Chương 16: Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh

Thanh toán xong, Hàn Nặc Kha vừa lên tiếng nhờ Nguyễn Đại Nhất chỉ đường đến cửa hàng bán điện thoại thì Lưu Hạ Anh liền cướp lời của cậu và thản nhiên nói: "Mình rành đường hơn cậu ta, để mình dẫn bạn đi." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười nhẹ: "Không phiền đến bạn đâu." Anh thở dài, trong lòng nghĩ nên tự mình tìm hơn là đi cùng cô gái này. 

Nhìn mắt nhìn sang Lưu Hạ Anh, Hàn Nặc Kha bỗng nhiên nhớ đến hình bóng của Niên Tuyết đang ở bên cạnh mình. Không ổn rồi, anh chưa từng nhớ Niên Tuyết đến như vậy. Nhớ từng cử chỉ, nụ cười lẫn giọng nói của cô. Bây giờ anh chỉ muốn mua điện thoại thật nhanh để gọi điện cho cô. 

Gương mặt Lưu Hạ Anh thoáng qua nét thất vọng sau khi nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, cô cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ đồng ý nhưng có lẽ mình đã nghĩ sai. Suốt thời gian ngồi trong bàn ăn thì thấy anh chẳng chủ động nói chuyện mà chỉ lạnh nhạt trả lời vài câu hỏi của bọn họ.

Bây giờ Lưu Hạ Anh mới biết rằng con người bề ngoài của Hàn Nặc Kha tuy nhìn có vẻ rất dễ gần nhưng thực ra xa cách vô cùng.

Nguyễn Đại Nhất cười khổ, vỗ vai an ủi Lưu Hạ Anh rồi quay sang chỉ đường cho anh.

"Cảm ơn." Nói xong, anh tạm biệt mấy người còn lại rồi đi theo lời của Nguyễn Đại Nhất vừa nói. 

Năm người còn lại nhìn theo lưng Hàn Nặc Kha đang bước đi xa dần. Lưu Hạ Anh nhìn bóng lưng đó, sâu trong đáy mắt hiện lên sự lưu luyến. Cô bạn của Lưu Hạ Anh, Trịnh An Nhiên từ đầu đến cuối đều im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng.

"Hàn Nặc Kha khác so với tưởng tượng của mình nhỉ!" 

Lưu Hạ Anh nghe tiếng của Trịnh An Nhiên, quay lại hỏi: "Sao?" 

Trịnh An Nhiên đặt cằm lên tay và nói: "Mình cũng ở thành phố A nên có nghe danh của Hàn Nặc Kha. Cứ tưởng cậu ấy rất kiêu ngạo hay khó gần nhưng thực ra không phải vậy."

Đỗ Thiên, Nguyễn Đại Nhất và Lâm Chí Hưng lúc này mới để ý đến cô bạn đi cùng Lưu Hạ Anh. Chắc có lẽ do khí chất của Lưu Hạ Anh đã làm lu mờ đi sự tồn tại của Trịnh An Nhiên nên lúc đầu bọn họ cũng chẳng quan tâm đến cô gái này. 

Cả ba đều đồng loạt nghĩ thì ra Hàn Nặc Kha cũng nổi tiếng như vậy. 

"Vậy cậu ta có bạn gái chưa?" Lâm Chí Hưng lên tiếng.

Trịnh An Nhiên lắc đầu: "Mình không biết." 

***

Hôm nay Niên Tuyết quyết định về sớm, kiên quyết không tham gia vào trong hội học sinh vì lí do là lãng phí thời gian. Thực ra Vương Tiểu Hải cũng năn nỉ cô nhưng cũng không thành công. Cô thở dài bước ra khỏi cổng trường bỗng nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. 

Bởi hôm nay là ngày người thuê phòng đến nên cô đã dự định sẽ về thật sớm nhưng do Vương Tiểu Hải níu kéo cô làm trễ hơn so với dự định. Niên Tuyết vội vàng chạy đến trạm xe buýt để kịp thời gian bắt chuyến đầu của trạm.

