Chương 25: Nắng xuân

Thời tiết hôm nay rất tốt cho nên Niên Tuyết ăn mặc thoải mái, quần jeans dài với áo sơ mi trắng, bên ngoài có khoác thêm chiếc áo len mỏng màu đỏ, tóc được buộc cao gọn gàng. Trên tay cô cầm túi nilon khá nhẹ, tay kia thì cầm một tờ giấy có ghi địa chỉ của viện mồ côi.

Thật may mắn vì hôm nay cô không mang giày cao gót, không thì bây giờ chân cô đã sưng vù lên và còn đâu hơn bây giờ. Hàn Nặc Kha đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn Niên Tuyết.

"Chúng ta nghỉ chân đi."

Cô nhìn anh khó hiểu, đi chưa đầy mười phút đã muốn nghỉ rồi sao?

Hàn Nặc Kha kéo tay Niên Tuyết đến chiếc ghế gần đó, đặt cô ngồi xuống và đặt túi đồ bên cạnh cô. Anh bước đến máy bán nước tự động bên cạnh rồi đem đến cho cô một chai nước khoáng chanh ướp lạnh được anh mở nắp sẳn. Anh đặt người xuống ngồi bên cạnh cô, chính giữa để lại khoảng cách vừa phải rồi nhìn cô cười.

Vì do hành động bất ngờ của Hàn Nặc Kha khiến cô không phản ứng kịp thời. Cô chạm mắt với anh, mắt của Hàn Nặc Kha ra nắng dường như có màu nâu khói hiện sau hàng lông mi dài. Đôi mắt phượng khẽ động đậy làm tim cô trở nên rối loạn.

Cô tránh né đi và uống một ngụm nước, hình như do đi nắng nên cổ họng cô trở nên khô hay vì ánh mắt kia khiến cô ngại ngùng. Chuyện đó thì chỉ có mình con người của Niên Tuyết hiểu.

"Chân em đã hết đau chưa?"

Nghe anh nói cô mới nhớ chân mình đang nhức lên nhưng vì do hành động bất ngờ của anh làm cô quên mất. Niên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu và hỏi: "Tại sao anh biết chân em đau."

Hàn Nặc Kha giả vờ suy nghĩ, gió mùa xuân thổi ngang qua mang đi hương thơm trên áo anh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc: "Anh đoán vậy."

Cô cong mắt cười, đôi mắt hai mí mỗi lần cười lên đều cong thành lưỡi liềm đẹp đẽ, giọng nói dịu dàng như ánh dương ban sáng: "Hàn học trưởng, anh thật tốt."

Niên Tuyết chưa bao giờ gọi tên anh, mỗi lần gọi tên đều là Hàn học trưởng, Hàn lão đại, Hàn nam thần. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng nghe cô gọi vậy cảm giác như mình đang dần dần thân thiết với cô.

Từng câu từ từ bay vào trong tim của anh, từng chút đâm xuyên qua tâm trí của anh. Hàn Nặc Kha bỗng nhiên muốn ôm chằm lấy cô nhưng không thể, phải tự kiềm chế bản thân lại rồi giơ tay xoa đầu cô.

Cảm giác mền mại trong lòng bàn tay truyền đến tim anh, gương mặt xinh đẹp cứ mãi bay bỗng trong tâm trí anh. Thiên thần của anh, tín ngưỡng của anh.

Ngồi nghỉ được mười phút thì bọn họ lại bắt đầu đi. Đến năm phút sau, hai người đã đến được viện mồ côi. Vừa mới bước vào cổng thì cô đã thấy gương mặt hiền hoà quen thuộc, đối với cô đó là gương mặt khiến cô cảm thấy ấm áp nhất. Người đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây, liền chạy đến ôm cô vào lòng. Mắt của cô bắt đầu ướt đi, khoé mắt nóng dần.

Đây là hơi ấm quen thuộc của người bà và cũng là người thân duy nhất của mẹ. Tay cô nắm chặt lấy túi đồ rồi khóc oà lên, ôm bà chặt hơn. Người đó mỉm cười, đuôi mắt lộ nết nhăn, cánh tay đặt sau lưng cô khẽ vỗ nhẹ.

