Chương 47: Mua sạch sành sanh

Convert: Bến

Editor: Manh

Khi Kiều Hân Hân nhìn thấy lời này, cô còn tưởng bản thân hoa mắt, bởi lúc ấy có rất nhiều người khác khen cô. Để kiểm chứng, cô tiến vào phòng thay đồ, màn hình phòng phát sóng trực tiếp lập tức biến thành màu đen.

Ngồi trên chiếc ghế dựa mềm mại, ngón tay cô trượt trên màn hình, lục lọi những bình luận ở trước đó.

Chỉ tiếc là có quá nhiều người lên tiếng, rất khó để tìm lại bình luận kia.

Lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới chức năng tìm kiếm. Cố định khu bình luận lại, cô gõ hai chữ "Kaka".

Hệ thống thông báo, hôm nay không có bình luận nào tới từ tài khoản này.

Cô hơi sửng sốt, lại thêm một chữ "Ka" nữa, cụm từ trở thành Kakaka.

Bình luận của Kakaka lập tức xuất hiện --

Khen thưởng 300 hạt đậu ánh sáng, cùng câu nói "Rất đẹp mắt" vô cùng ngắn gọn.

Thì ra cô thực sự không nhìn lầm, bình luận này là thực.

Trực giác của Kiều Hân Hân nói với cô rằng, đây nhất định là tài khoản phụ của Kaka.

Tài khoản chính của Kaka đã bị cấm hoạt động hai tháng, vậy nên... Bây giờ hắn đang dùng máy tính của người khác sao?

Đã năm phút trôi qua kể từ lúc hắn bình luận, Kiều Hân Hân không thấy hắn nói gì nữa. Hiện tại hắn vẫn còn đang xem phát sóng trực tiếp, hay đã đi làm chuyện của mình rồi nhỉ?

Kiều Hân Hân nở nụ cười, cô cầm một bộ quần áo khác, bắt đầu thay đồ.

Thử qua mấy bộ quần áo, Kiều Hân Hân thấy mình đều mặc hợp, khán giả vẫn bình luận liên tiếp, bảo cô mua sạch sành sanh.

Tuy nhiên, vì không tự tin với ánh mắt của mình nên cô phải gọi cho Tranh Tử.

Tranh Tử hỏi địa chỉ rồi bảo cô chờ một lát. Khoảng hơn mười phút sau, Tranh Tử đã có mặt. Cô nhìn những bộ đồ trên ghế sô pha, cầm ướm thử trên người Kiều Hân Hân.

Cô khen: "Da của cậu trắng nên mặc cái gì cũng đẹp!"

Đây là lời nói thật lòng.

Kiều Hân Hân rất thích bộ đồ đầu tiên mà cô thử, cũng định mua bộ mùa hè, nhưng những bộ còn lại...

"Tranh Tử, cậu giúp tôi chọn hai bộ nhé?"

Không có quần áo để mặc khi bản thân cần ra ngoài là một chuyện rất xấu hổ. Hơn nữa, hai ngày sau chính là lễ ký kết của Tô Linh Nhiên. Tuy việc này không quá liên quan tới cô, nhưng cô nhất định phải đi xem.

Dù khả năng cô được trò chuyện với Tô Linh Nhiên chỉ là một phần mười ngàn, cô cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Tranh Tử ngắm nghía quần áo ở bốn phía, cuối cùng chọn ra ba bộ đồ kín đáo cho Kiều Hân Hân, đẩy cô vào phòng thử quần áo.

Trong thời gian Kiều Hân Hân thử đồ, chính bản thân cô đi một vòng quanh tiệm.

Đây là cửa hàng của một thương hiệu nổi danh trong nước, có bán cả quần áo, giày cùng đồ trang sức, nên cô lại chọn vài đôi giày cho Kiều Hân Hân.

Khi Kiều Hân Hân đi ra, cô hỏi nhân viên bán hàng về kích cỡ rồi để họ đi lấy giày.

Trang phục đẹp đương nhiên phải đi kèm một đôi giày tốt. Tục ngữ nói người đẹp vì lụa, sau khi thay quần áo xong, trông Kiều Hân Hân quả nhiên khác hẳn lúc trước.