Về đến nhà, Niên Tuyết liền thấy bóng người đứng chờ trước cổng. Trước mắt mình là một cô gái có mái tóc màu đỏ như màu nắng của buổi hoàng hôn, gương mặt xinh đẹp với nét phóng khoáng trạc tuổi hai mươi bốn, hai mươi lăm.

Lưu Nguyệt Linh vừa tắt điện thoại xuống thì bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc đồng phục đang đứng trước mặt mình liền nhận ra đây là chủ nhà, cô mỉm cười nói: "Em là chủ nhà đúng không?" 

Niên Tuyết gật đầu: "Vâng! Em xin lỗi đã phải để chị đợi lâu."

Lưu Nguyệt Linh cứ như bị hút hồn bởi Niên Tuyết, cô bé trước mặt mình chỉ mới mười tám tuổi mà đã đẹp đến động lòng người như vậy thì không biết lớn lên sẽ ra sao. Lưu Nguyệt Linh thở dài trong lòng rồi đáp: "Không sao đâu." 

Cô mở cửa cho Lưu Nguyệt Linh vào nhà. Mới bước vào thì Lưu Nguyệt Linh đã nghe thấy mùi sơn dầu thoáng qua, Niên Tuyết ngại ngùng nhìn sang Lưu Nguyệt Linh: "Hôm qua em mới vẽ nên vẫn chưa kịp dọn dẹp, mong chị thông cảm."

Lưu Nguyệt Linh lắc tay vui vẻ nói: "Không sao đâu, chị cũng hay như vậy lắm." 

Mặt Niên Tuyết đỏ lên, cô ngại ngùng tiếp tục dẫn Lưu Nguyệt Linh tham quan ngôi nhà rồi đưa đến trước phòng, cô bảo: "Em đã dọn sạch sẽ rồi, còn việc trang trí thì tùy ở chị." 

Nói xong, cô trở về phòng mình để thay đồ để còn chuẩn bị bữa tối. 

Sau khi đi hết một vòng quanh ngôi nhà, Lưu Nguyệt Linh cũng nghe Niên Tuyết kể rằng đây cũng đã từng là một ngôi nhà cho thuê nhưng đã được ba mẹ mình mua lại. Lưu Nguyệt Linh cũng nghe cuộc đời của Niên Tuyết nên cũng đồng cảm và thương tiếc cho cô.

Bởi vì Lưu Nguyệt Linh là một người có gia đình đầy đủ, có ba mẹ và hai người đứa em song sinh nhưng vào một ngày không được đẹp thì một trong hai người em của cô đã mất vì tai nạn giao thông. Đứa em còn lại thì luôn ám ảnh với cái chết của người anh song sinh của mình.

Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy Niên Tuyết vẫn đau khổ hơn mình gấp trăm lần. Lần lượt mất cả ba lẫn mẹ, một mình sống trong ngôi nhà như vậy thì thật là quá cô độc. Lưu Nguyệt Anh trong lúc tham quan thì có hỏi Niên Tuyết rằng: "Ở đây chắc em cô đơn lắm nhỉ?" 

Cô chỉ thấy Niên Tuyết mỉm cười: "Không, em còn có người thân và bạn bè nữa." 

Nụ cười vừa tươi vừa chân thật của Niên Tuyết làm Lưu Nguyệt Linh nhớ đến người em gái của mình. Con bé cũng đã từng trả lời với Lưu Nguyệt Linh như vậy.

Lưu Nguyệt Linh mở cửa bước vào phòng, căn phòng này lại càng rõ mùi của sơn dầu. Cô để ý thấy trên tường có treo một bức tranh phong cảnh vùng Santorini xinh đẹp. Phía dưới không thấy chữ ký của họa sĩ nên cô đoán chắc đây là tranh của Niên Tuyết vẽ. 

Ban đầu mới bước vào nhà thì cô cũng đoán ra được ước mơ của Niên Tuyết nhưng không nghĩ Niên Tuyết lại vẽ đẹp đến như vậy. 

