Chương 38: Canh cánh trong lòng

Sau cái lần Lưu Hạ Anh cầm điện thoại của anh lên thì từ đó Lưu Hạ Anh không còn nhìn thấy cái điện thoại đó đâu cả, chỉ thấy Hàn Nặc Kha cầm chiếc điện thoại di động mới làm cô phải canh cánh trong lòng mãi. 

Qua kỳ thi cuối cùng xong thì liền có kết quả, Hàn Nặc Kha lấy lại phong độ và đứng đầu bảng khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Đêm đã có kết quả, mọi người trong phòng bảo anh bao một bữa. 

Hàn Nặc Kha đồng ý nên bọn họ quyết định đi ăn, đang đi thì bắt gặp nhóm của Lưu Hạ Anh nên rủ đi cùng luôn. Anh không phải người keo kiệt nên không từ chối, Lưu Hạ Anh không ngạc nhiên gì mấy khi bắt gặp bạn cùng phòng của Hàn Nặc Kha và anh đang đi ăn. Hơn nữa lại còn mặt dày xin đi ăn ké nhưng thật may Hàn Nặc Kha không từ chối nên cô vui vẻ đi theo. 

Trong buổi ăn cô ngồi đối diện Hàn Nặc Kha, thấy anh im lặng cầm đũa điềm đạm ăn, đôi lúc anh lại nói chuyện với Hạ Thiên và mấy người còn lại một vài câu rồi im lặng. Mọi hành động của anh đều cuốn hút Lưu Hạ Anh, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng khiến cô càng ngày càng muốn tìm hiểu anh hơn. 

Từ đầu buổi ăn đến cuối buổi, Lưu Hạ Anh vô tình biết được anh luôn nhìn vào điện thoại như đang mong chờ cái gì đó. Đến cuối buổi thì cô thấy anh rời chỗ đi về hướng nhà vệ sinh. 

Rời khỏi bàn ăn, Hàn Nặc Kha tựa người vào tường rồi gọi cho Niên Tuyết. Nghe tiếng nhấc máy bên tai, anh liền hỏi: "Em đang ở đâu vậy?" 

Hàn Nặc Kha nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần bảy giờ rồi nên anh nghĩ cô gần đi học về rồi. 

Niên Tuyết ở bên kia đang ngồi làm bài trong tiết tự học thì nghe thấy tiếng điện thoại reo lên cô liền lấy cớ để đi vệ sinh, thấy Hàn Nặc Kha gọi mình qua mấy ngày không liên lạc, môi mỉm cười nhưng vẫn cố ý lên giọng giận dỗi: "Đang ở trường. Anh vẫn còn nhớ đến em sao?" 

Hàn Nặc Kha phì cười, trong lòng đang cố gắng kiềm chế vì giọng giận dỗi vô cùng đáng yêu của cô: "Không thể quên được, ai bảo em là bạn gái của anh chứ." 

Nghe thấy tiếng cười ở bên tai, trong lòng cứ như có một cơn gió thổi hết những nỗi nhớ trong lòng. Cô ngồi xuống bậc cầu thang, mắt hướng về phía cửa kính: "Anh đang ở trong quán ăn à?" 

"Ừ. Đã ăn gì chưa?"

Cô thở dài nhìn đồng hồ trên tay rồi kể khổ: "Chưa, hôm nay có bốn tiết tự học. Bảy giờ mới được về, trời tối rồi nên chắc lát nữa em lại đón chuyến cuối. Nhà trường bóc lột sức học sinh quá đáng." 

Hàn Nặc Kha dịu giọng nói: "Vất vả cho em rồi. Đợi đến lúc thi xong nhất định sẽ vỗ béo cho em."

Cô cười hì hì, một lát sau nhỏ giọng hỏi: "Nặc Kha, anh có nhớ em không?" 

Ngay lập tức, cô liền có câu trả lời: "Có, anh nhớ em." 

Cứ tưởng anh không nghe rõ nên không nghĩ anh sẽ trả lời nhanh như vậy, Niên Tuyết liền mỉm cười. Hàn Nặc Kha đáng chết, em lại nhớ anh hơn nữa rồi.

Người ở bên kia đang tưởng tượng gương mặt của cô khi đang hỏi anh như vậy, lòng ngực không khỏi ấm áp. Bây giờ anh mới nhận ra, sự xuất hiện của Niên Tuyết đang dần dần chứng minh anh ngày càng sợ mất cô hơn trước.

