Chương 10: Lòng người trước mặt như gió đông ấm

Niên Tuyết quay lại mộ của ba mẹ, trên tay cầm chiếc khăn ướt và một xô nước nhỏ, cả hai đều được thuê ở một nhà thờ gần đó. Cô ngạc nhiên, tay đặt xô nước xuống và cầm đóa hoa được đặt ở mộ của mẹ mình.

Rốt cuộc ai đã đến khi trong lúc cô rời đi?

Tay Niên Tuyết run rẩy nắm chặt phần thân hoa, dường như người này biết mẹ cô thích hoa gì.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi đặt hoa xuống, tay với đến chiếc khăn ướt và lau nhẹ xung quanh phần ảnh của hai người. Sau đó Niên Tuyết nhổ cỏ xung quanh hai ngôi mộ, làm đến trời gần chạng vạng cô mới thực sự đi về.

Đến trạm xe buýt, Niên Tuyết ngồi đợi chuyến cuối cùng. Cô lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi và mở nguồn. Niên Tuyết tắt nguồn ngay từ trước lúc đến thành phố H. Chỉ có những khoảng thời gian này Niên Tuyết mới tự mình buông tất cả mà tĩnh an lại bản thân.

Nhìn vào trong điện thoại của mình, cô thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ trong đó cái tên Quan Văn Quân chiếm một nửa, nửa còn lại là Vương Tiểu Hải và Lăng Tiền Húc. Tay Niên Tuyết khẽ chạm vào số điện thoại của Quan Văn Quân và hiện lên thanh cuộc gọi.

Người bên kia nhấc máy: "Niên Tuyết, đã về chưa?"

Niên Tuyết đưa điện thoại vào tai, nhẹ nhàng trả lời: "Vẫn chưa, em đang đợi chuyến cuối. Sáng sao rồi, dì có sao không?"

Quan Văn Quân ở bên đầu dây nói giọng có chút phấn khích lẫn biết ơn: "Anh định nói với em đấy. Bác sĩ nói trong trong đầu mẹ có khối u lành tính, hên là phát hiện sớm chứ nếu không một năm nữa lại thành khối u ác tính."

Vậy cái chết của dì Hy Phượng ở kiếp trước là do khối u trên não hình thành, thật may.

Người bên kia dừng lại, sau đó giọng khàn khàn vui vẻ nói: "Niên Tuyết, cảm ơn em."

Niên Tuyết khẽ cười lên tiếng rồi vui mừng hơn cả Văn Quân: "Không cần phải cảm ơn em đâu."

Văn Quân ở đầu dây bên kia nghe giọng cô trông có vẻ tốt hơn mọi ngày, trong lòng an tâm hơn một phần: "Không, phải cảm ơn em chứ, vì em là may mắn của gia đình anh mà." 

Cô là may mắn? 

Niên Tuyết cảm thấy mình chẳng xứng đáng làm niềm may mắn bởi vì xung quanh cô toàn rủi ro đang chờ. 

Anh Văn Quân, có lẽ kiếp này anh không biết. Lúc trước em đã hại anh bao nhiêu lần, đến nỗi anh mất đi một người mẹ, mất đi một người mình yêu thương và mất đi một đứa em gái mà mình vô cùng tin tưởng đó là em. 

Cô phì cười, chân đung đưa như tâm trạng rất vui vẻ nói: "Em là rủi ro đấy, chẳng qua có người phù hộ cho em thôi." 

Người bên kia đáp theo lời của cô: "Rồi, rồi. Đến thành phố A nhớ gọi anh, anh đón em về nhà."

Cô trả lời, mắt nhìn về chiếc xe đang tiến về phía trạm: "Vâng, xe đến rồi, em tắt máy nhé!"

"Ừ." Nghe người bên kia nói xong cô liền tắt máy và bỏ vào túi xách. Thấy xe dừng lại trước trạm, Niên Tuyết bước lên xe rồi từ từ rời thành phố H.

...

Hai tháng sau.

Đây là thời điểm ôn thi của tất cả các học sinh trong trường, nhất là các anh chị lớp trên. Cho nên lần gặp gỡ giữa cô và Hàn Nặc Kha bắt đầu ít đi. Có khi một tháng trôi qua cô cũng chẳng thấy được bóng dáng của anh.

Niên Tuyết đứng bên dãy khối lớp mười một nhìn sang dãy lớp mười hai, âm thầm quan sát và tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Không biết Hàn Nặc Kha thi vào trường nào nhỉ?

Vương Tiểu Hải dường như để ý thấy mỗi khi qua năm phút cô lại nhìn sang khối lớp mười hai, trong lòng sinh ra nghi vấn, hất nhẹ vai Niên Tuyết rồi cười âm hiểm: "Đại mỹ nhân của chúng ta khi biết yêu thường không thể giấu được nhỉ?" 