Tranh Tử đứng ở bên cạnh cô, hai tay khoác tay cô, cười tủm tỉm nhìn Kiều Hân Hân: "Đến hôm Tô Linh Nhiên ký kết, chỉ cần đi làm tóc nữa là hoàn hảo!"

Kiều Hân Hân hơi ngượng ngùng kéo mép váy, so với chiếc váy trắng lỗi mốt như đồ bỏ đi của cô, quần áo ở nơi này thực sự rất đẹp.

"Vũ San, gần đây cửa hàng của cậu làm ăn thế nào? Hai ngày trước bố mình còn bảo là sẽ cho mình một cửa hàng quần áo để chơi, nhưng mình ngại phiền nên từ chối rồi."

"Sao lại phải từ chối? Nếu chú muốn mở cửa hàng cho cậu thì cậu cứ nhận đi. Có lẽ ban đầu sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng chỉ cần cửa hàng đi vào quỹ đạo là được. Cậu nhìn mình mà xem, bình thường có cần tới cửa hàng đâu, rất nhiều chuyện đều đã được quản lý bởi cửa hàng trưởng, lợi nhuận hàng tháng cũng đủ cho mình dùng. Cậu biết tính mình mà, tiêu tiền như nước ấy, thế mà năm nay mình chẳng phải xin bố mình một đồng nào cả."

"Thật sao? Vũ San, cậu giỏi quá!"

"Cậu cũng có thể làm được mà Mộng Ly. Tuy hiện tại chúng ta vẫn còn đang đi học, nhưng phải bắt đầu lo trước tính sau rồi từ bây giờ rồi. Hay lát nữa về cậu bàn bạc lại với chú một chút?"

"Để sau đi, gần đây mình rất bận, chờ khi nào tốt nghiệp thì tính sau."

"Bận á? Bận theo đuổi tiểu thịt tươi kia ấy hả?"

"Này! Cậu lại đem người ta ra làm trò đùa rồi!"

"Cậu đó, nhiệt tình quá mức rồi đấy, nếu cậu cứ như vậy thì anh ta sẽ không quý trọng cậu đâu."

"Mình mặc kệ! Mình thích anh ấy như vậy đấy!"

Đang thay đồ ở trong phòng, Kiều Hân Hân nghe được một giọng nói quen thuộc, nhưng cô cũng không quá chắc chắn.

Sau khi sửa sang xong, cô đẩy cửa phòng thay đồ ra. Người bán hàng nhiệt tình bước tới, nụ cười còn xán lạn hơn lúc trước: "Thưa quý khách, quý khách muốn gói hết những bộ đồ này ạ?"

Người bán hàng đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tranh Tử cùng Kiều Hân Hân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cô gái này sẽ mua hết những bộ đồ ấy.

"Vâng, gói lại hết cho tôi nhé."

Kiều Hân Hân tới quầy thu ngân cùng người bán hàng. Lúc này, có hai cô gái trang điểm tinh tế đang đứng trước quần thu ngân. Sau khi thấy Kiều Hân Hân, một trong số đó lộ vẻ kinh ngạc.

Thẩm Mộng Ly không ngờ mình sẽ gặp Kiều Hân Hân ở chỗ này.

Trên người Kiều Hân Hân vẫn là chiếc đầm màu trắng mộc mạc, trước khi ra ngoài, cô còn bôi thêm kem dưỡng da, nhìn qua khí sắc rất tốt.

Nơi này là cửa hàng của một thương hiệu, tại sao một người ngay cả cơm cũng không được ăn như Kiều Hân Hân có thể mua quần áo ở chỗ này?

Thẩm Mộng Ly có thể khẳng định cô đã mất phần công việc ở Ánh Sáng Xanh. Biên tập viên Lưu Niên nói Kiều Hân Hân không còn liên lạc với anh nữa, hẳn là cô ta đã bỏ cuộc.

