Chương 4: Cô nên cười nhiều hơn, trông xinh đẹp lắm

Raw: Shuqge

Edit || Beta: Manh

Hôm qua, khi đi siêu thị, Kiều Hân Hân đã mua rất nhiều mỳ sợi nhỏ, chủ yếu là bởi sự tiện nghi mà món này mang lại. Cô rửa sạch tay, lấy đủ phần mỳ cho một bát, bỏ vào trong nồi nước vừa được đun sôi.

Không bao lâu sau, mỳ đã được nấu xong.

Cô đổ mỳ vào bát, thêm một túi nước tương  rồi dùng đũa trộn vài lần.

Một phần mỳ trộn tương thơm ngào ngạt cứ như vậy ra lò.

Kiều Hân Hân bưng bát đặt trước mũi ngửi một cái, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

Trong lúc cô làm những chuyện này, màn hình vẫn luôn di chuyển theo tay của cô. Vậy nên, biểu cảm thỏa mãn cô lộ ra ở phút cuối cũng bị chụp phải.

[Đây là món gì thế?]

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân chỉ có một khán giả, anh vẫn luôn kiên nhẫn xem cô làm cơm. Cho tới khi cô xong việc, anh mới đặt câu hỏi.

Màn hình nằm ở phía bên phải của Kiều Hân Hân, nhìn dòng chữ màu trắng lướt qua, cô nhẹ giọng đáp: "Là mỳ sốt tương đấy."

Cô đặt bát mỳ đã làm xong trên bàn trong phòng bếp, tự cầm đũa đứng đó ăn.

Bình thường Kiều Hân Hân chỉ một thân một mình, chuyện ăn cơm đều rất tùy ý, hơn nữa sau khi ăn cơm xong, cô còn phải lên mạng tìm xem có công việc quý giá nào không, nếu không kiếm nổi chút tiền trợ cấp, ngay cả mỳ cũng sẽ không ăn được.

Ngẫm thấy mình vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, khán giả còn đang xem, tốc độ ăn của Kiều Hân Hân chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

Cô liếc nhìn khối vuông đang lơ lửng giữa không trung, trên màn hình im ắng, chỉ có thể thấy chính bản thân mình đang ăn cơm.

Khu bình luận hoàn toàn yên tĩnh, sau khi Kiều Hân Hân trả lời câu hỏi của vị khán giả duy nhất kia cũng không thấy người nọ nói thêm gì nữa.

Chẳng qua, số người xem trực tuyến vẫn là 1.

Bỗng nhiên, 1 biến thành 0.

Đôi đũa trong tay của Kiều Hân Hân cứng lại giữa không trung, cô nhìn chằm chằm vào số '0' kia thật lâu, không biết vì sao, cô cảm thấy rất mất mát.

Nghĩ một hồi cũng thấy phải, một chủ kênh sinh hoạt chỉ biết vùi đầu mà làm trong lúc nấu cơm, không trò chuyện với khán giả, lại càng không biết cách làm khán giả vui vẻ thì vô vị cỡ nào.

Khán giả duy nhất của cô cũng không còn nữa.

Kiều Hân Hân cúi đầu tiếp tục ăn mỳ, chỉ cảm thấy mùi vị có chút chua sót.

Kỳ thực, cô cũng không phải là người thích nói nhiều, nhưng có đôi khi, cô thực sự không biết phải tạo dựng một mối quan hệ thân mật với người khác như thế nào.

Mỗi khi nói chuyện với người lạ, cô đều phải kiên trì chịu đựng cảm giác lo lắng mãnh liệt, nhất là ở nơi đông người, tay chân cô sẽ cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.

Dần dần, cô không còn muốn ra ngoài nữa.

Càng không ra ngoài, cô lại càng sợ đám đông... Đây đúng là một vòng tuần hoàn ác tình Orz[1].

[1] Orz: Là biểu tượng thể hiện sự tuyệt vọng, O là cái đầu, r là tay và lưng, z là phần chân.

Sau khi ăn xong, cô chỉnh đốn phòng bếp sạch sẽ, lại một lần nữa ngồi trước máy tính.

[Vừa rồi hệ thống khởi động lại... Chủ kênh à, mỳ sốt tương có ngon không O-O.]

ID quen thuộc kia xuất hiện một lần nữa, số người xem trực tuyến về lại con số 1.

Kiều Hân Hân sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu: "Có chứ."

[Tôi luôn cảm thấy ba chữ này rất quen thuộc, đặc biệt đi xem nhật ký một chút, quả nhiên...]

Anh chỉ nói nửa chừng, Kiều Hân Hân không biết anh muốn giãi bày điều gì. Vài giây sau, Kaka lại lên tiếng một lần nữa.

