Chương 7-8-9
Editor : Harusame248
-----------------------------------
Lần ly biệt thứ bảy, là Draco và nụ cười của hắn.
Thật ra bản thân Draco vốn không nhận thức được chuyện này, áp lực trên vai hắn quá lớn, lớn đến mức hắn cảm thấy mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Gánh nặng từ gia tộc lẫn người nhà kết hợp với những lời nói bâng quơ hư vô mờ mịt nhưng lại vô cùng nặng nề của Chúa tể hắc ám đè nặng lên thân thể - Draco không biết từ khi nào đã không còn tươi cười nữa, đó là chuyện do Harry Potter phát hiện.
Vào cái năm học thứ Năm này, cũng không chỉ mình Draco là người truy tìm một thứ gì đó. Nếu chú ý quan sát hành tung của Chúa cứu thế là biết, Harry cũng giống vậy.
Hai người họ khác biệt một cách rõ rệt rồi lại xuất hiện một số nét tương đồng mang tính đặc thù. Cho dù biết không có kết quả tốt nhưng Draco vẫn chẳng ngần ngại, luôn thích xuất hiện trước mặt Harry gây sự, hai người đấu nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có cơ hội sẽ động khẩu thậm chí động thủ với đối phương – phương thức sống chung này khiến bọn họ trở thành một loại tồn tại vô cùng đặc thù với nhau.
Draco luôn trào phúng Gryffindor mắt xanh đủ mọi kiểu, nở nụ cười gian xảo khi thực hiện được mấy trò đùa dai. Nhưng bởi vì khuôn mặt kia có nhan sắc không tồi, cho dù Harry có thấy lời nói của Draco gợi đòn đến mấy cũng không thể phủ nhận rằng kẻ thù của mình cười lên thực đẹp mắt.
Thỉnh thoảng vào một vài thời điểm khá ngẫu nhiên, Harry cũng sẽ trông thấy Draco nở nụ cười chân thực từ nội tâm. Thiếu niên tóc vàng kim với khóe mắt cong cong, khóe miệng mang một độ cung đẹp đẽ.... nếu Malfoy cũng có thể cười với mình như vậy thì thật tốt – Harry ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt kia, rồi lại đột nhiên lắc đầu, y không biết sao mình lại có thể có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Nhưng hiện tại tất cả đều biến mất, khuôn mặt đó dường như hóa thành một màn sương mờ hư vô. Ngay cả châm biếm hay tươi cười cũng chẳng còn xuất hiện, những gì đọng lại chỉ còn là u sầu chua xót. Kể cả khi đối mặt với y, khuôn mặt thon gầy của người kia cũng không còn biến đổi sinh động nữa, nó vẫn chỉ nhợt nhạt mà tiều tụy.
Harry kiên trì cho rằng sự thay đổi của Malfoy nhất định là có âm mưu gì, bởi vậy y bắt đầu theo dõi người kia. Mỗi ngày tìm kiếm bóng dáng của Draco trên bàn ăn Slytherin, dán chặt vào cái tên Draco Malfoy trên bản đồ Đạo Tặc, vào thời điểm chính Harry còn chưa phát hiện ra thì tâm trí y đã bị Draco xâm chiếm mất rồi.
Sắc mặt Draco trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, hốc mắt thâm quầng mặc dù đã cố ngụy trang vẫn cứ trũng sâu, cơ thể gầy gò ốm yếu nhìn hệt như một u hồn lưu lạc. Harry chống đầu ngồi trên bàn ăn Gryffindor ngẫm nghĩ, ngay cả ở thái ấp Malfoy người kia cũng không thể ngủ ngon giấc, rốt cuộc là vì sao chứ? Loại cậu ấm được nuông chiều từ bé này không phải đều ngủ trên chiếc giường vừa to lớn sang trọng vừa mềm mại như nhung à, ăn không ngồi rồi cho qua ngày đoạn tháng thì hắn có cái gì để phiền não nhỉ?
Khi Draco không còn vui vẻ, cũng không hề đến khiêu khích mà thậm chí còn bắt đầu trốn tránh mình, ngược lại Chúa cứu thế lại cảm thấy không quen.
Harry đã quen với việc đấu đá cùng Draco, cái phương thức chung sống này thậm chí gần như trở thành một loại phản ứng bản năng của y. Vậy nên y không hiểu nổi tại sao chỉ qua một kỳ nghỉ ngắn ngủn mà đối thủ không đội trời chung của mình lại biến thành thế này – Harry nghĩ mãi vẫn không rõ được.
Chỉ là khi Harry bắt đầu phản ứng lại, đã không còn được gặp lại nụ cười của con rắn nhỏ màu vàng kim kia nữa mà thôi.
***
Suốt cả học kỳ này, Draco đều bận rộn vào việc sửa chữa Tủ Biến Mất. Dù Giáng sinh đã sắp đến rồi, nhưng chỉ có thể dựa vào vật này để hoàn thành nhiệm vụ Voldemort giao phó nên Draco chỉ đành ngày ngày đêm đêm chui rúc trong phòng Yêu Cầu, một bên trốn tránh sự truy lùng của Chúa cứu thế một bên gấp rút sửa chữa cái tủ.
