Chương 30: Đêm không trăng

Ở tạm nhà của bác sĩ Cao Ly và cũng là vợ trước của ba anh thực sự khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Hơn nữa lúc tỉnh dậy sau khi bước vào phòng ngủ, anh dường như Cao Ly đối xử mình có chút cẩn trọng hơn, còn Hàn Nại thì lại cứ bám lấy mình. 

Qua ngày thứ ba thì anh mới để ý là đã gần đến giờ giao thừa, Hàn Nặc Kha liền gọi cho Niên Tuyết. Chuông bên kia đổ mãi không thấy người bắt máy, gần kết thúc thì đã giọng nói quen thuộc vang lên: "Nặc Kha?" 

Anh nghe tiếng thở dốc của cô, chắc đang làm gì đó và nghe tiếng chuông điện thoại nên vội vàng đi tìm: "Lấy lại bình tĩnh đi." 

Niên Tuyết ở bên kia lấy lại hơi thở của mình rồi nói: "Được rồi." 

Anh tựa người vào ghế, ánh mắt dán vào hộp quà màu đỏ mà hôm qua vừa mua. Năm mới này anh không thể cùng cô đón giao thừa được bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột: "Chúc mừng năm mới." 

Niên Tuyết ở bên kia bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ, cô cười cười rồi nhẹ nhàng nói: "Vâng, chúc mừng năm mới." 

Nói chuyện qua lại khoảng mười phút, Hàn Nặc Kha lưu luyến nói lời tạm biệt rồi nhận cuộc gọi vừa đến. Thấy anh bắt máy, người bên kia nói tiếng anh vừa vui mừng vừa hối hả nói: "Ryan, làm ơn hãy cứu Eleta." 

Eleta? Anh qua Mỹ đã được năm ngày và cũng gặp lại bạn bè năm xưa của mình nhưng đa số là những người đã từng mắc bệnh trầm cảm hoặc những căn bệnh tâm lý. Cái người tên Eleta tuy anh không nhớ mặt nhưng về bệnh án thì anh nhớ, cô gái mắc bệnh trầm cảm và có khuynh hướng bạo lực. Lý do Hàn Nặc Kha nhớ đến cô ta là vì cô ta làm anh liên tưởng đến bệnh trầm cảm của Niên Tuyết. 

Sau khi điều trị tại thành phố H thì Hàn Tấn đã cố gắng kêu người tìm anh để đưa anh ra Mỹ trị liệu. Khoảng thời gian đó, chính anh cũng không ngờ rằng mình lại có nhiều bạn đến như vậy. Một phần là bạn của ba nhân cách kia, còn một trong số ít đó thì là bạn của anh. 

Hàn Nặc Kha suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, không liên quan đến tao." 

Người bên kia cảm thấy anh sẽ không vì Eleta mà đến nên đành van xin, nói lí do khác: "Ba năm không ăn chơi chắc mày chịu khổ lắm nhỉ." 

Anh phì cười: "Ngược lại tao lại cảm thấy rất thoải mái."  

Người đó cười lớn rồi cố ý nói: "Phố R, quán cũ." 

Anh nhăn mày, thì ra tên này biết mình sẽ đến.

Khoảng ba mươi phút sau, Hàn Nặc Kha đã có mặt tại địa điểm mà người kia đã nói. Anh bỏ tay vào túi quần rồi bước vào trong, bên trong tiếng nhạc hoảng loạn, người người nhảy điên cuồng vào thứ nhạc không thể lọt vào tai đó. Hàn Nặc Kha đi lối vắng người nhất rồi đến một góc khuất trong quán, nơi có một đám người đang ngồi cùng và trong số đó, anh nhận ra một người bạn của mình. 

Ba năm không gặp lại nhưng Bogy vẫn nhớ Hàn Nặc Kha, vốn dĩ người bạn người Châu Á này của cậu có sức hút vô cùng. Nhìn từ xa cậu đã nhận ra anh, Bogy liền đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho anh rồi lung lay người kế bên: "Dậy đi, người đàn ông trong mộng của mày đến rồi kìa." 

