Chương 77: Chờ xem trò cười
Edit: Nhạc Nhạc Hi Hi & Manh
Beta: Manh
Chỉ còn 48 tiếng nữa là trang web truyện tranh nguyên tác Alice sẽ chính thức hoạt động, Kiều Hân Hân đăng bản thảo đã qua phê duyệt trước thời hạn, thiết lập giờ phát hành.
Chương đầu tiên có khoảng 22 trang, sau khi nghỉ ngơi, Kiều Hân Hân bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho chương thứ hai.
Cô cũng đã cùng Tranh Tử xác định tên truyện là "Thịnh thế linh hôn."
Có trừ tà nơi thành phố, có tâm linh kinh dị, có yếu tố tình yêu, Kiều Hân Hân còn cố gắng gia tăng vô số tình tiết hường phấn để yếu tố tâm linh không quá kinh khủng.
Vào buổi chiều, Lâm Tử Thần còn phải tới công ty hàng không để báo cáo, giữa trưa, hai người găn đại ở một quán ven đường.
Chủ yếu là Lâm Tử Thần nói chuyện, kể rất nhiều chuyện thú vị xảy ra xung quanh cô, từ trước tới nay cô đều hay nói, khi đối mặt với cô, Kiều Hân Hân cũng chẳng hề mất tự nhiên. Cô mỉm cười, thường hay gật đầu phụ họa.
Lâm Tử Thần nói đến khô cả họng, cô uống một ngụm nước lạnh, tiện thể nhìn di động: "A, tôi phải đi rồi."
"Ok, cô đi đường cẩn thận nhé."
"Hân Hân này, bình thường cô hay ở một mình nên nhớ phải đề phòng cái tên Lý Mục kia nhé!"
"Khụ, tôi sẽ đề phòng."
"Ừm ừm, tôi đi đây, bái bai."
"Tạm biệt."
[(☆▽☆) Người đẹp, hẹn gặp lại!]
[Hôm nay cô ấy không mặc đồng phục tiếp viên hàng không à?]
[Tôi cảm thấy quan hệ giữa chủ kênh và Lâm tiểu thư càng ngày càng tốt.]
[(Chảy nước miếng) Hai người gọi nhiều món quá, thật lãng phí!]
[Hu hu hu, thức ăn trái đất đắt chết đi được, tôi không ăn nổi. ]
[Chủ kênh đúng là may mắn. ]
[Trái đất là thiên đường của những tên tham ăn! ]
[Ka thần thế nào rồi sốt ruột chết đi được vì sao vẫn chưa có tin tức!]
[Không phải đã nói là không có vấn đề gì rồi sao?]
[Thần Điện Nicolas đã ban hành thông báo rồi, hình như tỉnh rồi thì phải.]
Kiều Hân Hân múc một thìa canh xương, nhỏ giọng nói: "Anh ấy không có vấn đề gì đâu."
Mọi người đều vô cùng quan tâm tới Kaka, hôm qua, khi phòng phát sóng trực tiếp vừa mở, vẫn luôn bình luận như mưa về Kaka.
Kiều Hân Hân biết, có không ít người vào phòng của cô kỳ thực là vì Kaka, nhưng cô không để ý chút nào. Dù sao, phòng phát sóng trực tiếp đã rất náo nhiệt, mọi người cùng đùa giỡn đến sung sướng.
Hiện tại, phòng của cô đã có dấu "hot" ở cạnh, điều này chứng tỏ gần đây nhân khí của cô thực sự rất cao.
[Xúc động quá...
[Không sao là tốt rồi!]
[Chủ kênh, sao cô lại biết thế?]
"Tôi á?" Kiều Hân Hân ngừng động tác trong tay, cô suy nghĩ rồi khẽ cười nói: "Tối qua tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với anh ấy xong."
[A a a a a!! Không ngờ hai người còn nói chuyện!!!]
[ không được, không được không được!! Tôi phun máu mũi mất thôi!! Cặp đôi tôi ship!! Vụng trộm liên lạc với nhau!!!]
[Xin chủ kênh công khai nội dung cuộc trò chuyện.]
[Hhhh đúng là một đứa bé thật thà.]
[Điện thoại mà trung tâm thương mại Thái Dương bán đắt lắm đấy, chủ kênh đúng là chịu chi.]
