Chap 90: Em tin anh.

Sau khi bắt đầu tiệc từ thiện, mọi người ra giá để mua các món đồ. Chiếc bình sứ thời Thanh của Dương Minh Nguyệt được bán với giá mười hai vạn tệ. Số tiền thực sự lớn vô cùng. Thế nhưng cô lại quyên góp hết cho hội từ thiện.

Cũng nhờ việc này mà ngày hôm sau cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ, ca ngợi từ mọi người.

Tuy nhiên, đó là chuyện của ngày mai.

Lúc này Dương Minh Nguyệt đứng bên cạnh Cố Dật Phàm cho nên thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Phóng viên ai ai cũng nhanh tay chụp lại cảnh này, ngày mai đảm bảo tin hot vô cùng, tổng giám đốc của Cố Hạ và diễn viên tẩy trắng hiện nay là mối quan hệ gì?

Bà Cố cũng có xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện lần này, thấy con trai đứng bên cạnh Dương Minh Nguyệt bà liền cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên Cố Thanh Tuyền cũng không nói gì, bà im lặng tiếp tục cuộc nói chuyện với các chính trị gia và nhà đầu tư có mối quan hệ hợp đồng với Cố Hạ.

Đứng giữa đám đông khí chất của bà đè bẹp tất cả, một người phụ nữ tỏa ra hơi thở của sự thành thục sỏi đời, rành việc. Người có thể tiếp chuyện với bà hoàn toàn là những nhân vật không đơn giản trong nghề, họ có sự nổi tiếng nhất định và đứng vững đến ngày hôm nay, bà chưa từng dựa vào ai cả.

Cố Thanh Tuyền từng là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, từ bé đã được nuông chiều thành thói chua ngoa. Nhưng trải qua nhiều việc, nhiều trông gai, bà mới biết được đổi lại những cái gọi là vinh hoa phú quý chính là sự cơ cực thủ đoạn, đôi khi còn có cả sự lừa gạt dơ bẩn. Cho nên bà thù hằn nhất loại người dùng thủ đoạn để có được danh tiếng hay tiền tài. Những người như vậy, thật không đáng để hưởng lợi.

Mà trong mắt bà hiện tại, Dương Minh Nguyệt chính là loại người đó.

Cô lợi dụng con trai bà để tìm danh tiếng, có thể sẽ lừa gạt tình cảm của nó, nỗi lòng làm mẹ, bà nghĩ cho con nhiều hơn ai hết, nhưng bà chỉ sợ, nó không hiểu cho bà.

"Xin lỗi, lần sau lại tiếp chuyện, tôi có việc một chút." Bà Cố gật đầu lịch sự với người đối diện rồi bước ra ngoài ban công riêng.

Sau một hồi chuông vang lên đầu dây bên kia bắt máy, bà tựa người vào lan can nhìn vào một điểm vô định.

"Ngày mai sắp xếp người tung tin hôn ước giữa Cố tổng và Đỗ An Nhiên cho tôi."

"Vâng ạ."

....

Qua ngày hôm sau Dương Minh Nguyệt tỉnh dậy là được Hà Cổ Uyên gọi điện đến.

"Chị, chị lên xem weibo đi!"

Cô vuốt mặt một cái rồi mở điện thoại lên xem tin tức. Đầu đề hot search hôm nay đều là tên của cô và Cố Dật Phàm. Nhưng kỳ lạ là, còn một cái tên nữa, Đỗ An Nhiên.

Cô bấm vài từng mục xem, những tựa đề màu đen đậm nổi bật đập vào mắt Dương Minh Nguyệt, ánh mắt xô chợt tối lại.

[Dương Minh Nguyệt tay trong tay với tổng tài công ty Cố Hạ.]

[Dương Minh Nguyệt công khai mối quan hệ với tổng tài?]

[Hôn ước giữa tổng tài Cố Hạ với Đỗ tiểu thư của Đỗ gia.]

[Dương Minh Nguyệt là tiểu tam? Trùng hợp?]

[Dương Minh Nguyệt góp quỹ từ thiện với số tiền khổng lồ.]

[Lòng tốt của diễn viên Dương Minh Nguyệt.]

Nhìn từng tiêu đề hiện đê trong mắt, Dương Minh Nguyệt chợt thấy lòng nặng đi. Đặt điện thoại sang một bên, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó tắm sạch sẽ thay một bộ đồ mới, chải chuốt lại mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn bồng bền. Trong gương hình ảnh phản chiếu lại là một cô gái nhìn qua có vẻ chửng chạc, đã trải đời.

Cô cười nhẹ một tiếng, cô chọn tin tưởng hắn.

Suy nghĩ vừa dứt điện thoại Dương Minh Nguyệt đã vang lên. Cô ngoái đầu nhìn lại, rồi cầm điện thoại lên bắt máy.

"Em thức chưa? Cùng anh đi ăn sáng nhé!"