Cô gái tóc vàng, da hơi ngâm với phong cách ăn mặc hở hang đang nhắm mắt thì nghe Bogy nói vậy liền tỉnh dậy nhìn về hướng mà cậu ta đang vẫy. Đúng như trong suy nghĩ của cô ta, dáng vẻ đẹp trai của Hàn Nặc Kha vẫn không biến mất mà càng thêm trưởng thành, phong độ. Eleta say mê nhìn Hàn Nặc Kha, trong mắt ngập tràn hình ảnh của anh. 

Hàn Nặc Kha do dự bước tới tiếp vì trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn vô thức đến gần bọn họ. Bogy khoác vai anh rồi sảng khoái nói: "Ngồi đi."

Đặt người xuống ghế, mùi rượu nồng xộc vào mũi khiến anh khó chịu đến mức nhăn mày. Bogy thấy vậy liền cười lớn tiếng, giọng cố ý trêu chọc anh: "Vẻ mặt như vậy là sao? Không lẽ mày quên mùi rượu như thế nào rồi à?" 

Cả đám người ngồi đó cười phá lên, chỉ duy nhất một mình Eleta trầm mặc nhìn anh.

Trong giây phút không có Niên Tuyết trong tâm trí thì anh mới thực sự nhớ lại mình đã từng như thế nào. Những người xung quanh anh đều là những người có tiền án về bệnh tâm lí và cùng điều trị một bệnh viện, trong đó anh và Bogy đều điều trị cùng một bác sĩ, đó là Cao Ly. Nhưng khi điều trị được bốn tháng thì anh đã hết bệnh nên được về sớm hơn bọn họ và cách đây ba năm trước, Hàn Nặc Kha đã lén lút chạy trốn khỏi sự quản lý của Hàn Tấn để tìm đến những thứ ma mị này. 

Anh nhìn trong tay bọn họ những điếu thuốc, đó không phải là thuốc bình thường, người ta thường gọi thứ thuốc lá đó là cỏ. Anh cũng đã từng hút nhưng không thường xuyên như bọn người này. Anh biết giới hạn của mình cho nên có thể kiềm chế lại để khiến bản thân mình không bị nghiện. Bọn họ tìm đến những thứ này để mua vui và hưởng thụ cảm giác được tự do, còn anh thì chỉ muốn biết cảm giác quên người quan trọng nhất trong cuộc đời mình sẽ như thế nào.

Hàn Nặc Kha thoảng mái gác chân lên bàn, nghiêng đầu rồi thay đổi giọng điệu: "Còn cười nữa sao?" 

Anh vừa nói xong, không khí đang vui bỗng dưng trầm xuống vì bọn họ biết Hàn Nặc Kha không phải là một gã bình thường, kể cả nhân cách bên trong anh ta cũng là một gã điên. 

Anh biết lúc này mình đã trút bỏ hình tượng học trưởng lạnh lùng, thanh nhã trong mắt của Niên Tuyết và mọi người. Đây không phải là nhân cách khác của anh, đây là Hàn Nặc Kha thực sự. Chỉ có mình Nặc Phẫn biết, Hàn Nặc Kha thực sự nguy hiểm hơn anh ta đến nhường nào. Vì bọn họ rất giống nhau, giống nhau ở chỗ đều bị tổn thương về thể sát lẫn tinh thần.

Bogy đổ mồ hôi lạnh, cầm ly rượu sạch sẽ kính cẩn đưa tới anh: "Không cười nữa, bọn này chỉ đang cố gắng làm mày vui thôi mà." 

Anh nhếch môi cười nhẹ nhận lấy nhưng không uống, giọng điệu lạnh lùng nói: "MDMA? Hay nấm thần diệu?" 

Bogy định trả lời thì Eleta đã xen vào: "Là PCP." 

