Chương 11: Không phải Lọ Lem và cũng không phải là Alice

Tối hôm nay, Niên Tuyết lại mất ngủ sau hơn hai tháng trọng sinh. Cô cứ canh cánh trong lòng mãi với câu hỏi của Hàn Nặc Kha. 

"Em...có điều gì muốn nói với anh không?" 

Điều gì nhỉ? 

Niên Tuyết nằm lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại tự làm bản thân hoảng hốt rồi ngượng ngùng. Không lẽ...anh ấy muốn...

Niên Tuyết vội lắc đầu, bỏ ngay ý tưởng đang nghĩ trong đầu. Cô đã sống hai kiếp nhưng nhận thức về tình cảm còn kém hơn người thường một chút, chắc có lẽ từ trước đến giờ tâm tư Niên Tuyết chỉ chú ý đến Quan Văn Quân nên không thèm để ý đến tâm ý của người khác.

Nằm trầm trọc suy nghĩ, rốt cuộc Niên Tuyết nhìn về phía tủ sách của mình, dường như để ý thấy một quyển sách được giấu kín và khuất trong tủ sách. 

Cô vươn tay đến lấy rồi đặt nó lên bàn, gương mặt cô bất chợt cứng đờ lại rồi căng thẳng. Bàn tay của Niên Tuyết bắt đầu run lên, tuy không khí xung quanh không nóng nhưng trán của cô bắt đầu đổ mồ hôi. 

Trong trí nhớ, quyển sách này đã từng bị cô quyết định chôn kín đi vì những nỗi uất ức trong lòng. Những ký ức cô không bao giờ muốn nói và quyết định tự tạo cho mình một quá khứ thật hoàn mỹ.

Trang thứ nhất, Niên Tuyết vẽ về những hạnh phúc xung quanh và duy nhất chỉ một mình cô cô độc. Ông trời thật bất công khi bắt cô phải hứng tất cả bất hạnh.

Trang thứ hai, một Niên Tuyết trong quá khứ vốn có một người mẹ bị trầm cảm và tâm thần phân liệt nhẹ nên thời thơ ấu cũng chẳng mấy hạnh phúc. Cô không tự nhận mình là một đứa trẻ bất hạnh vì cô còn có gia đình của Quan Văn Quân.

Cô đưa tay chạm lên những nét vẽ non nớt, trong lòng không khỏi hoài niệm và đau đớn. Mẹ kính mến, những vết sẹo trên lưng con hoàn toàn không để ý đến nhưng...có điều nó thật xấu xí. 

Kiếp trước Niên Tuyết vẫn chưa cho ai biết bí mật của mình, kể cả Quan Văn Quân là người từ trước đến giờ luôn tiếp cận cô gần nhất cũng chẳng thấy được những tổn thương trong tâm hồn và thể sát của cô. 

Cô biết chuyện đời của cô vô cùng máu chó và nặng mùi khiến ai cũng phải chán ghét. Cô như một con sâu bướm luôn bị người khác xa lánh nhưng sau một đêm thành một con bướm xinh đẹp. 

Nhìn vào chiếc gương cạnh bàn, gương mặt này tuy là của cô nhưng nó vẫn khiến cô nhớ đến người mẹ quá cố. Niên Tuyết nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, thân mình không khỏi run rẩy. Bất giác cô lại nhớ đến nụ cười của Hàn Nặc Kha. 

Anh như một vị thần từ trong bóng tối bước ra, thân hình phát ra ánh sáng làm xua tan đi bóng tối xung quanh. Anh thật kỳ lạ và cũng thật bí ẩn. Đôi lúc cô cảm thấy anh thực giống cô, một người luôn tạo vỏ bọc để đối phó thế giới.

Có lẽ cô không thích anh mà chỉ bị cuốn hút nhất thời bởi anh. 

Đúng, cô không thích Hàn Nặc Kha. Niên Tuyết từ từ chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay. Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ngủ trên bàn. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, hoảng hốt đứng dậy cầm đồng phục và chạy một mạch vào phòng tắm. 

So với mọi hôm thì hôm nay Niên Tuyết đi trễ hơn những hai mươi phút, sát đến giờ vào lớp thì Niên Tuyết mới có mặt trong lớp. Bạn ngồi cùng bàn của cô là Lục Phương, mọi hôm thấy cô luôn đến sớm nhưng hôm nay lại đến trễ nên quay sang Niên Tuyết hỏi.

