Chương 31: Trong lòng em đã có anh

Sáng sớm cỡ bốn giờ thì Hàn Nặc Kha đã rời khỏi biệt thự để đến sân bay, anh không nói cho Cao Ly biết mà chỉ chuyển lời từ người giúp việc. Hàn Nặc Kha ra sân bay đúng bốn giờ mười phút rồi ngồi đợi thêm mười phút đó, trong khoảng thời gian đó thì anh ngồi nhắm mắt tranh thủ chợt giấc ít phút. Tối hôm qua anh trở về thì đã hai giờ và đến giờ anh anh chỉ ngủ được khoảng hai tiếng. 

Anh mệt mỏi mở mắt ra liền nhìn điện thoại đã đúng bốn giờ hai mươi phút, anh đứng lên và xách hành lí của mình đến nơi cất giữ và đến nơi kiểm soát vé. Ngồi trên máy bay, cơn đau nhức trên lưng bắt đầu, anh cố gắng chịu đựng rồi nhắm mắt, nghĩ tới việc sắp gặp lại Niên Tuyết liền mừng rỡ mà quên đi cảm giác đau đớn trên lưng và lặng lẽ ngủ từ khi nào không hay.

...

Đến sáng mùng hai tết nguyên đán (Tác giả: Mình có thể giải thích về khoảng thời gian này, thời gian Hàn Nặc Kha lên máy bay trở về nước là khoảng một ngày, tức là mùng một nhé.), Niên Tuyết vừa mở mắt dậy thì đã thấy tin nhắn lẫn cuộc gọi của Hàn Nặc Kha. Cô vội vàng gọi lại, chưa đầy một giây thì đã có người bắt máy. 

"Nặc Kha, anh gọi em có chuyện gì không?" 

Do đứng ở ngoài trời lạnh khá lâu nên giọng anh có hơi khàn khàn: "Em đang ở đâu?" 

Niên Tuyết không nghi ngờ mà thành thật trả lời, trong lòng cứ nghĩ anh vẫn còn ở Mỹ: "Trong nhà ạ, em vừa mới ngủ dậy." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, khóe miệng có vết bầm nhạt màu nhưng vẫn còn hiện rõ vì da mặt anh trắng: "Có thể xuống sân một chút không?" 

Niên Tuyết nghi ngờ hỏi: "Vâng?" 

Hàn Nặc Kha vẫn điềm tĩnh nói: "Xuống đi." 

Anh tắt máy để lại cô đang hết sức nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng đi vào phòng đánh răng rửa mặt rồi mới bước xuống nhà mở cửa. Cô mặc thêm một lớp áo khoác len để tránh bị lạnh rồi vặn khóa nhà ra thì đã thấy bóng dáng của người nào đó trông rất quen thuộc. Cô bất ngờ chạy ra khỏi cửa nhà mà quên thay dép, vừa chạy ra thì Hàn Nặc Kha bất ngờ ôm cô vào lòng. 

Cả người anh toát hơi lạnh của buổi sáng đầu năm, hơi thở có chút ấm áp thổi bên tai. Niên Tuyết vừa bất ngờ vừa vui mừng, Hàn Nặc Kha đã trở về bên rồi. Cô choàng tay qua hông anh rồi siết chặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. 

Anh tựa cằm vào đỉnh đầu của cô, miệng nhẹ nhàng nói: "Anh về rồi." 

Cô cười cười, giọng vui vẻ dịu dàng đáp lại: "Mừng anh trở về." 

Anh ôm chặt cô, cảm nhận hơi ấm của cô chỉ cách vài lớp áo cũng đủ dịu dàng trái tim đang hoảng loạn của anh: "Em có nhớ anh không?" 

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh mỉm cười nói: "Anh cũng nhớ em, rất nhớ em." 

Sáu ngày không gặp tựa như sáu tháng hoặc sáu năm của anh, hiện tại đối với anh, xa Niên Tuyết một ngày cũng đủ khiến anh không khỏi lo lắng. 

Cô vừa mừng vừa nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng cảm nhận hơi ấm của anh, cô tin chắc đây không phải là mơ: "Anh về khi nào." 

Hàn Nặc Kha trầm giọng trả lời: "Hai tiếng trước." 

Cô hoảng sợ liền nhìn chiếc vali bên cạnh rồi hỏi: "Anh vừa mới xuống sân bay thì đã bắt xe đến thành phố A sao?" 

Anh nhẹ nhàng gật đầu, tay đưa lên sau đầu cô rồi xoa nhẹ: "Giờ này không có xe buýt nên anh thuê taxi." 

Nghe xong cô vừa vui vừa thầm oán trách, cảm thấy anh thật ngốc nhưng cũng đáng yêu nên không nói gì, chỉ biết xoa lưng anh: "Mệt không?" 