Cho dù hắn cũng không chắc chắn lắm về việc mình có thể sửa được nó hay không.
Hắn chính là một thằng nhát gan không lớn nổi, vết xe đổ của Lucius trở thành một sự răn đe – cho dù Draco không hề muốn làm vậy, cho dù hắn cũng từng có ý định từ bỏ nhưng vì cha mẹ, Draco không có cách nào phản kháng lại. Hắn bị ép buộc, không thể không tiếp tục bước đi.
Draco vốn đã ở trên con đường sai lầm này, nhưng không có lối rẽ càng chẳng có đường lùi ... không ai cứu được hắn, Draco cũng sợ muốn chết nhưng chỉ có thể kiên trì nhích từng bước một, cho dù mỗi bước đều đi trên dao nhọn. Hắn còn chẳng thể kêu cứu, bởi thanh âm của hắn đã sớm tắc nghẹn dưới bùn đen.
Sửa chữa Tủ Biến Mất quả là một nhiệm vụ cực kỳ nan giải, gần tương tự như nhiệm vụ ám sát Dumbledore. Hắn dùng táo xanh để thí nghiệm rất nhiều lần nhưng đều thất bại, theo thời gian từng chút trôi qua lòng Draco cũng càng thêm hoảng loạn. Thời gian đã không còn nhiều, đương nhiên Draco biết nếu bản thân thất bại sẽ phải nhận kết quả gì.
Crucio, hoặc là lời nguyền đã từng làm Chúa cứu thế trở nên nổi danh kia.
Lại qua một thời gian ngắn nữa, việc sửa chữa đã có tiến triển. Draco tránh đi đám đông trốn vào phòng Yêu cầu, hắn nhẹ nhàng đặt một chú chim nhỏ vào ngăn tủ rồi đóng lại. Tiếng chim hót chiêm chiếp rồi im bặt, Draco mở cửa ra, quả nhiên chú chim đã không còn ở trong đó nữa.
Trở lại tiệm Borgin&Burket, Draco nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Mưa lớn trên hẻm Knockturn rào rạt như muốn tẩy rửa hết thảy những thứ dơ bẩn trên thế gian này, nhưng rồi cái gì cũng rửa không sạch. Hắn cũng giống như vậy, đã trở nên dơ bẩn đến không chịu nổi mất rồi – Draco gấp gáp mở cánh của Tủ biến mất giấu trong cửa tiệm kia ra, hắn run rẩy nhìn thi thể nhỏ bé của chú chim bên trong.
Lần biệt ly thứ tám, là giữa Draco với một sinh mệnh nho nhỏ.
Lúc này Draco trầm mặc hồi lâu rồi mới giật mình, thì ra trong sinh mệnh của hắn tất cả các loài chim chóc đều sẽ nhanh chóng rời bỏ mình mà đi. Tựa như nơi hắn đang ở là một vực sâu hay hố đen, vũng bùn gì đó vậy, những thứ Draco quan tâm đến vốn rất ít nhưng ông trời lại nhẫn tâm như vậy, chẳng lưu lại cho hắn cái gì. Không một ai, hay sinh vật nào sẽ ở lại vì hắn cả.
Draco sửng sốt tại chỗ một hồi rồi lau mặt, công cuộc sửa chữa Tủ biến mất còn phải tiếp tục.
***
Harry đã xác định rằng nhất định Malfoy đang có âm mưu gì đó, bởi y tận mắt nhìn thấy người kia biến mất sau bức tường không chỉ một lần. Nếu y nhớ không nhầm, nơi đó tương ứng với Phòng yêu cầu.
Harry đoán Draco đã trở thành Tử thần thực tử, nhất định người kia đang bán mạng cho lão quái vật Voldemort. Gryffindor mắt lục nhìn chằm chằm vào cái tên Malfoy kia biến mất trên bản đồ, hung hăng trừng trừng giống như làm thế có thể bức người kia đi ra vậy.
Khi ngồi trên bàn ăn, Harry trả lời Ron với Hermione một cách không mấy tập trung, tầm mắt đang nhìn vào bùa chú ở cuốn sổ trên tay. Mãi đến khi Hermione gọi mấy lần y mới giật mình tỉnh lại, đứng dậy đi đến chỗ Katie Bell – cô gái không may mắn gặp nạn bởi chiếc vòng bị nguyền, để trao đổi gì đó, nhưng còn chưa nói với nhau vài câu thì tầm mắt cô gái đã đột ngột nhìn về phía sau lưng y –
Draco Malfoy có chút mất tự nhiên đang đứng nơi đó, khi thấy y xoay người lại thì lập tức vội vã bỏ đi. Harry không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, có lẽ không nghĩ tới việc Chúa cứu thế sẽ bám theo mình, Draco một mạch chạy tới Phòng rửa mặt.
