Chương 39: Em không sợ người khác yêu anh, chỉ sợ anh sẽ không còn yêu em
Kỳ thi vào trường đại học đến càng lúc càng gần làm cho cô hồi hộp đến mức lây cho ông bà Quan. Lúc Niên Tuyết đến nhà Quan thì Quan Hy Phượng kéo cô vào ghế rồi bưng một chén thuốc từ trong bếp và bảo cô uống.
Qua mấy ngày nay đều được Quan Hy Phượng bồi bổ bằng thuốc bổ, cô đau khổ nói: "Dì, thuốc đắng lắm."
Quan Hy Phượng nhăn mày nói: "Uống đi, uống quen rồi sẽ hết đắng thôi."
Cô đưa mắt đáng thương về phía Quan Hiên, mong ông có thể nói giúp cô vài câu.
Quan Hiên cảm nhận được ánh mắt đáng thương của Niên Tuyết, trong lòng vừa mềm lòng nhưng vì tình huống nên chỉ dám lên tiếng: "Hy Hy à, đừng lo lắng nữa. Chẳng phải vừa rồi Tiểu Niên vừa đạt hạnh mười toàn khối sao, chuyện thi vào trường H ngành hội họa chắc không phải vấn đề của con bé."
Quan Hy Phương liếc ông, tức giận nói: "Ông im đi, con bé nó đăng ký hai ngành chứ không phải mỗi một ngành hội họa."
Quan Hiên ho nhẹ rồi nhún vai nhìn cô, ngự nói nói là ông hết cách rồi. (Tác giả: Đây là sợ vợ chứ không phải hết cách ╮(╯▽╰)╭)
Niên Tuyết dở khóc dở cười, thuốc dì Quan cho thực sự rất đắng, đắng chết đi được.
Đến ngày thi, cô được chú Quan chở đi đến trường để thi. Quan Hy Phương ở bên cạnh còn hồi hộp hơn cả cô, cứ năm phút lại hỏi một lần.
"Tiểu Niên, con đã đem thẻ sự thi chưa?"
"Dạ rồi."
Năm phút sau lại hỏi.
"Tiểu Niên, đã mang đầy đủ bút viết chưa?"
"Dạ...rồi."
Năm phút sau.
"Tiểu Niên, có đau bụng không?"
"Dạ không."
"Tốt."
Năm phút sau nữa.
"Tiểu Niên, đừng căng thẳng quá. Thả lỏng người, hít thở thật sâu vào rồi thở ra."
Cô phì cười: "Dì, con thấy dì còn căng thẳng hơn cả con."
Quan Hy Phương ngượng ngùng mỉm cười: "Con gái lớn phải xa nhà, không còn ở đây nữa làm dì rất đau lòng."
Lần trước khi Quan Văn Quân đi thi bà không hồi hộp đến như vậy, một nửa bà vốn không chấp nhận việc anh thi vào trường cảnh sát, một nửa là vì Quan Văn Quân là con trai, không đáng lo bằng con gái.
Từ lúc cưới chồng đến bây giờ, bà chỉ mong mình có con gái nhưng vô tình sinh con trai và không thể mang thai thêm một lần nữa nên ngậm ngùi ngưỡng mộ Tiểu Cát sinh con gái.
Đến lúc cả hai đều mất thì bà quyết định làm người giám sát cho Niên Tuyết và coi cô như con gái của mình. Niên Tuyết từ nhỏ đã đáng yêu, vâng lời và lễ phép. Lúc lớn lại càng xinh đẹp hơn và hiểu chuyện hơn nên bà càng lúc càng coi Niên Tuyết là người nhà, muốn gì thì bà cho nấy, không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Chỉ là cô đã từng bị trầm cảm, điều này luôn khiến Quan Hy Phượng lo lắng vì sợ một ngày Niên Tuyết sẽ có suy nghĩ tiêu cực và có kết cục như Tiểu Cát. Bà thực sự rất sợ phải mất đi đứa con gái đáng yêu này.