[Ừ, vì Ka thần cũng đã liều mạng mà.]
[Xin hỏi hai người thực sự ở bên nhau à? Trái đất xa vũ trụ như vậy, sau này hai người sẽ ra sao?]
[(☆▽☆) Chủ kênh có định vào vũ trụ phát triển không?]
Khán giả trong phòng bình luận đủ điều, Kiều Hân Hân nhìn lướt qua, có một số vấn đề cô chưa bao giờ suy xét.
Không thể để mọi người hiểu lầm mãi như vậy.
Cô nghiêm túc giải thích: "Tôi và Kaka chỉ là bạn tốt thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu."
[23333 chúng tôi hiểu mà ~~~]
[Anh ấy là Ka thần của chúng em, là kỵ sĩ hộ vệ của riêng chị!]
[←666666666]
[Chủ kênh!! Em tuyệt đối đừng chấp nhận Ka thần!! Em nhìn anh đi, anh đẹp trai hơn anh ta nhiều!!]
[Ê lầu trên, sao thiếu tự tin thế.]
[QAQ Kiều Kiều - chan, nếu hai người có thể ở bên nhau thì cũng tốt, em sẽ chúc phúc cho hai người]
[Này Hu Hu, thân là một người hâm mộ lão làng, cậu có thể có chút tiền đồ không!]
[Đúng rồi đó, mặc kệ người đó là ai, sao có thể để người khác cướp nữ thần đi được!?]
[Ding, quốc vương Donald của bạn đã online.]
Kiều Hân Hân đang vùi đầu ăn chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Mỗi khi quốc vương online thì đều có pháo hoa làm nền, vạn người chú ý.
Một chủ kênh đạt tiêu chuẩn nhất định phải chào hỏi quốc vương tại thời điểm này - đây là việc Kiều Hân Hân chứng kiến khi dạo quanh những phòng khác nhân lúc rảnh rỗi.
Cô khẽ nói: "Chào anh, Donald."
Sau khi phát sóng trực tiếp tử vong của cô lên sóng, bởi vì liên tục đóng cửa ba ngày, điểm nhân khí vẫn chịu thiệt hại.
Mấy hôm trước, Donald bận rộn, không rảnh tới chơi, cuối cùng hôm nay cũng được nghỉ ngơi, nhân cơ hội này lên đây xem. Thân là quốc vương của mười mấy chủ kênh, Donald phát hiện, gần đây bản thân rất "thiên vị" Kiều Hân Hân, không ngừng nhớ tới phòng của cô ở trong lòng.
Vì sao ấy hả?
Đương nhiên là vì nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời!
[Donald đã thưởng cho chủ kênh 10000 hạt đậu ánh sáng.]
"Đã lâu không gặp."
Donald hiếm khi nào xuất hiện, nhưng mọi người cũng đã mò ra thói quen của anh ta. Nhìn chung, mỗi khi anh ta bình luận, nhất định sẽ kèm theo tiền thưởng kếch xù.
Siêu đại gia chính là siêu đại gia, trên bảng xếp hạng trình độ vung tiền xa hoa của người chơi trên TV Thái Dương cũng nằm trong top 10. Anh ta đã "bao nuôi" không biết bao nhiêu chủ kênh, cực kỳ nổi tiếng có, người mới cũng có, mà hiển nhiên, Kiều Hân Hân chính là "niềm vui mới" của anh chàng.
Quan trọng nhất là, anh ta đã từng nói một câu như vậy khi Kiều Hân Hân thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong, không ít người vẫn còn nhớ kỹ.
[Siêu đại gia, anh đừng quên lời anh từng nói đó.]
[23333 Kiều Kiều - chan có thể trở về chính là kỳ tích rồi! Chúng tôi vẫn đang chờ đây nè.]
[Mắt lấp lánh!]
[Lần này quốc vương định vung tiền hả?]
[Cha nuôi à, cha bao dưỡng cả con luôn được không?]
[...]
Donald đen mặt ——
[Xin lỗi, đây không bao dưỡng đàn ông.]
[Đừng như vậy mà, người ta xinh đẹp lắm đó.]
[Cút.]
[23333 Dám đùa giỡn cả quốc vương, đáng ghét! Nói cho mấy người biết, Donald là của Kiều Kiều! Đừng hòng đoạt người đi!!]
