Chương 74: Khoảng cách xa xôi trong vũ trụ

Convert: Bến

Editor: Manh

Giữa ngân hà rộng lớn, nhất định có một ngôi sao sáng nào đó là hành tinh của Kaka. Khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như mọi thứ xung quanh cũng trở nên bé nhỏ.

Kiều Hân Hân sững sờ, Lý Mục phải hô hào ba lần mới kéo được hồn cô về.

"A, anh vừa nói gì thế?"

"Cô đã ngủ chưa? Tôi đang chuẩn bị đến gặp cô đây."

"Tôi chưa ngủ ..." Kiều Hân Hân còn chưa dứt lời thì đã trông thấy Lý Mục bước ra từ khúc quanh. 

Hai người đều sửng sốt.

Bốn mắt nhìn nhau, Lý Mục từ từ buông di động, nhếch môi cười: "Chúng ta ăn ý đến thế cơ à?"

Kiêu Hân Hân cũng buông di động, cô gật đầu: "Ừm, tôi đang định qua quán bar đây."

Tới đó để ăn cơm chùa.

Lý Mục cười ha hả, anh bước qua, khoác vai Kiều Hân Hân, đoạn hỏi: "Nếu cô đói thì cứ gọi cho tôi là được, không cần phải ra ngoài đâu. Tôi tưởng cô ghét nơi đông người chứ?"

Kiều Hân Hân vốn muốn đẩy anh ra, nhưng cô phát hiện hô hấp của Lý Mục có phần bất ổn, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt anh rất kém.

Tay anh vẫn còn khoác trên vai Kiều Hân Hân, một nửa trọng lượng cơ thể gần như dồn lên người cô.

"Anh... Làm sao thế?"

"Không quen với khí hậu ấy mà."

"Hả?"

Đã tới trái đất lâu như vậy mà vẫn còn chưa quen với khí hậu sao?

Tuy cô thường xuyên gặp Lý Mục, nhưng hai người hiếm khi nào nói chuyện phiếm, anh cũng chưa bao giờ đề cập tới quá khứ của mình. Cô chỉ tình cờ biết anh đã tới trái đất được năm năm và là một người quản lý cực kỳ lợi hại tại TV Thái Dương.

Không biết có bao nhiêu chủ kênh hâm mộ Kiều Hân Hân muốn chết...

Lý Mục dường như không nói dối, trông anh có vẻ rất khác với ngày thường.

Hai người bước vào ngõ nhỏ, vì đang là đêm hè nên có người ngồi hóng mát trong sân. Trông nhìn thấy hai người, hàng xóm không nhịn được mà ghẹo: "Ông chủ Lý, đây là bạn gái của cậu đấy à?"

Kiều Hân Hân cứng người, vội vàng lắc đầu: "Không không không không phải!"

Lý Mục lại cười: "Ha ha, xinh không dì? Em gái của cháu đấy."

"À, là em ruột sao?"

"Em họ dì ạ."

"Bảo sao hai đứa mới ở chung! Em gái của cậu làm nghề gì thế?"

"Em cháu là họa sĩ."

"Ôi chao, tài năng quá, thế đã có bạn trai chưa?"

"Còn chưa dì ạ, bây giờ con bé chỉ tập trung vào công việc thôi, cháu đã khuyên mấy lần rồi."

"Thế là tốt đấy chứ, bây giờ chẳng nhiều cô gái cố gắng như vậy đâu. Em cậu vẫn còn trẻ mà, phấn đấu thêm mấy năm nữa cũng được! Nếu thấy người nào thích hợp thì dì sẽ giới thiệu cho!"

"Ha ha ha, vâng vâng, dì Ngưu lưu ý giúp chúng cháu nhé!"

Lý Mục đã ở đây nhiều năm nên rất thân thiết với hàng xóm láng giềng, mà kể từ khi Kiều Hân Hân dọn đến, ai cũng tò mò về vị cư dân mới chẳng mấy khi ra ngoài này.

Nếu anh nói cô là khách ở trọ, việc hai người không có quan hệ máu mủ ở chung mà truyền ra thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của một cô gái chỉ mới 20 như cô.

Tuy bình thường Lý Mục có vẻ không đứng đắn, nhưng khi cần thì luôn suy xét vấn đề một cách vẹn toàn. Từ khi cô trở về, cô cảm thấy Lý Mục vô tình đối xử với cô tốt hơn, tựa như đang bồi thường, không biết có phải là vì sơ sót trước đó hay không.

Nhiều lúc, Kiều Hân Hân rất muốn bảo Lý Mục không cần để ý chuyện đó như vậy, bởi trên thực tế, chẳng ai mong nó xảy ra.

Thế nhưng...

Cô lại không nói nên lời.

