Chương 3: Điểm nhân khí thảm đạm của chủ kênh mới

Raw: Shuqge

Edit || Beta: Manh

Ngày hôm sau, Kiều Hân Hân vừa mở mắt đã nghe thấy quản gia chào hỏi mình bằng giọng loli hài hước.

[Chào buổi sáng, chủ kênh Tiểu Kiều. Bây giờ là 8 giờ 59 phút 40 giây, hai mươi giây sau, phòng phát sóng trực tiếp của ngài sẽ chính thức khai mạc.]

Kiều Hân Hân đánh cái ngáp với vẻ mặt buồn ngủ, liêu xiêu vào vệ sinh như đang mộng du.

Mà quản gia W đã bắt đầu đếm ngược.

Khi kim đồng hồ chỉ vào số 9, Kiều Hân Hân nghe thấy một tiếng "Đinh" vô cùng trong trẻo

Cô chợt mở choàng mắt.

Tối hôm qua, có lẽ là nhờ uống bia nên cô đã có một giấc ngủ ngon lành, trước khi say giấc còn trò chuyện với vị quản gia của TV Thái Dương thật lâu. Hiện tại cô đang ngồi trên bồn cầu, không có cách nào nhìn đồng hồ.

Kiều Hân Hân khẽ biến sắc, duỗi tay kéo quần ngủ, run rẩy nói: "... W, cậu đang ở đâu thế?"

[Tôi ở đây.]

"Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi sao?"

[Đúng vậy.]

Sắc mặt Kiều Hân Hân trắng bệch, không thể nói trọn một câu hoàn chỉnh: "Nhưng... Nhưng tôi... Tôi..."

Tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà!

Chẳng nhẽ đây sẽ là cảnh tượng đầu tiên khi cô phát sóng trực tiếp sao?

Nghĩ tới chuyện rất có thểm ình đang bị nhiều người vây xem, cô lập tức cảm thấy không tốt tí nào. Vị quản gia này cũng thật là, không thể lùi thời gian phát sóng trực tiếp một chút sao!

"Thực ra cậu có thể chờ tôi tươm tất rồi bắt đầu phát sóng cũng không muộn mà." Giọng Kiều Hân Hân nhỏ như muỗi kêu.

Quản gia không hiểu ý cô, đưa ra lời giải thích chính thức --

[Thời gian phát sóng trực tiếp đều được thiết lập trước một ngày, sau đó không thể sửa đổi nữa, bởi có thể rất nhiều khán giả sẽ dựa vào thông báo của ngài để tới chờ đúng giờ.]

Kiều Hân Hân ngồi trên bồn cầu sắp rớt nước mắt, cô vốn có thể đứng dậy từ lâu, nhưng hiện tại chẳng dám động đậy.

Bỗng, trước mặt cô xuất hiện thứ gì đó mỏng tang tựa như màn hình latop, nằm trôi nổi giữa không trung.

Vật này hẳn là giống với thứ cô thấy ngày hôm qua, khác ở chỗ màn hình hôm qua nửa trong suốt nửa xanh nhạt, còn cái hôm nay lại đen thùi lụi.

[Đây là phòng phát sóng trực tiếp của ngài, bởi ngài đang thực hiện hành động riêng tư nên sẽ không phát sóng ra ngoài.]

Kiều Hân Hân sửng sốt chừng năm giây.

Sau khi rửa mặt xong, cô đẩy cửa ra ngoài. Khối vuông trôi nổi giữa không trung kia cũng chậm rãi di chuyển.

Từ lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, cảnh phòng trọ của cô thay thế cho màn hình màu đen tuyền.

Đứng trong phòng khách, cô nhìn hình thức của phòng phát sóng trực tiếp, ngoài kích cỡ lớn cùng màn hình mỏng cỡ 1 millimet, trông nó chẳng khác một chiếc ipad là bao.

Hiện tại, xuất hiện trên màn hình là cảnh tượng trước mắt cô.

Theo bước chân cô, hình ảnh phát sóng trực tiếp sẽ biến đổi, màn ảnh này giống như một vị nhiếp ảnh gia tự do có kỹ thuật điêu luyện trong việc chụp ảnh.

Không thể không nói, thứ này thực sự rất thần kỳ.

[Ngài có thể tự do điều chỉnh kích thước màn hình của phòng cùng một vài tính năng khác. Đương nhiên, nếu ngài lười thì cũng có thể nhờ tôi làm thay.]

Giọng người đàn ông giả tiếng loli vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Kiều Hân Hân vươn tay trượt trên màn hình, thử phóng lớn màn hình như khi xem ảnh trên di động.

