Chương 23: Ai may mắn hơn ai?
Niên Tuyết đợi Hàn Nặc Kha rời đi đến chừng nào không còn bóng lưng của anh nữa cô mới bước vào nhà. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cô cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở qua nhưng không thể nhớ nổi.
Bóng lưng anh rộng lớn bị lớp áo bên ngoài che phủ mất. Không hiểu tại sao cô lại thấy nó cô độc đến vậy. Bóng đèn chiếu sáng xuống bóng lưng anh từ trong bóng tối, mái tóc bay nhẹ do gió thổi ngang qua. Niên Tuyết ngày càng tò mò, dường như cô càng tiến đến gần anh thì anh lại càng bí ẩn và khó nắm bắt hơn.
Niên Tuyết xoay người mở cửa bước vào nhà. Vừa mới mở cửa thì cô phát hiện Lưu Nguyệt Linh đang nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám. Ánh mắt như đang chuẩn bị trêu chọc cô, Niên Tuyết quay mặt đi chỗ khác.
"Hôm nay em không muốn nấu bữa tối, chị nấu mì ăn đi."
Lưu Nguyệt Linh liền thu lại lời mình định nói rồi đi đến nịnh nọt cô: "Tiểu Niên Niên xinh đẹp, hôm trước bạn chị có đi Nhật mua mấy bộ cọ lẫn màu vẽ. Chị biết em thích nên đã nhờ cậu ấy mua thêm vài bộ cho em đó..." Lưu Nguyệt Linh vừa nói vừa liếc mắt qua cô.
Niên Tuyết hào hứng, vui vẻ nói: "Vậy hôm nay em sẽ nấu món Nhật."
Lưu Nguyệt Linh mừng rỡ nhưng bị hụt hẫng sau khi nghe cô nói tiếp: "Nhưng phải đi mua nguyên liệu đã, để em ghi lại rồi chị ra siêu thị mua nhé?"
"Được."
Trong lúc chờ đợi Lưu Nguyệt Linh trở về thì cô lại thấy món quà của Hàn Nặc Kha tặng. Niên Tuyết mở ra thì thấy một chiếc dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền được anh lựa chọn là một hình bông tuyết nhỏ nhắn đẹp đẽ.
Cô bất ngờ, nhẹ nhàng lấy chiếc dây chuyền ra tựa như rất trân trọng nó. Niên Tuyết cong môi mỉm cười, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào chiếc dây chuyền mặt hoa tuyết trắng đó. Trùng hợp thay hôm nay Vương Tiểu Hải vừa cho cô xem mẫu dây chuyền này và nói nó rất hợp với cô.
Hai tay cô nâng niu chiếc dây chuyền rồi tưởng tượng cảnh anh lựa chọn, hai má liền ửng đỏ lên. Nhưng sau đó lại bị cô loại bỏ vì lỡ như anh vô tình lựa chọn hay chỉ nhờ người mua gi
Cô lắc đầu, tự bình tĩnh bản thân lại và đừng nghĩ mình là nữ chính. Niên Tuyết chỉ là một nữ phụ được ông trời vô tình cho sống lại để làm lại từ đầu. Ôm lấy lòng ngực mình và tự ghi nhớ nhiệm vụ hiện tại của mình là tìm ra người đó.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Lăng Tiền Húc. Cô do dự một lúc rồi chấp nhận cuộc gọi, vừa đặt bên tai thì đã nghe giọng thì thầm của cậu ta.
"Niên Tuyết, cậu rảnh không?"
Niên Tuyết nhìn lên đồng hồ treo tường và nghĩ chắc Lưu Nguyệt Linh gần về rồi, cô trả lời: "Không, nhưng có chuyện gì sao?"
Lăng Tiền Húc ở bên kia điện thoại khẽ cười, giọng có chút mệt mõi: "Tớ muốn hỏi, cậu đang hẹn hò với anh Nặc Kha sao?"
Cô nhăn mày, không biết tên Lăng Tiền Húc này đã uống thuốc gì mà lại hâm hâm dở dở như vậy: "Cậu bị điên à?"
