Chương 15: Dường như thần cupid đã bắt đầu ra tay?
Trải qua ba tháng hè có vui có nhàm chán, ngoài việc biết được chuyện Hàn Nặc Kha đã đạt điểm vào trường H thì cô và anh không liên lạc với nhau suốt ba tháng trời. Một phần là do cô phải đi học tiếng Pháp ngoại khóa trên trường và một phần thì chắc có lẽ là do lòng tự trọng quá cao.
Trong ba tháng hè đó, cô và Vương Tiểu Hải ít gặp nhau vì cả hai đều bận. Còn Quan Văn Quân thì vào trường sớm hơn cô nên Niên Tuyết có đi theo anh đến trường cảnh sát, cảm thấy bầu không khí thực sự rất khắc nghiệt. Cô chợt nhớ ở kiếp trước cô cũng đã đến tạm biệt anh như vậy nhưng có điều chỉ khác ở một chỗ là trong tim cô không còn bóng dáng của Quan Văn Quân nữa.
Quan Nguyệt Hy thì giận Quan Văn Quân vì anh quyết định thi vào trường cảnh sát hình sự nên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện tiễn anh, còn Quan Hiên thì luôn tôn trọng quyền quyết định của con trai độc nhất của mình nên không phản đối gì mấy. Nhưng bề ngoài Quan Nguyệt Hy không quan tâm nhưng cô cảm thấy bà đang khóc ở nhà.
Cô nhắc nhở Quan Văn Quân phải chú ý đến bản thân, không được tự ý hành hạ mình. Nhớ giữ thân trong trắng vì trước đây cô nghe nói phụ nữ trong cảnh sát rất bạo nên cũng hơi lo lắng và sợ Quan Văn Quân sẽ bị ăn thịt.
Anh chỉ biết cười khổ, đưa tay nhéo mũi cô rồi dịu dàng xoa đầu nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ nghe theo lời của em."
Người ngoài nhìn hai người có ngoại hình nổi bật giữa sân trường kia mà không ngừng đoán mò rằng hai người có phải là người yêu không vì hành động của Quan Văn Quân thực sự rất gây hiểu lầm.
Quan Hiên nhìn hai đứa đang thân mật trong lòng liền thắc mắc hai chúng nó liệu có yêu nhau hay không. Nếu hai chúng nó yêu nhau thì ông không ngại quyết định Niên Tuyết là con dâu của mình vì ông và bà xã rất thích cô. Và nếu chúng nó chỉ xem nhau như anh em thì chẳng sao bởi trước giờ họ luôn xem Niên Tuyết như là con ruột.
Quan Văn Quân đưa mắt nhìn sang cha mình rồi thận trọng nói nhỏ với cô: "Thay anh chăm sóc ba và mẹ nhé!"
Cô mỉm cười, vui vẻ nhận lời: "Vâng."
Cô không phải kiểu người cô ơn vô cảm nên tình cảm của cô đối với ông bà Quan như ba mẹ mình. Cô thực sự rất quý mến và kính trọng họ, hai người như ba mẹ thứ hai của mình. Cô hứa với Quan Văn Quân nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt.
Lúc đang trên đường từ trường đại học cảnh sát E về, Quan Hiên vừa lái xe vừa hỏi: "Chuyện con quyết định cho người ta thuê phòng sao rồi?"
Niên Tuyết suy nghĩ một lúc rồi kính cẩn trả lời: "Chị ấy nói tuần sau sẽ đến ạ!"
Quan Hiên gật đầu: "Còn phòng thì sao?"
"Con định sẽ dọn qua phòng ba mẹ rồi để phòng của con cho chị ấy thuê."
Mấy tuần trước cô có nảy ra một ý tưởng cho thuê phòng vì trong nhà còn dư một phòng, dù sao thì chỉ có mình cô trong một ngôi nhà khá rộng nên thấy cũng hơi cô đơn. Hơn nữa qua năm này cô dự định sẽ đi du học ở Pháp nên việc quyết định cho thuê phòng cũng khá là sáng suốt. Cho nên cô nói ý tưởng này cho Quan Hy Phượng và bà ấy đã nhiệt tình ủng hộ.