Dưới tác động của cô, khối vuông màu xanh nhạt quả thực dần trở nên to hơn, có kích thước bằng màn hình laptop cỡ 50,6 cm.

Cô lại điều chỉnh vị trí của khối vuông một chút, vật này hết sức nghe lời, còn có thể tùy ý di chuyển.

Cuối cùng, cô tìm được một vị trí vô cùng thoải mái, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phòng phát sóng trực tiếp của bản thân.

Thoạt nhìn thì chẳng khác phòng phát sóng trực tiếp mà cô thường thấy là bao, hiện đang ở chế độ cửa sổ, màn hình phân ra hai bên: Bên trái là hình ảnh truyền trực tiếp từ máy quay, chiếm khoảng hai phần ba màn hình, một phần ba bên phải là khu bình luận của khán giả.

Ở trên còn có bảng xếp hạng người hâm mộ cùng chân dung bán thân của cô và tên của phòng phát sóng trực tiếp.

Kiều Hân Hân nhìn kỹ một chút, ảnh chân dung là một con cá chép hoạt hình, tên của phòng là -- [Cuộc sống hàng ngày mà bạn chưa bao giờ biết tới của trạch nữ].

Ngày sáng lập: 12 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 7 năm 1103, kỷ nguyên mới.

Thể loại: Sinh hoạt/ Nuôi dưỡng Nữ Thần (mới)/ Trái đất.

Chủ kênh: Kiều Hân Hân.

Thông báo: Hiện không có.

Điểm nhân khí: 0.

Người xem trực tuyến: 0.

Người lưu trữ: 0.

Kiều Hân Hân nhìn về phía trên cùng, nơi đó bao gồm những tùy chọn như: Trang chủ, phát sóng trực tiếp, thể loại, trò chơi, diễn đàn, trung tâm thương mại.

Đây hẳn là những khu vực trọng điểm.

Cô lại nhìn cột màu xám nhạt ở bên phải, bao gồm: Tìm kiếm, lịch sử, quan tâm, tải xuống, tin tức cá nhân, có thể nói là cần gì có nấy.

Kiều Hân Hân đưa tay chạm vào 'Trang chủ', không có phản ứng nào xảy ra.

Quản gia giải thích: [Chủ kênh Tiểu Kiều, hiện đang là thời gian làm việc nên ngài không thể đi dạo lung tung.]

A, cô quên mất là bản thân hiện đang phát sóng trực tiếp!

Có lẽ bởi vì trong phòng không có lấy một người nên cô đặc biệt thấy ung dung tự tại, ngay cả khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Vậy sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì sao? Tôi có thể đi dạo chứ?"

Cô cảm thấy TV Thái Dương rất đáng để thăm thú, cô thực sự muốn xem những chủ kênh khác một chút.

[Khi đó thì có thể, nhưng sẽ cần một lượng lớn đậu ánh sáng.]

"Hả?"

[Mỗi giờ tốn 1 vạn[1] hạt đậu ánh sáng.]

[1] 1 vạn = 10.000

"Đậu ánh sáng?"

[Đậu ánh sáng là tiền ảo của TV Thái Dương, 1 hạt đậu ánh sáng tương đương với 1 nhân dân tệ, vậy nên, 1 vạn hạt đậu ánh sáng cũng chính là 1 vạn nhân dân tệ.]

Kiều Hân Hân líu lưỡi, 1 vạn nhân dân tệ! Tiêu tận 1 vạn tệ mà chỉ có thể lướt web một tiếng đồng hồ thôi sao? Đắt đỏ thật đấy!

Chỉ lướt trang mạng thôi mà giá đã cao như vậy, đồ trong trung tâm mua sắm nhất định còn đắt hơn.

Nhưng ngẫm lại, không phải ai cũng gặp được chuyện thần kỳ như thế này. Đối với người giàu mà nói, cho dù phải tốn mười vạn hay cả trăm vạn tê, có lẽ họ cũng nguyện ý tiêu số tiền này.

Chỉ tiếc là cô sắp trở thành người nghèo không có nổi cơm ăn.

Hiện tại, tuy có thể tiếp xúc với những chuyện hiếm có như thế, nhưng Kiều Hân Hân lại không làm.

Quản gia bổ sung một câu: [Không chỉ cần tiền, cấp độ của ngài phải là năm sao mới được.]

Quản gia vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện giới thiệu về cấp độ của chủ kênh, từ cao xuống thấp lần lượt là: Vua chủ kênh, chủ kênh kim bài, chủ kênh năm sao, chủ kênh bốn sao, chủ kênh ba sao, chủ kênh hai sao, chủ kênh một sao và chủ kênh mới.