Lăng Tiền Húc vẫn cứ hỏi: "Cậu và anh Nặc Kha đang hẹn hò sao?"
Cô thở dài: "Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Hàn học trưởng không có quan hệ đó. Này Lăng đại gia, cậu đang uống rượu hả?"
Lăng Tiền Húc cười ra hơi: "Nào có."
Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp: "Niên Tuyết, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm tớ thích cậu. Cho nên hôm nay tớ ăn mừng vì mình đã kiên trì thích cậu, vì cậu mà làm hết tất cả."
Cô im lặng, thực ra cô không ngờ Lăng Tiền Húc lại thích cô ba năm. Cô chỉ quen biết cậu ta vào đầu năm lớp mười một nhưng lại không ngờ cậu ta lại biết cô từ trước.
Lăng Tiền Húc nói tiếp: "Lần đầu gặp cậu là lúc khai giảng, chào đón học viên mới. Khi đó cậucậut đặc biệt, bộ dạng lúc đó của cậu khiến tớ khắc ghi trong đầu rằng cậu chính là người tớ thích. Haha, tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nhưng cậu quá đáng lắm, Niên Tuyết. Tớ thích cậu đến nhường nào tại sao cậu lại cố ý không biết."
Lần đầu tiền Lăng Tiền Húc nhìn thấy Niên Tuyết như vừa gặp thiên thần giáng trần. Khi cô mỉm cười hay cau mày đều cuốn hút cậu. Lăng Tiền Húc vì Niên Tuyết mà tham gia đội bóng rổ, vì cô mà học ban tự nhiên, vì cô mà từ chối lời tỏ tình của Liên Ưu Bạch.
Nhưng ông trời thật đáng trách, ngay từ lúc đầu bắt ánh mắt của Niên Tuyết khi nhìn Hàn Nặc Kha thì tim cậu chợt co thắt lại, tring lòng dâng lên nỗi bất an.
Lăng Tiền Húc cười chế giễu bản thân.
Cô vẫn giữ im lặng, trong đầu đang tưởng tượng cảnh Lăng Tiền Húc đang quỳ gối để bày tỏ tình cảm thì phì cười: "Lăng Tiền Húc, cậu đang quỳ á?"
Cậu ngạc nhiên, liền đứng lên rồi hỏi: "Sao cậu biết?"
Niên Tuyết không quên khi trưởng thành, cô có chứng kiến cảnh cậu tỏ tình bạn gái qua điện thoại. Tuy làm vậy cũng khiến cô cảm thấy áy náy nhưng...: "Tiền Húc, tớ xin lỗi."
Cậu khẽ cười: "Niên Tuyết, cậu ác lắm!"
Nói xong, Lăng Tiền Húc liền tắt máy. Niên Tuyết thở dài đặt điện thoại xuống, thực sự cô cảm thấy có lỗi với cậu ta. Thật đáng tiếc vì cậu ta đã thích một người như cô, đáng lẽ ra cậu ta nên hiểu rõ bản thân hơn và cố gắng đừng bỏ lỡ như ở kiếp trước.
Niên Tuyết đứng im lặng đặt dây chuyền vào hộp quà một cách cẩn thận. Chờ đến lúc Lưu Nguyệt Linh mở cửa cô mới rời khổ chỗ để đi đến xách đồ giúp. Lưu Nguyệt Linh mỉm cười nói: "Lúc nãy trên đường đi siêu thị chị có thấy học trưởng đại thần của em ở bến xe đấy."
"À vâng."
Lưu Nguyệt Linh hất nhẹ vai cô rồi cười đắc ý, cố ý trêu chọc vài câu. Cô vẫn im lặng, xách túi đồ vào phòng bếp.
...
Hai tuần sau, kỳ thi học kỳ đã trôi qua và hiện tại đã có kết quả. Vương Tiểu Hải chen lấn vào đám đông rồi la hét chạy ra, ôm chầm lấy Niên Tuyết và vui mừng nói: "Cậu đứng hạng tám toàn ban tự nhiên đó Niên Tuyết."