Niên Tuyết nhẹ nhàng cong môi cười, nắm lấy tay bà rồi nói: "Dì yên tâm, con nhất định sẽ không làm dì và chú Quan thất vọng."
Khóe mắt bà ướt đi, sống mũi nghẹn ngào, cay cay: "Tốt, tốt."
Nhớ từng khoảnh khắc Niên Tuyết lớn lên và trưởng thành, bà chợt nhận ra mình sắp không phải là người giám sát của Niên Tuyết nữa rồi. Bây giờ cô có đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài môi trường rộng lớn, không còn nương tựa vào ai cả.
Con gái lớn không dùng được nữa, quả thực rất đau lòng.
...
Cô đứng trước bàn máy tính, hít thở thật sâu rồi mở máy rồi ấn vào trang chủ, sau đó thì điền số báo danh của mình. Trên màn hình hiện lên hai chữ, Niên Tuyết vui mừng gọi cho Hàn Nặc Kha.
"Nặc Kha, em đỗ rồi."
Vừa mới nhấc máy lên thì đã nghe giọng hết sức vui mừng của cô, tâm tình tốt hơn hẳn: "Chúc mừng Tiểu Niên Tuyết đã đậu vào trường đại học H. Tiểu mỹ nhân của anh, muốn thưởng cái gì đây."
Niên Tuyết cười hì hì: "Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, tới lúc đó sẽ nói cho anh biết."
Cô sắp được học chung trường với anh một lần nữa rồi. Thực sự cô rất muốn biết cảm giác mỗi ngày đều gặp được bạn trai của mình như thế nào.
Mấy ngày sau khi có kết quả, cô nhận được vé đi du lịch nước Pháp cùng với gia đình Quan nên vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lại đồng ý nhận lấy rồi liền gọi điện cho Hàn Nặc Kha biết và hủy những cuộc hẹn của cả hai.
Hàn Nặc Kha tuy có thất vọng nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, anh vẫn lo lắng hỏi: "Khi nào trở về?"
Niên Tuyết đau lòng nói: "Hai tuần."
Anh nhắc nhở tất cả các vật dụng cần mang và nhắc nhở cô nhớ chú ý đến sức khỏe. Đến cuối cuộc gọi, Niên Tuyết nghe anh nhỏ giọng nói: "Thật sự anh không nỡ xa em chút nào."
Giọng anh có chút tủi thân làm cô cảm thấy thật có lỗi. Tuy cả hai người đều yêu xa đã quen nhưng bây giờ phải xa nhau hai tuần và hơn nữa là nước Pháp nên thật không nỡ xa nhau chút nào.
Cô dịu dàng an ủi: "Em đi rồi sẽ về, nhất định sẽ không mất một miếng thịt nào trên người đâu."
Anh cười cười, giọng đùa giỡn như nói thiệt: "Nếu em mất một miếng thịt nào trên người thì nhất định anh sẽ giết gã làm mất miếng thịt đó, sau đó thì giết em rồi tự sát. Thế là cả hai cùng nhau chuyển kiếp."
Niên Tuyết phì cười, tuy hơi bất ngờ vì chưa bao giờ anh nói như vậy nhưng vẫn vui vẻ đùa giỡn lại: "Trước khi em về phải nhớ giữ mình cẩn thận, anh mà lén tìm người khác thì nhất định em sẽ giết cả hai."
Hàn Nặc Kha nghĩ đến cảnh Niên Tuyết nổi cơn ghen, lòng ngực kích thích đến mức tim đập liên hồi. Nghĩ đến bàn tay xinh đẹp của cô cầm con dao lên rồi đâm vào lòng ngực mình, trong lòng ngứa ngáy đến khó chịu. Anh gượng nói: "Được, anh nghe lời em."
Chết vì được Niên Tuyết giết, một cái chết không tệ.
