Chương 12: Trăng trên trời không sáng bằng người trong lòng

Hàn Nặc Kha chăm chú nhìn thấy nét mặt của Niên Tuyết có thất vọng thoáng qua, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô lại thất vọng.

"Niên Tuyết." Giọng anh trầm xuống.

"Hả?" Cô hoàn hồn lại.

"Số điện thoại của anh kỳ lạ lắm sao?"

"Không ạ."Niên Tuyết giật mình, anh biết đọc suy nghĩ sao?

Anh mỉm cười ôn nhu, anh nghĩ từ trước đến giờ Niên Tuyết là một người sắc sảo và hoàn mỹ nhưng khi tiếp xúc nhiều lần anh biết biết cô là một người lơ đãng, khó có thể nắm bắt và có một chút chậm hiểu nhưng rất đáng yêu.

Những lời nói của anh từ lúc gặp cô đều có ý trong đó, người ngoài nghe còn có thể hiểu nhưng tại sao cô lại không hiểu ý của anh. Hàn Nặc Kha biết cô không có ý với anh nhưng vẫn có thể nhận ra được chứ?

Anh nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng vào số năm nên quay sang nói với Niên Tuyết: "Trời gần chạng vạng rồi, về sớm đi."

"À...vâng" Niên Tuyết gật đầu sau đó lại gượng nhìn anh: "Hàn học trưởng, tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

Nói xong, bóng lưng xinh đẹp của cô dần dần cách xa anh. Hàn Nặc Kha có chút hụt hẫng, trong lòng nuối tiếc không nỡ để cô đi về một mình nhưng nhớ lại mình còn có hẹn nên đành để lần khác. Niên Tử Hạ rời từ phòng hiệu trưởng rồi đi ngang qua thấy Hàn Nặc Kha đang thẫn thờ, trong lòng dường như muốn trêu chọc anh.

"Hàn tiểu tử, mỹ nữ đi rồi à?"

Anh nhăn mày, tay bỏ vào túi ung dung xoay người bước đến Niên Tử Hạ: "Ừ."

Niên Tử Hạ tặc lưỡi: "Nhóc con, không ngờ có ngày bổn thiếu gia lại thấy một mặt khác của cậu."

Anh lạnh lùng ném cái liếc sắc bén qua Niên Tử Hạ: "Anh tin tay của anh không thể vẽ được không?"

Niên Tử Hạ đổ mồ hôi: "Hàn thiếu gia, tha lỗi tha lỗi."

Cậu không ngu gì chọc giận Hàn Nặc Kha nữa vì tên tiểu tử này và anh cũng khá thân nên độ hiểu biết cũng nhiều. Hàn Nặc Kha từ nhỏ đã được cho đi học võ nên Niên Tử Hạ có ngu đến mấy cũng chẳng dám đụng đến anh.

Anh không để ý đến con ruồi ham mê vẽ tranh ở bên cạnh nhưng nhắc đến vẽ tranh, anh lại nhớ đến Niên Tuyết. Nét mặt của Hàn Nặc Kha mỗi khi nhớ đến Niên Tuyết đều dịu dàng như nước, anh quay sang con người bên cạnh rồi hỏi: "Anh nghĩ học hội họa có cần phải đi du học không?"

Niên Tử Hạ hình như vừa thấy một con người khác trong Hàn Nặc Kha, khóe mắt co giật không ngờ lại thay đổi nét mặt nhanh như vậy: "Tất nhiên, càng có thiên phú về hội họa thì càng phải đi du học."

Trong lòng Hàn Nặc Kha như vừa bị tạt một nước lạnh vào đáy lòng. Anh lục lại trí nhớ, hôm qua anh sau khi nói chuyện với Niên Tuyết xong anh quay lại thư viện, Hoàng Vy Vy có nói với anh.

"Tiểu Tuyết và em quen biết nhau sao?"

Anh điềm tĩnh gật đầu. Hoàng Vy Vy lại càng có hứng thú với đôi nam nữ khiến mắt người ta phải ngưỡng mộ này.

