Chương 33: Tất cả đều vì anh
Kiếp trước, cô vì Quan Văn Quân mà bỏ đi ước mơ du học của mình cho nên khi ở kiếp này, cô muốn thực hiện ước mơ đó nhưng lại không thể. Vết đổ này chồng chất lên vết đổ trước, kiếp này cô lại vì một người con trai mà từ bỏ ước mơ của mình.
Cô nghĩ mình đã quyết định đúng khi nghe thấy anh đứng ra bảo vệ mình ở trước nhà vệ sinh (Tác giả: Khung cảnh thật thơ mộng :v), cô nghĩ nếu như mình bỏ lỡ anh thì cuộc sống của cô sẽ trở nên tẻ nhạt và buồn bã. Người con trai hiện tại đang ở trước mặt cô như đã từng gặp trong quá khứ, trong giấc mơ. Nét mặt cô độc, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ xa cách, cô đã từng mơ thấy một cậu con trai như vậy.
Từ trước, cuộc sống của cô đều xoay quanh về Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải nhưng bây giờ đột nhiên đổi thành Hàn Nặc Kha. Mỗi thứ về anh, cô đều muốn ghi nhớ cho thật kỹ. Anh chậm chậm tiến vào một phần nào đó trong tim cô rồi từ từ cắm rễ sâu vào tim cô.
"Nặc Kha, anh không nên giấu em."
Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười: "Bất ngờ không?"
Anh có tài đánh trống lảng nên cô cũng chẳng so đo, chỉ cười vui vẻ, miễn là anh đến thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận: "Ừm."
Anh nhìn cô, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn từ đầu đến cuối rồi trầm giọng nói: "Lần sau đừng mặc váy ngắn."
Niên Tuyết vội nhìn xuống chân váy dài đến đầu gối, thầm nghĩ trong lòng như vậy đã ngắn ư?
"Nặc Kha, váy không ngắn đến nỗi vậy."
Anh nhíu mày, giữa trán ẩn hiện lên vết nhăn: "Lộ chân như vậy còn bảo không ngắn sao?"
Cô cảm thấy buồn cười vô cùng, nhìn gương mặt điển trai đang nhăn như khỉ đột, trong lòng cảm thấy vui vẻ. thì ra bề ngoài anh trông phóng khoáng nhưng bên trong lại là người khá cổ hủ: "Không ngắn thật mà, khi nãy Vương Tiểu Hải váy còn ngắn hơn cả em."
Hàn Nặc Kha lấy tay nhéo má cô một cái nhẹ: "Không liên quan đến anh. Đã ăn sáng chưa?"
Cô lắc đầu rồi yếu ớt nói: "Hồi sáng đi vội nên không kịp ăn."
"Anh dẫn em đi ăn."
Suýt nữa quên mất mình còn phải làm người giới thiệu nên cô hỏi: "Đợi xong công việc được không?"
Anh lắc đầu nói: "Để anh đi mua về cho em, để bụng đói lâu như vậy sẽ bị đau bao tử đó. Mau vào cánh gà đi, anh đi mua rồi đem vào."
"...vâng."
Nói xong thì cả hai người chia ra hai ngã, cô vào trong cánh gà thấy nhiều người đột nhiên bu xung quanh mình, không ngừng hỏi những câu về Hàn Nặc Kha và quan hệ của hai người bọn họ. Niên Tuyết không thích ứng được cái cuồng nhiệt của mọi người, những lời nói của họ cô đều bỏ ngoài tai. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng thì Vương Tiểu Hải kéo tay cô ra khỏi đám người kia rồi lên tiếng.
"Cậu ấy và Hàn Nặc Kha có quan hệ thì liên quan đến bữa sáng của mấy người hả?"
Bề ngoài của Tiểu Hải trông rất đáng yêu và được cho là con cưng của thầy cô, cái miệng luôn lễ phép nhưng không hề yếu đuối một chút nào. Bởi vì là con cưng của thầy cô nên ai cũng sợ Tiểu Hải, dù bọn họ có làm sai hay đúng thì Tiểu Hải vẫn luôn được thầy cô tin tưởng nhất.
