Chương 58: Bữa tiệc giết chóc (4)

Convert: Bến

Editor | | Beta: Manh

Kiều Hân Hân là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng học, cô không ngừng chạy dọc theo một con đường mòn.

Bóng đêm dày đặc, xung quanh không có một bóng người. Sau khi trốn vào lùm cây, Kiều Hân Hân đặt ba lô đeo sau lưng ở trước mặt.

Đoạn, cô mở ba lô, cẩn thận mò mẫm.

Ồ...

Kiều Hân Hân hơi hơi nhíu mày, cô cảm giác mình đụng phải thứ gì đó rất lớn. Tiếp tục lục lọi, cô phát hiện một số đồ vật trong túi nilon.

Có năm miếng bánh mì, hai thanh socola cùng một cái đèn pin. Vì sợ khiến người khác chú ý, cô không dám dùng đèn pin, chỉ có thể cẩn thận kiểm tra túi nilon dưới ánh trăng.

Cuối cùng, khi lấy được món đồ lớn kia ra, Kiều Hân Hân đen mặt -- Là rìu!

Vũ khí sinh tồn của cô là một chiếc rìu.

Nặng như vậy...

Nếu có súng thì tốt biết mấy, trong địa hình này, súng chính là vũ khí tiện dụng nhất.

Những người tham gia tử chiến không thể mang hành lý của chính mình, những đồ vật mà Lý Mục chuẩn bị cho Kiều Hân Hân đều bị lấy đi. Cô ngồi trên đất, đờ đẫn nhìn chiếc rìu.

Thực ra, rìu còn tốt hơn những món khác... Ví dụ như dây thừng, lưỡi dao, giày, vân vân.

Tuy nhiên, cô có quá ít thức ăn, nước cũng chỉ có hai bình, muốn vượt qua ba ngày trời bằng những món đồ này là chuyện quá khó khăn. Xem ra, trò chơi có xu hướng muốn mọi người tranh đoạt đồ ăn của người khác.

Kiều Hân Hân ngồi trong bụi cỏ không nhúc nhích, cho tới hiện tại, tất cả mọi chuyện vẫn cứ như đang nằm mơ.

Cô thực sự đã tiến vào "Cuộc chiến sinh tử"...

Hiện tại cô phải làm gì đây, ba ngày sau, chỉ một người duy nhất có thể sống sót. Cho dù cô lẩn trốn thì chiếc vòng trên cổ mọi người cũng sẽ cùng phát nổ vào phút cuối.

Ngay khi cô đang phiền muộn, loa phóng thanh khắp toàn đảo bắt đầu thông báo.

"Xin các vị chú ý, xin các vị chú ý, trò chơi tử vong lần này sẽ có hai người chiến thắng, hay nói cách khác, hai người sống sót cuối cùng sẽ cùng trở về. Xin nhắc lại một lần nữa, trong bốn mươi ba người chơi, sẽ có hai người có thể sống sót trở về."

Tin tức này khiến nhiều người cảm thấy rất kích động, thêm một người tức là thêm một phần hy vọng!

Mà những người chơi dày dặn kinh nghiệm cũng bắt đầu suy tư, nếu quy tắc đã được sửa đổi, họ có nên tìm đối tượng hợp tác không nhỉ?

Bốn mươi ba người...

Hay nói cách khác, nếu một đội có hai người thì cuối cùng sẽ lẻ ra một người phải không?

Tuy nhiên, trong trò chơi lần này, người chơi không nhất thiết phải tổ đội với nhau, ai có thói quen chiến đấu một mình vẫn có phần thắng lớn như cũ. Chỉ cần đủ mạnh, người đó nhất định có thể sống tới phút cuối.

Nar khinh thường bĩu môi, hơn một người hay thiếu một người chẳng có ý nghĩa gì với gã, dù sao gã vẫn tin rằng, người thắng trận lần này nhất định chính là gã.

Bởi vì...

Trước mặt gã là một khẩu súng máy.

