Chap 92: Lễ ra mắt [Hoa hồng yêu nữ].
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Cố Dật Phàm chạy xe đến biệt thự của Dương Minh Nguyệt đón cô.
Cả người vận một bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm, dáng người cao ráo cộng với gương mặt điển trai sắc lẻm đúng là đứng trong một đám đông hắn chính là người nổi bật nhất.
Hắn đưa tay ấn chuông cửa, chú bảo vệ liền mở cửa, nhìn thấy Cố Dật Phàm chú cười vui vẻ cho hắn vào.
Cố Dật Phàm gật đầu chào rồi mới vào trong, dáng vẻ tự nhiên thong dong như nhà mình. Hắn giơ tay trái xem đồng hồ, cũng còn sớm hắn lên phòng xem cô chuẩn bị.
Dương Minh Nguyệt còn đang trang điểm trước gương, nghe tiếng gõ cửa cô cũng không quay đầu, lên tiếng mời vào.
Cố Dật Phàm mở cửa phòng đi vào liền nhìn thấy cô mặc bộ váy mà mấy hôm trước hắn tặng, trong lòng một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng ghé qua. Hắn đi đến gần cô, mùi hương nhẹ nhàng trên người Dương Minh Nguyệt lan tỏa, khiến hắn không kìm chế được mà hôn nhẹ vào cổ cô một cái.
"Anh đến đón em."
"Đợi em trang điểm xong chúng ta cùng đi, còn sớm mà nhỉ?" Cô ngẩng đầu nhìn Cố Dật Phàm qua gương, cười nhẹ quay lại đối mặt với hắn.
Cố Dật Phàm gật đầu cuối xuống cắn nhẹ môi cô mút một cái:"Ừm, anh đợi được mà."
"Em mặc bộ này đẹp lắm." Nói rồi hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng sắc sảo.
"Còn không phải đang tự khen anh có mắt thẩm mỹ à?" Cô nguýt mắt bĩu môi nói. Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút vui vẻ.
Cố Dật Phàm cười hai tiếng ngã người lên giường cô, không có hình tượng lăn qua lại hai vòng. Đợi cô trang điểm xong rồi hắn mới đứng dậy bước tới trước mặt cô. Thân hình cao lớn, khí thế áp đảo.
Dương Minh Nguyệt bị ép phải lùi lại phía sau, chớp chớp mắt nhìn hắn:"Em mới trang điểm xong, không muốn làm hỏng đâu đấy!"
Cố Dật Phàm híp mắt hôn lên trán cô một cái chụt. Cảm thấy không đủ còn cố gắng hôn đủ hai bên má rồi nâng mặt cô lên hôn xuống phía dưới cằm cô một cái nữa. Hương kem nền trên mặt cô rất thơm, hắn hôn làm da mặt cô đỏ ửng lên.
Dương Minh Nguyệt đưa tay đánh hắn hai phát:"Hôn gì mà lắm thế?"
"Anh hôn bạn gái anh mà em còn không cho." Cố Dật Phàm bĩu bĩu môi.
Cô trừng mắt nhìn hắn.
Bạn gái hắn không phải cô sao?
Nói năng gì lạ vậy?
Cố Dật Phàn cuối cùng cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn đi cùng cô xuống lầu. Thấy tư thế của cô có chút khó khăn, hắn trực tiếp ôm cô lên rồi đi thẳng xuống phía dưới. Dì tư đứng cầm quạt trên tay quạt phành phạch. Trong lòng chép chép.
Bọn trẻ bây giờ nồng nhiệt quá!
Đi tìm ông bảo vệ già nhà mình nói chuyện nhân sinh thôi.
Nghĩ rồi bà xoay người đi ra ngoài. Già cả mà bọn này còn không tha. Hazz.
Lúc hai người đến quãng trường cũng là lúc mọi người tập trung lại khá đầy đủ rồi. Đương nhiên cũng không thể thiếu Dương Tố Vy, mặc dù bị phong sát nhưng bộ phim này cô ta thủ vai chính thì sao có thể vắng mặt.
Dương Tố Vy kéo tay một nam nhân vừa bước lên thảm đỏ chuẩn bị đi vào trong sảnh chính của hội trường thì một chiếc Land Rover màu trắng chạy tới. Cô ta xoay người lại nhìn.
