Chương 49: Tai nạn vô tình ập đến

Cô chính thức trở thành sinh viên trường đại học H danh tiếng đã hơn ba tháng rồi, nhìn tấm lịch treo trên tường. Niên Tuyết xoay người hỏi Trương Tĩnh: "Gần đến kỳ nghỉ đông rồi, cậu có về quê không?" 

Trương Tĩnh đang ngồi vẽ lại tượng david trên mạng, nghe cô nói liền lắc đầu thở dài: "Không, còn cậu?" 

Cô mỉm cười: "Tớ cũng vậy." 

Trương Tĩnh đưa mắt nhìn cô, nhìn thấu được trong đáy mắt cô có nét buồn bã: "Cậu không về thăm bố mẹ sao?" 

Cô đặt người xuống ghế chỗ bàn của mình rồi nhìn vào tập vẽ được đặt trên bàn, cô trầm mặc một lúc rồi trả lời: "Không, ba mẹ tớ ở thành phố H. Tháng trước tớ vừa mới đi thăm bọn họ." 

Biết được Trương Tĩnh đang rất ngạc nhiên vì không ngờ ba mẹ mình ở thành phố H nên cô thở sâu gượng cười giải thích: "Tớ quên nói với cậu, tớ là cô nhi. Ba mẹ tớ mất ở thành phố A nhưng được chôn cất ở đây." 

Nhìn gương mặt xinh đẹp bình thản mỉm cười đến đau lòng kia, Trương Tĩnh vô tình phát hiện ra NIên Tuyết cũng có khuất mắc trong lòng. Thì ra cô cũng giống những người bình thường hơn nữa lại còn cô đơn hơn. Trương Tĩnh trầm giọng xuống nói: "Xin lỗi, tớ không biết." 

Cô vẫn giữ ý cười trên khuôn mặt: "Không sao, là do tớ không nói cho cậu biết."

Niên Tuyết không cố ý giấu nhưng vì không ai hỏi nên cô mới không muốn nói. Người ta nói con gái không cha mẹ đều là những người hư hỏng nhưng Niên Tuyết lại trái ngược như vậy. Vốn được gia đình Quan nhận nuôi dưỡng nên nhân cách lẫn thành tích học tập rất tốt. 

Cô dọn đồ bỏ vào cặp rồi quay sang Trương Tĩnh: "Chiều nay tớ không có tiết, nếu Nặc Kha có đến tìm thì bảo tớ đi công việc rồi nhé." 

Trương Tĩnh nhìn bóng lưng của cô đang biến mất sau cánh cửa, đặt tay lên xoa mi tâm rồi tiếp tục vẽ. 

Cách đây không lâu Niên Tuyết có đăng vài bức tranh của mình lên mạng xã hội và bất ngờ được một tòa soạn chú ý đến. Ban đầu cô có chút do dự nhưng lúc sau thì gật đầu đồng ý hợp đồng hai năm. Cho nên đến giờ Niên Tuyết trở thành một họa sĩ nghiệp dư dưới trướng tòa soạn VY. 

Chuyện này cô chưa nói cho ai biết cả nên cô cũng không có ý định nói cho một ai biết. Đợi Trương Tĩnh gật đầu cô vội vàng rời đi, bắt taxi đến tòa soạn VY. Vừa bước đến cổng thì đã gặp Lưu Nguyệt Linh, cô bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Lưu Nguyệt Linh đã gọi cô.

"Giọt Tuyết Nhỏ." 

Cô mỉm cười, cái biệt danh này chỉ có một mình Lưu Nguyệt linh đặt ra cho cô. Niên Tuyết bước đến hỏi: "Chị là tác giả của toàn soạn này sao?" 

Lưu Nguyệt Linh gật đầu: "Ừm." Đưa tay ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé kia rồi xoa đầu cô: "Lâu rồi không gặp em, chị nhớ em quá." 

Hôm trước cô vừa nhận tin nhắn của Lưu Nguyệt Linh nói rằng nhà mất điện rồi làm cô vội vàng gọi cho thợ sửa điện đến sửa rồi sẵn điện đưa số điện thoại của thợ sửa chữa cho chị ấy. 

"Chị ra sách mới nên bìa sách nhờ vả đến em nhé." 

"Vâng." Thì ra Lưu Nguyệt Linh là tác giả được biên tập kêu cô vẽ ảnh bìa truyện. 

Lưu Nguyệt Linh nhìn xuống cặp cô rồi hỏi: "Em đến toàn soạn làm gì?" 

