Chương 21: Pháo hoa nên ngắm ở đâu?

Năm bốn tuổi đến bây giờ, kí ức giữa ba và cô mờ hồ đến mức cô không thể tự nhớ gương mặt của ông mà chỉ nhớ qua những bức ảnh mẹ cô cho mình xem. Trong ảnh, cha cô là người đàn ông anh tuấn, trên người mặc quân phục, mặt nghiêm nghị.

Mẹ cô nói sau khi sinh cô ra thì phát hiện cô thực sự rất biết cách chọn, ngũ quan vô cùng xinh đẹp là do di truyền từ người cha vô cùng anh tuấn. Ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách thanh tĩnh là được người mẹ kính yêu ban cho.

Cho nên nói về khoảng sắc đẹp, cái khiến cho Niên Tuyết được yêu thích đến vậy là nhờ cửa sổ tâm hồn của cô. Mỗi lần Hàn Nặc Kha nhìn vào mắt cô như có thứ gì thúc đẩy mình, giọng nói trong đầu cứ khômg ngừng vang lên.

Hàn Nặc Kha ngồi đối diện cô, đôi mắt phượng cứ quan sát mọi hành động của cô tuy không bao giờ nhìn thẳng. Sau khi chấm điểm môn Toán của cô, anh lắc đầu nói: "Em học không giỏi các môn tự nhiên vậy tại sao lại vào ban tự nhiên?"

Thực ra trong đầu Hàn Nặc Kha đều đã có câu trả lời sẳn, bây giờ chỉ chờ câu trả lời của cô thôi.

Niên Tuyết trầm mặc, ban đầu là vì Quan Văn Quân nhưng bây giờ thì cô không biết tại sao khi đó mình lại quyết định vào ban tự nhiên: "Em không biết."

Ngừng lại một chút, cô nhỏ giọng nói tiếp: "Ban đầu vì Vương Tiểu Hải và cả Văn Quân đều chọn ban tự nhiên nên em chỉ theo bọn họ mà chọn. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì em thấy mình thích hợp ở ban xã hội hơn."

Lòng ngực của Hàn Nặc Kha tĩnh lặng, anh không biết mình nên buồn hay vui vì câu trả lời này. Anh nhắm chặt hai mắt rồi mở ra và nhìn cô: "Điểm các môn xã hội của em rất cao, nhưng có một số môn tự nhiên điểm của em không tệ. Bây giờ chỉ cần cân bằng lại các môn là được."

Dừng lại một chút, anh lấy trong cặp ra một xấp giấy rồi đưa cho cô: "Môn toán và môn hoá của em cần phải cải thiện lại. Bằng trí nhớ của em, mau học thuộc công thức đi rồi áp dụng vào bài tập anh ra trong giấy đi."

Nói xong, anh đứng dậy đi lấy thêm vài quyển sách nữa.

Niên Tuyết ngồi bất động nhìn xấp giấy dày khoảng 3cm, trong lòng khóc thét. Bề ngoài Hàn Nặc Kha dịu dàng, đôi lúc trăng thanh gió mát, xa mặt cách lòng nhưng bên trong lại là một ác quỷ trá hình. Thấy anh nghiêm khắc giảng dạy cô như vậy, thực sự khiến cô vừa hoảng sợ lại vừa thêm ham mộ bộ não của anh.

Không hổ danh là huyền thoại số một của trường cao trung A, vừa đẹo trai lại vừa học bá như vậy thì không ai không thể thích được.

Niên Tuyết thở dài rồi cầm bút làm bài, đôi lúc bí quá thì lại đưa tay nghịch hộp quà của anh. Người nào đó từ đằng xa nhìn tới khẽ cười, lòng ngực rộn ràng vì hành động vô cùng đáng yêu của cô.

Hàn Nặc Kha đang đứng trong dãy sách tâm lý học, gương mặt vẫn giữ bình thản nhưng đôi tai đã ửng đỏ lên vì nhịn cười. Bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên, Hàn Nặc Kha lấy ra từ trong túi rồi nhăn mày, miễn cưỡng nhấc máy.

