Chương 32: Yêu quá hóa cuồng
Hàn Nặc Kha và Niên Tuyết hẹn hò được một tháng, cả hai cũng chỉ gặp nhau sau mấy ngày tết sau đó anh lại về thành phố H để nhập học, kể từ đó cả hai không gặp nhau nữa nhưng lại trò chuyện trên điện thoại cũng đủ khiến trái tim bọn họ gắn kết hơn.
Niên Tuyết cũng đã bước vào học kì mới và cô được giao trách nhiệm làm MC cho văn nghệ gần đến.
Ban đầu có người ra ý kiến muốn cô biểu diễn piano nhưng cô không đồng ý, chỉ là nếu như có đánh đàn mà không có anh ấy thì tiếng đàn chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nhưng cô là người không thể để người khác thất vọng nên có người cần một người làm MC thì cô giơ tay làm cả lớp vừa mừng vừa không ngờ đến. Giọng của Niên Tuyết vốn rất trong veo, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào nên chẳng ai phản đối hoa khôi của trường làm MC cả.
Đến ngày hội văn nghệ, Vương Tiểu Hải đặt biệt đến nhà Niên Tuyết ngủ để bàn về việc này. Năm nay hội học sinh có đăng ký hai tiết mục, Vương Tiểu Hải vốn là thành viên trong hội học sinh nên đã bị cho vào tiết mục múa ba lê. Tuy thân hình của cô nàng có nhỏ bé nhưng lại được học ba lê từ nhỏ nên vô cùng dẻo, hiện tại thì vẫn còn theo học.
Vương Tiểu Hải vừa rửa mặt xong, nước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhảy lên giường ngồi chung với cô, đầu cọ vào vai cô như con mèo nhỏ: "Niên Tuyết, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết cậu cho thuê phòng, hơn nữa người thuê phòng của cậu lại là chị Nguyệt Linh."
Cô cười khổ, lúc đó quên mất Tiểu Hải là người hâm mộ trung thành của chị Nguyệt Linh nên không báo cho cô nàng biết: "Mình xin lỗi, quên mất cậu rất thích đọc truyện của chị ấy."
Tiểu Hải cười hì hì rồi ôm chặt quyển sách đang đặt trên giường, vui vẻ nói: "Tớ bỏ qua cho cậu vì cậu mà tớ được xin chữ ký của chị ấy."
Tâm hồn thiếu nữ mười tám của của Vương Tiểu Hải thực sự rất khác với Tiểu Hải khi trưởng thành, nếu có thay đổi thì sự thay đổi đó đều do cô gây ra. Niên Tuyết thực sự rất hối hận, hiện tại vẫn hối hận như kiếp trước. Chỉ mong chuyện kiếp trước cô có thể trách được thì quan hệ giữa cô và Tiểu Hải vẫn bình yên.
"Niên Tuyết..." Giọng Vương tIểu Hải nhỏ lại.
Cô đang đọc lại kịch bản để ngày mai có thể lên phát biểu tốt thì nghe thấy Tiểu Hải gọi mình, giọng không vui vẻ như khi nãy liền nói: "Hôm qua tớ vừa nghe bọn con gái lớp tớ nói cậu có bạn trai là người ngoài trường, còn nói cậu là kỹ nữ."
Nhớ lại mùng bốn ngày tết, hình như lúc đó cô và Nặc Kha có hẹn nhau đi ăn nên vô tình đụng mặt với bọn con gái ban một tự nhiên. Do lúc đó chỉ có cô quay mặt lại mình bọn họ nên có thể họ chỉ nhận ra cô chứ không nhận ra Hàn Nặc Kha: "Mặc kệ bọn họ đi."
Vương Tiểu Hải nắm chặt tay lại, mặt như một con nít đang rất tức giận méc lại mẹ mình, ấm ức nói: "Nhưng bọn họ nói cậu là kỹ nữ với cả hồ ly tinh, tớ không chấp nhận được. Bọn họ không biết cậu đã cô đơn như thế nào khi không có người thân bên cạnh, bọn họ không biết cậu đã âm thầm giúp người khác như thế nào, tớ..."