Nếu một ngày cô biết được sự thật và rời bỏ anh thì Hàn Nặc Kha sẽ giết cô, sau đó lại tự sát. Vì anh không muốn thấy cảnh cô vui vẻ đi chung với người đàn ông khác ngoài anh, tuy Quan Văn Quân là một đối thủ mạnh nhưng đó là trước kia. 

Bây giờ anh chỉ đang lo lắng làm sao để cô không thể biết được bí mật của mình. 

Lưu Hạ Anh cách anh một bức tường vô tình nghe được hết tất cả cuộc đối thoại giữa anh và Niên Tuyết. Lòng ngực trở nên khó thở, tim đập mạnh hơn và cảm thấy càng ngày càng tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai.

Giọng anh khi nói chuyện điện thoại rất dịu dàng, khác xa giọng điệu thường ngày. Hàn Nặc Kha ngày thường như một vương tử lạnh lùng, trăng thanh gió mát, ở gần tựa như rất xa cách, ở xa thì thấy anh lãnh ngạo vô cùng. Giọng của anh ngày thường trầm lặng và đều đều, nghe rất lạnh lùng và không có một chút gần gũi. 

Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, cưng chiều của chính chủ nhân cô vừa nêu ra thì cô tưởng tượng gương mặt lúc đó của anh như thế nào. Ôn hòa, ánh mắt có chút sủng nịnh đi kèm với nụ cười ấm áp lay động lòng người. 

Hàn Nặc Kha đã có bạn gái. 

Trong đầu của Lưu Hạ Anh nghĩ như vậy, bất chợt cô thấy mắt mình ướt đi. Cô bỗng nhận ra mình đang thất tình.

Từ bé đến lớn, cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Lưu Hạ Anh từ bé đã xinh đẹp nên khi lớn lại càng xinh đẹp hơn nên được rất nhiều người để ý nhưng cô chỉ mới hẹn hò với hai người, Hàn Nặc Kha là người đầu tiên không để ý đến cô và là người đầu tiên khiến cô đau khổ. 

Lưu Hạ Anh lau đi nước mắt, ngước đầu lên thì vô tình cô và Nguyễn Đại Nhất chạm mắt với nhau. Lưu Hạ Anh lấy lại thần thái bình thường, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ nhạt bình tĩnh về chỗ ngồi. 

Nguyễn Đại Nhất bước đến chỗ đứng vừa rồi của Lưu Hạ Anh thì thấy Hàn Nặc Kha bước ra từng đằng sau bức tường đó. Anh thấy Nguyễn Đại Nhất đang bất ngờ nhìn mình thì hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?" 

Thấy Hàn Nặc Kha hỏi vậy, dường như anh không biết được Lưu Hạ Anh đứng đây nên Nguyễn Đại Nhất hiểu ra mọi chuyện. Cậu cười cười: "Nghe điện thoại, còn cậu?" 

Anh trả lời: "Gọi cho người nhà." 

"À..."

Cả hai người quay lại bàn ăn, không khí vẫn như cũ nhưng chỉ riêng Lưu Hạ Anh im lặng, đôi lúc lại lén nhìn anh. Hàn Nặc Kha không nhận ra sự thay đổi của Lưu Hạ Anh, trong tâm chỉ hướng về một người ở thành phố A. 

Đến giờ ra về, bọn họ đứng đợi Hàn Nặc Kha thanh toán rồi mới tiếp tục đi về. Trên đường đi, người đi cuối cùng là Hàn Nặc Kha nên Lưu Hạ Anh cố ý giảm bước chân để đi cùng anh. 

Không nhận ra Lưu Hạ Anh đang đi bên cạnh mình, cho đến khi cô lên tiếng: "Hàn Nặc Kha, cậu có em gái không?" 

Anh lắc đầu: "Không." Anh bỗng nhớ đến Hàn Nại.

Lưu Hạ Anh cười cười: "Tuần trước cậu không có ở trường nên có một cô bé đến tìm cậu, tớ cứ tưởng là em gái cậu." 

Sắc mặt của anh đột ngột dịu dàng hẳn đi, anh cười nhẹ: "Vậy sao." 

Cô cảm nhận thấy tim đập mạnh như muốn nổ tung, tình cảm của cô đối với anh vẫn còn nguyên vẹn và hơn cả ban đầu: "Cô bé đó như người mẫu ấy, xinh đẹp vô cùng. Cô bé đó, là gì của cậu vậy?" 