"Chuyện gì?"

Bên kia phát ra một giọng nói thanh thoát: "Nặc Kha, cậu có đi xem pháo hoa không?"

Hôm nay là ngày kỉ niệm trường đại học H thành lập hơn sáu mươi năm nên đẵ biệt tổ chức một cuộc bắn pháo hoa. Hàn Nặc Kha vốn định không tham gia vì hôm nay có hẹn với Niên Tuyết.

Hàn Nặc Kha một tay lấy một quyển, tay kia thì đang cầm điện thoại, lười biếng trả lời: "Hôm nay tôi bận."

Một giọng khác ở bên đầu dây điện thoại kia vang lên: "Chẳng phải bọn này đã hẹn cậu rồi sao?"

Anh điềm tĩnh trả lời: "Quên rồi hả? Hôm qua tôi nói bận, không thể đi được."

Người bên kia thở dài, cố gắng thiết phục anh nhưng bị anh bỏ ngoài tai vì người nào đó đang bận phải nhìn Niên Tuyết. Anh nhìn xung quanh thấy có vài người đi ngang qua bàn của cô, đôi lúc lại quay mặt lén lút nhìn Niên Tuyết.

Hàn Nặc Kha thở dài trong lòng.

Đầu dây bên kia nhận được sự im lặng bất ngờ của anh nên liền gọi: "Nặc Kha, bạn học Hàn, cậu còn nghe máy không đó?"

Phân tâm một lúc, anh hỏi: "Có thể dẫn người thân đi không?"

Người bên kia bất động, miễn cưỡng nói có thể. Hàn Nặc Kha hài lòng, tắt máy và đi về bàn của mình và Niên Tuyết.

Niên Tuyết cảm nhận được anh đã quay lại nên cố gắng làm bài tiếp, sau đó lại lén lút nhìn Hàn Nặc Kha. Bộ dạng của anh lúc đọc sách thực sự rất thu hút người nhìn, dáng vẻ trầm lặng cuốn hút với gương mặt không góc chết. Mắt rũ xuống làm hàng lông mi dài hiện lên, trên mi mắt lại có thêm hai nốt ruồi nhỏ gần sát nhau như đeo khuyên vào mắt.

Anh có nhân cách tốt, gương mặt ưa nhìn. Con người như vậy cô chỉ tin sống trên màn hình hoặc trong truyện chứ không bao giờ có ở ngoài đời thiệt. Nhưng khi gặp anh, cô phát hiện ra mình dần dần bị cuốn vào hố sâu mất rồi.

"Hôm nay anh không làm thêm sao?" Cô chủ động nói hỏi.

Anh ngẩn đầu lên, môi cười như không đáp: "Hôm nay anh được nghỉ."

Lúc này, cô trầm giọng nói: "Ngày mai anh phải đi học, tại sao lại mất công hai tiếng đến đây để ôn thi cho em?"

Hàn Nặc Kha không trả lời lại, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn cô.

Một lát sau, cô có chỗ không hiểu nên hỏi Hàn Nặc Kha sau đó để anh kiểm tra một số bài tập mình vừa làm xong: "Em có tiến bộ đấy, đúng gần hết rồi."

Cô được anh khen thì lại vô cùng vui vẻ, gương mặt khi cười đáng yêu đến mức làm hoa nở đẹp đến mấy cũng thấy thẹn. Hàn Nặc Kha cũng hơi bất động, đáy lòng vừa nhảy múa vừa ca hát. Nếu biết điều này khiến cô vui vẻ đến vậy thì ngay từ đầu anh đã khen thật nhiều vào.

Một lời khen đổi lại một nụ cười của Niên Tuyết, cho dù có khó khăn đến mấy anh cũng cố gắng mà thực hiện.

