Chương 50: Mary sue

Lưu Nguyệt Linh hoảng đến mức tay chân bủn rủn, cố gắng ấn vào vết thương để máu ngừng chảy. Xe cứu thương đến, bác sĩ đưa Niên Tuyết lên cán rồi mang vào trong xe. Nguyệt Linh cùng với một sĩ quan vội vàng đi cùng, Lưu Nguyệt Linh tay cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. 

Tiếng chuông điện thoại trong túi của cô được Nguyệt Linh vừa nãy mang lên reo lên, Lưu Nguyệt Linh lấy ra thì trong điện thoại hiện lên một chữ Kha. Cô do dự nhấc máy: "Xin chào." 

Người bên kia nhận ra người trong điện thoại không phải Niên Tuyết liền cảnh giác hỏi: "Cô là ai? Niên Tuyết, cô ấy đâu rồi?" 

Lưu Nguyệt Linh hít thở thật sâu, đại não bắt đầu căng thẳng: "Tôi là Lưu Nguyệt Linh. Niên Tuyết...em ấy bị thương, đang trên đường đến bệnh viện."

Hàn Nặc Kha bất ngờ, đang đi trên đường về kí túc xá thì bước chân dừng lại. Anh nhíu mày, giọng lạnh lùng đến mức người ta cảm thấy nặng nề: "Cô nói gì? Cô ấy bị thương? Đang yên đang lành tại sao bị thương?" 

Lưu Nguyệt Linh vừa lo sợ vừa do dự, không biết có nên nói hết tất cả không: "Là do tôi bảo vệ Niên Tuyết không tốt." 

Ánh mắt Hàn Nặc Kha trở nên lạnh lẽo, gương mặt khó biểu đạt cảm xúc đang hiện lên ba chữ "cấm đến gần.". Anh vừa tức giận vừa lo lắng, giọng có chút khẩn trương: "Nói tên bệnh viện đi." 

Lưu Nguyệt Linh quay lại hỏi vị bác sĩ đi cùng tên bệnh viện rồi nói cho Hàn Nặc Kha. Vừa nói tên bệnh viện thì người bên kia liền kết thúc cuộc gọi, cô xoa mi tâm rồi nhìn Niên Tuyết. 

Gương mặt xinh đẹp không son phấn, đôi mắt hay cười nhắm nghiền lại, đôi môi vốn không son vẫn đỏ đã tái đi. Cô cảm nhận được bàn tay của Niên Tuyết đang lạnh dần nhưng tĩnh mạch vẫn còn đập nên trong lòng có chút hy vọng.

Vị sĩ quan cùng với người bác sĩ đối diện cũng nhìn cô gái đang bất tỉnh mà thầm tặc lưỡi trong lòng. Xinh đẹp như vậy mà còn dũng cảm, quả thật là hiếm có nhưng mà hình như người vừa gọi là bạn trai của cô gái này. 

Năm phút sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đến bệnh viện. Bác sĩ vội vàng đẩy Niên Tuyết vào phòng cấp cứu để lại sĩ quan kia cùng với Lưu Nguyệt Linh ở ngoài đợi. Lưu Nguyệt Linh ngây người, tay chân không còn sức liền ngã người vào ghế thở dài. 

Cả hai ngồi đợi chưa bao lâu thì có một thanh niên vội vàng chạy đến, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng bộ dạng thì rất vội vàng. Hàn Nặc Kha nhận ra Lưu Nguyệt Linh lên chạy đến lạnh giọng hỏi: "Cô ấy đang ở bên trong?" 

Lưu Nguyệt Linh ngồi chỉnh tề lại rồi gật đầu. 

Anh liếc sang nhìn tên sĩ quan đang đứng nghiêm nghị, điều chỉnh lại hơi thở lại rồi bỏ tay vào túi nói. Anh cố gắng không để lộ bản thân mình đang lo lắng thêm một chút hoảng sợ: "Kể toàn bộ sự việc." 

Lưu Nguyệt Linh cố giữ bình tĩnh để kể mọi chuyện và những chuyện cô đã nghe được những người bên cạnh trong lúc đợi xe cấp cứu đến. Kể xong toàn bộ sự việc, đáp lại Lưu Nguyệt Linh là ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu tim gan.

"Nếu ban đầu cô để Niên Tuyết mua thì chuyện này đã không hề xảy ra." Giọng nói điềm thản đến lạnh người của Hàn Nặc Kha xuyên qua tim gan Lưu Nguyệt Linh khiến cô cảm thấy thật khó thở. 

Lưu Nguyệt Linh cố gắng kiềm chế để mình không lộ vẻ sợ hãi trước mặt cậu con trai chỉ mới hai mươi tuổi kia: "Lỗi, lỗi do tôi." 