***
Kết thúc hai tháng hè, cô dọn đồ bỏ vào chiếc vali của mình rồi được Quan Hiên mang ra trước cổng, cho vào cốp xe. Niên Tuyết khóa cửa lại, vừa nhắn tin cho Lưu Nguyệt Anh thì lại thấy Vương Tiểu Hải ghi âm lại rồi gửi qua cho cô.
"Niên Tuyết, xa cậu thật buồn." Giọng oanh oanh của Vương Tiểu Hải vang lên bên tai, nghe vừa đáng thương vừa nũng nịu. Cô mỉm cười trả lời lại.
Đúng như cô nghĩ, Vương Tiểu Hải đăng ký trường cảnh sát E cùng trường với Quan Văn Quân, tuy cô không thể đoán được nhưng nghĩ lại cảm thấy nếu hai người không quen biết nhau thì không hợp lý chút nào.
Quan Văn Quân ở phương Nam hắt hơi một, trong đầu nghi ngờ có ai đang nhắc mình.
Đến trước cổng trường đại học H, cô liền nói: "Con có người giúp rồi ạ. Dì không cần phải cất công như vậy đâu."
Quan Hy Phượng không nghi ngờ gì nên đành ôm tạm biệt cô, sau đó liền rời đi vì cả hai lâu rồi không đến thành phố H. Cô đứng đến khi nào không còn thấy xe của hai người nữa thì mới quyết định xoay người đi vào cổng trường.
Lần trước được Hàn Nặc Kha dẫn đi tham quan nên cô vẫn còn nhớ chút ít. Đi trên đường, cô không nhận ra mình đang bị chú ý. Đôi lúc có vài người đến hỏi, cô chỉ mỉm cười rồi lịch sự từ chối.
"Niên Tuyết."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền quay lại. Bóng dáng của Hàn Nặc Kha hiện ngay trong mắt cô, anh cắt tóc ngay ngắn, gương mặt đẹp trai không góc chết đang mỉm cười đi về hướng cô.
Mọi người xung quanh đều tò mò về mối quan hệ của cả hai, vì Hàn Nặc Kha vốn nổi tiếng là một nam thần lạnh lùng, ít khi cười dịu dàng như vậy. Còn cô gái kia là tân sinh viên mới nổi, vừa rồi nghe nam thần gọi cô ấy là Niên Tuyết, cái tên đứng thứ năm trong bảng xếp hạng thi tuyển vào trường H nên cũng khá tò mò và không ngờ lại là một nữ thần xinh đẹp đến như vậy.
Anh nhíu mày, cảm thấy không thoải mái vì những mắt chó xung quanh cứ nhìn Niên Tuyết như nhìn trúng một miếng thịt ngon. Hàn Nặc Kha điềm tĩnh giấu đi vẻ vội vàng bước đến gần cô, chủ động cầm lấy chiếc vali lớn trong tay cô.
"Xin lỗi, khi nãy có việc nên không thể đoán em được rồi."
Cô nhìn anh mỉm cười: "Không sao, em nhớ đường mà."
Anh thở dài, cho dù anh có che chắn cô, giấu cô đến mấy thì cũng không thể giấu được nụ cười khuynh thành này: "Niên Tuyết, đừng cười được không?"
Cô giả ngốc hỏi: "Tại sao em lại không được cười?"
Bọn họ quen nhau càng lâu thì Niên Tuyết càng lộ tính cách thật ra, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu, rất hợp với cái tuổi mười chín của cô. Hàn Nặc Kha liền nắm tay cô, cúi đầu rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của Niên Tuyết. Anh ngước đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu: "Tại vì anh sẽ ghen với những người xung quanh mất."
Những người xung quanh: "..." Bọn này chắc quan tâm nha. (Tác giả: Fuck, tự ngược chó độc thân này mất rồi 〒_〒)
Cô đỏ mặt dừng lại, bất ngờ với hành động của anh. Niên Tuyết vội rút tay lại, gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, đôi mắt khẽ nhìn xung quanh rồi liền lấy tay che mặt lại, cô khẽ nói: "Hàn Nặc Kha đáng ghét, anh là người không có một chút tiền đồ."
