Chương 67

Editor: dohuyenrua

"Chị Diệu Mạn, em biết từ nhỏ chị cùng lớn lên với anh ấy, chị coi Trình Tự Cẩm như người thân, như em trai, nhưng có nghĩ tới cảm nhận của em hay không, ở cùng một chỗ với anh ấy, hơn nữa lúc hứa hẹn với em sau này chỉ có một người phụ nữ là em, không đến vài ngày, chị tận mắt thấy anh ấy nói dối, anh ấy và một người phụ nữ khác quấn lấy nhau trong khách sạn, hơn nữa thừa nhận, chị muốn em làm như thế nào? Muốn em làm như thế nào? Chấp nhận anh ấy lừa gạt phản bội? Vẫn làm như chưa xảy ra chuyện gì? Em không làm được, em không làm được, em muốn tình yêu nhất định phải sạch sẽ, nếu không, thà rằng em bỏ đi cũng sẽ không cần nữa."

Tô Diệu Mạn nghe trầm mặc, nhìn đôi mắt Tô Nhan đỏ lên, cũng không chịu rơi lệ, ngẩng đầu lên.

Dường như nhớ tới chính mình năm đó, và lúc này của Tô Nhan, lại giống nhau biết bao.

Môi đỏ mọng hung hăng mím lại, cuối cùng đi lên trên cầm tay của cô nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi, Nhan Nhan, chị không biết em đã chấp nhận nhiều như vậy rồi, em yên tâm, bất luận em làm như thế nào, làm cái gì đều ủng hộ em."

Tô Nhan chỉ đỏ mắt, cuối cùng không nhịn được tựa đầu vào vai Tô Diệu Mạn, nhẹ giọng nghẹn ngào nói: "Chị Diệu Mạn, em mệt mỏi quá."

Tô Diệu Mạn chỉ nhẹ nhàng vuốt vai của cô, ánh mắt lại lẫn lộn, càng nhiều không đành lòng.

"Không có gì, muốn khóc sẽ khóc, lần này chị Diệu Mạn đứng ở bên em."

Tô Nhan lắc đầu nhẹ giọng nói: "Chị Diệu Mạn, chị có thể khuyên nhủ anh ấy không, để anh ấy đồng ý li hôn với em, nếu không thương em, có thể thả em không?"

Thân thể Tô Diệu Mạn cứng đờ, cúi đầu nhìn sắc mặt Tô Nhan tái nhợt, môi đỏ nhếch lên, cuối cùng chỉ nói: "Nhan Nhan, Cẩm nó, có nói cho em biết không..."

Tô Nhan khẽ ngẩng đầu, nhìn Tô Diệu Mạn, chờ lời cô ấy tiếp tục nói.

Tô Diệu Mạn hạ mắt, đối diện với cô, ánh mắt phức tạp nói: "Có từng nói với em hay không, cả đời nó chỉ kết hôn một lần, cho đến chết."

Tô Nhan sửng sốt, cô bị lời nói của Tô Diệu Mạn rung động thật sâu, cô cũng không cho rằng Trình Tự Cẩm vì yêu cô, cho nên cả đời chỉ kết hôn một lần.

Cô chấn động, chẳng lẽ muốn cô cả đời bị anh khống chế, bị anh buộc lại, không thể có hạnh phúc của chính mình?

Cùng dây dưa với anh đến chết?

Nghĩ, Tô Nhan nhìn Tô Diệu Mạn, giống như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, hai tròng mắt đầy hi vọng nhìn cô ấy ( Tô Diệu Mạn).

"Chị Diệu Mạn, hai người lớn lên cùng nhau, anh ấy khẳng định sẽ nghe lời chị nói, chị có thể giúp em không? Em không muốn tiếp tục như vậy, em đã lãng phí bốn năm, em thật sự, thật sự không có cách nào tiếp tục một cuộc hôn nhân không yêu cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng cả đời, em không cần, đó có khác gì ngồi tù?"

Tô Diệu Mạn nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Nhan, cuối cùng chỉ cầm lấy tay của cô nhẹ giọng nói: "Được, chị đi nói với nó."

Tô Nhan lâm vào trầm tư, căn bản không có cảm xúc khác đi suy nghĩ thái độ và lời nói của Tô Diệu Mạn, nếu sau đó cô nghĩ nhiều một chút, sẽ phát hiện ra có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Một người bảo cô đi yêu Trình Tự Cẩm, đến cuối cùng nói ra như thế nào đây?

Sau khi Tô Diệu Mạn đi về, Tô Nhan trầm mặc, cả đời chỉ kết hôn một lần?

Rõ ràng không phải người chung tình, lại không nên có biểu hiện có chung tình!

Thật đúng là một chuyện cười lớn, chì du như thế thì sao, cả đời anh kết hôn vài lần thì có liên quan gì đến cô, cô chỉ cần biết rằng đời này cô phải có một cuộc hôn nhân hạnh phúc là được.

Mà Tô Diệu Mạn vừa rời khỏi bệnh viện liền lập tức gọi cho Trình Tự Cẩm nói.

" Cẩm, chị vừa mới đi khỏi bệnh viện, chị đến, cô ấy đã hạ quyết tâm quyết định li hôn với em." Khi anh vừa nhận điện thoại Tô Diệu Mạn liền đi thẳng vào vấn đề nói.

Một lát, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Trình Tự Cẩm.

"Chị cảm thấy cô ấy sẽ được toại nguyện?"

Tô Diệu Mạn nghe, không khỏi nhíu mày thanh tú, nhớ tới bộ dáng khi Tô Diệu Mạn ở phòng bệnh, và ánh mắt đau lòng của cô ấy khi nói lên anh xằng bậy với người phụ nữ khác ở bên ngoài, chỉ nắm chặt điện thoại di động gằn từng chữ.