Harry nghe thấy tiếng khóc của Draco ở bên trong, người kia khóc với con ma Myrtle một cách vừa tuyệt vọng vừa cấp bách, giống như hắn chỉ cho phép mình được bùng nổ cảm xúc trong một nháy mắt đó thôi. Draco nhanh chóng ngưng tiếng khóc, nhưng Harry đã tiến vào.
Bóng dáng quay lưng về phía y vừa gầy gò lại tinh tế đến vậy, thậm chí khiến Harry sinh ra ảo giác bản thân chỉ cần dùng tay thôi đã đủ bẻ gãy hắn rồi. Draco tựa như đóa hồng sắp héo rũ, khô tàn nhưng vẫn diễm lệ đoạt hồn nhiếp phách như xưa.
Cậu thiếu niên Gryffindor không biết tại sao mình lại cảm thấy khổ sở, trái tim y siết chặt trong nháy mắt, nhưng y vẫn quyết định lên tiếng :
"Tao biết là mày, Malfoy. Chính mày đã ếm bùa chú lên cô ấy."
Biểu cảm lúc xoay người lại của Draco vừa kinh ngạc lại yếu đuối, nước mắt còn vương trên mi chưa kịp lau đi. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, vung đũa phép công kích đối phương.
Harry nhanh chóng né tránh, cuộc chiến sắp xảy ra đẩy bầu không khí nơi này trở nên căng thẳng. Bởi vậy nên cho dù kiểu quyết đấu này đã trở nên lỗi thời nhưng hai người vẫn nhanh chóng lao vào quần ẩu trong phòng rửa mặt. Bùa chú bay tán loạn khiến tinh thần của cả hai đều căng chặt, vào lúc họ đối mặt một lần nữa, Draco vừa định hô lên cái gì, trong tâm trí trống rỗng của Harry đột nhiên hiện lên lời nguyền vừa trông thấy trong cuốn sách ban nãy –
"Sectumsempra – sử dụng với kẻ thù."
---
Cơ thể của một người, hóa ra có thể chảy ra nhiều máu tươi đến vậy ư?
Tựa như có vô số lưỡi đao vô hình xé gió chém vào cơ thể Draco, thân thể mảnh khảnh của hắn chảy ra máu tươi vô kể. Draco lùi về phía sau hai bước rồi thoát lực lảo đảo ngã vật vào vũng nước, máu nhanh chóng nhuộm nước trong thành màu đỏ ối.
Cả người Harry run rẩy, trợn trừng mắt nhìn Draco ngã trên mặt đất. Y nhìn đũa phép trong tay mà không thể tin nổi, Chúa cứu thể vạn phần không ngờ đến lời nguyền kia – Sectumsempra, Cắt sâu mãi mãi hóa ra lại là một câu ác chú.
Y không hề muốn dùng ác chú lên Draco.
Rất đau, thực sự rất đau.
Draco nằm trong vũng nước, đầu óc trống rỗng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân đau đớn dữ dội, thậm chí xuất hiện cảm giác sinh mệnh xói mòn theo lượng lớn máu chảy ra. Hắn muốn kêu lên, nhưng yết hầu chỉ có thể phát ra tiếng hổn hển ồ ồ.
Thật đau quá, dường như cứ chết đi như vậy cũng không tồi.
Không cần phải làm việc cho Voldemort, không cần phải lo lắng đề phòng mỗi ngày, không cần đêm đêm đều bừng tỉnh vì ác mộng, tất cả...tất cả đều không còn quan hệ gì với hắn nữa, thật nhẹ nhõm quá.
Nhưng hết thảy đều không có khả năng, cả cha mẹ lẫn gia tộc đều đang chờ hắn, hắn phải sống sót, cho dù chỉ là sống tạm cho qua ngày.
Mà mình hiện tại cũng đã sớm sống tạm bợ chỉ còn chút hơi tàn rồi mà.
Ý thức bắt đầu tiêu tán, Draco phảng phất trông thấy giáo sư Snape xuất hiện.
Lần ly biệt thứ chin của Draco, là dưới lời nguyền độc địa của Chúa cứu thế trong phòng rửa mặt.
Hắn soi gương, mặt trắng bệch cắt không còn hột máu, Draco sờ sờ những vết sẹo giăng khắp nơi trên cơ thể mình dưới lớp áo sơ mi, cuối cùng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ký ức thời thơ, đem cuốn truyện đồng thoại "Harry Potter" mà mình từng đọc thuộc làu làu mai táng xuống lòng đất sâu.
Một chút hy vọng mong manh cuối cùng lưu lại ở góc bí ẩn nơi đáy lòng giờ đã bị đập thành vỡ vụn, bị lưỡi dao sắc bén chém nát, hoàn toàn không chắp vá lại được nữa.
"Chúa cứu thế à, người cứu vớt cả thế giới, vì sao lại không thể cứu ta đây?"
TBC.
------------------
Thật sự lúc tôi đọc fic này là vào lúc 1h đêm, đọc xong buồn ko ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top