[Tôi sẽ lưu trữ kênh này, chủ kênh cố lên, tranh thủ vượt qua thời gian thực tập nhé! (Nắm tay)]

Trên màn hình xuất hiện một nắm đấm ra dấu 'Cố gắng', Kiều Hân Hân không khỏi giơ tay phải lên nắm thành quyền, đồng thời không kiềm chế được mà nhếch khóe miệng.

Màn hình trí năng nhanh chóng bắt được nụ cười của cô, một màn này, Kaka xem vô cùng rõ ràng.

Cô gái mang sắc mặt tái nhợt, luôn trầm mặc không nói ở trước màn hình này không hề giống những vị chủ kênh thuộc TV Thái Dương khác.

[Kaka thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

Một đám mây trắng lướt qua trên màn hình, mặt trên viết vài chữ lấp lánh.

Đám mây nhỏ màu trắng này sẽ xuất hiện mỗi khi có khán giả thưởng đậu ánh sáng hoặc tặng quà cho chủ kênh, đây là lần đầu tiên Kiều Hân Hân nhìn thấy vật này.

... Hả? Vị khán giả có ID Kaka này vừa thưởng cho cô sao?

10 hạt đậu ánh sáng tương đương với 10 nhân dân tệ, TV Thái Dương sẽ rút đi ba phần, vậy không phải phòng phát sóng trực tiếp của cô vừa kiếm được 7 tệ sao?!

[Nếu được thì cô nên cười nhiều hơn nha, trông rất xinh đẹp đấy.]

Sau khi Kiều Hân Hân nhìn thấy bình luận của Kaka, cô đỏ mặt, lập tức cầm con chuột mở diễn đàn ở trước mắt.

A a a, sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng thế này...

Người... Người kia đang khen cô sao?

"Cảm ơn anh nhé..."

Đúng rồi, đối với việc tiểu kim chủ thưởng cho mình, người làm chủ kênh hẳn là nên bày tỏ lòng biết ơn nhỉ? Dù sao, làm gì có ai vô duyên vô cớ thưởng cho bạn chứ, đương nhiên là bởi họ thích bạn nên mới làm vậy.

Trước khi làm việc, Kiều Hân Hân đặc biệt liếc số người lưu trữ phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên vẫn là 1.

Chỉ khi khán giả muốn xem một chương trình trong thời gian dài mới lưu trữ một vị chủ kênh, mỗi khi chủ kênh đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống sẽ nhắn tin để thông báo cho người hâm mộ tới xem.

[Đừng khách khí ^_^.]

Thấy thái độ của Kaka vẫn luôn dịu dàng, Kiều Hân Hân rất tò mò về anh, chỉ là không biết nên hỏi bằng cách nào để tránh khiến đối phương cảm thấy đột ngột.

Kiều Hân Hân phải bắt đầu công việc buổi chiều, thật ra công việc rất đơn giản, cô chỉ cần dạo quanh vài diễn đàn, tìm một phòng làm việc uy tín dành cho người viết thuê và viết bản thảo thay người khác là được. Tuy Kiều Hân Hân lấy truyện tranh làm chủ, nhưng vì hành văn không tồi, lại thích viết kịch bản gốc cho truyện tranh nên cô không gặp chút trở ngại nào khi viết tiểu thuyết. 

Đương nhiên, nếu muốn trở nên nổi tiếng trong giới văn học cũng rất khó khăn, dù sao viết tiểu thuyết cùng vẽ truyện tranh là hai ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Nước đều sâu, người mới rất khó lăn lộn trong giới.

Phòng phát sóng trực tiếp đang chiếu hình máy tính xách tay của Kiều Hân Hân, bởi vậy khi cô lướt qua diễn đàn, khán giả cũng có thể nhìn thấy.

[Phòng làm việc của tay súng[2]?]

[2] Nguyên gốc: 枪手 - Có nghĩa là 'Xạ thủ' (tay súng) hay còn mang nghĩa 'Người thi hộ'. Trong bối cảnh này, 'Người thi hộ' mang nghĩa 'Người viết thuê'.

Kaka không hiểu 'Tay súng' có nys là gì.

[Chủ kênh cũng thích nghịch súng sao?]

Hiển nhiên, Kaka hiểu nhầm.

Khi đang ở trong trạng thái làm việc, Kiều Hân Hân sẽ tập trung vào chuyện trước mắt, hoàn toàn quên nhìn khối vuông nhỏ màu xanh nhạt kia.

[Hình như không phải =-=.]

Kaka bắt đầu lẩm bẩm.