Cả hai người hai bên phòng đều làm công việc riêng của mình đến lúc trời buông màn đêm xuống. Lưu Nguyệt Linh đã dọn dẹp và trang trí xong căn phòng của mình, cô mở cửa thì bắt gặp Niên Tuyết đang cởi tạp dề ra. 

Niên Tuyết nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại nhìn thì bắt gặp Lưu Nguyệt Linh đang nhìn mình, cô thuận miệng hỏi: "Chị có đói không?" 

Bụng của Lưu Nguyệt Linh khẽ vang lên, cô ngại ngùng nhìn Niên Tuyết đang mỉm cười rồi gật đầu. Cả hai người đều ngồi vào bàn ăn, Niên Tuyết dọn đồ ăn ra và cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. 

"Em vẽ đẹp lắm!" 

Nghe Lưu Nguyệt Linh nói, Niên Tuyết bất ngờ rồi xực nhớ ra mình quên tháo bức tranh trong phòng xuống. Cô đỏ mặt ngại ngùng mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn chị." 

Đó là bức tranh đầu tiên của cô vẽ vào năm mười bốn tuổi. Tuy không nhớ rõ thời gian và lý do vẽ nhưng dù sao đây cũng là bức tranh đầu mà chính tay Niên Tuyết vẽ. 

Thực ra bức tranh đó chỉ lấy cảm hứng từ tranh của Andre Savy sau khi cô thấy những bức tranh đó. Tuy không giống nhau nhưng cô vẫn cảm thấy đó không phải là bức tranh của mình mà chỉ đơn thuần là một bức tranh ăn theo hoàn toàn.

Lưu Nguyệt Linh khi bước vào nhà có thấy vài quyển sách giới thiệu về nước Pháp, bản tính tò mò nổi lên nên thuận miệng hỏi: "Em dự định đi du học nước Pháp sao?" 

Niên Tuyết gượng gạo trả lời: "Em vẫn còn đang do dự không biết có nên đi hay không." 

"Tại sao?" 

"..." 

Niên Tuyết khựng lại. Tại sao? Tại vì không nỡ bỏ lỡ hay vì sợ?

"Em...không biết."

Lưu Nguyệt Linh cảm thấy ngưỡng mộ cô bé trước mặt mình, còn nhỏ đã có mơ ước to lớn như vậy thì không thể nào không ngưỡng mộ được. Nếu có lẽ vào năm mười tám tuổi Lưu Nguyệt Linh cũng có ước mơ như Niên Tuyết thì bây giờ đã di cư sang nước Ý sống rồi.

Cả hai đang trò chuyện về nước Pháp và một số thông tin cá nhân thì tiếng chuông điện thoại của Niên Tuyết vang lên. Cô cười với Lưu Nguyệt Linh rồi cầm lên và bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói mà suốt mấy tháng nay cô đã mong chờ. 

"Hàn học trưởng?"

Bên kia im lặng được một lúc thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

"Niên Tuyết, là anh." 

Cô quay lại nhìn Lưu Nguyệt Linh rồi né đi ra phòng khách xong rồi mới đáp lại: "Vâng."

Giọng nói của Hàn Nặc Kha vang lên: "Khỏe không?" 

Cô trả lời: "Em khỏe, còn anh? Thành tích có như mong đợi không?"

"Tốt." (Thực ra không tốt so với dự định của Hàn Nặc Kha nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.)

Nghe anh thuận miệng trả lời như vậy, cô mỉm cười rồi hỏi: "Anh gọi em có việc gì không?" 

"Em đã ăn tối chưa?" 

Cô vẫn bình tĩnh trả lời: "Em vừa ăn xong, còn anh?" 

"Anh cũng vậy." 

Lưu Nguyệt Linh nhìn từ trong phòng bếp nhìn ra phòng khách thấy Niên Tuyết đang hăng say nói chuyện, miệng mỉm cười. Cô ngồi cầm đũa ăn vài miếng rồi đợi Niên Tuyết vào thì lại tiếng chuông tin nhắn vang lên. Lưu Nguyệt Linh thở dài cầm điện thoại rồi bấm tin nhắn trả lời. 