"Cẩm, chị mặc kệ em có tâm hay vô tâm với cô ấy, nhưng thân là một người đàn ông, em đã muốn phụ trách với cô ấy, em cưới cô ấy thì nhất định cô ấy không giống với những người phụ nữ của em, ít nhất trước khi quyết định li hôn em phải tôn trọng tình cảm của người với người, trung thành, không cần biết thị phi ân oán đúng sai, nếu chị không khuyên được em buông tay, chị chỉ muốn nói cho em biết, sau này, ít nhất khi cô ấy còn là vợ của em, đừng đi xằng bậy với người phụ nữ khác."

Trình Tự Cẩm nghe, cuối cùng mới trầm giọng chậm rãi mở miệng nói: "Diệu Mạn, cô ấy không giống với chị."

Lời nói của Trình Tự Cẩm làm Tô Diệu Mạn đau đớn thật sâu, quay đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ khẽ cười một tiếng: "Làm sao không giống, đều là chồng, đều không yêu, đều không biết làm thế nào, sao lại không giống nhau? Chị yêu anh em, Tô Nhan yêu em, em nói cho chị biết làm sao không giống nhau? Giống vậy, anh em hai người cũng không yêu chúng tôi, đúng, có chút không giống nhau, chị có thể ly hôn, có thể có được tự do, Tô Nhan lại không được, cô ấy bi thảm hơn chị."

Nói xong, Trình Tự Cẩm ở đầu kia trầm mặc, hình như Tô Diệu Mạn cũng nhớ đến rất nhiều chuyện tình trước kia không muốn nhớ tới, cuối cùng thở dài một tiếng nói.

"Chị rất áy náy với cô ấy, lúc áy là chị giựt dây cô ấy đi yêu em thật tốt, cũng chỉ từng bước đẩy cô ấy vào vực sâu sớm hơn, chị không có thể làm gì cho cô ấy, chị chỉ hi vọng, thân thể của em có thể trung thành cho cô ấy, về phần lòng của em..."

"Cứ như vậy đi, chị cúp." Tô Diệu Mạn nói xong đã ngắt di động, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ xe đã ngày càng mờ nhạt, lòng cũng càng ngày càng đau.

Trời biết, khi cô đẩy cửa phòng ra, thấy hai người trần truồng trên giường thì cô đau biết bao nhiêu, chính là cảm giác giống như trời đổ sụp xuống.

Cô thậm chí cũng không muốn nhớ lại, trước khi bọn họ ly hôn anh ấy nhìn cô nói câu cuối cùng.

Anh ấy nói: Tô Diệu Mạn, muốn ly hôn, tôi tác thành cho cô, giống như cô muốn diễn một chuyện, lúc này tôi làm theo ý cô, nhưng cô thật sự đã cho tôi sẽ thả cô như vậy? Ba năm, sau ba năm tôi hi vọng cô sẽ chủ động trở lại bên cạnh tôi, cho dù cô không muốn trở về, tôi cũng có cách làm cho cô trở về tiếp tục ngồi vị trí Trình phu nhân này.

Đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện sau khi cô thấy gian tình của anh ta và một người phụ nữ khác, cô đã quên, lúc ấy anh ta thấy cô đứng ở cửa, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt như thế nào.

Không sao cả, không sao cả...

Từ nay về sau, cô đều không muốn nghĩ tới người đàn ông cô yêu thật sâu đậm, nhưng cũng là người đã từng tổn thương cô thật sâu.

Trình Tự Tuấn...

Một năm, bọn họ đã chưa gặp nhau một năm, nhưng cô biết, chỉ là cô không thấy được anh ta mà thôi, là cô cố tình làm, nhưng cô thường xuyên xuất hiện trên tivi, chỉ sợ rất khó không gặp mặt cô.

Buổi chiều, Tiết Cầm Cầm và A Ken đi vào bệnh viện, trong phòng bệnh, Tô Nhan đã mặc quần màu vàng nhạt chín phân, áo gió màu vàng nhạt, mùa hạ dần trôi qua, cảm giác gió thu mát mẻ kéo tới.

"Các cậu tới?"

Tiết Cầm Cầm đi lên cho Tô Nhan một cái ôm thật chặt, vô cùng thân thiết cọ cọ vào má của cô.

"Chúng ta về nhà, cậu theo tớ quay về nhà trọ, tớ còn có thể chăm sóc cậu."

"Ừ, đi thôi." Tô Nhan đeo mắt kính, tóc dài rối tung để tuỳ ý, vết sẹo tinh tế trên trán được che đi.

Nhưng A Ken đi phía trước Tô Nhan, ánh mắt loé lên, cuối cùng thấp giọng mở miệng nói: "Nhan Nhan."

"Hả?" Tô Nhan quay đầu lại nhìn anh ấy một lần.

A Ken giật môi, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có chuyện gì."

"A."

Ba người đi vào thang máy, nhưng khi bọn họ đi ra, bị phóng viên ở bên ngoài ngăn lại sợ, hai mắt dưới mắt kính của Tô Nhan híp lại, nhìn thoáng qua hai người nói.

"Không phải hai người nói lúc đi đến không có phóng viên?"

Tiết Cầm Cầm cũng ngây ngẩn cả người, nhìn phóng viên bên ngoài chật chội, nhìn Tô Nhan lắc đầu nói: "Tớ không biết sao lại thế này, lúc chúng tớ đi đến đích thực là không có một người, làm sao mới một lúc, điều này sao đã..."

Tô Nhan chỉ dừng ánh mắt trên người A Ken, thấy vẻ mặt anh ấy lạnh nhạt, dường như không bất ngờ chút nào.

" A Ken..."

Ánh mắt A Ken có chứa sự xin lỗi nhìn cô thấp giọng nói: "Nhan Nhan, cô nên biết, không có mấy người có thể thật sự từ chối anh ấy."