Kiều Hân Hân không để ý tới anh cũng không khiến anh thất vọng, ngược lại, anh cảm thấy hình ảnh chủ kênh chuyên tâm làm việc rất hấp dẫn.

Anh không thường xem phát sóng trực tiếp, chỉ thỉnh thoảng dạo quanh khu trò chơi trên TV Thái Dương. Ở đó, chủ kênh nào cũng tỏ vẻ đáng yêu, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp rất vui vẻ.

Nhưng ở đây lại không giống như vậy...

Rất yên tĩnh...

Rất ấm áp.

Anh cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy ấm áp, có lẽ là vì vị chủ kênh này tới từ trái đất.

Trái đất.

Mỗi lần thầm đọc hai chữ này sẽ khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.

Kiều Hân Hân liên hệ với biên tập của một phòng làm việc, biên tập giao cho cô một cốt truyện, để cô viết thử một vạn chữ.

Cốt truyện rất đơn giản, là đề tài trọng sinh báo thù hiện đang thịnh hành, hơn nữa, tiết tấu của truyện diễn khá biến nhanh để không ngừng mang lại cảm giác sảng khoái cho khán giả.

Thể loại này rất được yêu thích trên những trang mạng tiểu thuyết cùng ứng dụng điện thoại di động, bởi vì đây là tiểu bạch văn[2], không yêu cầu cao với cách hành văn, vậy nên, cô có thể viết 1500 chữ mỗi giờ với tốc độ này.

[2] Tiểu Bạch văn: Văn phong ngây thơ, đơn giản, chủ yếu thỏa mãn sự yy (tự sướng) của tác giả.

Đây đã là cực hạn của Kiều Hân Hân, nếu đổi thành tác giả viết truyện chuyên nghiệp, tốc độ viết sẽ nhanh hơn cô rất rất nhiều.

"Biên tập viên, chiều mai tôi sẽ giao bản thảo cho cô."

"Vậy thì tốt quá, nếu cô quả thật có thể viết 1 vạn chữ, tôi sẽ thanh toán tiền cho bản thảo này ~ Ôm hôn, cố lên nhé!"

Kiều Hân Hân tính toán một chút, cô có thể viết 5000 chữ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian sửa bài, cả quá trình sẽ tốn 5 tiếng đồng hồ.

Hôm nay viết năm ngàn chữ, sáng mai lại viết năm ngàn chữ nữa... Ừm, nếu bản thảo được chấp nhận, mỗi tuần cô có thể kiếm thêm chút tiền.

Ít nhất tạm thời sẽ không bị đói bụng.

Kiều Hân Hân ra sức gõ chữ trên laptop, nghiễm nhiên quên rằng thời gian phát sóng trực tiếp đã gần đến 5 giờ chiều.

Trong lúc đó, cũng có vài người qua đường vào phòng.

Trên màn hình liên tục hiển thị laptop cùng bàn phím của Kiều Hân Hân, hiện tại, cảnh cô gõ chữ đang được truyền trực tiếp đến người xem.

[Ồ, chủ kênh đang viết tiểu thuyết hả?]

[Tôi đi nhầm chỗ à? Đây không phải phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày sao?]

[← Cậu chẳng hiểu gì cả, viết tiểu thuyết cũng coi như sinh hoạt hàng ngày còn gì, tôi nghĩ chủ kênh là một nhà văn.]

Vài vị khán giả trò chuyện, có lẽ là do họ có thể đọc được nội dung truyện khi chủ kênh viết tiểu thuyết nên hứng thú của mọi người đều bị khơi mào.

[Chủ kênh còn có thể vẽ tranh rất đẹp nữa. Cô ấy còn biết nấu ăn, ăn ngon cực kỳ 0. 0 .]

Người hâm mộ nhỏ số 1 Kaka nhảy ra, so với những người này, anh tới sớm hơn mấy tiếng, tự nhiên có cảm giác hơn người.

[Cậu có vẻ rất hiểu biết nha ~]

[Phòng phát sóng trực tiếp này thật mới mẻ, hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên phải không, tôi sẽ lưu trữ trước, không biết phòng này có thể kiên trì trụ lại không QAQ]

Người lưu trữ: 2.

Sau khi Kaka thấy người nọ nói vậy, anh trực tiếp hỏi:

[Ý cậu là gì? Trước kia cậu từng xem chương trình giống như vậy à?]

[Ừm, tôi đã từng xem chương trình của một vị chủ kênh người trái đất vô cùng hài hước, chỉ tiếc là phòng phát sóng trực tiếp của anh ta bị đóng cửa sau một tuần QAQ]

[Sao lại thế?]

