Chương 41: Món quà từ Mr.Y

Vương Tiểu Hải và Quan Văn Quân cùng quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười về hướng bọn họ. Quan Văn Quân là người lên tiếng đầu tiên: "Học tỷ?"

An Mạch mỉm cười vẫy tay với anh: "May quá gặp em ở đây. Khi nãy Liên cầm thú vừa tìm em đấy." 

Liên cầm thú là người huấn luận và cũng là thầy của anh nên khi nghe An Mạch nói vậy, anh đã biết là có chuyện quan trọng nên thầy ấy mới kêu người nói. Quan Văn Quân liếc sang Vương Tiểu Hải rồi nói: "Tiểu Hải, anh..." 

Vương Tiểu Hải xua tay cười bảo: "Không sao, em tự đi cũng được mà." 

Tuy thường không thân với Vương Tiểu Hải nhưng vì cô là bạn thân của Niên Tuyết và còn được cô chỉ thị phải là người hướng dẫn và bảo vệ cho Vương Tiểu Hải không bị bắt nạt. Quan Văn Quân áy náy, không biết nói làm sao thì An Mạch lên tiếng.

"Chị đi cùng em ấy giúp em." 

Quan Văn Quân bây giờ mới nới lỏng sự lo lắng trong lòng rồi đưa tay xoa đầu Vương Tiểu Hải: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ bù lại." 

Xong thì quay lại tạm biệt với cả hai rồi chạy đi. Để lại cho cô và An Mạch một bầu không khí vô cùng ngại ngùng. 

An Mạch ho nhẹ rồi mỉm cười với cô: "Đi thôi, chị sẽ tận tình thay Quan Văn Quân giúp em đến ký túc xá." 

Vương Tiểu Hải ngượng ngạo nói: "Làm phiền chị quá." 

An Mạch lắc đầu cười cười: "Không sao đâu mà." 

An Mạch quan sát Vương Tiểu Hải liền thở dài, cô gái trước mặt mình không giống người trong ảnh mà đợt trước cô đã từng gặp. So với cô bé Tiểu Hải này, người trong hình còn đẹp gấp mấy lần. Tuy Vương Tiểu Hải có đẹp nhưng thuộc dạng đáng yêu, cũng có thể cho là xinh đẹp như búp bê di động. 

"Em tên gì?" 

Vương Tiểu Hải đang bất động vì gương mặt của người kia khá giống với Niên Tuyết, chỉ khác ở chỗ là đôi mắt và khí chất trên người hoàn toàn không bằng một góc của đại mỹ nhân nhà cô. Nghe thấy tiếng của An Mạch, cô hoàn hồn trả lời: "Vương Tiểu Hải." 

An Mạch bất ngờ: "Thì ra em là thủ khoa, chị có nghe tên em ở vài người gần đó." 

Vương Tiểu Hải ngại ngùng, kỳ thật mà nói cô không phải thủ khoa mà là suýt thành thủ khoa. Vốn dĩ chỉ thiếu tên kia có nửa điểm mà vụt mất cái danh thủ khoa, cô không phục chút nào.

"Chị nhầm rồi, em không phải thủ khoa." 

An Mạch hơi bất ngờ, gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ nhìn cô: "Chị xin lỗi." 

"Không sao." 

Vương Tiểu Hải thở dài, cô đã nói không sao hai lần rồi. 

Khi nãy vừa thấy ánh mắt của An Mạch khi nhìn Quan Văn Quân là cô biết có vấn đề. Vương Tiểu Hải không phải là một đứa ngốc, đi chung với Niên Tuyết, thấy biết bao nhiêu con mắt tương tự như vậy khi nhìn Niên Tuyết nên cô đã quen. 

Sớm nhận ra An Mạch có ý với Quan Văn Quân, tại sao Quan hòa thượng lại không nhận ra. Vương Tiểu Hải thở dài. 

***

Qua ngày sau, Niên Tuyết xuống thư viện để lấy sách thì người quản lý ký túc xá gọi cô lại. Niên Tuyết cúi đầu chào thì người đó lấy từ bên trong ra một hộp quà. Cô bất ngờ hỏi thì người đó không biết là ai gửi. 

Cô nhún vai đi lên phòng lại thì bắt gặp người thứ tư trong phòng ở chung đang mở cửa bước vào, hình như là Bạch Mộ Nhiên thì phải? 

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Mộ Nhiên quay lại thấy cô gái mình vừa nhìn thấy ở thang máy. Niên Tuyết cong môi cười: "Cậu là Bạch Mộ Nhiên?" 

Bạch Mộ Nhiên gật đầu, tính hỏi mọi người đâu thì đã nghe cô nói: "Mình là Niên Tuyết, mọi người xuống xuống thư viện nhận sách rồi. Cậu có đi không?" 

Bạch Mộ Nhiên mới vào trường từ hôm qua nhưng hôm nay mới nhận phòng vì cô là người thành phố H. Vốn dĩ không muốn ở ký túc xá nhưng ba mẹ lại xuất ngoại đến nỗi quên đưa chìa khóa nhà cho con gái rượu của họ nên cô đành xách người đến ở ký túc xá vậy. 