Đây chính là vũ khí sinh tồn của Nar.

Xem ra, ngay cả ông trời cũng đang giúp gã.

Sức mạnh càn quét của loại súng máy này cực kỳ lớn, cho dù đối mặt với mười mấy người, gã cũng có thể trực tiếp nổ súng mở đường. Khi sung bắn phá mãnh liệt, không ai có thể sống sót qua trận mưa bom bão đạn ấy.

Chỉ cần gã nắm đúng thời cơ, gã nhất định sẽ có mặt trong hai vị trí sống sót kia.

Đương nhiên, nếu nhỡ tay tổn thương một người chơi có khả năng sống sót khác thì gã không thể chịu trách nhiệm.

Mà đã là người thì nên tránh xa gã một chút.

Đạn không có mắt, không phải sao?

*

[Chủ kênh, hay là chúng ta cũng tìm đồng minh đi?]

[Đúng vậy, tìm một người thật lợi hại để tổ đội xem, biết đâu phần thắng sẽ lớn hơn một chút!]

[Dù sao lúc tôi nghe tin có thể có hai người sống sót thì thực sự mừng phát khóc đó...]

[QAQ Kiều Kiều...]

Màn hình màu xanh nhạt lóe sáng, nom rất bắt mắt trong đêm tối, nhưng không ai có thể nhìn thấy.

Kiều Hân Hân không thể nói chuyện, cô chỉ yên tĩnh xem mọi người cổ vũ, một dòng nước ấm chậm rãi chảy trong lòng.

Mọi người... Đều đang lo lắng cho cô.

Trong chớp mắt ấy, cô cảm thấy mình chẳng hề chiến đấu một mình.

Kiều Hân Hân ôm ba lô ngụy trang, cảm nhận sự mệt mỏi. Tuy tinh thần vẫn căng thẳng như trước, nhưng cô biết mình phải ngủ, nếu không, ngày mai thể lực của cô sẽ càng kém hơn.

May mà cô tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ, có lẽ tạm thời sẽ không có người tới.

Kiều Hân Hân nghiêng người nằm trên mặt đất, cô lấy rìu ra, nắm chặt bằng hai tay, dường như làm vậy có thể tăng thêm chút cảm giác an toàn cho bản thân. Hy vọng, ít nhất là trước khi mặt trời mọc, cô sẽ không gặp phải chuyện phiền phức gì.

Mà tên phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân cũng được đổi thành, [Tham dự trò chơi giết chóc: Hành trình tử vong của chủ kênh.]

Rất nhiều người đều đến vì hình thức tổ chức mới mẻ của trò chơi lần này, tuy cảnh tượng giống với trò chơi tử vong nhưng lại kích thích hơn rất nhiều! Đây mới thực sự là phát sóng trực tiếp tử vong!

Số người xem trực tuyến của Kiều Hân Hân không ngừng gia tăng, lượng lưu trữ cũng tăng liên tục. Vừa tiếp xúc với Kiều Hân Hân, rất nhiều người hâm mộ mới không ngừng bình luận, có vài người tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có nữ chủ kênh thực sự tham dự trò chơi, cũng có người chờ mong Kiều Hân Hân có thể giành thắng lợi mà về.

Vị trí đề cử tốt nhất trang web giúp Kiều Hân Hân gia tăng vô số khán giả, nhất là khi cô còn được ghép cặp với những người chơi nổi tiếng giàu kinh nghiệm.

Bởi vậy, vì muốn quan sát từ góc nhìn của chủ kênh, rất nhiều khán giả đặc biệt đăng nhập vào TV Thái Dương để tìm phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân.

Có thể nói, trò chơi giết chóc lần này đã mang đến vô số fan hâm mộ cho cô.

Sau khi thân phận bại lộ, trong nửa tiếng ngắn ngủi, số người xem trực tuyến của phòng đã dễ dàng vượt quá trăm vạn.

Ngoại trừ Kiều Hân Hân, còn có một vị nữ chủ kênh khác cũng tham gia trò chơi kiểu mới lần này.