Chưa nói tới việc cô ta hiện đang vô công rồi nghề, cho dù cô ta có việc, dựa theo mức thu nhập còm cõi kia, cô ta làm gì có khả năng mua quần áo ở đây?

Bạn thân của Thẩm Mộng Ly là chủ cửa hàng này, nên cô ả hiểu rõ giá cả hơn bất kỳ ai.

Kiều Hân Hân mua tổng cộng năm bộ quần áo, sau khi Chu Vũ San nhập giá liền khẽ cười nói: "Chào quý khách, của quý khách hết tổng cộng hai vạn ba ngàn năm trăm sáu mươi chín tệ ạ."

"Hân Hân!"

Tranh Tử đột nhiên xông tới. Trong lúc ngắm nghía quần áo, cô từng vô tình lật mác áo lên, nên khi thấy Kiều Hân Hân đứng trước quần thu ngân thì Tranh Tử vội vàng kéo cô ra một phía.

Cô che miệng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Những bộ đồ này đắt lắm đấy!"

Gần đây, hầu như ngày nào cô cũng liên lạc với Kiều Hân Hân. Tranh Tử biết hiện tại Kiều Hân Hân đang rất dụng tâm trong khâu chuẩn bị cho bộ truyện tranh, nên cô ấy sẽ không có công việc khác đâu nhỉ?

Thẩm Mộng Ly cười "Phụt" một tiếng, cô ta giễu cợt nói: "Kẻ thích ru rú ở nhà như cô mà cũng chịu ra ngoài cơ à? Thế nào, muốn mua quần áo sao? Cô không thể chọn một cửa hàng thích hợp với cô hơn chắc?"

"Mộng Ly?" Chu Vũ San nhìn cô ta với ánh mắt không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Cô ta chính là người có liên quan tới A Ngọc mà mình kể với cậu lúc trước ấy."

Miệng Chu Vũ San há thành hình chữ O, cô ta không nhịn được mà nhìn Kiều Hân Hân từ đầu tới chân. Nếu chỉ nhìn qua thì người khác sẽ cảm thấy cô gái này không có phẩm vị, mối tình đầu của Lâm Ngọc Dương là đây ư?

Nếu để đám fan hâm mộ của anh ta biết tin này, chắc chắn họ sẽ xâu xé cô ả.

Nhưng...

"Không phải cậu nói..."

Cô ta nghèo kiết xác sao?

Vô công rồi nghề, không có nhà ở, không cha không mẹ, còn có một người anh trai đang ngồi tù... Phụt, trong mắt Chu Vũ San, thân thế của Kiều Hân Hân tựa như nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc, muốn thê thảm bao nhiêu liền thê thảm bấy nhiêu, chỉ còn thiếu đúng một căn bệnh ung thư mà thôi.

"Có phải cậu nhận nhầm người không?"

Chu Vũ San nhìn máy tính ở trước mặt, những bộ quần áo cô ta đang cầm quả thực trị giá hơn hai vạn tệ.

Tiệm quần áo này là cửa hàng tư nhân của cô ta. Trên tầng hai của trung tâm thương mại Kim Viêm, giá trung bình cho một bộ quần áo là hơn một ngàn tệ. Tuy so với những cửa hàng cao cấp ở tầng trên cùng, chút tiền ấy chẳng đủ để nhét kẽ răng, nhưng khách hàng chủ yếu của bọn họ không phải là sinh viên có điều kiện gia đình tương đối khá thì cũng là những thành phần tri thức đã có công việc ổn định.

Nếu đây đúng là cô ả cá khô(*) trong miệng Mộng Ly, sao cô ta có thể mua được những bộ quần áo này?

(*)鱼干女 (Phụ nữ cá khô): Đây dường như là từ bắt nguồn từ Nhật Bản, hay còn gọi là "Himono Onna". Người Nhật dùng từ này để chỉ đích danh những cô gái ở độ tuổi cuối 20, đầu 30 chưa lấy chồng và không có ý định đi tìm tình yêu hay tình dục cho mình. Họ là những con người đầy khô khan, không màng tới việc làm đẹp và rất qua loa trong mọi chuyện.

