Chương 10-11-12-13 (end)




Editor : Harusame248
---------------------------------


Lần biệt ly thứ mười, là từ bỏ sự nhu nhược của bản thân chỉ trong chớp mắt.

Voldemort cứu Lucius ra khỏi Azkaban, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tử Thần Thực Tử hoàn toàn chiếm cứ Thái ấp Malfoy. Draco càng ngày càng căng thẳng, gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ dọa sợ hắn.

Lũ Tử Thần Thực Tử đều là những kẻ điên, mỗi ngày Draco đều lẩn trong phòng, co cụm lại ở một góc như làm thế là có thể trốn tránh cái gì vậy. Nhưng tiếng cười điên khùng của những kẻ kia dễ dàng xuyên qua ván cửa truyền vào phòng hắn, Draco bịt tai lại cố để mình không nghe thấy gì.

Nhưng lừa mình dối người cũng vô ích, đám Tử Thần Thực Tử hay kể cả cha hắn đều đang gọi hắn xuống lầu.

Draco run rẩy bước xuống, nắm chặt đũa phép trong tay áo, thậm chí không kịp ếm "Nét mặt tỏa sáng" lên bản thân. Khi hắn xuất hiện dưới lầu lập tức thu hút mọi người trong phòng, ánh mắt của cha mẹ đang thúc giục hắn đến đây, lúc này Draco mới phát hiện ra tất cả đều đang vây quanh ba người bị lũ Người Sói giữ chặt.

"Draco, mau đến đây." Narcissa giả bộ lạnh giọng gọi con trai, hắn chậm rãi đến bên cạnh bà.

"Bọn họ nói đã bắt được Potter."

Greyback bắt ba người đang dựa vào nhau phải quay ra, sau đó chộp lấy một người mang khuôn mặt biến dạng kéo đến đối diện với Draco.

"Là thằng đó có phải không?"

Draco đương nhiên biết người trước mặt mình là ai, bất kể mặt tên đó đã bị bùa chú làm cho thay đôi hoàn toàn. Hắn nhận ra, đây chính là Chúa cứu thế vĩ đại của thế giới pháp thuật, là đối thủ không đội trời chung suốt năm năm của mình, cũng là Harry Potter mà bọn chúng đang tìm kiếm.

Harry cực lực tránh tiếp xúc với ánh mắt của Draco, y biết nếu người kia nhận ra mình là ai thì bản thân nhất định sẽ bị bán đứng. Nhưng Draco vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Harry, rồi lại đảo qua cả người y.

Mà đôi môi như cánh hoa run rẩy một hồi lâu, cuối cùng chỉ ngập ngừng nói:

"Tôi không.... tôi không chắc chắn được."

Harry giật mình ngẩng đầu lên, thấy Draco đang cố tránh Greyback xa hơn một chút, hình như cả người hắn đều đang run lẩy bẩy. Chúa cứu thế cảm thấy nhất định Draco đã nhận ra mình, bởi vậy y mới giật mình không tin nổi. Draco nhìn y bằng ánh mắt rất phức tạp, Harry mờ mịt nhưng lại dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Y từng cho rằng tâm tư của Draco rất dễ đoán, nhưng lúc này nhất thời Harry lại nhìn không thấu nổi người kia.

Draco cách y thực gần, cặp mắt xám xinh đẹp kia lúc này tràn đầy tơ máu. Hắn rất mệt mỏi, khóe mắt ửng hồng nhưng lại mang vẫn mang mỹ cảm suy tàn như trước. Harry lẳng lặng nghĩ, rốt cuộc ta đã biết vì sao Draco lại mất ngủ, trong cái hoàn cảnh này làm sao vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé ấy lại có thể an tâm nghỉ ngơi chứ.

Greyback hình như đang nói gì đó, nhưng Draco không nghe thấy, hắn thấy Chúa cứu thế đang nhìn thẳng mình thì nhanh chóng quay mặt đi né tránh, trở về bên người Narcissa, lập lờ trốn tránh :
"Tôi không biết gì cả."

Draco rất muốn thoát khỏi đây, trở về phòng ngủ của mình, nhốt bản thân lại nơi đó, hắn không biết mình đã dùng hết bao nhiêu dũng khí mới có thể kiềm chế sự sợ hãi mà trả lời những câu kia.