Bây giờ anh mới để ý đến người bên cạnh của mình, Hàn Nặc Kha lạnh lùng nói: "Cô là Eleta?"

Tuy anh không nhớ mặt nhưng trước khi đến Bogy đã nhắc đến và trong đám người này, chỉ có một mình cô ta là nữ. Eleta thất vọng khi nghe anh hỏi như vậy nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Đúng, Ryan. Anh còn nhớ tôi không?" 

Anh cười nhẹ: "Để cô thất vọng rồi, một chút tôi cũng không nhớ nỗi gương mặt của cô như thế nào?" 

Eleta tức giận nhìn Bogy rồi cố gắng mỉm cười với anh: "Không sao, tuy ba năm trước không gặp mặt nhưng miễn tôi vẫn nhớ anh là được." 

Điều đáng trách nhất hiện tại không phải chuyện Ryan không nhớ cô ta mà là ba năm trước vì tái phát bệnh nên cô ta không thể vui chơi với bọn họ. Bệnh viện quá nghiêm khắc, camera lẫn bảo vệ khắp nơi nên cô ta không thể nào trốn đi được. 

Hàn Nặc Kha không để ý đến Eleta nữa và rời mắt nhìn sang Bogy đang lấy trong người ra một túi có đầy những viên thuốc nhỏ. Anh lạnh người, anh không thích cảm giác của viên thuốc tạo ra nhưng không thể nào thoáng được. 

Bogy đưa cho anh một viên nhỏ rồi bí mật truyền cho từng người một. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Bogy, anh bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, tầm khoảng ít phút sau, anh viện cớ vào nhà vệ sinh. 

Anh vội vàng đưa tay vào cổ họng mình, móc thật sâu rồi ói ra cho đến khi chừng nào anh thấy viên thuốc mới thôi. Hàn Nặc Kha mệt mỏi ngồi xuống, anh tựa người vào tường, mắt lờ đờ nhìn thẳng. Bỗng nhiên anh nhớ đến hình ảnh Niên Tuyết ngồi đối diện anh, miệng không ngừng ngưỡng mộ anh hoàn hảo. Anh ôm đầu, người co lại, miệng không ngừng nói: "Niên Tuyết, thực sự xin lỗi, anh không hoàn hảo như em nghĩ." 

Từ trước đến giờ, anh vốn là một kẻ không hoàn mỹ. Cuộc đời anh luôn luôn phức tạp, đến anh còn không thể hiểu mình như thế nào. Gia đình lẫn bản thân, anh cảm thấy mình như bị ông trời trêu đùa một cách quá đáng. Đeo một lớp mặt nạ đối diện với Niên Tuyết, anh cảm thấy mình càng ngày càng không xứng đáng với cô.

Ở bên trong phòng vệ sinh được một lúc, anh mở cửa ra thì đã thấy Bogy đang cầm điếu thuốc nghi ngút khói đứng đợi mình. Anh ho nhẹ rồi lạnh lùng bước đến, Bogy đưa điếu thuốc cho anh nhưng rồi thu lại, giọng chế giễu nói: "Quên mất rằng mày không thích hút thuốc." 

Anh im lặng. 

Hút một hơi thật là dài, Bogy nhìn anh, đôi mắt hung dữ càng thêm khó nhìn: "Mày thay đổi rồi."

Anh vẫn không nói gì.

Bogy xắn tay áo lên, lộ hình xăm mang hình thù kỳ lạ kéo dài từ vài đến cổ tay trông vô cùng dữ tợn:  "Ba năm trước với hiện tại, tao thích Ryan của ba năm trước hơn...nhưng con người hiện tại của mày làm cho tao cảm thấy hứng thú, tao đang tò mò rốt cuộc con đàn bà nào đã làm thay đổi mày?" 

Ba năm trước, Hàn Nặc Kha một mình có thể đánh lại hơn mười người có mang dao mang súng. Một mình anh mà làm náo loạn cả một khu ăn chơi nổi loạn nhất thành phố. Hàn Nặc Kha trong mắt Bogy luôn luôn là một kẻ phóng khoáng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hơn nữa Hàn Nặc Kha là một kẻ điên rồ nhất mà cậu ta đã từng gặp, kể cả bí mật lớn nhất của cậu ta là Phẫn cũng điên không kém gì nhân cách chính. 