[Hình như là do điểm nhân khí của anh ta không đạt tiêu chuẩn... Hai, ba vị chủ kênh người trái đất mà tôi liên tục chú ý cuối cùng đều biến mất hết QAQ]

Kaka trầm mặc.

Xem ra, anh nên đi tìm hiểu điều luật dành cho chủ kênh của TV Thái Dương một chút, trước kia anh chưa từng để ý việc này.

Từ nãy đến giờ, Kiều Hân Hân đều không nói gì, vài phút sau, những người ở lại xem cô gõ chữ vì tò mò đều tự động rời đi.

Dù sao, đối với những người ngoài hành tinh này mà nói, tiểu thuyết trọng sinh mà Kiều Hân Hân đang viết không có ý nghĩa gì với bọn họ, bọn họ không hiểu rất nhiều bối cảnh cùng cách dùng từ.

Đối với việc phát sóng trực tiếp, khán giả hưởng thụ quá trình tương tác với chủ kênh nhất.

Vị khán giả luôn thêm biểu cảm 'Khóc lóc' ở sau mỗi câu bình luận cũng vội vã bỏ đi vì một chủ kênh người nọ thích vừa đăng nhập. Trong phòng chỉ còn lại mình Kaka.

Còn 10 phút nữa là tới 5 giờ.

Từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, đây là thời gian phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân ngày hôm nay.

Kaka vừa lật quyển sách trong tay, vừa theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân, anh khẳng định, khi chương trình kết thúc, chắc chắn cô sẽ không nhớ tới việc nói một câu hẹn gặp lại với anh.

Vậy cũng chẳng sao, ngày mai anh sẽ lại tới nữa.

[Ngày mai gặp lại sau nhé, chúc cô ngủ ngon.]

Anh tinh tế nói lời tạm biệt, đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì nghe được tiếng chuông di động vang lên.

Kiều Hân Hân sửng sốt, cô quay đầu nhìn chòng chọc vào màn hình di động, trông thấy một dãy số lạ.

Cô không bắt máy.

Mãi cho tới khi chuông điện thoại tắt hẳn, cô mới cầm di động lên, soạn một tin nhắn ngắn.

[Tôi đang bận, xin hỏi bạn là ai vậy?]

Bình thường chỉ có bên dịch vụ chuyển phát nhanh gọi điện cho cô, sợ có chuyện trọng yếu gì mà mình không biết nên cô mới gửi một tin nhắn.

Rất nhanh, người nọ trả lời.

Màn hình trí năng yên lặng rút ngắn khoảng cách, lúc Kiều Hân Hân mở di động lên, nội dung tin nhắn xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng rõ ràng.

[Là Lâm Ngọc Dương đây, tôi đã về nước rồi. Trưa mai... Cậu có thể ăn cơm cùng tôi không?]

Đinh!

[Hệ thống: Xin thông báo, chương trình phát sóng trực tiếp ngày hôm nay chính thức kết thúc tại đây, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào ngày mai!]

Kaka ngồi thẳng dậy, hiển nhiên, tin nhắn này đã thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng màn hình của phòng phát sóng trực tiếp đã biến thành màu đen, anh không thể thấy tình hình của Kiều Hân Hân ở đầu bên kia nữa.

"..."

Kaka rất buồn bực.

Kiều Hân Hân cầm di động, thân thể nhẹ nhàng phát run, cô không nghĩ người gọi lại là Lâm Ngọc Dương.

Anh ta... Đã trở về từ Hàn Quốc rồi sao?

Lâm Ngọc Dương là bạn ngồi cùng bàn với cô ở trường trung học phổ thông, sau khi tốt nghiệp, anh ta lập tức bay sang Hàn Quốc du học. Nghe nói anh ta đã ký hợp đồng với một công ty đại diện, tạo thành một nhóm nhạc để ra mắt công chúng cùng bốn người khác, trong hai năm đầu đã nổi tiếng khắp cả nước.

Nhưng Hàn Quốc là nơi thay minh tinh nhanh như thay áo, nhóm nhạc tiểu thịt tươi [3] này nhanh chóng bị những người khác trèo lên đầu, bọn họ đã từng thử phát triển ở trong nước, nhưng tiếc là vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.

[3] Tiểu thịt tươi: Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang nổi tiếng.

Hai năm qua, sự yêu thích mọi người dành cho nhóm TUT càng lúc càng ảm đạm, khi Kiều Hân Hân lướt mạng, cô hiếm khi nào nhìn thấy tin tức của bọn họ.

Dưới tình huống này, sao Lâm Ngọc Dương lại trở về Trung Quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top