Chap 97: Sinh nhật Cố Thanh Tuyền.
Sáng hôm sau Đan Ni Âu gọi điện cho Dương Minh Nguyệt nói với cô là có hợp đồng sắp tới cần cô làm người đại diện cho một thương hiệu trang sức nước ngoài. Cô nhanh chóng đến công ty cùng Hà Cổ Uyên và Đan Ni Âu đi ký hợp đồng.
Điều khoản hợp đồng là đôi bên cùng có lợi, Đan Ni Âu đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa cho nên cô chỉ việc đọc hợp đồng rồi ký tên.
Sau đó Dương Minh Nguyệt phải chạy đến trường quay [Đài Hóa Du Hí]. Vì đây là tập cuối nên tất cả các thành viên chủ chốt đều có mặt, hơn nữa còn là tập đặc biệt nên quay cực hơn những tập ở số trước.
Quay hơn 5 tiếng đồ hồ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi đôi chút, Dương Minh Nguyệt hớp ngụm nước, nhìn mọi người đang chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
Vì hiện tại mọi người đã thích nghi với sự thay đổi của cô cho nên thái độ cũng hòa nhã không ít. Hầu như không khí cũng không còn căng thẳng như những ngày đầu cô làm việc, cô có thể cùng đàn anh trong đoàn nói chuyện vui vẻ, trao đổi nhiều đề tài hơn với các đồng nghiệp nữ, lúc này thấy Đan Thu-diễn viên thần tượng dạo gần đây đang rất hot với bộ phim [Hạ Sang] xách một túi lớn tới trước mặt cô. Dương Minh Nguyệt cười nhìn cô ấy.
"Hôm nay em đặc biệt mua cà phê cho mọi người trong đoàn, thời tiết lạnh thế này, mọi người uống vào sẽ dễ chịu hơn đó!" Đan Thu đưa cho cô một ly cà phê nóng cười nói.
Dương Minh Nguyệt cầm ly cà phê cười đáp lễ, cô gật đầu:"Cảm ơn em."
....
Cố Thanh Tuyền bên này lại bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc, dàn hoa trang trí đã cho người gắn xong xuôi. Bà cầm trên tay danh sách những thứ cần chuẩn bị, đánh dấu tick ✔ vào phía sau chữ hoa. Trước đó mặc dù đã chuẩn bị xong nhưng khi bà đến thì lại thấy màu hoa không hợp với phong cách buổi tiệc cho lắm nên bây giờ đành gấp rút đổi lại.
"Chủ tịch, bàn tiệc đã sắp xếp xong, sân khấu cũng dựng xong trong đại sảnh, đến 5h mọi thứ sẽ chuẩn bị xong." Thư ký Ngô bên cạnh nhanh lẹ báo cáo với bà.
Cố Thanh Tuyền xoay người lại nhìn vào biệt thự đã được trang hoàng tươm tất, vừa lòng gật gật đầu.
"Mau gọi người đưa trang phục tới, còn cả chuyên viên trang điểm Miêu, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."
"Dạ vâng!" Thứ ký Ngô xoay người cầm điện thoại gọi đi.
Cố Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn biệt thự, trong đầu không tránh khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về một hướng, trong đó như hiện lên một khung cảnh xa xưa, cả một gia đình ba người hạnh phúc, thời gian như thấm thoắt thôi đưa, rột rửa hết thảy những kỷ niệm năm nào trong lòng bà, mãi mãi cuốn theo vòng xoáy của thời gian, chôn vùi vào dĩ vãng.
Trong lúc bà ngẩng ngơ, từ phía bên ngoài biệt thự một chiếc xe màu đen dừng lại bên vệ đường, xuyên qua cánh cổng sắc nguy nga lộng lẫy, ánh mắt sắc bén mang theo sự ôn nhu chiếu tới. Dường như không hẹn mà cùng tưởng nhớ về một hồi ức đẹp đẽ.