Vẻ mặt Tô Nhan sửng sốt, anh ấy? Là anh...

Đúng vậy, lại có vài người có thể cự tuyệt anh ta? Mà ngay cả cô cũng không thể, người khác thì sao có thể?

Thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn phóng viên truyền thông chật chội phía ngoài bệnh viện.

"Anh ấy muốn cái gì?"

A Ken chỉ đẩy mắt kính lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách nói cho cô biết thời gian xuất viện."

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Tô Nhan nhíu lại, bởi vì lúc này cô không nghĩ ra rốt cuộc anh có mục đích gì, lại vì sao muốn biết thời gian cô xuất viện, hơn nữa sắp xếp nhiều phóng viên như vậy.

Lúc bọn họ đi đến bọn phóng viên thân ái này cũng không xuất hiện, lúc bọn họ đi ra lại xuất hiện, hiển nhiên, đây là có người cố ý an bài.

Vì sao? Dụ rắn ra khỏi hang?

Cô có cái gì tốt dụ tới?

Tô Nhan chỉ chậm rãi xoay người nhẹ giọng nói: "Đi về trước."

A Ken giữ lại cánh tay của cô, Tô Nhan cũng ngoài ý muốn nhìn A Ken ngăn cô.

" A Ken?"

" Nhan Nhan, cô thấy cô có thể đối kháng với anh ta? Vẫn cảm thấy chỉ cần trở lại phòng bệnh thì sẽ không có chuyện gì? Cô vẫn muốn trốn tránh sao?"

Một bên, Tiết Cầm Cầm nhìn hai người, vốn còn có chút mơ hồ lúc này cũng hiểu được xảy ra chuyện gì, căm giận nhìn đám phóng viên kia.

"Thật là một người khốn nạn, xem ra anh ta hoàn toàn không để cảnh cáo của tôi ở trong lòng."

Tô Nhan chỉ nhìn A Ken, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, đúng vậy, cô trốn tránh cái gì?

Đột nhiên, phóng viên bên ngoài xôn xao một trận, chợt nghe có người hô lớn: "A, Trình tổng đến đây, Trình tổng đến đây..."

Mà Tô Nhan nghe nói, toàn bộ cơ thể tới, anh đến đây...

Tại sao anh lại tới? Không phải nên ở Pháp sao?

Chẳng lẽ bởi vì tuyên bố của cô sao?

Đầu óc có chút loạn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hô vào trong tai, tuy rằng lúc này cô đưa lưng về phía đó, nhưng cũng có thể cảm giác được náo động bên ngoài.

" Trình tổng, xin hỏi lúc này anh xuất hiện để tới đón Tô tiểu thư xuất viện sao?"

" Trình tổng, xin hỏi trước đó ngài biết Tô tiểu thư đưa lời tuyên bố không?"

" Trình tổng, xin hỏi hai người thật sự chia tay sao, vậy thì tại sao bây giờ đến bệnh viện?"

" Trình tổng, mong ngài lộ ra một chút được không?"

" Trình tổng..."

Tô Nhan đưa lưng về phía đó, A Ken ngăn cánh tay của cô không biết buông xuống khi nào, chậm rãi nhắm đôi mắt, Tô Nhan dùng tốc độ nhanh nhất thu lại tâm tình của mình.

Cô là một diễn viên!

Đeo kính thành công che lấp cho cô, môi đỏ mọng khẽ mím lại, vẻ mặt lạnh nhạt xoay người, cô nhìn về phía người đàn ông đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, đã có rất nhiều bệnh nhân bác sĩ và y tá vây xem, hơn nữa xì xào bàn tán.

Nhưng cô chỉ đứng tại chỗ bất động, thật ra Tiết Cầm Cầm ở một bên thấy thế sẽ tiến lên, lại bị cô ngăn cản xuống dưới.

" Nhan Nhan?"

Tô Nhan chỉ giữ chặt cô, không cho cô ( Tiết Cầm Cầm) xúc động.

Mà lúc này Trình Tự Cẩm chạy tới trước mặt cô, cũng đeo kính, nhưng Tô Nhan lại thấy ánh mắt anh giống như lướt qua tay cô nắm chặt tay Tiết Cầm Cầm.

"Xong chưa?"

Đây là câu nói thứ nhất anh nói, trầm thấp mềm nhẹ, lại làm cho Tô Nhan có cảm giác muốn cười, nghĩ thế, liền nở nụ cười thành tiếng, lại chính là cười trào phúng.

Một bên, Tiết Cầm Cầm hung tợn nhìn chằm chằm Trình Tự Cẩm, dường như chỉ cần anh có hành động gì thì sẽ bổ nhào lên.

Tô Nhan nhìn thoáng qua A Ken nhẹ giọng nói: "A Ken, trước tiên anh và Cầm Cầm lui về một phía."

"Tớ không..."

" Tiết tiểu thư, trước tiên chúng ta lui về một phía đi, ở đây nhiều người lắm, cô không cần cái gì cũng nói." A Ken nói xong đã lôi Tiết Cầm Cầm về một bên.

Ánh mắt Tô Nhan chỉ bình tĩnh nhìn phóng viên bị chặn ở ngoài cửa lớn, có chút tò mò anh vào bằng cách nào?

Trình Tự Cẩm thấy cô không định nói gì, cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ tiến lên từng bước, bàn tay to vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô, một vết nhợt nhạt, một vết sẹo mềm nhạt ngay tại thái dương.

Đã có chút hương vị đáng yêu xinh đẹp.

"Xong chưa?" Trình Tự Cẩm lập lại lời nói vửa rồi.

Tô Nhan không muốn kéo dài với anh ở trong này, bọn họ đã làm càng nhiều người kéo đến, dù sao nơi này cũng là bệnh viện.

