Chap 91: Bị ngăn cản.
Trái ngược với tình trạng dập dềnh đầy khó khăn ở chuyện của Dương Minh Nguyệt thì dạo gần đây Âu Dương Vĩnh có tiến triển hơn nhiều.
Hằng ngày sau giờ làm việc tụ điểm có thể gặp mặt anh nhiều nhất chính là quầy hàng đậu phụ của chú Lưu, đến thời điểm hiện tại nếu là khách quen dạo gần đây của đậu phụ thối chú Lưu thì ai cũng biết Âu Dương Vĩnh là con rễ tương lai trắng trẻo đẹp trai của chú.
Dù không có Hà Cổ Uyên ở nhà anh cũng chạy đến giúp chú Lưu bán đậu phụ, dường như dần dần tìm lại được cảm giác đam mê với đậu phụ thối.
Buổi sáng đến bệnh viện làm việc đến tận trưa. Lúc này vừa nghỉ ngơi được một lúc, anh liền gọi điện cho Cổ Uyên.
"Alo, khi nào em tan làm? Nhớ em quá!"
"Anh bị gì vậy? Em vừa gặp anh hai mươi phút trước kia mà?" Hà Cổ Uyên kì lạ hỏi lại.
Âu Dương Vĩnh như sức nhớ ra, anh lắc lắc đầu:"Em thấy đó, xa em 20 phút mà anh ngỡ là 1200 giây rồi."
1200 giây? Còn có thể dài 20 phút chắc?
Hà Cổ Uyên bật cười:"Ồ, vậy anh cứ đợi đến hết một ngày còn lại đi, chuyện của chị Nguyệt công ty đang xử lý, bận rộn lắm, vậy nha....anh ăn uống gì đi rồi hẵng làm việc."
"Ừm, khoan đã, hôn anh một cái trước khi cúp máy." Âu Dương Vĩnh cầm viết vẽ hí hoáy trên tờ giấy trắng.
Hà Cổ Uyên nghe vậy thì có chút ngượng nghịu, cô đâu thể nào mà hôn vào điện thoại, rồi người trong công ty sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Quái vật sao? Không được, cô lắc lắc đầu.
"Về...em sẽ đền cho anh. Em đi làm việc đây!"
Âu Dương Vĩnh biết cô ngại nên cũng không ép buộc cô. Anh cười cười tiếp tục xử lý một số hồ sơ bệnh án.
Trong thời gian này mọi chuyện giống như quay ngược trở lại lúc nguyên chủ còn sống. Tin đồn về Dương Minh gần như chiếm hết mọi mặt trận, có điều ngược lại một chút là toàn tin tốt. Một phần là do Cố Dật Phàm ngăn cản tin đồn cô lad người thứ ba, mặt khác là Dương Minh Nguyệt tự cứu lấy bản thân, còn có giải trí Nhất Hà lần này không hề bỏ mặt cô giống như lúc trước.
Dương Minh Nguyệt vẫn tiếp tục làm việc đều đặn, sáng hôm nay đi làm còn có người gửi hoa đến tặng. Cô cười cười cất bó hoa sang một bên rồi tiếp tục đi quay.
Mà lúc này ở trước cổng giải trí Nhất Hà, Dương Tố Vy vừa vào đã bị chặn lại.
"Mọi người làm gì vậy? Sao tôi không thể vào chứ? Tiểu Nhã, bọn họ bị làm sao vậy?" Dương Tố Vy tỏ vẻ uất ức nhìn mọi người.
Dáng vẻ không kìm được rơi nước mắt đó, đúng là điện ảnh nợ cô ta một giải Oscar.
"Xin lỗi chị Vy, phía trên đột nhiên phát lệnh không cho chị vào công ty, còn việc vì sao, sớm thôi sẽ có người đến tìm chị giải thích!"
Doãn Hiền từ trong sảnh bước ra, Doãn Hiền là trợ lý của Hàm Thiên, cậu ta ở công ty chính là dưới một người mà trên vạn người.
Thấy Doãn Hiền đã đến giải quyết nên mọi người cũng không nán lại nữa, chỉ có bảo vệ vẫn tiếp tục đứng ngăn không để Dương Tố Vy vào.
