Ngoại Truyện

Sau khi quay xong cảnh đầu của phim, Dương Minh Nguyệt về ghế ngồi uống ngụm nước thông giọng. Cảm giác diễn cặp với người khác cô không lạ, nhưng diễn cặp khi...

"Reeng reeng...reeng." Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Dương Minh Nguyệt cầm lên nhìn vào màn hình, hai chữ "Mr.Day" hiện lên. Cô mỉm cười bắt máy. Giọng không tự chủ được run lên ấm áp.

"Em quay xong chưa?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn mọi người vẫn đang nghĩ ngơi giữa giờ làm việc:"Chưa xong, em vẫn còn vài cảnh quay nữa. Còn anh? Có mệt không?"

"Mệt, rất rất mệt!" Đầu dây bên kia lại trả lời một tiếng, nghe có vẻ như đang làm nũng.

Dương Minh Nguyệt bật cười không trả lời, bên kia lại tiếp tục:"Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, nếu được gặp em nữa thì mới hết hẳn." Nam nhân kia cũng cười theo, vẫn không quên trêu ghẹo cô.

"Cố tổng, làm ơn đừng đùa nữa. Em đang ở Paris, chúng ta cách nhau đến 8200km lận đấy!" Dương Minh Nguyệt hơi trùng xuống. Cô đang đi quay phim, mất khoảng tuần nữa mới về đến nước Z.

Cố Dật Phàm cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, hắn đang bận công việc ở nước Z, nếu không đã chuẩn bị một vé đến Paris với Dương Minh Nguyệt rồi, hắn nào có điên tự ngược bản thân khiến ngày đêm nhớ mong người thương chứ. Cố tổng chắc lưỡi, hít hà một hơi, môi áp vào điện thoại như đang kề vào má Dương Minh Nguyệt, giọng nói bất chợt nhỏ xuống nhưng âm thanh vẫn đủ để cô nghe rõ từng lời hắn nói.

"Anh nhớ em." Cố Dật Phàm tựa lưng ngửa đầu ra sau ghế, tay nới lỏng caravat.

Hai má Dương Minh Nguyệt nong nóng, cảm giác trong lòng hạnh phúc chẳng đâu có thể tả xiết, nói không cảm động chính là nói dối, cô gật đầu, giọng nói trở nên dịu dàng từ lúc nào cũng không hay:"Em sẽ cố gắng về sớm."

"Này, sao lại không nói nhớ anh? Chẳng phải lời thoại cần như vậy sao?" Cố Dật Phàm trề môi nói, hắn còn tưởng cô sẽ khóc sướt mướt rồi liên tục nói nhớ hắn chứ?! Xem ra hắn vẫn là người thích cô nhiều hơn.

Dương Minh Nguyệt vừa nhíu mày vừa cười:"Được, em nhớ anh." Cứ làm như cô là nữ chính ngôn tình không bằng, làm gì có việc Dương Minh Nguyệt này khóc sướt mướt khi nhìn điện thoại, điên chết mất.

"Không được, em miễn cưỡng quá đấy! Làm gì đó chứng tỏ với anh đi." Cố Dật Phàm bắt đầu giở trò, hắn hờn hờn nói.

"Haha, anh điên à? Cần gì phải chứng tỏ chứ, bây giờ ai chả biết em thích anh, còn bày vẻ." Dương Minh Nguyệt thô bạo vạch trần trò mèo của Cố tổng.

Bây giờ cô là của anh rồi, còn chứng mình gì nữa chứ? Phải lãng mạn như ngôn tình sao, cô nào có làm được chứ!

Cố Dật Phàm đen mặt, làm gì có cô gái nào như cô chứ? Ngay cả lãng mạn một chút cũng phá bỏ, nói nhớ hắn thôi cũng thô bạo như vậy, nhưng chẳng thể tin được là hắn tự tìm ngược, cứ thích cô như vậy. Cố Dật Phàm khổ sở lắc đầu, là ai lúc trước nói bản thân sẽ là đàn ông đích thực khô khan nhất. Bây giờ hắn còn chả dám nhận với cô, cô khô khan còn hơn nữa ấy.

"Này, anh thích gì nào?" Cố Dật Phàm nghe câu hỏi của cô mà méo mặt, đây là ý gì? Câu này đáng ra phải do hắn nói mới đúng chứ, sao lại là cô?

Nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, bởi bản thân dường như đã quen với việc tráo đổi vai trò của nhau rồi:"Anh thích em." Hắn tiếp tục làm Mr.Day vậy, thả thính ngập mặt thôi nào.

"Em biết mà, vậy thôi. Em phải quay rồi, tuần nữa em sẽ cố gắng về sớm với anh." Cổ Uyên ra hiệu cho Dương Minh Nguyệt, cô gật đầu nói lời tạm biệt với Cố Dật Phàm.

Nhưng Cố tổng vẫn dùng dằn không muốn, cô nói mãi nói mãi vẫn không chịu. Cuối cùng Dương Minh Nguyệt hôn chụt vào điện thoại một tiếng:"Vẫn không ngờ anh cũng có ngày này thưa Cố tổng. Cứ nhớ là em thích anh. Bye bye!" Mr.Day chưa kịp trả lời cô đã cúp máy rồi.

Cố Dật Phàm khịt mũi, híp mắt nhìn điện thoại trong tay. Màn hình điện thoại là ảnh của cô và hắn, lúc đó Cố Dật Phàm đang ngồi ăn đậu phụ cùng cô, Dương Minh Nguyệt kề sát mặt lại hôn hắn rồi chụp tách ngay khoảnh khắc hắn vừa xoay mặt lại. Không hiểu sao hắn lại có thể đặt hình nền điện thoại mình là ảnh này. Môi kéo ra một nụ cười hạnh phúc. Thiển Trọng vừa mở cửa bước vào liền thấy biểu cảm đó của Sếp nhà mình. Anh ngán ngẩm thở dài, sau khi yêu Sếp ngày càng giống người có bệnh. Thích nhìn điện thoại rồi cười.

Nhìn cái vẻ mặt kia đi, chắc chắn là vừa nói chuyện với bạn gái xong chứ đâu. Haizz, rốt cuộc thân trợ lý này phải ra rìa rồi.

*Trước khi ra chap mới thính chap ngoại truyện cho mọi người đọc nè.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top