Cô quay lại nhìn Vương Tiểu Hải, gương mặt vẫn không thay đổi hoặc đỏ mặt, vẫn điềm tĩnh và ôn hòa: "Nào có, tớ chỉ đang định tìm anh Văn Quân thôi." 

Vương Tiểu Hải nhìn nét mặt cô mà trong lòng thất vọng: "À..." 

Từ trước đến giờ Vương Tiểu Hải chưa thấy cô hẹn hò với ai một lần nào, nếu thích thì cô chỉ nghi vấn một mình Quan Văn Quân. Bởi Niên Tuyết vốn là một cô gái tốt, vừa tốt lại vừa xinh đẹp đến kiều diễm như thế này thì ai lại không thích.

Niên Tuyết nhìn sang Vương Tiểu Hải, miệng miễn cưỡng hỏi: "Tiểu Hải, cậu có biết thích ai đó như thế nào không?" 

Vương Tiểu Hải ngạc nhiên, sau đó lại chậm chậm trả lời: "Biết chứ. Là thích một người nhưng lại không dám nói, chỉ sợ người đó né tránh mình. Nếu cậu coi người đó là một món chính, vừa ngon miệng lại vừa bắt mắt thì họ coi cậu là món khai vị, vừa nhạt lại vừa ít." 

Có vẻ như Vương Tiểu Hải đang thích một người nào đó. Niên Tuyết nhìn thấy nét gợn sóng nhẹ trên gương mặt Tiểu Hải khi cô ấy nói đến thích một người. 

Niên Tuyết mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên đầu Vương Tiểu Hải rồi xoa nhẹ: "Cậu gần trưởng thành rồi Tiểu Hải!" 

Vương Tiểu Hải như một chú mèo nhỏ được Niên Tuyết cưng nựng, gương mặt khẽ cười nhìn Niên Tuyết: "Niên Tuyết, tuy làm bạn thân của cậu không lâu nhưng tớ rất vui."

Cô hơi gượng lại rồi quay lại như cũ, gương mặt tuy có chút đơ như vẫn giữ nụ cười khuynh thành: "Tớ cũng vậy." 

Cho dù trời có sập hay trái đất nổ tung đi chăng nữa, ở kiếp này tớ mãi mãi xem cậu là bạn thân của tớ. Vương Tiểu Hải, tớ nợ cậu một vết sẹo và một hạnh phúc. Nếu như cậu có gặp được người có duyên với cậu, nhất định phải hạnh phúc hơn cả tớ.

Đến giờ ra về, cô dọn sách vở trên bàn rồi nói với Vương Tiểu Hải rằng hôm nay không về cùng và đi đến thư viện. Niên Tuyết đứng trước quầy thủ thư rồi nói chuyện với giáo viên thủ thư ở đó. Giáo viên này, đối với cô như là một người chị và người mẹ luôn yêu thương cô.

Hoàng Vy Vy ở quầy thủ thư thấy cô, gương mặt điềm đạm bỗng dưng cười hiền hỏi: "Đã đọc xong sáu quyển rồi đấy à?" 

Niên Tuyết lôi sáu quyển sách từ trong cặp rồi đặt lên bàn, nhẹ nhàng đáp: "Vâng." 

Hoàng Vy Vy ngước lên nhìn Niên Tuyết, thần thần bí bí hỏi: "Đã quyết định rồi à?" 

Niên Tuyết nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi trả lời: "Vâng, em đã quyết định." 

Hoàng Vy Vy cười hiền, những nét lãnh đạm trên gương mặt không còn thay vào đó là nét hiền từ như một người mẹ: "Ít có những học sinh kiên quyết như em, kể cả mấy năm nay cô chỉ thấy có hai người là hoàn toàn giữ ước mơ được ước mơ của mình." 

Dường như cô biết ngoài cô ra người thứ hai là ai. Người đã từng bị mẹ phản đối đến mức đến trường nói với giáo viên rằng hãy sửa lại nguyện vọng của anh. Người từng cãi lên cãi xuống quyết không từ bỏ ước mơ của mình mặc cho người nhà phản đối. Trên đời này cô chỉ biết có một người, đó là Quan Văn Quân. 

Thấy cô khẽ cười ra tiếng, Hoàng Vy Vy đó nói tiếp: "Nhìn hai em kiên quyết giữ chặt ước mơ của mình như vậy làm cô tiếc một người." 

Niên Tuyết nhìn cô: "Sao thế ạ?" 

Gương mặt Hoàng Vy Vy đó tựa buồn: "Người đó cũng như hai em, ban đầu hưng phấn đầy tự tin nói rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ chuyên về ngành tâm lý nhưng...vài tuần sau lại miễn cưỡng nói với cô rằng mình sẽ thành doanh nhân như bố." 