Được một lúc sau, Niên Tuyết trở lại với tình trạng mặt đỏ bừng như muốn nổ tung và điệu bộ khó hiểu làm Lưu Nguyệt Linh phải đoán mò đoán non rồi tự mình mỉm cười.

 ...

Hàn Nặc Kha đang đứng trước cửa hàng bán điện thoại, vừa mua điện thoại xong là liền gọi ngay cho cái số điện thoại mà mình đang nghĩ trong đầu. Chuông đổ được một lúc thì anh nghe được giọng nói của người con gái mà anh nhớ đến tận xương tủy.

Vừa nghe được giọng nói của Niên Tuyết thì mọi buồn bực trong lòng đều tan biến mất. Hình bóng của Niên tuyết hiện lên ngập tràn trong tim của anh. Bây giờ anh không quan tâm đến mọi vật xung quanh mà tâm tư chỉ hướng về một người bên kia điện thoại. 

Thực ra anh muốn hỏi cô có nhớ anh không nhưng chợt nhớ quan hệ của hai người chưa tiến xa đến mức đó nên đành nuốt đi và để dành vào dịp khác.  

Hàn Nặc Kha và Niên Tuyết có nói qua lại một số chuyện. Anh có nghe nói cô cho thuê căn phòng của cô cho một nhà văn nào đó. Tuy là con gái nhưng anh vẫn lo lắng cho Niên Tuyết vì sợ cô bị bắt nạt nếu ở chung với người lạ. 

"Niên Tuyết, dạo gần đây ở thành phố A không được an toàn, em nhớ cẩn thận."

Niên Tuyết trả lời một tiếng rồi cảm thấy kỳ lạ, tại sao chuyện này mình không biết nhỉ? 

"Có ai bắt nạt em thì hãy gọi điện cho anh." 

Cô ở bên kia ngạc nhiên: "À...vâng." 

"Vậy anh cúp máy đây." 

"Tạm biệt Hàn học trưởng." 

Hàn Nặc Kha không tắt máy trước mà đợi cô tắt máy mới bỏ điện thoại vào túi rồi quay người trở về ký túc xá. Cảm thấy trong tim mình trống rỗng như bị mất một phần nào đó sau khi tạm biệt Niên Tuyết. 

Anh ngước lên nhìn bầu trời đang chìm trong màu tối, mặt trăng lưỡi liềm ẩn hiện trong mây. Ánh trăng mờ rọi đường xuống đất làm khung cảnh xung quanh càng thêm ma mị. Hàn Nặc Kha bước đi trong con đường tắc vắng lặng. 

Anh ngước mắt nhìn lên mặt trăng không hoàn hảo, mặt trăng ở hình dạng này cũng giống như Hàn Nặc Kha. Không hoàn hảo như vẻ bề ngoài, nói cách khác là giả tạo. Hàn Nặc Kha không phải tên đần mà không nhận ra ánh mắt của Lưu Hạ Anh mỗi khi nhìn mình.

Dường như mọi người hiện tại đều chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà đoán bên trong. Bề ngoài tuy hào nhoáng đến đâu cũng chỉ là cái vỏ bọc để che đậy sự tối tăm của bên trong. Mỗi lúc tự dằn vặt mình như vậy, trong đầu Hàn Nặc Kha đột nhiên hiện lên hình ảnh của Niên Tuyết.

[Nữ thần của tôi, tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời tôi. Bây giờ em ở đâu hay ở bên ai cũng đều là khoảng trống trong tim tôi.  

Hiện đại tôi chỉ muốn đến bên em rồi ôm chặt em vào lòng để em không thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi. 

Nếu năm đó em không bất ngờ xuất hiện thì chắc bây giờ tôi không còn là tôi nữa. Và nếu em không xuất hiện thì chắc Phẫn, Dục và Thụy sẽ không bao giờ có cơ hội tồn tại.]

***

Tác giả: Hôm nay chương ngắn và đăng trễ hơn dự tính nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top