Chương 13: Người con gái đó cũng biết tức giận?

Ba tuần sau, kỳ thi cũng đã kết thúc nên thời gian giải trí tinh thần vẫn còn rất nhiều. Niên Tuyết quyết định ở nhà và từ chối tất cả cuộc hẹn để tự mình học tiếng Pháp trên mạng lẫn học sách để chuẩn bị đi du học. 

Cô ngồi trên bàn học, đeo tai nghe, tay vừa viết và miệng vừa nhẩm theo. Vì quá chăm chú vào việc học nên cô không để ý chiếc điện thoại đang run lên vì tin nhắn đến. Mãi đến hơn một tiếng sau mới phát hiện ra. 

Niên Tuyết mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn và tên của một người mà cách đây ba tuần trước vừa cho cô số điện thoại để liên lạc. Hình như trong suốt khoảng thời gian đó, cô và Hàn Nặc Kha không liên lạc với nhau vì cả hai đều bận học. 

"Ba tuần qua đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tim cô không hiểu tại sao lại đập loạn cả lên, tay cô chạm vào màn hình và dứt khoát bấm.

"Rồi ạ." 

Chưa đến mười giây thì người bên kia trả lời lại.

"Đồng ý hay không?"

Cô mỉm cười, tay đặt lên bàn rồi chống cằm, trong lòng nảy sinh ra ý tưởng muốn trêu ghẹo anh một chút. 

"Nếu như em không đồng ý thì sao?"

Tầm cỡ một phút sau đã có hồi âm, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó mà đáp lại.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Nếu em không ngại phiền thì anh sẽ cố gắng thuyết phục đến chừng nào em đồng ý thì thôi." 

Môi cô mỉm cười, chân dưới bàn đung đưa.

"Được, nếu anh có thành ý như vậy thì chắc em không nỡ từ chối rồi." 

Nhưng đến hơn ba mươi phút sau, cô mới thấy hồi âm lại.

"Được, mai anh chờ em ở phòng học nhạc."

Đến ngày mai, Hàn Nặc Kha vốn là thành viên trong hội học sinh nên đến sớm để làm một vài việc, sau đó lại ngồi trên ghế piano để đợi cô. 

Bởi vì thi xong rồi nên thời gian học để thi đại học còn phải đợi đến tổng kết nên trong quãng thời gian này nhưng người cuối cấp chỉ hưởng thụ lần cuối thời niên thiếu của mình. Hàn Nặc Kha ngồi xuống ghế piano.

Anh vuốt mái tóc rối của mình, tay vô thức chạm vào bàn phím piano. Hàn Nặc Kha chơi piano cũng khá giỏi nhưng lại không bao giờ nói cho ai biết. Kể cả ngôi nhà hiện tại anh đang ở cũng có một chiếc piano riêng.

Đôi mắt đang hướng ra cửa sổ tự dưng tối lại, trong đầu toàn nghĩ về những khung cảnh không được hoàn hảo như anh đã tạo. Hàn Nặc Kha cắn răng, liền đứng dậy rồi đến gần cửa sổ để kiềm nén lại nỗi khó chịu trong lòng. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân mình như được giải thoát, đôi mắt trở lại như lúc ban đầu và còn dịu dàng hơn lúc trước. 

Đến tầng hai phòng âm nhạc, Niên Tuyết thấy cửa mở nên nghĩ chắc anh đã đến trước. Cô tiến đến phòng âm nhạc, điều đầu tiên của cô thấy chính là Hàn Nặc Kha đang tựa lưng vào tường, nhìn về phía cửa ra vào. Trên người anh toát lên vẻ khó thể tả được, lúc cô bước vào tựa như đã thấy một thiên thần an tĩnh.

"Đã lâu không gặp." 

Giọng anh có chút trầm, không trong trẻo như ba tuần trước nhưng lại rất dễ nghe.

"Hàn học trưởng, đã lâu không gặp." Cô nhẹ nhàng nói.

