Chương 70: Cái kết của bữa tiệc giết chóc
Convert: Bến
Editor || Beta: Manh
Kaka hướng mặt về phía cửa ra vào, Kiều Hân Hân mờ mịt nhìn xung quanh. Trông thấy một góc chết, cô bước qua, tuy không biết vì sao Kaka bảo cô thay quần áo, nhưng...
Quản gia chuyên nghiệp che hình ảnh lại.
Tiếng kêu rên vang vọng khắp phòng phát sóng trực tiếp.
[Choáng váng, quản gia chuyên nghiệp quá rồi đấy!]
[... Muốn xem cảnh chủ kênh thay quần áo ghê.]
[Chảy máu mũi...]
[Mấy cậu nói xem, liệu Ka thần có nhìn lén không nhỉ.]
[23333 Cũng có thể lắm!]
[Vì sao lại bảo chủ kênh thay đồ? Kỳ quái thật đấy.]
Quần áo của nữ sĩ quan hơi rộng, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn không tồi. Kiều Hân Hân bước ra khỏi góc chết, cô vừa sửa tóc vừa đội mũ sĩ quan lên.
Mặc quân phục màu xanh hiên ngang, Kiều Hân Hân đứng đó, khí chất dường như hoàn toàn biến đổi.
"Tôi thay xong rồi." Cô nhẹ giọng nói.
Kaka quay đầu, vẻ mặt chẳng mấy thay đổi khi nhìn thấy cô. Anh hỏi: "Quần áo của cô đâu?"
Kiều Hân Hân chỉ vào góc khuất.
"Ok." Kaka bước về phía đó.
Tuy thấy nghi hoặc nhưng Kiều Hân Hân không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
[(*@ο@*) Oa ~ Chủ kênh mặc quân trang đẹp ghê!]
[Quyến rũ quá 233333]
[Thật xinh đẹp ~~]
[Kiều Kiều - chan là số một! Tôi cảm thấy lần này họ nhất định có thể rời khỏi đây!]
[Họ sẽ phải ngồi du thuyền đúng không?]
[(Cầu nguyện) Hy vọng tên sát thủ kia phát hiện muộn một chút, ngàn vạn lần đừng tự dưng chạy đến!]
Kiều Hân Hân nhìn căn cứ chính đã hoàn toàn biến dạng, không nhịn được hỏi: "Kaka, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo từ nơi này sao?"
Kaka nhặt quần áo của cô lên, ngẩng đầu nhìn cầu thang đã bị hủy hoại ở phía bên kia, đoạn nói: "Chắc hệ thống hàng hải nằm trên tầng hai, chúng ta lên xem xem."
Dứt lời, anh bước về phía đó.
Kiều Hân Hân nhanh chóng theo sát.
Tim cô đập thình thịch, bởi vì không biết khi nào Kylos sẽ xuất hiện... Mà Kaka bước nhanh ở phía trước nom chẳng hề căng thẳng chút nào.
Xem ra, vì đã sống sót trở về từ cõi chết nhiều lần nên anh đã chết lặng từ lâu.
Đúng như lời Kaka nói, phòng ốc trên tầng hai vẫn còn nguyên vẹn.
Cho dù Kylos muốn giết người, hắn cũng phải lưu lại đường lui cho bản thân, nếu không, chẳng nhẽ còn muốn sống một mình cả đời trên hòn đảo này?
Kiều Hân Hân trông thấy một màn hình lớn, bên dưới có rất nhiều nút bấm, nom rất giống đĩa bay vũ trụ trên TV.
Kaka đứng trước màn hình, múa tay trên bàn phím, những chữ cái mà Kiều Hân không hiểu không ngừng chạy qua. Cuối cùng, một dấu chấm than màu xanh vô cùng bắt mắt xuất hiện ở chính giữa màn hình.
Giọng nữ điện tử truyền đến.
[Hệ thống hàng hải đã được kích hoạt, xin hãy chờ đợi trong giây lát.]
"Xong rồi sao?" Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn Kaka, cô không ngờ anh còn làm được cả việc đó.
Những hệ thống như thế này thường yêu cầu giải mã, trong mắt Kiều Hân Hân, Kaka quả là một người toàn năng.
"Ừ, chỉ cần chờ mười phút nữa là được." Kaka ngẩng đầu nhìn một cánh cửa thủy tinh đang đóng chặt khác, anh tính toán, đoạn nói: "Phải chạy khoảng bốn mươi phút trên biển thì con thuyền này mới có thể đến điểm kết nối với trái đất; hay nói cách khác, sau năm mươi phút nữa, cô sẽ xuất hiện trong phòng của mình. Vui không?"
Vui không?