"Ừm." Giọng nghe nghe thoáng qua là cô biết mệt đến mức nào, Niên Tuyết đẩy anh ra để quan sát mặt anh ra sau thì bỗng nhiên cô hoảng hốt hỏi.

"Nặc Kha, tại sao mặt anh bị thương vậy?" 

Anh giật mình, liền kéo cô vào lòng nhưng cô lại đẩy ra lại, đưa đôi tay nhỏ bé của mình mặt anh và nói: "Người ta đánh anh sao?" Cô lo lắng, không biết đi nước ngoài chỉ mới sáu ngày tại sao lại bị đánh đến mức khóe môi bị bầm đến mức này. Cô đưa tay xoa nhẹ vết thương trên gương mặt anh tuấn mà không khỏi xót xa.  

Anh im lặng để cô tùy ý sờ vào mặt mình, trong lòng không khỏi hưởng thụ cảm giác đôi tay mềm mại của Niên Tuyết, khóe môi vừa cong lên thì bị Niên Tuyết gặn hỏi: "Nói mau, anh bị người ta đánh sao?"

Anh cầm lấy tay của cô, nhìn xuống đôi môi đầy đặn hồng hào kia, ánh mắt thâm tình nhìn cô rồi dịu dàng nói: "Niên Tuyết..." 

Cho dù cô có tức giận hay nghi ngờ đến mấy nhưng khi nghe giọng này của anh, tim cô đã mềm nhũn cả lên. Nhưng cô vẫn lo lắng, sợ không chỉ trên mặt bị thương mà còn trên người nữa: "Nặc Kha, đừng đánh trống lảng nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có bị thương chỗ nào nữa không?" 

Anh không khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ vì Niên Tuyết đang lo lắng cho anh, hơn nữa lại vô cùng lo lắng. Nhìn xuống đôi môi hồng hào ngay trước mắt, tim anh ngứa ngáy như có ai đang gãi: "Anh muốn hôn em." 

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh rồi thẹn thùng, gò má bỗng nhiên ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu. Nhìn gương mặt trắng nõn nà đang ửng đỏ, anh không kiềm lòng được, cúi xuống hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: "Được không em?" 

Cảm nhận được đôi môi của anh khi chạm vào má của mình khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Hơi thở của anh thở vào tai cô khiến cô cảm thấy nhột nhột nhưng ngại ngùng đến mức ửng đỏ như muốn nổ tung, cô đưa tay bám vào áo anh nói cúi đầu nói lấp bấp: "Không...Không phải hôn rồi sao?"

Hàn Nặc Kha đưa mặt đối diện cô lắc đầu nói: "Hôn kiểu khác." 

"A..." Cô chưa kịp nói thì đã lời đã bị anh bịt lại bằng chính môi của mình. 

Hàn Nặc Kha hôn nhẹ lên môi của Niên Tuyết, cảm nhận được làn môi mềm mại kia khiến lòng anh vô cùng phấn khích. Trong lòng muốn hôn lâu hơn nhưng phải kiềm chế lại bản thân rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, có chút gợi cảm: "Kiểu như vậy, được không em?" 

Cô nhăn mày: "Không phải đã hôn rồi sao." 

Cô bĩu môi. Đó là nụ hôn đầu của cô mà.

Anh mặt dày mỉm cười: "Cái đó là ví dụ, không tính." 

Cô cố gắng đẩy anh nhưng làm thế anh càng kéo cô vào lòng, cô dở khóc dở cười nói: "Hàn Nặc Kha...Anh....mặt dày quá rồi!"

Hình như cô cảm thấy khi yêu, Hàn nam thần mặt dày vô cùng. Nhưng thấy gương mặt đẹp trai kia cô liền tha thứ, bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó. 

Anh cười cười: "Cảm ơn em đã khen anh, vậy bây giờ hôn được chưa?" 

"..." Hàn Nặc Kha, anh có thể trở lại thành Hàn học trưởng trăng thanh gió mát, lạnh lùng xa cách như lúc trước được không?

Cô chưa nói gì thì anh đã cúi xuống hôn mình. Môi anh nhẹ nhàng đặt trên môi cô, sau đó chuyển động nhẹ, Hàn Nặc Kha mút lấy đôi môi ngọt ngào kia, trong lòng cảm xúc dâng trào, phấn khích vô cùng. Cả hai dây dưa với nhau được một lúc thì Hàn Nặc Kha lưu luyến rời khỏi đôi môi mật ngọt kia và hài lòng ôm cô vào lòng. Niên Tuyết túm lấy vạt áo của anh rồi úp mặt vào lòng ngực của Hàn Nặc Kha. 