Tạ Đình nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Cố Thanh Tuyền, trong lòng ông truyền đến từng trận đau đớn, rồi ông chợt bật cười tự giễu, nếu năm đó ông không nghe lời mẹ mình, có lẽ bây giờ bọn họ cũng không đối đầu trên thương trường, mà bà cũng không cần phải một mình như vậy, lúc nào cũng khoác lên người cái vỏ bọc cứng rắn đến đau lòng. Bất quá cũng chỉ là sự hối hận muộn màng, hiện tại cuộc sống của bà tốt hơn những gì ông nghĩ, chỉ duy nhất một điều làm ông tiếc nuối, đó chính là tình cảm giữa bọn họ.
Có lẽ những năm đó ông không xác định được bên hiếu bên tình, bên đúng bên sai. Âu cũng là do số phận đã an bài, đời này ông chỉ mong bà sẽ hạnh phúc.
Cố Thanh Tuyền của bây giờ không còn là nàng tiểu thư khuê các dịu dàng nhân ái, bà cũng không còn tùy tiện đặt tình thương của mình lên bất cứ kẻ xa lạ nào nữa, có lẽ thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, cũng là thứ lợi hại nhất, nó có thể đem một cây trâm vàng xinh đẹp yếu ớt mài dũa thành một thanh tiêu sắc bén, mang hơi thở của quyền uy để trấn áp những kẻ muốn sở hữu nó.
Tạ Đình, đời này chuyện ông hối hận nhất chính là năm đó đã bỏ rơi Cố Thanh Tuyền.
Vậy nên những hối tiếc đó ông sẽ bù đắp cho Cố Dật Phàm.
Ông hít một hơi ổn định lại tinh thần, phất tay cho tài xế mau điều khiển xe đi.
Mà vừa vặn lúc đó Cố Dật Phàm cũng chạy xe đến trước cổng. Hắn mở cửa xe bước xuống, dáng người cao lớn sải bước đi vào trong biệt thự.
Nhìn thấy Cố Thanh Tuyền trầm ngâm đứng đó, hắn bước tới:"Mẹ, khách mời đều đã xong, sao mẹ còn chưa chuẩn bị?"
Cố phu nhân sực tỉnh, bà a một tiếng rồi quay mặt đối diện Cố Dật Phàm:"Con cũng chuẩn bị ở đây tiếp khách cùng mẹ, đừng có chạy lung tung."
"Được rồi, chuyện ở đây con sẽ xử lý, mẹ cứ vào chuẩn bị trang điểm đi." Cố Dật Phàm vỗ vai bà.
Cố phu nhân cũng không nói nữa, bà xoay người đi vào trong biệt thự.
Lúc này Cố Dật Phàm mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Minh Nguyệt [Em xong việc chưa?]
Có lẽ là cô còn đang quay nên chưa trả lời tin nhắn hắn ngay, Cố Dật Phàm mím môi bỏ điện thoại vào túi quần rồi xoay người đi xem mọi người trong biệt thự.
Đến chiều hôm đó rốt cuộc Cố Cố Dật Phàm mới nhận được điện thoại của cô. Dương Minh Nguyệt nói là sẽ đến ngay, nhưng trong giọng nói lại mang theo do dự.
"Em có nên đến không? Mẹ anh trước giờ nhìn em không vừa mắt lắm đâu."
Cố Dật Phàm nghe vậy thì nhíu mày:"Em không đến mới là chuyện lớn, không sao, có anh ở bên cạnh em, mẹ sẽ không nói gì đâu, anh hiểu bà ấy."
"Được,..."
Cố Thanh Tuyền sau khi đã chuẩn bị xong thì bà cũng xuống dưới để sắp xếp lại một chút nữa đón tiếp khách.
Hôm nay bà chọn bộ váy của Elie Saab, làn da trắng nõn của bà được tôn lên bởi màu tím trầm của bộ váy, nổi bật chính là họa tiết chiếc eo, với những hoa văn đính quanh eo. Bởi thân thể được bảo dưỡng quá tốt cho nên hiện tại đã gần sáu mươi nhưng nét đẹp của bà vẫn không thuyên giảm chút nào, ngược lại là càng sắc sảo mặn mà.