Cô nhớ ngày đó, một cô gái đến trước ký túc xá nam và hỏi tên Hàn Nặc Kha. Lưu Hạ Anh vô cùng bất ngờ và lo sợ vì cô gái đó rất xinh đẹp, dáng vẻ ôn nhu như ngọc, càng nhìn càng có hảo cảm, giọng nói lại ngọt ngào, ấm áp  làm mọi người xung quanh chú ý đến. 

Lúc đó cô cũng thấy Vũ Gia Huy, bạn thân của anh đến nói chuyện với cô gái đó cho nên cô nghĩ là em gái. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, lúc cô gái đó mỉm cười lại càng khuynh thành hơn. 

Người như vậy khi đứng bên cạnh Hàn Nặc Kha trông thật xứng đôi. 

Lưu Hạ Anh nhìn sắc mặt của Hàn Nặc Kha, cảm thấy anh dường như thay đổi khi nhắc đến cô gái đó. Giọng anh trầm ấm, đều đều nhưng có chút dịu dàng: "Cô ấy là bạn gái của tôi." 

Cô nghe thấy tiếng con tim mình đang vỡ đi, Lưu Hạ Anh gượng cười: "Bạn gái cậu đẹp thật." 

Hàn Nặc Kha nhếch môi cười: "Ừ." 

Trông anh có vẻ rất tự hào về bạn gái của mình, xem ra tình cảm của hai người thật tốt. 

Cái cách anh nói chuyện với cô gái đó, xem ra anh rất yêu cô ấy. 

Lưu Hạ Anh đau khổ nghĩ, cô lại tự đào hố chôn mình rồi.

Về đến ký túc xá, Nguyễn Đại Nhất có việc nên rời đi trước. Cậu đến sân vận động phụ của trường thì thấy Lưu Hạ Anh đang ngồi khóc nên nhẹ nhàng bước đến xoa đầu cô nói: "Không phải tớ đã nói rồi sao, tuy Hàn Nặc Kha chưa trực tiếp nói mình đã có bạn gái nhưng cậu ta luôn cố ý để dấu hiệu cho bọn mình biết rằng cậu ta đã có bạn gái." 

Lưu Hạ Anh nghẹn ngào nói: "Tớ đã thấy bạn gái của cậu ấy rồi." 

Nguyễn Đại Nhất trầm mặc hỏi: "Dáng vẻ như thế nào?" 

Cô gượng cười: "Rất xinh đẹp, xinh đẹp đến chói mắt, đẹp đến mức làm người khác kinh sợ." 

Nguyễn Đại Nhất phì cười: "Có người như vậy sao? Tại sao tớ lại không biết?" 

Lưu Hạ Anh lau nước mắt trả lời: "Vì lúc đó cậu bận chơi bóng rổ với bọn người kia rồi. Đại Nhất, nếu cậu nhìn thấy cô ấy nhất định cậu sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." 

Cô nghĩ vậy, vì cô gái đó có một sức hút khiến ai nhìn vào cũng đều nhớ mãi.

Cậu trầm giọng nói: "Sẽ không đâu." 

Nguyễn Đại Nhất và Lưu Hạ Anh đã từng hẹn hò suốt hai năm nhưng khi chia tay thì chỉ có mình cậu đau khổ. Nguyễn Đại Nhất gượng cười, cậu đưa mắt nhìn vào đôi mắt sáng của cô: "Anh Anh, tình cảm của tớ đối với cậu vẫn không thay đổi." 

Cô bất ngờ đến bất động, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Nguyễn Đại Nhất cho tay vào túi quần, gương mặt trầm lặng khác so với bình thường: "Cho nên dù cô gái đó có đẹp đến đâu thì tớ cũng chỉ có tình cảm với mình cậu. Anh Anh, đừng tự làm bản thân đau khổ nữa, được không?" 

Lưu Hạ Anh im lặng, cô muốn đáp lại nhưng đều nuốt vào lòng.

Bầu không khí xung quanh trở nên trầm mặc đến kỳ lạ, Nguyễn Đại Nhất nhìn sắc mặt của cô rồi mỉm cười.

Hạ Anh, đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó.

Nguyễn Đại Nhất luôn canh cánh trong lòng, liệu cô còn tình cảm với mình không? 

Bây giờ cậu đã có kết quả trong lòng. Cảm giác này như cảm giác của một năm trước, khi Lưu Hạ Anh quyết định chia tay thì lòng ngực cậu luôn dâng lên cảm giác chiếm hữu rõ hơn. 

Hàn Nặc Kha vốn là cái gai trong mắt cậu ngay từ lúc ban đầu. Hàn Nặc Kha là đối thủ mạnh, cho dù anh không ra tay nhưng cậu vẫn luôn là người thua cuộc. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top