Xe của Cố Dật Phàm vừa dừng lại, đám phóng viên liền xoay người lại tập chung chụp, Cố tổng là Cổ tổng aa. Người đàn ông bọn họ thương nhớ...ấy không bọn họ săn đón mấy ngày nay. Từ khi tin tức Dương Minh Nguyệt là người thứ ba chen vào hôn ước của Cố tổng và tiểu thư Đỗ gia bị ép xuống thì đến tận bây giờ hắn mới xuất hiện. Chủ đề vừa nguội lạnh, hắn ra mặt liền như hâm nóng lên một ngàn độ. Bọn họ kích động định tiến lên hỏi rốt cuộc chuyện giải quyết thế nào thì thấy hắn xoay người mở cửa xe. Một đôi chân mang giày cao gót kim tuyến lấp lánh bước xuống, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay Cố Dật Phàm khẽ lộ ra. Đến khi người kia bước xuống, đám phong viên như ông vỡ tổ, nhao nhao chụp lại khoảnh khắc này.
Là Dương Minh Nguyệt chứ không phải tiểu thư họ Đỗ nha. Đây có nghĩa là công bố mối quan hệ với quần chúng nhân dân sao?
Dương Tố Vy nhìn thấy cô trong mắt liền hiện ra tia thù hận căm ghét. Càng thấy cô phong quang, càng thấy cô tốt đẹp cô ta liền không cam tâm. Vì cái gì mà cô có thể có tất cả? Vì cái gì bản thân cô sinh ra được danh chính ngôn thuận mà cô ta sâu trong tâm khảm vẫn bị bọn người hào môn kia xem là con của kẻ thứ ba. Cô ta là đại tiểu thư của Dương gia, cô ta xuất sắc, hiền dịu như vậy, tại sao? Còn khốn Dương Minh Nguyệt này, tôi sẽ không tha cho cô. Thâm tâm rắn rết của cô ta gần như hiện lên trên gương mặt thanh tú kia. Dường như cô ta quên rằng bản thân cần xây dựng hình tượng nào với công chúng.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì có chiếc BMW màu đen dừng lại.
Người bước xuống lại khiến đám phóng viên trừng mắt.
Ai đây?
Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, cô gái vẻ mặt còn non nớt nhưng lại xinh đẹp bước xuống. Đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, lúc này một người trong đám phóng viên chợt nhận ra.
"Ông ấy là Đỗ Lâm Sâm, là người của Đỗ gia...vậy người bên cạnh ông ta chẳng lẽ là tiểu thư họ Đỗ!?"
Chuyện gì đang xảy ra? Tình địch gặp nhau?
Đánh ghen!!!!!!
Nhưng có lẽ bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi. Dương Minh Nguyệt và Cố Dật Phàm bên này cũng không có dừng lại, mặc kệ tiểu thư họ Đỗ hay họ Giá, hai người thân mật nắm tay nhau đi vào trong sảnh.
Nhìn đi, người ta còn không xem tiểu thư họ Đỗ kia bằng một cộng hành nữa. Đánh ghen cái con khỉ.
Đám phóng viên ỉu xĩu, cứ tưởng ngày mai lại có tin nóng. Nhưng bọn họ mau chóng lấy lại tinh thần. Lát nữa còn có thể phỏng vấn các diễn viên. Đề tài này trực tiếp quăng lên người Dương Minh Nguyệt-kẻ trong cuộc là được rồi.
Nhất quyết như vậy cho nên đám người phóng viên cũng bớt xôn xao hẵng.
Đến khi đạo diễn Vương Nhất lên bắt đầu buổi lễ thì mọi người ai đều yên vị chỗ ngồi của mình. Trước tiên ông cảm ơn tất cả các ekip của đoàn phim và những diễn viên đã góp phần dựng nên bộ phim hoàn chỉnh này. Sau đó là kể lại một số kỷ niệm mà mọi người cùng trải qua. Dương Minh Nguyệt lần này đặc biệt được ông nhắc đến rất nhiều lần với sự diễn xuất xuất sắc, và những cảnh quay khó không cần cascadeur. Biểu hiện của ông chính là hài lòng vô cùng với cô diễn viên này, cho nên trong lòng mọi người âm thầm đánh gia Dương Minh Nguyệt bằng một cái nhìn mới. Đạo diễn Vương Nhất đã khen ngợi chính là cô có tài năng thật sự. Sở dĩ người ta chắc chắn như vậy là do họ biết, đạo diễn Vương Nhất đã từng dành lời khen cho 10 ảnh đế ảnh hậu của nước trước khi họ nhận được giải thưởng danh giá. Lời ông nói chưa bao giờ là sai cả, chẳng lẽ Dương Minh Nguyệt sắp tới con đường sẽ vinh quang vô hạng?