Kiều Hân Hân nghẹn họng, thực chất, trong lòng cô lo lắng vô cùng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Theo lý thuyết, cuối cùng cô cũng chiến thắng trò chơi để trở về, đây là một chuyện rất đáng vui mừng, nhưng vì sao tâm tình của cô lại nặng nề như vậy?
"Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì?"
"Chờ cô tới nơi an toàn, tôi cũng sẽ rời đi. Hành trình trở về hành tinh Nicolas mất khoảng nửa tiếng rưỡi."
Nơi này ở gần trái đất hơn một chút.
"Vậy sao." Giọng Kiều Hân Hân rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu cô và Kaka đều có thể rời đi an toàn thì tốt, nhưng bốn mươi phút có phải quá lâu không?
Cô lại hỏi: "Hệ thống có thể điều khiển hai chiếc thuyền cùng một lúc không?"
"Có, nhưng tôi muốn nhìn cô đi trước."
Trong quá trình du thuyền chạy, nếu có người bấm quay lại, thuyền sẽ trở về địa điểm xuất phát.
Hai con thuyền tới trái đất và Nicolas có thể cùng khởi hành, nhưng nếu Kylos tới đây trong bốn mươi phút ấy, Kiều Hân Hân sẽ đi đời nhà ma.
Vậy nên, Kaka phải ở lại canh giữ.
Khi Kiều Hân Hân còn chưa về đến trái đất, anh sẽ không rời đi.
[QAQ Ka thần tốt với Kiều - chan quá...]
[Không hổ là kỵ sĩ đầu tiên của phòng phát sóng trực tiếp!]
[Hâm mộ ghê.]
[Tiêu rồi tiêu rồi, tim tôi a a a a a!!]
[Sao cứ có cảm giác như đang sinh ly tử biệt thế nhỉ?]
[Xì, đừng có miệng quạ đen như vậy!!]
[Ka thần muốn rời bỏ thân phận thần thánh để trở thành một người đàn ông bình thường có thất tình lục dục sao?]
[Ai da, anh ấy tốt với cô chủ kênh này ghê, rõ ràng có thể mặc kệ cô ta mà.]
[Kiều Kiều mau mau cưa đổ Ka thần đi!!]
"Nhỡ Kylos quay lại thì sao?"
Kaka mà ở lại thì quá nguy hiểm.
Kaka nói: "Mục tiêu của hắn là cô chứ không phải tôi."
Tuy đó là sự thật, Kiều Hân Hân vẫn rất không yên lòng.
Hiện tại, căn cứ chính vô cùng yên tĩnh, Kylos sẽ chẳng ngờ rằng bọn họ lại trực tiếp vòng qua bên này. Nhưng, đợi đến khi hắn vồ hụt ở hang động, suy nghĩ kỹ về điểm đến đầu tiên bọn họ chọn, hắn nhất định sẽ quay lại đây.
"Chúng ta cùng đi đi!" Kiều Hân Hân tiếp tục kiên trì.
"Cô đang lo cho tôi đấy à?"
"Phải."
Kaka nhìn cô chăm chú, khẽ nói: "Không sao đâu, cho dù hắn đến đây thì tôi cũng có thể đối phó."
"Thật sao?"
"Ừ."
Ngừng một chút, Kaka nói thẳng: "Cô nên lo cho bản thân mình thì hơn, cô sẽ làm gì trong những trận đấu tiếp theo?"
"... Những trận đấu tiếp theo?"
"Một mùa trò chơi tử vong kéo dài ba tháng, tử chiến là tầng sàng lọc cơ bản nhất, tổng số người chơi sống sót của mỗi phó bản sau mấy ngày nay hẳn phải có khoảng trăm người, mà trong những trận tiếp theo, người chơi sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên và tiếp tục chơi, cho đến khi chỉ còn người chiến thắng duy nhất."
Kiều Hân Hân chẳng biết gì về trò chơi tử vong, mà tuy Lý Mục biết rõ, nhưng anh chưa từng nghĩ là cô sẽ tham gia.
Kiều Hân Hân sững sờ hỏi: "Tôi không thể rút khỏi trò chơi sao?"
"Không thể."
Hệ thống sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Người nào cưỡng chế rút lui thì sẽ nghiêm khắc bị trừng phạt, chẳng khác nào tự từ bỏ quyền sinh tồn. Quy tắc của trò chơi rất khắc nghiệt, bởi vì nếu những người tới tham gia một lần rời đi chỉ vì sợ, những trận tiếp theo phải tiến hành kiểu gì?
Đây chính là trò chơi vạn người vây xem của vũ trụ đấy.
"Vậy là phải chơi thêm mấy trận tử chiến sao?"
"Không, đây chỉ là hình thức đơn giản nhất mà thôi, những trận tiếp theo sẽ càng ngày càng khó."