Quan Hiên lại gật đầu, gương mặt có nét hiền hòa của người cha như quan tâm chuyện của con gái mình càng làm Niên Tuyết ấm lòng. Tâm trạng cô ngày càng vui vẻ thì tin nhắn điện thoại reo lên. Cô cầm lên đọc rồi trầm mặc, sâu trong ánh mắt có phần gì đó phức tạp.
Qua một tuần sau thì kỳ nghỉ hè thực sự kết thúc, cô đến trường với một tâm trạng không được tốt lắm. Vương Tiểu Hải được nhận vào hội học sinh nên công việc khá nhiều khiến thời gian gặp nhau giữa Tiểu Hải và Niên Tuyết ít đi.
Niên Tuyết thở dài, đi vào lớp tìm tên mình trên bàn học rồi ngồi xuống. Cô úp mặt xuống bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh làm cô liên tưởng đến ba tháng hè trôi qua một cách êm. Đơn giản là cô cùng với gia đình Quan Văn Quân cùng đi du lịch để tạo kỷ niệm và chỉ đợi một vài chuyện mà suốt ba tháng vẫn chưa xuất hiện.
...
Hàn Nặc Kha kéo vali bước đi vào trường với một tâm trạng không mấy gì tốt thì vừa mới đến cổng đã bị nhiều người thành viên trong câu lạc bộ lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác khiến tâm trạng anh ngày càng tệ.
Suốt ba tháng nay, anh không thể nào liên lạc được với Niên Tuyết vì phải lo chuyện của mẹ và việc học. Hơn nữa bây giờ điện thoại anh cũng gần như bị hư, chưa có thời gian mua cái mới nên không có cái gì để liên lạc với cô cả.
Hàn Nặc Kha thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó thì bỗng nhiên có một chiếc vali va phải chân anh rồi ngã xuống. Anh nhăn mày nhìn xung quanh thì thấy một cô gái mặc áo sơ mi xanh quần dài, trên miệng có ngậm một chiếc bánh bao chạy đến.
Lưu Hạ Anh đang mê mẩn đồ ăn được bày ra trong câu lạc bộ nấu ăn nên quên mất mình đã buông tay cầm vali nên khiến nó từ từ lùi đi một cách tự nhiên như có ai đang kéo.
Đang ăn trong miệng chiếc bánh bao to thì cô mới phát hiện chiếc vali mình biến mất liền vội vàng tìm. Bất ngờ thấy nó va trúng chân của một người nào đó, Lục Hạ Anh phát hiện chiếc vali của mình đang nằm trên đất thì liền chạy đến.
Thấy Lưu Hạ Anh vội vàng chạy đến, anh tốt bụng cầm lên rồi đẩy chiếc va li đến trước mặt cô hỏi: "Của bạn?"
Lưu Hạ Anh vừa nhai chiếc bánh bao vừa gật đầu rồi nhận lấy. Bỗng nhiên đập vào đôi mắt của cô là bàn tay vừa trắng vừa đẹp đến mê người của anh, Lưu Hạ Anh ngước đầu thì một giây sau liền đỏ mặt. Trong người dường như có một vật gì đó vừa bắn xuyên qua tim mình.
Hàn Nặc Kha không để ý ánh mắt của Lưu Hạ Anh khi nhìn anh vì anh đang định tìm người hỏi ký túc xá nam nằm ở đâu, thấy Lưu Hạ Anh trong có vẻ như đã học lâu ở trường này nên anh quyết định hỏi: "Xin hỏi học tỷ, cho hỏi ký túc xá nam ở đâu vậy?"