Dường như hành động của Lý Mục không chỉ xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, mà còn nhiều hơn một chút gì đó.

Thỉnh thoảng, Kiều Hân Hân thậm chí còn cảm thấy, nhất định Lý Mục đã từng hổ thẹn với người nào đó nên mới chuyển sự tử tế dành cho người đó sang cô. Kể từ khi quen anh, sự chiếu cố tỉ mẩn của anh dường như... Đều là vì một người nào đó.

Vì sao cô lại cảm thấy thế?

Cô đã nhiều lần thấy Lý Mục ngồi ngẩn người với điếu thuốc trên tay trong một góc nào đó, có đôi khi, thuốc phải cháy đến ngón tay thì anh mới hoàn hồn. Chắc anh phải có một quá khứ rất ly kỳ. Ví dụ như, vì sao anh lại đến trái đất, hơn nữa còn ở lại nhiều năm như vậy?

Về đến nhà, Lý Mục nằm trên sô pha, ngón tay phát run, cái trán nóng hổi như bị cảm lạnh.

Khi Kiều Hân Hân hỏi anh có muốn uống thuốc hoặc tới bệnh viện hay không, anh trực tiếp từ chối.

"Không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là được."

"Nhưng bệnh của anh có vẻ nặng..." Ngay cả sức cũng chẳng có.

"Đây không phải bệnh, chỉ là không hợp với khí hậu mà thôi. Tháng nào tôi cũng có mấy ngày bủn rủn chân tay, cả người khó chịu như vậy."

Có lẽ thể chất của người ngoài hành tinh vốn không hợp với trái đất, dù bình thường khỏe mạnh cỡ nào thì vẫn cần vài ngày để chuyển đổi năng lượng.

Lý Mục đã sớm quen với việc này, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Hân Hân nhìn thấy nên khó tránh khỏi lo lắng. Hôm nay anh chắc chắn không thể ở quán bar, nên buổi tối chỉ có thể đến đây. 

Tuy nhiên, anh đến tìm Kiều Hân Hân không chỉ vì bảo dưỡng cơ thể.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy bản thân đã khôi phục chút sức lực, anh gắng ngồi dậy, bắt đầu lục lọi bốn phía. Kiều Hân Hân đang nấu cháo trong phòng bếp, nghe được tiếng động, cô ló đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được nói: "Anh đừng đi loạn nữa."

"Tôi cần tìm chút đồ..."

Lý Mục hận không thể lật ngược cả nhà lên, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần ở tầng dưới cùng của ngăn tủ.

Đó là một chiếc điện thoại bàn phủ kín bụi, anh thổi một cái, ho khù khụ vì sặc.

Kiều Hân Hân tắt bếp, nhanh chóng chạy qua đỡ Lý Mục. Một tay Lý Mục ôm điện thoại, tay kia vịn tường, từ từ đứng dậy.

"Vào phòng cô đi."

"Bây giờ á?"

Lý Mục nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9 giờ, quả thực vẫn còn sớm. Anh trầm ngâm trong chốc lát, đoạn khoát tay: "Cô đi ăn cơm trước đi, ăn xong thì lên tầng nhé."

"Để tôi dìu anh."

"Đừng đừng, dù gì tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành, leo thang không tốn nhiều sức đâu. Cô mau làm việc của cô đi, đừng đốt rụi phòng bếp của tôi đấy."

Đi được nửa đường, Lý Mục quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, không nhịn được hỏi: "Cháo thơm thật, có phần của tôi không?"

"Có chứ, tí nữa tôi sẽ bưng lên cho anh."

Chính vì thấy thân thể Lý Mục không tốt, Kiều Hân Hân mới nấu riêng mấy món thanh đạm, cháo gạo thơm ngào ngạt rất tốt cho dạ dày và cho cơ thể.

Sau khi bóng dáng Lý Mục biến mất, Kiều Hân Hân thu dọn tầng dưới rồi múc hai bát cháo đặt vào khay, kèm theo chút củ cải muối để tránh nhạt miệng.

Khi cô lên tầng, Lý Mục vẫn không rời chiếc điện thoại bàn. Điện thoại màu đỏ đã cắm dây được đặt trên tủ đầu giường của Kiều Hân Hân, sau khi được lau sạch thì nom có vẻ rất đẹp.

Kỳ thực, đã nhiều năm Kiều Hân Hân chưa dùng điện thoại bàn. Hiện đang là thời đại của di động, mà bản thân cô lại luôn làm việc ở nhà nên có phần lạ lẫm với điện thoại bàn.

"Sao lại để nó trong phòng tôi thế?"

Lý Mục cười, duỗi tay vuốt ve chiếc điện thoại, hoài niệm nói: "Thứ này từng là vật sở hữu của bạn tôi, trước kia cô ấy rất hay dùng đến nó."