Niên Tuyết vui vẻ nhìn anh trả lại xấp bài tập rồi cuối đầu làm tiếp. Anh thừa cơ hội thấy cô đang vui vẻ liền hỏi: "Ngày mai em có lên trường không?"

Anh biết vào mùa sắp thi thì nhà trường sẽ cho nghỉ để học sinh có thời gian ôn bài nhiều hơn.

Cô suy nghĩ rồi trả lời: "Không có."

"Vậy tối nay em có muốn đi xem pháo hoa không?"

Niên Tuyết vốn không thích pháo hoa, vừa ồn lại vừa ô nhiễm môi trường lại chẳng đẹp đẽ gì. Hơn nữa cô lại có ấn tượng xấu về pháo hoa nên mỗi khi nhắc đến cô đều rùng mình. Nhưng khi nghe anh nói vậy, trong đầu do dự không biết nên đi hay từ chối.

Thấy cô lâu trả lời như vậy, anh không mong cô sẽ đồng ý.

"Nếu không đi thì học xong anh đưa em về, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."  Hàn Nặc Kha trầm giọng nói.

"Em đi."

Vừa nghe anh nói xong, Niên Tuyết vội vàng nói khiến Hàn Nặc Kha bất ngờ. Anh phì cười rồi nhìn đồng hồ đang chỉ đúng năm giờ, anh đóng sách lại rồi nói với cô: "Không, anh đổi ý rồi."

Niên Tuyết thất vọng, đưa mắt nhìn Hàn Nặc Kha: "Tại sao?"

Anh nhớ Nguyễn Đại Nhất có nói bảy giờ ba mươi phút và kết thúc gần tám giờ. Nếu Niên Tuyết về vào giờ đó thì đến nhà sẽ là mười giờ, chưa tính chuyện đi bộ vào hẻm. Ban đêm về muộn rất nguy hiểm, thực sự anh không yên tâm chút nào.

"Ô nhiễm không khí, rất có hại cho sức khoẻ."

"..."

"Ôn xong anh đưa em về."

Cô ngậm ngùi gật đầu.

Đến sáu giờ, Niên Tuyết và anh bắt đầu dọn sách vở trên bàn rồi ra về. Trên đường, cô hỏi vô số câu nhưng đa phần đều là về môn toán học và hoá nhưng Hàn Nặc Kha vẫn không chán ghét mà ngược lại còn nhiệt tình trả lời.

Trời đang chạng vạng gần tối, ánh mắt mặt cũng dần dần biến mất. Cô và Hàn Nặc Kha cùng song song bước trên con đường đi về nhà của mình. Ban đầu cô đã từ chối khi anh nói muốn đưa cô về nhưng anh vẫn kiên quyết vì không an tâm. Và thế là Niên Tuyết bị sự kiên quyết của anh mà đành đồng ý.

Không phải vì cô ghét anh, không muốn anh đưa về mà là vì cô không muốn anh vất vả, cô muốn anh về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.

Trên đường về cô và anh đi ngang qua bờ sông, phía dưới có một vài người ở khu phố của cô đang cười đùa vui vẻ. Hình như bọn họ nhận ra Niên Tuyết nên gọi tên cô. Niên Tuyết vẫy tay chào, hình như trẻ em được ba mẹ có đi theo, các em học sơ trung và anh chị ở thuê gần khu nhà của cô.

Nghe thấy tiếng bọn họ gọi cô đến, Niên Tuyết quay lại nhìn Hàn Nặc Kha đang mỉm cười dịu dàng với mình. Dường như cả hai đều có thần giao cách cảm nên hiểu được ý của nhau. Niên Tuyết vui vẻ đi xuống, còn anh cười khổ rồi lặng lẽ đi theo sau cô.

Tính cách của cô hoà đồng nên rất dễ dàng gia nhập vào bọn họ. Hàn Nặc Kha vốn không thể hoà nhập vào đám đông nên từ đầu đến cuối đều im lặng, hai tay bỏ vào túi quần và đứng cạnh góc cây nhìn cô cười đùa với bọn trẻ.