Niên Tuyết bất ngờ, liền vui mừng ôm lấy Vương Tiểu Hải. Mọi người xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ lẫn thầm chúc mừng cho Niên Tuyết. Cô từ hạng ba mươi vượt lên hạng tám, hơn nữa lại càng được mọi người tin tưởng và càng được yêu quý hơn.
Đến giờ ra về, cô liền gọi gọi ngay cho Quan Văn Quân. Quan Văn Quân vừa đi thực hành xong nghe giọng của cô mà mệt mõi trong người tan biến, anh mỉm cười.
"Chúc mừng em. Đợi khi nào anh về sẽ thưởng cho em phần quà xứng đáng."
Niên Tuyết cười lên tiếng rồi vội vàng từ chối: "Em không cần quà, chỉ cần anh bao một bữa thật sang trọng cho em và Tiểu Hải là được."
Quan Văn Quân thắc mắc, giọng nghi ngờ hỏi: "Vương Tiểu Hải cũng có công giúp em sao?"
Vương Tiểu Hải ở bên cạnh nghe thấy liền hoá giận, giật lấy điện thoại của Niên Tuyết và nói: "Này này này, anh nói vậy là có ý gì?"
Quan Văn Quân im lặng được ít giây rồi tặc lưỡi, dùng giọng địa phương nói với Vương Tiểu Hải: "Anh đã nói gì đâu nhỉ?"
Vương Tiểu Hải thẹn quá càng hoá giận thêm: "Anh..."
Niên Tuyết ở bên cạnh cười mỉm, đáy mắt cười đắc ý nhìn Vương Tiểu Hải đang làm ầm ĩ với Quan Văn Quân. Sau đó cô từ từ ngăn cản bọn họ vì sợ hết tiền điện thoại của mình: "Thôi được rồi, được rồi. Hai người ngưng cãi nhau đi."
Cô lấy lại điện thoại rồi nói tạm biệt với anh. Đến giây phút cuối cùng, Quan Văn Quân nói: "Gần hai mươi tám tết anh về, nhớ ra đón anh nhé."
Niên Tuyết đồng ý rồi tắt máy, liếc mắt qua Vương Tiểu Hải đang vô tư uống trà sữa của mình. Xe buýt đến, cả hai đứa đều tạm biệt nhau. Đến lượt đến chuyến của cô, Niên Tuyết leo lên xe mới nhớ rằng mình quên thông báo kết quả cho Hàn Nặc Kha.
Sau khi soạn tin nhắn xong, cô đang đắn đo và cảm thấy như thông báo tin trúng tuyển với ba mẹ không? Có phải quá khô khan không? Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định nhắn thêm biểu tưởng để thể hiện cảm xúc của mình rồi do dự bấm gửi.
Mấy phút sau, tin nhắn liền gửi đến. Cô mỉm cười thầm, suy nghĩ ít giây rồi trả lời tin nhắn, cuối tin nhắn còn có thêm một con khỉ theo cô nghĩ nó rất đáng yêu.
Đặt điện thoại di động xuống, tim của Niên Tuyết giao động không ngừng. Tình trạng này làm cô nhớ đến cái thời cô còn thương thầm Văn Quân. Lúc anh xoa đầu và mỉm cười với mình cũng xảy ra như vậy, nhưng thật tiếc vì cảm giác đó bây giờ của cô đối với anh đã không còn.
Cô vô thức giơ tay lên cầm mặt dây chuyền hình bông tuyết rồi xoa nhẹ. Niên Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ để cố quên đi những hình ảnh đang nghĩ trong đầu. Mặt cô ửng đỏ lên làm gương mặt xinh đẹp kia đáng yêu lạ thường.
Người ta nói trên đời này có rất nhiều loại người đẹp. Loại bình hoa, loại đáng yêu, loại sắc sảo... Niên Tuyết được vinh dự được xếp vào loại tổng hợp. Dáng vẻ bình thường xinh đẹp dịu dàng, khi mỉm cười hay xấu hổ đều đáng yêu không thể cưỡng lại, tức giận thì trong cuốn hút vô cùng.