"Hả?"

"Sau này cô ấy không dùng nữa, tôi nhớ là tôi đã tiện tay đặt nó ở đâu đấy, không ngờ vẫn luôn nằm trong này. Ôi, cô không thu dọn phòng nhỉ."

"Không, có rất nhiều đồ trong phòng anh tôi không chạm vào."

Khi Kiều Hân Hân dọn nhà, cô chỉ lau sạch những ngăn tủ đó, tuy cũng từng tò mò mở ra xem, nhưng bên trong chỉ có một số đồ sinh hoạt.

Đúng rồi, cô quả thực đã từng thấy một chiếc điện thoại bàn nom rất cũ kỹ, dính đầy bụi bặm như đã hỏng. Cô cảm thấy, dù sao mình cũng chỉ là một khách thuê trọ, không thể tùy tiện động vào đồ của Lý Mục nên mới không dọn hộp đồ kia.

Lý Mục vuốt ve chiếc điện thoại, không biết đang nghĩ gì, trong mắt anh là vẻ dịu dàng như ẩn như hiện.

Kiều Hân Hân đẩy bát cháo về phía anh, nhỏ giọng nói: "Mau ăn lúc cháo còn nóng."

"Cảm ơn cô."

Hai người ăn cháo trong yên lặng.

Kỳ thực, Lý Mục rất bội phục tài nấu nướng của Kiều Hân Hân, dù là những món lúc trước hay là món cháo này, cô đều nấu ngon vô cùng.

Dường như bát cháo này còn ngon hơn cả cháo ngoài hàng bán.

"Cô nấu ngon thật đấy."

"À, vì tôi thường xuyên nấu mà."

Kiều Hân Hân hay tự nấu cơm, biết nấu rất nhiều món sở trường. Khi dư dả tiền nhuận bút, cô thường tự khao chính mình một bữa tại nhà.

Cơm nước xong sau, Kiều Hân Hân đang định xuống bếp thì bị Lý Mục ngăn lại.

Anh chỉ đồng hồ báo thức ở trên bàn, nói: "9 giờ 20 rồi."

"Ừm, 9 giờ 20 rồi."

"Mười phút nữa, điện thoại sẽ reo."

"Vậy sao..."

Kiều Hân Hân không biết anh định làm gì, chỉ cảm thấy anh có phần là lạ. Ừm... Có lẽ là vì sắc mặt của anh không tốt chăng? Nhưng cô vẫn lưu ý đến "cú điện thoại" sắp được gọi đến.

Lý Mục cười nói: "Không phải vừa rồi tôi nói đây là đồ của bạn tôi sao? Hiện tại tôi tặng cho cô đấy."

"..."

Kiều Hân Hân không biết phải nói gì... Anh tặng cho cô một chiếc điện thoại bàn sao?

Nếu đã là quà tặng, dù có tác dụng hay không thì vẫn nên nói, "Cảm ơn anh."

"Cái điện thoại này không rẻ đâu, bạn tôi mua từ trung tâm thương mại Thái Dương đấy. Chắc cô cũng biết chỉ có chủ kênh ba sao mới có quyền mua sắm tại đó nhỉ."

"Hả? Thứ này được mua ở trung tâm thương mại Thái Dương sao?"

Kiều Hân Hân chớp mắt, chiếc điện thoại bàn nom tầm thường này thực sự được mua từ đó ư?

"Đúng vậy, điện thoại trên trái đất không thể kết nối với các hành tinh khác, món đồ huyền bí đến từ vũ trụ này đắt đỏ lắm. Tôi nhớ lúc đó cô ấy phải tiêu gần mấy triệu tệ mới mua được. Đó là một tháng tiền lương của cô ấy đấy."

Một chiếc điện thoại trị giá mấy triệu tệ nhất định không tầm thường chút nào.

Tay Kiều Hân Hân khẽ run lên, cô không nhịn được mà rút ra một tờ giấy, cẩn thận lau món đồ đắt giá này.

Cô không biết Lý Mục đang nói về ai, nhưng người ấy hẳn phải là một vị chủ kênh giống cô. Khi nhắc đến người ấy, giọng anh dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Có lẽ... Đó là một người rất quan trọng với anh.

"Tức là chiếc di động này có thể kết nối với hành tinh khác?"

"Đúng thế."

"Vậy..." Kiều Hân Hân xâu chuỗi tất cả những hành động của Lý Mục lại, cô bỗng nghĩ đến một khả năng: "Có phải chiếc điện thoại này có thể liên hệ với Kaka không?"

Lý Mục cười tủm tỉm nhìn Kiều Hân Hân, vừa lòng nói: "Đúng là nghệ sĩ ký hợp đồng với tôi có khác, thông minh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top