Nhìn hai bên tai lẫn gương mặt đang ửng đỏ của cô, anh mỉm cười. Mọi người xung quanh nhìn vào thấy như anh đang trêu chọc cô bạn gái nhỏ của mình vậy.
Cả hai đi xung quanh trường rồi đi đến ký túc xá nữa, mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên vì bọn họ lần đầu tiên thấy Hàn Nặc Nặc đến ký túc xá nữ, hơn nữa bên người bên có một cô gái xinh đẹp. Tin hot thứ ba nữa là cả hai đang nắm tay trông vô cùng thân mật.
Chỉ với một buổi sáng, cả trường và những người hâm mộ ai cũng biết Hàn Nặc Kha đã có bạn gái. Một nhân vật đang làm mưa làm gió trên diễn đàn hiện tại là hoa có chủ, hơn nữa chủ lại là một cô gái xinh đẹp, bọn họ thật sự không có cửa rồi.
Cô thấy ai đi ngang qua cũng nhìn hai người bọn họ một cái, liền hỏi anh: "Trong trường anh nổi tiếng đến như vậy sao?"
Anh dịu dàng xoa đầu cô: "Vậy sao. Anh không biết."
Cô nghi ngờ nhìn anh rồi nghi ngờ bản thân mình không hiểu tại sao lại vớt được một anh bạn trai hoàn hảo đến như vậy. Hồi còn học cao trung, anh cũng từng là một huyền thoại với thành tích cao và cái danh nam thần cứ vậy mà theo anh đến năm đại học.
Niên Tuyết thở dài, không ngờ kiếp này cô được thượng đế ưu ái đến như vậy, làm trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, khó thích ứng được.
Lưu Hạ Anh nghe tin bạn gái của Hàn Nặc Kha lộ diện, trong lòng liền hoảng sợ thì bị bạn trong phòng kéo xuống lầu để đi xem mặt của cô gái đó, vô tình gặp đám Nguyễn Đại Nhất nên kéo nhau đi gặp.
Đúng như Lưu Hạ Anh nghĩ, chính là cô gái mà mấy tháng trước mình đã từng gặp qua. Mấy tháng không gặp lại, cô gái đó trông xinh đẹp hơn lần trước. Cả hai người đều rất thân mật, làm tim cô đau nhói.
Bạn cùng phòng của cô kéo cô đến chào hỏi: "Bạn học Hàn, đã lâu không gặp."
Đám Nguyễn Đại Nhất cũng chú ý đến cô gái bên cạnh Hàn Nặc Kha, Lâm Chí Hưng gian tà đi đến vỗ vai anh rồi trêu chọc nói: "Hàn Nặc Kha, người đẹp bên cạnh cậu là ai vậy? Không giới thiệu cho anh em biết sao?"
Anh lườm bọn họ rồi quay sang nhìn cô, chậm rãi nói: "Niên Tuyết, bạn gái của mình. Niên Tuyết, bọn họ là bạn cùng khoa với anh."
Lâm Chí Hưng hận anh đến mức tên bọn họ anh cũng kiện lời không giới thiệu, liền quay sang mỉm cười với Niên Tuyết: "Thì là em là bạn gái trong truyền thuyết của cậu ta. Chào em, anh là Lâm Chí Hưng, người bên trái là Đỗ Thiên, bên phải là Nguyễn Đại Nhất. Ba người bọn anh là bạn cùng phòng của tên vô lương tâm này. Còn bọn họ cũng là người trong khoa bọn anh."
Nhìn về phía ngón tay của Lâm Chí Hưng đang chỉ, vừa nhìn lướt qua cô liền chú ý đến Lưu Hạ Anh. Cô cong môi mỉm cười, giọng vốn ngọt ngào nên khi nói đều rất tự nhiên, không giả tạo: "Chào anh, em là tân sinh viên năm nhất của khoa hội họa và ngành kinh doanh."