Niên Tuyết đang chơi đùa với đám trẻ em thì có một vài chị lớn lẫn em gái học sơ trung kéo cô qua một bên và hỏi: "Cậu bạn đẹp trai đi cùng em là ai vậy?"

"Học lớp mấy?", "Mấy tuổi?", "Cùng trường với em sao?",...

Cô hơi khó chịu nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Anh ấy là bạn của em, hiện tại đang học trường đại học H."

Niên Tuyết vừa nói xong thì bọn họ oà lên một tiếng rồi càng ngày càng hưng phấn.

"Vậy cậu ấy có bạn gái chưa?"

Cô hơi nhăn mày, mắt phải cơ giật nhưng vẫn giữ được gương mặt vui vẻ, cố ý đưa tay che miệng lại rồi nói nhỏ: "Anh ấy không thích con gái."

Nói xong, cô vui vẻ nhìn gương mặt bọn họ đang bất ngờ, thất vọng lẫn tuyệt vọng.

Người chị gần nhà của Niên Tuyết từ lúc thấy Hàn Nặc Kha bước vào thì trở nên thục nữ hẳn lên. Chị ta nhân lúc thấy Niên Tuyết đang bị bọn người kia bao vây thì lén đi đến bên cạnh anh. Vì hiện tại anh chỉ đang chú ý đến một mình Niên Tuyết nên khômg quan tâm đến xung quanh, chỉ khi chị ta lên tiếng anh mới thực sự rời mắy khỏi cô.

"Cậu là bạn của Tiểu Niên sao?"

Hàn Nặc Kha gật đầu.

Chị ta thấy anh lạnh nhạt như vậy, trong lòng vô cùng thất vọng nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với anh: "Nghe Tiểu Niên nói cậu học trường H nhỉ? Cậu giỏi thật đó. "

Hàn Nặc Kha im lặng.

Qua hai lần chủ động bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và không để ý của anh. Chị ta bực tức trong lòng, nghĩ bản thân mình cũng chẳng thua kém gì với Niên Tuyết nhưng tại sao cậu ta lại không chú ý đến mình.

Chị ta nhìn theo hướng mà Hàn Nặc Kha đang nhìn, phát hiện ra anh đang nhìn cô nên khẽ cười khinh Niên Tuyết trong lòng và nói: "Cậu biết tại sao các bà mẹ không thích đến gần Niên Tuyết không?"

Nghe chị ta nói vậy, đôi chân mày của anh khẽ nhăn lại. Đúng thật là có vài bà mẹ cứ nhìn vào cô rồi thì thầm to nhỏ, có lúc lại cười khinh khi thấy Niên Tuyết đến gần.

Chị ta thấy anh có phản ứng liền vui vẻ nói bằng giọng vừa thương tiếc vừa có chút khinh thường : "Vì Tiểu Niên từ nhỏ có người mẹ là tiểu tam, làm xấu hổ cả khu phố. Thực sự nói cho cậu cũng chẳng hiểu, Tiểu Niên từ nhỏ..."

Hàn Nặc Kha lạnh giọng nói: "Câm miệng."

"Hả?" Nghe giọng của anh, chị ta bất ngờ.

"Tiểu Niên là để cho chị gọi sao?" Hàn Nặc Kha không nhịn được mà tức giận, lạnh lùng quay lại đối diện chị ta.

Đáng chết! Đến anh còn không dám gọi cô là Tiểu Niên.

"Cậu..." Chị ta run rẩy, ánh mắt của anh nói lên hết tất cả. Hàn Nặc Kha đang tức giận, đôi mắt nhìn chị ta như muốn nuốt sống.

Hàn Nặc Kha chán ghét nhìn chị ta, giọng anh trầm xuống: "Không cần chị nói, chuyện đó tôi cũng biết."

Mắt chị ta ửng đỏ như muốn khóc nhưng vẫn còn ngoan cố nói: "Vậy tại sao cậu còn đi cùng với con nhỏ đó?"