Vừa nói chưa hết câu thì Tiểu Hải đã khóc nghẹn đi, cô hoảng sợ liền ôm chầm lấy Tiểu Hải rồi vỗ lưng. Chuyện của cô Tiểu Hải chỉ biết được một nửa nhưng lại vô cùng thương xót cho cô, lúc nào cũng bám lấy cô để cho cô quên hết cảm giác cô đơn mà Tiểu Hải chưa từng có.
Năm lớp mười do tính cách của cô luôn trầm tính, không chủ động nói chuyện với mọi người nên bị hiểu lầm là chảnh. Bạn học lại càng không ưa gương mặt lẫn sự nổi tiếng của Niên Tuyết khi vào trường cao trung. Lúc đó cô chỉ có một mình, Quan Văn Quân thì không biết chuyện của cô nên cô cũng chẳng muốn nhắc đến. Tình trạng của cô như vậy nhưng Vương Tiểu Hải là người đầu tiên chủ động đến nói chuyện với cô.
Vương Tiểu Hải khi đó vì không ưa nói tính ghen tỵ của bọn con gái trong lớp nên đã liều mạng đến nói chuyện với Niên Tuyết. Khi cô hỏi tại sao lại chủ động nói chuyện với mình thì Vương Tiểu Hải cười cười: "Tại bọn nó nhàm chán quá, suốt ngày cứ ca đi ca lại một bài hát ghen tỵ làm tớ phát ngán nên tớ chủ động rút lui, không khéo thì lại nhập viện vì ngộ độc."
Những kí ức hiện lên trong đầu cô như một cuốn băng dài tập, kiếp trước có lẽ cô đã quên mất quan hệ giữa mình và Vương Tiểu Hải không ngờ lại tốt đến như vậy. Đưa tay lên xoa đầu Tiểu Hải, cô nhẹ nhàng an ủi: "Mặc kệ bọn họ đi, kỹ nữ hay hồ ly tinh thì nếu không đúng về mình thì đó không phải mình."
Vương Tiểu Hải lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt, giọng đắc ý nói: "Nghe bọn họ nói vậy, tớ liền bí mật giấu bài tập mà họ nhờ tớ làm hộ rồi báo với chủ nhiệm là bọn họ nộp bài trễ. Thế là chủ nhiệm phạt bọn họ chép phạt hơn hai mươi trang."
Cô vốn không phải là thánh nữ nên khi biết bọn họ nói mình như vậy, trong lòng vừa oan vừa bực nhưng vừa nghe Tiểu Hải nói thì phì cười, trong lòng thỏa mãn nói: "Rất tốt, thưởng cậu một ly trà sữa vào ngày mai."
Vương Tiểu Hải vui mừng ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng cảm ơn trời cảm ơn đất. Thật ra, có một người bạn như Vương Tiểu Hải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô, chỉ là do cô thiếu suy nghĩ nên đã vô tình đánh mất điều tốt đẹp đó.
....
Buổi sáng cô và Vương Tiểu Hải đặc biệt đến trường sớm để chuẩn bị cho tiết mục mở đầu, hơn nữa cô lại là người dẫn chương trình nên càng phải đi sớm. Vừa mới đến trường thì cô đã bị mọi người trong đại diện học sinh kéo vào trong phòng thay đồ để trang điểm. Ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh cô là một bạn học được coi là hoa khôi của ban xã hội cứ nói mãi bên tai cô.
"Wow Niên Tuyết, da cậu đẹp thật đấy!"
"Niên Tuyết, môi cậu hồng tự nhiên sao?"
"Niên Tuyết..."
Cô không trả lời mà chỉ giữ nụ cười nhẹ trên mặt, trong lòng nghĩ rằng cô chưa từng tiếp xúc với cậu ta nhưng nhìn từ xa thì có thể nói con người này khá an tĩnh nhưng không hiểu tại sao khi ở gần lại phiền hơn cả Vương Tiểu Hải.
Đến giờ khai mạc, cô và một người trong hội học sinh bắt đầu giới thiệu về ngày tổ chức văn nghệ. Đứng trước toàn trường, cô cố gắng bình tĩnh để không bị vấp khi nói, dáng vẻ xinh đẹp điềm tĩnh của cô làm lay động vị bên cạnh khiến cho cậu ta không cẩn thận nói sai nhưng trong giây phút đó thì cô đã nhanh miệng xử lý khiến cậu con trai bên cạnh không khỏi cảm kích.