"Tôi khoẻ lắm, làm phiền Trình tổng nhớ mong." Giọng nói của Tô Nhan bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt không thôi.

Trình Tự Cẩm lại không hề gì, chỉ ôm cô vào trong ngực thấp giọng nói: "Biết anh nhớ mong là tốt rồi."

Tô Nhan nghe lời anh nói chỉ không tiếng động nở nụ cười, nhìn các phóng viên không ngừng chụp ảnh hai người.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Editor: dohuyenrua

Trình Tự Cẩm lại chỉ dựa gần vào bên tai cô trầm giọng nói: "Chỉ là muốn đánh tan một ít lời đồn đại mà thôi."

Lời đồn đại?

Làm sao có lời đồn đại gì? Nhưng là có sự thật mà thôi.

Tô Nhan mệt mỏi khép hai mắt nhẹ giọng nói: "Trình Tự Cẩm, anh buông tha tôi được không ?"

Một đôi mắt dưới kính của Trình Tự Cẩm trầm xuống, ngón tay thon dài xoa môi đỏ mọng mềm mại của cô trầm giọng cảnh cáo nói: "Hừ, lần sau không được để cho anh nghe thấy lời nói nào không tốt từ cái miệng nhỏ nhắn này nói ra."

Tâm tình bình tĩnh của Tô Nhan rốt cuộc bị anh phá vỡ, dường như lộ ra cái lưới bí mật tóm lấy cô.

Không thể nhịn được nữa liền giơ tay lên, bất kể thời gian gì, bất kể trường hợp gì, lại càng không quản xem có thích hợp hay không, cô nên sớm thưởng cho anh một cái tát này.

Ba...

Tô Nhan sửng sốt, lòng bàn tay chết lặng nói cho cô, cô lại đánh anh một lần...

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt bị cô đánh lệch sang một bên, đeo kính, cô không mời xem vẻ mặt của anh.

Nhưng cô rõ ràng nghe thấy xung quanh có âm thanh hít không khí, còn có tiếng phóng viên không ngừng kinh hô chụp ảnh.

Tiết Cầm Cầm nhìn một màn này, rất là hết giận nhỏ giọng nói: "Xứng đáng, hừ."

A Ken chỉ nhíu mày, nhìn hai người, cũng không dự đoán được Tô Nhan đột nhiên ra tay, nhưng ở góc độ của bọn họ, rõ ràng nhìn thấy hành động của hai người trong lúc đó.

Tô Nhan chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng buông ra, dùng sức cắn chặt hàm răng.

Trình Tự Cẩm chỉ giơ tay lên vuốt má bị đánh, giọng nói trầm thấp nói: "Bà xã, đây là lần thứ hai."

Hai chữ kia kích thích thật mạnh đến Tô Nhan, cô không có cách tiếp tục đối mặt với anh, lướt qua anh muốn lao ra, lại bị anh ngăn lại, còn ngồi ôm lấy.

"Anh thả tôi xuống."

"Hừ, bây giờ tâm trạng anh không tốt, đừng chọc anh, hả?" Trình Tự Cẩm ôm cô chậm rãi đi về phía cửa lớn của bệnh viện.

Tô Nhan sửng sốt, nâng mắt nhìn cằm cương nghị của anh cắn răng nói: "Anh muốn như thế nào?"

"Bảo bối, lần đầu tiên bị đánh vì là em, anh thừa nhận, nhưng lần đầu tiên anh bị hắt muối, em nói khoản nợ này tính như thế nào?"

Nghe vậy, thân thể Tô Nhan cứng đờ, nhìn thoáng qua A Ken kéo Tiết Cầm Cầm cách đó không xa, Tô Nhan cảm thấy kinh sợ.

"Trình Tự Cẩm, nếu anh dám động đến cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không..."

Trình Tự Cẩm chỉ thản nhiên nhếch khoé môi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn đôi môi run run của cô còn thấp giọng nói: "Xem biểu hiện của em."

Tô Nhan cực kì tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng nói: "Trình Tự Cẩm, anh thật hoàn toàn đúng là tên khốn khiếp."

"Nhận được khen ngợi."

Tô Nhan thề, nếu không phải trường hợp không thích hợp, cô nhất định sẽ bị người đàn ông không biết xấu hổ này tức đến phát khóc.

Chẳng qua, mắt dưới kính cuối cùng cũng đỏ lên.

Mà cùng lúc đó, một đám phóng viên nhìn hành động hai người đều chụp không ngừng.

Ở trong mắt bọn họ thấy là, người đàn ông không ai bì nổi này lại bị một người phụ nữ đánh, còn ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy, đây thật đúng là chuyện lạ kinh động.

"Trình tổng, xin hỏi Tô tiểu thư vì sao? Chẳng lẽ hai người thật sự chia tay sao?"

Trình Tự Cẩm ngoài ý muốn trả lời vấn đề của người phóng viên này, cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Nhan run run trong lòng, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô thấp giọng cười nói.

"Chia tay? Sao tôi lại không biết?"

"Trình tổng, chẳng lẽ ngài không xem qua bản tin đưa tin lời tuyên bố của Tô tiểu thư sao?"

Trình Tự Cẩm lại thấp giọng cười nói: "Cô ấy chỉ tức giận tôi khi cô ấy nằm viện không có thời gian đến đấy cùng cô ấy, tức giận tôi đi công tác, hơn nữa còn có những tấm ảnh cố tình gây sự, cho nên bảo bối của nhà tôi mới có thể như vậy, tôi đây không phải là tự mình đến thỉnh tội sao."

Nghe vậy, các phóng viên đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ rất giật mình khi đối mặt với đáp án này.

"Như vậy, Trình tổng, tấm ảnh ở nước Pháp của ngài là có chuyện gì xảy ra?"