Dường như lúc nào gặp mặt cả hai đều nói câu này. Bởi hai người từ trước đã vốn không phải là bạn và đến tận bây giờ cô cũng chẳng biết quan hệ của hai người có phải là bạn hay không.

Thấy cô bước vào cửa, trán ướt đẫm mồ hôi nên anh với lấy khăn giấy trên bàn giáo viên vô thức đưa tay lên trán rồi lau mồ hôi. Cô mở to mắt kinh ngạc với hành động thân mật này hình như quá đà so với quan hệ của bọn họ. 

Hàn Nặc Kha chợt nhận ra hành động vô ý thức của mình, ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, là do thói quen."

Cô đỏ mặt: "Không sao." 

Nhưng trong lòng lại hụt hẫng, thì ra là do thói quen à!

Bầu không khí có chút dị nên Hàn Nặc Kha cảm thấy khó chịu, anh nghĩ chắc cô sẽ hiểu lầm với câu nói của mình nên đành thay đổi đề tài nói chuyện.

"Đội nhạc đang họp để chọn người, khoảng ba mươi phút mới đến đây. Cứ luyện tập đi, để một chút nữa đánh sẽ tốt hơn." Nói xong, anh lấy trên trang một quyển tập nhạc rồi đưa cho cô. 

Niên Tuyết nhận lấy rồi gật đầu. Hàn Nặc Kha đưa mắt sang chiếc ghế piano, ý bảo rằng cứ ngồi và luyện tập đi. Cô bước đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế piano, sau đó thì hơi do dự đặt tay lên bàn phím. 

Hàn Nặc Kha đứng im rồi lặng lẽ nhìn mọi hành động của cô, tất cả những gì cô thể hiện đều nằm trong mắt của anh cả.

Cô lật quyển tập trên tay ra, bên trong có một bản dành cho hợp xướng cùng với một bản solo riêng. Hình như bản solo này anh chưa từng nói cho cô biết. Niên Tuyết bất ngờ quay nhìn anh, bất chợt cả hai ánh mắt đụng nhau. 

Đụng phải ánh mắt của cô, Hàn Nặc Kha có chút ngượng ngùng nên mặt hơi đỏ rồi sau đó hỏi: "Có chuyện gì sao?" 

Niên Tuyết nhăn mày nhưng giọng vẫn không tức giận, nhẹ nhàng nói với anh: "Anh không nói với em rằng người đánh piano có màn diễn riêng." 

Trong lòng Hàn Nặc Kha vui vẻ, môi hơi cong lên rồi giả vờ ngạc nhiên: "Anh nhớ đã nói với em rồi mà!" 

Trí nhớ của cô không đến nỗi nào nên vẫn thấy nghi ngờ nhưng khi thấy nụ cười nhẹ của anh, trong lòng giải thoát đi nỗi nghi ngờ rồi sau đó tự mình cố gắng chấp nhận: "Xin lỗi, chắc do em đã quên." 

Hàn Nặc Kha tay bỏ vào túi quần, trầm mặc đứng nhìn cô đang cúi người đọc quyển tập đó. Trong đầu không hiểu tại sao lại nhớ đến hình ảnh người mẹ đang ân cần dạy con trai mình cách đánh đàn. Những hình ảnh đó cứ ẩn hiện trong đầu của anh. 

Môi anh cười lạnh, trong lòng dường như không còn một chút ấm áp.

"Mẹ, phải chăng gặp lại Niên Tuyết là sai lầm?" 

Niên Tuyết đang chăm chú đọc những nốt nhạc trên tập, được một lúc thì quyết định đánh thử. Bàn tay cô đặt lên phím đàn rồi nhẹ nhàng ấn xuống tạo nên một tiếng vang trong trẻo. Sau đó từng tiếng lại vang lên tạo thành một bài hoàn hảo. 