"Kẹt xe sao?" 

"Hả?" Niên Tuyết nhìn Lục Phương, cậu bạn lớp trưởng luôn ôn như hòa nhã trong lớp. Mọi khi cô và cậu ít nói chuyện nên cô cũng hơi bất ngờ.

"Không có gì." Lục Phương đỏ mặt quay sang chỗ khác. 

Niên Tuyết mỉm cười đáp: "Không, mình ngủ quên." 

Lục Phương đỏ mặt, cảm thấy mình thật vô duyên. Ngồi cùng bàn gần một năm nhưng số lần giao tiếp lại rất ít, một phần là do cậu quá ngượng và phần còn lại thì mỗi lần đứng trước cô, tính hoạt ngôn bỗng dưng biến mất.

Niên Tuyết thấy Lục Phương im lặng, trong lòng suy nghĩ hình như cậu bạn này có tham gia hội học sinh nhỉ. Cô nghe nói Hàn Nặc Kha cũng đã từng được mời làm ứng cử chức hội trưởng nhưng anh lại từ chối, sau một hồi van xin năn nỉ quỳ lạy thì anh mới mềm lòng miễn cưỡng đồng ý chức vụ thành viên. 

Môi cô bất giác cong lên thành một đường hoàn mỹ, Hàn học trưởng đúng là đại cực phẩm. Lục Phương lén liếc sang nhìn Niên Tuyết, trong mắt toàn là hình ảnh cô đang lơ đãng mỉm cười, tim chợt co thắt lại, cắn môi quay đi chỗ khác. 

Niên Tuyết nghe nói Lục Phương là nhân sư về tình yêu và cũng như tâm lý con gái. Từ trước đến giờ cô chưa từng tìm hiểu về tâm lý tình yêu hay chuyện gì đó nên không hiểu ý của Hàn Nặc Kha nói với mình đành nảy ra ý tưởng hỏi Lục Phương.

"Cậu nghĩ nếu như con trai nói với con gái rằng mình sắp rời khỏi trường và hỏi cô gái ấy có điều gì muốn nói với mình là có ý gì?" 

Đang giữa tiết học, cậu nghe thấy giọng Niên Tuyết nhỏ nhẹ vang lên trong tai liền quay mặt lại thấy cô đang nhìn mình, mắt cậu đối mắt cô làm tai cậu tự nhiên đỏ lên. Nhưng khi để ý câu hỏi của cô, cậu hơi bất ngờ và cảm thấy mất mác. 

"À ừm thì chắc cậu con trai đó đang mong cô gái ấy nói một điều gì đó chăng."

Cô nhăn mày: "Điều gì?" 

Tai Lục Phương càng thêm đỏ, mắt đảo xung quanh, miệng hơi miễn cưỡng nói: "Kiểu như em sẽ nhớ anh, em...thích anh chẳng hạn." 

Em thích anh, nhớ anh???? 

Bạn học Lục Phương này có thật là đáng tin cậy không đây. Niên Tuyết đưa mắt nghi ngờ nhìn cậu con trai ngồi cạnh mình, tóc cậu ngắn làm rộ ra đôi tai đang ửng đỏ như muốn phát nổ. Cậu ta...tại sao lại đỏ tai? Rốt cuộc trong đầu bạn học Lục này đang nghĩ gì vậy.

 ...

Đến giờ ăn trưa, Niên Tuyết trốn Vương Tiểu Hải để xuống thư viện tìm hiểu về tâm lý tình cảm và cách nhận thức nhanh (Nói cách khác là cách để tăng EQ trong mọi hoàn cảnh). 

Hoàng Vy Vy đang ăn mỳ tôm thì thấy cô lén lén lút lút lấy một quyển sách về tâm lý và cách nhận thức rồi chăm chú đọc, trong lòng không khỏi buồn cười. Cô nhóc này từ trước đến giờ EQ vẫn cao nhưng tại sao hôm nay lại đọc sách này. 

Đọc được vài trang, cô thấy bản thân mình cũng chẳng có gì để học nhưng tại sao lại không thể hiểu ý của anh. Không lẽ EQ của cô bắt đầu giảm...Niên Tuyết ủ rũ đặt sách vào chỗ cũ và rời thư viện rồi đến nhà ăn, nơi yêu quái Vương Tiểu Hải đang đợi mình để làm thịt đường tăng (Niên Tuyết). 