Cô ta và Kiều Hân Hân đều gia nhập TV Thái Dương vào tháng bảy, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chủ kênh mới.

Tên của cô ta là Laura.

Laura đến từ hành tinh Á Khắc Tư, là một người đẹp tràn đầy sức sống, thanh thuần động lòng người, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô ta chủ yếu thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong với bối cảnh dựa theo những bộ phim cũ của tinh cầu Á Khắc Tư.

Kiểu phát sóng trực tiếp tràn trề phong tình nước ngoài này rất được người yêu thích, đặc biệt là khi chủ kênh còn là một người trẻ tuổi xinh đẹp.

Chỉ tiếc rằng, đối thủ cạnh tranh của cô ta lại là Kiều Hân Hân.

Lần này, tuy vị trí đề cử của Laura không bằng Kiều Hân Hân, nhưng lão Mạc đã tốn một phen công phu để tuyên truyền hết mình.

Thế nên, tuy chỉ vừa bắt đầu phát sóng, Laura đã có gần ba trăm ngàn người xem trực tuyến.

Hiện tại, thân phận chủ kênh của cô ta còn chưa bại lộ.

Đợi sau này khán giả biết được chân tướng, nhất định sẽ có rất nhiều người trực tiếp tới TV Thái Dương để theo dõi cô ta.

Quá trình ghép cặp của Laura từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô ta tới muộn 20 phút so với người khác.

Nhưng cũng may là trò chơi chưa hoàn toàn chính thức bắt đầu vì thành viên chưa tới đủ.

Khi Laura bước vào phòng học, Nguyên Dã đang ngồi trên ghế lật sách. Sau khi thấy cô ta, ông mỉm cười nói: "Cô đến rồi à?"

"Ách, thầy Nguyên Dã."

"Đây là ba lô sinh tồn của cô."

"Cảm ơn thầy..."

Sau khi cô gái mặc đồng phục, nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung kia, Nguyên Dã không thể không cảm khái, ở cái tuổi như hoa như ngọc này, cho dù chỉ là một vị chủ kênh sinh hoạt thì cũng chẳng cần lo ăn lo mặc, cô ta cần gì phải tham gia trò chơi mạo hiểm kiểu này?

Đương nhiên, có lẽ là không thể trông mặt mà bắt hình dong chăng?

Sau khi lễ phép nói lời cảm ơn, Laura cầm ba lô sinh tồn, xoay người chạy xa. Bởi vì cô ta xuất hiện tương đối trễ, những người chơi đang canh giữ ở cạnh đó nhìn chằm chằm cô ta như hổ rình mồi, bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Cô gái kia nom rất dễ bắt nạt, có nên trực tiếp xông tới đoạt ba lô sinh tồn của cô ả không nhỉ?

Trong ba lô nhất định có không ít đồ ăn, vị nữ chủ kênh lúc trước là người đầu tiên ra ngoài nên không ai biết cô nàng đã chạy tới nơi nào, mà cô gái này thì thật xui xẻo vì đã chậm chân như vậy.

Dù sao, một cô gái mỏng manh yếu đuối như cô ta không có khả năng sống tới phút cuối.

Khi có người xoa tay, chuẩn bị động thủ...

Bỗng nhiên, những người đang âm thầm ẩn núp nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi rừng cây nhỏ.

"Tên kia là..."

"Là gã ra ngoài thứ hai từ dưới lên."

"Hình như tên là Kylos thì phải?"

Kylos vẫn luôn đợi Laura, sau khi thấy cô ta, hắn bước thẳng về phía đó.

Trước đó Laura chỉ nhìn thấy hắn qua ảnh, đây là người lão Mạc mời tới để giúp đỡ cô ta. Lão Mạc đã dặn đi dặn lại rằng, cô ta nhất định phải theo sát Kylos trong lần trò chơi này, tuyệt đối không thể mất mạng.

"Xin, xin chào... Tôi là Laura."