Niên Tuyết theo quán tính rất thành thật trả lời: "Em đến nhận lương." 

Lưu Nguyệt Linh bật cười với độ thật thà của cô nhóc này, nhìn lại gương mặt đáng yêu kia không kiềm lòng mà nhéo một cái: "Em đẹp hơn nhiều rồi, còn chị thì càng lúc càng già." 

Cô thấy gương mặt vừa tươi cười của Lưu Nguyệt Linh đang càng ngày càng buồn nên hớt hoảng động viên: "Chị vẫn còn trẻ mà, chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi." 

Lưu Nguyệt Linh bĩu môi: "Cô nhóc, chị đây là hai mươi bảy tuổi rồi." 

Cô cười cười: "Nhưng nhìn chị vẫn trẻ hơn tuổi thật, nhìn chỉ tầm hai mươi tuổi." 

Lời cô nói là thật, gần nửa năm không gặp cô cảm thấy Lưu Nguyệt Linh dường như đẹp hơn ngay từ đầu hai người gặp nhau. Sắc mặt cũng ửng hồng tốt hẳn hơn năm trước nhiều, nhìn vào là biết đang yêu đương.

Lưu Nguyệt Linh phì cười: "Miệng lưỡi ngọt chết đi được." Sau đó hỏi: "Nhận lương xong em có rảnh không?" 

Niên Tuyết suy nghĩ, hôm nay cô không có hẹn với Nặc Kha nên lịch trình hôm nay vô cùng rảnh rỗi: "Vâng, có chuyện gì sao chị?" 

Lưu Nguyệt Linh nhìn vào đồng hồ rồi cười: "Lâu ngày mới gặp lại em nên chị mời em đi ăn, được không?" 

Cô không do dự gật đầu: "Vâng." 

Một tiếng sau, cô từ tòa soạn xuống thì thấy chiếc xe Audi màu trắng trước cửa, người bên trong vừa thấy cô bước ra liền kéo cửa kính xuống. Niên Tuyết cong môi cười bước đến cạnh cửa rồi bất đắc dĩ nói: "Chị lại đổi xe hả?" 

Lưu Nguyệt Linh gật đầu: "Ừm, lên xe đi." 

Cô lắc đầu bó tay với sở thích sưu tầm xe của Lưu Nguyệt Linh rồi vòng lại mở cửa ghế phụ ra, đặt người xuống ghế rồi đóng cửa, gài dây an toàn xong xuôi thì quay đầu nhìn Lưu Nguyệt Linh: "Mình đi thôi." 

Vừa dứt lời, Lưu Nguyệt Linh hạ chiếc kính đặt trên đầu xuống rồi ấn ga chạy. Niên Tuyết giật mình theo quán tính mà nắm lấy dây an toàn, cô quay qua nhìn Lưu Nguyệt Linh gượng cười. Chị gái nhỏ, không ai dám tranh đường của chị vậy nên có thể bình tĩnh chạy được không?

Lưu Nguyệt Linh đang chú tâm lái xe thì đột nhiên quay sang Niên Tuyết hỏi: "Em và cậu bạn đẹp trai đó ra sao rồi?" 

Niên Tuyết đang chú tâm nhìn về phía trước, nghe Lưu Nguyệt Linh hỏi như vậy ánh mắt liền dời đi nhìn chị ta, khóe môi cô cong lên mỉm cười ngọt ngào: "Bọn em vẫn tốt ạ." 

Lưu Nguyệt Linh liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc thì trong lòng hạnh phúc thay. Lưu Nguyệt Linh dời mắt chú tâm lái xe, miệng vu vơ nói: "Thật tốt quá, chị cứ nghĩ tên nhóc đó sẽ làm em khóc."

Do tiếng nhạc trong xe nên cô không nghe rõ lời của Lưu Nguyệt Linh vừa nói nên hỏi lại: "Vâng?" 

"Không có gì đâu."

Niên Tuyết cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, sợ rằng Hàn Nặc Kha không thấy bóng dáng của cô trong trường nên chắc chắn sẽ điên cuồng tìm cho mà xem. Vừa mở điện thoại ra thì thấy hơn cả chục cuộc gọi lẫn tin nhắn từ anh, cô thở dài rồi ấn vào tin nhắn.

Nhìn thấy hàng chục câu hỏi "Em đang ở đâu?" xen kẻ mười lăm phút nhắn một lần, cô phì cười nhắn lại.