Giọng Cố Dật Phàm có vẻ là không hề gì, cô gật gật đầu chuẩn bị đi xuống.

Thấy cô bước xuống Thanh Trúc nhìn bộ quần áo trên người Dương Minh Nguyệt thì không yên tâm lắm, liền chạy đi lấy áo khoác cho cô.

"Ngoài trời lạnh lắm." Thanh Trúc mở cổng giúp cô rồi tạm biệt Dương Minh Nguyệt.

Dương Minh Nguyệt bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy xe của Cố Dật Phàm, không đợi cô tiến thêm bước nữa, hắn đã từ trên xe đi xuống, vòng qua nắm tay cô kéo vào lòng.

Hơi ấm từ cơ thể hắn như truyền sang cô, Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, định lên tiếng thì hắn cười nhẹ nhàng vuốt má cô.

"Em phải tin anh."

Cô kéo khóe môi:"Em tin." Gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, đi, anh đưa em đi ăn sáng, vào xe mau trời lạnh quá!"

Dương Minh Nguyệt và Cố Dật Phàm kéo nhau đi ăn cháu đậu thập cẩm ở nhà hàng trong thành phố.

Trong lúc hai người trò chuyện ăn uống thì phía trong vang lên tiếng cãi vã.

"Này, cô đi đứng kiểu gì vậy? Có biết làm việc không đấy? Người như vậy mà nhà hàng cũng cho vào làm? Lần sau tôi không muốn đến nơi này nữa, người đâu, ra đây giải quyết việc này đi!" Tiếng người đàn ông hằn hộc mắng.

Mọi người liền cật lực chú ý sang quan sát xem có chuyện gì, Dương Minh Nguyệt loáng thoáng thấy ngoài cửa có một hàng người mặc vest đen đeo kính râm bước vào, khí thế này, e rằng là đi đón vị công tử tiểu thư nào đó rồi.

"Em nhìn gì vậy?" Cố Dật Phàm liếc mắt theo hướng cô nhìn. Hắn nhíu mày khi thấy toàn bộ người bên kia. Cô ngắm trai à?

Bạn gái ngắm trai trước mặt mình!!!!

"Anh không thấy mấy người đó à?" Cô bĩu môi chỉ chỉ hàng vệ sĩ hùng hậu kia.

Cố Dật Phàm đương nhiên thấy, có điều là cô lại dám ngắm nghía mấy tên kia trước mặt hắn. Bọn người đó có gì đẹp chứ, làm sao bằng hắn được??

"Azz, anh nghĩ cái gì vậy?"

Lúc này Cố Dật Phàm chăm chú nhìn bọn người kia hắn mới cảm thấy họ thật quen mắt. Đột nhiên anh nhớ ra, là vệ sĩ riêng của Đỗ gia, hắn nhíu mày nhìn về phía bọn họ đi tới.

Đỗ An Nhiên trong đám người đang cuối đầu nhận lỗi với người kia.

"Tiểu thư, người nên về nhà đi." Vệ sĩ kính cẩn nói với Đỗ An Nhiên.

"Không, tôi không về đâu, tôi không muốn kết hôn với một người đã có bạn gái." Đỗ An Nhiên uất ức ngước nhìn vệ sĩ, gương mặt thanh tú trắng nõn.

Vì bàn mà Dương Minh Nguyệt ngồi khá gần chỗ của Đỗ An Nhiên cho nên cô nghe được hết tất thảy bọn họ nói gì. Nghe nhắc đến Đỗ gia, sắc mặt cô không tốt lắm, Cố Dật Phàm đột nhiên nắm lấy tay cô.

Cô cười cười không nói gì, tiếp tục dùng bữa sáng, xem như bọn họ không liên quan gì đến cô hết.

Nhưng cuộc sống mà, đôi khi bạn muốn bình yên, thì chưa chắc nó đã bình yên như ý mà bạn muốn.

Một trong những người vệ sĩ bên kia đi qua bàn của bọn họ, cúi đầu chào Cố Dật Phàm.

"Cố thiếu, người có thể giúp chúng tôi khuyên tiểu thư một chút được không ạ? Dù gì hai người cũng là..."

"Không có quan hệ gì cả!" Cố Dật Phàm ngắt lời tên vệ sĩ, hắn ngước mắt sắc lạnh nhìn lại.

Lửa lớn lắm rồi, đừng có đốt nữa. Bạn gái tôi ngồi ở đây cơ mà? Quan hệ gì với cô gái họ Đỗ kia chứ?

Đỗ An Nhiên bên kia cũng hớt hãi chạy qua, kéo tay áo vệ sĩ, sau đó nhìn Cố Dật Phàm mím môi:"Xin lỗi, là tôi không biết thân biết phận."

Dương Minh Nguyệt vẫn ung dung ngồi đó ăn từng miếng khoai tây. Cô thong thả uống một ngụm nước, không hề lên tiếng.