"Mới quen biết đây sao?"

Anh gật đầu.

"Đã là bạn bè chưa?"

Anh lại gật đầu.

"Thích cô nhóc đấy à?"

Anh bất động, đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn sang Hoàng Vy Vy rồi miễn cưỡng nói: "Không..."

Hoàng Vy Vy thở dài: "Tiếc thật, cô thấy hai em rất đẹp đôi."

Anh cảm thấy buồn cười, môi cười như không bất lực nói với Hoàng Vy Vy: "Có giáo viên nào như cô không? Người ta thì phản đối về việc học sinh yêu đương, còn cô thì ngược lại."

Hoàng Vy Vy cười lên tiếng, sau đó trầm mặc: "Con bé gần rời xa cô rồi."

"..."

Hoàng Vy Vy thở dài: "Nó cứ khăng khăng kiên quyết muốn đi du học Pháp vì muốn thỏa mãn mơ ước làm họa sĩ của mình nhưng nước Pháp ra xa, hơn nữa con bé luôn cô đơn nên ở xa cô không yên tâm."

Hàn Nặc Kha kết thúc hồi tưởng, trong đầu anh hiện tại chỉ đang nghĩ nếu như cô qua nước Pháp vậy tỷ lệ gặp nhau ngày càng giảm hơn nữa anh lại càng dễ làm mất cô thêm. Hàn Nặc Kha đen mặt khi nghĩ đến chuyện người đàn ông khác tay trong tay cùng cô tình tứ, cảm giác đó còn hơn cảm giác khi anh đánh mất chính mình.

Niên Tử Hạ trầm mặc nhìn Hàn Nặc Kha và nhớ đến cô gái ban nãy, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi. Niên Tử Hạ vốn là họa sĩ nổi tiếng và là cháu trai của đại họa sĩ danh tiếng trong giới hội họa, cậu được cho là thiên tài về tranh sơn dầu tĩnh vật.

Hơn nữa nhan sắc của Niên Tử Hạ cũng là một trong những thứ khiến cậu trở nên nổi tiếng. Bề ngoài như một công tử đào hoa, phong nhã nhưng đời tư lại vô cùng khép kín và vô cùng sạch sẽ.

Chuyện cậu và Hàn Nặc Kha quen biết nhau như thế nào đều do tranh của cậu mà ra. Năm mười lăm tuổi, Hàn Nặc Kha bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu và nói rằng tranh của mình vẫn còn non tay. Điều này khiến cậu vừa hận vừa thù tại sao lúc đó mình không nhai thịt tên tiểu tử thối này.

Sau một lần gặp đó, cậu bất ngờ nghe Hàn Nặc Kha quyết định mua bức tranh non tay của cậu. Hai năm sau, Niên Tử Hạ có can đảm hỏi anh tại sao lúc đó lại mua. Hàn Nặc Kha dịu giọng, ánh mắt không khỏi sống động: "Vì người đó nói thích tranh của anh."

Lúc đó Niên Tử Hạ không biết "người đó" của Hàn Nặc Kha là ai, đến bây giờ mới dám nghi ngờ cô gái ban nãy là nguyên nhân.

Hàn Nặc Kha hỏi cậu: "Theo anh, đi du học phải mất khoảng bao nhiêu năm?"

Niên Tử Hạ nhúng vai: "Tùy theo trình độ, nếu như có thiên phú bẩm sinh thì chắc chắn họ sẽ giữ lại để đào tạo thành một họa sĩ chuyên nghiệp, chắc tầm cỡ bốn hay năm năm gì đấy."

Bốn hoặc năm năm? Quá dài, anh đợi cô đã sáu năm bây giờ lại thêm năm năm nữa.

Thực sự nhiều lúc Hàn Nặc Kha không thể chịu nổi nhưng lại chỉ đủ can đảm quan sát cô từ phía xa. Anh nghĩ rằng khoảng cách của mình và cô đã thực sự được rút ngắn nhưng anh đã lầm. Niên Tuyết như mặt trăng sáng, nhìn gần nhìn thực ra cách xa hơn cả ngàn dặm.

