☆Chương 13☆ Rắc Rối - Sự Thật Lộ Diện (1)
Mọi đau thương cứ chôn chặt trong đêm tối.
Còn ngày mới tôi vẫn là tôi vô tư như chưa hề có gì.
Sống đơn độc đã từ lâu thành thói quen.
Bao chuyện đến rồi đi tôi gồng mình gánh chịu.
Không cần ai giả dối bên cạnh để rồi lặng lẽ làm tôi đau.
--***---***---
Trời bỗng lạnh hơn, sáng sớm không chào nhau bằng nắng sớm mà là những cơn mưa lất phất.
Trên con đường sớm, người người vội vã bước đi. Nhưng có người không như vậy!
Bước từng bước chậm rãi, mặc cho từng hạt mưa bám vào tóc, bám vào thân. Dù mưa không lớn nhưng tiếp xúc quá lâu, cũng đủ làm ướt người!
- Lạnh không?
Một chiếc ô giương lên vững chãi che cho hai người.
- Mưa không lạnh nhưng đứng cạnh anh thì tôi cảm thấy rất lạnh!
- Nhưng anh lại khác, có em bên cạnh anh cảm thấy mưa hôm nay ấm áp hơn mọi ngày.
Anh nghiêng người, mỉm cười nhìn cô.
Cũng không rảnh đôi co, cô tiếp tục hành trình đến trường. Và người bên cạnh cũng bám riết không tha
- Không biết từ khi nào Nam Cung thiếu gia bộn bề công việc lại rảnh rỗi đi theo một người dưng như tôi?!
- Ai bảo em là người dưng cơ chứ? Em là người rất đặc biệt của anh!
Haizz!! Kệ đi. Thở dài bất lực.
Có người che ô miễn phi cho thì dại gì không hưởng!
Vì cái ý nghĩ đó mà bây giờ trường Shine đã loạn cả lên.
- Cái gì vậy? Mắt tôi bị hỏng rồi sao?
-Người đi cạnh Nam Cung Thần không phải là Lâm Mẫn Hy sao?
- Tại sao cô ta được Nam Cung thiếu che ô mà không phải ngọc nữ Nhược Nhu!
-....
- Anh hài lòng chưa? Chắc anh thấy tôi sống bình yên quá sao?
Đưa mắt nhìn anh
- Mà anh không nghe người ta nói sao? Anh chỉ xứng đứng cùng Nhược Nhu!
Cô cũng chẳng bận tâm! Bỏ mặc sự chỉ trỏ mà bước về lớp.
- Khoan đã!
Anh nắm tay kéo cô về phía mình
- Phải! Lúc trước anh cảm thấy Nhược Nhu rất thuận mắt. Nhưng em nghe cho rõ bây giờ chỉ có Lâm Mẫn Hy em!
- Anh cũng nghe cho rõ. Còn đối với tôi, trong từ điển của tôi không hề có ba chữ Nam Cung Thần!
Mắt xám hờ hững nhìn thẳng vào mắt đen chất đầy yêu thương.
Dõng dạc, vô tình mà tuyên bố.
Gạt phất tay anh, bỏ mặc mà bước đi!
Đại não như đình trệ. Anh cười khổ!
Ai bảo sống vô tâm lâu quá làm chi, để khi quan tâm thì không ai tin tưởng!
Một màn như vậy đã làm không ít người tức giận.
Bàn tay dưới làn váy bấu chặt vào nhau, dung nhan như thiên sứ vặn vẹo khó coi.
- Được lắm! Vui vẻ đi rồi cũng có lúc nước mắt sẽ ngập tràn trong đôi mắt đó!
Trên tầng cao khuất sau làn kính trong, cuốn sách trong tay nhào nát đến khó coi.
Tâm trạng đó cũng ảnh hưởng đến hai người đang bình thản thưởng thức trà, nhưng thực ra bên trong đang sôi sục cả lên
Bài xích họ! Nhưng lại tình chàng ý thiếp che ô cho nhau đi dưới mưa.
💙
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
- Trường Tương Tư -
( Trích )
- Này em Mẫn Hy! Em có nghe tôi nói gì không?
Phía cuối lớp, một người con gái đang thả hồn chìm đắm trong khoảng không gian của mình. Một tay chống cằm tựa lên bệ cửa số đưa mắt nhìn ra xa, ngoài kia thật tự do, rộng lớn, bao la. Nhưng tại sao nơi đó chẳng có nơi nào dành cho cô, tại sao cô luôn cảm thấy ngột ngạt, chặt chội!
- Lâm Mẫn Hy!
Tiếng gầm rú như sư tử hà đông. Khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn thẳng vào người phá tan sự yên tĩnh của cô.
Cô giáo dạy văn - Lữ Nhạc là một xử nữ già. Bị điều xuống ban B làm khổ sai. Nên cái lớp muôn đời nổi tiếng nổi loạn không một ai có thể đàn áp bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt bà cô già. Vì cô ấy luôn ảo tưởng rằng mình là 1 giáo viên siêu giỏi mà lại dạy một cái lớp chẳng ra gì.