Cô trầm mặc. Ước mơ như một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết ngồi một chỗ, đến khi ước mơ ấy dần dần lớn thì đứa trẻ đó cũng lớn theo. Nhưng có lẽ ước mơ của người mà cô giáo vừa nói mãi mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mãi mãi không bao giờ phát triển được. 

Hoàng Vy Vy thấy bầu không khí không được như ban đầu đành đổi đề tài: "Em tính vào thi vào trường nào?" 

"Em không biết. Vốn dĩ em chỉ muốn nhận học bổng ở một trường nào đó Pháp rồi sang đó học trong bốn năm liền thôi." 

Hoàng Vy Vy trách: "Không nên bừa bãi như vậy được. Ước mơ của em không nên làm qua loa như vậy." 

"..." 

Hoàng Vy Vy thở dài: "Cô không vì mẹ em là bạn lâu năm mà đối xử tốt với em, cô vì xem em như một người thân nên mới giúp đỡ. Niên Tuyết, tuy lúc trước cô nợ gia đình em nên bây giờ trả nhưng em đối với cô là một học sinh cô vô cùng yêu quý." 

Gương mặt Niên Tuyết cứng ngắt, tuy cô không biết trong quá khứ cô Hoàng Vy Vy như thế nào đối với gia đình cô nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hai tháng trước cô thấy bó bông trước mộ mẹ cô, sau mấy hôm cô lại thấy Hoàng Vy Vy đang cầm tấm ảnh của ba mình mà khóc. 

Quan hệ của bọn họ...quá khó đoán. 

Niên Tuyết ngập ngừng: "Cô Vy Vy, cô quả thật luôn làm em bối rối mỗi khi cô lên tiếng." 

Hoàng Vy Vy cười gượng.

Niên Tuyết khẽ cười rồi quay người đến khu khảo sát để tìm hiểu thêm về nước Pháp, lấy được hai quyển ưng ý thì lại đến khu khác lấy thêm sách. Cứ như thế mà trên tay cô có gần mười quyển dày, cao gần đến cằm của cô. 

Hoàng Vy Vy cười khổ: "Thật biết làm khổ bản thân." 

Niên Tuyết vui vẻ cười hí mắt nhìn Hoàng Vy Vy. Quả thật lần này cô mượn khá nhiều sách như thời hạn chỉ có một tuần, hơn nữa lại đến mùa thi nên đọc gần mười cuốn này có hơi khó nhưng cô mặc kệ. 

Cả hai người đang hàn huyên nói về những thứ trên trời dưới đất thì nghe tiếng mở cửa. Niên Tuyết quay người lại nhìn, mắt dường như mở to ra, lòng ngực ấm đi một chút. Là anh!

Anh hôm nay khác với hai lần gặp mặt. Lần thứ nhất, anh như một cơn gió lạnh lẽo, vừa xa cách lại vừa khó gần. Lần thứ hai, anh như một ánh nắng ban chiều, người phát ra khí chất như một vị thần Apollo. Và lần này anh ôn nhu dịu dàng như cơn gió đông ấm.

Dáng người cao ráo, thư sinh. Trên người khoác lên bộ đồng phục thẳng tấp không nết nhăn, gương mặt anh tuấn tuy có xa cách nhưng vẫn dễ gần hơn lần thứ nhất cô gặp mặt. Trên gương mặt kèm theo chiếc kính gọng vàng trông rất dễ nhìn. 

(Tác giả: Người đẹp thì mang cái mẹ gì cũng dễ nhìn hết =.=) 

Hàn Nặc Kha bước vào thư viện vốn định trả hai quyển sách anh mới mượn cách đây không lâu. Mới bước vào thì trong mắt đã ngập tràn hình ảnh của cô, ban đầu anh cứ tưởng mình vì quá nhớ nên mới gặp ảo giác. 

Niên Tuyết mỉm cười xã giao: "Hàn học trưởng, đã lâu không gặp." 

Anh đứng đơ vài giây rồi trở lại con người như lúc ban đầu, ôn hòa đáp trả nụ cười của cô: "Đã lâu không gặp." 

Hoàng Vy Vy thấy tình cảnh cả hai người lạ đối mặt nhau rồi chào hỏi chắc chắn là có quan hệ. Miệng cô cong lên thành một nụ cười thần bí rồi quay sang nói với Hàn Nặc Kha.

"Đọc nhanh thật, đúng như cô dự đoán." 

Hàn Nặc Kha đi đến cạnh cô, trên tay cầm hai quyển sách đặt lên bàn và nói: "Hôm nay em không mượn sách." 

Hoàng Vy Vy lấy hai quyển trên bàn xuống rồi hỏi: "Sao vậy?" 