"Chỉ là hai vị thư kí của hai công ti muốn hợp tác, các bạn biết, người nước ngoài, đều rất nhiệt tình, rất cởi mở."

Tô Nhan bị anh ôm vào trong ngực, nghe lời nói của anh, cô chỉ không tiếng động cười lạnh, hai tay nắm chặt, trên ngực phập phồng, người ngoài nhìn, nhưng nhất định Trình Tự Cẩm cảm giác được cơ thể cô càng ngày càng run.

"Đã như vậy, vì sao Trình tổng lại lựa chọn đi công tác lúc Tô tiểu thư nằm viện? Chẳng lẽ không sợ Tô tiểu thư tức giận sao?"

Trình Tự Cẩm trả lời như thế nào? Tô Nhan đã không muốn nghe, kẻ lừa đảo miệng toàn nói dối, cô làm sao quên những lời nói dối này.

"Đương nhiên sợ, cho nên máy bay hạ cánh một lúc đã chạy tới, nếu thời gian lúc đó không xử lí, tháng này cô ấy nghỉ ngơi sợ là không có thời gian ở với cô ấy, như vậy tôi sẽ càng áy náy, cô ấy tức giận, có thể đánh tôi, tôi lại tình nguyện có nhiều thời gian ở với cô ấy hơn."

Nghe vậy, các phóng viên đều bị kinh hãi không nhỏ, hoá ra có chuyện như vậy, nhất trí đều cảm thấy Trình tổng thật là tốt với Tô Nhan, bị đánh cũng còn đại lượng như vậy.

Quả nhiên là tình yêu chân thành (nguyên văn là chân ái)...

Mà Tô Nhan nằm trong lòng Trình Tự Cẩm không muốn động đậy, mái tóc che khuất vẻ mặt của cô lúc này, chỉ trời biết, cô nghe những lời này, là tức đến muốn khóc.

Nhưng lại bị mọi người cho rằng là cảm động.

"Rất xin lỗi, cảm xúc của cô ấy không tốt lắm, còn cáu giận tôi." Nói xong, liền ôm cô bước đi về phía chiếc xe.

Mà phía sau không ngừng chụp ảnh, Tiết Cầm Cầm ở một bên nhìn, nghe, đã sớm muốn bạo phát.

"Đặc biệt sao, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người không biết xấu hổ như vậy, tôi phi..."

A Ken chỉ lắc đầu, anh thật sự không hiểu, một người giống như muốn chạy trốn, một người giống như muốn bắt vào tù lại?

"Đi thôi, một lúc sau phóng viên kịp phản ứng, mục tiêu kế tiếp chính là cô và tôi."

Nghe vậy, Tiết Cầm Cầm tức giận đi theo A Ken rời đi.

Trên xe, Tô Nhan trực tiếp ngồi vào chỗ trống trên xe, thân thể lại run nhè nhẹ, mà sau khi Trình Tự Cẩm lên xe, sắc mặt cũng trầm xuống một chút, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Một lúc lâu Tô Nhan mới chậm rãi ngồi dậy, tháo kính xuống, hai tròng mắt sớm đỏ bừng, phẫn hận nhìn anh.

"Anh không nên quản lí kinh doanh, anh nên đi diễn trò, diễn như vậy, sao lại không đi diễn?"

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, nhìn mắt cô đỏ bừng, hai tròng mắt nhíu lại, vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm của cô, tầm mắt nhìn lướt qua thái dương của cô.

"Anh không biết là anh đang diễn trò, mà là biểu lộ chân tình."

Nghe nói, rốt cuộc Tô Nhan không nhịn được cười ra tiếng, cuối cùng cười, cười đến chảy nước mắt.

" Ha ha, biểu lộ chân tình? Ha ha ha ha..." Tô Nhan cười điên cuồng, giống như thật sự nghe được cái gì buồn cười, cười không ngừng.

" Ha ha, biểu lộ chân tình, ha ha..."

Ở phía trước lái xe Hàn Lỗi nghe phía sau truyền đến tiếng cười, tay nắm tay lái căng thẳng, lén lút liếc mắt một cái, nhìn Tô Nhan cười khóc.

Cảm thấy nghĩ rằng, không phải bị đại tổng giám đốc nhà bọn họ bức điên rồi chứ?

Được rồi, đại tổng giám đốc nhà anh xác thực có khả năng bức người thành điên!

Trình Tự Cẩm chỉ mím môi mỏng nhìn Tô Nhan điên cuồng cười to, thấy cô không dừng lại, thậm chí còn rơi nước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng xuất hiện vết rách.

Gân xanh trên trán thình thịch nảy lên hai cái, chợt nghe giọng nói của Tô Nhan bi thương kinh sợ nói: "Trình Tự Cẩm, cặn bã rất nhiều, nhưng trở thành cặn bã dạng này như anh, thật sự là lần đầu tiên tôi gặp, biểu lộ chân tình? Anh nói hai chữ chân tình với tôi? Loại người như anh cũng xứng? Anh cũng biết chân tình là có ý gì? Phi, sẽ chỉ làm tôi ghê tởm hơn."

Hai tròng mắt Tô Nhan rưng rưng nhìn anh, lời nói ra đã đầy giận dữ.

Nhưng Trình Tự Cẩm lại chỉ thâm trầm nhìn chằm chằm cô, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giọng nói âm trầm nói.

"Sau này, em sẽ biết anh có xứng nói hai chữ kia hay không."

Lúc này Tô Nhan chỉ phẫn nộ nhưng khi cô biết đến, cô mới phát hiện, anh thật sự có chuyện, anh có, còn đáng sợ!

Tô Nhan chỉ lườm qua mặt không nhìn anh, cô dựa vào cười khóc đi ra, nhưng chỉ có chính cô biết, một cái chớp mắt khi cô thấy anh, cô đã muốn khóc, cô cố nén, cật lực nhẫn nại.