Âm thanh vừa du dương lại vừa sống động làm tâm hồn đang lạnh lẽo của Hàn Nặc Kha có chút ấm áp lại. Tiếng piano ra ngoài cửa sổ, gây chú ý đến những người gần đó. Tuy có chút vụng về nhưng vẫn quá hoàn hảo đối với một học sinh cao trung. 

Đôi mắt anh vẫn nhìn Niên Tuyết, anh cảm thấy gương mặt cô khi nghiêm túc trông vô cùng đẹp mắt. Cửa sổ mở nên gió luồn vào làm mái tóc được buộc lên bay nhẹ trong gió, kèm theo vài cọng tóc xõa xuống gò má bay giữa không trung sau đó lại chạm vào gò má đang ửng đỏ của cô.

Đánh xong bài thứ hai, Niên Tuyết lật sang bài tiếp theo. Đây là bài cô đánh riêng, bài này khác với bài thứ nhất về âm và ý nghĩa. Bài thứ nhất nghe rất sống động, cho ta cảm giác những thời gian này trôi qua sẽ không đáng tiếc. Bài thứ hai thì là hồi ức và hồi tưởng lại những gì mình đã lỡ ở thời niên thiếu, một bài đầy đau buồn lẫn gợi lên nhiều hồi ức.

Tiếng piano thứ hai làm tâm tư Hàn Nặc Kha trầm đi. Anh đã đánh bài này trước khi đưa cho cô nhưng vẫn không cảm thấy nó hay và uyển chuyển như cô đánh. Nó làm anh nhớ đến những lúc bỏ lỡ cơ hội để tiếp xúc với cô và cảm thấy tình cảm của mình dường như đã bị bản thân mình chôn quá sâu.

Mọi thứ xung quanh đối với anh như dừng lại, trong mắt chỉ còn mình anh và Niên Tuyết. Niên Tuyết đang đánh nhưng dừng lại như âm thanh đang chạy theo dòng nhạc nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường. 

Cô đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy thầy và mọi người đang tụ họp lại rồi đứng xem. Mặt Niên Tuyết ửng đỏ, ngại ngùng vội đứng dậy cúi đầu chào tất cả mọi người. Hàn Nặc Kha đã phát hiện từ lúc ban đầu nhưng không nói cho cô biết, cũng từ đó mà thu đi ánh mắt của mình lại.

Lúc đầu mọi người cũng đã đến và thấy một khung cảnh khiến người khác cũng phải ngỡ ngàng. Một Niên Tuyết xinh đẹp nổi tiếng trong trường với khiếu hội họa và tính cách hòa đồng, ôn hòa cùng với một trong những người được xem là nam thần ở cùng nhau tạo nên một không khí đầy gian tình. 

Bọn họ không ngờ Hàn Nặc Kha có quen biết với Niên Tuyết bởi vì trong suốt năm học qua, họ không thấy Hàn Nặc Kha có bạn hay đàn em thân thiết gì ở lớp dưới. 

Hàn Nặc Kha không để ý đến con mắt nghi ngờ mà vẫn mỉm cười với thầy giáo: "Thầy Tân, em rất khéo chọn người đúng không?" 

Thầy Tần đang đứng chống tay lên hông, mặt không khỏi vui vẻ gật đầu chấp nhận. Thầy Tần nhìn Niên Tuyết rồi mỉm cười thân thiện nhất, cô chưa kịp thích ứng nên vẫn còn ngại ngùng. Niên Tuyết cúi đầu rồi giới thiệu: "Chào mọi người, em tên Niên Tuyết." 

Một người nói lớn: "Bạn học Niên, cậu rất đẹp." 

Mọi người cười lớn, Hàn Nặc Kha cũng góp phần nhưng nụ cười không chân thật như lúc ban đầu, Niên Tuyết cũng cười nhẹ và đáp lại: "Cảm ơn cậu."

Bầu không khí có chút thoải mái hơn nhưng trong lòng của vài người không hề thoải mái mà còn đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô.

...