Anh điềm tĩnh nói: "Không ai cả." 

Bogy cười: "Đừng giấu tao, mày vốn biết tao nhạy cảm đến mức nào mà." 

Bogy bị chứng PTSD*, là một cựu quân nhân nhưng sau khi biết mình bị bệnh thì anh ta đã quyết định xuất ngũ. Anh ta đã chứng kiến bao nhiêu vụ chết chóc và vô cùng nhạy cảm đến cảm xúc của nhiều người xung quanh. Cho nên khi thấy biểu hiện của Hàn Nặc Kha, Bogy đã biết được anh đã thay đổi. 

*PTSD: Rối loạn Stress sau sang chấn

Anh trầm mặc, nhận lấy điếu thuốc trong tay cậu ta rồi không do dự đưa lên miệng. Ngậm lấy điếu thuốc rồi thành thực hút và nhả khói ra, mùi thuốc vẫn còn vương vấn lại trong miệng khiến anh khó chịu. Bogy khá thích thú với bộ dạng hút thuốc của anh, có lẽ đây là lần đầu của anh nhưng không ngờ lại trong như đã hút nhiều lần. 

Cậu ta phì cười: "Mày thật liều lĩnh, ba năm trước và bây giờ vẫn như vậy." 

Anh nhìn cậu ta cười cười: "Tao là kẻ điên mà." 

Hàn Nặc Kha là kẻ điên, điều đó luôn luôn đúng. Với tính cách và tâm lý méo mó không thể xác nhận được anh là con người như thế nào, cộng thêm trong người có bệnh thì tất nhiên Hàn Nặc Kha được xếp vào loại người nguy hiểm và điên rồ nhất. 

Bogy đập vai anh rồi thì thầm: "Đêm nay bọn nó đến, làm một ván không?" 

Anh nhăn mày: "Tao không có hứng thú. Hơn nữa về đây cũng chẳng làm những việc này."

Bogy chán nản nhìn anh, giọng cố ý lên cao: "Mày thật giả tạo." 

Anh cười trong lòng, từ nhỏ anh đã biết mình giả tạo và đến bây giờ dù có nói đến mấy anh cũng đồng ý người ta nói mình như vậy. 

Bogy nói tiếp: "Lần trước bọn nó đến tìm mày nhưng khi ấy mày về nước rồi cho nên chúng nó nghĩ mày sợ nên bỏ chạy, buồn cười nhỉ. Ryan, mày vốn là con thú săn mồi nhưng sao bây giờ lại nhút nhát như động vật ăn cỏ vậy."

Tiếng nhạc vẫn còn xì xầm ở bên tai và lẫn tiếng hét trong câu lạc bộ, tiếng ồn ào đó làm thúc đẩy lòng ham muốn của anh: "Khi nào chúng nó đến thì nói tao." 

Bogy lắc đầu đập vai anh, miệng cười cười: "Không cần nói, chúng nó đến rồi kìa."

Tiếng cười đùa phát ra từ con hẻm, anh quay lại chú ý đến một đám người đang ngồi chắn con hẻm nhỏ. Một người nào đó đã chú ý đến anh và Bogy rồi nói lại đám người của họ, cả đám người đó tự dưng im lặng nhìn về phía cả hai rồi đứng dậy tiến đến gần. Một trong số đó lên tiếng, giọng hách dịch nói: "Bogy? Là mày phải không?" 

Bogy cố gắng lấy bình tĩnh, giọng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh trả lời: "Phải." 

Tên đó nhìn sang anh rồi bất ngờ chỉ vào mặt anh, lớn tiếng nói: "Mày là Ryan, thằng ba năm trước đã trốn đi đâu mất tiêu." Cả bọn chúng nghe vậy liền chú ý đến tên người Châu Á mặt trắng kia. 