Một người nào đó tức giận phản bác: "Còn cậu thì liên quan à? Đừng nghĩ là con cưng của thầy cô thì muốn làm gì thì làm. Chỉ được cái não là hay lắm hả."
Vương Tiểu Hải cười lạnh, nhẹ nhàng đáp trả: "Có não còn đỡ hơn người không có não, suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng. Tôi so với mấy người cũng là một đứa được thầy cô yêu quý, còn mấy người?"
Người kia bị Tiểu Hải nói làm cho nghẹn họng, tặc lưỡi khinh thường rồi rời đi. Từ từ cả đám người cũng không còn nữa, Vương Tiểu Hải quay lại nhìn Niên Tuyết, ánh mắt nghiêm túc nói: "Đại mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đang giấu bổn cung chuyện gì, mau khai báo?"
Cô phì cười, đôi mắt xinh đẹp cong lại thành hình lưỡi liềm, hàng lông mi dài cực phẩm đến mê người liền hiện trên mặt: "Một lát nữa sẽ giới thiệu cậu cho anh ấy."
Câu nói của Niên Tuyết là gián tiếp thừa nhận mình và Hàn học trưởng có gian tình, tâm tư của Vương Tiểu Hải có chút cao hứng lẫn vui mừng. Tiểu Hải vốn dĩ là người thích gán ghép người khác nên trong lòng vốn đã mong muốn Hàn Nặc Kha và Niên Tuyết thành đôi, bởi vì Tiểu Hải nghĩ nếu như cả hai quen nhau thì chắc chắn con của họ sẽ đẹp đến mê người.
Hơn nữa ngay từ buổi giao lưu thi đấu bóng rổ thì Vương Tiểu Hải đã thấy được ánh mắt của Hàn Nặc Kha dành cho cô bạn xinh đẹp của mình.
Chưa đầy đến mười phút, cô đang đứng trên sân khấu và đọc lời giới thiệu thì trong cánh gà đã náo động lên một trận. Huyền thoại Hàn Nặc Kha đang xuất hiện trong cánh, trên tay cầm một ly sữa đậu nành và một bịch bánh bao nóng hổi. Anh nghe thấy giọng của cô phát ra từ chiếc loa bên cạnh, tâm trạng dễ chịu hơn trước.
Anh kiên nhẫn đứng đợi Niên Tuyết kết thúc phần của mình, trên tay vẫn trung thành cầm bữa sáng trễ. Gương mặt đẹp trai không cười không nói, người vẫn đứng yên, trên người toát ra vẻ hững hờ xa cách cho nên không ai dám bước đến nói chuyện với anh.
Huyền thoại Hàn Nặc Kha nổi tiếng là người tùy hứng, lúc lạnh lúc nóng, tâm tư khó đoán. Không hổ danh là thiên tài, chỉ số IQ lẫn EQ đều cao ngất. Lần đầu anh xuất hiện sau một năm ra trường nên sự xuất hiện của anh cũng khiến cho mọi người khá bất ngờ. Vương Tiểu Hải đang nói chuyện với bạn thì nghe họ nói.
"Học trưởng Hàn Nặc Kha kìa, hình như anh ấy đang đợi Niên Tuyết."
Vương Tiểu Hải quay lại liền thấy anh đang đứng yên bên cạnh chiếc loa đang phát giọng của Niên Tuyết, mắt hướng ra sân khấu, nhìn không chớp mắt.
Người nọ tiếp thêm câu: "Niên Tuyết có phải quá đáng lắm không? Lần trước cậu ta đã có đội trưởng Quan Văn Quân rồi bây giờ lại Hàn học trưởng, hiệu ứng Mary Sue trên người cậu ta thật đáng sợ."
*Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng/ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật.
(Tác giả: Niên Tuyết không phải Mary Sue đâu nhé!TT_TT)
Người bên cạnh liền đánh cô ta một cái rồi nhìn Vương Tiểu Hải, Tiểu Hải liền liếc hai người bọn họ rồi nói: "Cậu mới bị Mary Sue."