"Doãn Hiền, Thiên sao lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Doãn Hiền, tôi cần một lời giải thích, tại sao cả công ty tôi cũng không được vào chứ?" Dương Tố Vy gấp gút muốn đi vào, nước mắt rơi lộp bộp xuống bàn tay bảo vệ, khiến người ta thương cảm.
Nhưng đối mặt với người phụ nữ này, Doãn Hiền từ trước đến nay chưa hề tín nhiệm, mặc dù cô ta luôn ở bên cạnh Hàm Thiên, còn có đoạn thời gian Hàm Thiên gần như chìm đắm vào cô ta, nhưng hắn chưa từng vừa mắt Dương Tố Vy, quả nhiên dự cảm của hắn, loại người này không có gì tốt đẹp cả. Nhìn cô ta diễn trò trước mặt, Doãn Hiền vẫn bình thản nói.
"Tôi mong Dương tiểu thư ý thức được việc mình đã làm sai, đừng gọi tên Hàm tổng thân mật như vậy, qua việc này chắc cô cũng có thể hiểu ý của Hàm tổng rồi chứ?"
"Không, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, tôi muốn chính miệng anh ấy nói với tôi, các người buông tôi ra." Dương Tố Vy nhớ lại chuyện trước đó, trong lòng có dự cảm không tốt, cô ta ngước mắt muốn xông vào.
Nhưng bảo vệ vẫn ngăn cô ta, còn mạnh mẽ kéo cô ta ra ngoài không chút lưu tình. Người mà cô gọi là tiểu Nhã cũng đứng đó trơ mắt nhìn, một lời nói từ đầu chí cuối cũng chưa từng hé miệng.
Tại sao, tại sao cô ta đã cố gắng nhiều đến vậy mà vẫn không thể có được tình yêu của Hàm Thiên, cô ta chẳng phải đã diễn rất tốt nhân vật của bản thân sao? Lớp vỏ này chưa đủ tốt hay sao, bọn họ từng người một đều rũ bỏ cô ta. Dạo gần đây Hàm Thiên còn cho người phong bế cô ta. Đem sự nghiệp vừa mới đến đỉnh cao của cô ta mà vùi dập. Tất cả chuyện này, tất cả đều do một tay con ả Dương Minh Nguyệt. Đúng, là do Dương Minh Nguyệt, kẻ mà từ trước đến nay cô ta luôn vượt mặt, luôn giành lấy sự yêu thương và hào quang. Kẻ thấp kém ngu ngốc kia không nên tồn tại. Cô ta nhất định sẽ khiến cô phải hối hận.
Dương Tố Vy cắn răng quay mặt đi. Trở về Dương gia cô ta vẫn là Đại tiểu thư họ Dương, đứa con được yêu thương nhất, thế lực của Dương gia tuy còn kém Hàm Thiên, nhưng một con ả Dương Minh Nguyệt thì dư sức xử lý. Một lần, hai lần có thể tránh nhưng cô ta không tin thần may mắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh Dương Minh Nguyệt, lần này. Chắc chắn phải làm được.
Sau khi Dương Tố Vy rời đi, Doãn Hiền lên phòng của Hàm Thiên kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Hàm Thiên nhướng mày lạnh lùng ra lệnh:"Cắt hết mọi hoạt động của cô ta, cần thiết thì tạo một lý do sau đó cắt họp đồng, tiền bồi thường chỉ để cô ta hưởng đúng với thực lực của bản thân."
"Vâng." Doãn Hiền cúi đầu cung kính. Sau đó mở cửa bước ra ngoài.
"Còn về Dương Minh Nguyệt, tin đồn không tốt đều tìm thủy quân ép xuống hết. Sắp tới có giải thưởng lớn cần cô ấy nhận."
Doãn Hiền gật gật đầu, sau đó bước ra ngoài.
Hàm Thiên ngồi trước bàn làm việc, trong đầu hiện lên hình ảnh mà hắn nhận được về Dương Tố Vy. Đúng là người phụ nữ cặn bã, nếu như không có chuyện này, hắn chắc chắn sẽ cho cô ta một danh phận bên cạnh sau đó tận dụng triệt để danh tiếng của cô ta để công ty càng có nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng không ngờ, hình ảnh trong trắng sạch sẽ mà hắn từng thấy hóa ra chỉ có vậy, dơ bẩn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn vào hư không. Lừa gạt hắn, chắc chắn không có kết quả tốt như vậy đâu.