"Chiều nay em không ăn trưa cùng anh được rồi, cho em xin lỗi nhé!" 

Tin nhắn gửi qua chưa đầy ba mươi giây thì đã có người nhắn lại: "Em đi ăn lại ai? Nam hay nữ?" 

"Là nữ, chị Nguyệt Linh bạn trọ của em. Hôm nay chị lên thành phố H, bọn em vô tình gặp nên chị ấy rủ đi ăn." 

Người bên kia vẫn giữ nguyên thái độ tin nhắn đến liền trả lời: "Ừm, nhớ về sớm. Khi nào về nhớ gọi cho anh." 

"Dạ." 

Kết thúc tin nhắn, cô bỏ điện thoại xuống thì xe Lưu Nguyệt Linh hỏi: "Cậu ta nhắn tin cho em hả?" 

Niên Tuyết ngại ngùng xoa tóc thừa nhận: "Vâng, anh ấy hỏi em đang ở đâu." 

Lưu Nguyệt Linh cười cười: "Lo lắng đến vậy chắc cậu ta yêu em lắm." 

Nhìn sang Niên Tuyết đang mỉm cười, Lưu Nguyệt Linh gào thét: "Oaa ghen tỵ với em quá! Chị cũng muốn được yêu đương, chị muốn hẹn hò." 

Niên Tuyết húng hắng giọng: "Vậy chị mau hẹn hò đi, mỗi lần đi xem mặt chị đều đá người ta." 

Lưu Nguyệt Linh khi nãy vẫn còn hào hùng tính cãi lại nhưng khi nghe câu cuối của cô thì bỗng nhiên lắp bắp, bối rối nói: "Không, không có." Sau đó bĩu môi, giọng giả vờ đáng thương: "Là do tên kia không chịu tỏ tình với chị chứ bộ." 

Niên Tuyết biết tên kia trong lời nói của Nguyệt Linh là ai, cô dở khóc dở cười: "Người ta không tỏ tình thì chị chủ động nói đi, không chừng anh ấy lại mừng hơn." 

Lưu Nguyệt Linh kiên quyết nói: "Không được, chị phải giữ giá. Không thể vì một gã nhát gan mà mất giá con gái được." 

Sau đó dùng giọng ai oán nghiến răng nói: "Phan cẩu chết tiệt, có giỏi anh đi tỏ tình đi, bà đây không làm anh nát đời trai thì không mang họ Lưu." 

Cô rùng mình, liền di chuyển ánh mắt ra ngoài cửa tránh làm Lưu Nguyệt Linh xúc động. Nhớ đến gương mặt thư sinh hiền từ của trợ lí Phan bị Lưu Nguyệt Linh làm cho đến cạn kiệt sức làm bỗng nhiên lại thấy thương xót. Cô rút kinh nghiệm lần sau không nên khiêu khích một phụ nữ độc thân chủ động, nhất là khi đang lái xe, có nguy cơ tự hại bản thân mình.

Lái xe với tốc độ 80km/h thì cuối cùng Niên Tuyết cũng đã được thả lỏng tinh thần, cô cùng Lưu Nguyệt Linh bước xuống xe và đi vào một nhà hàng đồ ý. Gọi món xong, cô nhìn xung quanh thì mới nhận ra nơi này có không gian vô cùng ấm cúng và làm người khác cảm thấy dễ chịu. 

Đồ ăn được mang ra, cô liếc ngang liếc dọc rồi nhìn Lưu Nguyệt Linh bằng ánh mắt thần thần bí bí. Cô mỉm cười dè chừng hỏi: "Chị Nguyệt Linh, em có một người bạn là fan của chị. Chị...có thể cho em xin chữ kí được không?" 

Ở chung phòng với Doãn Bình Biên lâu ngày cô phát hiện ra cô bạn này dường như là fan ruột của Lưu Nguyệt Linh. Sách của Lưu Nguyệt Linh trên kệ của Doãn Bình Biên chiếm hết một nửa diện tích. Lúc đó cô không dám nói bạn trọ của mình là Lưu Nguyệt Linh vì sợ cậu ta không kiềm chế được mà xé xác cô mất. 

Lưu Nguyệt Linh là người hào sảng, yêu thích rõ ràng. Hơn nữa cô lại cực kỳ quý mến Niên Tuyết, có khi còn coi cô là em gái của mình nữa nên khi nghe Niên Tuyết nói vậy, Lưu Nguyệt Linh hào phóng nói: "Được, em muốn chị ký cả ngàn chữ chị cũng ký." 

