì chuyện này mà các cậu sẽ nghĩ xấu về tớ. Tĩnh Tĩnh, con người mà cậu đang thấy vốn dĩ không hoàn hảo như vậy." 

Vừa dứt lời, Niên Tuyết cởi bỏ chiếc áo bệnh đang mặc trên người khiến Trương Tĩnh đỏ mặt bối rối: "Niên Tuyêt, cậu..." 

Trương Tĩnh kinh ngạc, làn da trắng trẻo trên lưng thẳng tắp và cả những vết xạo nhỏ ẩn hiện trên chiếc lưng vốn tưởng hoàn mĩ. Trương Tĩnh hoảng sợ, cô nàng không biết tại sao lại có những vết sẹo như vậy trên lưng một người mà nhiều người ngưỡng mộ đến mức gọi là nữ thần. 

Niên Tuyết nhìn thấu được ánh mắt của Trương Tĩnh, thật sự rất giống ánh mắt của Quan Hy Phượng khi thấy những vết sẹo này. Cô cong mắt cười, không hiểu tại sao mỗi khi ngại ngùng hoặc lén che giấu cảm xúc của cô, cô đều cười như vậy: "Bí mật của tớ là đây. Bây giờ cậu có thể hiểu tại sao ngày đó tớ lại là người tắm trễ nhất." 

Trương Tĩnh không nói nên lời, dường như trong cuộc đối thoại kì lạ này chỉ có một mình Niên Tuyết nói. 

"Tĩnh Tĩnh, tớ có nói với cậu ba mẹ tớ đã mất ngay từ khi tớ còn nhỏ chưa?" 

Trương Tĩnh gật đầu, lại một lần nữa cô lại thấy được một nụ cười giả tạo trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Ba tớ đã hy sinh trong một lần đối đầu với trùm ma túy, khi đó tớ chỉ mới sáu tuổi. Mẹ tớ tự tử vì không chịu đựng được cuộc sống không có ba tớ, năm đó tớ chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Cậu biết không, mẹ tớ bị trầm cảm nặng sau khi ba tớ qua đời. Bà ấy vừa yêu vừa căm ghét tớ vì tớ là đứa con mang huyết thống của ba tớ... 

Sau đó bà lại đi chung với một người đã có vợ, bị người khác phát hiện. Tớ xông vào ngăn cản và che chắn bà ấy lại nên cũng bị đánh lây. Tớ nghe người khác nói nếu là con gái của hồ ly tinh thì nó cũng giống mẹ nó, cũng là hồ ly tinh.

Tớ không trách bà ấy, mẹ tớ cố gắng sống vì đợi tớ trưởng thành như vậy. Cho nên tớ luôn biết ơn bà vì đã không rời bỏ tớ ngay từ lúc tớ còn nhỏ. Mỗi khi bà lên cơn thì lại đánh tớ nhưng sau đó lại dịu dàng thoa thuốc lên rồi non nỉ nói xin lỗi. Khi đó tớ mới hiểu được bà ấy muốn chết đến mức nào." 

Những kí ức cứ ùa về và hiện lên trong đầu cô, cô thấy được hình ảnh người mẹ đang khóc thảm thương, trong lòng bà đang ôm là một cô bé nhỏ. Thì ra cô đã bỏ quên những kí ức này từ lâu, cô quên mất mẹ đã từng chịu đựng đến mức nào khi biết được ba cô đã mất. 

Cô cắn môi, nắm chặt lòng bàn tay lại để ngăn cho bản thân đừng khóc. Hành động này đã lọt vào mắt Trương Tĩnh, cô nàng trầm mặc: "Tại sao cậu lại nói cho tớ biết những chuyện này?" 

Niên Tuyết mặc áo vào rồi cười, con ngươi xinh đẹp nhìn sâu vào đối mắt Trương Tĩnh: "Vì tớ cảm thấy cậu rất muốn biết tất cả về tớ. Cái cách cậu nhìn tớ, rất giống Nặc Kha." 

Trương Tĩnh chặn lòng, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Lại là Nặc Kha, lúc nào cũng Nặc Kha?

Trương Tĩnh gượng cười: "Cậu tin tưởng tớ như vậy sao? Không sợ tớ nói những chuyện này cho người khác biết à?" 

Niên Tuyết lắc đầu: "Tớ biết cậu không phải là người như vậy. Tĩnh Tĩnh, tớ rất tin tưởng cậu." 