Học tỷ? Lưu Hạ Anh ngạc nhiên, cô chỉ mới đến đây mà đã bị gọi là học tỷ thì thật quá đáng. Lưu Hạ Anh kiềm nén tức giận trong lòng, gượng nói: "...Bạn học, mình chỉ mới là tân sinh viên."
Nghe Lưu Hạ Anh nói xong, Hàn Nặc Kha liền bối rối và cảm thấy khó xử, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, do cách ăn mặc của bạn nên mình cứ tưởng..."
Thực ra anh không dám nói sự thật nhưng anh cảm thấy gương mặt của cô gái kia có nét chững chạc hơn và trông có vẻ kinh nghiệm hơn những người bạn cùng tuổi của anh. Lưu Hạ Anh bối rối nhưng vẫn cảm thấy người trước mặt cô trông đáng yêu khi khó xử nên cũng tạm tha thứ.
"Nếu bạn muốn đến ký túc xá nam thì đi hết khuôn viên này rồi quẹo trái đi thẳng sẽ đến ngay."
Anh chăm chú nghe Lưu Hạ Anh nói rồi môi mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn bạn."
Lưu Hạ Anh dường như bị cuốn sâu vào nụ cười nhẹ của Hàn Nặc Kha, gương mặt trắng trẻo chợt ửng đỏ: "Không có gì."
Người trước mặt cô như một hoàng tử bạch mã mà suốt mười chín năm nay Lưu Hạ Anh hằng mong đợi. Gương mặt lẫn góc nghiêng đều không có một góc chết, trên gương mặt hiện lên chữ đại thần một cách rõ ràng.
Lục Hạ Anh vừa nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của người kia đâu liền đưa mắt nhìn xung quanh để tìm. Hình như trong lúc cô đang lơ đãng thì Hàn Nặc Kha không còn để ý đến sự tồn tại của Lưu Hạ Anh mà rời đi.
Anh theo lời chỉ dẫn của cô gái kia mà đi đến ký túc xá. Đi được vài phút thì trước mặt Hàn Nặc Kha là tòa nhà ký túc xá nam, anh đến phòng quản lý để hỏi số phòng của mình ở lầu mấy.
"Lầu ba."
Đến phòng của mình, Hàn Nặc Kha mở cửa bước vào thì thấy đã có ba người đến trước anh. Hàn Nặc Kha nhìn vào bản tên được treo trước cửa, lười biếng liếc qua một lần rồi bước vào khu giường còn để trống ở cạnh cửa sổ.
Ba người kia thấy Hàn Nặc Kha im lặng bước vào, trong ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên rồi trở lại bình thường. Ba người bọn họ trao đổi ánh mắt rồi trong số bọn họ đại diện ra một người đến bắt chuyện với anh.
"Chào cậu, tôi là Đỗ Thiên, ở thành phố D. Hai tên kia là Lâm Chí Hưng và Nguyễn Đại Nhất, cũng là người thành phố D. Còn cậu?"
Hàn Nặc Kha đang sắp xếp đồ của mình vào trong tủ thì nghe tiếng của người nào đó vang lên, anh đưa mắt quay lại nhìn, mỉm cười và giới thiệu đơn giản: "Hàn Nặc Kha, thành phố A." Rồi quay lại công việc sắp xếp của mình.
Lâm Chí Hưng có ngoại hình cao to chắc khỏe bước đến bên cạnh Hàn Nặc Kha rồi khoác vai anh, nhe răng cười: "Này anh bạn! Nghe tên cậu quen quen, có phải cậu đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đúng không?"
Anh không để ý Lâm Chí Hưng nhưng vẫn trả lời: "Không."
Thực ra lúc đó Hàn Nặc Kha không chú tâm vào bài làm cho lắm nên thành tích không đứng đầu nhưng vẫn lọt vào top mười. Anh cũng đôi lúc cũng để ý đến thành tích của mình nên cũng có hụt hẫng không ít.