Khóc xong, Niên Tuyết lấy tay quẹt đi nước mắt mình rồi vui vẻ nói: "Con về rồi đây."

Bà giơ tay lên lau nước mắt của cô rồi mỉm cười, gật gù đầu: "Về rồi thì tốt, mừng con về nhà."

Hàn Nặc Kha lặng người đứng đằng sau hai người bọn họ.

Bà xoa đầu Niên Tuyết, mắt dịu dàng lẫn vui mừng nhìn cô như một đứa con gái mới từ nơi xa trở về: "Đã lớn như thế này rồi à, xinh đẹp nhiều hơn trước nữa."

Trong suy nghĩ, đứa cháu khi xưa vốn năng động đáng yêu như vậy nhưng không ngờ đã trở nên xinh đẹp đến nhường nào. Ngũ quan khuynh thành, giọng nói ngọt ngào, dáng người duyên dáng thanh tao. Bà nhìn từ đầu đến cuối rồi tự thì thầm trong lòng: "Lăng Tiểu Cát, con đã sinh ra một đứa trẻ còn đẹp hơn cả thần tiên."

Sau đó lại nhìn người con trai đằng sau, Hàn Nặc Kha bắt gặp ánh mắt của bà đang nhìn mình liền cúi người lễ phép chào. Bà cười hài lòng và vỗ lưng cô: "Vào trong đi."

Niên Tuyết nắm chặt tay bà nhưng không bước đi, cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh rồi nói: "Bà, anh ấy là Hàn Nặc Kha, đàn anh của con và bọn con không phải quan hệ như bà nghĩ."

Lăng Tú tiếc nuối nhìn cậu con trai đó và nghi ngờ: "Chỉ là đàn anh thôi sao?"

Cô ngại ngùng gật đầu thừa nhận: "Vâng."

Người nào đó nghe xong liền cảm thấy buồn cười bản thân mình. Trong đầu thì lại đang rất bâng khuâng không biết mình có nghe nhầm không. Niên Tuyết vừa nói tên anh từ chính giọng nói mật ngọt đó.

Vào trong viện mồ côi thì Lăng Tú nói có một vài người hồi đó chơi cùng với cô bây giờ đã được nhận nuôi hoặc đi học nơi xa, kiếm việc làm hết rồi. Hiện tại chỉ còn vài người là ở đây để thay bà chăm sóc các em nhỏ. Sau đó bà lại thì thầm với Niên Tuyết khiến cô ngạc nhiên.

"A Ly vẫn hay về đây sao?"

Lăng Tú gật đầu: "Nếu con về sớm thêm một chút thì đã gặp nó rồi. A Ly bây giờ cũng trưởng thành, xinh đẹp hơn trước."

Cô trầm ngâm suy nghĩ.

Đến phòng sinh hoạt chung, mới bước vào cửa thì đã có hơn mười đứa trẻ chạy đến tụ lại xung quanh chân của Niên Tuyết. Tính cách của cô vốn rất thích trẻ con nên vô cùng vui vẻ, chọn một bé nhỏ nhất rồi bế lên.

Đứa nhỏ được bế nhẹ nhàng thì thầm với cô: "Chị xinh đẹp, chị thật xinh đẹp."

Niên Tuyết vốn không thể kháng cự nỗi sự đáng yêu của cục mochi nhỏ này nên đã hôn nhẹ lên đôi má hồng phính kia. Mấy đứa trẻ bên dưới thấy vậy liền đòi cô hôn khiến Niên Tuyết vừa buồn cười vừa chấp nhận.

Lăng Tú đứng bên cạnh Hàn Nặc Kha, cả hai người nhìn một bầu trời đáng yêu ở trước mặt mà vui vẻ lây.

"Con là bạn của A Tuyết thật à?"

Hàn Nặc Kha hơi giật mình rồi nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh, lễ phép đáp: "Vâng."

Lăng Tú quan sát anh rồi thầm hài lòng: "Con có biết A Quân không?"

Anh gật đầu.

Lăng Tú hỏi tiếp: "Bạn bè sao?"

Anh trả lời: "Vâng, là bạn cùng lớp lẫn cùng đội bóng."

