Chương 29: Trống rỗng

Ánh mắt của em không còn nhìn về phía tôi nữa. Cô bé năm nào vẫn bước cùng tôi qua năm tháng bây giờ đã trưởng thành. Kỳ thực mà nói, không có em hình như tim tôi đột nhiên trống rỗng. 

***

Quan Văn Quân về đến nhà thì trời đã là buổi chiều, mới bước đến cổng thì đã thấy Niên Tuyết đứng trước cửa đợi mình, anh vô thức mỉm cười, gương mặt vốn nghiêm nghị lại trở nên dịu dàng. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài qua gối màu trắng tinh khiết, tóc được thắt thành bím trong vô cùng xinh đẹp. Mấy tháng không gặp lại, dường như anh thấy Niên Tuyết dường như xinh đẹp hơn và có gì đó thay đổi.

Anh vui vẻ đi đến trước mặt cô rồi ôm cô vào lòng, Niên Tuyết bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười, đáp lại anh bằng cái ôm nhẹ. Dáng người của Niên Tuyết nhỏ nhắn, còn Quan Văn Quân thì to lớn, cao đến một mét tám mươi ba nên khi ôm đều bao phủ dáng người nhỏ nhắn kia. Quan Văn Quân cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, trong tim như được xoa dịu bởi những ngày tháng cực khổ. 

"Anh đã trở về." 

Quan Văn Quân trầm giọng nói, hơi thở của anh khẽ thổi vào tai Niên Tuyết khiến cô cảm thấy không được thoải mái liền nhẹ đẩy anh ra. Quan Văn Quân cảm nhận được như vậy liền buông ra rồi nhìn Niên Tuyết. 

Cô nhìn người con trai trước mặt, làn da vốn trắng nhưng không ngờ sau mấy tháng rời nhà thì đã biến thành màu lúa mạch, nét mặt cũng trở nên trưởng thành hơn và gầy hơn trước. Quan Văn Quân trái ngược với Hàn Nặc Kha, nước da của anh ấy vốn trắng hơn Văn Quân nhiều và đường nét trên mặt lại chững chạc và sắc bén hơn. So với Hàn Nặc Kha, Quan Văn Quân như một đứa trẻ vốn được nuông chiều từ nhỏ đột nhiên trở thành người đàn ông trưởng thành, nghiêm nghị. 

"Anh Văn Quân, anh gầy quá." Cô nhẹ giọng nói, tuy có gầy nhưng khi ôm Niên Tuyết cô cảm nhận được cơ bắp trên tay của anh.

Quan Văn Quân gãi đầu nhìn cô: "Do anh mãi tập huấn nên không có thường gian ăn."

Cô giả vờ trách móc anh: "Tập huấn quan trọng hơn sức khỏe sao?" 

Anh chỉ biết cười trừ, thực ra anh cảm thấy dáng vẻ lúc này của Niên Tuyết cứ như một người bạn gái đang oán trách bạn trai mình. Quan Văn Quân liền ho nhẹ, loại bỏ ngay ý tưởng trong đầu của mình. Bởi vì anh biết rằng chuyện giữa anh và Niên Tuyết mãi mãi sẽ không bao giờ có kết quả. 

Niên Tuyết nhìn anh, miệng cười thần bí: "Trong anh có vẻ như đang suy tư nhỉ, có bạn gái rồi à?" 

Anh cười khổ: "Trong trường cảnh sát hơn tám mươi phần trăm là nam, em nghĩ anh có bạn gái được sao?" 

Cô bất ngờ rồi phì cười: "Vậy nếu trong lớp có con gái thì chẳng phải giống như gấu trúc sao?" 

Quan Văn Quân nhớ trong lớp mình cũng có hai ba người con gái và đều đối xử vô cùng đặc biệt liền cười lớn: "Haha em nói đúng rồi." 

Cả hai người đứng ở ngoài cửa cứ đùa giỡn qua lại khoảng mười phút, Niên Tuyết cầm hành lý giúp anh rồi quay lại nói: "Vào nhà nhanh đi, dì Quan rất nhớ anh đó." 

Nói xong, Cả hai người đều bước vào nhà. Lúc mới mở cửa, Quan Văn Quân đã thấy bóng dáng của bà Quan chạy đến ôm mình vào lòng, Quan Hiên thì đứng im lặng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, trong mắt vừa vui mừng vừa buồn bã. Niên Tuyết đặt hành lý của anh bên cạnh ghế sô pha rồi nhìn khung cảnh cả nhà toàn tụ sau khi con trai từ học viện cảnh sát trở về. 