Nhưng ở trong phòng giao tiếp với nhau không ít nên anh có thể đoán được tính cách của cả ba người kia. Người to nhất là Lâm Chí Hưng, dễ tức giận và thật thà. Nguyễn Đạt Nhất chững chạc hơn và trông rất đào hoa. Cuối cùng là Đỗ Thiên, nhút nhát nhưng tốt bụng.
Hàn Nặc Kha đang lặng người suy nghĩ, bên tai nghe tiếng Lâm Chí Hưng hào hùng nói: "Bây giờ theo thành tích để đổi lấy ai là lão đại nhé."
Nghe xong, tay chân của Hàn Nặc Kha dừng lại. Anh đưa mắt quét qua người có ngoại hình gầy nhất trong ba người là Đỗ Thiên và hỏi: "Cậu sinh tháng mấy?"
Đỗ Thiên bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "Tháng ba."
Nhìn qua Lâm Chí Hưng: "Còn cậu?"
"Tháng một."
Đưa mắt qua Nguyễn Đại Nhất: "Cậu?"
Nguyễn Đại Nhất khó hiểu: "Tháng mười."
Hàn Nặc Kha quay lại nhìn Lâm Chí Hưng: "Tôi sinh tháng bốn, cảm ơn."
Cả ba người: "..."
Bọn họ vừa nhận ra Hàn Nặc Kha là người duy nhất trong bọn họ có thành tích đứng top và là người suýt chút nữa thành lão đại nhưng lại phát hiện ra rằng anh không muốn làm lão đại. Hàn Nặc Kha đúng thật là không muốn làm lão đại vì thấy chữ lão đại từ trong miệng người khác nói ra nghe rất chướng tai. Nhưng hình như tên kia thích nghe ai đó gọi mình là lão đại.
Nguyễn Đại Nhất cười cười, cảm thấy Hàn Nặc Kha trông có vẻ khó tiếp xúc rồi quay sang Lâm Chí Hưng và Đỗ Thiên hỏi: "Đi ăn gì không?"
Hàn Nặc Kha trầm mặc nhìn về phía túi quần đang giữ chiếc điện thoại của mình, được một lúc thì trầm giọng nói: "Để tôi bao cho mọi người."
Cả ba người kia quay lại nhìn Hàn Nặc Kha đang phủi tay, Lâm Chí Hưng vui mừng nói: "Vậy tôi để tôi dẫn mọi người đến một quán gần đây."
Lâm Chí Hưng tuy là người thành phố D nhưng rất hiểu rõ đường xá ở đây nên biết rất rõ chỗ nào ngon hay không ngon. Sau đó hắn dẫn cả ba người đến một quán gần trường đại học H, trong quán cũng có rất nhiều sinh viên nên anh nghĩ đây là địa điểm tụ tập đông nhất.
Vừa ngồi vào bàn thì bốn người bọn họ nghe tiếng của ai đó gọi tên Nguyễn Đại Nhất, cả ba người quay lại thì thấy bóng dáng của Lưu Hạ Anh và bạn của cô đi đến. Hàn Nặc Kha đang chăm chú lau đũa, muỗng và chén của mình nên không thèm nhìn lên.
Đại Nhất thấy người quen nên vẫy tay, Lưu Hạ Anh đi đến, mắt lén nhìn Hàn Nặc Kha rồi thu lại mỉm cười nói: "Trùng hợp thật! Bạn cậu sao?"
Nguyễn Đại Nhất cười cười: "Ừ, bạn cùng phòng."
Lâm Chí Hưng ngay từ lúc đầu thấy Lưu Hạ Anh đi đến bỗng nhiên tim không thể kiểm soát được, tay chân lẫn tính hoạt ngôn cũng biến mất. Hắn ghé vào tai Nguyễn Đại Nhất rồi thì thầm: "Ai vậy?"
Nguyễn Đại Nhất vốn là sát thủ tình trường nên nhìn bộ dạng của Lâm Chí Hưng cũng đã biết có người bị thần cupid bắn trúng tim: "À, đây là Lưu Hạ Anh, bạn học cùng cấp hai lẫn cấp ba của mình."