"Kylos."

Giọng nói của người đàn ông vương một tia buồn ngủ. Hai tay đút túi, hắn bước về phía rừng cây, Laura cũng theo sát hắn.

Laura có chút xin lỗi: "Hệ thống ghép cặp xảy ra vấn đề nên tôi mới tới trễ, thật ngại quá."

Kylos chẳng buồn hé răng.

Hắn biết Laura là một vị chủ kênh, có rất nhiều người đang xem phát sóng trực tiếp của cô ta, hắn đâu thể mở miệng nói, "Chủ thuê đã trả rất nhiều tiền, nên chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì", đúng không?

Kylos luôn mang vẻ chưa tỉnh ngủ, Laura đi theo hắn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy chút động tĩnh trong khu rừng nhỏ tĩnh lặng. Cô ta cả kinh, nhào về phía hắn.

Kylos dùng tay vịn chặt thân thể của Laura, nhét một thứ tròn trịa vào tay cô nàng.

Đây là... Laura đưa vật đó tới trước mắt, phát hiện ra đó là một quả lựu đạn.

Cô ta kinh ngạc nói: "Đây là vũ khí của anh à?"

"Ừ, có ba quả."

Trong ba lô của Kylos là ba quả lựu đạn, cũng đồng nghĩa với việc khi phải đối mặt với một lượng lớn kẻ thù thì họ sẽ cực kỳ thoải mái.

Mà thôi, trước tiên nên nghỉ ngơi thật tốt trong đêm đầu tiên này đã, nếu tìm được thật nhiều người vào ban ngày thì trực tiếp -- Bùm! Ha ha ha ha, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy thôi là đã thấy sung sướng rồi.

Laura cầm lựu đạn, lập tức cảm thấy an tâm hơn ở trong lòng. Hơn nữa, thái độ của Kylos vẫn luôn nhàn nhã, hoàn toàn không nhìn ra vẻ bối rối, nên Laura tin hắn một lần, thành thành thật thật theo đuôi hắn.

Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong bóng dêm.

"Thế nào, đại ca, chúng ta tiếp tục ngồi chờ à?"

Ở bên tay trái của phòng học, có bốn người đang núp dưới giá gỗ bỏ hoang. Bọn chúng vẫn âm thầm chú ý từng kẻ ra ngoài cùng phương hướng của bọn họ.

Cả bốn người đều tới từ một nhà tù, bọn chúng vốn chính là tử tù nên mới bị đưa vào trò chơi giết chóc.

Có người nói, nếu chiến thắng trò chơi này, bọn chúng sẽ được miễn tội chết.

Đương nhiên, cho dù có mất mạng trong trò chơi thì cũng chẳng sao cả, vì bọn chúng vốn phải chịu tội tử hình rồi.

"Em vừa đếm xong, cộng thêm chúng ta là đủ bốn mươi hai người đấy!"

"Đồ ngu, không phải đài phát thanh vừa mới thông báo sao, trò chơi lần này có bốn mươi ba người chơi!"

"A? Có thêm một người sống sót hả?"

"Suỵt, có người kìa."

Ánh sáng yếu ớt xuyên thấu cửa sổ phòng học, có người bước ra từ cánh cửa cũ nát, trong tay cầm ba lô ngụy trang, bước chân thong thả.

Bốn tên tử tù vẫn nhìn người kia chằm chằm, đây là người cuối cùng, cho dù là vì thức ăn thì cũng phải giết hắn chứ nhỉ?

Tất cả mọi người đều chờ "đại ca" mở miệng, kẻ cơ bắp được xưng là đại ca kia nuốt nước bọt, gã thấp giọng: "Là hắn!"

Đây là người chơi cuối cùng!

Nếu không động thủ thì sẽ không còn cơ hội nữa!

Nghĩ thế, bốn người nhao nhao nắm chặt vũ khí của mình, chạy ra ngoài từ sau giá gỗ, ngăn trở lối đi của người nọ.