Vương Tiểu Hải liền rời khỏi hai người đó rồi từ từ tiến đến Hàn Nặc Kha hỏi: "Anh đang đợi Niên Tuyết?"
Hàn Nặc Kha vẫn không ngó ngàng gì đến Vương Tiểu hải, bên tai anh toàn là giọng của cô, trong mắt anh đều là hình ảnh của cô nên không chú ý đến Tiểu Hải. Mãi đến một lúc sau anh mới phát hiện người bên cạnh, cô gái này tuy anh không nhớ rõ tên nhưng để ý rằng người này luôn đi theo Niên Tuyết, là người đầu tiên nói chuyện với cô.
"Cô là Vương..."
Vương Tiểu Hải vui mừng vì anh rốt cuộc đã để ý mình, không để ý chuyện anh không biết tên mình mà liền vui vẻ nhắc nhở: "Vương Tiểu Hải, em là người kế nhiệm chức vụ của anh trong hội học sinh."
Anh trả lời qua loa: "À...tôi biết cô, cô là bạn của Tuyết."
Vương Tiểu Hải cười trong lòng: "Đúng a."
Cả hai lại chìm trong im lặng, Vương Tiểu Hải lén nhìn người bên cạnh thì phát hiện ra mọi sự chú ý của anh đều dồn về phía Niên Tuyết. Tiểu Hải thỏa mãn mừng vì Niên Tuyết đã kiếm được một người yêu sâu đậm như Hàn Nặc Kha nhưng sâu trong đáy lòng lại trầm lặng.
"Hàn học trưởng, anh biết chuyện Niên Tuyết từ chối du học không?"
Mấy hôm trước Vương Tiểu Hải có nghe cô Vy Vy nói rằng Niên Tuyết đã rút lại sự trợ giúp du học của cô Vy Vy và nói rằng muốn học đại học H. Bây giờ Vương Tiểu Hải mới biết được lí do tại sao Niên Tuyết lại muốn thi vào trường đại học H.
Anh trầm mặc, trong lòng lẫn lộn vui mừng và hỗn độn: "Không."
Vương Tiểu Hải nói, ánh mắt hướng về phía Niên Tuyết đang đứng trên sân khấu, gương mặt xinh đẹp kiều diễm có nét ngây thơ của nữ sinh mười tám tuổi: "Ban đầu chỉ nghĩ cô ấy muốn học trong nước nhưng không ngờ lại vì một người mà từ bỏ ước mơ của mình. Hàn học trưởng, mong sau này anh đối xử tốt với Niên Tuyết."
Tuy không biết nhiều về chuyện của Niên Tuyết nhưng biết được hiện tại cô chỉ còn một mình, không cha không mẹ và không người thân. Điều này khiến Vương Tiểu Hải thắc mắc tại sao thượng đế lại bất công như vậy. Hôm qua Vương Tiểu Hải vô tình thấy những vết sẹo nhỏ trên lưng của cô, trong đầu vừa hoảng sợ vừa thương cảm.
Bề ngoài Niên Tuyết luôn cười vui vẻ như vậy nhưng trong người lại khó đoán vô cùng. Năm mới vào trường, Vương Tiểu Hải đã để ý cô, lần đầu thấy người đẹp như vậy nên rất muốn biết cuộc sống của cô như thế nào. Thì ra cô không hoàn hảo như lời đồn đại, thứ hạng cao cũng do một phần cô nỗ lực mới có được. Trong phòng cô chất đầy sách vở và tranh vẽ, bây giờ Vương Tiểu Hải mới biết được từ trước đến giờ mình vẫn không thể hiểu Niên Tuyết.
Hàn Nặc Kha đưa mắt dịu dàng nhìn về phía Niên Tuyết, giọng chắc nịt vang lên: "Được."