Lâm Chí Hưng ngạc nhiên nói: "Tại sao tớ lại không biết?"
Nguyễn Đại Nhất cảm thấy buồn cười với tên này nhưng vẫn tử tế trả lời: "Tại cậu không học chung trường cùng bọn tớ."
Đỗ Thiên cảm thấy hai người kia thật thân thiết nên cũng thấy nghi ngờ không biết bọn họ có phải là gay hay không. Đỗ Thiên lịch lãm đứng dậy đưa tay giới thiệu: "Chào bạn, mình là Đỗ Thiên. Nếu cậu là bạn của lão tứ thì chắc cũng ở thành phố D nhỉ?"
Lưu Hạ Anh từ đầu đến giờ chỉ để ý con người chỉ chăm chú lau chén kia nên chẳng để ý gì, đợi nghe tiếng của Đỗ Thiên nên mới lấy lại bình tĩnh và mỉm cười vui vẻ: "Ừ, cậu cũng ở thành phố D hả?"
Đỗ Thiên gật đầu, thế là Lưu Hạ Anh và bạn của cô đều sôi nổi nói chuyện với Đỗ Thiên.
Không biết từ khi nào mà đã có hơn sáu người ở cùng một thành phố ngồi chung bàn và chỉ có một mình Hàn Nặc Kha khác thành phố, chỉ im lặng ngồi một chỗ rồi chờ đồ ăn ra. Nguyễn Đại Nhất sau khi nói chuyện xong mới nhớ ra có một mỹ nam an tĩnh ngồi bên cạnh mình chưa giới thiệu nên tiện miệng nói.
"Đây là Hàn Nặc Kha, lão nhị của phòng."
Lưu Hạ Anh ngạc nhiên: "A! Thì ra cậu là cái người mà đứng trong top mười."
Lần này anh mới phát hiện ra một sự hiện diện của người qua đường A đang ngồi đối diện mình. Hàn Nặc Kha cảm thấy gương mặt này khá quen nhưng không nhớ đã gặp khi nào. Anh trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu mới kịp nhớ thì ra cô gái này là chủ nhân của chiếc vali đã va phải chân anh.
Lưu Hạ Anh nhìn anh không có phản ứng gì nên thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc, tính cách của cô vốn rất hòa đồng và ưa giao tiếp nên chủ động nói: "Bạn học Hàn, cậu còn nhớ mình không?"
Nguyễn Đại Nhất, Lâm Chí Hưng và Đỗ Thiên bất ngờ, đồng loạt đưa mắt nhìn Hàn Nặc Kha.
Anh gật đầu, trầm giọng nói: "Khi đó quên hỏi tên của cậu, cho hỏi cậu tên gì?"
Lưu Hạ Anh vui mừng, cô cảm thấy mình càng ngày càng muốn chinh phục người trước mặt kia: "Mình tên Lưu Hạ Anh."
"Chào cậu, bạn học Lưu."
Giọng anh như một cơn gió ấm thổi qua tim Lưu Hạ Anh làm tim cô càng thêm rung động. Mặt Lưu Hạ Anh đỏ lên nhưng dưới ánh đèn mờ của quán cũng chẳng thấy được. Nguyễn Đại Nhất nhận ra được hành động kỳ lạ của Lưu Hạ Anh.
Hắn quay lại nhìn Lâm Chí Hưng đang đưa mắt nhìn về phía Lưu Hạ Anh, còn Lưu Hạ Anh thì nhìn về phía Hàn Nặc Kha và còn Hàn Nặc Kha thì đang nói chuyện với Đỗ Thiên. Hắn cảm thấy mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu trong một ngày mà đã rắc rối như thế này thì không biết kết quả sẽ ra sau.
***
Tác giả: Các bạn đọc cho mình hỏi nội dung từ chương một đến chương 15 của truyện này có phải quá phổ biến không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top