Trương Tĩnh rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối, cô bỗng nhớ lại những lời của Niên Tuyết rồi tự chế giễu bản thân. Cô chút tò mò, hình như Niên Tuyết vẫn chưa nói chuyện này cho Hàn Nặc Kha biết. Trương Tĩnh khẽ cười, trong lòng có chút đắng ý rồi rời đi dưới ánh trắng sáng ngời.

Niên Tuyết nhìn về phía khung cửa đang mở, thấy được ánh trăng đang soi vào phòng cô bỗng nhiên lại nhớ về kiếp trước, cô ngay từ ban đầu đã chú ý đến Trương Tĩnh. Ở kiếp trước, Trương Tĩnh là họa sĩ xếp hạng sau cô nhưng rất đáng để tin tưởng, ánh mắt của cô ấy khi nhìn cô ở quá khứ hay hiện tại đều là một. 

Niên Tuyết cười thầm nhưng sau đó lại trầm mặc, không biết bây giờ Hàn Nặc Kha đang làm gì.

Hàn Nặc Kha tuy là bạn trai của cô nhưng quả thật cô vẫn chưa hiểu rõ về anh. cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng đó là chuyện mà cô không nên biết. 

Niên Tuyết mở điện thoại gọi cho Vũ Gia Huy, người bên kia bắt máy cô liền nghe được giọng nói bẩn bựa quen thuộc kia: "Chị dâu chủ động gọi em sao? Hôm nay trời bão chắc rồi, hahahaa." 

Người bên kia cười đùa xong hỏi: " Vết thương như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" 

Cô trả lời: "Khỏe hơn rồi, ngày mai có thể cắt chỉ." 

Vũ Gia Huy là người trong ngành y nên biết rõ chuyện ăn uống như thế nào cho mau lành vết thương nên đã gửi biết bao nhiêu đồ bổ cho cô.

Nghe được giọng nói trầm ở bên tai, cô hỏi: "Anh đang uống rượu cùng Nặc Kha đúng không?" 

Bên kia giật mình liền trả lời lại: "Không, dạo gần đây anh không gặp cậu ấy." 

Niên Tuyết nghe được tiếng ồn ở bên kia nên không nghi ngờ nữa, cô vốn biết Nặc Kha không thich những nơi ồn ào như vậy: "Vậy anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" 

Vũ Gia Huy nhíu mày: "Không, tại sao em không gọi cho cậu ấy để hỏi thử?" 

Niên Tuyết cười cười: "Hình như...anh ấy chặn máy của em rồi." 

Vũ Gia Huy bất ngờ nhìn người bên cạnh rồi trả lời qua loa: "Để anh gọi cho cậu ấy hỏi thử, em đừng lo lắng. Chắc cậu ta bận quá nên quên sạc pin điện thoại chăng?" 

Cô chăm biến nói: "À...Thì ra anh ấy bận đến mức gần một tuần không sạc pin điện thoại." 

Vũ Gia Huy giật giật đuôi mặt sau đó trợn cả tròng trắng nhìn người bên cạnh: "Niên Tuyết, đừng nghĩ nhiều. Để anh cố gắng gọi cho tên đó rồi gọi lại cho em, cố gắng nghỉ ngơi đi." 

Người bên kia nói xong liền tắt máy, cô thở dài rồi ấn gọi cho số điện thoại kia. Vẫn là chất giọng của người phụ nữ quen thuộc, cô đau lòng bỏ điện thoại lên bàn rồi nằm xuống. 

Cô không nghĩ anh ấy muốn chia tay, nếu muốn thì mấy ngày kia đã nói rồi. Lần đầu tiên Hàn Nặc Kha chiến tranh lạnh với cô, trong lòng cô vừa bức xúc vừa cảm thấy đang thương như một chú chó nhỏ bị chủ mình lãng quên. 

Nghe Lưu Nguyệt Linh kể lại lúc cô đang phẩu thuật, Hàn Nặc Kha đã lo lắng như thế nào. Anh luôn là người sạch sẽ, cầu toàn. Mỗi ngày thay áo đến ba lần vì không chịu được mồ hồi nhưng ngày hôm đó, buổi sáng cô đã thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và đến tối khi nhìn thấy anh, cô vẫn thấy anh mặc như vậy. 

Khi đó cô mới biết là sau khi nghe tin cô bị thương, anh vừa rời phòng đã chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Lúc anh ôm cô, cảm nhận được bờ vai run rẩy với hơi thở thật dài cô mới hiểu cô đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Niên Tuyết cắn môi. Nặc Kha, em biết lỗi rồi, em nhớ anh. 