Hàn Nặc Kha bỏ tay vào túi khẽ thở dài: "Cô Vy Vy, em và cô biết nhau ba năm rồi mà cô vẫn không để ý rằng trong ba năm nay em đã đọc bao nhiêu quyển sao?" 

Hoàng Vy Vy nhăn mày rồi lặng lẽ đi đến máy tính tìm kiếm cái gì đó, sau đó lại ngạc nhiên nhìn anh: "Nhóc con, em đã đọc hết sách ở thư viện rồi sao?" 

Anh gãi đầu rồi khẽ liếc nhìn cô và ngượng ngùng gật đầu. Niên Tuyết ở bên cạnh anh không khỏi ngạc nhiên, liền đưa mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Thực ra trước giờ anh luôn kiêu ngạo nhưng hôm nay đứng trước mặt cô, thấy mắt cô ngập tràn ngưỡng mộ nhìn anh thì đột nhiên lại ngượng ngùng.

Niên Tuyết ôm một chồng sách rồi nói tạm biệt với Hoàng Vy Vy, sau đó quay sang Hàn Nặc Kha gật đầu coi như lời tạm biệt. Hàn Nặc Kha thấy cô rời khỏi cửa, vội vội vàng vàng chào tạm biệt Hoàng Vy Vy rồi theo đường Niên Tuyết mà chạy đi. 

"Niên Tuyết!" 

Cô dừng lại, hình như là giọng của anh. 

Hàn Nặc Kha đi đến gần Niên Tuyết rồi tiện tay lấy một một chồng sách khoảng năm sáu quyển, mỉm cười nói: "Để anh cầm giúp." 

Cô ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Cảm ơn anh." 

Cả đều im lặng bước đi trong ánh mắt không ngờ của tất cả học sinh trên hành lang, Niên Tuyết quay sang hỏi anh những thắc mắc trong lòng suốt mấy ngày nay: "Anh thi vào trường nào?" 

Hàn Nặc Kha trầm mặc: "Trường H." 

Cô bất ngờ: "Ngưỡng mộ thật, em thật may mắn khi quen biết anh đấy." 

Hàn Nặc Kha im lặng, trong lòng không khỏi chế nhiễu bản thân. 

Cô nhìn nét mặt anh có gì đó khó chịu nên đành nói: "Hàn học trưởng, em không có ý xấu đâu." 

Anh vẫn giữ gương mặt như vậy nhưng khóe miệng cong lên: "Xin lỗi, anh đang nghĩ về một số chuyện không hay, đã khiến em hiểu lầm rồi." 

"Không sao, là do em mới đúng." Niên Tuyết lắc đầu, mỉm cười nhìn người đang đi bên cạnh mình. Anh thật khó hiểu, cô cảm thấy anh đứng gần mình tựa như cách xa hơn ngàn dặm. 

"Niên Tuyết, chưa đến một tháng nữa anh sắp rời khỏi thành phố A rồi." Anh dịu dàng nhìn cô mà nói, đôi mắt anh như muốn cô nói một chuyện gì đó.

Anh ngại ngùng nói tiếp: "Em...có điều gì muốn nói với anh không?"

Gặp nhau chỉ mới ba lần, ấn tượng về nhau cũng khá nhiều. Người ta nói gặp nhau lần thứ nhất là ngẫu nhiên, thứ hai là tất nhiên và thứ ba là duyên phận. Trước giờ Niên Tuyết vẫn chưa tin duyên phận như thế nào, cũng chẳng tin vào định mệnh. 

"Hàn học trưởng, chúc anh thi tốt." Niên Tuyết vẫn chưa hiểu ý anh là gì nên chỉ cổ vũ động viên, cô nghĩ đây là điều anh muốn cô nói. Thực ra EQ và IQ của Niên Tuyết không thấp nhưng ở một số trường hợp khác thì EQ và IQ bỗng dưng tụt xuống nên vẫn chưa hiểu điều anh nói.

Hàn học trưởng, chúc anh thi tốt. Hàn Nặc Kha giấu đi nỗi thất vọng trong lòng mà tự an ủi bản thân, anh mỉm cười vui vẻ với cô: "Cảm ơn em." 

Niên Tuyết nhìn nụ cười của anh mà trong lòng không khỏi gợn sóng, lúc lên cao lúc xuống thấp. Hiện tại trong lòng Niên Tuyết như là một tản đá lạnh bị tan bởi một làn nước ấm. 

Người trước mặt như một gió đông ấm bước ngang qua qua cô. Vừa lạnh lẽo bên ngoài nhưng vô cùng ấm áp bên trong. 

***

Tác giả: Nhân sinh như mộng hồng trần như mây =))

Đăng chương vào đêm khuya, 12:45 :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top