Học thêm bốn môn và hai môn tự học nữa là ra về. Trong lúc mọi người đang từ từ ra về, trong sân chỉ còn vài người trong đó có cô. Niên Tuyết thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc trong ký ức của mình. Cô đến gần hơn mắt mở to ngạc nhiên không tin được là anh ta lại ở đây. 

Người này trong trí nhớ của cô như là một người dư thừa được ông trời ban xuống cho đời cô thêm thăng hoa. Tuy bây giờ anh ta vẫn chưa biết cô nhưng về sau rồi cũng sẽ biết. Bên cạnh đó cô thấy Hàn Nặc Kha đang nói chuyện khá thân thiết với anh ta. 

Hàn Nặc Kha tinh mắt nhìn từ xa thấy Niên Tuyết đang nhìn về phía mình, trong tâm bỗng nhiên có một luồng nắng ấm chiếu vào tim. Niên Tử Hạ thấy ánh mắt của anh có chú ý đến một hướng khác và hoàn toàn không để ý lời mình nói nên thở dài đành nhìn theo. 

Thấy cô, anh hoàn toàn quên mất Niên Tử Hạ mà liền đi đến về phía cô. Niên Tuyết thấy anh đi đến, chân như muốn rời đi nhưng lòng thì từ chối nên đứng bất động. Anh cười ôn nhu, thân thiết hỏi cô: "Đợi bạn sao?" 

Niên Tuyết lắc đầu, cô vẫn chưa thích ứng được cảm giác thân thiết đột ngột này nên cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Hàn Nặc Kha vô thức nhìn vào đồng hồ rồi quay lại ra hiệu với Niên Tử Hạ, cô thấy Niên Tử Hạ ra dấu lại anh rồi rời đi. Sau đó cô nhìn Hàn Nặc Kha như muốn tìm hiểu sâu về con người của anh.

"À, vừa rồi Quan Văn Quân chuyển lời nếu có gặp em thì nói cậu ta có công việc nên không thể về cùng." 

"Vâng." Cô không do dự mà trả lời bởi vì biết tính cách của Quan Văn Quân, như một chú ngựa hoang không dễ thuần phục.

Hàn Nặc Kha quan sát gương mặt của Niên Tuyết, nét mặt của cô không thất vọng nên tâm tư lại càng vui vẻ: "Tổng kết năm nay anh nghe nói có tổ chức văn nghệ, em có tham gia không?" 

Cô lắc đầu, ngượng ngùng mỉm cười: "Em không có khiếu văn nghệ, em bị mù nhạc." 

Niên Tuyết không nói dối, tuy có thiên phú về hội họa nhưng âm nhạc của cô thì thuộc dạng mù nhạc nhẹ. Tuy giọng Niên Tuyết không thô mà ngược lại rất dịu dàng và ngọt ngào nhưng không hiểu tại sao mỗi lần hát lại chói tai đến kỳ lạ. Vì lý do đó nên mỗi khi đến giờ âm nhạc, cô lại viện lý do để có thể đánh piano cho mọi người.

Nếu có nhược điểm thì cũng có ưu điểm, Niên Tuyết mù nhạc nhưng đánh đàn lại rất hay, không giỏi môn tự nhiên nhưng điểm các môn xã hội lại thuộc hàng điểm cao trong lớp.  

Hàn Nặc Kha biết cô vẽ rất đẹp, đàn piano rất hay, học các môn xã hội rất giỏi và cũng biết điểm yếu của cô là mù nhạc nên cũng không có gì ngạc nhiên: "Nhưng em đàn piano rất hay" (Tác giả: Thả thính hay lắm con trai :V) 

[Thịch] Tiếng đập trong tim khẽ vang lên cô như đã lỡ đi một nhịp.  

Anh nói tiếp: "Thực ra hội học sinh giao cho anh nhiệm vụ mời một người hiểu biết piano vào đội hợp xướng của trường nhưng không hát, chỉ cần ngồi và đánh piano là được." 

Niên Tuyết không có hứng thú vào những chuyện này nhưng vì người thuyết phục cô là Hàn Nặc Kha, nếu như là người khác thì cô đã từ chối ngay từ lúc đầu rồi. Cô miễn cưỡng hỏi: "Tại sao không ai khác mà nhất thiết phải là em?" 

"Vì ngoài em ra anh không biết ai giỏi đánh piano cả." 