Vị sĩ qua bên cạnh cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến quái dị, anh ta không hiểu tại sao cô gái kia lại sợ cậu con trai trẻ kia như vậy. Hơn nữa giọng điệu của cậu trai trẻ kia nghe không giống tôn trọng người lớn mà là đang tránh mắng một cách gián tiếp. 

Cảm giác cô gái kia là người hầu còn cậu trai trẻ kia là ông chủ, nhìn dáng vẻ vương tử cao lãnh như vậy là biết Hàn Nặc Kha không thuộc tầng lớp bình thường. Trực giác của anh rất nhạy nên nhận ra ánh mắt thất thường của vị sĩ quan kia đang phán đoán quan hệ giữa mình và Lưu Nguyệt Linh.

Anh đưa mắt nhìn anh ta hỏi: "Anh là?" 

Đột nhiên anh quay lại nhìn nên anh ta chợt dạ. Vị sĩ quan đó giật mình liền nói: "Tôi là cảnh sát điều tra, đang chờ nạn nhân lấy lời khai." 

Hàn Nặc Kha tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng vẫn đang ghi nhớ người này, anh vốn có ấn tượng tốt với ngành nghề cảnh giác nên không thể không quan tâm được. Lưu Nguyệt Linh chợt nhớ ra liền lên tiếng: "Hàn th...Hàn Nặc Kha, mời anh ngồi." 

Anh không chú ý đến Lưu Nguyệt Linh nữa, dời mắt nhìn sang cánh cửa đang đóng kia. Nhìn lên ánh đèn màu đỏ, tim anh đau đến mức không thể tả được. Anh tự trách bản thân, nếu biết sớm sẽ có chuyện như vậy thì anh đã không cho cô đi cùng với Lưu Nguyệt Linh. 

Hiện tại cô đang nằm trong căn phòng mổ lạnh ngắt kia, tâm tư anh chợt nhớ đến bản thân mình cũng đã từng nhiều lần bước vào đó nên hiểu được cảm giác đau đớn như thế nào. Niên Tuyết yêu dấu của anh, khi cô chỉ chảy máu một chút anh cũng đã thấy xót xa. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng.

Là do anh, do anh không bảo vệ được cho Niên Tuyết. Anh đúng là kẻ vô dụng, vô đạo đức, yếu đuối đến mức người mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Anh nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm khiến móng tay cắm vào da thịt nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì. 

Một đổi lâu, cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra, một vị bác sĩ bước từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Hàn Nặc Kha liền bình tĩnh được bản thân, không lên tiếng nhưng lại chú ý nét mặt của bác sĩ. 

Vị bác sĩ đó nhìn xung quanh hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" 

Hàn Nặc Kha liền trả lời: "Tôi." 

Vị bác sĩ nhướng mày hứng thú hỏi: "Chồng?" 

Anh nhăn mày gật đầu khó chịu, không hiểu tại sao tên này lại nhiều chuyện đến như vậy.

Vị bác sĩ đó nheo mắt mỉm cười: "Thật may mắn vì vết thương không quá sâu, không trúng nội tạng. Ngất vì mất máu nhiều thôi, hiện tại đã truyền máu đầy đủ nên người nhà không cần lo lắng." 

Lưu Nguyệt Linh thở phào, cảm thấy lời nói vừa rồi của bác sĩ như vừa nhấc bổng tảng đá đang đè nặng trong lòng ngực cô. 

Hàn Nặc Kha lại hỏi: "Khi nào cô ấy tỉnh?" 

Vị bác sĩ đó trả lời: "Vài giờ sau sẽ tỉnh ngay thôi. Anh đi cùng tôi làm thủ tịch nhập viện." 

Anh bỏ tay vào túi rồi đi theo tên bác sĩ kia, còn Lưu Nguyệt Linh thì ngồi đợi Niên Tuyết ra cùng với vị sĩ quan bên cạnh. Đi cách xa hai người kia thì Hàn Nặc Kha nói: "Cao Dự Sầm, đừng diễn nữa." 

Cao Chí Sầm nghe anh nói vậy liền thở dài, kéo khẩu trang của mình xuống lộ gương mặt trẻ con nhìn anh rồi bĩu môi nói: "Sao nhận ra tôi nhanh vậy?" 

"Giọng điệu vô lại của anh tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi." Hàn Nặc Kha trả lời.

Cao Dự Sầm lớn hơn Hàn Nặc Kha sáu tuổi nhưng về mạo diện thì anh ta vẫn hay bị hiểu lầm là sinh viên năm đầu, anh ta giật giật khóe miệng nghiến răng nói: "Đùa, đã lâu không gặp cậu vẫn hỗn xược, vô lễ như xưa." 

Hàn Nặc Kha mang gương mặt vốn đang lạnh tặng cho anh ta một nụ cười không cảm xúc, giọng thản nhiên đến đáng sợ đáp lại: "Cao thiếu đã lâu không gặp, anh có vẻ thay đổi nhiều rồi." 