Lần đầu tiên cô hôn một người con trai, hơn nữa lại là người con trai cô thích. Ở kiếp trước, nếu có hôn thì việc cô bị làm nhục thì không thể nào tính được. Tự dưng cô nhớ lại cảm giác đó, trong lòng đang ngọt ngào bỗng dưng lạnh đi. Niên Tuyết cắn răng ôm chặt Hàn Nặc Kha, cô chỉ mong kiếp này mình được bình yên, nếu có thể ở bên cạnh anh đến cuối đời thì thật tốt.

Không khí ngoài trời vừa lạnh vừa ngọt ngào, ấm áp như muốn lấn áp cái lạnh của tự nhiên. Lưu Nguyệt Linh từ trong cửa sổ nhìn ra vô tình thấy cặp đôi nam thanh nữ tú đang ôm ấp nhau, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Cô cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, không giống như mình, đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn trai. Lưu Nguyệt Linh thở dài, vừa ghen tỵ vừa nghĩ có lẽ hôm nay mình sẽ ở trong phòng luôn để cho bọn trẻ có không gian riêng tư.

Niên Tuyết dẫn anh vào nhà vì anh chưa ăn gì cả, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của mình nên anh chỉ ăn một ít xong rồi ngủ, hiện tại thì bụng đang rất đói. Cô bảo anh ngồi vào bàn để cô đi hâm lại đồ ăn. Hàn Nặc Kha nhìn bóng dáng cô trong nhà bếp, khóe miệng cười cười đến ngốc. 

Đem đồ ăn ra thì đã bị anh ăn hết sạch, cô cười cười nói: "Ngon không?" 

Anh gật đầu. 

Cô vô cùng tự tin về tay nghề của mình, thấy anh ăn hợp khẩu vị như vậy liền vui mừng. Một lúc sau thì lại trở nên nghiêm túc, đứng dậy, lấy trong hộp y tế đang đặt trên bàn khách ra một chai thuốc bôi rồi nói: "Đến đây em bôi thuốc." 

Cô ngồi trên ghế sa lông, mắt hướng về phía anh. Hàn Nặc Kha im lặng, ngoan ngoãn đi đến rồi đưa vết bầm lẫn vết xước trên mặt về hướng cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn cười, chưa từng nghĩ một cựu học sinh nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo của trường lại ngoan ngoãn như một con cún khi nghe chủ của mình gọi đến. 

Nhìn bộ dạng anh nhẹ nhàng bước đến gần mình, đưa mặt về phía cô để cho cô bôi thuốc trông vô cùng đáng yêu. Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà phải giấu cô đến như vậy. Nghĩ lại vừa giận vừa xót, gương mặt đẹp đẽ đang lành lặng không hiểu tại sao lại xuất hiện một vết bầm lẫn vết xước trên mặt. 

"Ở sau lưng nữa không không?" Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào đáy mắt của anh. Khi nãy lúc cô ôm anh thì phát hiện phản ứng nhỏ của anh, Niên Tuyết có đôi tai khá nhạy nên nghe được tiếng rên nhẹ từ cổ họng. 

Hàn Nặc Kha không còn đường để chối cãi nên do dự gật đầu. 

Niên Tuyết cau mày rồi nói: "Đã bôi thuốc chưa?" 

"Từ lúc lên máy bay đến bây giờ vẫn chưa." Anh trầm giọng, dịu dàng nói.

"Đi lên phòng cởi áo ra để em bôi thuốc cho anh." 

Anh bất ngờ vì sự chủ động bất ngờ của cô liền phì cười, kéo cô vào lòng rồi nhỏ giọng, thì thầm vào tai cô: "Niên Tuyết, em lưu manh quá."

Tai cô áp sát vào ngực của anh, nghe rõ tiếng nhịp tim đập trong lòng ngực. Nghe anh nói vậy liền đỏ mặt, cố gắng thanh minh: "E...Em không có ý xấu, chỉ là em không muốn cho chị Nguyệt Linh thấy mà thôi." 

Cô vốn không có ý gì hết, đều là do anh tự nhiên nghĩ ra. Nhưng Niên Tuyết khi yêu là người ích kỷ, lỡ như chị Nguyệt Linh xuống nhà thấy được nửa thân trên của anh thì cô không chấp nhận được. 

Biết ý của cô, anh vui mừng đặt trên trán của cô một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt hơn. Niên Tuyết nói như vậy có nghĩa là anh đã ở trong lòng của cô, nằm sâu trong trái tim của cô, là người quan trọng của cô. Trong đầu anh nghĩ bao nhiêu lần nhưng ý nghĩ chỉ có một, trong lòng Niên Tuyết đã có chỗ cho anh. 