Mọi người trong lòng cũng thầm suy đoán, nhưng thời gian buổi lễ cũng dần dần trôi qua và đến phần dàn diễn viên của phim giao lưu với khán giả và phóng viên cho nên Vương Nhất lùi sân khấu để chuẩn bị cho từng nhóm diễn viên cùng nhau bước lên.
Đầu tiên là dàn diễn viên phụ, nữ phụ hai, nam phụ hai, diễn viên ấn tượng gồm có ba người. Trong đó có Giả Vân Hoan người thủ vai Bạch Tử Ngạn sư phụ của Huyên Tịch. Là một nam thần ôn nhu trong trẻo, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cảm giác nhìn vào liền khiến trái tim thiếu nữ muốn gục ngã.
"Vân Hoan, trong lần hợp tác cùng lúc diễn với hai chị em Dương Minh Nguyệt và Dương Tố Vy, anh cảm thấy họ thế nào?" Phóng viên đầu tiên vừa lên liền đặt một câu hỏi khó.
Biểu cảm của Vân Hoan có hơi cứng ngắc nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, anh cười cầm mic đáp:"Cả hai người đều là những diễn viên tài năng, ai cũng hoàn thành tốt hình tượng nhân vật của mình, nếu có lần sau tôi vẫn muốn hợp tác tiếp với họ."
Phóng viên kia dường như còn chưa hài lòng với câu trả lời chung chung mang tính chất đối phó này, anh ta tiếp tục hỏi:"Vậy nếu được chọn diễn viên đóng cặp cùng mình, anh sẽ chọn người nào?"
Vân Hoan nghe hỏi vậy thì liếc mắt nhìn về poster của hai nhân vật nữ được treo trong hội trường. Là ảnh của Dương Tố Vy và Dương Minh Nguyệt trong vai diễn của họ. Dường như có chút suy ngẫm, sau đó cười đùa đáp:"Tôi có thể chọn cả hai không? Hai người đều rất xinh đẹp và tài năng, diễn cùng ai cũng cảm thấy đặc biệt tốt."
Không khí dần dần hòa hoãn lại. Một số phóng viên khác cắt ngang việc làm khó người của phòng viên đầu tiên, nhanh nhảu đặt câu hỏi của mình.
Sau khi giao lưu xong với diễn viên phụ, Dương Minh Nguyệt cùng Hồ Thiết Nam ảnh đế bước lên bục, phía sau là Dương Tố Vy nắm tay Bạch Thiên Ngôn bước lên.
Hai bên nhân vật trong bộ phim chính là địch thủ của nhau, trai xinh gái đẹp, nhân vật chính diện và phản diện bước lên liền cho người khác một cảm giác khác hẳn, phóng viên cũng hưng phấn lấy tinh thần với những cáu hỏi gây khó dễ người khác. Đương nhiên đó là những kẻ không sợ chết, thích đối đầu với diễn viên. Còn những người khác hầu hết đều yên phận tránh hỏi những việc nhạy cảm.
Dương Minh Nguyệt vẫn đoan chính ngẩng đầu nhìn về phía trước, không để ý tới ánh mắt của Dương Tố Vy đôi lúc lại nhìn về phía cô. Bạch Thiên Ngôn cũng như trở nên trầm lặng hơn, tuy nhiên vẻ đẹp của hắn cũng không có giảm, mọi người dường như thấy được hoàng tử ngốc lăng Hồng Thiên Vĩ đã bước ra từ màn ảnh vậy. Hồ Thiết Nam nổi tiếng là vương tử thư sinh nay lại mặc vest đen lạnh lùng, khí chất cũng thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng là ngoại trừ Dương Tố Vy ra thì ai cũng thay đổi hình tượng diễn cả.