Cô bất giác đỏ mặt, lắp bấp nói: "Bạn A bên lớp B cũng đánh piano rất hay." 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ gương mặt hết sức dịu dàng, bình tĩnh lên tiếng: "Nhưng không hay bằng em." 

Cô mặt cô càng ngày càng đỏ và dường như không có dấu hiệu dừng lại, cô cảm thấy người trước mặt thật nguy hiểm nên vội nói: "Em từ chối." 

Cô không hiểu tại sao anh lại kiên nhẫn đến như vậy, hơn nữa gương mặt từ đầu đến cuối vẫn như ánh dương cuốn hút mọi người trong sân trường.

Hàn Nặc Kha vẫn bình tĩnh: "Không sao, anh có tính kiên nhẫn đủ để thuyết phục em." 

"..." 

Con người trước mặt tại sao lại mặt dày như vậy. Không ngờ trên đời này lại có người hai mặt như vậy, bề ngoài như một ánh dương sáng ngời nhưng bên trong lại là một đại cực phẩm mặt dày. 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, vì cô là ngoại lệ nên anh mới kiên nhẫn, nếu là người khác thì chắc anh không như vậy: "Niên đại mỹ nhân, đồng ý chứ?" 

Niên đại mỹ nhân? Anh đang cố gắng lấy lòng cô đấy à. 

Niên Tuyết nhìn anh, gương mặt bối rối không biết có nên đồng ý hay không: "Em muốn có thời gian để suy nghĩ." 

"Được." Anh nhanh miệng đáp.

"Anh và em trao đổi số điện thoại để khi nào em quyết định thì hãy nhắn tin cho anh biết. Bởi trong mấy tuần này anh phải ôn thi nên không có thời gian để gặp nhau." 

Cô gật đầu rồi lấy bút ra, định ghi lên giấy nhưng anh lại bảo cứ ghi lên tay vì anh sợ mình tưởng rác nên bỏ. Niên Tuyết hơi do dự tay cầm tay Hàn Nặc Kha và cúi đầu đặt bút viết vào lòng bàn tay. Lòng ngực của cô đang kích động cả lên như muốn nổ tung. 

Tay của anh rất đẹp, từng khớp đều nhau và thon dài. Bàn tay này đẹp còn hơn con gái, cô đây cũng ghen tỵ với bàn tay đầy ma lực này. 

Cảm giác nhồn nhột từ lòng bàn tay làm anh có hơi khó chịu và kèm theo bàn tay nhỏ nhắn của Niên Tuyết chạm vào tay mình lại làm thêm kích thích. Đầu cô hỏi cúi xuống làm lộ chiếc gáy trắng nõn, nhìn vào chiếc gáy đó như đang mời gọi anh. 

Anh di chuyển ánh mắt nhìn cô, mắt cô rủ xuống, mặt hơi cúi làm vài cọng tóc rơi xuống đôi gò má đang ửng hồng. Cổ họng Hàn Nặc Kha tự nhiên hơi khô, cảm thấy trong người không như ngày thời, trong lòng khẽ mắng.

Mẹ kiếp, lại thế nữa rồi. (Tác giả: hãy để từ "lại thế nữa rồi" được bay cao và xa hơn, cứ tưởng tượng nhiều vào nha mấy thím.)

Viết xong, cô lại đưa tay cho anh viết số điện thoại của mình. Cô nhìn xuống dãy số điện thoại, trong lòng thất vọng vô cùng. Vậy ra anh không phải người đó.

Cô cảm thấy như trong truyện cổ tích cô bé lọ lem nhưng trong cổ tích, lọ lem được gả vì hoàng tử tìm được chủ nhân của chiếc giày. Thay vì là lọ lem thì Niên Tuyết là hoàng tử, còn lọ lem là chủ nhân của số điện thoại kia. Vậy cô cũng không phải là Alice, cố gắng tìm chú thỏ đã kéo mình vào xứ sở thần tiên và kết quả là không thể tìm thấy.

***

Tác giả: Chương này viết hơi nhảm vì đã quên hết ý tưởng =)).

Vẫn như cũ, vì lười nên không đọc lại và sửa lại. Có vài chỗ không đúng thì để vài bữa tác giả làm siêng đọc lại hết nội dung truyện rồi sửa một loạt luôn. 

11:14 =)) Vẫn giữ như cũ, đăng chương vào đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top