Chương 46: "Lâu ngày không gặp, anh nhớ em"
Hàn Nặc Kha rời xe liền nhờ Vũ Gia Huy mang đồ của mình lên phòng, Vũ Gia Huy khinh thường nói: "Có sắc quên bạn, cậu quá đáng lắm Nặc Kha."
Tuy miệng nói như vậy nhưng lại giơ tay đang rảnh nhận lấy rồi một lúc kéo hai cái vali hai bên, đi được vài bước thì cậu quay lại nói: "Lấy công bù đắp, ngày mai mời tớ đi ăn."
Hàn Nặc Kha gật đầu nói: "Chỗ cũ?"
Vũ Gia Huy cười đầy mãn nguyện: "Đúng."Nói xong cậu liền rời đi để tránh anh lại đổi ý thì khổ.
Hàn Nặc Kha đứng đợi trước cổng trường, giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại bỏ tay vào túi quần tiếp tục chờ. Người đi qua đi lại để ý thấy một thanh niên anh tuấn đứng ở trước cổng trường đại học H danh tiếng thì liền chú ý đến, có người chụp hình lại, còn có người đi lướt ngang qua anh sau đó lại quay đầu mấy lần để nhìn anh.
Gương mặt lạnh lùng bỗng nhiên khóe miệng có chút cong lên, đôi mắt hướng về chiếc xe đưa đón sinh viên đang chạy đến cổng. Anh kiên nhẫn đứng đợi từng người xuống xe, thấy được bóng dáng của người con gái mình yêu xuất hiện, anh nhẫn nại đợi cô bước xuống xe.
Nhìn thấy cô đang nói chuyện lại bạn cùng phòng rồi nhìn theo hướng người đó chỉ về phía mình, anh thấy đôi mắt mê người kia đang bất ngờ nhìn mình sau đó liền kéo vali chạy về phía anh. Hàn Nặc Kha cong môi mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô rồi đi về phía cô.
Niên Tuyết dừng lại, cô lên giọng oán trách hỏi: "Anh gạt em?"
Vẫn như thường lệ, Hàn Nặc Kha vô thức cầm tay kéo vali về phía tay trái rồi lấy tay phải nắm lấy đôi tay vừa buông tay kéo. Anh lắc đầu giả vờ vô tội nói: "Không nha, anh không biết xe đến sớm hơn dự định."
Cô buông tay đang bị nắm ra rồi đánh nhẹ vào vai anh, Hàn Nặc Kha cảm thấy trống trải liền nắm tay cô lại: "Trưa rồi, đói bụng không?"
Đồ ăn sáng ở khu huấn luyện không ngon nên cô chỉ ăn một ít để bụng không bị đói, vừa nghe anh hỏi thì bụng đã kêu lên. Niên Tuyết nhìn anh đang mỉm cười liền đỏ mặt gật đầu: "Không cho anh cười."
Hàn Nặc Kha chiều theo ý cô nhưng gương mặt vẫn dịu dàng mang ý cười: "Được rồi, anh không cười."
Niên Tuyết nhìn thấy mắt của anh đang mang ý cười liền hỏi: "Anh vẫn cười?"
Hàn Nặc Kha chối bỏ: "Anh không có."
Cô liền cãi: "Anh có."
Hàn Nặc Kha nhìn đôi gò má mềm mại đang ửng đỏ vì tức giận liền cúi xuống hôn nhẹ lên một cái. Cô ngây người bất ngờ rồi nhìn xung quanh, sau đó trừng mắt nhìn anh: "Đang ở trước cổng trường đó."
Anh đưa mắt quan sát từng hành động, cử chỉ của cô, đôi mắt lại mang ý cười ngày càng đậm: "Vậy thì đi ra cổng sau, nơi đó vắng người."
Vừa nói xong anh liền kéo tay Niên Tuyết một mạch đi ra cổng sau đang bị đóng cửa, không một bóng người qua lại. (Tác giả: Nam tử hán, đại trượng phu có chí khí, nói là làm. Tốt!)
Anh buông tay cầm ra rồi một mạch ôm Niên Tuyết vào lòng, cô bị anh kéo đi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị con người này ôm đến mức ngộp thở. Cánh mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cô không tức giận mà đáp lại cái ôm.
Hai cánh tay vòng qua cái eo rắn chắc ẩn sau lớp áo, ngửi mùi bột giặt quen thuộc khiến tâm trạng hai tuần qua của cô trở nên bình yên lạ thường. Cô vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng thì thầm nói điều gì đó.
Hàn Nặc Kha mãn nguyện ôm lấy thân thể nhỏ bé trước ngực mình: "Em nói cái gì cơ?"
Niên Tuyết lắc đầu im lặng, tiếp tục ôm chặt lấy anh. Hàn Nặc Kha giơ tay đặt lên mái tóc đen mượt kia, đầu cúi xuống đặt lên tóc một nụ hôn chuồn chuồn rồi khẽ thì thầm vào tai cô: "Lâu ngày không gặp, anh rất nhớ em."
