Chương 24.2: Bồi hồi, lo lắng và sợ hãi

Qua ngày hôm sau, Niên Tuyết dậy sớm nấu đồ ăn sáng lẫn bữa trưa rồi bắt đầu thay đồ để không trễ hẹn với Hàn Nặc Kha. Lưu Nguyệt Linh tỉnh dậy mở cửa ra thấy cô đang ngồi ăn sáng thì thắc mắc hỏi: "Hôm nay em dậy sớm vậy?"

Cô trả lời: "Hôm nay em có hẹn nên phải đi sớm."

Nghe xong, Lưu Nguyệt Linh đi vào trong phòng rồi ra lại, trên tay có cầm một túi đồ trông rất to rồi để trước mặt cô. Niên Tuyết ngạc nhiên, đôi mắt mở to thể hiện lên sự bất ngờ và không hiểu ý của Nguyệt Linh.

Lưu Nguyệt Linh mỉm cười dịu dàng, kéo ghế vào ngồi đối diện cô rồi dùng giọng nhẹ nhàng và đầy tâm sự hơn ngày bình thường: "Tặng em, cảm ơn những tháng mà em đã chăm sóc chị và không coi chị là người thuê phòng bình thường."

Trong mắt của Lưu Nguyệt Linh đầy tâm sự, nụ cười tựa buồn: "Chị là người bị trầm cảm suốt năm năm và trong năm năm đó chị ta có ý định tự tử hơn một trăm lần."

Niên Tuyết bất ngờ, cô cũng là một người đã từng bị trầm cảm từ nhỏ và hiểu rõ những gì mà căn bệnh trầm cảm đã gây ra. Sự tuyệt vọng, cô đơn, chán nản và khao khát được giải thoát. Hơi thở của cô nặng dần, sau khi hết bệnh, cô dường như rất nhạy cảm với từ trầm cảm. Bởi vì đó cô không phải tự nhiên mà bị mà là do di truyền từ mẹ của cô, bà đã từng bị trầm cảm nặng trước và sau khi sinh cô ra. Cho nên, cô là sự đại diện cho bản tính vốn đã bị bà giấu đi.

"Tuy chuyện này em không biết gì nhưng em vẫn là ân nhân cứu chị, cứu chị ra khỏi thế giới ảm đạm, lạnh lẽo kia. Niên Tuyết, có thể em đã quên chị nhưng chị vẫn luôn luôn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cứu rỗi linh hồn của chị."

Cô sợ hãi: "Chị đã biết em từ lúc trước rồi sao?"

Năm năm trước, là lúc cô đang điều trị bệnh trầm cảm nhẹ nên mỗi tháng phải đến bệnh viện hai lần. Nhưng khi đến qua cái chết của mẹ, đó là khoảng thời gian cô làm bạn với mặt khác của mình. Mặt khác của cô được cô đặt là 'Vui vẻ'. Mỗi ngày đến trường, cô liền đổi chỗ cho 'Vui vẻ' và thế là vở kịch học đường của cô gái hai mặt mười lăm tuổi bắt đầu.

Mãi cho đến khi Quan Nguyệt Hy và Quan Văn Quân phát hiện ra thuốc ngủ, thuốc trầm cảm và an thần của cô thì mới gấp rút mang cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ có một tiếng và quên đi hết những thứ nhỏ nhặt hoặc một cái gì đó trong quá khứ. Có những chi tiết cô nhớ rất rõ và cũng có những thứ cô vô tình cho vào ngăn kéo mà quên mất.

Lưu Nguyệt Linh không ngạc nhiên nhưng hành động lại có chút kỳ quái và cố ý lẫn tránh chuyện này qua một bên rồi chuyển chủ đề: "Em không mở quà ra sao?"

Niên Tuyết để ý nhưng không lên tiếng hỏi lại, trong lòng của cô hiện tại đang rất khó chịu và hơi tức giận. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười, tay mở quà thì thấy toàn là màu vẽ, cọ vẽ cao cấp. Cô ngẩn người rồi nhìn Lưu Nguyệt Linh: "Em không nhận đâu."

Lưu Nguyệt Linh ngạc nhiên, bồn chồn hỏi lại: "Sao vậy? Em không thích sao?"

Cô lắc đầu: "Món quà có giá trị quá, em không dám nhận."

Những thứ trong quà đều là hàng cao cấp và được sản xuất tại Nhật, kể cọ vẽ cũng dùng loại cao cấp nhất. Niên Tuyết là người sống lại kiếp của mình nên lại càng am hiểu về ngành nghề của mình sắp chọn. Nhưng từ trước đến giờ cô luôn luôn không thích những người tặng quà có giá trị lớn đến như vậy, những thứ này cô cũng có thể mua được vào một ngày nào đó nên...

Lưu Nguyệt Linh buồn rầu, giọng như muốn khóc nói với cô: "Chị đích thân muốn tặng cho em mà, nhận đi mà bà chủ."