Đến nơi, Niên Tuyết bước xuống thì đột nhiên có ai đó kéo tay cô lại. Cô hoảng sợ, trong lòng bất an liên tưởng đến chuyện cũ (Xem lại chương 4) mà tim không ngừng đập mạnh. Cô từ từ quay lại, trong đầu đang cầu nguyện thì thấy Liên Ưu Bạch đang nhìn mình.
Cô thở phào an tâm rồi hỏi: "Cậu đi theo tớ à?"
Liên Ưu Bạch không phủ nhận nhưng lại nói: "Chuyện Lăng Tiền Húc thích cậu, là thật đấy."
Niên Tuyết nhăn mày lại: "Cậu đi theo tớ chỉ vì để hỏi chuyện này?"
Liên Ưu Bạch im lặng.
Cảm giác từ chín tầng mây từ thiên đường rơi xuống thực sự rất chân thật, cô khó khăn nói: "Liên Ưu Bạch, tớ không thích cậu ta."
Liên Ưu Bạch cắn môi, mắt tự dưng nhỏ lệ: "Niên Tuyết, tại sao cậu lại may mắn đến vậy?"
"..."
"Cậu có tất cả, như cả thế giới này chỉ quay xung quanh cậu. Từ nhan sắc đến tài năng, thành tích, cái gì cậu cũng tuyệt vời hơn người khác. Cậu có bạn bè tốt, đàn anh lẫn đàn chị đều hết lòng giúp đỡ cậu, kể cả người tôi thích cũng thích cậu."
"Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Tại sao chứ?"
Nếu như không có cậu, thì Lăng Tiền Húc sẽ không từ chối tôi. Nếu như không có cậu, thì tôi đã được mọi người công nhận. Tại sao? Tại sao cậu lại được ông trời ưu ái đến như vậy?
Liên Ưu Bạch giàn giụa nước mắt, tay nắm chặt tay của cô lại. Niên Tuyết vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mày có hơi nhăn lại nhưng cũng thả ra.
Niên Tuyết bình tĩnh nói: "Vậy cậu đã chịu cảm giác chứng kiến cảnh tượng mất đi hai người đã sinh ra mình chưa?"
Nét mặt của Liên Ưu Bạch cứng đờ lại, cô bất ngờ nhìn Niên Tuyết đang điềm tĩnh nhìn mình.
Niên Tuyết nói tiếp: "Cậu đã chịu cảm giác trầm cảm khi còn nhỏ là như thế nào chưa?"
Liên Ưu Bạch bất ngờ, đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn cô. Niên Tuyết cười chế giễu và nói tiếp: "Vậy cậu đã từng bị người mẹ đáng kính của mình đánh đập chưa?"
Niên Tuyết cười trong đau khổ. Ông trời thiên vị? Cả thế giới chỉ quay mỗi mình cô? Tự nhiên cô cảm thấy nực cười.
Ông trời cho cô gương mặt vì muốn người mẹ thân yêu đánh đập cô. Cho cô thành tích tốt để cho cô ngày càng kiêu ngạo, để rồi mọi người lại khinh thường cô, ghét bỏ cô. Tài năng? Hình như ông trời cho cô đôi bàn tay này là để sát hại người khác. Đã thế ông còn cho cô sống lại để tự chuộc lỗi lại, từ mình làm tự mình giải quyết.
Cô đã từng nghĩ ông trời thực sự rất bất công với mình và Vương Tiểu Hải. Vương Tiểu Hải có gia đình hạnh phúc, dù không giàu có nhưng lại yên bình vô cùng. Cô luôn ghen tỵ với Vương Tiểu Hải vì điều đó. Cô cảm thấy mình là đứa con ghẻ không hơn không kém.
Niên Tuyết rút tay Liên Ưu Bạch ra, cô nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu muốn đổ lỗi, vậy tại sao không đổ lỗi cho sự nhu nhược, yếu đuối của mình?"
***
Tác giả: Quà chúc mừng U23 đã được vào trận chung kết. Kể từ ngày mai mình sẽ đăng mỗi ngày một chương cho đến ngày 27. Nếu như Việt Nam thắng thì mình sẽ đăng ngoại truyện lẫn chương mới tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top