Lúc giới thiệu xong thì cô đi vào cánh gà vô tình nhìn ra ngoài sân khấu thấy bóng dáng quen thuộc. Niên Tuyết bất ngờ rồi hỏi người bên cạnh: "Nghe nói Lưu chủ nhiệm có mời vài tiền bối đến tham dự, cậu có biết ai không?"
Người bên cạnh bất ngờ vì được hoa khôi bắt chuyện, trong lòng không khỏi căng thẳng: "Hì...Hình như là Học trưởng Hàn Nặc Kha và cựu hội trưởng Vũ Gia Huy."
Cô bất ngờ, cô nhớ không nhầm thì sau khi cô nói mình sẽ làm người dẫn chương trình và có hỏi anh có đến không thì anh nói rằng lúc đó anh có tiết nên không thể đi được. Trong lòng cảm giác như mình bị anh lừa đến mức không lối thoát nên đành lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Tin nhắn gửi qua chưa đầy hai phút thì đã có người trả lời lại.
"Anh đang đi công việc, hơi bận một chút. Có chuyện gì không em?"
Nói dối không chớp mắt, cô lén nhìn ra từ cánh gà thì thấy người đó đang đứng cạnh Vũ Gia Huy, mặt cúi xuống nhìn điện thoại.
"Không có gì. Chỉ là muốn nhắc nhở anh là đừng đứng sát học muội như vậy, người ta sắp ngất rồi kìa."
Hàn Nặc Kha đứng khá khuất tầm nhìn của sân khấu, thấy cô nhắn như vậy liền nhích qua một chút rồi phì cười làm các học muội bên cạnh khóc thét trong lòng. Anh không nghĩ là một phát hiện ra mình nhanh như vậy nên nhắc nhở trong lòng rằng không nên xem thường thị lực của Niên Tuyết.
Vũ Gia Huy ở bên cạnh thấy anh nhích qua mình một chút thì liền lấy tay che ngực, giọng giả vờ làm thiếu nữ nói: "Cậu muốn đứng gần người ta thì nói đại chứ đừng bí mật nhích đến gần người ta như vậy, đáng ghét."
Đáp lại Vũ Gia Huy là cái liếc sắc bén của anh: "Vũ Gia Huy, ngậm cái miệng thối của cậu lại."
Vũ Gia Huy vẫn không ngậm miệng lại được liền phản bác: "Tớ không im đó, ai đời là khách mà lại trốn trong đám người như vậy. Không vì Niên mỹ nhân là chị dâu thì tớ còn lâu mới cùng cậu trốn như vậy."
Anh không nương tay mà đá vào chân Vũ Gia Huy một phát, lạnh giọng nói: "Cô ấy là chị dâu của cậu từ khi nào?"
Nói xong, anh không thèm để ý đến những lời lải nhải của Vũ Gia Huy nữa mà rời khỏi hội trường, để mặc Vũ Gia Huy đứng một mình cô quạnh giữa một bầy sắc nữ.
Anh định bước ra từ nhà vệ sinh thì đã nghe giọng của ai đó phát ra từ trước nhà vệ sinh nữ, anh tính rời đi nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến Niên Tuyết thì khựng lại.
"Này cậu thấy hôm nay Niên Tuyết giống một đứa lẳng lơ không? Hết nói chuyện với hội trưởng rồi qua ủy viên, cứ đưa cái mặt xinh đẹp ra để quyến rũ lũ con trai não tàn là hay à. Nghe đâu đang quen một thằng nào đó ngoài trường, bộ dạng thì xấu xí nhưng có vẻ là đại gia. Tớ còn nghe nói mẹ cô ta làm gái nữa kìa, ngoại tình với người đã có gia đình hơn nữa lại là ba của..."
Chưa nói xong thì Hàn Nặc Kha không chịu nổi mà bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua hai người bọn họ. Cả hai người con gái kia thấy anh liền hoảng hốt rồi đỏ mặt, trong lòng kích động nói: "Học trưởng Hàn Nặc Kha?"