[Lầu trên vỗ về thần hào, hưởng hào khí.]
[Ôi chao, không ngờ một người nổi danh như Donald lại mua chức quốc vương ở đây, anh ấy là quốc vương duy nhất của phòng nhỉ?]
[Haizz, biết làm sao được, mỗi khi thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong, chủ kênh đều rất chăm chỉ, chẳng mấy khi giao lưu với mọi người.]
[Thỉnh thoảng mà nũng nịu một chút thì chắc nhân khí sẽ tăng gấp đôi.]
Kiều Hân Hân vừa ăn vừa đọc bình luận, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Donald lên sân khấu thì như một minh tinh, không ít người vây quanh. Kỳ thực, trong thế giới giả lập, những đại gia và siêu đại gia đập tiền không phải là vì điều này sao.
Thực chất, Kiều Hân Hân không quá hiểu mục đích tiêu pha của bọn họ, cô đã từng điều tra ngành phát sóng trực tiếp ở trên mạng, chỉ tìm được một đống báo cáo mơ hồ.
Cô cũng chú ý đến tình hình tước vị của phòng mình, vị trí kỵ sĩ được mua nhiều nhất, nay đã có hơn một ngàn người, những tước vị khác cũng chỉ có mấy chục, mấy trăm, mà quốc vương lại chỉ có một.
Có lẽ, quả thực là bởi vì Kiều Hân Hân không lôi kéo fan, không dỗ những kẻ có tiền mua tước vị.
[Donald đã thưởng cho chủ kênh 10000 hạt đậu ánh sáng.]
"Cứ như thế là được rồi, không cần phải sửa."
Nếu mua tước vị quốc vương vốn chỉ là tiện tay, thì hiện tại chính là bị phát sóng trực tiếp tử vong của Kiều Hân Hân giữ chân.
Donald quyết định, sau này nhất định sẽ thường xuyên đóng quân ở đây, dù sao đây cũng là chủ kênh người trái đất duy nhất màTV Thái Dương hiện có.
Nhìn thấy dòng chữ màu đỏ lướt qua trên màn hình, Kiều Hân Hân mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Kỳ thực, cô cũng sẽ tự xét lại chính mình xem có phải bản thân làm không tốt ở rất nhiều chỗ, cô cũng sẽ để ý đến đề nghị của khán giả, cái gì thay đổi được là thay đổi. Đồng thời, cô cũng phát hiện có không ít fan cứng đều đang yên lặng ủng hộ cô. Những người đó đều cho rằng cô của hiện tại đã đủ tốt, không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì.
Donald chính là người nổi bật nhất.
Nguyên nhân sao? Bởi vì anh ta có tiền.
Ừ, anh ta có tiền.
Thế nên, hôm nay anh ta mới có vốn liếng để tới thực hiện lời hứa của mình.
Không biết phòng phát sóng này có thể mở được ba năm không... Thôi, cứ coi như là một nguyện vọng tốt đẹp đi.
[Chúc mừng Donald đã trở thành quốc vương của phòng (3 năm)!]
So với khi thanh toán tiền chức vị hàng tháng, chữ trên thông báo là màu đỏ tím kèm theo nhạc nền và hoa tươi, không chỉ xuất hiện trên màn hình của phòng, mà còn xuất hiện trên quảng cáo của TV Thái Dương.
Ba năm! Ba năm đấy!
Tập thể khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: ...
[ba năm!!!]
[540 vạn hạt đậu ánh sáng[1]!! Ông trời ơi!!]
[1] 540 vạn = 5 400 000 NDT = Hơn 18 tỷ VNĐ :").
[Xa hoa quá... Hâm mộ thật, Donald giàu thật.]
[Quốc vương thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ!]
[Rơi lệ ~~~]
Nhìn thông báo của hệ thống, Kiều Hân Hân sửng sốt.
Ba năm?
Cô có ấn tượng sâu sắc với Donald vì từng cảm nhận được sự "hào phóng" của anh ta trong lần mua quần áo ở trung tâm thương mại, nhưng cô thực sự không nghĩa anh ta sẽ bỏ ra hơn năm trăm vạn để mua tước vị quốc vương ba năm cho cô.
Thế giới này... Thật điên cuồng.