Vương Tiểu Hải hài lòng về câu trả lời của anh, đôi mắt như đang muốn khóc cúi xuống sàn nhà. Trong đầu nhớ lại những kỷ niệm của mình và cô, từ từ thời gian trôi qua sẽ rất nhanh, Tiểu Hải chỉ sợ rằng bọn họ yêu quá sớm và đến phút cuối cùng lại rời xa nhau.
Bánh bao cũng đã nguội dần và Niên Tuyết cũng hết việc, thấy Hàn Nặc Kha đang đứng một mình thì đi đến nói: "Xong rồi."
Anh mỉm cười, đưa ly sữa cho cô rồi dịu dàng nói: "Uống sữa đi."
Cô nhìn xuống bịch bánh bao đã nguội: "Em muốn ăn bánh bao."
Anh đưa ly sữa vào tay Niên Tuyết: "Nguội rồi, ăn không ngon. Uống sữa đi rồi anh dẫn em đi ăn."
Cô ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa đậu nành rồi uống, vị sữa đậu nành béo béo lan tỏa khắp khuôn miệng rồi chảy xuống cổ họng làm bao tử của cô đỡ kêu hơn. Đột nhiên cô nhìn trước nhìn sau rồi hỏi anh: "Khi nãy em thấy anh đứng lại Tiểu Hải, cậu ấy đâu?"
Nghe cô nói anh mới để ý rằng cô gái vừa nói chuyện với mình đã rời đi khi nào không hay: "Anh không biết. Mặc kệ bạn em đi, bây giờ phải đi ăn sáng không thì lại đau bụng."
Vừa nói xong anh kéo tay cô rời khỏi cánh gà và ra khỏi trường, trước những ánh mắt soi mói khiến cô khó chịu nhưng anh lại vô cùng điềm tĩnh, hơn nữa lại còn quay lại nhìn cô rồi cười thâm tình. Bây giờ cô như một con ngốc, trong đầu chỉ biết Hàn Nặc Kha.
Gần trường có một quán vẫn còn bán đồ ăn sáng nên cô và anh ghé vào, Hàn Nặc Kha bảo không ăn vì mình đã ăn rồi và gọi cho cô một tô hoành thánh. Gần nửa tiếng sau, cả hai tính tiền rồi rời quán. Anh đưa cô về đến tận nhà rồi luyến tiếc: "Chiều nay anh bận nên không ở lại được."
Cô có chút thất vọng nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Không sao. À...khi nãy anh và Vương Tiểu Hải nói chuyện gì vậy?"
Hàn Nặc Kha nhớ đến câu nói của Vương Tiểu Hải, miệng định nói nhưng quyết định nuốt trong lòng. Anh tiến về phía cô rồi ôm cô vào lòng, anh vùi đầu vào tóc cô, mùi hương nhẹ nhàng trong mũi làm anh có chút dễ chịu: "Anh sẽ đối xử em thật tốt."
Cô đáp lại cái ôm của anh, mắt nhắm lại rồi cảm nhận hơi ấm của anh và giọng anh bên tai mình: "Ừm."
Anh non nỉ nói: "Niên Tuyết, có em thật tốt."
Sống mũi có chút cay cay, lần đầu cảm giác được yêu một người như thế nào thật lạ. Tất cả việc cô làm đều là vì anh, kể cả tương lai của mình cô cũng muốn có hình bóng của anh trong đó: "Nặc Kha, em quyết định thi vào trường H."
"Ừm."
Cô cao hứng nói: "Không hỏi vì sao à?"
Hàn Nặc Kha nói lại: "Vì sao?"
Cô rời khỏi cái ôm của anh, đưa mắt nhìn anh rồi cười dịu dàng nhất có thể: "Vì nơi đó có anh."
Nơi nào có anh, tức là nơi đó có hạnh phúc của em.
Nói xong, cô nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh rồi nhón chân lên, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ. Thấy gương mặt đẹp trai kia có chút ngạc nhiên, cô liền hài lòng về hành động của mình. Đời này, cô chỉ mong mình sống yên bình với người mình yêu. Không cần hào quang xung quanh, chỉ cần một đời bình yên là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top