Đến buổi tổng kết, cô cùng với mọi người trong hợp xướng được chỉ thị mặc đồ riêng nên đến sớm hơn so với người khác. Niên Tuyết thay đồ xong, ngồi trong phòng chờ để đợi mọi người ra. Trong lúc đợi thì cô thấy ba người đi về phía cô, hình như cô nhận ra một trong ba người này.

Người đi phía bên phải, trông rất nhút nhát đó là Hữu Vi Hạnh. Thảo nào cô thấy lại quen đến như vậy.

Người đứng chính giữa có lẽ là thủ lĩnh, nhìn thẳng vào mắt của Niên Tuyết: "Này! Cô đừng có ra vẻ ngây thơ mà ve vãn đến bạn trai của người khác được không?"

Niên Tuyết nhăn mày khó hiểu nhưng vẫn không tức giận mà mỉm cười: "Xin lỗi bạn học, có phải bạn nhầm mình với người khác không?" 

Cô ta vẫn tỏ thái độ tức giận: "Hồ ly tinh, cô còn giả vờ không biết?" 

Khóe mắt cô co giật, trong lòng không khỏi tức giận nhưng gương mặt vẫn không thay đổi: "Giả vờ? Thực xin lỗi từ trước đến giờ mình vẫn không biết giả vờ là gì?" 

Cô ta tức giận đến đỏ mặt: "Cô...Chẳng phải suốt một tuần qua cô hay ve vãn đến bạn trai của Vi Hạnh đến mức cậu ta đòi chia tay cậu ấy sao." 

Cô hết kiên nhẫn, trong lòng tức đến tận ruột. Trong đầu nhớ đến một gương mặt mỗi khi cô đến phòng âm nhạc lên bẽn lẽn bước tới gần cô mà bắt chuyện. Hơn nữa còn đưa gương mặt hám sắc nhìn chằm chằm vào người cô làm cho Niên Tuyết muốn đấm hắn một phát.

"À...Nhưng chuyện này đâu phải lỗi do mình." Cô bình thản trả lời.

"Cô...con ả yêu tinh khốn khiếp này."

Cô ta hết kiên nhẫn liền hét lên, giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng bị cô chặt lại. Cô nắm chặt cổ tay cô ta khiến cô ta đau đến mức nhăn mày, miệng không ngừng kêu đau. Lần này cô thực sự đã đến giới hạn nên đành bùng nổ. 

"Có mắt quan sát tôi thì làm ơn để ý hơn một chút, các cô không thấy cậu ta chủ động nói chuyện với tôi sao? Hừm! đến cả người mù còn nhận ra. Con bà nó còn nói tôi hồ ly, chẳng phải cậu cũng đã từng cướp bạn trai của người khác sao."  

Khác với hình tượng dịu dàng, thanh lịch như thường ngày. Người trước mặt bọn họ bây giờ không còn là một cô gái hay mỉm cười cho qua mà thay vào đó là một hình tượng tức giận và miệng có lúc còn văng tục một ít. 

Tuy bây giờ có ít người đi qua lại nhưng họ vẫn biết Niên Tuyết, bọn họ đưa ánh mắt bất ngờ lẫn hiển nhiên. Trong lòng thầm nghĩ thì ra mỹ nhân ôn hòa như gió cũng biết tức giận.

Cô buông tay cô ta ra rồi đưa tay xô cô ta ngã xuống, Hữu Vi Hạnh và một người khác nữa vội chạy đến đỡ cô ta. Niên Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Hữu Vi Hạnh, trong lòng không khỏi thất vọng lẫn thương cảm vì có một người bạn nhiều chuyện như cô ta.

Hàn Nặc Kha đứng bất động, ngỡ ngàng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Miệng anh mỉm cười, cuối cùng cũng thấy gương mặt cô khi tức giận rồi!

***

Tác giả: Hôm nay phá lệ một bữa =))

Nhưng....Tôi hết ý tưởng rồi cái thím ơi TTvTT làm sao mà viết mấy chương khác đây =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top