" Tố Vy, lần này đóng vai chính của bộ phim, cô cảm thấy khó khăn nhất là gì?" Vì những tin tức mà Dương Minh Nguyệt điều tra còn chưa tung ra ngoài cho nên Dương Tố Vy vẫn là một cô diễn viên xinh đẹp tài năng của làng giải trí, ngoại trừ gần đây ít xuất hiện nhưng mọi người cũng không có nghi ngờ gì. Vì vậy mà cô ta tránh thoát được việc bị hỏi tới những chuyện đáng xấu hổ kia.
Dương Tố Vy nhẹ nhàng cười, sau đó suy nghĩ một chút rồi mới nói:"Ưm... Thật ra vai chính lần này tôi thấy rất tốt, tương tự với những vai diễn mà tôi đã từng diễn, Hứa Diệp Thanh là một người theo về phe chính nghĩa cho nên ý chí rất mạnh mẽ. Khó khăn chỉ là những cảnh quay hành động mà thôi."
"Cảm ơn cô đã trả lời, vậy xin hỏi Bạch ảnh đế, anh có cảm thấy thế nào khi diễn vai nam chính ngốc lăng?"
"Là một vai diễn đặc biệt và diễn biến tâm lý khá khó khăn, nhưng tôi cũng xem đây là một phần kinh nghiệm cho sự nghiệp diễn của mình, vả lại phải biến đổi tâm lý liên tục cho nên mỗi lần diễn đều phải cố gắng." Bạch Thiên Ngôn mím môi nói.
Sau đó đề tài được chuyển sang phe phản diện, phóng viên thắc mắc tại sao là phe phản diện nhưng cuối cùng lại có cái kết đẹp như vậy, tình cảm của hai nhân vật được phát triển là nhờ vào đâu?
"Vấn đề tình cảm này ắc hẵng nên để cho phụ nữ nói thì sẽ hay hơn đúng không nhỉ? Nên Minh Nguyệt sư muội, anh nhường lại trọng trách này cho em." Mặc dù khí chất là lạnh lùng nhưng một khi Hồ ảnh đế lên tiếng thì chỉ có hai từ thân thiện thôi. Anh cười nhường lại mic cho Dương Minh Nguyệt.
Cô gật đầu cũng rất ăn ý nhìn mọi người. Lúc nào trên môi cũng giữ ba phần ý cười đầy thiện cảm.
"Đúng là khi đọc kịch bản tôi và Hồ ảnh đế đều rất kinh ngạc, cứ ngỡ là mình ở phe phản diện chắc là cái kết chỉ có chết, nhưng không ngờ biên kịch vẫn còn ưu ái rất nhiều, dành cho nhân vật những nét riêng, cuối cùng hai người ở phe phản diện lại đến với nhau mà không có sự ràng buộc hắc ám nào. Lý do cũng có lẽ là cả hai có cùng một nỗi đau vì tình yêu, đều đơn phương người khác, thấu hiểu nhau và cùng chiến tuyến cho nên cuối cùng sau khi trả được thù và được cảm hóa phần nào thì quyết định là từ bỏ mối hận và bắt đầu chuyện tình với người mình yêu thương. Nhưng hệ quả mà chuyện trước kia họ làm cũng kết thúc số mệnh của họ, đó cũng là điểm cân bằng kết cục đôi bên, phe phản diện mặc dù được yêu nhưng vẫn phải chết vì họ đã làm nhiều điều sai trái. Có điều tôi vẫn rất thích tính cách nhân vật phản diện, dám yêu dám hận, dám hi sinh vì người mình yêu."
Phóng viên, nhà báo đều đồng tình với quan điểm của Dương Minh Nguyệt, đúng là nữ hoàng scandal thật sự đã tẩy trắng thành công. Mọi người khá là vừa ý về cô hiện tại.
"Vậy Hồ ảnh đế anh thấy sao khi diễn một vai diễn mạnh mẽ sắc lạnh như thế này? Có chướng ngại tâm lý gì hay không?"
"Ban đầu đúng là có chút lúng túng nhưng sau khi cùng diễn với mọi người thì tôi cảm thấy rất thích thú với lối diễn mạnh mẽ này, đây cũng là một bước đột phá muộn của tôi đó chứ! Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch sự thì hôm nay mạnh mẽ thô lỗ một chút để mọi người không chán tên ảnh đế này." Nói rồi anh bậc cười vuốt mũi ngại ngùng.