Giữa trưa sau khi quay xong cảnh mới của sản phẩm nước hoa Pháp thì Dương Minh Nguyệt nghe Cổ Uyên thông báo đạo diễn Vương Nhất đưa thiệp mời dự lễ trao giải cuối năm. Với cả chiều hôm nay mọi người trong đoàn phim sẽ cùng nhau đi xem Hoa Hồng Yêu Nữ. Vì hôm nay sẽ chính thức ra mắt phim.
"Vậy là chị nhất định có giải rồi, năm nay chị thực sự làm rất tốt! Thôi để em đi mua cơm cho chị." Hà Cổ Uyên cười tít mắt giơ ngón cái lên trước mặt cô.
Dương Minh Nguyệt cười gật đầu. Cô đã cố gắng rất nhiều, giải thưởng thì ai mà không muốn nhận chứ? Cô rất mong chờ đấy.
Cô ngồi xuống ghế cầm nước uống sẵn tiện đọc tin tức, như thói quen cô đặt nước sang một bên, thì chợt có bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Dương Minh Nguyệt giật mình nhìn qua, một trận tối tâm đánh tới, môi cảm giác được nhiệt độ nóng ấm quen thuộc, cô cười cười hôn lên một cái nữa.
Sau nụ hôn cô mới nhìn rõ được. Hôm nay Cố Dật Phàm bận thường phục, áo thun trắng quần tây đen, rất đơn giản. Đơn giản đến mức cô không muốn rời mắt, thấy Dương Minh Nguyệt nhìn mình chằm chằm Cố Dật Phàm cuối đầu nhìn xuống.
"Người anh có dính gì à?"
Dương Minh Nguyệt cười lắc đầu:"Đâu có..."
"Vậy à? Nhưng trên má em có dính gì kia kìa." Cố Dật Phàm gật gù sau đó chỉ vào má cô.
Cô nhướng mày:"Có hả? Mặt em thì dính gì chứ?"
"Đây đây, dính cái này này." Nói rồi hắn bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo cả đầu cô xuống hôn lên hai bên má cô một cái rõ to.
"Dính nụ hôn của anh đấy!" Hắn xoa xoa hai má cô, ánh mắt nhìn Dương Minh Nguyệt lấp lánh cười.
"Khụ khụ, em quên lấy nước cho chị để em đi lấy..." Hà Cồ Uyên mở cửa bước vào thấy cảnh này thì có chút ngại, cô nàng biết ý liền xoay người bỏ chạy.
Mù mắt rồi nha! Đi làm cũng bị rắc thức ăn chó, ngon lắm sao?
Dương Minh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt nhìn Cố Dật Phàm.
"Hôm nay anh không đi làm sao? Tổng tài bây giờ đều nhàn rỗi như vậy?"
Hắn cười hì hì kéo ghế ngồi đối diện cô. Tay chân không thành thật sờ mó lộn xộn.
"Trên cơ bản thì anh rất bận rộn, nhưng gặp em thì quan trọng nhất cho nên bận rộn để sau." Hắn đưa tay miết miết tay Dương Minh Nguyệt.
"Em sắp đi quay nữa đấy, anh qua nhìn em thôi à?" Cô thắc mắc nhìn hắn.
"Thật ra anh muốn báo với em một tin, sắp tới là sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn em về nhà với anh, anh sẽ giới thiệu em với mọi người, được không?"
Dương Minh Nguyệt nghe vậy thì có chút bất ngờ, nhưng cô còn đắn đo khá nhiều. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ của Cố Dật Phàm, cô không đành lòng từ chối. Dương Minh Nguyệt gật đầu.
"Đến hôm đó anh nhớ báo trước với em để Cổ Uyên dời lịch trình lại. Tối hôm nay em dự lễ ra mắt Hoa Hồng Yêu Nữ, anh có đi không?"
Cố Dật Phàm nghe cô đồng ý thì trong lòng như gỡ được một tảng đá xuống. Hắn sợ cô không muốn, nhưng hắn thì lại rất mong mối quan hệ của hai người được đính chính. Chỉ có như vậy cô mới thực sự là của hắn.
"Tối nay anh qua đón em!"Cố Dật Phàm đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top