Quan Hy Phượng vốn không đồng ý cho con mình học nghề này, nghề cảnh sát luôn luôn là nghề đối mặt với sinh tử. Bà đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người ra đi và kể cả Niên Dạ Hằng, người anh em của chồng mình cũng hi sinh vì nghề này. Bà luôn luôn sợ hãi, cứ sợ con mình sẽ có kết cục như vậy. 

Bà Quan buông con trai mình ra rồi quan sát, sau đó lại đau lòng trách móc: "Tiểu tử nhà anh, sao lại gầy đến như vậy."

Quan Văn Quân cười khổ, không hiểu tại sao bà trách móc lại giống Niên Tuyết đến vậy. 

Bà Quan nói: "Cười cái gì, mau vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm." 

Nói xong bà liền bỏ đi vào nhà bếp, giây phút đó anh dường như thấy khóe mắt mẹ ửng đỏ, Niên Tuyết thấy vậy vội vàng đi sau Quan Hy Phượng. Anh lo lắng định đi theo mẹ mình nhưng ông Quan ngăn lại, sau đó dặn dò anh thay đồ xong vào thư phòng mình.  Anh trầm mặc lấy hành lí mang lên phòng mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Khoảng một tiếng sau, Quan Văn Quân ra khỏi thư phòng của ba mình. Bước xuống lầu thấy Niên Tuyết đang ngồi gọt trái cây, mắt nhấp nháy đôi lúc chú ý đến màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim nào đấy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại thì thấy Văn Quân đã thay đồ, bộ dạng cũng thoải mái hơn lúc đầu. 

Cô hỏi: "Huấn luyện có cực khổ không?" 

Anh bước xuống ngồi cách cô khoảng mười xăng ti mét, tay vô thức cầm lấy miếng táo được cô gọt vỏ sạch sẽ rồi khổ sở trả lời: "Em đoán thử xem." 

Nhìn thấy Quan Văn Quân mệt mỏi như vậy, cô phì cười: "Hẳn là cực khổ hơn em nghĩ." 

Quan Văn Quân rùng mình, nhớ đến những cảnh huấn luyện mà trong người thấy rùng mình: "Nhưng đó là do anh quyết định." 

Anh vốn ngưỡng mộ những việc làm của cảnh sát ngay từ lúc nhỏ, hình ảnh trong lòng của anh luôn luôn là Niên Dạ Hằng, một vị đội trưởng dũng cảm và đầy sự quan tâm, ân cần. Hơn nữa lời hứa giữa anh và ông ấy, Quan Văn Quân vĩnh viễn nhớ trong lòng. 

Cô cong mắt cười, giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng: "Em đang tưởng tượng nếu như anh Văn Quân mặc quân phục thì chắc đẹp trai lắm." 

Người con trai với gương mặt nghiêm nghị, đường nét trên mặt cứng cỏi với đôi mắt kiên quyết. Cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh của ba mình, người đã mất trong lúc thi hành nhiệm vụ. 

Quan Văn Quân chống cằm suy nghĩ và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ, anh dịu dàng nói: "Đến lúc đó anh sẽ cho em thấy đầu tiên." Văn Quân luôn nhớ, NIên Tuyết vốn rất thích con trai mặc quân phục, có lẽ là do ảnh hưởng từ người ba của mình.

Hình ảnh đầy tình cảm này vô tình đập vào mặt Quan Hy Phượng, bà hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình. Một người là con trai máu mủ của bà, còn một người bà luôn coi là con dâu nuôi từ nhỏ. Nhưng có vẻ Niên Tuyết không còn thích con trai mình như trước nữa, bởi vì sáng hôm nay bà phát hiện trong phòng của cô có bức tranh có gương mặt không phải là Quan Văn Quân. 

Quan Hy Phương luôn biết Niên Tuyết có năng khiếu về mỹ thuật, bà luôn tự hào về đứa con dâu nuôi từ nhỏ này. Nhưng khi thấy bức tranh đó, bà bất ngờ vì trước gì Niên Tuyết luôn vẽ tranh phong cảnh hoặc tĩnh vật chứ hiếm khi vẽ tranh chân dung. Hơn nữa gương mặt của người trong bức tranh đó lại vô cùng anh tuấn. Khi nhìn thấy bà chỉ biết thở dài, không biết con trai mình không bằng thanh niên đó ở chỗ nào. 

Đến giờ cơm tối, cả bốn người quay quanh trên bàn ăn như một gia đình hòa thuận. Bà Quan cũng không nói gì về bức tranh trong phòng Niên Tuyết mà chỉ vui vẻ gắp đồ ăn cho cô rồi hỏi vài ba câu về thành tích học tập và chuẩn bị thi trường nào, ngành gì. Còn ông Quan và Quan Văn Quân thì im lặng vì cả hai đã nói chuyện với nhau trước lúc đó. 