Cứ tưởng Hàn Nặc Kha biết điều nên Cao Dự Sầm lắng nghe, anh nói tiếp: "Trông anh có vẻ vô lại, bại hoại hơn trước." 

Cao Dự Sầm giật giật đuôi mắt, cười khinh thường. Không ngờ tên ranh con này vẫn độc miệng như trước, mồm miệng độc ác như vậy tại sao lại mang gương mặt khiến con gái nhìn vào là muốn sinh con cho nó như vậy. 

Không ngờ tên nhóc mấy năm trước mình vừa cứu nó bây giờ nó lại quay về cắn mình, đau thật đấy!

Cao Dự Sầm đưa giấy tờ nhập viện cho anh viết, Hàn Nặc Kha vừa viết vừa hỏi: "Vết thương có để lại sẹo không?" 

Cao Dự Sầm tò mò về cô gái kia, không biết đã nó tên ranh con không tim không phổi này ăn cái gì mà khiến nó quan tâm đến như vậy: "Có nhưng thời buổi hiện đại, có thể xóa sẹo." 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, vừa bình tĩnh vừa có lo lắng hỏi tình hình của Niên Tuyết: "Bao lâu vết thương mới lành?" 

Cao Dự Sầm lật tài liệu ra xem rồi trả lời: "Khoảng hai tuần có thể cắt chỉ, một tháng có thể lành hoàn toàn nếu như chăm sóc, bôi thuốc bệnh nhân thường xuyên."

"Nhập viện hai tuần?" 

Cao Dự Sầm gật đầu: "Hoặc sớm hơn thế nếu như vết thương mau lành." 

Hàn Nặc Kha bỏ bút xuống rồi rút thẻ đóng toàn bộ tiền viện phí cho cô, Cao Dự Sầm đọc lại rồi thắc mắc hỏi: "Phòng thường? Hàn thiếu, cậu keo kiệt đến như vậy sao?" 

Anh rũ mắt xuống trả lời: "Nếu đưa cô ấy vào phòng VIP thì cô ấy sẽ giận tôi mất." 

Cao Dự Sầm nhíu mày, thời buổi này vẫn còn người như vậy sao?: "Tại sao?" 

Khóe miệng giương lên thành một nụ cười nhẹ: "Cô ấy không thích bị bao nuôi vì nếu bị bao nuôi, cô ấy cảm thấy mình như là một cái bình hoa, cô ấy rất tự trọng. Hơn nữa nếu để cô ấy một mình ở phòng VIP thì sẽ rất cô đơn, tôi không nỡ." 

Cao Dự Sầm nhìn thấy anh cười mà hoảng sợ, lần đầu tiên thấy anh nở nụ cười thật đến mức anh ta cứ tưởng mình đang mơ kia kìa. Cao Dự Sầm thầm cười trong lòng, không ngờ con người của anh cũng biết quan tâm đến người khác. 

"Nghe nói cô bạn gái của cậu bắt trộm nên mới bị thương. Ai chà chà, thời buổi này còn có cô nương dũng cảm như vậy thật xứng đáng là báu vật của tổ quốc." 

Anh nhăn mày: "Không phải dũng cảm mà là ngu ngốc." Cô luôn tốt bụng, lương thiện đến mức không nghĩ đến chuyện tương lai cho nên mới để mình bị thương như vậy.  

Cao Dự Sầm liếc mắt nhìn anh sao đó trêu chọc: "Không lo lắng sao?" 

Anh bỏ tay vào túi quần, trừng mắt nhìn nhìn Cao Dự Sẩm rồi bỏ đi.

"Cậu bỏ quên thẻ tín dụng kìa." 

Hàn Nặc Kha quay lại rồi bỏ thẻ tín dụng vào túi, khi rời đi không quên tặng cho Cao Dự Sầm một cái trừng mắt rợn người rồi bước đi. Cao Dự Sầm đứng nhìn anh đang đi về phía thang máy, không may đụng trúng một vài người nên cúi nhẹ người xin lỗi. Anh ta đắc ý cười thầm, quả nhiên là rất lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn, ổn cái b**p.

***

Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi làm cho Niên Tuyết tỉnh giấc, thấy xung quanh mình là khung cảnh quen thuộc nên ý thức nhận ra cô đang ở bệnh viện. Cô gượng người ngồi dậy, không may đụng trúng vết thương ở bụng, cơn đau đột nhiên tỏa ra khắp người khiến mi tâm nhăn lại.

Lưu Nguyệt Linh mới mở cửa bước vào thấy cô đang mở mắt, người động đậy nên liền vui mừng đi đến bên cạnh giường: "Niên Tuyết, thật may quá, em tỉnh lại rồi. Em không sao chứ? Muốn ngồi dậy hả?" 