Trước mắt, Kiều Hân Hân còn chưa nhìn thấy giấy tờ tính tiền, nhưng cô có thể lờ mờ cảm thấy lần phát sóng trực tiếp tử vong này thực sự rất ăn nên làm ra.
Mọi người vốn đã bàn tán hăng say về phòng phát sóng của Kiều Hân Hân, nay có siêu đại gia tạo thế, nhất thời phòng cô càng thêm nổi bật. Rất nhiều người nhìn thấy thông báo mua tước vị mới nãy, không ít du khách chen vào phòng, hiệu quả có thể sánh ngang với một vị trí tuyên truyền cỡ nhỏ.
Kiều Hân Hân cầm khăn lau khóe miệng, kẻ đến người đi trong tiệm cơm nhỏ, cô hơi hơi nghiêng người, một tay che miệng hỏi: "Sao lại đột ngột như vậy?"
[Nào có, lúc cô phát sóng trực tiếp tử vong tôi đã từng nói rồi mà, chỉ cần cô có thể sống sót trở về thì tôi sẽ mua tước vị quốc vương ba năm.]
"Vậy sao?"
[Ừm.]
"Cảm ơn anh nhé..."
[Cố lên nhé! Nếu không thể phát sóng liên tiếp ba năm thì ít nhất đừng biến mất quá nhanh.]
Vất vả lắm Donald mới tìm được một chủ kênh khiến anh nóng ruột nóng gan, anh hy vọng căn phòng này có thể vĩnh viễn hoạt động hơn bất cứ người nào.
Kiều Hân Hân đã làm chủ kênh được một thời gian, thường xuyên gặp những khán giả tương đối giàu có. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của Lý Mục, cô đã nắm được khả năng đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có thể không quan tâm hơn thua.
Cô quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ một chủ kênh mới cái gì cũng không hiểu, cô dần dần có được tố chất tâm lý và danh tiếng của một chủ kênh hạng nhất, càng ngày càng ưu tú hơn.
Donald ra tay kéo theo không ít người mua tước vị, kỵ sĩ vẫn là nhiều nhất. Dù sao kỵ sĩ cũng là tước vị rẻ nhất, người bình thường cũng có thể mua được.
3999 tệ một tháng, trước đây, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp còn thảm thương, số người xem chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cuối cùng, nhờ Kaka khen thưởng, mua tước vị kỵ sĩ thì mới thành công bảo vệ phòng của cô.
Lần khen thưởng ấy đã biến Kaka thành người đặc biệt nhất phòng.
Chỉ có màu chữ của anh là độc nhất vô nhị.
Kiều Hân Hân giải quyết bữa trưa với nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, ăn đến nỗi no căng bụng. Vừa ngồi nghỉ một lát thì cô nhận được điện thoại của Tranh Tử, trong cuộc gọi, cô nàng nói năng lộn xộn: "Không xong rồi, không xong rồi, anh ấy... Anh ấy bỏ đi rồi, chúng ta tiêu đời rồi!!"
"Hả?" Kiều Hân Hân không hiểu Tranh Tử đang nói chuyện gì.
"Kiều Kiều! Cậu mau tới tòa soạn đi!"
Giọng Tranh Tử nom có vẻ rất sốt ruột , xem ra là có chuyện nghiêm trọng. Kiều Hân Hân thu dọn đồ đạc, ra quầy tính tiền, khán giả còn tò mò hơn cả cô.
[Ai da, người vừa gọi là ai thế? Giọng nói dễ thương ghê.]
[Tòa soạn truyện tranh?]
[0-0 chủ kênh muốn tới công ty hả?]
[Tôi tôi tôi... Quả nhiên tôi vẫn thích hành tinh nước nhỏ nhất!]
[Đúng là một hành tinh vừa sạch sẽ vừa ấm áp.]
[Làn da của mấy cô gái đi trên đường đẹp thật.]
[Đẹp tự nhiên đó nha nha nha...]
Kiều Hân Hân gọi một chiếc taxi, có mặt tại tòa soạn sau 15 phút.
Khi mở cửa phòng, Kiều Hân Hân phát hiện cả toàn soạn tối mù, chỉ bật một chiếcđèn. Thấy cô đến, Tranh Tử đang ngồi trên ghế trực tiếp nhảy cẫng lên.