Nặc Kha, đừng trách bản thân mình nữa.

****

Sau khi tắt máy, cậu quay sang người bên cạnh nghi ngờ hỏi: "Cậu chặn điện thoại của Niên Tuyết?" 

Anh gật đầu. 

Cậu nhăn mày hỏi: "Tại sao?" 

"..." 

Mấy phút trôi qua cậu vẫn không nhận được câu trả lời của anh. Vũ Gia Huy mất kiên nhẫn, ném điện thoại vào người bên cạnh, trừng mắt nói: "Mau gọi cho Niên Tuyết rồi xin lỗi con bé ngay." 

Hàn Nặc Kha lấy điện thoại vừa bị Vũ Gia Huy ném lên người mình rồi để lên bàn, anh bình tĩnh nói: "Chuyện của bọn tớ, không cần cậu xen vào." 

Vũ Gia Huy vò đầu bức tóc nói: "Cậu điên rồi, em ấy đang lo lắng cho cậu đó. Bệnh trầm cảm có thể tái phát, cậu không biết sao?" 

Có một người bạn như Hàn Nặc Kha đúng thật là cắn đứt lương tâm của một bác sĩ yêu nghề như Vũ Gia Huy mà. 

Anh lắc đầu: "Cô ấy sẽ không để mình bị tái phát đâu." 

Vũ Gia Huy cầm ly rượu uống một chút để bình tâm lại tâm trạng rồi bỏ xuống hỏi: "Sao cậu biết?" 

Anh trầm mặc một lúc rồi nói: "Bởi vì tớ hiểu rõ cô ấy hơn ai khác." 

Dùng hơn mười ba năm để quan sát hành trình từ một đứa trẻ trở thành một cô gái trưởng thành, Hàn Nặc Kha ít hay nhiều vẫn là người hiểu rõ Niên Tuyết nhất. Tất cả mọi thứ về Niên Tuyết, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. 

Vũ Gia Huy không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của anh nên cười chế nhễu: "Nhưng mà ông anh của tôi ơi, dù cậu có hiểu đến mấy vẫn không biết được trong lòng con gái như thế nào đâu." 

Anh cười nhẹ, đôi mắt đẹp đẽ có chút mệt mõi. Anh cúi đầu xuống, đưa tay xoa đôi mắt của mình. Vũ Gia Huy thấy vậy hỏi: "Cậu bị sao vậy?" 

Anh lắc đầu: "Dạo gần đây dùng máy tính nhiều quá." 

Anh với lấy ly rượu của mình rồi uống một chút, anh không thích hút thuốc nhưng lại thích uống những thứ có nồng độ cồn như rượu, bia. Bởi thay vì uống những viên thuốc an thần hay kích thích thì chỉ có rượu mới khiến đầu óc của anh được thoải mái hơn. 

Một tuần qua anh cố tình chặn điện thoại và không đến thăm cô là vì anh tự trách bản thân mình chưa có đủ khả năng để bảo vệ Niên Tuyết thật tốt. Anh biết được tai nạn kia không phải là do ngoài ý muốn. 

Thành phố H nổi tiếng về tỷ lệ trộm cướp rất ít, hầu như mấy năm qua vẫn chưa xảy ra vụ trộm cướp nào. Nhất là ở trung tâm thành phố như vậy càng hiếm cho ai liều mạng, ngoại trừ những tên có ý đồ khác. Hàn Nặc Kha có điều tra và biết được tai nạn đó không phải ngoài ý muốn mà là do thuộc hạ cũ của Hàn Tấn sắp xếp. 

Anh nghiến răng, lẽ ra anh không nên để cô gặp nguy hiểm vì anh. 

"Vũ Gia Huy, cậu biết tại sao tớ không gặp Niên Tuyết không?" 

Vũ Gia Huy nhăn mày hỏi: "Tại sao?" 

Anh lạnh giọng trả lời: "Vì nếu tớ càng xuất hiện ở bên cô ấy thì cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm." 

Cậu không hiểu ý của Hàn Nặc Kha, từ trước đến giờ cậu vẫn ở bên cạnh anh nhưng vẫn không sao, còn Niên Tuyết thì chỉ ở cạnh Hàn Nặc Kha được nửa năm thì lại gặp nguy hiểm? 

"Có những chuyện từ từ sau này tớ sẽ kể cho cậu." 

Ít nhất qua năm nay, anh sẽ kể tất cả cho Vũ Gia Huy biết. Anh không muốn giấu chuyện của mình cho Vũ Gia Huy biết nữa, bởi lẽ chỉ có cậu mới có thể trị được bệnh của anh. 