Đỗ An Nhiên nhìn cô, sau đó lại lên tiếng:"Thực ra chuyện hôn ước là do gia đình, mặc dù em không muốn, nhưng hôn ước đã định, em không cãi lại được, em xin lỗi."

"Tôi và cô thì làm gì có hôn ước để định? Yên tâm, chuyện này tôi đã xử lý xong rồi. Cô cũng đi đi." Cố Dật Phàm rót cho cô thêm một ly nước chanh, một ánh mắt cũng không cho Đỗ An Nhiên.

"Em ăn xong rồi." Dương Minh Nguyệt chống cằm nhìn Cố Dật Phàm.

Hắn nghe vậy thì đứng lên, nắm tay cô:"Anh đưa em đến Nhất Hà!"

Hai người lướt qua khỏi Đỗ An Nhiên và tên vệ sĩ, Dương Minh Nguyệt lúc này mới đối mặt với tiểu thư họ Đỗ. Không mặn cũng không nhạt mà rời khỏi.

Sau khi đưa Dương Minh Nguyệt đến giải trí Nhất Hà thì hắn về biệt thự của Cố gia.

Cố Thanh Tuyền ngồi trong phòng làm việc, thấy Cố Dật Phàm đến bà cũng không tỏ vẻ bất ngờ với cậu con trai một năm chưa về nhà lấy một lần. Đơn giản vì bà biết Cố Dật Phàm sẽ đến vì chuyện hôn ước kia.

"Mời ngồi." Bà ngồi trên ghế cười nhạt nhìn Cố Dật Phàm.

Hắn bước đến ngồi trước ghế sô pha. Ánh mắt sắc bén đối lại với bà Cố. 

"Nếu như hôm nay mẹ nói chuyện với con bằng cương vị là chủ tịch Cố thì con chắc với mẹ, không chỉ không đồng ý hôn ước mà ngay cả hợp đồng với Đỗ gia dù có ngàn năm trước con cũng sẽ hủy bỏ."

"Được rồi, mẹ không muốn con ở chung một chỗ với người phụ nữ kia." Bà Cố nhún vai, rời khỏi chiếc ghế đi đến tủ rót một tách trà.

Cố Dật Phàm nhếch môi cười, nheo mắt nhìn bà:"Con đã nói rồi, thừa kế Cố Hạ con trước nay chưa từng muốn, mẹ cũng có thể tìm cho mình một cậu con trai khác để thừa kế nó. Vợ của con, do con chọn."

"Dật Phàm, mẹ là muốn tốt cho con, con xem, phụ nữ như cô ta căn bản không đáng tin, cô ta hôm nay nhờ vào con mà nổi tiếng, biết đâu được trước kia đã từng dùng thủ đoạn bỉ ổi với người khác rồi." Bà Cố lập tức mềm mỏng nói chuyện, bà không muốn người như vậy ở bên cạnh con trai bà.

"Cô ấy không phải là người như vậy, trong công việc của cô con chưa từng nhúng tay, những gì con muốn nói đều đã nói, mẹ, tin tưởng con là được."

Cố Dật Phàm chào bà một tiếng rồi ra về. Cũng không nán thêm giây nào nữa, nơi này thực ra mà nói, không có chuyện gì vui cả.

Trong khi đó, Đỗ An Nhiên được đưa về biệt thự của Đỗ gia, cô bước vào nhà, bà Đỗ thấy con gái liền cưng chiều ôm vào lòng.

"Bảo bối, ăn gì nào? Mẹ nấu cho nhé?"

Đỗ An Nhiên bực tức trong lòng, cô không nói gì, ngồi xuống sô pha nói:"Mẹ, con phải làm sao mới được đây?"

"Được cái gì? Con muốn cái gì mẹ đều mua cho con." Bà Đỗ ngồi xuống bên cạnh con gái, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của Đỗ An Nhiên cưng nựng.

"Thứ con muốn mẹ mua không nổi!" Đỗ An Nhiên khó chịu nắm chặt chiếc gối trên sô pha.

"Thứ gì? Có cái gì mà mẹ không mua được chứ?"

"Thôi, không có gì đâu ạ, con lên phòng đây, hôm nay con không ăn đâu." Đỗ An Nhiên muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chọn giấu đi lời trong lòng.

Đóng cửa phòng lại, Đỗ An Nhiên ngồi vào bàn học lớn trong phòng, cô kéo ngăn tủ cuối cùng của bàn học lấy ra một quyển sách khá cũ kỹ, trang giấy ố vàng, cô mở quyển sách ra thì bên trong kẹp lại một chiếc khăn tay mỏng trắng tinh. Đỗ An Nhiên ngẩng đầu nhìn vào khoảng không.

Năm đó may là có anh cứu cô, nếu không trên đời này sẽ chẳng có Đỗ An Nhiên này.

Cố Dật Phàm, trước đó em đã biết là anh, lần này, em không muốn để vuột mất anh. Chúng ta có hôn ước, em sẽ không để anh dễ dàng rời khỏi em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top