"Chúng ta ra ngoài nhé?"

Tuy cảm thấy bầu không khí có vẻ là lạ, nhưng Tranh Tử cũng không suy nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ Kiều Hân Hân không có khả năng chi trả cho những bộ đồ kia. Hơn nữa, thái độ của Thẩm Mộng Ly ác liệt như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra cô ả đang chế giễu Kiều Hân Hân.

"Chỉ tại mình, ngay từ đầu chẳng để ý giá cả gì hết." Tranh Tử hơi ảo não. Sau khi thử quần áo một hồi lâu, bọn họ chẳng những không thể mua gì, mà còn phải nghe những lời nói hàm xúc mang ý trào phúng của Thẩm Mộng Ly, nên cô cảm thấy có chút mất mặt.

Tranh Tử muốn kéo Kiều Hân Hân rời đi, Thẩm Mộng Ly nhìn ra ý đồ của cô, vẻ giễu cợt càng gia tăng: "Quả nhiên là không có tiền mua mà. Cũng đúng thôi, cô đã tìm được phòng ở chưa? Đã tìm được việc làm chưa? Đã trắng tay thì chớ, lại còn học đòi đi mua quần áo... Tôi thấy quần áo cô đang mặc trên người rất xứng với cô đấy, cần gì phải mua đồ mới chứ."

"Ny Ny, treo lại những bộ này đi." Chu Vũ San coi như đã nhìn ra, cô gái kia vẫn muốn kéo Kiều Hân Hân đi, xem ra bọn họ không mua nổi những bộ đồ này.

"Vâng ạ."

Người bán hàng đang đứng ở một bên lập tức bước tới, cầm mấy chiếc túi xách lên.

[Cái đờ mờ, con ả này ở đâu ra thế?? Mắt sắp mọc cao hơn đầu rồi à???]

[Đáng ghét chết đi được! Còn mang dáng vẻ ti tiện nhìn người khác bằng lỗ mũi nữa chứ, cô ta nghĩ mình là ai!]

[Kỳ thực tôi không hiểu lắm, sao cô ta lại cảm thấy chủ kênh không mua nổi những bộ đồ này?]

[0. 0 Những chủ kênh của TV Thái Dương đều kiếm được rất nhiều tiền đó, chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà.]

[Nhìn đi nhìn đi, đây chính là bộ dạng của một con ả đê tiện đấy.]

[Đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện.]

[Mẹ nó chứ, sao con ả này lại xuất hiện nữa rồi, oan gia ngõ hẹp à!?]

[6666666666]

[Thực sự muốn tát phát chết luôn quá, cô ta nghĩ mình đang coi thường ai vậy.]

[=.= Tôi nói cho mà biết nè, khi Kiều Kiều vừa thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp, thiếu chút nữa bị cô ta đuổi ra khỏi phòng thuê đó, hu hu.]

[ ← Cái gì!?]

[ ← Còn có chuyện này sao!? Ông trời ơi!]

[ ← Quả nhiên, giữa bọn họ còn có chuyện xưa...]

[ ╮ ( ╯ ▽ ╰ ) ╭ Trái đất có cực kỳ nhiều tiện nhân không thiếu thứ gì như thế này đấy.]

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bay lên tầng tầng lớp lớp, sự xuất hiện của Thẩm Mộng Ly đã thành công hấp dẫn hỏa lực của mọi người. Màn ảnh ngập tràn lời chửi thô tục, những bình luận liên tiếp nằm dưới dạng "**** **** ***".

Ngay lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hiệu ứng sao năm cánh sáng chói mắt. Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi có người khen thưởng từ mười vạn trở lên.

Hệ thống đưa ra thông báo với phông chữ màu vàng lớn gấp ba lần bình thường, thậm chí còn được in đậm lên.

[Donald đã thưởng cho chủ kênh 1 000 000 hạt đậu ánh sáng.]

Một dòng chữ màu trắng theo sát ở phía sau.

[Mua sạch toàn bộ cho tôi.]