Một trong những tên đó bước đến gần Hàn Nặc Kha, lấy tay quàng lên vai anh rồi nói: "Người anh em, tại sao ba năm trước mày lại bỏ trốn, không lẽ nào mày sợ." 

Hàn Nặc Kha bỏ tay vào túi, người đứng thẳng kiêu ngạo liếc nhìn gã bên cạnh mình rồi khinh bỉ nói: "Nếu sợ thì ba năm trước tao đã không đánh bọn mày nhiều như vậy." 

 "Mày..." 

Gã to lớn chưa nói hết câu thì đã bị Hàn Nặc Kha quặn tay đánh một phát vào mặt liền mất trớn té xuống, gã đau đớn ngước lên nhìn anh nhưng bị khí thế lãnh ngạo của Hàn Nặc Kha làm cho hoảng sợ, miệng nói lấp bấp: "Fuck, con..mẹ nó...bọn mày đánh nó cho tao."

Cả đám người vì hành động của anh làm cho bất ngờ không phản ứng kịp, đợi đến khi gã to lớn đó lên tiếng thì mới xông vào đánh anh. Gã to lớn kia cười thầm trong lòng, một đánh mười lăm trước sau gì gã cũng thắng thằng nhãi đã làm anh nhục nhã trước mặt anh em. 

Hàn Nặc Kha lúc này mới bỏ tay ra khỏi túi rồi khỏi động tay chân, mặt vẫn lạnh lùng nhìn sang Bogy và nói lớn: "Bogy, hết lần này sẽ không còn lần sau." 

Bogy tách khỏi đám người đó từ lúc đầu, mặt vẫn nhìn về hướng của anh trong lòng không khỏi thán phục. Tên nhóc người Châu Á này kém cậu hơn sáu tuổi nhưng về khí chất vẫn hơn cậu ta gấp mấy lần, hơn nữa tên nhóc này vẫn dũng cảm hơn anh nhiều. Hàn Nặc Kha biết cách đối diện với sự thật, biết chấp nhận và làm quen với bệnh của mình, còn Bogy chỉ biết trốn tránh. 

Một mình anh đánh mười lăm người thì có hơi khó khăn nhưng Hàn Nặc Kha nghĩ nếu xong chuyện này, mình sẽ không còn dính dáng gì đến bọn chúng cả. Anh với lấy thanh sắc bên đường rồi mạnh tay đập vào vai gã đối diện mình khiến hắn đau đớn ngã xuống. Lấy chân phải đá mạnh vào nơi nguy hiểm của đàn ông rồi dùng tay đấm mạnh vào mặt tê khác. Vật vã đánh với mười lăm tên hơn một tiếng, anh thở gấp thả thanh sắt xuống, tiếng kêu chói tai từ thanh sắt vang lên. 

Hàn Nặc Kha gượng mình đứng thẳng dậy rồi lấy tay lau đi vết máu trên mặt, cảm thấy vai đau nhức đến thấu xương. Vừa nãy không để ý, anh bị một tên đánh mạnh vào lưng khiến anh không tránh được mà ngã xuống. Thật may lúc đó Bogy chạy đến chứ không anh đã bị bọn chúng đánh đến chết. Liếc sang người bên cạnh, Hàn Nặc Kha nói: "Cảm ơn." 

Bogy bị bị thương nhưng có vẻ nhẹ hơn anh nhiều, nghe tiếng Hàn Nặc Kha nói, cậu ta bất ngờ, trong lòng thụ sủng nhược kinh. Đây là lần đầu cậu ta nghe được tiếng cảm ơn từ Hàn Nặc Kha, trong lòng vừa vui vẻ vừa buồn bã: "Chuyện cần làm thôi." 

Vết thương trên lưng nó càng ngày càng thấm vào người khiến anh tê nhức, Hàn Nặc Kha vẫn cố gắng nói: "Xong chuyện rồi, bảo họ từ nay tao không còn liên quan gì đến họ nữa."