Anh hỏi ngược lại: "Liên quan đến chị sao?"

"Cậu..." Chị ta đỏ mặt, cả người muốn chui xuống đất. Không chịu nổi được anh nữa, chị ta hoá giận bỏ đi. Để lại Hàn Nặc Kha đang cố gắng bình tĩnh vì Niên Tuyết đang đến gần.

Giác quan thứ sáu của con gái rất mạnh, từ xa cô có thể thấy được bầu không khí ở phía góc cây giữa Hàn Nặc Kha và người chị hàng xóm của mình không được ổn dù đang là trời tối. Cô vội đến gần thì thấy gương mặt của chị hàng xóm đỏ lên, ánh mắt hết sức là tức giận.

Cô giật mình rồi đi nhanh đến bên cạnh Hàn Nặc Kha. Anh thấy cô đi đến thì gương mặt trở nên dịu dàng, anh cười nhẹ với cô. Niên Tuyết không hiểu bọn họ đã xảy ra chuyện gì nên hỏi. Hàn Nặc Kha chỉ trả lời.

"Chó dại phải đuổi nhanh, không thì cắn chết người."

Cô khó hiểu nhưng bị anh hỏi nên quên mất: "Bọn họ đang làm gì giờ này vậy?"

Cô cười vui vẻ: "Bắn pháo hoa, vì tuần sau là thi học kỳ nên bọn họ muốn thư giãn nên đã rủ nhau ra bắn pháo hoa rồi sẵn tiện đón năm mới luôn."

Nghe cô nói xong anh mới nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đáy mắt của Hàn Nặc Kha bỗng nhiên tối sầm lại, anh dường như có cảm giác không hay. Đang chìm dần trong suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa được bắn lên trời và giọng của Niên Tuyết vang lên.

Đây là lần đầu tiên Niên Tuyết thấy pháo hoa gần đến vậy. Đúng như cô nghĩ, pháo hoa không đẹp đến mức động lòng người nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác hồi bão. Bỗng nhiên cô cảm thấy đuôi mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay.

Bầu trời tối đen như mực, không sao và không trăng. Chỉ có pháo hộ nở rộ làm nổi bật bầu trời màu đen kia.

Anh không quan tâm trên bầu trời pháo hoa nở đẹp đến mức nào đi chăng nữa anh cũng không hề muốn biết. Thứ anh muốn biết là tại sao mắt của lại ửng đỏ khi pháo hoa được bắn lên. Hay là cô đã nhớ chuyện năm đó.

"Hàn học trưởng, theo anh pháo hoa thì nên ngắm ở đâu thực sự đẹp? Phía dưới? Bên phải hay bên trái?"

Ánh mắt của Hàn Nặc Kha khẽ giao động, anh nhẹ nhàng nói: "Bên --."

Tiếng pháo hoa lẫn tiếng cười đùa của mọi người khiến cô không thể được câu cuối. Mãi cho đến pháo hoa kết thúc, cô mới hỏi: "Khi nãy anh nói gì vậy?"

Bỗng nhiên cơn gió lạnh thổi ngang qua, cô khẽ rung người nhìn anh đợi câu trả lời nhưng anh lại kéo tay cô đi và nói: "Về thôi, muộn rồi!"

"..."

Mãi cho đến khi cả hai ở bên nhau, Niên Tuyết mới thực sự nhớ ra. Cô liền hỏi về chuyện này với anh: "Năm đó ở trên bờ sông, em có hỏi anh pháo hoa nên ngắm ở đâu thì anh đã nói gì vậy?"

Hàn Nặc Kha đang đọc sách, nghe cô nói vậy liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh hôn lên gò má đáng yêu của Niên Tuyết rồi thì thầm vào tai cô: "Anh thương em."

Cô đỏ mặt, giơ cờ trắng chịu thua.

***
Tác giả: Hôm nay lướt Pinterest vô tình thấy một bức ảnh thực sự rất giống Niên Tuyết trong trí tưởng tượng của mình :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top