Chương 42: Người thay thế
Hàn Nặc Kha về biệt thự của Lâm Dạ Tích sau buổi học cuối cùng kết thúc. Anh bước lên dãy cầu thang thì thấy cửa phòng của bà mở nên bước đến, Lâm Dạ Tích đang đứng trước bàn trang điểm, thờ thẫn nhìn bức ảnh được đặt ở bàn trang điểm.
Anh tự cười chế nhạo bản thân rồi quay đầu lại quay về phòng của mình. Hôm nay anh không về nhà riêng của mình mà đến nhà bà vì hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đó đối với anh và Lâm Dạ Tích luôn luôn là ngày đáng nhớ nhất.
Bước vào căn phòng quen thuộc, anh bước đến tủ đồ rồi lấy bức ảnh được chôn sâu trong đống đồ của mình. Trong bức ảnh có ba người, trong đó có một cặp song sinh vô cùng giống nhau. Ngũ quan đến chín phần giống nhau, nhìn sơ qua không thể biết ai là anh, ai là em. Còn người bên cạnh cặp song sinh là đứa trẻ tám chín tuổi, phong thái chững chạc nhưng không thể thiếu nét trẻ con.
Ít người biết rằng Hàn gia đã từng có ba người con trai.
Hàn Phí Dục là anh cả, là người thừa kế vị trí chủ tịch của Hàn Tấn. Là con bài độc nhất của Hàn Tấn, tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh.
Hàn Nặc Phẫn và Hàn Nặc Kha là cặp song sinh nhưng lại không được Hàn Tấn cưng chiều. Đối với Hàn Tấn, cặp song sinh này chỉ là người dự bị, không quan trọng và cũng không quan tâm đến.
Ngày sinh nhật của Lâm Dạ Tích, cả ba người cùng bị bắt cóc nhưng người sống sót chỉ có một người. Hàn Nặc Kha vừa là người thay thế cho Hàn Phí Dục và cũng là người phải chịu đựng tất cả. Thể xác lẫn tinh thần, ngày đó đối với Hàn Nặc Kha như một cơn ác mộng và cũng là chuyển biến lớn nhất.
Chẳng ai hiểu và chẳng ai biết được anh đã chịu khổ như thế nào. Có những người đều nghĩ anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, khi lớn nó sẽ quên nhanh thôi. Anh vốn đã nhớ từng giây phút trong đó.
Kể cả những lần bị cưỡng chế tiếp xúc thân thể hay những lần bị hành hạ đánh đập, anh đều nhớ đến xương tủy. Cảm giác những cơn đau ngấm vào trong người, máu chảy xuống từng đợt từng đợt làm anh quên dần với nỗi đau này. Cho đến khi đến tuổi trưởng thành hơn, anh lại muốn tìm hiểu về nỗi đau đó.
Hàn Nặc Kha trải qua biết bao nhiêu chuyện trước khi bước vào ngôi trường cao trung A. Khi anh ở Mỹ, gây sự với côn đồ và bị bắt vào đồn luôn luôn là chuyện cơm bữa. Có khi anh lại còn khiến Hàn Tấn đau đầu vì suýt nữa gây án mạng.
Nhưng tất cả là do di chứng của chuyện năm xưa gây nên. Anh luôn được chuẩn đoán là có xu hướng bạo lực, rối loạn đa nhân cách và tự kỷ. Hơn nữa sau những chuyện đã xảy ra thì Hàn Nặc Kha bắt đầu có triệu chứng ám ảnh cưỡng chế đó là luôn cảm thấy bản thân mình không được sạch sẽ và luôn chà rửa tay một cách điên cuồng.
Hàn Nặc Kha nắm chặt bức ảnh rồi ngồi bệt xuống, toàn thân dường như đang run rẩy. Mười lăm năm qua vẫn chưa hề làm vết đen trong tim anh thay đổi, ngày này mỗi năm anh đều cảm thấy mình không còn cảm giác an toàn nữa.
"Nặc Kha, em phải sống, sống vì anh, vì Nặc Kha và vì mẹ, được không?"
Đêm đó trời mưa tầm tã đến mức bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng mưa. Người trước mắt anh là người anh cả đã bị lãng quên từ rất lâu, thân thể đầy máu, gương mặt chằng chịt vết thương. Một đứa trẻ tám tuổi không bao giờ chịu đựng và bình tĩnh được như Hàn Phí Dục.
Khi đó, Hàn Phí Dục nhìn anh đầy thành khẩn và bi thương. Anh nhớ thân thể Nặc Phẫn nằm im trên mặt đất, đầu chảy đầy máu. Hàn Phí Dục liền cõng anh lên lưng rồi bỏ chạy, để mặc Hàn Nặc Phẫn đơn độc ở đó.
Một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi đã đối mặt và trải qua biết bao nhiêu đau khổ từ tinh thần đến thể xác. Hàn Nặc Kha nhớ rất rõ ngay từ đầu ba người bị bán cho đám buôn người, cả ba đều bị hành hạ một cách dã man.
Đêm trời mưa tầm tã, lúc bọn họ lơ là thì ba người bắt đầu trốn thoát nhưng không may Hàn Nặc Phẫn bị bọn chúng bắn ngay đầu làm chết tại chỗ. Chỉ còn lại hai người, đến bước đường cùng, Hàn Phí Dục liền bảo anh trèo tường để chạy trốn. Lúc đó anh cứ tưởng Hàn Phí Dục cũng trèo cùng anh nhưng không ngờ bọn chúng lại đến quá nhanh, Hàn Phí Dục liền dụ bọn chúng chạy về hướng khác.
Khi đó anh mới biết được câu nói của Hàn Phí Dục nghĩa là gì. Anh phải sống, sống đến khi nào anh đủ trưởng thành thì sẽ quay lại trả thù thay hai người. Đã hơn mười năm trôi qua, trong lòng anh vẫn nhớ mãi từng khoảnh khắc đó.
Bỗng nhiên căn bệnh trong người tái phát, anh đột nhiên tức giận và đập hết toàn bộ mọi thứ trong phòng. Lâm Dạ Tích nghe được tiếng vỡ liền hoảng hốt chạy qua phòng anh rồi đập cửa liên tục.
"Nặc Kha, Nặc Kha." Bà lo lắng, điên cuồng đập cửa rồi không ngừng gọi.
"Cút đi." Anh gầm lên, gương mặt vốn anh tuấn trở nên hung dữ.
Có người?
Không được, không được, không được, không được. Không lẽ bọn họ đã tìm thấy anh rồi.
Mẹ, cứu con.
Mẹ ơi, cứu con với.
Anh cả, cứu em.
Anh hai, làm ơn cứu em với.
Có ai ở đây không?
Xin hãy cứu con với.
Xin hãy cứu anh của con.
Mẹ ơi.
Mẹ ơi.
Mẹ....
Làm ơn....
Mẹ, có phải con chỉ là người thay thế không?
***
Tác giả: Xin chào, để chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi nên mình có kể sơ lược về quá khứ của Hàn Nặc Kha. Ai thắc mắc gì thì cứ bình luận, còn việc trả lời hay không thì tùy vào mức độ nội dung câu hỏi của các bạn.
Moa moa da ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top