Cô bị Lưu Nguyệt Linh năn nỉ đến tận một tiếng và còn doạ sẽ không cho cô đi nên Niên Tuyết đành ngậm ngùi đồng ý nhận. Niên Tuyết mang về phòng của mình, trong phòng sạch sẽ đôi lúc lại có mùi sơn dầu thoảng qua. Xung quanh đựng đầy tranh ảnh và chiếc bàn học đựng sách vở đầy ấp. Cô đặt mấy hộp màu lẫn cọ vẽ vào tủ để bảo quản rồi lấy đồ cần thiết cho vào túi đựng đồ.

Chuông điện thoại vang lên tin nhắn của Hàn Nặc Kha, bên trong nội dung nhắn ngắn gọn, dễ hiểu.

"Hẹn bến xx."

Niên Tuyết nhìn lên đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ hẹn liền gấp rút ra khỏi nhà nên cô quên tạm biệt Lưu Nguyệt Linh. Cô chạy đến bến xe thì đã thấy Hàn Nặc Kha ngồi đợi ở đó. Cô định gọi anh nhưng lại thấy có một vài bạn nữ đến gần nên cô đành im lặng, bước chân đi chạm dần.

Hàn Nặc Kha đến khá sớm nên trong lúc đợi Niên Tuyết đến, anh lấy điện thoại ra để nhắn thông báo về hợp đồng cho thư ký của ba anh. Trong lúc đang trả lời tin nhắn thì đột nhiên anh thấy có người lại gần, cứ tưởng là Niên Tuyết đã đến nên anh ngước lên vô tình chạm mắt người nào đó không quen biết.

Anh nheo lông mày rồi tự nhích người qua chỗ khác vì cứ tưởng bọn họ kêu nhường ghế thì một trong những người đó nói.

"Anh đẹp trai có thể cho bọn em chụp một tấm được không?"

Hàn Nặc Kha suy nghĩ rồi cười nhẹ trông không tự nhiên nhưng đối với những người kia thì lại vô cùng 'Soái khí', anh lạnh giọng nói: "Không."

Bọn họ đơ người ngạc nhiên, sau đó lại ngậm ngùi rời đi. Hàn Nặc Kha trở lại dáng vẻ điềm đạm rồi ngồi xuống đợi Niên Tuyết. Ít giây sau anh lại nghe tiếng giày bước đến gần, anh quay lại thì liền thấy gương mặt của Niên Tuyết hiện trong mắt mình.

Niên Tuyết mỉm cười rồi ngồi cạnh anh: "Anh đợi em có lâu không?"

Anh lắc đầu, môi vô thức cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Niên Tuyết đến gần rồi ngồi xuống, quay sang hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"

Hàn Nặc Kha hỏi ngược lại cô: "Vậy em muốn đi đâu?"

Nghe anh nói vậy, trong đầu cô hiện lên những nơi có trẻ con nên cô liền nói: "Chúng ta đi thăm viện mồ côi đi."

Anh có chút ngạc nhiên sau đó trở lại bình thường, môi cười dịu dàng, ánh mắt ôn hoà nhìn cô: "Được, theo ý của em."

Đi đâu cũng được, miễn có em bên cạnh, dù khó đến mấy anh vẫn có thể đi.

Lên xe buýt bọn họ bắt đầu mua vé đến thị trấn B nên mất khoảng một tiếng. Trên đường đi, Niên Tuyết bàn với anh rằng mình sẽ mua quà bánh đến cho các em nhỏ. Với lại viện trưởng ở đó có quen biết cô nên có thể vào được. Còn về tiền bạc thì trước khi thi hoặc vào những ngày rảnh rỗi, Niên Tuyết có lập một tài khoảng trên mạng xã hội và đã reo bán hoặc nhận vẽ tranh nên cũng kiếm được một ít, đủ để mua quà bánh cho các em mồ côi.

Hàn Nặc Kha im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe cô nói từng câu một, không bỏ sót một chữ nào. Bởi anh rất thích giọng của cô và hành động nhỏ khi cô nói chuyện. Hơn nữa khi nghe Niên Tuyết nói chuyện với mình, anh cảm thấy quan hệ của cả hai dần dần thân thiết hơn.

Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô vang lên, Niên Tuyết ngừng nói chuyện với anh rồi mở tin nhắn ra đọc. Hàn Nặc Kha cũng không nói gì mà vẫn im lặng, đuôi mắt lén lút nhìn về phía điện thoại của cô và tò mò muốn biết ai nhắn tin cho cô.

Ít phút sau, anh thấy cô cười nhẹ, đôi mắt sống động với đôi môi xinh đẹp khẽ cười. Tim anh đột nhiên co thắt lại, trong đầu nghĩ chắc chắn Quan Văn Quân nhắn cho cô. Anh cười nhạo trong lòng, thì ra bản thân mình quá ảo tưởng, cứ ngỡ cô đã thực sự hết thích Quan Văn Quân.

Niên Tuyết buông điện thoại xuống, nhìn sang Hàn Nặc Kha đang suy nghĩ lung tung, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Văn Quân nói mai anh ấy về, còn anh? Anh có về đây đón tết không?"

