☆☆Chương 2☆☆

Từ nay cô không chỉ sống cuộc sống của cô mà còn phải sống luôn phần của Lâm Mẫn Hy.
Mẫn Hy à! Tôi sẽ sống thật tốt.
Từ nay tôi sẽ là một Mẫn Hy thực mới. Sẽ đòi lại tất cả thuộc về cô, trả lại cho họ toàn bộ nỗi đau họ mang đến cho cô!
Nhưng quan trọng bây giờ là cô phải đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống.
Mẫn Hy mang tiếng có gia đình quyền thế nhưng cuộc sống còn thua cả cuộc sống cô nhi của cô.
Và hoàn cảnh bây giờ là bị đuổi ra khỏi nhà!

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen tới gối xếp tầng , một sơ mi trắng có chiếc nơ đen làm điểm nhấn. Mái tóc nâu xõa loạn.
Vẻ lẳng lơ , quyến rũ đã biến mất.
Chỉ còn lại cô gái giản dị, thanh đạm , tao nhã , cao quí. Đôi mắt xám càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc nhưng thực xa cách.

-☆☆☆☆☆-

Đường phố Trung Quốc phồn hoa , những tòa nhà cao chọc trời , người người tấp nập.
Nhưng chợt nín lặng, một cô gái đứng lặng dưới dàn hoa giấy tỉnh lặng. Những cánh hoa cùng gió đùa nghịch trên dải tóc nâu mượt mà, có những cánh hoa lưu luyến mãi không chịu rơi xuống bám vào tóc của cô gái.
Một loài hoa giản đơn cùng với một cô gái giản dị đứng đó đã tạo nên bức tranh không đơn giản chút nào. Khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Một vẻ đẹp thanh nhàn, đạm bạc. Thế giới của cô không chút bụi bẩn. Phải chăng cô là một nàng công chúa trong truyện cổ tích lạc bước đến nơi xô bồ này?
Cô gái hoàn hảo đó chẳng ai khác . Là Lâm Mẫn Hy!
Cô đang chìm trong thế giới của mình.
Đôi mắt xám mông lung nhìn về nơi xa ánh lên niềm khát khao.
Trên màn hình là một cô gái với mái tóc đen thướt tha xõa tung trên đôi vai nhỏ nhắn , hàng mi cong khẽ chớp , những ngón tay thon lướt nhẹ trên phím đàn. Những giai điệu làm người nghe chết lặng. Có lẽ lặng đi vì giai điệu du dương đó hay lặng đi bởi sắc đẹp khuynh thành đó.
Đôi mắt xám khẽ nhắm như che đi những xúc cảm đang dạt dào.
Đã thật lâu rồi! Cô chưa chạm qua những phím đàn , chưa nghe lại những âm thanh làm cô mê luyến.
Ước mơ của cô như hoàn toàn đóng sập lại khi tai nạn xảy ra. Cô bàng hoàng trong nỗi đau khi bác sĩ bảo cô sẽ vĩnh biễn mất đi thính giác. Những giọt nước mắt căm phẫn ướt đẵm gối mỗi đêm.
Tại sao bất hạnh cứ luôn tìm đến cô?
Nhưng bây giờ cô đã nghe rõ mọi thứ . Thế ước mơ có còn thực hiện được không? Khi cuộc sống này còn khó khăn hơn gấp bội cuộc sống lúc trước . Lúc trước cô còn có bạn bè bên cô. Còn ở đây cô chỉ có một mình!

Bỗng có tiếng la hét làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ

- Này bà già không có mắt à? Đi đường mà không nhìn hả?

Một cô gái kênh kiệu đang quát tháo một bà lão

- Bà xin lỗi con , bà không cố ý . Bà sẽ đền cái váy khác cho con

Bà lão khúm núm nét mặt già nua sợ hãi. Vội đưa tay phủi phủi vết bẩn .

- Bà làm cái quái gì vậy hả? Ai cho bà đem bàn tay dơ bẩn chạm vào người tôi

Cô gái hét lớn đẩy mạnh bà lão . Bà lảo đảo ngã xuống mặt mũi nhăn lại vì đau

- Bà bảo bà đền hả? Một ngày bà xin được bao nhiêu mà bảo đền. Tự dưng đem ổ bánh mì bẩn thỉu của bà đụng trúng tôi

Cô ta tức giận đưa chân giẵm nát ổ bánh mì . Rồi như kẻ điên lao tới đưa tay lên tát vào mặt bà lão thì...
.. một bàn tay noãn nà đưa ra giữ lấy

- Đủ rồi!!!

- Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?
Tức giận hét lớn

- Tôi là người có học không như cô là đồ vô học. Hay cô ra ngoài mà bỏ quên giáo dục ở nhà. Hay thực ra cô bất hạnh tới nỗi không được ai dạy dỗ

Bỏ tay cô ta ra chậm rãi nói

- Đôi bàn tay này là dùng để đánh đàn chứ không phải đánh người. Bàn tay quá ư dơ bẩn

Tại sao cô biết vì ttong truyện cô gái trước mặt là Thái Mị Linh - tiểu thư của tập đoàn Thái thị - công ty giải trí hàng đầu về lĩnh vực đàn Piano

- Cô...
Nghẹn họng
- Nếu cô nói vậy thì hẹn cô tại cuộc thi Piano sắp tới!
Thấy Mẫn Hy im lặng, cô bồi thêm

- Hay cô là kẻ nhát gan, sợ sệt chỉ có cái miệng

Nhát gan? Sợ sệt?
Cô không cho phép ai nói cô như vậy

- Tôi chấp nhận!
Lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió

-- Tôi là Thái Mị Linh. Còn cô?

- Lâm Mẫn Hy

- Được, hẹn gặp lại! Ngày đó sẽ là ngày tàn của cô

Khinh thường , chanh chua nói rồi điệu đà bước đi.

Cô cũng chẳng quan tâm. Đưa tay đỡ bà lão

- Cảm ơn cháu , cháu không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa
Bà lão cười hiền

Liếc nhìn ổ bánh mì đã bị giẵm nát

- Bà cầm tiền này về mua chút gì ăn đi! Cháu chỉ còn nhiêu đây

- Nhưng mà...

Chưa kịp từ chối cô gái đó đã rời đi.
Bà đứng đó nhìn theo bóng dáng đó mãi. Một cô gái đẹp, dù cô ấy cười nhưng đôi mắt vẫn u ám hờ hững.

Thái Mị Linh kia nào tới lượt nữ phụ như cô dạy dỗ chứ!
Mới đó đã làm sai bản gốc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top