Tử chiến không có cốt truyện, lấy giết chóc là hành động chính, chỉ cần nhanh nhạy, may mắn, quyết đoán khi giết người, khả năng sống sót sẽ rất cao. Những phó bản tiếp theo sẽ càng ngày càng phức tạp.
Đến lúc đó, có lẽ còn có cả những bối cảnh thế giới "thú vị" hơn. Kaka vẫn rất thích thú khi chơi trò chơi này, vì nơi đây vui hơn nhà tù rất nhiều.
Hai người còn đang nói chuyện, du thuyền tới trái đất đã đến.
Giọng nữ điện tử vang lên lần thứ hai.
"Du thuyền 502 đã cập bờ, xin quý khách hãy lên thuyền, thuyền sẽ khởi hành sau năm phút nữa."
Cánh cửa thủy tinh cạnh màn hình mở ra, bóng tối vô tận bao trùm tầm mắt Kiều Hân Hân, chỉ có thứ nom giống khoang thuyền kia đang phát sáng.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô đứng ngây ra đó.
Hóa ra, biển mà bọn họ nói... Là một mảnh hư vô.
Cũng đúng, sao có thể giống biển trên trái đất được? Hòn đảo nhỏ chỉ là sản phẩm phục phế của ban tổ chức, cũng là khoa học kỹ thuật của vũ trụ.
"Khi nào cập bến, thuyền sẽ nhắc cô, cô chỉ cần ra cửa khoang là được. Tôi nghĩ người đại diện của cô đã chuẩn bị đón cô rồi."
Nhắc đến người đại diện, Kaka có phần lạnh giọng: "Lần này anh ta quá sơ xuất. Địa chỉ của tôi là phòng 1007, khu vực cấm trong nhà giam cuối cùng của Thần Điện, hành tinh Nicolas, sau khi về cô thì nhớ cho anh ta biết. Dù anh ta tự tới đó hay gọi điện cho tôi, nhất định phải bảo anh ta liên hệ với tôi trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu."
"... Được, tôi sẽ chuyển lời tới Lý Mục."
"Lên thuyền đi."
Kiều Hân Hân hít sâu một hơi, cô bước vào khoang thuyền màu trắng, không gian bên trong rất nhỏ, có thể chứa khoảng mười người.
Thứ này tựa như một cái thang máy, chỉ là bên trong có ghế tựa mềm mại, có đồ ăn thức uống bày trong tủ kính cùng một chiếc máy phát nhạc cổ điển.
Cửa thuyền đóng lại ngay sau khi cô bước vào.
Lúc cô quay đầu, Kaka đã ôm quần áo của cô, núp sang một bên.
Thuyền sẽ xuất phát sau ba phút.
"Kaka?"
Cuối cùng, Kiều Hân Hân không nhịn được mà gọi tên anh, không biết vì sao, cô cảm thấy rất luyến tiếc.
Kaka xuất hiện, anh... Đang mặc đồng phục của Kiều Hân Hân.
Áo sơmi trắng, váy ngắn đỏ kẻ carô, áo vét nhỏ màu đen, trên đầu đội bộ tóc giả không biết tìm được từ nơi nào.
Màn hình điện tử lấp lóe ánh sáng yếu ớt, nửa khuôn mặt Kaka ẩn trong bóng tối.
Anh bước về phía trước, cẳng mấy chốc, anh chỉ cách khoang thuyền nhỏ khoảng một mét. Cách một cánh cửa thủy tinh, Kiều Hân Hân đứng trong khoang đang kinh ngạc nhìn anh.
Kaka rút ra một con dao găm.
"Nếu tôi có thể sống sót trở về..."
Dao găm cứa đứt ngón cái của tay trái.
Anh ngẩng đầu, nở nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn với Kiều Hân Hân, rạng rỡ như lần đầu gặp mặt.
"... Thì chúng ta cùng tiếp tục chơi trò chơi nhé!"
... Vì sao?
Vì sao Kaka lại mặc quần áo của cô?
Giọng nữ điện tử bắt đầu thông báo.
"Du thuyền 502 tới trái đất sắp khởi hành, mời quý khách đứng xa cửa khoang để tránh bị ngộ thương."
Đúng lúc này, một trận rung chuyển truyền tới từ tầng dưới, dù cách một cánh cửa thủy tinh, Kiều Hân Hân vẫn có thể thấy phòng điều khiển rung lên.
Kylos đến rồi sao!?
Kiều Hân Hân vội vàng ấn nút màu đỏ ở cạnh, đập mạnh lên nút: "Kaka! Anh vào thuyền đi! Chúng ta cùng rời khởi đây đi!!"
Ngừng lại, ngừng lại!
Nhưng Kiều Hân Hân không biết, nút đỏ ấy chỉ có thể sử dụng khi du thuyền cập bến.