"Tiêu rồi, tiêu rồi!"
"Hả? Làm sao vậy?"
Tranh Tử vọt tới trước mặt cô, tay nắm tay, sốt ruột đến nỗi nhảy nhót không ngừng.
Kiều Hân Hân an ủi: "Bình tĩnh, từ từ kể cho tôi nghe xem nào —— Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Vẻ mặt Tranh Tử như đưa đám: "Vì thiếu nợ người khác nên chủ biên trốn rồi, bây giờ tòa soạn không còn chút tiền nào cả, chỉ còn lại cái vỏ rỗng thôi."
Rắc.
Kiều Hân Hân cảm thấy sợi dây nào đó trong đầu mình đứt phựt.
Sợ cô nghe không hiểu, Tranh Tử cẩn thận giải thích thêm lần nữa: "Tiểu Kiều à, cậu không biết đâu, tòa soạn của chúng ta vốn chẳng giàu có gì. Càng gần ngày mở trang web thì công việc lại càng nhiều, chỉ riêng việc thuê người thôi đã ngốn cả đống tiền rồi."
"Chúng ta vốn có thể trang trải được, nhưng không biết chủ biên gặp chuyện gì mà bị ngân hàng siết nhà, thế mà vẫn không đủ tiền trả nợ. Vì không muốn liên lụy đến tòa soạn nên anh ấy đã đổi người đại diện, hiện tại tòa soạn chỉ còn đúng cái vỏ thôi. Nhóm biên tập ai đi được thì đi, ai chạy được thì chạy, có mỗi mình tôi với Tiểu Hổ ở lại."
Tiểu Hổ là nhân viên lập trình của toàn soạn, trong giai đoạn xây dựng trang web, có một nửa là công sức của anh. Thế nên, tuy tòa soạn đã đến nước này, anh cũng không nỡ bỏ đi.
Kiều Hân Hân gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Chỉ còn hai ngày là đến thời hạn trang web chính thức hoạt động, vào thời khắc quan trọng như vậy công ty lại sụp đổ.
Dù chuyện này xảy đến với ai, chỉ e là không người nào có thể chấp nhận kết quả này.
Tòa soạn vốn có năm biên tập viên, hai nhân viên chăm sóc khách hàng, ba nhân viên tuyên truyền, ba nhân viên bảo trì. Một trang web mới không cần nhiều nhân viên trong giai đoạn đầu, nếu phát triển tốt thì nhất định sẽ mở rộng quy mô.
Tuy nhiên, tất cả đều đã bị bóp chết từ trong trứng nước?
Kiều Hân Hân không muốn phán xét chủ biên đúng hay sai, cô chỉ nhớ rõ sự nhiệt tình của anh khi ký hợp đồng với cô.
Chắc hẳn anh cũng thật lòng yêu thích truyện tranh, nhưng lại bị hiện thực đánh bại. Đứng trên góc độ của anh mà suy nghĩ, chuyện này quả là vô cùng thương tâm.
"Những người khác đã biết chuyện này chưa?" Kiều Hân Hân hỏi.
Tranh Tử lắc đầu: "Chuyện mới xảy ra hôm nay, tôi chỉ nói cho mình cậu thôi."
"Tức là... Chúng ta vẫn có thể mở trang web đúng không?"
"Về lý thuyết thì đúng là như vậy, chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chúng ta trả tiền nhuận bút cho họa sĩ theo từng tháng, hiện tại chỉ có thể cầm cự đến hết tháng này, tháng sau sẽ không còn tiền để trả bọn họ. Hơn nữa, bảo trì trang web, tuyên truyền, quảng cáo, thuê văn phòng, tất cả đều cần đến tiền. Giờ chúng ta không có chủ biên không ở đây, có khi vừa mở trang web xong đã phải đóng luôn ấy chứ."
Tranh Tử sắp phát khóc: "Tôi đã phấn đấu rất lâu vì trang web này, tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy? Kiều Kiều, phải làm sao bây giờ... Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, giờ tôi bối rối lắm, cậu chọn giúp tôi được không -- Cậu nói đi, chúng ta có cần mở trang web truyện tranh này nữa không?"
Mở thì có thể làm gì, không phải vẫn sẽ ngừng hoạt động sao.