Đó chỉ là chữ viết màu trắng thông thường. Cái tên này không chỉ lạ lẫm, mà ngay cả tước vị sơ cấp cũng không có. Hơn nữa, chưa ai từng thấy người nọ nói chuyện ở trong phòng phát sóng trực tiếp bao giờ.

Nhưng vừa xuất hiện, người này liền khen thưởng 100 vạn hạt đậu ánh sáng!

Đại gia!

Đây chính là đại đại gia!!

[A a a a a a không ngờ trong phòng phát sóng lại có một vị đại gia ẩn!!]

[( ☆ ▽ ☆) Quả nhiên! Nữ chủ kênh xinh đẹp luôn luôn không thiếu sự cổ động của các đại gia!]

[23333 Anh trai Donald à, anh có thể kết bạn với em không?]

[Lại xuất hiện một tình địch mạnh nữa rồi. Kiều Kiều à, tuy tôi không giàu như anh ta, nhưng tôi có thể khẳng định mình đẹp trai hơn anh ta rất nhiều!]

[Hhhhh Donald khá lắm, các anh em ở đây thích nhất loại người có tính cách chỉ vung tiền mà không nói lời nào như anh!]

[2333333333]

Kiều Hân Hân cũng bị kinh hãi bởi lần khen thưởng này, cô thậm chí còn quên cả việc đáp trả lời châm chọc của Thẩm Mộng Ly.

Thế này... Không quá điên cuồng đấy chứ!?

Kiều Hân Hân muốn nói chuyện nhưng lại sợ mình quá đột ngột, nên cô lấy di động ra, đưa lưng về phía mọi người.

"Tôi... Tôi không định mua nhiều quần áo như vậy..."

Một mình cô làm sao mặc hết được?

"Hơn nữa, trên người tôi cũng không có nhiều tiền lắm..."

Có người đặc biệt khen thưởng cả trăm vạn chỉ để cô giải tỏa cơn tức này, trong lòng Kiều Hân Hân vẫn rất xúc động. Cô cảm thấy, nếu người tên Donald này đã bỏ tiền ra, chính mình phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của người nọ.

Huống hồ, nếu để cô nhận 100 vạn thì thực sự quá phỏng tay, còn không bằng mua một đống quần áo về nhà.

[Chúc mừng Donald đã trở thành Quốc Vương của phòng phát sóng trực tiếp!]

Hệ thống thông báo quá đột ngột, hiệu ứng pháo hoa đặc biệt vẫn còn ở trước mắt, bình luận ở trong phòng lại càng gia tăng.

[66666666 Quốc vương đại nhân xuất hiện rồi!]

[Quả là một vị đại gia thực thụ, có một không hai.]

[QAQ Tôi biết Kiều Kiều sẽ nổi tiếng mà, sau này sẽ có càng nhiều người xuất sắc tranh đoạt Kiều Kiều với tôi.]

[Quốc vương đại nhân, xin hãy nhận một lạy của tôi.]

Quốc vương...

Tước vị cao cấp nhất, trị giá mười lăm vạn tệ một tháng.

Chỉ khi thực lòng thích một phòng phát sóng trực tiếp nào đó, một người mới có thể tốn nhiều tiền như vậy để mua tước vị. Tước vị biểu thị cho địa vị ở trong phòng, mỗi khi quốc vương xuất hiện thì sẽ đi kèm với thông báo của hệ thống, tất cả mọi người đều có thể thấy.

Ở trong thế giới ảo, lòng hư vinh của loài người sẽ được phóng đại tới vô hạn.

Ví dụ như người tên Donald này, có lẽ anh ta chỉ vừa vào phòng hôm nay, cũng có thể anh ta đã sớm vào, nhưng anh ta lại bằng lòng tiêu nhiều tiền đến thế cho một vị chủ kênh ở trên mạng.

Chẳng vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì hai chữ sảng khoái!

Anh mua tước vị là vì phông chữ màu đỏ bắt mắt kia, nếu có nó, những lời anh ta nói sẽ tách biệt cùng người khác.

[Gia chỉ ngứa mắt với bộ dạng của ả đê tiện kia thôi. Chủ kênh hãy mua hết quần áo ở trong tiệm này cho tôi, tốn bao nhiêu gia trả bấy nhiêu.]