Đây là lần hắn cảm thấy gấp gáp hồi hộp nhất trong mười mấy năm qua, gấp gáp bắt bản thân nuốt cái tên Harry Potter mà mình suýt nữa định bật thốt
xuống lại cổ họng.


***


Trong đêm khuya, đám Tử Thần Thực Tử bắt đầu tấn công Hogwarts từ tứ phía, trận loạn chiến giữa hai phe chính tà đã chính thức bắt đầu rồi.

Chiến tranh quả thực vô cùng thảm liệt, nơi nào cũng như tràn ngập khói thuốc súng vậy. Draco không thể giúp bất cứ bên nào, hắn chỉ trốn đông trốn tây, cuối cùng đứng ở một nơi an toàn.

Luôn có người ngã xuống, luôn có sinh mệnh mất đi, Draco cũng vô số lần tưởng tượng bản thân sẽ chết đi theo cách nào, có thể chết một cách oanh liệt, hay ngay cả sau khi chết đi cũng chỉ có thể chôn vùi trong bùn lầy. Hắn có khi cũng sợ hãi, sợ rằng tên mình trong miệng hậu thế rồi sẽ chỉ còn là "Tử Thần Thực Tử".

Nhưng cho dù thế nào Draco cũng chưa từng nghĩ Chúa cứu thế sẽ chết, hắn sững sờ đứng ở nơi đó, bên trong nhóm học sinh Hogwarts. Voldemort đang nói cái gì ấy nhỉ, rồi lão Chúa tế hắc ám kia lại cất tiếng cười to, nhưng trong đầu Draco chỉ còn lại khoảng xám xịt trống rỗng.

Harry Potter đã chết.

Harry Potter đã chết ?

Cái quái gì đang xảy ra, đến tên Tử Thần Thực Tử nhãi nhép như hắn còn đang thoi thóp sống tạm, vì sao Chúa cứu thế lại có thể chết được?

Draco không tin, không muốn tin, cũng không dám tin. Hắn không rõ vì sao cả thế giới pháp thuật lại có thể ký thác hy vọng lên người một đứa trẻ mới chỉ hơn mười tuổi, nhưng trong lòng hắn cũng mang phần gửi gắm giống vậy. Hay nói cách khác, thật ra hắn vẫn luôn hy vọng, khát vọng nhận được một lần cứu vớt.

Thông tin Chúa cứu thế đã chết như một đám mây đen bao trùm lên tòa thành này, trong không khí nặng nề đến hít thở thôi cũng khó khăn, bỗng Neville Longbottom bước lên phía trước. Dáng đi khập khiễng của cậu ta làm lũ Tử Thần Thực Tử bật cười mỉa mai, nhưng giọng nói của Longbottom vẫn kiên định như trước.

Cha mẹ đứng sau lưng Chúa tế hắc ám gọi hắn trở về bên bọn họ, Draco cắn chặt răng, các học sinh khác đều quay đầu nhìn hắn với biểu tình 'quả nhiên là vậy'.

Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn đi về phía cha mẹ trong tiếng gọi thống thiết của Narcissa.

Draco bước thực chậm, dường như còn đang chờ đợi kỳ tích gì đó sẽ xảy ra, nhưng không biết có phải do trời cao đột nhiên nghe thấy khát cầu của hắn hay chăng – đôi tai nhạy bén rõ ràng nghe thấy một tiếng động gì đó. Hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Bọn họ trông thấy Chúa cứu thế giãy khỏi dây trói ngã ra trên mặt đất, thực hiển nhiên ---

Harry Potter còn sống!

Voldemort cũng rất khiếp sợ, lão nhanh chóng vung đũa phép nhằm vào kẻ thù. Không biết Draco lấy dũng khí từ đâu, đôi chân phảng phất như được dỡ bỏ mọi gông xiềng – trong ánh mắt khiếp sợ của cha mẹ hắn, thậm chí của toàn trường, Slytherin tóc vàng chạy như bay đến chỗ Harry Potter đang ngã xuống.

Tiếng gọi thảm thống như bật máu vang vọng khắp Hogwarts, Draco ném đũa phép trong tay về phía Chúa cứu thế. Đối phương lập tức nhảy lên tiếp được cây đũa do tên Tử Thần Thực Tử con ném đến, không đắn đo gì, sư tử Gryffindor chỉ thẳng vũ khí vào Voldemort bắt đầu một cuộc đấu tay đôi sinh tử.