Ánh mắt của Trình Tự Cẩm thâm trầm, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, một sự xúc động, giữ đầu cô lại rồi hôn xuống, cũng không quản Hàn Lỗi lái xe phía trước.

"A ô..." Tô Nhan không dự đoán được anh đột nhiên lại hôn đến, một sự ghê tởm từ trong lòng sinh ra, vừa nghĩ đến dấu son môi trên áo sơ mi của anh, vừa nghĩ tới anh mây mưa thất thường với người phụ nữ khác.

Tô Nhan cũng rất ghê tởm, hơn nữa...

"Nôn..." Phản ứng của cô làm cho thân thể Trình Tự Cẩm cứng lại, Tô Nhan lại thừa dịp này đẩy anh ra, đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, không ngừng nôn khan.

"Nôn... Nôn..."

Sắc mặt Trình Tự Cẩm lại càng âm trầm hơn, gân xanh trên trán không ngừng nảy lên, dùng lực mạnh kéo cổ tay của cô, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, nước mắt lấp lánh hai mắt, mắt trầm xuống.

"Em ghê tởm anh?"

Tô Nhan chỉ suy yếu nâng mắt nhìn anh, bị anh dùng lực lớn cầm cổ tay cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ vô lực cười nói.

"Tôi đã cho là ngày đó tôi nói vô cùng dễ hiểu, anh, làm cho tôi ghê tởm."

Tô Nhan nhìn ánh mắt anh hung ác nham hiểm, cổ tay đau nhức làm cho cô không nhịn được kêu ra tiếng.

"Hừ..."

Tô Nhan nhìn người đàn ông trước mắt, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, cô rất hoài nghi giây tiếp theo anh có phải sẽ bóp cổ cô hay không, cô cảm giác sẽ có thể.

Chỉ là, làm cho cô ngoài ý muốn là, sức lực Trình Tự Cẩm nắm chặt cổ tay cô đột nhiên buông ra, một tay kéo lấy cô vào trong lòng, cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô thở dài một tiếng, giọng nói mềm nhẹ, lại lộ ra hương vị không biết làm thế nào.

"Sao em lại bướng bỉnh như thế? Vì sao không nghe hết lời anh nói, em thật sự đã cho là anh không thấy lời nói ngày đó của em là cố ý chọc giận anh? Hả?"

Tô Nhan bị động tác bất thình lình của anh làm cho sửng sốt, nhưng nghe lời nói kế tiếp anh nói ra, cùng giọng điệu của anh, nước mắt áp lực hồi lâu rốt cuộc chảy tràn ra hốc mắt.

"Ô ô, a ô ô..." Rốt cục Tô Nhan hoàn toàn sụp đổ, hai tay gắt gao nắm lấy ống tay áo của anh khóc lớn ra tiếng, thật giống như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

Mà Trình Tự Cẩm nghe cô khóc rống, chỉ không khỏi trầm mắt, ôm chặt cô, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện.

Mà qua kính chiếu hậu Hàn Lỗi nhìn, anh rõ ràng thấy trong ánh mắt của đại tổng giám đốc nhà anh có chút đau lòng.

Đau lòng...

Hàn Lỗi bị hai chữ làm chấn động, suy nghĩ nhìn, phát hiện ngoại trừ trầm lắng cũng không có cảm xúc gì khác.

Điều này làm cho một lần Hàn Lỗi nghĩ anh nhìn lầm rồi, nhưng nghe tiếng Tô Nhan khóc, Hàn Lỗi chỉ nhíu chặt mày, chỉ hi vọng cuối cùng sẽ có kết quả ngoài ý muốn xuất hiện.

Bởi vì trải qua quãng thời gian tiếp xúc này, anh biết Tô Nhan là một cô gái lương thiện.

Nếu Trình tổng anh tiếp tục tính kế, chỉ sợ...

Đang nghĩ, trong lúc lơ đãng bỏ qua lại nhìn thấy ánh mắt đại tổng giám đốc, lập tức giật mình một cái nhìn đường phía trước, không mù quáng phỏng đoán.

Ánh mắt vừa rồi của đại tổng giám đốc nhà bọn họ thật sự rất doạ người ...

" Ô ô... Xấu xa, đồ tồi, khốn nạn..." Tô Nhan chỉ biết khóc, lòng hăng hái mắng đồ tồi, khốn nạn, phát tiết tất cả áp lực nhiều ngày của cô ra.

Trình Tự Cẩm nghe cô nghẹn ngào nói lời không ra gì, chỉ ôm sát cô, thấp giọng nói: "Rất xin lỗi."

Hàn Lỗi thiếu chút nữa lỡ chân giẫm lên phanh xe, khẩn trương nuốt nước bọt, chuyên nghiệp lái xe.

Đây là lần đầu tiên trong sáu năm từ khi anh làm cho Trình Tự Cẩm tới nay nghe được đại tổng giám đốc của bọn họ nói ba chữ 'rất xin lỗi' kia?

Chẳng lẽ cũng là giả vờ? Cũng là giả?

Thật thật giả giả, giả giả thật thật này thật đúng là sớm làm cho người ta không phân biệt rõ ràng được...

Tô Nhan vừa nghe được ba chữ kia, nước mắt lại không ngừng chảy ra bên ngoài được, khóc đến nỗi áo sơ mi của Trình Tự Cẩm cũng ẩm.

"Tôi, chán ghét anh, chán ghét... Anh, ân ô..."

"Tôi chán ghét anh..."

"Chán ghét anh..."

Trình Tự Cẩm nghe giọng nói khàn khàn của cô, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn đỉnh đầu của cô, còn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, nhưng anh lại không biết gay mũi một chút nào.

"Ừ, chán ghét anh, anh là đồ khốn, anh khốn nạn, em đừng khóc, hả?"