Một cô gái năm hai đi chung với bọn họ liền lên tiếng: "Thì ra em là người đứng thứ năm trong bảng xếp hạng, không ngờ bạn gái của Hàn học bá cũng là học bá. Hai người đều là quái vật, cái gì cũng xuất sắc cả."
Cô ngại ngùng khiêm tốn nói: "Chỉ là may mắn thôi ạ. Em không nghĩ mình được hạng cao như vậy."
Bọn họ nói chuyện được một lúc thì Hàn Nặc Kha chủ động tách ra vì không muốn ai làm phiền không gian riêng của bọn họ. Cô ngại ngùng quay lại xin lỗi rồi đi sau anh, Lâm Chí Hưng nhìn bộ họ rời đi rồi chốt lại một câu.
"Hai người bọn họ xứng đôi thật. Hàn Nặc Kha có mắt chọn bạn gái là nữ thần thật khiến bọn này ghen tỵ chết đi được."
Lưu Hạ Anh cười gượng, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô là không hề lên tiếng. Nguyễn Đại Nhất cũng nhận ra nhưng cậu chỉ im lặng nhìn cô.
...
Hàn Nặc Kha đưa cô ra sân vận động phụ bị bỏ hoang rồi kéo cô vào lòng, lúc cô chưa hoàn hồn lại thì anh đã phủ môi mình lên môi cô. Niên Tuyệt bị Hàn Nặc Kha hôn đến mức không còn không khí để thở thì anh mới tha cho cô.
Cô thở hởn hển, trừng mắt nhìn anh rồi hỏi: "Cái chị mặt áo trắng trông có vẻ có ý với anh."
Cô chết đi sống lại, là con người từng trải nên biết được ánh mắt cô gái đó khi nhìn anh là ánh mắt gì.
Hàn Nặc Kha không ngừng hôn lên má cô rồi trả lời qua loa: "Anh không để ý."
Niên Tuyết ôm chặt anh, từ lúc cô nhìn thấy ánh mắt đó, cô vô tình nghĩ đến cảnh tượng Hàn Nặc Kha không còn yêu cô nữa nên trong lòng liền hoảng sợ, vừa sợ vừa lo lắng.
Cảm nhận được Niên Tuyết có gì đó khác thường, anh lo lắng hỏi: "Niên Tuyết."
Cô càng ôm chặt anh hơn như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi mà nó thích nhất: "Nặc Kha, anh có vẻ được nhiều người thích nhỉ."
Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con: "Anh không quan tâm, trong mắt anh chỉ quan tâm đến người anh yêu thôi."
"..."
Thấy cô không trả lời, Hàn Nặc Kha phì cười: "Xin lỗi, hôm nay đã khiến Niên Tuyết của anh ghen rồi."
Cô đấm nhẹ vào ngực anh, liền phản bác: "Em không ghen."
Nhìn cô phản ứng lại, anh mỉm cười: "Niên Tuyết không ghen, vậy Niên Tuyết nói cho anh biết tại sao lại giận anh."
Niên Tuyết cắn răng, trừng mắt nhìn anh. Giọng của anh như đang dỗ dành một đứa con nít vậy, anh cố ý trêu chọc cô đây mà: "Em không có giận, chỉ là em sợ."
Hàn Nặc Kha hỏi: "Sợ người ta yêu anh nhiều hơn em à?"
Thực sự càng ngày anh càng có thói quen là hay trêu chọc Niên Tuyết mất rồi. Vì mỗi khi bị anh trêu chọc, cô đều đỏ mặt hoặc làm những hành động rất đáng yêu. Anh thực sự nghiện gương mặt khi bị anh trêu chọc của cô mất rồi.