Hai câu thần chú xung kích nhau, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người – Voldemort bị ác chú của chính lão phản ngược lại. Lão cố giãy dụa, nhưng tất cả hồn khí đã mất khiến lão không còn cơ hội phản kháng nào nữa. Voldemort thì đương nhiên không có biệt danh nào là Cậu bé sống sót rồi, vậy nên sinh mệnh của lão cứ thế mà diệt vong.

Một hồi trầm mặc thật lâu, mây đen tan đi nhường chỗ cho vầng thái dương quang minh chiếu rọi khắp thế gian này.

Chiến tranh đã kết thúc.

Toàn thân Draco mất hết sức lực, hắn ngồi sụp xuống đất, sợi dây thừng thắt chặt lấy cổ hắn bấy lâu đột nhiên đứt rời. Cậu thiếu gia Malfoy há miệng thở dốc, nhìn thấy cậu trai đứng ở nơi trung tâm nhất... bóng dáng đó xoay người lại, giữa xa xôi khói lửa mịt mờ tầm mắt hai người lại bắt gặp nhau.

Đây là lần biệt ly thứ mười một của Draco, cả đời này đó là việc dũng cảm nhất hắn từng làm. Coi như là trả nợ cho ân cứu mạng cái lần trong biển lửa ở Phòng yêu cầu đi, từ nay về sau, không ai nợ ai.


***


Lần biệt ly thứ mười hai, là giữa Draco với quá khứ.
Chiến tranh kết thúc rồi.
Nơi nơi đều đổ nát hoang tàn, tòa lâu đài huy hoàng xưa kia giờ cũng chỉ còn là phế tích, những người may mắn còn sống sót chưa kịp ăn mừng thắng lợi đã phải tham gia vào công tác trùng tu xây dựng hậu chiến.

Trùng kiến sau chiến tranh quả là một quá trình gian khổ dài lâu, không chỉ là các công trình kiến trúc có thể tu bổ bằng pháp thuật, mà cái gian nan nhất chính là chữa lành trái tim của những người ở lại.

Tàn khốc vẫn luôn là đặc tính của chiến tranh, cuộc chiến này cướp đi vô số sinh mạng, vô số thân nhân. Nhưng thời gian cũng không vì thế mà dừng lại, con người cần nhìn về phía trước, cần bước tiếp, cần phải sống nốt quãng đời còn lại – vậy nên những học sinh may mắn lành lặn phải tiếp tục trở về Hogwarts hoàn thành việc học.

Gia tộc Malfoy phản chiến vào ngày cuối cùng, nhất là hành động vĩ đại của Malfoy nhỏ đã được tất cả mọi người chứng kiến. Vì thế tuy ai cũng biết hắn trước kia là Tử Thần Thực Tử, nhưng cũng không đến mức bị toàn trường xa lánh như Draco vẫn tưởng. Nhưng nhà hắn vẫn là phe chiến bại, rồi vấn đề lập trường của hắn trước chiến tranh là gì, đây cũng là những thứ Draco không thể trốn tránh.

Crabble vùi thây nơi biển lửa, Goyle cùng cha mẹ bỏ Anh quốc mà đi, tổ hợp ba người cũng theo đó mà tan, đến cuối cùng bên cạnh hắn chẳng còn lại ai cả.

Danh tiếng của Gryffindor nước lên thì thuyền lên, đối lập với đó chính là Slytherin. Trong mắt mọi người bọn họ đã biến thành "cái nôi của Tử Thần Thực Tử", "nơi Chúa tế hắc ám sinh ra",... Cũng may năm học vừa rồi Draco đã quen độc lai độc vãn, loại xa lánh đàm tiếu này cũng không làm hắn cảm thấy khó khăn. Ngược lại còn thấy thanh nhàn yên tĩnh hơn trước, mỗi ngày hắn tránh né đám đông, nhìn thấy Chúa cứu thế thì rẽ sang đường khác mà đi, quỹ đạo của Draco trong trường giờ chỉ còn lại ba điểm là giảng đường – phòng chế dược – phòng nghỉ, vội đến đầu tắt mặt tối.

Cho đến ngày hắn nhìn thấy Chúa cứu thế bất ngờ xuất hiện bên ngoài Hầm Slytherin.