Hiện tại, bên cạnh tên của Kiều Hân Hân có chữ "mới" màu trắng, chỉ rõ là cô vừa gia nhập.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, 40 phút đã trôi qua, phòng của cô vẫn không có một vị khán giả nào.

Kiều Hân Hân cũng không cảm thấy mất mát, cô vốn rất sợ tiếp xúc với người khác, nay không có ai mới càng thấy tự tại.

"Tôi phải làm việc đây."

Cô giống như tự nói với bản thân mình, lại như đang đánh tiếng với W.

Nhưng vị quản gia kia không đáp lời.

Xem ra, bình thường cậu ta sẽ không nói chuyện phiếm, chỉ khi nào có câu hỏi liên quan tới TV Thái Dương thì mới xuất hiện để giải đáp.

Thái độ chuyên nghiệp này khiến Kiều Hân Hân rất yên tâm.

Kiều hân Hân thu nhỏ màn hình đang lơ lửng thành nửa cái laptop, lại đặt nó ở phía trên bên phải, như vậy, nếu cô không quay đầu thì sẽ không nhìn thấy nó.

Cô ngồi trước bàn, mở laptop ra, đăng nhập vào hòm thư.

10 giờ sáng, cô chính thức bắt đầu một ngày làm việc.

Trong lúc chuyên tâm vẽ, cô không nhìn thấy hình ảnh liên tục thay đổi của phòng phát sóng. Màn hình chậm rãi lướt qua cái ổ nhỏ có tông màu ấm áp của cô, cách bài trí trong phòng rất thích hợp cho phái nữ sinh hoạt.

Trước bàn đọc sách, cô đang cúi đầu vẽ tranh, mái tóc tùy ý buộc sau gáy, trong tay là vô số dụng cụ cùng giấy A4, mặt bàn cực kì lộn xộn.

Có một ống kính như vô hình di chuyển xung quanh cô, hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn đặt trên người cô.

Khuôn mặt chính diện, khuôn mặt nhìn nghiêng, cùng nhiều góc độ khác.

Kiều Hân Hân hoàn toàn rơi vào trong thế giới truyện tranh, quên sạch chuyện phát sóng trực tiếp.

Những tranh minh họa mà cô gửi đi vẫn không nhận được phản hồi. Như thường lệ, cô dùng thời gian buổi sáng để tìm ý tưởng mới đặc sắc cho truyện tranh thiếu nữ.

Tuy chỉ có một bản phác thảo đơn giản, nhưng cô vẫn muốn biến nó thành một bức tranh.

Mà lúc này, số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi, thời điểm nhiều nhất có tới bốn, năm người xem.

[Trái đất? Là hành tinh nhỏ trong truyền thuyết kia sao?]

[Trạch nữ là gì thế?

[Chủ kênh đang làm gì vậy? Sao không ngẩng đầu lên nhỉ, tôi không nhìn thấy mặt của cô ấy QAQ]

Hiển nhiên, đối với cư dân của hệ ngân hà mà nói, trái đất vẫn là một hành tinh rất xa lạ.

TV Thái Dương sở hữu chương trình phát sóng trực tiếp của mọi hành tinh, chỉ có chương trình trên trái đất là ít đến đáng thương. Cũng chẳng phải vì bọn họ tìm không đủ người, mà là do rất nhiều chủ kênh người trái đất không kiên trì nổi một tuần.

Bởi vì bọn họ không kiên trì nổi  sao?

Cũng không phải như vậy.

Không phải ai cũng được TV Thái Dương giữ lại, sau một tuần, nếu điểm nhân khí của chủ kênh không đạt tới con số 100, hợp đồng giữa hai bên sẽ bị hủy bỏ.

Về tiền thưởng của hợp đồng ấy à? Cứ coi như TV Thái Dương bọn họ bỏ vốn đầu tư đi! Để tìm được những người ưu tú hoặc một chủ kênh có khả năng phát triển chương trình phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất một cách lớn mạnh trong tương lai, bọn họ có tốn thêm tiền cũng đáng.

Hiện tại, chương trình phát sóng trực tiếp về những hành tinh khác đang ở trong tình trạng bão hòa, duy chỉ có trái đất là vẫn thần bí như trước.

Nhưng, thần bí thì thần bí, nhóm chủ kênh tới từ trái đất có thể làm gì?

Hát hò? Khiêu vũ? Chơi trò chơi? Đi dạo phố? Ẩm thực? Du lịch? Ngẫm lại, những hành tinh khác cũng đầy rẫy những thể loại như vậy, chẳng mấy người muốn xem khoa học kỹ thuật lạc hậu của trái đất.