Niên Tuyết nhìn gương mặt trộn đầy cảm xúc của Lưu Nguyệt Linh rồi mỉm cười: "Vâng." 

Lưu Nguyệt Linh liền đỡ cô ngồi dậy, sau đó rót cho cô cốc nước rồi nói: "Còn đau không?" 

Cô lắc đầu, nhớ đến chuyện bắt cướp mà nể phục mình, cô bật cười nói: "Em nghĩ chỉ cần ném cái túi vào mặt tên đó là xong rồi, không ngờ tên đó lại có dao. Cứ nghĩ mình có thể đóng phim hành động nhưng kịp nhận ra cuộc đời mình vốn là một vở kịch bi hài nên không tài nào trở thành nữ chính trong phim kịch tính được." 

Lúc cô dằn co với tên cướp thì Niên Tuyết cảm thấy mình đúng là vừa ngu ngốc lại còn làm liều. Niên Tuyết thấy Lưu Nguyệt Linh đang im lặng nhìn mình, cô liền đùa giỡn: "Em còn tưởng mình có hội chứng Mary Sue nữa kìa." 

Lưu Nguyệt Linh nhăn mày nói: "Niên Tuyết, suýt chút nữa em mất mạng rồi đấy." 

Cô im lặng, không đùa giỡn nữa: "Em biết rồi." 

Vừa đúng lúc đó, Hàn Nặc Kha bước vào. Thấy Niên Tuyết tỉnh lại, anh vội đi đến nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng ôm cô vào lòng. Hai tay anh ôm lấy đầu cô rồi thở dài nói: "Tỉnh lại khi nào?" 

Niên Tuyết giơ tay ôm lại, lúc nãy cứ nghĩ anh sẽ mắng mình nhưng không ngờ anh lại kích động như vậy. Cô mở mắt ra nhìn anh thật kĩ, thấy những giọt mồ hôi trên trán thì mới nhận ra anh lo lắng cho mình đến mức nào. Cô trả lời: "Mới thôi." 

Anh buông tay ra rồi nhìn kĩ  sắc mặt cô sau đó mới thực sự yên tâm: "Đúng thật là..., tại sao em lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Em có biết nguy hiểm lắm không?"  

"Nặc Kha...Anh đang mắng em sao?" Niên Tuyết hỏi

Mấy tiếng trước anh nghe Lưu Nguyệt Linh nói như vậy, tim anh cứ như muốn nổ tung. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, trên đường đến trong lòng không ngừng cầu nguyện. 

Anh không có tín ngưỡng, không mê tín nhưng đây là lần đầu tiên anh van xin thượng đế hãy cứu lấy Niên Tuyết. Hai bàn tay không ngừng run rẩy vì trong lòng cứ cứ sẽ mất cô. 

Thấy anh im lặng như vậy, cô nhận ra anh đang tức giận vì chuyện cô bị thương. Niên Tuyết giả vờ đáng thương nhận lỗi: "Nặc Kha, em sai rồi." 

Niên Tuyết ngoan ngoãn nói tiếp: "Em thật sự biết lỗi rồi. Em không làm những chuyện này nữa, từ này em sẽ không để anh và mọi người lo lắng nữa."

Anh vẫn im lặng, NIên Tuyết liền giở trò giả đau: "Nặc Kha, em đau quá." 

Hàn Nặc Kha trầm mặc sau đó quay lại nhìn Lưu Nguyệt Linh rồi nói: "Cô ở đây chăm sóc cô ấy giúp tôi." 

Nói xong, anh liền rời đi. Niên Tuyết mở to mắt nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, sau đó đưa mắt nghi ngờ nhìn Lưu Nguyệt Linh: "Anh ấy giận em rồi sao?" 

Đang gọt táo thì nghe cô hỏi vậy, Lưu Nguyệt Linh nhún vai. Lưu Nguyệt Linh thật sự không dám xen vào chuyện của hai người nha, nếu xen vào thì sau này không biết Hàn Nặc Kha có đuổi cô đi không?

Niên Tuyết bĩu môi phồng má tủi thân, sau đó lại nghĩ về một chuyện sâu xa. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, trong lòng tim đập mạnh vì lo lắng. Hàn Nặc Kha giận mình rồi, anh ấy sẽ không để ý mình nữa. Anh ấy sẽ chia tay mình, sẽ đi yêu một người khác. 

Biết như vậy thì cô đã không giúp người kia lấy lại cái túi. Cô thầm trách oán bản thân mình vì sao lại nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng như vậy. Nếu như Hàn Nặc Kha chia tay cô, Niên Tuyết nhất định đến nhà tên cướp kia để đòi mạng hắn. 

***

Tác giả: Nào! Mau ném gạch đá hay bình luận gì cho tôi đi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top