Tranh Tử mất bình tĩnh, cô chỉ là sinh viên mới ra trường, đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy đâu? Cả một tòa soạn truyện tranh bề bộn công việc chỉ còn lại mình cô và Tiểu Hổ, ngay cả chủ biên cũng không có!
Kiều Hân Hân trầm ngâm trong chốc lát, đoạn ngẩng đầu nói: "Nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi thì tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mở trang web."
"Hả?"
Nghe cô nói thế, Tiểu Hổ vốn đang ngồi ở một bên lập tức bu lại. Anh cũng là sinh viên mới ra trường giống Tranh Tử, vì là lập trình viên nên bề ngoài có vẻ khô khan.
Anh trợn tròn mắt nhìn Kiều Hân Hân, hỏi với vẻ khó tin: "Đến nước này rồi mà cô vẫn cảm thấy chúng ta có thể mở trang web sao?"
"Vì sao lại không thể? Trước tiên, chúng ta cần tuyển thêm người, ít nhất phải lấp đầy những vị trí cần thiết. Mở trang web cũng không phải chuyện khó, chúng ta ký hợp đồng với nhiều họa sĩ như vậy cơ mà, chỉ cần trả tiền nhuận bút hàng tháng thì bọn họ vẫn sẽ làm việc cho chúng ta. Phúc lợi của công ty thì ưu việt, họa sĩ vừa được lợi mà chúng ta lại không phải tốn quá nhiều tiền. Nếu thủ tục pháp lý đều đã xong xuôi thì sao lại không thể mở trang web? Trang web truyện tranh Alice còn chưa tới mức giải tán đâu."
"Nhưng... Mở web sẽ cần rất nhiều tiền." Tiểu Hổ đẩy gọng kính dày cộm, buồn bực nói: "Thật ra tôi cũng muốn tiếp tục lắm, nhưng chủ biên đã đi rồi, chúng ta làm gì có kinh phí."
"Cậu vẫn muốn làm hả? Sao vừa rồi tôi hỏi thì cậu chẳng nói gì!"
"Lúc đấy cô bù lu bù loa hết cả lên, tôi còn có thể nói gì nữa? Giờ tôi nói rồi, cô không được đánh tôi đâu đấy."
"Kiều Kiều, tóm lại, ý của cậu là dù chủ biên đi rồi, chúng ta vẫn có thể mở trang web đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ cần có người đầu tư, tất nhiên chúng ta có thể làm tiếp."
"Ôi chao! Tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!" Tranh Tử vỗ cái chát lên trán mình.
Từ khi nghe chuyện chủ biên bỏ đi, cô hoàn toàn choáng váng, nào nghĩ được nhiều như vậy? Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Kiều Kiều đã tìm ra biện pháp giải quyết, đúng là khiến cô được mở rộng tầm mắt!
Nói tóm lại, vấn đề chỉ nằm ở một chữ tiền.
Dù sao, tất cả công ty nhỏ đều có khởi điểm như vậy, mới đầu có rất ít nhân viên, sau mới dần nhiều lên, nếu phát triển thuận lợi thì tương lai sẽ càng ngày càng rạng rỡ.
Tìm người đầu tư... Không phải là chuyện khó.
Tiểu Hổ thở dài: "Vẫn không khả thi đâu, tuy tòa soạn nhỏ nhưng chi tiêu hàng tháng cũng nhiều lắm, mà cũng khó có thể trông mong nó kiếm được tiền trong giai đoạn đầu. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng chi phí quảng cáo trang web thôi cũng đã kinh người lắm rồi."
Kiều Hân Hân cân nhắc ở trong lòng, ừm... Tiểu Hổ nói không sai.
Không ai trong số bọn họ có kinh nghiệm mở công ty, cho dù chỉ là một tòa soạn truyện tranh nhỏ cũng có thể ngốn không ít tiền.
Nếu mở cửa thì sẽ cần bao nhiêu tiền đây?
Trang Tử xoa tay nói: "Không được, tôi phải mở trang web Dreamworks của chúng ta cho bằng được, đập nồi bán sắt cũng chấp tuốt. Không biết có bao nhiêu kẻ ở tầng trên đang chờ để chế giễu chúng ta đâu!"
Những người ở Văn Hóa Xanh cũng biết tin chủ biên bỏ trốn, hôm nay có không ít người còn cố ý "đi ngang qua".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top