Vậy nên, rất nhiều người đều bại bởi một tuần thử việc này.

100 điểm nhân khí, nhìn thì ít nhưng vô cùng khó kiếm.

Một người lưu trữ sẽ tăng thêm 2 điểm nhân khí, hay nói cách khác, sau một tuần, phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân phải có 50 người lưu trữ thì mới không bị đuổi việc.

Số người trong phòng liên tục gia tăng, nhưng hầu như chẳng có ai ở lại.

Trong khu bình luận có mấy câu hỏi, mà Kiều Hân Hân đang vùi đầu vẽ tranh căn bản không chú ý tới, nên đương nhiên cũng không trả lời.

Cô không mở miệng, không giao lưu với khán giả nên những người kia cảm thấy không thú vị rồi tự động rời di.

Bỗng nhiên,một hàng chữ chạy qua trên màn hình.

[Trái đất, một trong tám hành tinh lớn thuộc hệ Mặt Trời, là hành tinh bao quanh bởi đại dương vậy nên còn có biệt danh là hành tinh nước.]

[Trạch nữ là chỉ người phụ nữ từ hai mươi tới ba mươi tuổi, lười nhác, không yêu đương, không trang điểm, lúc nào cũng ở nhà một mình.]

[Chủ kênh đang vẽ tranh, ừm... Cô ấy vẽ rất đẹp.]

Một người ngoài hành tinh tên 'Kaka' lần lượt trả lời từng câu hỏi đã được gửi đi từ 2 tiếng trước, một lát sau, anh lại hỏi:

[Bây giờ ở trái đất đang là 1 giờ chiều, có phải chủ kênh nên ăn cơm không?]

Lúc này, Kiều Hân Hần vừa vẽ xong thiết kế sơ bộ cho nhân vật nữ, cô ngồi thẳng dậy, chuyển động cái cổ cứng ngắc, khóe mắt vừa khéo trông thấy bình luận chạy qua trên màn hình.

Màn hình mang sắc xanh của bầu trời, những hàng chữ chạy qua giống như mây trắng.

Một tiếng hỏi thăm đơn giản bỗng khiến lòng cô như chảy qua một dòng nước ấm.

Đã bao lâu không có người hỏi cô như vậy rồi?

Kiều Hân Hân có chút căng thẳng ở trong lòng, nhưng bởi vì không phải nói chuyện mặt đối mặt nên cô vẫn có thể giao lưu khi cách một màn hình.

Vậy nên, cô nhẹ giọng nói: "Đúng là nên đi ăn cơm rồi."

Màn hình trí năng lướt qua bản thảo tranh vẽ của Kiều Hân Hân rồi dừng lại trên khuôn mặt cô. Từ trên hướng xuống một góc 45 độ tiêu chuẩn, người thiếu nữ trong ảnh mang sắc mặt tái nhợt, mái tóc mất trật tự, nét mặt cô có chút xấu hổ và mất tự nhiên.

Bởi vì Kiều Hân Hân vẫn đang tìm xem khung hình phát sóng trực tiếp ở đâu, sau lại phát hiện hình ảnh trên đó biến thành chính mình.

Số khán giả xem trực tuyến chỉ có 1, vậy nên, vị 'Kaka' đang nói chuyện với cô chính là vị khán giả duy nhất.

Nói xong câu này, cô cúi đầu, không biết phải làm sao.

Cô vốn ăn nói vụng về, lại không am hiểu việc xã giao, hiện tại, nghĩ về việc bản thân nhận lời làm chủ kênh, đây quả thực là... Tự tìm đường chết.

Mới chỉ có một vị khán giả mà đã khiến cô hoảng sợ thành cái dạng này.

Đương lúc luống cuống chân tay, Kaka lại lên tiếng một lần nữa.

[ ^_^ Cô mau làm cơm đi, tôi rất hiếu kì về thức ăn của trái đất đấy ~.]

Kiều Hân Hân vô cùng nghe lời đứng dậy, đúng lúc này, di động của cô ngân chuông. Khi mở ra xem, không ngờ đó là tin ngân hàng thông báo cô vừa nhận được 6000 tệ.

Bộ tài vụ của TV Thái Dương làm việc thực nhanh chóng.

Thành thật mà nói, cô vô cùng tò mò, không biết số tiền này tới từ đâu.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Mọi người khỏe không, tôi là Cửu Cửu đây ~ Quyển tiểu thuyết này đã chính thức ký hợp đồng cùng trang web rồi! Về sau sẽ càng thêm ổn định ~ Các cục cưng nhớ phải lưu trữ nhé  (du  ̄3 ̄) du

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top