Niên Tuyết nghe vậy liền xua tay, đổ mồ hôi lạnh, môi mỉm cười nói: "Em chỉ cần chị kí một quyển thôi ạ." 

Lưu Nguyệt Linh phì cười, lấy trong túi sách của mình ra một quyển sách rồi đưa cho cô: "Đây là bản tái bản có chữ ký của chị, cho em tặng bạn học đó." 

Cô vui mừng nhận lấy, đôi mắt cười thành một hình cung mặt trăng lưỡi liềm: "A em cảm ơn chị." 

Lưu Nguyệt Linh nhăn mày: "Khách sáo cái gì, chị từ lâu vốn đã coi em là em gái rồi. Đồ ăn ra rồi kìa, mau ăn đi cho nóng." 

Nói xong, Lưu Nguyệt Linh còn gắp miếng tôm được chị lột vỏ sạch sẽ bỏ vào dĩa của cô rồi mỉm cười. Niên Tuyết cảm động, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, vốn dĩ là người lạ nhưng Lưu Nguyệt Linh lại luôn đối xử cô như một đứa em gái nhỏ. 

Cảm giác này cô chưa từng trải qua, kiếp trước cô luôn tự chăm sóc bản thân nên đã thành thói quen. Nhưng ở kiếp này, cô được nhiều người quan tâm đến khiến trong lòng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, có thích ứng được nhưng cũng rất vui mừng.

Niên Tuyết nhếch môi mỉm cười vui vẻ, hốc mắt ửng đỏ đang kiềm chế không để rơi một giọt nước mắt nào. Cô gắp miếng tôm được Lưu Nguyệt Linh cho mình rồi bỏ vào miệng, trong lòng cảm thấy khẩu vị tốt hơn trước. 

Cả hai người ăn xong rời đi thì Lưu Nguyệt ghé vào một quán cafe, hôm nay trời đẹp nên cô chọn ngồi ở ngoài. Còn Lưu Nguyệt Linh thì tình nguyện chiêu đãi cô suốt ngày hôm nay nên đã đi mua nước uống. 

Vừa định ngồi xuống thì ở phía xa đã náo nhiệt ồn ào kèm theo tiếng thét, cô xoay người lại thì vô tình nghe người kia nói có cướp liền thấy một thanh niên trên người mặc đồ đen, đội nón đen có che mặt bằng khẩu trang cũng màu đen. Bộ dạng hối hả chạy về phía cô, mọi người đều hoảng sợ tránh né người này ra. 

Ở phía sau còn có người la lên: "Bắt lấy nó." Nhưng lại bị những người khác tránh né không quan tâm đến. Niên Tuyết kịp nhận ra điểm khác thường của người này liền chặn lại. 

Từ phía xa, cô chỉ kịp nghe được một người nào đó hét lên: "Cẩn thận, nó có dao."

Cứ nghĩ mình là nữ hiệp sĩ ra tay giúp người gặp nạn nhưng không ngờ đời chẳng giống phim. Niên Tuyết là cô gái nhỏ chỉ mới mười chín tuổi, thân thể từ trước đến giờ chưa từng tập võ thuật và chỉ biết vài động tác tự vệ. 

Cô dằn co với tên trộm được vài phút thì bỗng nhiên mất trọng tâm ngã xuống, tên trộm đè lên người cô rồi vội vàng đứng dậy, đôi mắt hoảng hốt mở to mắt nhìn cô. Niên Tuyết dường như cảm thấy phần bụng mình ướt đi, ngũ giác mất cảm giác, bên tai nghe đầy hỗn hợp tiếng người la hét.

"Máu!" 

"Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên." 

"Bắt nó lại."

"Nhanh lên, mau bắt nó lại."

Mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cô thấy mọi người đang hoảng hốt nhìn mình. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi. Tên trộm đồ bị người ta bắt giữ lại đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ. Bên tai cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình. 

Hơi thở nặng nề, cảm giác đau đớn dần dần rõ hơn. Cơn đau đến thấu tim gan nội tạng làm chân tay cô không thể nào động đậy được. 

Cô đau đớn đến mức không còn giữ được tỉnh táo nữa. Hình ảnh cuối cùng trước khi cô bất tỉnh là bàn tay đang run rẩy dính đầy máu của mình, bên cạnh là một con dao dính máu. Đôi mắt đẫm lệ của Lưu Nguyệt Linh với ánh mắt đầy lo lắng không ngừng gọi tên cô.

Ba mẹ, con không muốn chết một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top