Lăng Tú lại hỏi: "Thân thiết không?"

Anh thuận miệng trả lời: "Khá thân ạ. Chuyện vào đội bóng cũng là do chính cậu ấy rủ con. Hơn nữa bọn con...quen biết nhau từ lúc học tiểu học."

Bà gật gù đầu rồi mỉm cười: "A Quân là cháu rượu của bà, A Tuyết là cháu nuôi. Hai đứa nó được bà chăm sóc từ bé vì ba mẹ của hai đứa đều rất bận rộn. Cứ ngỡ mình nuôi cháu dâu từ nhỏ nhưng ai ngờ lại không phải."

Anh im lặng.

Bà hiền hoà nói tiếp: "A Nặc nhỉ! Nếu con thực sự yêu thích con bé thì xin hãy chăm sóc nó hộ bà. Từ nhỏ con bé không có người thân bên cạnh, ba thì cắt đứt quan hệ gia đình để theo ngành cảnh sát, mẹ thì là trẻ mồ côi được bà nhận nuôi cho nên hai gia đình rất thân thiết. Nhưng con đừng vì A Quân mà từ bỏ tình cảm của mình, hãy cố gắng cho A Tuyết biết con yêu thích nó đến nhường nào nhé."

Lăng Tú ngay từ đầu thấy cậu con trai này bước vào thì đã biết ánh mắt của anh luôn luôn hướng về phía cô. Đôi mắt đó bà đã từng thấy từ đứa con trai của bà khi nhìn Lăng Tiểu Cát. Nhưng dường như cái duyên không để làm cho hai gia đình làm thông gia nên bà cũng đành chịu, chỉ mong người con trai này sẽ luôn nhìn Niên Tuyết bằng ánh mắt như vậy.

Quan Hiên và Lăng Tiểu Cát chỉ có thể làm thanh mai trúc mã chứ không thể kết duyên. Quan Văn Quân và Niên Tuyết cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có duyên quen biết nhưng không thể kết duyên phu thê, đó là sự tuyệt vọng của một trong hai người.

Hàn Nặc Kha trầm mặc, anh cảm thấy hình như cả thế giới này nhìn vào ai cũng biết anh thích Niên Tuyết nhưng chỉ có mình cô là không biết. Còn Niên Tuyết có thích anh hay không thì chỉ có trời mới có thể đoán.

...

Đến giờ ra về thì đã đến chiều, Niên Tuyết và Hàn Nặc Kha tạm biệt mọi người rồi đi về. Đến bến xe buýt, cô hỏi: "Cơm trưa anh ăn có vừa miệng không?"

"Rất ngon."

Cô an tâm thở dài: "Em cứ sợ anh không vừa miệng. Với lại lúc trưa bà lại gắp thức ăn cho anh hơi nhiều."

Nắng chiều đổi hướng nên chiếu vào mắt cô nên cô vô thức lấy tay che lại. Chân mày nheo lại, gương mặt xinh đẹp có chút khó chịu làm anh chú ý đến. Hàn Nặc Kha nhìn cô một lúc rồi kéo cô ra sau lưng mình.

Hàn Nặc Kha cao khoảng một mét tám mươi (còn phát triển nữa) có thể che khuất một mét sáu mươi tư. Niên Tuyết vừa bất ngờ lại vừa rung động, cô phì cười rồi hỏi: "Anh muốn đi đâu nữa không?"

"Thủy cung."

Hàn Nặc Kha nói xong liền đỏ tai. Anh cảm thấy là con trai mà lại đòi con gái đi thủy cung thì có hơi trẻ con nhưng từ trước đến giờ anh vẫn chưa đi một lần. Niên Tuyết cảm thấy anh thật đáng yêu nên liền nói: "Gần đây có thủy cung, đi xe buýt chỉ mất khoảng mười lăm phút."

Anh ho khan, lấy lại phong độ rồi trầm giọng nói: "Được."

Chẳng ai ngờ được một Hàn đại thần nổi tiếng trăng thanh gió mát, lạnh lùng xa cách, tài sắc trọn vẹn lại có một ngày đối diện với người con gái mình yêu lại có thể đáng yêu, trẻ con như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top