Một khi du thuyền khởi động, trừ khi có người điều khiển hệ thống để đưa cô trở về, bằng không, du thuyền sẽ không dừng lại.
"Đừng quên lời tôi nói nha."
"Nhớ bảo người đại diện liên hệ với tôi."
"... Ừm, chúc cô thuận buồm xuôi gió."
Động tĩnh dưới tầng càng lúc càng lớn, dường như Kylos đang tra xét trên diện rộng. Để tránh bỏ sót người, hắn bạo kích vô số thi thể dưới đất bằng dị năng thêm lần nữa.
Ngón cái dính máu của Kaka quét qua môi anh, đôi môi vốn nhạt màu lập tức trở nên đỏ thẫm.
Sắc mặt tái nhợt của anh xinh đẹp lạ thường.
Cách cửa thủy tinh, Kiều Hân Hân có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn hơn cả nữ sinh của Kaka.
Anh vốn không quá cao, khi đứng cạnh Kiều Hân Hân, anh chỉ hơn cô nửa cái đầu, vóc người lại gầy gò, mặc đồng phục nữ cũng không khiến người ta cảm thấy lạ lùng, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng.
Khi nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Kiều Hân Hân, anh mỉm cười, lúm đồng tiền khẽ nở rộ, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người.
Một Kaka như vậy khiến cho khán giả khắp toàn vũ trụ kinh hãi.
[A A A A A A A A A A]
[A A A A A A A]
[Quần áo nữ!! Ka thần mặc đẹp quá!!]
[Ối giời ơi!! Thủ đoạn giết người hung ác trong ngày thường hoàn toàn che đậy vẻ ngoài của anh ấy rồi!!]
[Cậu ta định đóng giả chủ kênh để lừa tên sát thủ đi sao?]
[Hình như là thế, nếu Kylos chạy đến làm loạn thì Kiều Kiều không thể về trái đất đâu.]
[QAQ Ka thần muốn liều mạng ư.]
[Chắc ảnh sẽ dắt tên sát thủ đi lòng vòng, không thể để gã cản trở đường về của Kiều Kiều nữa!]
[Làm sao bây giờ, thế cũng có kéo dài được bao nhiêu thời gian đâu?]
[Đột nhiên muốn yêu đương quá trời... Thần linh ơi, xin hãy ban cho tôi một người bạn trai như vậy.]
[/(ToT)/~~]
Thuyền đã bắt đầu lùi về phía sau, Kiều Hân Hân càng ngày càng cách xa cánh cửa thủy tinh trong căn cứ chính.
Mà Kaka cũng xoay lưng về phía cô.
Không ai nhìn thấy tia hung ác lóe lên dưới đáy mắt Kaka, đây là dáng vẻ hiếm khi nào xuất hiện trước mặt Kiều Hân Hân của anh.
Dị năng của Kylos đã bị kích ra như thế nào?
Có thể thấy, ở thời điểm đối mặt với cái chết, hắn đã phá tan tất cả xiềng xích.
Kaka sắm vai Kiều Hân Hân thật tốt, dẫn dắt Kylos rời xa căn cứ chính. Tuy trời sắp sáng, nhưng vì hệ thống đã bị phá hủy nên cả hòn đảo vẫn chìm trong bóng tối.
Kylos sẽ không phân biệt được người này có phải là Kiều Hân Hân hay không.
Kaka biết, hắn nhất định sẽ mắc câu.
Còn nếu anh thực sự bị Kylos bắt được thì phải làm sao ấy hả?
Thế thì đợi tới khi hắn bắt được anh rồi nói sau.
Anh là ai chứ? Cho dù vô dụng đến mấy, anh cũng là người của hành tinh Nicolas, sao có thể mất mạng ở một nơi như thế này được.
Toàn vũ trụ đều biết, người của hành tinh Nicolas thuộc chủng tộc chiến đấu, dòng máu ấy chảy xuôi trong xương cốt của bọn họ. Đó là một đế quốc quân sự, là hành tinh mạnh mẽ, hung tàn.
Kỳ thực, rất nhiều người muốn chứng kiến màn đối đầu giữa Kaka và Kylos, muốn biết kết quả cuối cùng.
Nhưng, vì Kiều hân Hân rời đi, tất cả đều trở thành câu đố.
Kiều Hân Hân cũng có mong muốn ấy, mà hiện tại, cô hoàn toàn không nắm bắt được tình huống ở trên đảo.
Từ biệt rồi thì còn có cơ hội gặp lại không? Trong lồng ngực Kiều Hân Hân như bị nhét bông, buồn bực đến không thở nổi. Vì sao cô lại muốn khóc đến thế?
Kaka...
Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, vì sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?
Bọn họ còn có thể gặp lại sao?
Kaka?
Kaka...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top