Một lúc sau, cậu phát hiện anh đã bắt đầu có dấu hiệu say xỉn nên lén hỏi: "Nặc Kha, cậu gặp chị dâu khi nào?" 

Đây là điều cậu luôn thắc mắc, bởi vì Hàn Nặc Kha luôn lạnh lùng xa cách và ít tiếp xúc với con gái. Tuy có nói chuyện nhưng chưa từng ai khiến cho anh nhìn bằng một con mắt khác. Ánh mắt của Nặc Kha khi nhìn con gái cũng vô cảm như khi nhìn con trai. 

Đôi lúc cậu cứ tưởng Hàn Nặc Kha không có hứng thú với con gái nữa kia. Bởi ánh mắt khi nhìn gái đẹp không khác gì khi nhìn thấy một thằng đực rựa. Nhưng vào năm cuối cùng của cao trung, khi một học muội nổi tiếng xinh đẹp ở lớp mười một lên sân khấu, ánh mắt của Nặc Kha lúc đó rất khác thường. 

Cho đến khi nghe tin hai người quen nhau, cậu vừa kinh hỉ vừa bất ngờ nên cậu luôn thắc mắc, hai người này gặp nhau từ khi nào mà khiến cho Hàn Nặc Kha không động lòng ai khác ngoài Niên Tuyết. 

Hơi men ngấm vào đầu của anh khiến anh khó giữ tỉnh táo được nên theo quán tính trả lời: "Từ rất lâu rồi, trước lúc tớ gặp cậu." 

Bộ dạng của Hàn Nặc Kha vẫn không thay đổi sau khi say nhưng ánh mắt lại trong thành thật hơn trước, đôi mắt không còn cô độc và có chút bi thương. 

Vũ Gia Huy gật đầu, thì ra là thanh mai trúc mã. Cái gì! Khoãn đã, gặp nhau từ rất lâu rồi tại sao Niên Tuyết không nhận ra Nặc Kha? 

"Vậy tại sao cậu nhận ra cô ấy còn cô ấy lại không nhận ra cậu?" 

Hàn Nặc Kha trầm ngâm một chút rồi trả lời: "Mất kí ức có lựa chọn." 

"Hả?" Vũ Gia Huy ngạc nhiên. Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà Hàn Nặc Kha đang giấu anh đây.

Hàn Nặc Kha cúi đầu, lấy hai tay che mặt mình lại rồi trầm giọng nói: "Vũ Gia Huy, bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn rời xa Niên Tuyết nhưng lại không muốn cô ấy bị thương một lần nữa." 

Lần đầu tiên cậu thấy một tính cách khác của Hàn Nặc Kha, yếu đuối nhưng cứng đầu. Vũ Gia Huy dường như cảm nhận được Hàn Nặc Kha đang ở bước đường cùng nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh người mình yêu. 

"Vũ Gia Huy, cậu biết không?" 

Anh ngẩn đầu nhìn cậu, đôi mắt bi ai đến mức khiến người ta đau lòng: "Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tớ đã muốn dùng hết quãng đời của mình để che chở cho cô ấy rồi."

Bóng dáng nhỏ nhắn khi đứng bên cạnh người mẹ của mình, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn kiên quyết không rơi lệ. Em khi đó tựa như một chiếc lá cứng đầu không chịu rụng xuống. Dáng vẻ yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ. 

Lúc đó, dường như tôi đã biết số phận của mình như thế nào. Thay người ba vĩ đại của em bảo vệ em, dùng hết quãng đời mình để che chắn cho em, dù có chết cũng không hối hận. 

Vũ Gia Huy im lặng nhìn chiếc ly thủy tinh của mình. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của Hàn Nặc Kha. Đây cũng là lần đầu, Hàn Nặc Kha chịu tâm sự với cậu về tình cảm của mình dành cho Niên Tuyết. 

Mỗi câu nói, cậu đều biết Hàn Nặc Kha yêu Niên Tuyết như thế nào. Và vì yêu nên không nỡ để cô bị tổn thương. Dường như Vũ Gia Huy không cần anh giải thích mà cũng hiểu được vì sao Hàn Nặc Kha lại không gặp Niên Tuyết.

Vì muốn bảo vệ người mình yêu mà tự làm bản thân mình đầu khổ. Hàn Nặc Kha, cậu đúng là kẻ si tình ngu ngốc nhất mà tớ từng biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top