Nhưng Tô Nhan phát hiện, anh càng nói như vậy, giọng nói càng nhẹ nhàng nước mắt của cô lại càng nhiều, đến cuối cùng rõ ràng vẫn khóc không ngừng cũng không nói cái gì.

Tiếng khóc lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng bi thảm, Hàn Lỗi nghe được một lòng đều run rẩy, không biết đại tổng giám đốc nhà bọn họ có cảm tưởng gì.

Bắt nạt một người phụ nữ đến khóc rống chảy nước mắt, anh cũng thật sự say rượu.

Trình Tự Cẩm nghe tiếng khóc của cô càng ngày càng tê tâm liệt phế (1), ánh mắt thâm trầm không thôi, chỉ là lúc này một đôi lông mày gắt gao nhíu lại.

(1) tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

Trong tiếng khóc của cô, anh nghe được cô khóc thương tâm bao nhiêu, biết mấy ngày nay cô có bao nhiêu áp lực, không gì đáng trách, người phụ nữ này yêu anh, hơn nữa còn sâu đậm hơn cô nghĩ.

"Bảo bối, đừng khóc, khóc làm lòng anh cũng nát."

Tô Nhan không để ý đến anh, chính là khóc, tư thế không khóc khô nước mắt thề không bỏ qua. Chỉ cầm lấy tay áo Trình Tự Cẩm càng ngày càng chặt.

Cuối cùng, Trình Tự Cẩm đau đầu nhíu mày, mạnh mẽ lôi cô ra khỏi ngực anh, nhưng Tô Nhan cảm giác được anh đẩy cô ra, tiếng khóc lập tức tăng thêm.

"A ô ô..." Đột nhiên a một tiếng làm Hàn Lỗi sợ tới mức thiếu chút nữa đụng vào xe hơi phía trước, không khỏi liếc mắt đánh giá Trình Tự Cẩm một cái, phát hiện khoé môi đại tổng giám đốc nhà hắn hơi co rút.

Không khỏi cảm thấy thăng bằng...

Trình Tự Cẩm thấy cô khóc lộ ra khuôn mặt hoa lê đẫm mưa (2), một đôi mắt lại sưng đỏ không chịu nổi.

(2) hoa lê đẫm mưa: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.

Cuối cùng Trình Tự Cẩm không có cách nào, đành phải dựa sát vào hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên thở của cô, mang theo vị mặn của nước mắt cô.

"Ô ô a a..." Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm lấy môi hôn, tiếng khóc chỉ còn lại có âm thanh nghẹn ngào.

"A ô ô ô..."

Chậm rãi, tiếng khóc của Tô Nhan ngừng lại, nhưng không ngừng được nước mắt và nghẹn ngào.

Điều này làm cho Trình Tự Cẩm thở dài một hơi thật mạnh, tay to giữ chặt gáy của cô không ngừng hôn môi của cô, hai má, hôn tới nước mắt của cô, nhẹ giọng nói.

"Đừng khóc, hương vị nước mắt của em thật sự không tốt lắm." Nói xong, lại cúi đầu hôn nước mắt rơi xuống của cô.

Hai mắt Tô Nhan đẫm lệ mông lung, chát chát đau, nhìn khuôn mặt mờ mịt trước mắt, nghĩ vậy mấy ngày nay cô trôi qua như thế nào, là dày vò cỡ nào, nâng tay lên tát một cái tới, nhưng nước mắt cũng càng ngày càng rơi nhiều.

Một màn này, Hàn Lỗi thấy vừa sợ lại sợ, khi nào Trình Tự Cẩm lại cúi người đi dụ dỗ một người phụ nữ như vậy, huống chi là một ngày bị cùng một người phụ nữ tát hai bạt tai.

Hôm nay, ở ngoài cửa lớn bệnh viện, anh thấy rõ.

Mặt Trình Tự Cẩm bị đánh hơi nghiêng về một bên, thật ra sức lực của Tô Nhan không có bao nhiêu, bởi vì cô đã khóc đến tình trạng kiệt sức.

"Hết giận chưa? Còn muốn tiếp tục không?" Hình như Trình Tự Cẩm có chút cũng không để ý chính mình bị tát, ngược lại chủ động cầm tay của Tô Nhan đặt lên trên mặt anh.

Một động tác kia làm cho Hàn Lỗi quả thực mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ đại tổng giám đốc nhà bọn họ có khuynh hướng tự ngược?

Không thể nào?

Tô Nhan chỉ hít hít mũi, tâm tình lại thoải mái không ít, ít nhất cũng chẳng phải áp lực, không phải hít thở không thông như vậy, sau khi khóc xong, cả người thoải mái không ít.

Nhưng không có nghĩa là cô khóc không có lí trí.

Rút tay của mình về, giọng nói khàn khàn nói: "Trình Tự Cẩm, kí tên li hôn đi, tôi không muốn dây dưa với anh, lòng của anh không ở trên người tôi, tôi cũng sẽ không cưỡng ép ở lại."

Nghe vậy, ánh mắt Trình Tự Cẩm thâm thuý như biển nhìn chằm chằm cô.

Mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt, mũi hơi hồng, tóc hỗn độn, thật giống như vừa mới bị người ta bắt nạt.

Trình Tự Cẩm cũng không trả lời lời của cô, hai người trầm mặc kì lạ, dày vò nhất đúng là Hàn Lỗi, cũng may loại dày vò này đã xong.

"Trình tổng, tới rồi."

Tô Nhan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện là nhà của anh, nhất thời hoảng hốt, mấy ngày cô chưa tới nơi này, nói thật, cô thật kinh ngạc.

Ở cùng một chỗ với anh cũng chỉ là một tháng, nhưng không biết vì sao, cảm giác cũng không phải một tháng lâu, thậm chí lâu hơn.

"Tôi ở chỗ Cầm Cầm."

