☆☆Văn Án☆☆
Cô - là cô nhi , một mình tự sinh tự diệt
Không ai quan tâm thì cô quan tâm . Không ai yêu bản thân mình thì tự mình yêu chính mình
Cô - một tài năng đáng ngưỡng mộ
Cô tìm niềm vui qua những nốt nhạc .
Piano là sự sống của cô , là mục tiêu để cô bám vào mà vươn lên.
Nhưng có lẽ ông trời thấy cô sống quá đỗi bình yên hay sao?
Một tai nạn xảy ra , cướp mất đi thính giác
Người nghệ sỉ ngoài đôi tay tạo nên âm thanh mê hoặc. Còn cần một đôi tai khỏe mạnh để cảm nhận . Mất đi nó , cô chẳng còn nghe được mình nói gì huống chi là tiếng đàn cô đánh chứ?
Cuộc sống của cô đã không hoàn hảo từ lúc sinh ra , bây giờ càng thêm tồi tệ! Chấm dứt thật rồi!
Đùng một cái cô bỗng sống trong một thân thể toàn vẹn. Vui mừng chưa được bao lâu thì cô nhận ra sự thật phũ phàng.
Cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà lúc nhàm chán cô đã đọc
Tưởng là nữ chính được cưng được chiều . Soi gương mới biết mình là nữ phụ.
Mà nữ phụ này cũng không phải tầm thường a--
Một nữ phụ mà cả thế giới đều phỉ nhổ , người gặp người khinh . Một nữ phụ đúng chuẩn hồ ly câu dẫn nam nhân , vô sĩ theo đuổi không buông.
Dưới ngòi bút của bà tác giả đại nhân . Nữ phụ hiện lên thật kinh tởm chán ghét.
Cũng một phần bà này bả thích ngược nữ phụ xuống tận địa ngục. Sủng ái nữ chính đến tận mây xanh .
Thế thì cô đây phải hảo hảo đối tốt với thân xác này một chút. Người ghét! Kệ người . Người khinh! Kệ người. Miễn sao cô sống bình yên là được!
Haizz đời mà đâu phải muốn là được.
Từ khi nữ phụ thay đổi thì cuộc sống cũng thay đổi.
Nam chính đáng nhẽ phải bên cạnh nữ chính mà xum xe tranh sủng chứ. Cớ sao lại chạy đến bên cô. Nhìn kìa nữ chính tức giận rồi kìa! Thật khổ mà!!
Cô đây muốn sống an nhàn mà không được. Cố gắng tránh xa nam chính và nữ chính rồi mà vẫn không được.
Đúng là ông trời muốn cô sống dở chết dở đây mà.
Thiên a-- trêu người nhiều quá sẽ gây chết người đó a---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top