Lên trên lầu, Hàn Nặc Kha cởi áo ra lộ nửa thân trên trắng trẻo, đầy nam tính. Tuy không vạm vỡ đến mức tám múi, sáu múi nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, không có một chút mỡ mà còn trắng trẻo như da con gái. Bên hông trái cô một vết sẹo lớn nhưng rất tiếc đã bị anh lấy áo che lại, hành động của anh rất tự nhiên nên cô chú ý đến.

Cô ngượng ngùng vào anh quay lưng lại để cô thấy vết thương nhưng Hàn Nặc Kha giở tính muốn trêu chọc cô nhóc đáng yêu kia nên nói: "Tuyết, đừng nhìn anh chăm chú như vậy." 

Cô đỏ mặt nói: "Em không có."

Thấy cô đỏ mặt đến mức muốn nổ tung, anh cười hả hê rồi quay lưng lại. Niên Tuyết vừa bất ngờ vừa đau xót, vết thương trên lưng còn nặng hơn trên mặt nhiều. Vết bầm tím trên vai lớn hơn cả bàn tay của mình, với lại còn có máu bầm tụ lại làm cho vai xưng lên. Cô vừa lo lắng vừa tò mò, không biết tại sao anh lại có thể chịu đựng được. 

Cô bôi thuốc, mới chạm nhẹ vào vai anh thì đã nghe tiếng rên nhỏ liền hỏi: "Có đau lắm không?"

Vốn đã bị thương còn nặng hơn cả vết thương này nên anh không thấy đau đớn mấy, chỉ là thấy bộ dạng lo lắng của cô nên anh muốn trêu chọc một chút: "Đau, nhưng anh chịu được." 

Cảm nhận bàn tay mịn màng đang lướt trên vai anh, trong đầu liền nghĩ đến những cảnh không đúng đắn làm cho bản tính vốn đã kiềm chế từ rất lâu nổi dậy. Anh hoảng sợ trong lòng rồi cố gắng kìm chế lại, cố gắng đè dục vọng xuống. 

Vẻ ngoài của anh vô cùng thư sinh như vậy nhưng trong lớp áo lại là một thân hình vô cùng nam tính, không gầy gò một chút nào, tấm lưng rộng vững chắc hiện lên trước mắt mình lại đỏ mặt. Nhìn tấm lưng rộng lớn không một vết sẹo, cô liền tự ti bản thân mình. Cho dù có chết đi sống lại cũng không thể nào xóa được những vết sẹo trên lưng của cô. Bôi thuốc xong, cô liền bảo anh mặc áo vào rồi bảo đợi cô một chút. Nói xong Niên Tuyết liền đi ra khỏi phòng.

Anh mặc áo vào rồi lặng lẽ quan sát phòng ngủ của cô, không quá lớn nhưng lại đủ chỗ cho tủ đồ, tủ đựng sách, bàn học và chỗ đựng những bức tranh. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo cộng thêm một chút màu tranh làm căn phòng có thêm sáng sủa tạo cảm giác sạch sẽ. Lúc này anh mới chú ý đến bức tranh trên giá vẽ bên cạnh cửa sổ, trong tim như có một làn nước ấm dội vào. 

Người trong bức tranh là anh, từ trước đến giờ anh biết cô luôn thích vẽ cảnh và trong bức tranh luôn có một bí ẩn hoặc một thông điệp nhỏ nhưng chưa bao giờ anh thấy cô vẽ chân dung. Lòng ngực tim kích động đập mạnh, đôi tai đỏ lên từ lúc nào không hay. Anh ôm đầu, không ổn rồi, cô lại khiến anh yêu cô hơn nữa rồi.  

Niên Tuyết bỗng nhiên nhớ lại cô vẫn chưa giấu bức tranh của mình liền chạy đến phòng thì đã thấy anh mở cửa bước ra ngoài, cô liền hỏi: "Anh đã thấy gì trong phòng em rồi?" 

Hàn Nặc Kha giả vờ như mình chưa thấy gì hết, điềm tĩnh hỏi lại: "Thấy gì?" 

Cô nghi ngờ, anh cười cười: "Vậy để anh vào xem lại." 

Cô liền ngăn cản: "Không có gì đâu, xuống phòng khách mau đi em gọt trái cây cho ăn." Rồi kéo tay anh xuống phòng khách. Anh phì cười, bộ dạng cô lúc này như sợ bị bắt gặp làm chuyện không đúng đắn vậy.

***

Tác giả: Sau khi đi dạo một vòng Pinterest thì cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh tạm chấp nhận minh họa về Hàn Nặc Kha (Khi trưởng thành?) 

Thực chất mình cũng không chắc chắn được người trong ảnh được minh họa là Nặc Kha hay Nặc Phẫn vì tính cách của cả hai khá giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top