Bogy trầm mặc rồi từ từ nói: "Ryan, mày không thay đổi mà chỉ là trong lòng mày đã có một người khiến mày như vậy." 

Hàn Nặc Kha phủi vết dơ trên người, tay khựng lại, mắt nhìn sang Bogy rồi cười: "Người đó vốn ở trong lòng tao từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ tao đang ở trong lòng của người đó."

Nói xong, anh xoay người rời đi, không lưu luyến nhìn lại Bogy. Hàn Nặc Kha bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến biệt thự của Cao Ly, trong lòng suy nghĩ tại sao mình lại đặt chân đến nước Mỹ. Một là anh bị Hàn Tấn thiết phục đi thăm Hàn Nại và bác sĩ cũ, thứ hai là cố ý mang Nặc Phẫn đến gặp bà ta. 

Anh tựa người vào ghế, mắt lờ đờ. Tài xế taxi thấy vậy liền hỏi: "Chàng trai, cậu vừa đánh nhau sao?"

Anh nhìn lại mình trong gương chiếu hậu, quần áo không nghiêm chỉnh như lúc đầu mà còn có chút nhăn nheo và vết chân do việc ẩu đả vừa rồi, gương mặt anh tuấn có vết bầm tím ngay môi: "Vâng, vừa gặp bọn du côn." 

Tài xế tặc lưỡi ngao ngán: "Ở thành phố này lắm những bọn đấy lắm, kể cả nơi cậu vừa rời đi cũng vậy." 

Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cây cột đèn trên đường. 

Về đến biệt thự, Cao Ly hoảng hốt khi thấy bộ dạng bê bối của Hàn Nặc Kha, không khỏi lo lắng hỏi anh. Hàn Nặc Kha chỉ trả lời là không sao rồi bước lên phòng, để lại một mình Cao Ly đang nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, lo lắng. 

Anh cởi bỏ bộ đồ dơ bẩn xuống rồi bước vào phòng tắm. Bước ra ngoài và hài lòng với thân thể sạch sẽ. Bây giờ anh mới để ý và nhìn vết thương trên lưng đã bấm tím hết cả lên, gương mặt thì có vết trầy xước nhẹ lẫn vết bấm ngay khóe môi. Anh lặng lẽ bước đến vali của mình, lấy bên trong hành lí ra một chai thuốc rồi bôi lên những vết bầm. 

Trước khi đi Mỹ thì anh đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay nên đã đem theo phòng sẵn. Bôi thuốc xong, anh ngã người xuống giường và lấy điện thoại đặt vé máy bay. Anh muốn trở về thành phố H càng sớm càng tốt. Anh muốn gặp Niên Tuyết, sau đó thì về thăm mẹ. 

Anh thực sự rất mệt mỏi, thực ra ba năm trước vết thương còn hơn cả bây giờ. Năm đó anh nổi loạn bỏ trốn khỏi sự theo dõi và đến nước Mỹ, gia nhập bọn Bogy và bắt đầu tham gia những cuộc xung đột như vậy. Bởi vì anh biết, trong lòng anh luôn có khao khát được cảm giác hành hạ người khác. Giống như khi nãy, cảm giác khi nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn làm cho lòng ngực anh sảng khoái đến nhường nào. 

Nằm nghỉ ngơi được một chút thì anh ngồi dậy sắp xếp hành lí để sáng mai còn phải trở về. Trở về thành phố A để còn gặp cô. Trở về bên Niên Tuyết, phải rồi, phải trở về bên cạnh cô ấy thì anh mới thực sự bình yên.

***

Tác giả: Mỗi chương về con trai ruột thực sự rất khó viết, mình cũng đang phân vân không biết có diễn tả đúng tâm trạng của nam chính hay không. Cho nên chương này có nếu có nhiều điểm vô lý thì mong mọi người hãy thông cảm và nhắc nhở cho đứa nhỏ đáng thương này TTvTT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top