Hàn Nặc Kha mãi chìm vào suy nghĩ của mình nên chẳng để ý đến Niên Tử Hạ rồi sau đó tự mình làm bản thân buồn bực. Anh không nói với Niên Tử Hạ một tiếng và bước nhanh đến lớp rồi lấy cặp đi về.

Về đến nhà, người anh nặng trĩu ngồi xuống ghế sô pha, tay đưa lên thái dương và xoa đều. Anh nhắm mắt và tự thả lỏng bản thân. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tay thuận với lấy và nhận cuộc gọi.

"Cậu chủ, bà chủ lại lên cơn rồi."

Hàn Nặc Kha mệt mỏi, giọng trầm xuống hơn ngày thường: "Cứ tiêm thuốc an thần và cho bà ấy uống thuốc ngủ đi."

Người bên kia do dự một hồi rồi mới nói: "Ông chủ..."

Anh điềm tĩnh nói: "Lại mang người tình về chứ gì?"

Đó là nguyên nhân khiến mẹ anh trở nên điên loạn như thế.

Người bên kia im lặng một lúc thì ngập ngừng lên tiếng: "Ông chủ muốn gặp cậu."

Anh nhăn mày: "Tôi không rảnh."

Người bên kia cố gắng thuyết phục: "Nhưng..."

"Tút...Tút..."

Anh cúp máy rồi ném điện thoại đi thật xa, gương mặt thoáng qua có nét tức giận. Anh ngồi cuộn người lại xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm đầu đang nhức nhối như ong vỡ tổ. Hàn Nặc Kha hóa giận, đem tất cả những thứ trên bàn ném xuống sàn nhà. Những mảnh vỡ văng ra khắp nhà, xung quanh chân của anh toàn những mảnh kim loại.

Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ của anh, Hàn Nặc Kha từ một con người vốn ôn nhu và dịu dàng thành một người mất kiểm soát và dễ nổi giận. Kèm theo người đàn ông kia lại khiến tâm tư của anh ngày càng tối.

Đôi mắt Hàn Nặc Kha mơ hồ không do dự mà bước đi lên sàn nhà đầy mảnh vỡ, lòng bàn chân bị những thủy tinh đó đâm vào đến máu chảy nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng. Hàn Nặc Kha lấy lọ thuốc ngủ và cho vào miệng. Sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha, mắt lơ đãng nhìn về phía khung cửa kính.

Ánh trăng chiếu vào khung cửa rồi lướt qua gương mặt điển trai. Mặt trăng không tròn không hoàn mỹ nhưng sáng đủ để anh thấy tất cả mọi vật. Hàn Nặc Kha trong vô thức lại nhớ đến cô, gương mặt và nụ cười cô cũng như ánh trăng trong tim anh. Cho dù trăng trên trời có sáng đến mấy cũng chẳng bằng người trong lòng của anh.

Hàn Nặc Kha từ từ mắt nhắm lại và chìm vào thế giới riêng của mình.

Sáng hôm sau, Hàn Nặc Kha tỉnh dậy thấy xung quanh sàn đều là mảnh vỡ thủy tinh, chân thì chảy máu làm ướt sàn nhà. Trên bàn còn có lọ thuốc ngủ và điện thoại được để ngay ngắn. Anh không đắn đo mà cầm điện thoại lên, ấn vào thư mục ghi âm rồi chọn bản ghi âm gần nhất.

Ban đầu chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, lúc sau lại nghe một điệu cười ma mị. Giọng nói trầm khàn và thần bí vang lên: "Kha, mày đã đến giới hạn rồi và bây giờ đến lượt tao."

Gương mặt của Hàn Nặc Kha không hoảng hốt và không bất ngờ, chỉ tĩnh lặng một hồi rồi bấm vào số điện thoại của người giúp việc và bảo đến sớm để dọn dẹp. Anh cất điện thoại vào túi, bước lên lầu thay quần áo rồi tạm sơ cứu đôi chân của mình.