Nghe Hồ ảnh đế nói vậy thì ai cũng bậc cười gật đầu phụ họa. Không hổ là ảnh đế được lòng người, mỗi câu nói ra đều khiến người ta yêu thích.
"Chúng tôi thấy cảnh quay của hai người rất thành công, vậy trong quá trình quay cùng nhau, ăn ý nhất là cảnh nào?" Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.
Vì để tránh làm bẻ mặt đôi bên thì mọi người lần lượt được đặt câu hỏi.
Hồ Thiết Nam cắn cắn môi:"Cảnh quay ăn ý nhất có lẽ là cảnh hôn mà mọi gười thấy trên poster. Chúng tôi chưa từng tập vợt và cảnh này chỉ thực hiện đúng một lần là qua. Phải nói là vô cùng ăn ý." Hắn gật gật đầu gõ gõ ngón chỏ. Đúng vậy, chính là cảnh đó.
"Xin hỏi Tố Vy, dạo gần đây không thấy cô hoạt động trên các chương trình lẫn game show nào, cũng không nghe tin tức cô tham gia đóng phim. Phải hay chăng cô đang lặng lẽ thực hiện một dự án lớn?"
Dương Tố Vy nghe câu hỏi này xong ánh mắt liền trở nên tối sầm, cô ta chính là bị phong sát. Hàm Thiên hoàn toàn không chừa đường lui cho cô ta, dự án lớn?
Cô ta đột nhiên liếc mắt trừng Dương Minh Nguyệt, mọi người hơi bất ngờ với biểu hiện này nhưng lại có người xem biểu hiện của cô ta là vô tình hữu ý. Thế nên vẫn tiếp tục phỏng vấn hàng loạt đề tài cũng có xoay quanh bộ phim.
Sau khi phỏng vấn xong Dương Minh Nguyệt nhấc chân rời khỏi đó, cô nhìn thấy Dương Tố Vy đi cùng một người đàn ông khác vào. Quả nhiên là nữ chủ, không có nam chủ này vẫn còn có nam phụ khác muốn giúp đỡ cô ta. Nhưng cũng không sao, bất quá nếu cô ta còn có ý định hãm hại cô, thì đừng hòng có một cơ hội nhỏ nào bước lên sân khấu lần nữa.
Cố Dật Phàm kéo cô đến chào hỏi đạo diễn cùng với các nhà tài trợ. Mọi người đều lịch sự trò chuyện cùng nhau, mà ánh mắt họ nhìn Dương Minh Nguyệt cũng là đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô và Cố Dật Phàm, bởi vì cả hai chưa đính chính với truyền thông. Nhưng nắm tay thế này đến đây thì chẳng phải là đang chứng minh hai người quen nhau sao?
Buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Cố Dật Phàm đưa cô về biệt thự. Cũng không biết hắn bị gì, suốt đường đi cứ im lặng, mặt đỏ bừng bừng. Mấy lần lạc tay lái.
"Anh có sao không? Cả người nóng như vậy?" Cô nhìn mặt Cố Dật Phàm đang ngày càng đỏ, hơi thở cũng trở nên khác lạ. Chỉ còn một chút nữa là về tới biệt thự. Nhưng cô lo hắn có chuyện gì nên bắt hắn dừng xe lại.
Cố Dật Phàm mím môi không nói gì. Hắn lắc đầu tiếp tục nhấn ga chạy về biệt thự. Dương Minh Nguyệt đỡ hắn xuống xe, dìu vào biệt thự nhưng dùng trạng này cô hơi đoán được phần nào rồi. Cô đứa Cố Dật Phàm lên thẳng phòng mình. Nhờ dì tư lấy một thao nước lạnh đem lên.
"Đây, cháu có cần gọi bác sĩ không?" Dì tư cũng lo lắng cho Cố Dật Phàm, đưa thao nước đá cho cô.
Dương Minh Nguyệt vừa định gật đầu thì Cố Dật Phàm kéo tay cô lại:"Anh nóng."
Dì tư nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, bà vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại.
Ý thức của Cố Dật Phàm trở nên hỗn loạn, cả người hắn nóng đến khó thở, đụng đến Dương Minh Nguyệt liền cảm thấy giống như có một luồng điện chạy qua. Hắn mơ hồ ôm lấy cô kéo xuống giường.
"Xin...lỗi, anh nóng,...thật sự nóng."
**Váy CDP tặng DMN
**Land Rover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top