Nghe thấy giọng và người của Niên Tuyết, Bạch Mộ Nhiên liền cảm thấy con người lẫn giọng giống nhau thật, đều khiến người đối diện phải mê mẩn: "À mình đã nhận từ hôm qua rồi." 

Niên Tuyết cười cười rồi đi thẳng vào giường của mình, đặt quà lên bàn nói: "Cậu là người ở thành phố H sao?" 

Bạch Mộ Nhiên bất ngờ, không những đẹp mà còn sắc sảo nữa: "Sao cậu biết?" 

Thấy được biểu cảm bất ngờ của Bạch Mộ Nhiên, cô mỉm cười: "Rất ít tân sinh viên không qua đêm tại ký túc xá vào ngày đầu năm học, nếu có thì có hai lí do. Một là qua đêm ở nhà nghỉ, hai là ở trong thành phố." 

Bạch Mộ Nhiên không mang nhiều đồ như bọn cô nên có chút hiểu là chắc nhà gần nên mới không mang nhiều. Nói xong cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng, trước giờ cô chưa từng nói như vậy với ai cả.

Tuy Niên Tuyết không hề có ý xấu trong lời nói của mình nhưng Bạch Mộ Nhiên cũng hiểu được rằng Niên Tuyết không hề nghĩ mình là hạng người ở lí do thứ nhất. Bạch Mộ Nhiên liền mở to mắt ngưỡng mộ: "Trông cậu suy đoán như Sherlock Holmes vậy, cậu có ở khoa tâm lý không?" 

Cô xấu hổ lắc đầu: "Cậu nói quá rồi. Mình cùng khoa mỹ thuật giống cậu mà."

Bạch Mộ Nhiên là một fan cuồng của Sherlock Holmes nên cô vô cùng có hứng thú với cô bạn mới quen của mình. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, Bạch Mộ Nhiên quyết định sẽ thấy hình mẫu của Niên Tuyết cho nhân vật manga tiếp theo của mình. 

Niên Tuyết cảm thấy Bạch Mộ Nhiên như một đứa trẻ vừa gặp đúng người bạn vừa ý của mình nên liền vui vẻ hẳn lên. Không sao, có một cô bạn cùng phòng như vậy cũng khiến cho thanh xuân thứ hai của cô thêm phần thú vị. 

"Niên Tuyết, cậu không lấy sách sao?" 

Khi nãy lúc lên cầu thang thì cô nhận được tin nhắn của Trương Tĩnh, nói rằng bọn họ đã nhận sách giúp cô và đang được một vị học trưởng mang hộ nên bảo Niên Tuyết rằng không cần đi nữa. Cô nhún vai, ngồi vào bàn học của mình: "Tĩnh Tĩnh và Biên Biên nhận giúp mình rồi." 

Bạch Mộ Nhiên leo lên giường rồi ai oán nói: "Một tuần sau nữa là phải đi tập huấn quân sự, tại sao năm ngoái lại không đi?" 

Hàn Nặc Kha đã từng nói rằng vì năm ngoái có trục trặc về quốc phòng nên bọn họ được miễn quân sự nhưng năm nay phải đi bù. Niên Tuyết nhẹ nhàng nói với Bạch Mộ Nhiên: "Năm ngoái quốc phòng có chuyện nên năm nay năm thứ hai cũng đi bù." 

Bạch Mộ Nhiên thở dài: "Tớ sẽ thành Hắc Mộ Nhiên mất." 

Cô phì cười quay lại nhìn Bạch Mộ Nhiên trắng trẻo đáng yêu kia đang ngồi bấm điện thoại, hình như kiếp trước cô đã từng gặp qua cái tên Bạch Mộ Nhiên rồi. 

Bây giờ cô mới nhớ lại hộp quà đáng thương bị cô lãng quên đang nằm trên bàn. Cô mở hộp ra thì thấy một chậu hoa Lưu Ly trắng nhỏ và được đính kèm theo một tấm thiệp từ Mr.Y? 

Chúc mừng em đã vào trường đại học H. 

Tuy không rõ người gửi nhưng đột nhiên cô lại có hứng thú với chậu hoa Lưu Ly kia, màu trắng giản đơn nhưng lại có ý nghĩa như muốn nhắc ở bạn. 

Đừng quên tôi. 

Niên Tuyết rùng mình, đột nhiên lại nhớ đến giấc mơ mình đã gặp gần đây. Cô cảm thấy dường như cô đàn bị theo dõi một cách bí ẩn. Niên Tuyết hoảng sợ, vào ngày này ở kiếp trước cô chợt nhớ ra rằng mình cũng đã từng tặng một chậu hoa như vậy. 

Gương mặt cô tái dần, Niên Tuyết vội vàng buông tấm thiệp xuống. Tim đập như muốn nổ tung vì sợ, cô trải qua bao nhiêu chuyện nhưng vẫn không thể nào quen được những nỗi sợ như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía tòa nhà đối diện. Cảm giác ớn lạnh một lần nữa lại đến mới cô.

Bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người cô. Niên Tuyết giật mình quay lại thì thấy Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên về từ khi nào đang nhìn mình, Doãn Bình Biên thấy chậu hoa trên bàn liền hỏi: "Hàn nam thần tặng cậu à?" 

Trương Tĩnh liếc Doãn Bình Biên rồi thấy mặt cô bị dọa đến tái xanh nên lo lắng hỏi: "Cậu bị sao vậy?" 

Niên Tuyết lắc đầu cười gượng: "Không sao." 

Cảm giác ớn lạnh khi nãy tựa như có ai đang nhìn cô thật, không phải từ trong phòng mà từ ban công. Cô cảm giác như có ai đang theo dõi mình từng ngày từng giờ, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. 

Cô nhìn chậu hoa rồi nói với Doãn Bình Biên: "Cậu đặt hộ mình ở ban công được không?" 

Doãn Bình Biên thấy mặt cô tái ngác nên nghĩ cô bệnh liền đồng ý. Nếu Niên Tuyết bảo cô đặt ở ban công thì chắc không phải do Hàn Nặc Kha tặng rồi. Thật ra Niên Tuyết đúng thật là rất xinh đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê như vậy thì chuyện có quà là lẽ đương nhiên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Niên Tuyết vội vàng bắt máy: "Niên Tuyết, còn ở ký túc xá à?" 

Nghe thấy giọng của Hàn Nặc Kha làm tâm trạng cô ổn định lên được phần nào: "Vâng." 

Doãn Bình Biên và Trương Tĩnh cũng hiểu được ai đang gọi nên không lên tiếng nữa, còn Bạch Mộ Nhiên thì đã ngủ từ khi nào mất rồi. Niên Tuyết liền ra ban công để nói chuyện vì không muốn làm phiền bọn họ.

"Em muốn đi thư viện không?" Hàn Nặc Kha hỏi.

Cô đồng ý, anh liền nói: "Xuống đi, anh đang đợi em ở dưới rồi đây." 

Cô bất ngờ liền nhìn xuống thì thấy Hàn Nặc Kha mặc chiếc thun trắng, bên ngoài có kèm theo áo khoác màu đen đang ngước đầu lên vẫy tay với cô, trên môi nở một nụ cười như ánh dương làm tim cô dao động. Gương mặt của anh mỗi khi cười lên thì lại khiến tim cô thổn thức như ngày đầu tiên. 

Cô đã yêu Hàn Nặc Kha ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh bước vào sân bóng rổ thì lại một lần nữa cô lại trao tim mình cho một người mà chưa hề có chút phòng bị. Hàn Nặc Kha như là một vị cứu tinh của đời cô, chỉ tiếc rằng cô đã gặp anh quá trễ.

Nếu người ta nói Hàn Nặc Kha là kẻ điên cuồng vì tình thì cô cũng không kém gì anh. Có thể tình cảm của cô chưa bộc lộ ra nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hết yêu anh. 

Niên Tuyết vội vàng chạy xuống lầu trước sự ngạc nhiên của bạn cùng phòng của mình, cô không sợ bị chê cười mà chỉ sợ rằng anh đứng nắng lâu sẽ bị cảm nắng mất. 

Đến nơi, cô thở hồng hộc. Hàn Nặc Kha đứng dưới gốc cây gần đó nhìn cô đang từ từ tiến đến mình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Anh đi đến bên cô, rồi lấy tay che lại để cho nắng khỏi chiếu vào mắt Niên Tuyết. 

Thấy cái trán trắng trẻo của cô đổ mồ hôi, anh liền lấy ống tay áo khoác lau mồ hôi trên trán cô rồi nói một cách sủng nịnh: "Đứa ngốc, em không cần phải vội như vậy đâu, đổ mồ hôi hết rồi." 

Cô lấy lại hơi, nhìn người con trai trước mắt, trong tim lại thấy ấm áp đến nhường nào: "Em sợ anh bị cảm nắng."

Anh mỉm cười, nắm lấy tay Niên Tuyết, nâng lên rồi hôn nhẹ trên mu bàn bàn của cô. Khoảng khắc anh thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh khi nhìn về phía anh, cảm giác lúc đó tựa như cả thế giới này anh không cần nữa, chỉ cần thấy đôi mắt kia hằng ngày vẫn nhìn anh như vậy thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 

Hàn Nặc Kha vẫn là Hàn Nặc Kha, cho dù anh có lạnh lùng hay xa cách gì đi chăng nữa nhưng khi trong mắt cô, anh vẫn là người dịu dàng nhất. 

***

Tác giả: Mình bị hiểu lầm rồi bị mang tiếng là nói xấu bạn thân rồi nên hôm nay mới có hứng viết và đăng vào giờ này :))

Có ai đã hoặc đang trong tình huống như mình không? Cảm giác như bị mất lòng tin ý, bạn thân không tin mà chỉ đi tin người khác. 

Mình đã cố gắng nói là mình không hề làm chuyện đó nhưng người tung tin chứ bảo là mình nói dối rồi cố tỏ ra không hiểu ý mình. Thực sự khi ấy muốn văng tục cũng không được :((

*TMD TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top