Hàn Nặc Kha nhớ lại cảm giác hai tuần không gặp được cô cảm thấy bản thân mình như thiếu thốn một thứ gì đó, trong tim trống rỗng làm cho anh không có tâm trạng nói chuyện với một ai.
Cô ngước đầu lên nhìn anh, cong môi lên rồi nheo mắt mỉm cười: "Em cũng nhớ anh."
Hàn Nặc Kha lại cao thêm rồi, năm ngoái anh chỉ cao tầm một mét tám nhưng bây giờ lại cao hơn một mét tám mươi lăm mất rồi. Niên Tuyết cao một mét sáu mươi tám phải nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ chứa đựng đầy nỗi nhớ của cô dành cho anh.
Cảm giác gặp lại anh sau lâu ngày không gặp như vượt qua bao nhiêu thiên sơn vạn thủy anh đã xuất hiện trước mắt cô, đúng lúc cô đang nhớ anh đến da diết anh đã đến bên cạnh cô. Đúng lúc cô đang mệt mỏi với những chuyện trong ký ức, anh lại bước đến và kéo cô ra khỏi ký ức tối tăm đó.
Thật tốt khi kiếp này có anh bên cạnh làm chỗ dựa duy nhất, cảm ơn trời đã cho cô cơ hội để gặp được một người con trai tốt.
"Nặc Kha, em thật sự rất yêu anh."
Cô nhịn đến ngày này để đáp lại những lời anh đã nói trong hai tuần qua, cô muốn cho anh biết cô yêu anh đến mức nào. Yêu anh không chỉ vì anh giống cô mà là vì con người anh, tính cách anh, gương mặt anh. Tất cả những gì trên con người của người con trai này, cô đều yêu đến tận cùng.
Cô giơ tay lên chạm vào gương mặt đẹp đẽ đang ngỡ ngàng kia rồi bày tỏ những gì trong lòng đang nghĩ: "Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Ngay từ lúc anh bước vào sân bóng rổ, em đã luôn để ý đến anh. Nặc Kha, từ trước đến giờ không có ai khiến cho em động lòng yêu thương đến vậy.
Từ khi ba mất, em chỉ còn mẹ. Cuộc sống của em khi đó chỉ có mẹ là quan trọng nhất nhưng bà lại rời bỏ em. Em không có gia đình, không có người thân. Khi đó em rất tuyệt vọng, thật may mắn khi gia đình của anh Văn Quân nhận nuôi em và giữ lại căn nhà cũ cho em.
Nặc Kha, em đã từng yêu Văn Quân và bây giờ em nhận ra cái tình yêu đó chỉ là do lúc em cô đơn, Văn Quân luôn xuất hiện và động viên em. Em cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng không phải, chỉ là lòng cảm kích của một đứa em gái dành cho anh trai.
Nặc Kha, em không còn ba mẹ để yêu thương nữa rồi. Bây giờ em chỉ còn anh thôi."
Giọng cô đều đều, đôi mắt tĩnh mịch man mát buồn nhìn vào mắt anh. Hàn Nặc Kha càng ôm chặt cô hơn, anh trầm giọng nói: "Anh cũng vậy, ngay từ đầu anh đã yêu em, yêu từ rất lâu rồi."
Anh đã yêu em mười hai năm rồi, Niên Tuyết. Biết bao nhiêu nhân anh chối bỏ tình cảm này nhưng bây giờ vì em mà chấp nhận. Anh không sạch sẽ cũng không phải hoàn mỹ như bao người đồn đại nhưng về tình cảm của anh dành cho em đều là thật.
Cảm ơn em đã yêu một kẻ dối trá như anh.
***
Hàn Tấn bước xuống xe, hôm nay ông không cho người lái mà tự lái xe đến biệt thự của Lâm Dạ Tích. Ông bỏ tay vào túi quần rồi bước vào cửa, người giúp việc thấy ông liền hoảng hốt cúi đầu. Tuy đã gần năm mươi nhưng gương mặt ông vẫn tràn đầy sự quyến rũ của người đàn ông trung niên. Nhìn sơ qua là biết người này khi còn trẻ đã cuốn hút biết bao nhiêu ánh mắt rồi.
Lâm Dạ Tích ngồi trong phòng đọc sách, gương mặt xinh đẹp mặn mà theo thời gian vẫn không giảm bớt kiều diễm, chỉ vì căn bệnh trong người mà người trở nên gầy hơn, da dẻ trắng đến mức thấy được tĩnh mạch. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay đầu lại nhìn, đồng tử giãn ra, bà hoảng hốt bất ngờ đến mức đánh rơi quyển sách trên tay.
Hàn Tấn cười chế giễu, ánh mắt có chút đau đớn: "Sự xuất hiện của tôi làm bà hoảng sợ đến như vậy sao, Mạt Lị?"