Dù sao, cái gì anh cũng thiếu, nhưng chỉ không thiếu tiền.

Vài bộ quần áo rách rưới thì có thể hết bao nhiêu?

Đừng nói là mua đồ ở một cửa hàng có thương hiệu, cho dù bước vào cửa hàng cao cấp, gia cũng có thể bao sạch!

"Tôi không có nhiều tiền đâu...." Kiều Hân Hân cố gắng hạ giọng, một tay cô cầm di động, tay kia che miệng, "Hiện tại trong thẻ của tôi chỉ có hơn ba mươi vạn thôi, không thể nào mua hết cả cửa hàng được."

[Không có tiền á? Chủ kênh người trái đất khan hiếm như thế mà không có ai bao tiền sao? Cô định lừa ai đó!]

Những người khác không nhịn được mà chen miệng.

[Đại gia Do, cô ấy thực sự không có tiền đâu. Phòng của cô ấy mới mở được hai mươi ngày, có lẽ phải qua mười ngày nữa mới miễn cưỡng lên một sao[1].]

[1] Cho những ai đã quên, TV Thái Dương có hệ thống thăng cấp cho chủ kênh, gồm các cấp bậc: Tân Binh (Người mới), Chủ kênh một sao, hai sao, ba sao, vân vân.

[Phải đó phải đó, Kiều Kiều là người thành thật nhất, cô ấy chưa bao giờ gạt ai cả.]

[Hân của tôi phải liều mạng để kiếm tiền đó, cực khổ lắm (Thương cảm)]

[A, hóa ra là chủ kênh tân binh. Mà này, liều mạng kiếm tiền là sao?]

[Ngài không biết đâu, hu hu, trước đó Kiều Kiều còn phải làm cả phát sóng trực tiếp tử vong đó!]

[Đúng là không biết thật, hôm nay gia đúng lúc đi ngang qua thôi.]

Trên màn hình tràn ngập bình luận "66666666". Đại gia chính là đại gia, nên mới có thể dùng tiền sảng khoái như vậy, xem ra trước kia anh ta không phải fan hâm mộ của Kiều Kiều.

Quả nhiên, không ai có thể hiểu nổi tư duy của kẻ giàu có.

Dòng chữ màu đỏ bắt mắt lại xấut hiện.

[Vậy cô mua thêm mấy đôi giày cùng trang sức đi, tổng hóa đơn không thể thấp hơn 30 vạn tệ đâu nhé.]

Không phải con ả kia cảm thấy cô nghèo sao? Vậy thì mua cho cô ta xem đi! Chuyện mà anh thích làm nhất chính là khiến kẻ khác mất mặt.

Kiều Hân Hân bỏ di động vào trong túi, xoay người nói với nhân viên bán hàng: "Cô để quần ào ở kia giúp tôi rồi đi theo tôi, tôi muốn mua thêm mấy món nữa."

"Hả?" Tranh Tử hơi sửng sốt.

Thẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San cũng nhìn nhau với ánh mắt không thể giải thích được, kẻ quê mùa này muốn làm gì?

Trong cửa tiệm, dưới sự trợ giúp của năm nhân viên bán hàng, Kiều Hân Hân chọn thêm một đống quần áo cùng giày dép. Nhân viên thu ngân tính tiền xong, do dự nói: "Của quý khách tổng cộng hết... Ba trăm hai mươi ngàn tệ..."

Lông mày Thẩm Mộng Ly nhíu chặt: "Cô có bán thận cũng không có đủ nhiều tiền như vậy đâu."

Kiều Hân Hân lấy ra một tấm thẻ, đặt trên bàn: "Quét thẻ cho tôi."

Chu Vũ San trợn mắt há mồm.

Việc này... Mộng Ly à, có phải tin tức của cậu sai rồi không? Cô Kiều Hân Hân này nghèo kiết xác ở chỗ nào?

Editor: Sảng khoái không bà con ơiiiiiiiiiiiiii xD xD xD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top