"Này thằng oắt kia! Mau giao ba lô sinh tồn của mày ra đây!"

*

Dựa theo quy tắc của trò chơi giết chóc, cứ ba tiếng một lần, đài phát thanh sẽ thông báo tình hình gần nhất khắp toàn đảo.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Kiều Hân Hân nghe thấy tiếng đài phát thanh cách đó không xa, cô dụi mắt nghe kỹ.

"Số 6, nam, Wicks, tử vong."

"Số 12, nam, Olaf, tử vong."

"Số 18, nam, Pandora, tử vong."

"Số 20, nam, George, tử vong."

Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, hiện tại đang là ban đêm, không ngờ lại có bốn người mất mạng.

Kiều Hân Hân không nghĩ rằng tiến độ của trò chơi lại nhanh đến vậy, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sợ ngây người.

Theo lý thuyết, không ai trong số những người được ghép tới trận đấu này là kẻ yếu ớt, nhưng vì sao trò chơi vừa bắt đầu đã lập tức có bốn người chết? Đêm đầu tiên vốn nên là đêm an toàn nhất, chỉ cần ẩn nấp thật kỹ thì sẽ không xảy ra chuyện.

Dù sao, bóng đêm chính là chốn ẩn náu tốt nhất, còn ban ngày mới là chiến trường đẫm máu nhất.

"Có người chết nhanh vậy sao?"

Khi Nguyên Dã phân chia ba lô sinh tồn xong, ông ta vào phòng quan sát cùng số binh lính còn lại. Từ nơi này, bọn họ có thể chứng kiến bản đồ phân bố các học sinh.

Tuy thông báo kia xuất hiện sau ba tiếng, nhưng từ thời gian người chết tử vong, Nguyên Dã hiểu rằng, khi trò chơi vừa bắt đầu được năm phút, bốn người kia đã lần lượt mất mạng!

Năm phút là khái niệm gì!

Hay nói đúng hơn, đó là khi người chơi mới tới, cũng tức là người cuối cùng vừa rời khỏi phòng học kia còn chưa kịp bước vào rừng cây ở phía trước!

Thế nên, người tới trễ kia từng bị vây đánh phải không?

Mà hiển nhiên, những tên tử tù liều mạng đã không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với người không nên khiêu chiến nhất.

"Đó là ai vậy?"

Nguyên Dã không có ấn tượng sâu với người này, dù sao người kia cũng tới muộn gần một tiếng.

Khi ấy, vì đang buồn ngủ nên ông ta đã trực tiếp giao ba lô sinh tồn cho người nọ.

Trợ lý ở bên cạnh đưa tư liệu về người chơi này cho Nguyên Dã.

Nhìn cái tên ở trên, ông ta không dám tin mà nhảy dựng lên!

"Nicolas - Karen!"

Nguyên Dã tưởng mình nhìn lầm rồi, ông cầm hồ sơ, gần như dí nó sát vào mặt, cái tên xuất hiện ở bên trên đích thực là những chữ này!

Ông ta hoảng sợ nói: "Trời ơi! Tôi không nhìn lầm đấy chứ! Người chơi tới sau cùng này chính là Karen của tinh cầu Nicolas sao!?"

Karen được mệnh danh là người chơi mạnh nhất trong lịch sử. Cho tới hiện tại, chưa ai có thể phá vỡ kỷ lục chiến thắng 300 trận trò chơi tử vong liên tiếp của người đó.

Không ai biết người kia tới từ nơi nào, phạm phải tội gì mà bị ném vào nhà giam, mọi người chỉ biết, nơi nào có anh xuất hiện, tên người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Karen của hành tinh Nicolas!

Người nọ có vô số fan hâm mộ trong hệ ngân hà.

Chỉ vì muốn nhìn thấy người nọ, rất nhiều người đều tới đúng giờ để chờ trò chơi tử vong bắt đầu.

Không ngờ người nọ lại được đưa vào tử chiến.

Giờ khắc này, toàn bộ khán giả khắp vũ trụ sục sôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top