Hàn Nặc Kha trả lời: "Không, gia đình anh ở thành phố H."

Anh vốn là người của thành phố H nhưng vì có ba lý do mà xuống thành phố A sống. Thứ nhất là vì muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng mình nhưng chưa kịp nói thì người đó đã ra đi, thứ hai là vì mẹ, thứ ba là vì cô. Niên Tuyết có nhân tố cuối cùng và khiến anh quyết định không về lại thành phố H. Bởi vì gặp cô mà anh từ bỏ quá khứ chỉ để nghĩ đến cô.

Cô bất ngờ nhưng không muốn hỏi nhiều vì sợ anh nghĩ mình nhiều chuyện.

Đến nơi thị trấn B thì cô liền nói muốn đi mua bánh kẹo, bảo anh đợi một chút nhưng Hàn Nặc Kha không yên tâm để cô đi một mình và một phần không muốn cô rời khỏi mắt anh nên đi theo.

Từ đầu đến cuối, Hàn Nặc Kha như một cái đuôi nhỏ theo sau Niên Tuyết. Cô đi đến đâu thì anh đi theo đến đấy làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy liền cảm giác con người đẹp trai phía sau đang cố gắng theo đuổi bạn nữ xinh đẹp phía trước.

Niên Tuyết bị bệnh khó lựa chọn và do dự nên đành nhờ anh chọn giúp. Hàn Nặc Kha cười khổ, xoa nhẹ đầu cô rồi bước vào cửa hàng để mua. Sau đó đến quầy tính tiền, thấy anh đang chuẩn bị rút bóp tiền thì cô nhanh tay chặn lại rồi đưa ánh mắt cảnh cáo thay cho lời muốn nói.

Hàn Nặc Kha bất ngờ vì hành động của cô và nhìn ánh mắt của cô như chú mèo đang cố gắng tranh giành đồ ăn khiến trong lòng anh gào thét vì đáng yêu. Anh cười trong lòng, xem ra Niên Tuyết có tính không thích dựa vào tính ga lăng của con trai rồi.

Sau khi mua xong thì cô phát hiện mình mua quá nhiều, thấy anh xách những túi đồ nặng nề làm cô cảm thấy có lỗi rồi chợt nhớ lại ngày hôm là ngày trả ơn cho anh chứ không phải là ngày để anh chịu khổ. Niên Tuyết liền tranh giành và đòi xách giùm nhưng lại bị anh từ chối, nhất quyết không đưa cho cô rồi còn giả vờ đáng thương nói.

"Đây là chuyện đàn ông con trai bọn anh nên làm, vừa nãy em không cho anh trả tiền thì ít nhất cũng phải cho anh sĩ diện chứ."

Cô khóc dở cười dở, chuyện trả tiền là chuyện ai cũng làm được nhưng tại sao anh lại chú trọng đến như vậy. Hàn Nặc Kha ít khi đi cùng con gái nên không biết vì trước giờ anh toàn học theo mọi người từ lúc còn sơ trung đến đại học. Hơn thế trước ngày đi thì anh đã học từ Nguyễn Đại Nhất lẫn mấy người trên lớp. Bọn họ nói là đàn ông thì phải trả tiền khi đi với con gái vì bọn họ rất thích nhưng anh lại thấy khác.

Cô thấy gương mặt anh tuấn của anh cau lại liền nói: "Anh không cần phải nghĩ về chuyện con trai phải trả tiền cho con gái đâu. Không phải lúc nào anh cũng phải trả, hơn nữa sẽ có những người không thích người khác giới trả tiền nên không cần phải sĩ diện về chuyện này đâu. Với lại chính em là người muốn mua nên em phải chịu trách nhiệm chứ."

Nghe cô giải thích xong, trong đàu anh nghĩ ngày mai mình nên ra mua thêm vài cuốn sách tâm lý lẫn cách xử lí tình huống khi đi chung với người khác giới.

Nhưng sau một hồi dằn co thì Hàn Nặc Kha bị cô thiết phục nhưng chỉ đưa cho cô một túi nhẹ nhất. Anh không muốn nhìn đôi bàn tay kia bị đỏ lên vì bao nhựa cũng không muốn cô chịu khổ, nếu sau này có cô ở bên cạnh thì nhất định anh sẽ không bao giờ để cô chịu khổ và bây giờ cũng vậy.

Anh không muốn bọn họ gặp cô.

Không muốn bọn họ làm tổn thương cô.

Không muốn cô sợ hãi.

Và cũng không muốn cho cô biết mình không như cô nghĩ. Trong mắt của Niên Tuyết anh luôn luôn hoàn hảo nhưng thực sự anh không như vậy. Anh rất tự ti về bản thân mình, anh rất bẩn thỉu, lại không hoàn mỹ, không thích hợp với thiên thần tinh khiết.

Đôi mắt anh vô hồn nhìn Niên Tuyết, cô đột nhiên quay lại mỉm cười với anh. Từ giây phút này, thời gian như ngừng động. Chỉ còn anh với cô, hai đôi mắt nhìn nhau.

Một thuần khiết, một tựa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top