Lớp trang điểm tỉ mỉ giúp cho đôi mắt của bà càng đẹp hơn. Hơi thở cao quý toát ra từ trong xương tủy, khác hẳn với sự lạnh lùng kín đáo của thường ngày, hôm nay chiếc váy sẻ ngực khá sâu của bà phải làm cho người ta e dè. Đúng là rừng càng già càng cay. Chỉ cần đứng ở đó thôi bà cũng đã là tâm điểm của sự chú ý.
Cố Dật Phàm cũng không tránh khỏi khen bà nhiều hơn một tiếng. Điện thoại hắn đột nhiên vang lên, Cố Dật Phàm thấy tên Dương Minh Nguyệt hiện lên trên màn hình thì liền bước nhanh ra ngoài cổng biệt thự, chiếc Limousine quen thuộc dừng lại, hắn bước tới thì thấy Dương Minh Nguyệt từ trên xe đi xuống, trên tay là hội quà bằng nhung màu tím trầm.
Vì hôm nay là sinh nhật của Cố Thanh Tuyền cho nên cô đặc biệt chú ý, tránh ăn mặc quá nổi bật làm cho bà phản cảm nên chỉ chọn một chiếc váy màu xanh dương nhạt trễ vai, trang điểm cũng không quá đậm, chỉ đủ nhìn vào không khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo.
Cố Dật Phàm đi tới ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, vô cùng vừa ý với cách ăn mặc này của Dương Minh Nguyệt.
"Vào trong thôi."
Dương Minh Nguyệt gật gật đầu đi vào trong. Cô nhìn thấy Cố Thanh Tuyền đứng khoanh tay nhìn mọi người đang dần ổn định vào vị trí của mình, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với bà cho nên trong lòng không tránh khỏi khẩn trương. Nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, trên môi vẽ lên một nụ cười lễ phép dành cho trưởng bối.
"Chào bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ, đây là quà tặng bác ạ!" Cô đi tới trước mặt Cố phu nhân, hai tay đưa hộp quà cho bà.
Cố Thanh Tuyền hơi bất ngờ là màu hộp quà lại giống như màu váy của bà hôm nay, đương nhiên cũng nhận ra đây là dụng tâm của cô, biết bà thích màu tím trầm, liền ngay cả hộp quà cũng là màu này.
Bà gật đầu, giọng điệu xa cách nhưng không hề hời hợt qua loa:"Cảm ơn cô."
Thái độ của bà được rèn luyện từ nhỏ, dù không vừa ý ai hay cảm thấy họ không vừa mắt thì vẫn phải đúng mực đối xử, không thể ghét bỏ ra mặt, như vậy không tốt cho hình tượng của bản thân.
Ánh mắt bà nhìn Dương Minh Nguyệt, từ đầu đến chân không có cái gì quá mức lố lăng, thái độ cũng tốt, tuy rằng chưa gỡ bỏ được ác cảm đối với những tin đồn về cô nhưng cũng không quá mức phản cảm như bà nghĩ.
Nếu như hôm nay Cố Dật Phàm đưa cô đến đây, cũng vó nghĩa là muốn khẳng định cô với mọi người, bà hiện tại có ngăn cản cũng chẳng được gì. Vả lại đối với những lời nói trước đó của Cố Dật Phàm, bà có nghiền ngẫm. Thôi thì tạm thời im lặng nhìn xem biểu hiện của cô vậy, chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn có thời gian để sửa đổi.
"Dương tiểu thư và tiểu Phàm cứ nói chuyện, tôi còn có việc." Nói rồi bà xoay người đi vào đại sảnh.
Dương Minh Nguyệt cúi đầu chào bà rồi hơi mỉm cười nhìn lại Cố Dật Phàm.
"Em làm tốt chứ?"
Cố Dật Phàm cười cười, đưa tay vuốt má cô:"Tốt, em làm gì cũng tốt."
"Hôm nay bà ấy không phản đối thì chính là ngầm đồng ý chuyện của chúng ta rồi." Cố Dật Phàm kéo cô ôm vào lòng, trán tựa trán nhìn cô.