Niên Tuyết nhìn anh lắc đầu: "Em không quan tâm người khác yêu anh nhiều hơn em. Người khác dù có yêu anh đến mức nào em cũng không sợ. Em chỉ sợ rồi một ngày nào đó anh sẽ rung động và không còn yêu em như trước nữa."
Em không còn sợ chuyện gì cả, chỉ sợ mất anh.
Nếu như cuộc sống bây giờ của cô không còn Hàn Nặc Kha thì như một con cá nhỏ thiếu nước vậy.
Hàn Nặc Kha không biết mình phải thể hiện gương mặt gì để cho cô biết mình đang thực sự vui mừng và hạnh phúc. Chốt lại, anh chỉ mỉm cười rồi nói: "Anh cũng vậy."
Anh muốn mang chuyện này khoe cho Vũ Gia Huy biết nhưng phải kiềm chế lại. Từ trước đến giờ anh luôn là vương giả lạnh lùng, xa cách nhưng khi nghĩ đến Niên Tuyết, anh như một gã say vì tình đến mức chuyện gì của Niên Tuyết anh đều cho là niềm tự hào và đem ra khoe với Vũ Gia Huy.
Vũ Gia Huy hắt hơi một cái rồi tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên cậu nghĩ đến Hàn Nặc Kha, cái tên khốn kiếp suốt hai tháng hè hành hạ cậu. Suốt ngày nghe bài ca khoe bạn gái thực sự rất ám ảnh.
Tính cách này vô tình xuất hiện sau khi biết được kết quả của cô và thế là suốt hai tháng hè, một cẩu độc thân như Vũ Gia Huy đang yên đang lành bỗng nhiên có một ngày mình đều bị hành hạ bởi một gã bạn thân có tính cách cuồng bạn gái.
Ví dụ như khi đi ăn với Vũ Gia Huy, Niên Tuyết bỗng gọi điện đến. Cả hai đều nói chuyện đến mức quên mất sự tồn tại của Vũ Gia Huy.
Cậu tức giận vì mình bị cho ra rìa liền đập bàn nói: "Hàn Nặc Kha, cậu quá đáng lắm rồi."
Không ngờ Hàn Nặc Kha không biết hối lỗi mà còn lạnh lùng liếc cậu, giọng đầy khinh nói nói: "Nếu cậu có một cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, giỏi giang, hoàn hảo như Niên Tuyết thì tớ sẽ không làm như vậy nữa."
Ví dụ thứ hai, khi Vũ Gia Huy vô tình nói đến một nữ diễn viên hay một cô gái nào đó. Hàn Nặc Kha luôn đem ra so sánh với Niên Tuyết.
"Môi dày như môi bò, không đẹp như môi của Niên Tuyết." Vũ Gia Huy nhịn.
"Hừm, gương mặt không cân đối, nhìn góc nào đều chết góc đó, chẳng bù cho Niên Tuyết nhà tớ, gương mặt xinh đẹp không góc chết." Vũ Gia Huy nghe xong liền hộc máu vì tức.
"Thân hình như yêu quái, thật không cân đối như Niên Tuyết." Vũ Gia Huy thực sự muốn bóp cổ Hàn Nặc Kha cho anh ngậm miệng vào đi.
Cuối cùng, anh chốt lại một câu khiến Vũ Gia Huy muốn cắn lưỡi mà chết: "Vũ Gia Huy, mắt nhìn người của cậu thật tệ. Không hiểu tại sao tớ lại quen biết được một người như cậu, thật mất mặt chết đi được."
*Giải mã hàm ý: ý của bạn học Hàn là tự khen mình có mắt nhìn người tốt đó và chê bạn học Vũ là không có mắt nhìn người đó mấy độc giả đáng yêu ạ. ('∀`)♡
Mẹ kiếp, lúc trước nếu biết Hàn Nặc Kha có tính như vậy thì cậu còn lâu mới làm bạn với anh.
****
Tác giả: Mấy người nghĩ lên đại học là gần hết truyện. Miễn đi, đường đi đến kết thúc còn dài dài :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top