Trình Tự Cẩm chỉ mở cửa bước xuống xe trước, sau đó đi đến bên kia mở cửa xe, trực tiếp ôm cô từ trong xe ra.

"Anh làm gì, buông, tôi muốn quay về chỗ Cẩm Cầm, anh thả tôi xuống dưới."

Trình Tự Cẩm căn bản là không muốn để ý tới cô, chỉ là Tô Nhan làm cho khó chịu vô cùng, ở trong ngực của anh lại hô to không ngừng vặn vẹo.

Mà mấy ngày nay tích luỹ lại Trình Tự Cẩm đã muốn * đến mức tận cùng (muốn ... đó), cô còn không ngừng xoay đến xoay đi trong ngực anh, thật là muốn chết.

Ánh mắt càng trầm hơn, trầm giọng mở miệng nói: "Em không muốn biết vì sao anh lừa em, vì sao đi khách sạn với người phụ nữ khác, để làm gì?"

Quả nhiên, cơ thể người phụ nữ trong lòng cứng lại, mà ngay cả miệng đều mím lại rõ ràng, mặc cho Trình Tự Cẩm ôm cô đi vào tiểu khu.

Mà Hàn Lỗi thấy thê,s thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi.

Tô Nhan đắm chìm trong mấy câu nói vừa rồi của Trình Tự Cẩm, hoảng hốt không thôi, chờ cô kịp phản ứng phát hiện tình thế lúc này cô đã vào nhà.

Nhìn nhà này, mấy ngày hai người dây dưa ngọt ngào giống như một bộ phim quay lại ở trong đầu cô, nhưng vừa nghĩ tới, cô sẽ nhớ tới, trong lúc bọn họ làm chuyện tình thân mật nhất, anh lại đồng thời làm cùng người phụ nữ khác.

Đây là chuyện bất kể như thế nào cô cũng không chấp nhận, trước kia, hai người không có tình cảm và người vẫn dây dưa, nhưng bây giờ có, trong mắt liền không thể chứa hạt cát.

Hốc mắt Tô Nhan càng ngày càng đỏ, giọng nói nghẹn ngào ẩn nhẫn, "Thả tôi xuống dưới."

Trình Tự Cẩm hạ mắt nhìn hai mắt cô đỏ lên, buông cô xuống, Tô Nhan lại liên tục lui về phía sau, phía sau lưng dán chặt trên cửa, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở trên sàn nhà, tựa đầu vào hai đầu gối, hai tay ôm chặt chính mình.

Hai tròng mắt Trình Tự Cẩm lại càng thâm trầm, nhìn cô giống như một người bị vứt bỏ, giống như một con thú nhỏ bị thương một mình liếm liếm miệng vết thương.

Lòng Trình Tự Cẩm vừa động, nhưng anh cũng không muốn phải biết đây là cảm xúc gì, chỉ là muốn nên gần cô.

"Đừng, anh đừng lại đây, đứng ở đó không nên cử động." Tô Nhan như con thỏ bị kinh hãi ngước lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.

Trình Tự Cẩm nhìn cô tạm dừng bước đi, nhìn cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt có hơi nhíu mày, cuối cùng cũng không có bước thêm về phía trước.

Người cô ở trong nhà, bây giờ thiếu cũng chỉ là thời gian, mà thời gian hoàn toàn anh không thiếu nhất.

Tô Nhan thấy anh không tính đến gần, lại lần nữa chôn đầu mình ở hai đầu gối, cô suy nghĩ, vì sao người không dậy nổi rời khỏi nơi này, lao ra khỏi nơi này?

Trình Tự Cẩm thấy bộ dạng cô lần này, châm một điếu thuốc lá, chậm rãi nhả khói, hai tròng mắt híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ cuộn mình ở trên sàn nhà.

"Hôm đó..."

"Anh câm miệng, câm miệng..." Tô Nhan vừa nghe anh nhắc tới hôm đó vội vàng ngăn lời nói kế tiếp của anh, cô không muốn tiếp tục nghe tiếp, mặc dù cô đã muốn biết tất cả.

Nhưng không nghĩ tự mình nghe anh nói, đối với cô mà nói thật sự quá tàn nhẫn.

Trình Tự Cẩm chỉ mím môi mỏng, đi vài bước đến sô pha ngồi xuống, hai tròng mắt dời khỏi người của cô, trong lúc đó nhìn vào một chút đỏ tươi. (#: ta bó tay.)

"Hôm đó anh xác thực đã lừa em, anh ở cùng phòng với một người phụ nữ ở khách sạn, sau đó nhận được điện thoại của em..."

Nghe thế, hai tay Tô Nhan che chặt lỗ tai của mình, cô không muốn nghe, cô không muốn nghe, làm sao anh tàn nhẫn như vậy? Vì sao nhất định phải chính miệng nói cho cô?

Nghĩ liền đứng lên, nhưng chân của cô lại chết lặng, tạm thời mất đi cảm giác, người đàn ông trên sô pha hình như đoán được cô muốn làm cái gì, đi nhanh vài bước tiên lên đã bế cô lên.

"Anh buông, tôi muốn về nhà, anh buông, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà..."

Trình Tự Cẩm nghe cô kêu khóc, chỉ nhẹ nhàng đặt cô trên sô pha thấp giọng nói: " Nơi này chính là nhà em, em muốn quay về thế nào?"

Lúc này Tô Nhan nhìn nhà này lắc đầu, "Không, không phải, đây không phải nhà của toi, đây là của anh, không phải nhà của tôi, không phải..."

Trình Tự Cẩm chỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thấp giọng nói: "Của anh chính là của em."

Tô Nhan bị buộc trán đụng trán với anh, nhìn cặp mắt thâm thuý của anh, nói ra lời trong lòng.

"Nhưng anh không phải của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top