Quan Hy Phượng vui vẻ nói: "Dì có người bạn bên Pháp, nếu con đồng ý du học thì dì sẽ nhờ người đó giải quyết chuyện visa lẫn học bổng." 

Cô bất động. Phải rồi, cô quên mất mình có ý định đi du học ở Pháp. Kiếp trước bỏ lỡ quá nhiều nên bây giờ cô muốn bù lại. Đột nhiên cô nhớ đến Hàn Nặc Kha, cô nắm chặt tay lại rồi mỉm cười nói với bà Quan: "Cho con một tháng để suy nghĩ được không?" 

Bà Quân nghĩ rằng cô sẽ đồng ý ngay, không ngờ lại cần một tháng để suy nghĩ: "Được, hiện tại không vội nhưng nếu con đồng ý sớm thì việc làm hộ chiếu sẽ kịp hơn." 

Nhớ đến anh cô lại có cảm giác không nỡ, tuy cả hai mới chính thức hẹn hò được ba ngày nhưng so với tình cảm trước kia, tình cảm của cô đối với Hàn Nặc Kha lại có chút lưu luyến không nỡ rời xa. Quan Văn Quân ngồi đối diện nhìn Niên Tuyết rồi trầm mặc. 

Sau bữa tối đó, Niên Tuyết cần về nhà vì còn một số việc chưa hoàn thành. Quan Văn Quân chủ động nói sẽ dẫn cô về, cô cũng không từ chối. Trên con đường về quen thuộc, nơi đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện trong quá khứ nhưng nó vẫn không bao giờ thay đổi, chỉ có cô là thay đổi. Bây giờ đi bên cạnh Quan Văn Quân không còn cảm giác rung động, tim đập nhanh nữa. 

Quan Văn Quân lén nhìn người bên cạnh rồi khẽ hỏi: "Em vẽ tranh trên mạng?" 

Cô bất ngờ hỏi lại: "Làm sao anh biết?" 

Anh trả lời: "Chỉ cần nhìn nét vẽ là anh nhận ra ngay." 

Nét vẽ của Niên Tuyết có chút gì đó cô độc, cứng rắn như một người đàn ông vẽ và cô thường sử dụng tông màu lạnh để tô chứ ít khi dùng sắc màu nóng. Niên Tuyết đã từng nói với anh rằng nếu có một ngày cô sử dụng tông màu đó thì chắc chắn lúc đó là lúc cô hạnh phúc nhất. Anh biết Niên Tuyết đã cô đơn và chịu tổn thương như thế nào, tuy cô giấu trong lòng nhưng anh vẫn luôn nhận ra.

Cô cười cười, giọng đùa giỡn hỏi: "Vẽ đẹp không?" 

Quan Văn Quân cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên dịu dàng nhìn cô: "Rất đẹp." 

Đèn đường rất mờ nên cô không thể biết được ánh mắt khi đó của Văn Quân nhìn mình như thế nào. Niên Tuyết chỉ vui vẻ mỉm cười rồi nói: "Cảm ơn anh." 

Chỉ một câu nói nhưng Quan Văn Quân cảm nhận được dường như trong tim của Niên Tuyết đã không còn anh nữa. Nếu là Niên Tuyết của hai năm về trước thì chắc chắn đã ngượng ngùng đỏ mặt. Tuy trời tối, trên đỉnh đầu bọn họ chỉ là một bóng đèn đường mờ nhưng Quan Văn Quân vẫn tinh mắt thấy được trong mắt cô đã không còn xem anh như trước, đối với cô anh như là một người anh trai không hơn không kém. 

Đưa cô về đến tận nhà, đợi khi nào cô vào trong nhà anh mới yên tâm rời đi. Trong tim bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, dường như Niên Tuyết đã tìm được một người quan trọng của mình, một người có thể mang lại cho em ấy hạnh phúc.

Quan Văn Quân cười khổ sở, chưa bao giờ anh cảm thấy mình trở nên thất bại như ngày hôm nay. Anh luôn kiêu ngạo, luôn nghĩ rằng cô sẽ luôn nhìn mình bằng ánh mắt như xưa nhưng anh đã sai. Nếu cô ấy tìm được người làm cho mình hạnh phúc, Văn Quân chỉ mong rằng người đó sẽ làm cho cô hạnh phúc mãi mãi. 

***

Tác giả: Thật may mắn khi tôi vẫn còn một chút lí trí để không biến nam phụ thành nam chính thứ hai :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top