Anh dừng lại trước mắt bọn họ, gương mặt không cảm xúc tựa hồ như đang tức giận nhưng có ý cười nhẹ hỏi: "Khi nãy các cô nói quyến rũ lũ con trai não tàn ý là nói trong đó có tôi sao?"
Hai người con gái đó đang chìm trong vẻ đẹp của nam thần nghe anh nói vậy liền hoảng hốt không ngờ anh đã nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vội lắc đầu: "Không phải, ý bọn em không phải vậy."
Anh cười lạnh: "Vậy tạm biệt."
Vừa xoay người bước đi vài bước thì quay lại nói với hai cô gái kia, giọng trầm khàn nhưng lại vừa khinh bỉ vừa mang giọng điệu cảnh cáo: "À...Cái người mà hai cô nói là 'thằng nào đó ngoài trường, bộ dạng thì xấu xí nhưng có vẻ là đại gia' đó là tôi. Còn chuyện người nhà của Tiểu Niên không liên quan đến hai cô, đừng bôi nhọ người nhà và cô ấy trước mặt tôi cũng như sau lưng cô ấy."
Dứt lời anh rời đi, để mặc hai cô gái đang bất ngờ đến ngây ngốc rồi nhìn nhau. Hình như học trưởng Hàn Nặc Kha vừa khinh bỉ bọn mình, hình như học trưởng vừa đánh dấu chủ quyền, ánh mắt như đang muốn nói "Niên Tuyết là bạn gái của tôi, đụng vào cô ấy là đụng đến tôi."
Thực ra nếu cả hai bọn họ không phải là con gái thì lúc đó anh không giữ bình tĩnh được đã xông lên đánh vào mặt bọn họ rồi. Anh đã nghe rất nhiều lời không hay về Niên Tuyết, đa phần đều là ganh ghét với cô nhưng đây là lần thứ hai anh tức giận đến như vậy. Anh đã không chịu được những lời bôi xấu về cô nhưng điều khiến anh không thể kiềm chế được đó là chạm vào vết thương lớn nhất của Niên Tuyết.
Anh nhăn mày, sắc mắt cứ vậy mà không còn ôn hòa như ban đầu. Xung quanh người tỏa ra hàn khí, trên mặt lẫn sau lưng hiện lên chữ không được đến gần khiến người xung quanh không dám đụng đến Hàn nam thần.
"Nặc Kha."
Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tâm tình anh được xoa dịu không ít, sắc mặt khó chịu đến bức người bỗng nhiên giãn ra và trở nên mềm mại. Ánh mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng nhìn về hướng Niên Tuyết. Cô như một liều thuốc an thần làm tâm tư anh đang hoảng loạn liền trở nên ấm áp lạ thường.
Anh nhìn về phía người con gái anh yêu đang tiến về phía của mình, trong tim loạn nhịp như muốn nổ tung. Hôm nay cô xinh đẹp trông như một thiên thần thật sự, khoác trên người một bộ váy trắng dài đến đầu gối, tóc thả dài đến lưng, gương mặt vốn xinh đẹp đến mê người khi trang điểm nhẹ lại càng khuynh quốc khuynh thành hơn.
Chuyển mắt xuống đôi chân trắng nõn lộ ra, dục vọng trong lòng thúc đẩy người anh em của anh nhưng anh phải cố gắng kìm nén lại trong đau khổ. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi trong lòng càng thêm đố kỵ những người xung quanh. Thật muốn thu nhỏ cô rồi giấu cô vào trong túi để không ai nhìn được cô. Anh chỉ muốn cô là của anh, của riêng một mình Hàn Nặc Kha này.
Cô như một thiên thần nhẹ nhàng bước đến cứu rỗi anh, giải thoát cho anh. Bước chân cô tiến đến anh nhẹ nhàng như đang bay bổng vào tim anh. Hàn Nặc Kha dán mắt mình về phía cô mà không rời mắt khỏi một giây nào. Anh không biết lý do tại sao anh lại yêu người con gái này điên cuồng đến như vậy, bảy năm trước đã yêu và bây giờ càng yêu nhiều hơn.
***
Tác giả: Tôi khá thích nhân vật Vũ Gia Huy =)) chắc chắn mấy chương sau sẽ cho cậu ta xuất hiện nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top