Cô cười nhéo nhéo mặt hắn, sau đó quay lại nhìn xung quanh:"Thôi được rồi, anh đi tiếp khách giúp bác gái đi, em tự chơi một mình."
"Anh muốn giới thiệu em với mọi người, đi chung với anh đi." Cố Dật Phàm bắt lấy tay cô hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, mọi người cũng đến rồi, anh đưa em đi tiếp bọn họ." Cố Dật Phàm cắt ngang lời cô, mười ngón tay đan vào nhau, dắt cô đi về phía sảnh.
Buổi tiệc dần dần trở nên náo nhiệt, khách khứa tới đặc biệt nhiều, toàn là những thương nhân, ông trùm kinh doanh cùng những nhân vật nổi tiếng có máu mặt trên thương trường, cùng một số đó cũng là những ngôi sao diễn viên gạo cội cũng đến chúc mừng sinh nhật Cố Thanh Tuyền.
Nhìn thấy Cố tổng nắm tay Dương Minh Nguyệt cùng mọi người trò chuyện thật hàu hòa, trong lòng ai cũng ngầm nhận định, đây chính là bạn gái Cố Dật Phàm a. Rốt cuộc cũng công khai.
Mà lúc này Đỗ An Nhiên cũng có mặt, vì là đối tác làm ăn lâu đời với Cố gia cho nên không thể nào thiếu mặt người của Đỗ gia được, nhưng những người tới đây toàn là tay to mặt lớn, đột nhiên có những nhân vật phong vân của thế hệ trẻ ở đây đứng thành một nhóm, nổi bật vô cùng.
Ví như Âu Dương Vĩnh, Hàm Thiên, Mạc Tiêu Dương cùng Mạc Hiên, hội tụ lại, giống như những loài hoa cao quý giữa một khu rừng đại thụ xanh mướt.
"Cuối cùng thì cũng thấy hai người chính thức đối mặt với dư luận, chúc mừng." Mạc Tiêu Dương cười ngả ngớn nâng ly với Dương Minh Nguyệt và Cố Dật Phàm.
"Cảm ơn cậu, hai người cũng mau chóng sắp xếp làm chuyện đại sự đi!" Cố Dật Phàm cười cụng ly cảm tạ.
Hàm Thiên gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, hôm nay đi cùng hắn là một cô gái nhỏ nhắn, trông rất thuần khiết xinh đẹp, đứng kế bên hắn thực ra xưng đôi hơn nhiều so với Dương Tố Vy.
"Hàm tổng hôm nay cũng đổi mỹ nhân, giới thiệu một chút với chúng tôi không được sao?" Âu Dương Vĩnh cũng không có thay đổi, thái độ lúc nào cũng ôn nhu như nước.
Hàm Thiên cúi đầu nhìn cô gái đang nắm lấy cánh tay hắn, khóe mắt dâng lên ý cười hiếm có:"Bạn gái tôi, Ôn Yên."
"Chào mọi người!" Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn ra thì có vẻ còn nhỏ tuổi, giống như một thiếu nữ cao trung ấy. Nhưng có vẻ như là không được thoải mái cho lắm a.
Dương Minh Nguyệt cong mắt nhìn cô gái:"Toàn là những người khí thế cao ngất các anh dọa chị em phụ nữ chúng tôi, các người cứ trò chuyện đi, tôi và Ôn Yên cũng muốn nói chuyện riêng."
Nói rồi cô nắm lấy tay Ôn Yên đi về phía ghế trống ở vườn hoa gần đó. Hà Cổ Uyên đi theo Âu Dương Vĩnh lúc này từ toilet đi ra, nhìn thấy Dương Minh Nguyệt tách khỏi mấy người đàn ông cũng chạy theo cô.
Lúc này Đỗ An Nhiên thất thần đứng đó uống rượu, trong lòng khó chịu vô cùng. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt ghen ghét nhìn theo bóng dáng Dương Minh Nguyệt.
...................
Váy Cố phu nhân mặc trong bữa tiệc hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top