Ấm ức! Không thể trình bày với hiệu trưởng nên tất cả đổ lên đầu học sinh ban B.
- Tôi...
Cô Lữ chợt ấp úng khi chạm phải ánh mắt xám xịt của Mẫn Hy
- Khụ.. tôi nói có gì sai chứ? Em đó - Lâm Mẫn Hy là học sinh ban B đã là rất tệ rồi mà không chịu phấn đấu lại lo chuyện riêng trong giờ của tôi. Em sau giờ học ở lại trực nhật cho tôi. Tôi sẽ nói với GVCN của em!
- Cô à! Có phải từng tuổi này mà chưa có ai rước nên cô nóng trong người hả cô?
Chúc Đình nhẹ nhàng lên tiếng nhưng làm cho ai đó tức đỏ mặt.
Cả lớp cười ồ.
- Em. Em nói cái gì đó hả? Hay em muốn ở lại trực cùng em Lâm?
- Em nói sai gì à? Mà trực thì trực em sợ cô à!
- Được! Cái lớp này...
Cô tức giận đập mạnh thước kẻ xuống bàn rồi vùng vằng ra khỏi lớp.
- Sao lại kiếm chuyện với cô ấy? Người cô ấy hướng tới là tôi mà?
Khoác tay lên vai Mẫn Hy cười khì khì
- Vì tớ muốn trực cùng cậu mà!
💓
..Trực nhật..
- Mẫn Hy! Chắc cậu sống cùng với Nhược Nhu?
Vì cô nghe nói gia đình họ Lâm luôn bất hòa. Con gái lớn không sống cùng nhà
- Không!
Ngừng tay đang quét
- Tại sao? Hai người là chị em mà!
Dù đã biết nhưng cứ tưởng chỉ là đồn đại. Không nén nỗi tò mò.
Cô tròn mắt
- Dụng cụ lau sàn để ở đâu?
Không trả lời mà lảng sang chuyện khác.
- Ở phòng dụng cụ vệ sinh. Cái nhà gỗ ở sau trường đó. Có cần tớ đi cùng?
- Không!
Khi Mẫn Hy đã ra khỏi phòng, Đình Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí thật ngột ngạt a~~
¤¤¤__¤¤¤
Đang loay hoay tìm đồ thì Cạch... tiếng khóa cửa vang lên.
Cô bước đến đưa tay kéo thử chốt. Đã khóa!
Đây lại là trò chơi của ai đã khởi xướng.
- Khục.. khục...
Đưa tay bịt mũi, có mùi lạ đang len lỏi qua từng kẻ hở vào phòng.
Cô ngã quỵ xuống dựa sát vào vách.
Bỗng....
Nóng! Không gian xung quanh chợt nóng lên.
Lửa nhen nhúm cháy từng thứ từng thứ một.
Cô cũng chẳng còn nhìn rõ xung quanh.
Nên cô chẳng hề thấy một thanh xà ngang đang treo lơ lửng, lửa đã cháy xém một phần đang chuẩn bị rơi xuống. Và dĩ nhiên mọi chuyện trong trường hợp này sẽ không có kỳ tích.
Có cái gì đó mằn mặn chảy xuống. Một màu đỏ chói mắt thắm vào áo ướt đẵm.
Trong biển lửa rừng rực, nụ cười của cô vẫn nở.
Nụ cười thanh thản! Nụ cười còn rực rỡ hơn ánh lửa kia, còn nồng đậm hơn cả máu tanh nồng lan tỏa.
Cái chết nào có đáng sợ, có khi cô sẽ lại được trở về là cô lúc trước. Hay sẽ được giải thoát!
Nhưng còn ông, còn bí mật đằng sau cái chết của mẹ. Còn nhiều điều cô chưa làm.
Mẫn Hy à! Tôi đã vay mượn thân xác này để sống mà chưa làm gì để trả lại cho cô. Xin lỗi!
Một giọt nước hòa vào dòng máu. Cũng mặn nhưng lại đau hơn cả vết thương mà thể xác cô đang mang.
Trái tim Mẫn Hy vẫn yếu ớt đập từng hồi như vẫn muốn níu kéo.
Nhấc bàn tay đã thắm màu đỏ khẽ đặt lên ngực trái.
Hãy đi với tôi!
Mắt xám thường ngày u ám bây giờ càng âm u không còn phần hồn nào.
Nặng trĩu! Mắt to từ từ khép lại, hàng mi che khuất.
Người con gái tĩnh lặng như thể đang ngủ.
Mùi lửa khói. Mùi tanh.
Màu đỏ của lửa đang cháy, của máu đang từ cơ thể nhỏ nhắn đó rút dần thắm đỏ một khoảng.
~~~__~~~
Sống hay chết? Một ranh giới mong manh như sợi tơ mỏng.
Ai sẽ đến? Hay chẳng có ai? Thiên sứ có mãi là thiên sứ? Hay là..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top