Harry tựa vào tường đợi đã lâu, thực ra y đã đến đây vài lần trong ánh mắt khó tả của hai người bạn thân. Nhưng đến hôm nay mới đợi được Draco, nhìn thấy biểu cảm như gặp quỷ của chàng trai tóc vàng kim, Harry tự nhiên suýt bật cười ra tiếng. Y ho khan một chút, quan sát kỹ càng người trước mặt.

Malfoy một lần nữa khoác lên áo chùng học viện thay thế cho bộ âu phục đen hắn vẫn mặc suốt cả năm Sáu. Nhưng chiếc áo chùng trên người hắn thực sự đã trở nên rộng thùng thình quá mức, Harry nhíu mày, sau đó cất tiếng chào hỏi Slytherin đang mặt mày đờ đẫn kia.

Một lúc sau Draco mới phản ứng lại, ngây ngô hỏi Harry :

"...........Chúa cứu thế tới đây làm gì?"

Harry trả lời là đến tìm hắn, Draco chỉ cười lạnh một tiếng, Chúa cứu thế đến tìm Tử Thần Thực Tử để làm gì? Harry lại trầm mặc không nói, bước đến nắm lấy cổ tay Draco hỏi hắn có thực sự ăn uống tử tế hay không? Trước khi Draco bắt đầu có suy nghĩ đấm cho tên kia mấy cú, Harry nhanh chóng kéo người bên cạnh đến nơi khác.

Draco không biết Chúa cứu thế đang phát bệnh điên gì, tên đầu sẹo không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà giằng tay rồi cũng không chịu buông ra. Có Merlin mới biết sao Harry Potter lại có sức khỏe đến vậy, vì thế hắn chỉ có thể nhận mệnh mặc bản thân bị Chúa cứu thế kéo đi mà thôi. Mọi người trên đường đều hoảng hốt nhìn cái tổ hợp vô cùng hiếm thấy này.

Hai người leo lên Tháp thiên văn, rút cuộc Harry đã chịu buông tay, Draco nhanh chóng tạo thành một khoảng cách với đối phương, dùng giọng mỉa mai hỏi chắc Chúa cứu thế cũng không định có âm mưu giết người diệt khẩu đâu nhỉ.

Harry đối diện hắn, vẻ mặt tương đối trân trọng :

"Cám ơn, Draco."

Draco trợn tròn mắt, cả người bối rối tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Cậu bé sống sót, hắn chỉ biết nhìn mặt đất như kiểu dưới đó có vàng vậy.

"Tao không cần Chúa cứu thế cảm ơn gì cả, tao với mày huề nhau mà thôi."

"Mày để ý đến cái đó lắm hả?"

"Cái gì?"

Giây tiếp theo, Harry nắm lấy tay trái của đối phương, cưỡng chế kéo tay áo lên buộc hắn phải lộ ra cái Dấu hiệu hắc ám phủ đầy sẹo kia. Sắc mặt Chúa cứu thế trầm xuống, y lại hỏi :

"Mày rất để ý đến nó ư?"

Draco bắt đầu run rẩy, vết sẹo thối rữa mà bản thân đã cố lãng quên nay lại bị xé rách không nhân nhượng. Giọng hắn khàn đục hỏi người kia xem mục đích y dẫn hắn đến nơi này là gì, muốn nhục nhã hắn đến vậy sao? Harry lắc đầu phủ nhận, Draco nghe thấy tên Gryffindor mắt lục thở dài.

Cuối cùng bỗng có một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống cánh tay trái của hắn.

"Tao không phải muốn lột trần vết thương lòng của mày, nhưng cuối cùng mày vẫn cần phải đối mặt với nó."

"Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì?" Draco run lấy bẩy hơn trước.

"Tao không để ý nó, Malfoy." – Harry nhìn chằm chằm vào Draco, đôi mắt xanh lục của y như mang theo ma lực khiến Draco không thể né tránh, ngọn lửa rực rỡ trong ánh mắt ấy dường như muốn thiêu đốt hắn đến mảnh nhỏ cuối cùng.

"Có lẽ trước kia tao cực kỳ để ý, nhưng hiện tại đã không còn, hết thảy đã qua rồi. Tao không biết từ khi nào Malfoy không tim không phổi hóa ra lại quan tâm đến mấy thứ này như vậy đấy, nếu là trước kia mày đã sớm vung nắm đấm về phía tao rồi."