Anh lại mệt mỏi, ngã người lên chiếc giường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của mình. Hàn Nặc Kha có bí mật không muốn ai biết được. Bề ngoài anh như một thiên thần nhưng thực ra bên trong lại là ác quỷ đang ngủ.

Hàn Nặc Kha cầm chiếc điện thoại mình vừa đặt xuống rồi gọi cho Niên Tử Hạ nói rằng báo nghỉ giúp mình. Niên Tử Hạ vốn là học sinh cũ của trường A nên quan hệ thân thiết với thầy cô trong trường không ít.

Cứ cách hai tháng anh lại bị như vậy một lần, hơn nữa đây không phải là chuyện lạ nên anh không thèm để mặc đến. Người biết Hàn Nặc Kha như vậy chỉ có một mình người ba thân kính của anh. ông ta là nguyên nhân và cũng là người gián tiếp gây nên bệnh cho mẹ và anh.

Hơn nữa cứ hai tháng là giọng anh lại thay đổi, từ giọng trầm bổng đến trầm khàn khó nghe. Hình như nhờ giọng này mà hai tháng trước anh được nói chuyện với Niên Tuyết qua phòng đọc sách, tuy không thấy mặt nhưng anh vẫn chắc chắn được đó là giọng của cô.

Thực ra bọn họ gặp nhau không chỉ ba lần mà rất nhiều lần, chẳng qua cô không để ý đấy thôi. Niên Tuyết đối với anh như một cơn bão khổng lồ, đi ngang qua và để lại rất nhiều dấu tích trong lòng anh. Còn Hàn Nặc Kha như một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua và không gây một chút ấn tượng gì đối với cô.

Anh nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà và trong đầu không ngừng nhớ đến bóng dáng của cô. Lúc cô cười, cô vui vẻ hay buồn tất cả đều hiện lên trong đầu Hàn Nặc Kha.

Hàn Nặc Kha khi còn là mười bảy tuổi, học lớp mười mười phổ thông thì nghe bạn học nói rằng ở lớp mười có một đàn em vô cùng xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo không một góc chết. Bọn họ còn biết tên cô và dễ dàng nói ra từ miệng.

Tuy anh biết bọn họ không có quan hệ với Niên Tuyết nhưng vẫn ghen tỵ, biết cô sớm hơn họ những năm năm nhưng anh chưa từng dám nói tên cô từ miệng của mình mà chỉ dám gọi trong đầu. Hàn Nặc Kha nghĩ mình không xứng đáng gọi tên cô từ miệng của mình.

Niên Tuyết tựa như một thiên thần thực sự, một thiên thần hoàn mỹ nhất. Còn anh chỉ là một thiên thần sa ngã, tâm hồn vốn bị vấy bẩn và không thể rửa sạch được. Niên Tuyết xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn trắng, vừa thuần khiết vừa thanh thoát và cao quý.

[Đối với anh, tên cô là tín ngưỡng, còn cô là đức mẹ cứu rỗi anh.]

Từ trước đến giờ anh không ưa Quan Văn Quân, luôn dè chừng anh ta và coi anh ta là tình địch của mình. Anh nghĩ đối với cô, Quan Văn Quân chính là người bán mũ và Alice là Niên Tuyết. Còn anh chỉ là một chú thỏ điên loại ở bên cạnh người bán mũ và âm thầm giúp đỡ cô.

Hàn Nặc Kha nằm cuộn người lại như một đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ. Nhìn anh cô độc một mình và chẳng ai có thể thấu hiểu được mọi tâm tư trong lòng anh. Hàn Nặc Kha nhắm mắt lại và nhớ đến một khung cảnh yên bình nhất trong ký ức.

[Thiên thần của tôi, ánh trăng thuần khiết trong tim tôi. Giá mà tôi như một con người bình thường, có thể dũng cảm bày tỏ với em là không cần sợ làm em bị tổn thương.

Trên đời này có hai thứ là điểm yếu của tôi.

Một là em.

Hai là mẹ, người phụ nữ gây nhiều đau thương và cũng là người sinh tôi ra thế giới đầy tội lỗi này.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top