Ông cố ý tự mình lái xe đến thăm bà, trong mắt bà không có một chút vui mừng mà chỉ điềm đạm, đôi lúc lại có một chút hoảng sợ.
Bà gượng cười: "Nhân lúc Kha không có ở đây, ông đến hại tôi sao?"
Gương mặt tám phần giống Hàn Nặc Kha kia nhíu mày nhìn bà, Hàn Tấn chậm rãi bước đến trước mặt bà rồi đưa tay chạm lấy cái cổ gầy gò kia: "Gầy như thế này chỉ cần bóp một cái chắc sẽ cho bà một giấc ngủ sâu nhỉ?"
Lâm Dạ Tích không hoảng sợ nữa mà thay vào đó là gương mặt điềm tĩnh, hơi thở bình thản đến mức như chọc tức ông. Hàn Tấn tức giận hét lớn: "Mẹ kiếp biết bao nhiêu năm nay em còn không tha thứ cho tôi?"
Bà đau khổ nhìn Hàn Tấn đang tức giận, cố gắng nói: "Tha thứ? Tại sao tôi lại tha thứ cho một kẻ đi giết con của mình chứ?"
Đôi mắt ngập tràn sự tức giận, ông kiềm chế lại rồi cố gắng dịu dàng nói: "Mạt Lị..."
Năm đó, nếu ông không gây sự với bọn buôn lậu đó thì bọn họ đã không bắt cóc ba đứa con trai của bà, Lâm Dạ Tích đau khổ nhìn ông lên tiếng: "Hàn Tấn, giá mà tôi có thể quay lại quá khứ. Khi đó, tôi sẽ không yêu ông thêm một lần nào nữa."
Hàn Tấn ngây ngẩn người, ông vốn định dỗ dành nhưng lại không ngờ bà lại nói như vậy. Lâm Dạ Tích bật khóc, hình ảnh người đàn ông kia trong mắt mắt bỗng nhạt nhòa. Trong đầu hiện lên đầy những ký ức năm xưa, những giai đoạn bà đã trải qua cùng với người đàn ông này.
Khi còn trẻ, một nghệ sĩ piano mang nghệ danh Mạt Lị nổi tiếng khắp giới nghệ thuật, lại vừa là đứa con gái bảo bối của Lâm gia nhưng bà lại vô tình đi yêu một gã xã hội đen Hàn Tấn. Bà quyết định từ bỏ hết tất cả để có thể ở bên người đàn ông mình yêu.
Nhưng Hàn Tấn là ai chứ. Là một tên xã hội đen mưu mô xảo quyệt, trong mắt chỉ có quyền lực và tiền bạc, dã tâm độc ác, nham hiểm. Không màn đến tính mạng để có thể chiếm được thứ mình muốn. Ông đã ở trên cao thì lại càng muốn được cao hơn nữa, lòng tham không đáy khiến cho Lâm gia phải rơi vào bế tắc mà buộc phải gả con gái mình, ông mới tha cho Lâm gia.
Có được Lâm gia, có được người vợ xinh đẹp, có cả ba đứa con trai thông minh, có được cả giang sơn ngầm nhưng ông lại vô tình làm mất một thứ. Đó là hạnh phúc, ông vốn tận hưởng được thứ mình muốn mà quên mất vẫn còn hạnh phúc đang đợi ông quay đầu lại đón nhận.
Vô tình hại chết hai đứa con trai, ông lại một lần nữa trở thành con người lúc xưa. Khi đó, nằm trên chiếc giường xa lạ với người phụ nữ khác, nhìn thấy bóng dáng Lâm Dạ Tích rời xa mình. Ông biết ông đã phạm nhiều sai lầm, một lần nữa ông lại dùng thủ đoạn để Lâm Dạ Tích có thể quay lại bên mình.
Người đã ở bên mình nhưng tình cảm đã không còn như trước.
Đối với ông, Lâm Dạ Tích không phải là mối tình đầu nhưng lại là người đã khiến con người ông thay đổi. Bà là điểm yếu duy nhất của ông, đối với một xã hội đen, điểm yếu là điều khó chấp nhận được nhưng ông vì Lâm Dạ Tích mà chấp nhận.
Là một xã hội đen nên không thể yêu người mình yêu đúng cách nên mới để Lâm Dạ Tích đau khổ như vậy.
Người ông yêu suốt bao nhiêu năm nay, vì ông mà đã đổ lệ biết bao nhiêu lần. Ông làm bà đau khổ, hận thù đếm không xuể nhưng sao cũng được, miễn là Lâm Dạ Tích không trốn khỏi tay ông là được.
Hàn Tấn rời đi, để Lâm Dạ Tích lại một mình với nỗi cô độc quen thuộc. Bà nhìn bóng lưng rời đi trong nổi tức giận của ông, trong lòng vốn đã cạn kiệt tình cảm bỗng dâng lên nỗi đau thương đột cùng.
***
Tác giả: Cảm giác như ta toàn sản xuất ra những người đàn ông thâm tình :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top