"Mày cũng nói rồi còn gì, đều là quá khứ cả." Draco siết chặt tay, nhưng hắn vẫn không biểu cảm gì.

"Có ai khi còn trẻ lại chưa từng phạm sai lầm đâu chứ?"

Chiếc lồng kính vốn dùng để khóa chặt phần cảm xúc chua xót trong phút chốc đột nhiên sụp đổ. Vật nhỏ yếu ớt ấy thậm chí còn mong manh hơn cả pha lê, Draco giam giữ nó nhiều năm đến vậy, chưa từng nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện một kẻ cường ngạnh xông đến đập vỡ lồng giam bằng thủy tinh này, nhưng lại không mảy may thương tổn đến vật bên trong dù chỉ là một chút.

"Nhưng mày đã giúp tao, mày ném đũa phép cho tao mà."

"Lúc đó người tao giúp là chính mình mà thôi, huống chi đó cũng chẳng phải đũa của tao, đó là của mẹ ......."
"Voldemort đã chết rồi, Draco." Harry nhìn hắn lo lắng, bàn tay Chúa cứu thế vuốt ve vết sẹo mà Draco trong lúc cố xóa đi Dấu hiệu hắc ám đã để lại.
"Mày phải tiếp nhận sự thật đó."
"Tao biết, tất nhiên tao biết." Hắn vẫn cố rút tay ra...thôi được rồi, lực tay của tên đầu sẹo quả thật không phải chuyện đùa. Malfoy chưa từng thử tiếp nhận ý tốt của người khác theo cách trắng trợn như vậy, cuối cùng đành trả lời khô khốc : "Không đến lượt mày phải lên lớp, Chúa cứu thế ạ, rồi có lúc tao sẽ tiếp nhận nó thôi."

Draco nghĩ thầm, hắn đã bắt đầu giảng hòa cùng chính bản thân mình rồi, không có gì mà Malfoy không làm được. Làm sao lại đến lượt một con Potter phải khua chân múa tay chỉ đạo chứ, cho dù thằng đó có là Chúa cứu thế cũng không được. Chiến tranh đã kết thúc rồi, danh hiệu vàng son đó ở nơi hắn đã hoàn toàn trở nên vô dụng.

"Được rồi, xem ra quả thật có chút khó khăn."

Vị Chúa cứu thế vừa bị mất đi vầng sáng nhìn có vẻ đã chấp nhận lý do thoái thác này, Potter còn vừa lo lắng vừa nghiêm túc hỏi :
"Nếu đã vậy, mày có nghĩ đến chuyện nhận thức lại tao một lần nữa?"


***





Vài năm sau, vào ngày nhập học của các phù thủy nhỏ, Draco lại một lần nữa bước lên sân ga King's Cross 9 ¾
Nơi này vẫn tấp nập người qua lại như muôn năm trước, náo nhiệt giống lần đầu hắn bước vào đây. Draco đứng tại chỗ nhìn các học sinh mới tràn ngập sức sống đi về phía đoàn tàu, tựa như nhìn thấy chính bản thân mình năm mười một tuổi. Hồi tưởng lại năm ấy mình đã nhiệt tình với chuyện kết bạn cùng Chúa cứu thế biết bao nhiêu, hắn lại lắc đầu khẽ cười.

Draco quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đó trên trán có vết sẹo, mái tóc đen bù xù, đôi mắt màu xanh lục - đang dịu dàng mỉm cười với hắn.

Người đàn ông vươn tay ra :
"Xin chào, liệu kẻ hèn này có thể có vinh hạnh được làm quen với em chứ? Tên tôi là Harry, Harry Potter."

Draco khoanh tay lẳng lặng nhìn y, trong mắt lóe lên chút ý cười. Hồi lâu sau, hắn cũng vươn tay nắm lấy bàn tay dày rộng mà kiên nghị ấy.

"Draco, Draco Malfoy, xem anh biểu hiện thế nào đã."

Đây là lần ly biệt thứ mười ba của Draco.





End.





--------------

Cuối cùng cũng hoàn xong được 1 bộ rồi, chắc sau này ko dám làm ngược văn nữa đâu khó edit ghê ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top